nghe như ngoại tình không bằng :)))))))))
-----------------------------------------------------------------------
Khi tôi tiến lại phía ban công, không gian xung quanh chỉ còn lại một sự tối tăm, ảm đạm đi cùng đó là ánh sáng từ đèn đường xa xa kia.
Quả là một sự cô đơn là thường, nhưng mà tôi lại chẳng ghét nó chút nào.
Nhìn lên trời là ánh trăng và những ngôi sao kia đang lấp lánh.
Tôi từng nghe nói ở thành phố, nhà cửa và cửa tiệm sáng rực suốt đêm, đến mức bầu trời cũng chẳng còn trong như ở vùng quê. Nghĩ lại thì, có lẽ được ngắm bầu trời đêm đẹp đến thế này cũng là một đặc quyền riêng của chốn này.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, tôi khẽ lẩm bẩm, chẳng nói với ai:
“Vị hôn phu của công chúa sao…?”
Tự dưng tôi tự hỏi, liệu quyết định này có thật sự đúng không.
Luna là một cô gái rất dễ thương, rất dịu dàng — tôi yêu cái cách cô ấy mỉm cười, cái cách cô ấy được cưng chiều.
Trên hết, mỗi lần ở bên cô ấy, tôi thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc thật sự.
–Nhưng cũng chính vì thế, tôi bắt đầu thấy băn khoăn.
Về địa vị, thân phận, ngoại hình, cả tính cách nữa… tôi chẳng có điểm nào xứng đáng với Luna cả.
Tôi tự hỏi rằng bản thân mình liệu có thể tạo nên một môi trường mà cô ấy có thể sống như trong hoàng cung, một cuộc sống vui vẻ và mãn nguyện hay không…?
Tôi đã luôn đắm chìm bản thân trong sự lo lắng như vậy.
“ — Cậu không thể ngủ sao…?”
“ —???”
Tôi giật mình nhìn lại về hướng giọng nói bất ngờ phát ra.
Aira đang đứng đó nhìn tôi với một gương mặt phẳng lặng như mặt hồ.
“Xin lỗi nhé, tớ làm cậu tỉnh giấc à?”
“Đừng lo lắng, chỉ là do tôi chưa ngủ thôi.”
Không lẽ cô ấy không ngủ vì lo rằng tôi sẽ làm gì đó với Luna sao?
Cô ấy vẫn còn nhỏ nên tôi cũng mong rằng cô ấy sẽ đi ngủ đúng giờ thì hơn….
“Tôi chỉ ít hơn Luna-sama hai tuổi cũng như ít hơn Seito-sama ba tuổi vậy nên làm ơn đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ con.”
Có lẽ vì tôi vừa lộ ra vẻ mặt gì đó, nên Ayla khẽ nheo mắt tỏ vẻ không vui.
Ba tuổi… Tôi mười sáu, nghĩa là con bé mười ba à.
Thật lòng thì, vẫn còn nhỏ lắm…
Nhưng nếu nói ra miệng, chắc con bé giận mất, nên tôi thôi.
“Thì ra Luna cũng nhỏ tuổi hơn tớ à.”
“Xin đừng hiểu lầm, chị ấy chỉ là chưa đến sinh nhật thôi.”
Ra vậy, hóa ra cô ấy không hề nói dối tuổi thật.
Tôi thì đã qua sinh nhật rồi, nên chênh nhau có mấy tháng thôi.
“Vậy à, vậy thì tốt quá.”
Không phải theo kiểu nhẹ nhõm vì chuyện tình cảm gì đâu, mà là nhẹ nhõm theo nghĩa… đạo đức.
Dù gì thì cô ấy chỉ muốn được học chung trường với tôi, và tôi sẽ thấy áy náy nếu cô ấy phải giả tuổi vì chuyện đó.
Cơ mà nói vậy, lại càng xác nhận rằng chính Aira mới là người đang giả tuổi.
Nhưng với cô ấy, đó là vì muốn bảo vệ Luna — nên tôi chẳng trách được.
Dù vậy… tôi vẫn phải tạo khoảng cách giữa hai người họ.
“Cậu có điều gì bận lòng sao?”
Có vẻ cô ấy nghĩ tôi đã thôi nói về chuyện tuổi tác rồi.
Aira hỏi khi thấy tôi đứng trên ban công, ngước nhìn bầu trời đêm.
“…………”
Lẽ ra tôi nên lảng đi, nhưng—
“Thật lòng mà nói, tớ vẫn cứ nghĩ mãi… Không biết mình có thật sự xứng đáng làm hôn phu của Luna không.”
Tôi biết thể nào Aira cũng nhìn thấu được, nên chẳng cần giấu.
Tốt hơn hết là cứ nói thật để cô ấy nghe.
“Nếu so với Luna-sama, e là trên đời này chẳng có người đàn ông nào đủ tầm đâu.”
Đúng như tôi nghĩ, Aira thật sự rất quý Luna.
Nếu không, chắc cô ấy chẳng nói thế.
“Nhưng vẫn có những người tốt hơn tớ chứ? Ví dụ như vị hôn phu cũ của cô ấy – một quý tộc chẳng hạn.”
Theo tôi nghe, người đó về địa vị, ngoại hình, tính cách, tất cả đều không hề thua kém Luna.
Ít nhất thì… vẫn hơn tôi nhiều.
“Tôi đã nói rồi, Luna-sama là người đã chọn Seito-sama. Thế là đủ.”
Miễn là Luna chọn tôi — ý Aira là, chẳng còn gì để so sánh nữa.
“Vậy thì… Luna thích tớ ở điểm nào vậy?”
Tôi không hỏi để tự mãn, mà thật lòng muốn biết lý do.
Luna đã nói rất nhiều điều cảm động với Rion, nhưng… chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao?
Tính thời gian mà nói, giữa tôi và cô ấy chỉ mới quen nhau đến mức “vừa đủ hiểu những gì người ta muốn cho mình thấy”.
“…Luna-sama là người rất thông minh và nhân hậu, nhưng không hề là kiểu người ngây thơ. Chị ấy được nhiều người lớn dạy dỗ từ nhỏ, nên con mắt nhìn người rất tinh tường. Nếu chị ấy đã chọn cậu, vậy xin ngài hãy tin vào chính bản thân mình.”
Aira vừa nói, vừa đặt bàn tay phải lên ngực trái tôi.
Có lẽ cô ấy muốn tôi hiểu — điều đó nghĩa là “hãy tự tin lên”.
Đúng thật, người thuộc hoàng tộc thì chắc chắn đã tiếp xúc với đủ hạng người.
Tôi từng nghĩ Luna quá thuần khiết để biết đến sự giả tạo, nhưng hoá ra cô ấy nhìn thấu cả rồi.
…Dù vậy, mỗi lần nói chuyện riêng với Aira, tôi lại thấy mình hiểu cô ấy hơn.
Vẫn là giọng điệu bình thản, chẳng chút ngập ngừng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự dịu dàng.
Có lẽ, sâu trong lòng, cô ấy là người tốt bụng.
Một kiểu tốt bụng khác Rion — nhưng cùng bản chất.
“Tự tin à… Có lẽ Luna đã tin tưởng mà chọn tớ, nhưng để thật sự đỡ được một ‘công chúa’ mà không khiến cô ấy phải chịu thiệt… e là khó đấy.”
Có thể bên đó sẽ chu cấp tiền bạc cho Luna, để cô ấy không phải lo toan gì cả.
Nhưng nếu tôi phải dựa vào họ đến tận lúc cưới, thì bản thân tôi… chẳng khác nào kẻ vô dụng.
Tôi muốn tự mình bảo vệ cô gái mình yêu.
“Cậu không cần lo lắng về điều đó đâu. Luna-sama không mong có một cuộc sống xa hoa như trong hoàng tộc hay ở Arcadia.”
“Ể… vậy sao?”
Tôi tưởng Luna mơ về một cuộc sống yên ổn và sang trọng — như cách mọi người vẫn hình dung về hạnh phúc ấy chứ…
“Cậu đã bao giờ nghe chị ấy phàn nàn về cuộc sống hiện tại chưa?”
“Chuyện đó thì…”
Cô ấy chưa từng.
Trái lại, lúc nào Luna cũng trông rất hạnh phúc.
Nhưng tôi nghĩ, đó là vì… cô ấy quá tốt bụng. Cô ấy chỉ đang nhường tôi thôi.
“Luna-sama từ nhỏ đã luôn mơ được trở thành cô dâu của một gia đình bình thường, chứ không phải cuộc sống của một nàng công chúa. Cuộc sống hiện tại chính là giấc mơ mà chị ấy hằng mong ước. Vì vậy, Luna-sama sẽ không bao giờ đi tìm thứ khác nữa.”
Lời của Aira khiến tôi nhớ lại — đúng là, Luna từng nhắc đến từ “ao ước” vài lần.
Ra là vậy… tôi chưa từng hiểu sâu đến thế.
“Giấc mơ từ thuở nhỏ của Luna-sama giờ đã thành hiện thực, và chị ấy đang sống trong niềm hạnh phúc đó. Với Luna-sama, chỉ cần có Seito-sama ở bên là đủ rồi. Xin đừng tự dằn vặt vì những điều không cần thiết… trái lại, điều đó chỉ khiến chị ấy buồn hơn mà thôi.”
Aira nói xong, khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến lạ — và có lẽ, là thật lòng.
