1-19
Side Uchida Gokan
Lão Hòa thượng này, nhát gan quá đi mất. Có cần phải sợ đến thế không? Quả nhiên lôi danh nghĩa Mạc phủ ra là hơi quá tay rồi chăng. Nhưng nếu chỉ dùng danh nghĩa phái Seki, lỡ bị hỏi ngược lại tại sao ta phải thân chinh đến đây thì cũng phiền. Hơn nữa, so với việc vì phái Seki, thì sự hứng thú muốn tận mắt kiểm chứng tài năng của Touji mới là lý do chính yếu nhất.
Hả? Touji hình như đang giận sao? Rõ ràng nó nhớ ra ta, cũng đã nói cảm ơn rồi mà. Ta đã làm gì khiến nó giận dữ đến thế chứ?
“...Cháu nên xưng hô với ngài thế nào đây ạ?” sao? Hôm nọ nó gọi ta là Uchida-dono cơ mà. Hay là do ta chưa giải thích rõ ràng thân phận? Nhưng mà, nếu giải thích rõ thì chỉ tổ khiến nó e dè thêm thôi. Chính vì thế ta mới không nói.
Ta cũng chẳng rảnh rỗi lắm, nên trước mắt cứ để nó giải mấy câu hỏi ta mang đến đã. Đáp án giờ sao cũng được. Thứ ta muốn xem chính là quá trình kia. Để ta xem cho kỹ cái thâm sâu của sự “đẹp” mà Touji nói đến là gì nào.
Không nhìn đề bài mà lại nhắm mắt, nó đang làm cái gì vậy? Nghi thức gì sao? Ra ngoài được không ư? Đừng có nói ngốc nghếch. Cái đó thì không được. Miễn nhìn thấy được quá trình thì làm gì cũng được hết. Giải thích cách giải? Có cái đó thì càng tốt chứ sao. Mà chẳng phải viết cái đó ra chính là lời giải rồi ư?
Sao tự dưng lại đứng lên thế? Trẻ con đừng có cố bê vật nặng như bảng đá, nguy hiểm lắm. Lỡ làm sao mà bị thương thì biết ăn nói thế nào.
Ồ, cuối cùng cũng bắt đầu xem đề. Hửm? Không bắt tay vào làm ngay mà lại xem xét lại toàn bộ các câu hỏi trước. Đó cũng là cách đối mặt với toán pháp của riêng Touji sao? Hửm? Không cầm bút lông mà lại cầm bút đá đầu tiên à?
Đó chẳng phải là ký tự của Dương toán sao! Ồ, cái vòng tròn 〇 kia!! Ta đã mất cả nửa năm mới nắm bắt được ý nghĩa của nó. Thế mà nó lại sử dụng thành thạo đến vậy!! Cả cái dấu chấm ・ kia cũng thế. Tại sao nó lại có thể hiểu được những thứ đó???
Nó còn dùng rất nhiều những ký tự loằng ngoằng như giun dế chưa từng thấy bao giờ. Bình phương (lũy thừa hai), lập phương (lũy thừa ba) được sử dụng liên tiếp. Mấy thứ đó ta đã mãi không hiểu nổi, phải nén xấu hổ đi hỏi Ono-dono, cực khổ lắm mới hiểu được. Mấy con giun dế lũy thừa ba, rốt cuộc nó đang làm cái gì vậy?
Đáp án khớp rồi...
Làm thế nào mà không cần dùng đến toán mộc mà vẫn có thể giải với tốc độ kinh hoàng như vậy? Dù đang nhìn tận mắt mà ta hoàn toàn không theo kịp. Cái gì thế? Nó đang nhìn vào cái gì vậy?
A, đừng xóa! Đừng xóa, đừng xóa mà!!!
Biết thế ta đã bảo nó viết hết ra giấy rồi.
Hửm? Sao trong tất cả các dòng đều có chữ “Nhị” (二) thế kia. Lại còn được gióng thẳng hàng dọc tăm tắp. Đây chính là cái “đẹp” mà Touji nói đến sao? Chỉ là xếp mấy chữ “Nhị” cho thẳng hàng thôi á?
Không thể nào, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà muốn hiểu được thì hoàn toàn là điều không tưởng. Chân tướng của cái sự “ngoài vòng lý lẽ” mà Kannushi-dono nói là đây sao? Ta vừa mới lơ đễnh suy nghĩ mấy chuyện tào lao như chơi chữ thì nó đã xóa sạch mất rồi.
Hửm? Xong rồi á? Vẫn còn khoảng tám câu chưa giải cơ mà?
–
Cảm giác y hệt như làm bài kiểm tra cuối kỳ vậy? Nhưng kiểu một thầy một trò thế này thì không khí giống thi lại hơn, chán thật.
Đùng một cái là hàm bậc ba. Cách giải mình mới nhớ lại được một tháng trước thôi. Giờ thì ổn rồi. Với bộ não này thì hiện tại, chỉ cần nhớ một lần là sẽ không quên. Tôi liếc nhìn Uchida-dono. Ông ấy đang tròn mắt kinh ngạc. Có khi nào mình bị quy chụp là “Kẻ dị đoan!” hay “Tín đồ Cơ đốc ẩn danh” không nhỉ?
Hình học. Cái tia sáng lóe lên về việc kẻ đường phụ, ban đầu mình cũng quên béng mất. Giờ thì ổn rồi.
Lại là hàm bậc ba. Toán pháp đúng là hay có kiểu này. Cùng một công thức nhưng tùy đề bài đưa ra mà bắt phải đổi cách giải, kiểu như một luật lệ vậy. Mà cũng chẳng biết có phải luật lệ hay không nữa.
Về thời gian thì chắc chưa đến 60 phút đâu. Mình đã giải được 12 câu. Đến mức này thì dù có bị hỏi mình cũng trả lời đàng hoàng được. Chắc thế.
“Cháu làm xong rồi ạ. Những câu còn lại cháu không giải được”.
Im lặng. Sao xung quanh mình toàn tập hợp mấy người thích im lặng thế nhỉ? Quanh bà làm gì có ai im lặng bao giờ.
“Dạ thưa... Uchida-dono?”
“Hửm? À, xin lỗi. Những câu chưa giải nghĩa là không giải được sao?”
“Dạ không, cháu giải được. Giải được nhưng nếu bị hỏi tại sao giải được thì cháu không giải thích được. Cho nên cháu không giải.”
“Hả? Không giải thích được nhưng giải được? Đang nói cái gì thế?”
“Thì là vì không giải thích được, nên dù có bị hỏi cũng không trả lời được. Như thế là không thành thật với Uchida-dono. Do đó, cháu không giải.”
“Không không, cứ giải đi. Ta không hỏi đâu, ta không hỏi đâu mà.”
“Nếu ngài đã nói vậy thì... vâng ạ...”
Thêm 5 câu nữa đã được chốt. Cơ bản là, mấy cái như diện tích bề mặt hình cầu, hay thể tích, chỉ cần nhớ công thức là xong... Ký ức về việc “tại sao lại giải được bằng công thức này” thì không còn. Chịu chết thôi. Ngay cả thời đi học, việc mình có giải thích được hay không cũng đã mơ hồ rồi. Nhớ mang máng là dùng tích phân thì làm được, nhưng mình vẫn chưa nhớ lại cách dùng vi tích phân. Những bài mình phán là không giải được, chính là mấy bài đó. Không nhớ ra, không nhớ nổi. Nên không giải được.
“Xong rồi ạ. 2 câu còn lại con vẫn chưa tìm ra cách giải. Mấy câu này thực sự cháu không giải được.”
Ông ấy mở to mắt, há hốc mồm. A lô ~. Tôi thử vẫy tay trước mặt ông ấy.
“V-Vậy à. Ta hiểu rồi.”
Tự nhiên ông ấy nín thinh luôn. Giờ làm thế nào đây. Quả nhiên mình làm hơi quá đà rồi sao? Nghĩ kiểu gì thì ở thế giới này cách giải đó cũng quá kỳ quặc. Lại bị bảo là cáo nhập, hay bị ném đá nữa chăng? Chỉ mong là không gây phiền phức cho gia đình thôi.
Hai người im lặng cất bảng đá về chỗ cũ.
Lại im lặng. Tha cho tôi đi mà.
“Dạ thưa... vì còn có buổi tập kiếm thuật, nên chắc là…”
“A, à, đúng rồi nhỉ. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Đây không hẳn là tiền công, cứ coi là phần thưởng đi. Mua bánh bao hay bánh trôi gì đó về làm quà cho gia đình nhé.”
Từ “kiếm thuật” đúng là tiện lợi mỗi khi muốn chuồn lẹ về nhà. Thật ra hôm nay làm gì có tập. Lời nói dối vô hại thôi.
Tiền thưởng nhận được nhiều hơn tôi nghĩ, nên mua được cả bánh bao lẫn bánh trôi. Ba anh em nhảy múa điên cuồng. Trong lòng tôi ôm ấp một nỗi bất an mơ hồ về tương lai.
Mình... chắc sẽ không bị thủ tiêu đâu nhỉ?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
