Mở đầu: Hiyori, tôi và Tuần lễ Vàng sắp kết thúc
"Cảm ơn Ogami nhiều nha. Thành thật xin lỗi cậu!"
"Cậu đừng xin lỗi nữa mà. Có phải lỗi của Hachimura đâu."
Ngày 5 tháng 5, Tuần lễ Vàng (GW) đã sắp kết thúc, một bạn nữ cùng lớp đang cúi gập người xin lỗi tôi.
Cậu ấy là Hachimura Reika, một trong những cô bạn thân của Hiyori, tính tình rất điềm đạm.
Lý do tại sao tôi lại được Hachimura xin lỗi phải kể từ trước khi GW bắt đầu.
Một thời gian ngắn trước kỳ nghỉ lễ, Hachimura đã nhờ tôi làm thêm ngắn hạn tại "Yappa Sushi", nơi cô ấy đang làm việc.
Giống như bao nhà hàng khác, lượng khách trong kỳ nghỉ GW tăng đột biến, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.
Vì thế, cậu ấy đã ngỏ ý nhờ tôi đến "chi viện" trong vài ngày.
Nghe đâu Hachimura cũng từng định rủ Hiyori và Kumagawa Yuki - một cô bạn thân khác, nhưng lại sợ họ không kham nổi áp lực công việc những ngày lễ nên đành thôi.
Kết quả là tôi – một đứa con trai có sức khỏe, có chút kinh nghiệm phục vụ và quan trọng nhất là đáng tin cậy – đã lọt vào mắt xanh của cậu ấy.
Vừa hay lúc đó tôi cũng đang tìm một công việc làm thêm ngắn hạn, nên đã nhận lời giúp đỡ Hachimura.
Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, tôi đã làm việc tại "Yappa Sushi" được vài ngày... Thế nhưng, sự cố lại xảy ra.
Một nhân viên làm thêm khác do cửa hàng trưởng sắp xếp đột nhiên bốc hơi.
Rắc rối ở chỗ, người đó vốn được phân công làm việc cả trong những ngày cuối của kỳ nghỉ. Việc mất liên lạc đột ngột đã để lại một lỗ hổng lớn trong lịch trực.
Trước tình thế cấp bách này, cửa hàng trưởng đã đích thân nhờ vả, và thế là tôi tiếp tục cống hiến cho "Yappa Sushi" trong những ngày cuối của GW.
Chắc hẳn cả cửa hàng trưởng lẫn Hachimura đều cảm thấy áy náy vì đã ngốn gần hết kỳ nghỉ của tôi vào công việc.
Ngày mai là ngày cuối cùng của GW, tôi và Hachimura sẽ được tan làm sớm để đi chơi cùng đám bạn trong lớp... Tuy nhiên, việc đột ngột xếp tôi vào lấp chỗ trống khiến Hachimura cứ xin lỗi rối rít.
"Thực sự xin lỗi cậu! Đang kỳ nghỉ lễ thế này mà lại phải cắm mặt vào làm thêm...!"
"Đã bảo không sao mà! Mình tự nguyện làm chứ có ai ép đâu, lúc hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau chứ?"
Đúng như tôi nói, tôi đã làm việc với một tinh thần vô cùng thoải mái. Dù có hơi bất ngờ trước sự cố, nhưng tôi thực lòng cảm thấy vui vì đã giúp đỡ được mọi người trong cửa hàng lúc khó khăn.
Thế nhưng, Hachimura vẫn giữ vẻ mặt đầy hối lỗi, cậu ấy nói:
"Nhưng mà, đây là kỳ nghỉ GW đầu tiên kể từ khi chúng ta lên cấp ba mà? Thực ra Ogami cũng muốn đi chơi với Hiyori đúng không?"
Thì ra là vậy, tôi lờ mờ hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói của Hachimura.
Hóa ra cậu ấy không chỉ áy náy với tôi, mà còn lo lắng cho cả cô bạn thân Hiyori nữa.
"Lúc rủ cậu làm thêm, mình bảo là chỉ cần phụ nửa đầu kỳ nghỉ thôi, thế mà cuối cùng lại bắt cậu làm full luôn. Dù ngày mai mọi người cũng gặp nhau, nhưng chắc Hiyori cũng muốn có không gian riêng tư với Ogami dù chỉ một ngày..."
"Cậu đừng lo. Mình đã nói chuyện với Hiyori rồi, cậu ấy bảo không để tâm đâu."
"Đương nhiên là Hiyori sẽ nói thế với Ogami rồi. Ngoài miệng thì bảo vậy, nhưng chắc chắn trong lòng Hiyori cũng tiếc lắm... Tại mình mà hỏng chuyện rồi. Không biết Hiyori có giận mình không nữa..."
"Cậu cứ lo bò trắng răng. Hiyori chắc chắn không giận hay trách móc gì Hachimura đâu."
"...Cảm ơn Ogami nha. Hiyori đúng là vớ được vàng mà...!"
Nghe tôi nói vậy, Hachimura mới có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Dù chưa hoàn toàn gạt bỏ được sự áy náy, nhưng ít nhất cậu ấy cũng đã có tâm trạng để nói đùa. Tôi lên tiếng:
"Xin lỗi nha, mình phải đi rồi. Hẹn mai gặp lại nhé."
"Hẹn gặp lại! Cậu yên tâm, vụ này mình chắc chắn sẽ bù đắp xứng đáng, tính luôn cả tiền lương làm thêm được tăng thêm nữa! Ogami nhớ nói lại với Hiyori giúp mình nhé!"
"Ahaha...! Nhất trí. Bye bye, mai gặp!"
Tạm biệt Hachimura, tôi rời khỏi cửa hàng và đi bộ về phía ga tàu.
Trên đường đi, tôi gửi tin nhắn báo cho người nhà biết mình đang trên đường về. Sau mười mấy phút ngồi tàu, tôi đặt chân xuống nhà ga quen thuộc. Vừa rảo bước trên con đường quen, tôi vừa miên man suy nghĩ.
(Hiyori tiếc nuối, hay giận dỗi sao... Chắc cậu ấy không để bụng chuyện đó đâu...)
Thú thật, tôi cũng muốn cùng cậu ấy đi chơi đâu đó trong kỳ nghỉ lễ này. Chắc Hiyori cũng có chung suy nghĩ ấy.
Lúc tôi báo tin phải làm thêm đột xuất, Hiyori cũng tỏ ra tiếc nuối vì hai đứa không thể đi chơi riêng.
Nhưng tôi tin rằng Hiyori không phải người hẹp hòi đến mức để bụng chuyện đó, hay nói đúng hơn là tôi tin cậu ấy hoàn toàn không bận tâm. Tôi có cơ sở để tin chắc như vậy.
(Chắc chắn là không sao đâu. Hiyori chắc chắn sẽ không giận đâu...)
Vừa nhấn chuông cửa, tôi vừa nghĩ thầm.
Dù bản tính hay rụt rè, nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch như vậy là có lý do chính đáng cả.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra, và lý do đó xuất hiện trước mắt tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Lý do đơn giản và rõ ràng chứng minh Hiyori không hề nuối tiếc hay bận tâm chuyện không được đi chơi riêng với tôi là vì——
"Mừng cậu về nhà, Yusuke! Hôm nay cậu đi làm vất vả rồi!"
——Trong suốt kỳ nghỉ lễ này, cậu ấy gần như "cắm rễ" ở nhà tôi.
"Mình về rồi đây, Hiyori."
"Mừng cậu về nhà! Sắp có cơm rồi, cậu đi tắm trước đi!"
Việc được Hiyori ra tận cửa đón và những màn đối thoại như thế này... giờ tôi đã quen dần rồi.
Dù chưa thể nói là "chai mặt", nhưng so với cái lần đầu tiên bị cậu ấy "đánh úp", tôi đã giữ bình tĩnh tốt hơn nhiều.
...Thực ra, lần đó Hiyori đã chơi một quả đùa kinh điển "Cậu muốn ăn cơm? Đi tắm? Hay là... Ă-n-M-ì-n-h?", cũng nhờ màn tấu hài đó mà tôi bớt ngượng hơn, nhưng lúc đó thực sự tôi đã hết hồn.
Chẳng biết từ lúc nào, Hiyori đã trao đổi số điện thoại với mẹ tôi. Rồi lại chẳng biết từ lúc nào, cậu ấy đã bí mật xin phép mẹ để đến nhà tôi chơi. Suốt một tuần qua, ngày nào Hiyori cũng có mặt ở nhà tôi, giúp tôi và mẹ nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa.
Thậm chí, cậu ấy còn ngủ lại nhà tôi nữa... Tuy không chung phòng, nhưng Hiyori dường như đã trở thành một thành viên thực thụ của gia đình tôi mất rồi.
"Tối nay ăn gà rán nha! Mình làm một đống luôn, cậu ăn thoải mái nhé!"
"Ừm. Cảm ơn Hiyori. Mình đi tắm nhanh rồi ra ăn luôn."
"Cứ từ từ thôi! Đi làm mệt rồi, cậu cứ tắm cho thoải mái đi!"
Những lúc được Hiyori tiễn đi làm, hay những màn đối thoại như vừa rồi, đôi khi tôi lại có suy nghĩ điên rồ rằng chúng tôi cứ như một đôi vợ chồng son vậy.
Nhưng sự thật thì tôi và Hiyori chỉ là bạn bè. Dù trong đầu tôi vẫn luôn vang lên chữ "Tạm thời".
(Nhưng mà, những gì chúng tôi đang làm có vẻ đã vượt quá giới hạn của một tình bạn bình thường rồi...)
Việc đến nhà tôi chơi vào ngày nghỉ, rồi ngủ lại qua đêm... tôi ý thức được những hành động đó đã vượt mức bạn bè bình thường.
Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đang duy trì mối quan hệ bạn bè.
Tôi không có gì bất mãn về điều đó. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an.
Ngâm mình trong làn nước ấm để xua đi mệt mỏi sau ngày làm việc dài, những ký ức về sự việc ở trường vài ngày trước lại hiện về trong tâm trí tôi.
"Ê, mày nghe gì chưa? Hình như thằng Yabuse lớp D đang quen con bé quản lý đội bóng rổ đấy."
"Con bé lính mới năm nhất chứ gì? Tao cũng có nghe phong phanh."
Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi đang mua nước ở máy bán hàng tự động thì vô tình nghe được câu chuyện của mấy đàn anh đứng gần đó.
Họ cứ thản nhiên trò chuyện, không hề hay biết sự hiện diện của tôi.
"Nghe bảo tên là Shimura Nina, xinh lắm mày ạ! Hoa khôi của đám năm nhất đấy!"
"Tao cũng nghe danh rồi, có thấy mặt mấy lần. Công nhận xinh thật."
"Đã ghê ta~! Câu lạc bộ bóng rổ lúc nào cũng hút mấy ẻm xinh tươi! Mà nhìn cái mặt nghênh ngang của thằng Yabuse tao thấy ghét quá..."
Shimura Nina... Cái tên bất ngờ lọt vào tai khiến tôi sững sờ, những lời bàn tán tiếp theo của mấy đàn anh lại càng làm tôi hoang mang hơn.
Cô ta chính là người đã quyến rũ Ema Yoshihide - bạn trai cũ của Hiyori - và lén lút qua lại với hắn gần một năm trời.
Có thể nói cô ta và Ema là hai kẻ đầu sỏ đã gieo rắc đau khổ cho Hiyori. Việc cô ta nổi tiếng trong giới đàn anh khóa trên cũng khiến tôi bất ngờ, nhưng điều làm tôi bận tâm nhất là việc cô ta đang cặp kè với một người khác không phải Ema.
Shimura đã cướp Ema từ tay Hiyori và nghiễm nhiên trở thành bạn gái chính thức của hắn rồi cơ mà...? Trong lúc tôi còn đang rối bời, mấy đàn anh lại tiếp tục câu chuyện.
"Nhưng mà nè, tao nghe nói mấy đứa quản lý nữ khác trong câu lạc bộ không ưa con bé đó đâu. Bữa trước tao mới nghe tụi nó kể xấu xong."
"Hả!? Thật á!?"
"Ừ. Thực ra Shimura với Yabuse đâu có quen nhau. Mấy đứa quản lý lớp tao bảo con bé đó chuyên đi thả thính mấy thằng đẹp trai có tiềm năng được đá chính ở lớp 11, mà thằng Yabuse là thân thiết nhất thôi."
"Vãi đạn! Mày đùa tao à? Biết đâu là do mấy bà quản lý ganh tị nên tung tin đồn nhảm thì sao?"
"Cũng có thể... nhưng mà tụi nó bảo lúc trước Shimura Nina từng quen một thằng năm nhất cùng đội bóng rổ. Thằng đó cũng được kỳ vọng lắm, mà dạo này xuống phong độ thê thảm..."
"Rồi sao? Con bé định đá thằng đó để đu bám Yabuse hay thằng nào ngon hơn à? Làm đéo có chuyện đó, mày xem phim nhiều quá rồi đấy."
"Không có lửa làm sao có khói? Bị đồn thổi ác thế này thì con bé đó chắc chắn có vấn đề."
Dù biết nghe lén là không tốt, nhưng đôi chân tôi cứ dán chặt xuống đất, không thể nào làm ngơ trước câu chuyện của họ.
Tôi vừa ngẫm nghĩ về tình cảnh hiện tại của Shimura, về vị trí của cô ta trong câu lạc bộ, vừa liên tưởng đến Ema... Bỗng nhiên, tiếng lon nước rỗng rơi vào thùng rác vang lên, kéo theo lời bình luận của một đàn anh.
"Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng cái kiểu con gái thay bồ như thay áo, hay cố tình thân mật với con trai dù chưa phải là người yêu thì... đúng là làm người ta thấy ớn."
"Thật không~? Tao thì lại thấy khéo có khi mình cũng sơ múi được chút đỉnh ấy chứ~!"
"!!?"
Những lời nói bông đùa của họ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Thay bồ như thay áo, cố tình thân mật với con trai dù chưa phải người yêu... Những lời lẽ đó, sao lại trùng khớp với hoàn cảnh hiện tại của Hiyori đến thế.
Tất nhiên, tôi không hề đánh đồng Hiyori với Shimura.
Hiyori là nạn nhân đáng thương bị chính thanh mai trúc mã, người yêu của mình lừa dối. Cậu ấy hoàn toàn khác với một Shimura trơ trẽn chen ngang vào tình cảm của người khác. Hơn nữa, ngoài tôi ra chắc chẳng ai biết chuyện Hiyori và Ema từng hẹn hò.
Thế nhưng... đó là vì tôi hiểu rõ con người và hoàn cảnh của Hiyori.
Nhỡ may những lời đồn đại ác ý về Hiyori lan truyền ra ngoài... Ema và Shimura hoàn toàn có thể bóp méo sự thật, che giấu lỗi lầm của bản thân để hãm hại Hiyori.
"Khéo có khi mình cũng sơ múi được chút đỉnh"... Lời nói của đàn anh ban nãy cứ văng vẳng bên tai tôi.
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Hiyori đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, tôi không thể để cậu ấy tiếp tục bị tổn thương thêm nữa.
Vậy thì, tôi phải làm gì đây...
(Có lẽ... chúng tôi nên xác định rõ ràng mối quan hệ này chăng...)
Hồi tưởng lại câu chuyện ở trường, tôi ngước nhìn trần nhà tắm, suy tính về nước đi tối ưu nhất lúc này.
Nếu tôi và Hiyori chính thức trở thành người yêu... thì dù chúng tôi có thân thiết đến mấy cũng chẳng ai có quyền phán xét.
Và nếu Ema hay Shimura có ý định giở trò đồi bại, tôi có thể đường hoàng dùng tư cách bạn trai để bảo vệ Hiyori.
Nghĩ vậy, việc tiến thêm một bước có vẻ là lựa chọn đúng đắn hơn là cứ mãi dậm chân tại chỗ với cái mác "bạn bè".
Thế nhưng, điều đó cũng kéo theo một vấn đề khác.
Cách đây không lâu, tôi đã từng hứa với Hiyori: "Mình sẽ chờ cho đến khi cậu hoàn toàn quên được Ema, có thể vui vẻ kể lại chuyện cũ như một trò đùa, thì lúc đó mình sẽ chính thức nói lời yêu cậu."
Đó là những lời nói và cảm xúc thật lòng của tôi. Nhưng cũng chính vì thế... tôi lại chần chừ không dám tiến tới, bởi tôi lo sợ rằng Hiyori vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa được những vướng mắc trong lòng.
Tôi lo lắng khi cứ mãi làm bạn, nhưng cũng sợ hãi khi tiến thêm một bước.
Đó chính là nỗi trăn trở lớn nhất của tôi lúc này.
(Nhưng sớm muộn gì cũng phải làm cho ra nhẽ. Để giữ lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Hiyori... mình nhất định phải làm điều đó...)
Tôi tự nhủ với bản thân, củng cố quyết tâm trong lòng. Bỗng, tiếng Hiyori cất lên sau cánh cửa phòng tắm, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Yusuke! Sắp có cơm rồi, cậu tắm lâu không?"
"A, ừm. Không sao, mình ra ngay đây."
Có vẻ vì mải suy nghĩ nên tôi đã ngâm mình lâu hơn dự kiến.
Nghĩ về tương lai cũng quan trọng, nhưng trân trọng hiện tại mới là điều cốt lõi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.
"Hai đứa kia~! Cơm nước xong xuôi rồi, dọn bàn nhanh đi nào~!"
"Rõ thưa mẫu hậu! Tuân lệnh!"
"Yahoo~! Cơm tới cơm tới~!"
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã thấy hai đứa em trai đang ríu rít bưng bê thức ăn ra bàn ăn.
Vẫn là hai cậu nhóc thừa năng lượng như mọi ngày. Vừa lau khô tóc, tôi vừa lắng nghe câu chuyện của gia đình mình.
"Tèn ten~! Gà rán đây~! Chị làm nhiều lắm, hai đứa cứ ăn tẹt ga nha!"
"Đa tạ chị dâu!"
"Bọn em vô cùng biết ơn vì ngày nào cũng được thưởng thức bữa tối ngon lành do đích thân chị dâu chuẩn bị ạ!"
"Ấy chết, chị cũng đang nương nhờ nhà Yusuke mà, coi như là trả ơn thôi! Hai đứa đừng có khách sáo thế!"
"Cháu đừng bận tâm, Hiyori. Tụi nó ngoài miệng thì cảm ơn thế thôi chứ thật ra chả khách sáo gì đâu. Thậm chí còn tự nhiên quá mức ấy chứ."
"Ahaha! Vậy thì cháu mừng quá! Cháu rất vui vì được mọi người đón nhận!"
"Đón nhận gì chứ, cháu đã là một thành viên của gia đình cô từ lâu rồi~! Phải không Yusuke!?"
"Mẹ đừng có lôi con vào chuyện này được không? Hết cả hồn."
Tôi "tặng" cho bà mẹ đang cố tình quay ngoắt cổ lại để ép tôi đồng tình một cái nhìn sắc lẹm.
Trong lúc đó, mâm cơm đã được dọn sẵn. Tôi lau tóc xong xuôi liền nhập hội cùng gia đình, ngồi vào chỗ của mình.
"Xin lỗi mọi người vì để đợi lâu."
"Không sao đâu mà. Nào, ăn thôi!"
Nghe Hiyori cười nói, cả nhà tôi cũng đồng thanh hưởng ứng.
Tất cả chắp tay nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối vui vẻ.
"Ngon quá! Gà rán của chị dâu làm xuất sắc luôn!"
"Công nhận~! Hiyori nấu ăn giỏi thật đấy~!"
"Nhờ cô Marie chỉ bảo tận tình cả đấy ạ! Cháu ít khi làm đồ chiên nên cũng hơi lo, nghe mọi người khen ngon cháu nhẹ cả người!"
Đúng như lời Masato khen, món gà rán của Hiyori phải nói là cực phẩm. Bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt gà mọng nước, ngon đến khó cưỡng.
Gia vị tương đậu nành thấm đẫm vào từng thớ thịt. Có vẻ Hiyori đã rất kỳ công, chiên sơ qua một lần rồi lại chiên thêm lần nữa ở nhiệt độ cao để tạo độ giòn hoàn hảo.
"Ngon lắm Hiyori. Mình ăn mãi chắc cũng không ngán mất."
"Thật á!? Ehehe~...! Được Yusuke khen là mình vui nhất luôn...!"
Nhận được lời khen chân thành từ tôi, Hiyori bẽn lẽn mỉm cười.
Nụ cười hạnh phúc của cô ấy khiến tim tôi lỗi nhịp. Mẹ tôi gật gù, mỉm cười nói:
"Cảm ơn cháu nhiều nha. Suốt kỳ nghỉ GW, nhà cô phiền cháu quá."
"Dạ không có gì ạ! Cháu thích làm vậy mà! Nhờ có Yusuke giúp đỡ nên bài tập về nhà của cháu mới xong sớm, lại còn được mọi người cho ngủ lại nữa, cháu mới là người phải cảm ơn mọi người chứ ạ!"
Nghe mẹ và Hiyori trò chuyện, tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ quần áo của mẹ.
Ngay cạnh tủ quần áo là một chiếc hộp nhựa đựng đồ mới tinh. Vừa nhai cơm, tôi vừa ngẫm nghĩ về sự thay đổi chóng mặt của ngôi nhà này chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.
(Cảm giác như nhà mình đã hoàn toàn chấp nhận cậu ấy rồi...)
Chiếc hộp nhựa kia là đồ mẹ mới mua mấy hôm trước.
Bên trong đó chứa đầy đồ dùng cá nhân của Hiyori như đồ ngủ, nội y... Mặc dù không đứa nào trong mấy anh em tôi dám hó hé mở ra xem, nhưng chiếc hộp vẫn được mẹ canh giữ cẩn mật.
Kể từ cái đêm Hiyori ngủ lại, cậu ấy thường xuyên ghé nhà tôi chơi.
Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi và Hiyori đã lén trao đổi số điện thoại từ lúc nào không hay, và có vẻ họ đã bí mật "lên kế hoạch" cho những tình huống bất ngờ.
Mà cũng phải thôi, lần trước vì sự cố bất đắc dĩ mà Hiyori phải ngủ lại nhà tôi, việc chuẩn bị sẵn đồ đạc phòng hờ cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề cốt lõi là Hiyori đã hòa nhập vào cuộc sống gia đình tôi một cách quá sức tự nhiên, vượt xa mọi tưởng tượng của tôi.
"Xin lỗi Hiyori nha. Thằng Yusuke cứ bận làm thêm suốt, chả dẫn cháu đi chơi đâu được trong kỳ nghỉ này...!"
"Cô đừng lo ạ! Cháu biết Yusuke đang vất vả giúp đỡ bạn bè mà. Được ngồi ăn cơm cùng mọi người thế này là cháu vui lắm rồi... Hơn nữa, cháu rất thích được ở bên gia đình mình ạ!"
"Chị dâu đúng là thiên thần... Thằng anh Yusuke nhà này có phúc lắm mới rước được chị...!"
"Anh hai, anh mà làm chị dâu buồn là tụi em 'tử hình' anh đấy nhé?"
Nghe cuộc trò chuyện này, tôi có cảm giác mẹ tôi đang vào vai "mẹ chồng" tâm lý, lo lắng cho "nàng dâu trưởng". Còn hai đứa em thì gọi "chị dâu" ngọt xớt, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Rốt cuộc thì lúc tôi đi làm, Hiyori đã trải qua những ngày nghỉ ở nhà tôi như thế nào...? Áp lực từ gia đình đè nặng lên vai khiến tôi tò mò khôn tả. Thấy vậy, Hiyori vội vàng lên tiếng giải vây.
"Không sao đâu. Yusuke đã hứa sẽ làm chị hạnh phúc rồi mà, đúng không?"
"Ừm... thì mình có nói vậy, và mình cũng sẽ làm vậy."
"Hả. Ông anh nhà mình cầu hôn luôn rồi kìa."
"Đỉnh của chóp, đúng là anh hai của chúng ta."
"Ôi trời! Giỏi lắm con trai! Mẹ bất ngờ thật đấy!"
Hiyori vui vẻ kể lại lời tôi nói lúc trước, cả nhà tôi được dịp nhốn nháo hẳn lên.
Tuy hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn gật đầu thừa nhận. Hiyori nhìn tôi, nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy... Trong lúc tôi đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, mẹ bất ngờ đưa ra một lời đề nghị khiến tôi choáng váng.
"Này, Hiyori. Nếu cháu không ngại... cháu có thể gọi cô là 'Mẹ' được không? Nếu cháu không thích thì thôi nha!"
"Dạ tất nhiên là được rồi ạ! Vậy cháu xin phép... E hèm! Mẹ ơi."
Hiyori vui vẻ nhận lời đề nghị "hơi quá đà" của mẹ tôi, cô bé tằng hắng giọng rồi cất tiếng gọi ngọt ngào.
Mẹ tôi nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng âm thanh êm ái ấy, gật gù mãn nguyện rồi thì thầm:
"Có được cô con gái đáng yêu thế này, mẹ có chết cũng nhắm mắt... Ôi, cuộc đời này thật mãn nguyện...!!"
"Mẹ!? Mẹ ơiiii! Tỉnh lại đi mẹ! Đừng bỏ ba anh em con bơ vơ trên cõi đời này~!"
"Kh-Không có phản hồi, chỉ còn là một cái xác không hồn."
"Mọi người bớt diễn sâu đi được không, đang ăn cơm mà. Đồ ăn Hiyori nấu nguội hết bây giờ."
"""Dạ, tụi em/mẹ xin lỗi ạ!"""
"Fufufufu...! Ahahahaha!"
Màn tấu hài ngẫu hứng của cả nhà bị tôi "phủ đầu" không thương tiếc. Mẹ và hai đứa em ngoan ngoãn xin lỗi rồi lại cắm cúi ăn tiếp.
Hiyori nhìn chúng tôi cười nắc nẻ.
(Nhà mình đúng là đang mở rộng vòng tay chào đón Hiyori một cách triệt để... không chỉ đơn thuần là phá bỏ rào cản nữa rồi...)
Tôi nhìn Hiyori, bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng đang hướng về phía tôi.
Cả hai bất ngờ chạm mắt nhau, rồi cùng bật cười thích thú. Bữa tối hôm nay lại trôi qua trong bầu không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
"Cảm ơn Yusuke vì lúc nào cũng đưa mình về tận nhà nha!"
"Không có gì đâu, cảm ơn cậu vì bữa ăn ngon. Mình rất vui vì được nói chuyện với Hiyori nhiều hơn trong mấy ngày nghỉ này."
"Ehehe~...! Mình cũng vậy á~!"
Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp bát đĩa, trò chuyện thêm một chút... Khoảng thời gian vui vẻ khép lại, đã đến lúc tôi đưa Hiyori về nhà.
Quãng đường từ nhà tôi đến nhà Hiyori tuy ngắn nhưng lại là khoảnh khắc vô giá để hai đứa được ở riêng bên nhau.
Sải bước thật chậm để bắt nhịp cùng Hiyori, tôi say sưa ngắm nhìn nụ cười của cô bạn, đắm chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn này.
"Ngày mai tụi mình sẽ đi chơi với Reika và mọi người nhỉ! Yusuke làm xong rồi ra sau hả?"
"Ừ. Mình sẽ tới trễ chút, nhưng mình cũng mong lắm."
"Cậu làm việc vất vả rồi! Đen đủi ghê ha, tự nhiên nửa cuối kỳ nghỉ lại bị gọi đi làm thêm đột xuất."
"Tại có người nghỉ ngang nên mình đành chịu thôi. Chỉ tiếc là không được đi chơi cùng Hiyori."
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Hachimura lúc tan làm, tôi thở dài chia sẻ suy nghĩ thật của mình.
Tôi không giận hay trách móc gì ai, nhưng buồn thì vẫn buồn. Nghe tôi nói vậy, Hiyori cười khúc khích.
"Có sao đâu, hẹn hò thì lúc nào chả được, đâu cứ phải là Tuần lễ Vàng. Tụi mình sắp xếp thời gian khác là được mà?"
"Ừm, cũng đúng. Nhưng chắc cũng phải một thời gian nữa nhỉ? Sắp thi giữa kỳ rồi."
"A~...! Mình đang cố quên đi mà cậu nhắc chi vậy~! Phiền phức thật chứ, thi với cử!"
Cuối tháng Năm là kỳ thi giữa kỳ của trường cấp ba. Vì phải tập trung ôn thi nên thời gian tới chúng tôi sẽ khó lòng mà gặp nhau đi chơi được.
Hiyori cũng đã hứa sẽ kèm Kumagawa học, nên lịch trình đi chơi chắc chắn sẽ phải tạm gác lại.
"Masato năm sau thi đại học rồi, mấy bài kiểm tra trên trường quan trọng lắm. Nếu mình sang nhà cậu chơi thì làm phiền em ấy ôn thi mất, chắc phải đợi thi xong mình mới sang được."
"Xin lỗi vì làm cậu phải bận tâm nha."
"Không đâu! Nói đúng hơn là mình mới làm phiền gia đình cậu ấy chứ? Ngày nào cũng qua chơi trong kỳ nghỉ, cậu với mọi người mới là người phải chịu đựng mình đó!"
"Ahaha. Làm gì có chuyện đó...?"
Nhớ lại sự vồn vã, nhiệt tình của gia đình mình trên bàn ăn lúc nãy, tôi cười trừ đáp lại.
Với cái thái độ đó thì nhà tôi làm gì có chuyện "chịu đựng" Hiyori, nhưng mà... không khí vui vẻ lúc ăn uống khác hẳn với không khí căng thẳng mùa thi cử.
Dù rất biết ơn Hiyori vì đã nghĩ cho Masato, nhưng việc thời gian gặp nhau bị rút ngắn lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Hiyori dường như cũng có chung suy nghĩ, cô bạn cụp mắt buồn bã.
"Haizz. Tháng Năm thì bận ôn thi, tháng Sáu thì chẳng có ngày nghỉ lễ nào. Tụi mình làm gì có thời gian đi chơi với nhau nữa đâu!"
"Đúng là hơi tiếc thật. Nhưng mà..."
Đúng như Hiyori nói, tháng Năm thì kẹt lịch thi, tháng Sáu lại hiếm ngày nghỉ nên việc sắp xếp thời gian hẹn hò là vô cùng khó khăn.
Dẫu vậy... tôi vẫn muốn nói điều này. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn mình, tôi nhẹ nhàng cất lời:
"Mình nghĩ là... Nếu thực sự thích một người, thì ngay cả khoảng thời gian không thể gặp mặt cũng sẽ trở nên ý nghĩa thôi."
Vừa dứt lời, tôi đã thấy ngượng ngùng vì câu nói có phần sến súa của mình, nụ cười trên môi cũng có chút bối rối.
Hiyori trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bạn.
"Wow~! Cậu khéo nói ghê nha~! Nói vậy có nghĩa là Yusuke thực sự rất, rất thích mình đúng không?"
"Ừ, đúng vậy. Mình đã nói với cậu chuyện này rồi mà?"
"Fufufu...! Công nhận cậu luôn thẳng thắn bộc lộ tình cảm nhỉ. Mình cũng rất thích điểm đó của Yusuke... ♥"
Hiyori cười tít mắt, giọng nói chất chứa những cảm xúc ngọt ngào.
Cô bạn chạy lên phía trước vài bước, dang rộng hai tay, quay lại nhìn tôi và nói lớn:
"Nghe Yusuke nói vậy, tự nhiên mình thấy vui lên hẳn! Tận hưởng khoảng thời gian không thể gặp nhau... ừm! Tuyệt vời!"
"Ahaha. Thấy Hiyori vui vẻ trở lại là mình mừng rồi. Quan trọng là cách mình suy nghĩ thôi."
"Chuẩn luôn! Đến lúc tụi mình hẹn hò lại là mùa hè mất rồi! Fufu, mùa hè à...!"
Hiyori lẩm bẩm, nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi.
Cô bạn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi với vẻ tinh nghịch.
"Nhắc đến mùa hè là phải có lễ hội và đi biển nha~...! À mà Yusuke này, cậu thích ngắm mình mặc Yukata hay đồ bơi hơn?"
"Hả? À~, ừm... Chắc là cả hai?"
"Ahaha! Đồ tham lam~! Vậy thì mình sẽ cho cậu chiêm ngưỡng cả hai luôn! Bù lại, cậu phải rủ mình đi mấy chỗ đó cho đúng chuẩn nha!"
"Đương nhiên rồi, mình hứa đó. Nhờ có Hiyori mà mùa hè năm nay chắc chắn sẽ vui lắm đây."
"Ehehe~...! Tụi mình lại có thêm một đống lịch trình rồi nè~? Nào là làm mình hạnh phúc, nào là dắt mình đi chơi... Mình bận rộn quá đi mất~!"
Một lời hứa sớm cho mùa hè. Chỉ cần biết chúng tôi cùng chung mong muốn được ở bên nhau, thế là tôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ, đầy mong đợi của Hiyori, niềm vui sướng trong tôi lại càng nhân lên gấp bội.
"Dù sao thì ngày mai tụi mình cũng gặp nhau mà! Tuy không phải hẹn hò riêng hai đứa, nhưng đi chơi chung với mọi người cũng vui lắm đó!"
Hiyori cười tươi roi rói, tôi cũng bật cười theo.
Đúng như Hiyori nói, tôi rất mong chờ cuộc đi chơi ngày mai... nhưng tôi còn mong ngóng hơn những ngày tháng được ở riêng bên cạnh cô ấy.
Nghĩ đến đó, tôi ngắm nhìn nụ cười của Hiyori đang sánh bước bên cạnh, thầm nhủ trong lòng.
(Phải rồi. Chính vì thật lòng yêu thương người ấy, nên mình càng phải đối mặt một cách nghiêm túc.)
Tôi biết điều đó có thể mang lại rủi ro. Tôi cũng lo sợ sẽ khiến Hiyori cảm thấy áp lực.
Nhưng nếu tôi thực sự trân trọng Hiyori... tôi phải thấu hiểu cảm xúc của cô ấy và cùng nhau tiến bước.
Trước khi mùa hè đến, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" này. Và rồi, tôi sẽ dành những ngày tháng hạnh phúc hơn nữa bên Hiyori với một tư cách mới.
Với những suy nghĩ ấy... tôi sải bước chậm rãi, bắt nhịp cùng Hiyori trên con đường quen thuộc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
