“Eh,..tới công viên giải trí sao..?”
Mặt Luna có chút đỏ lên khi tôi nói về việc sẽ cùng cô ấy đi công viên giải trí trong lúc chúng tôi đang cùng nhau đi đến trường.
Dường như tôi có thể chắc mẩm rằng cô ấy rất muốn đến đó.
Aira-chan thì đang đi ngay sau chúng tôi, có vẻ như cô ấy muốn tạo cho chúng tôi một không gian riêng bằng cách tạo ra một khoảng cách giữa hai bên.
“Ừm, tớ muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên vào kì nghỉ lễ này. Như vậy có được không?”
“Tất nhiên là tớ muốn đi rồi….! Chỉ là… công viên giải trí có phải là chỗ mà các cặp đôi thường hẹn hò với nhau không..?”
Luna thực sự rất tinh ý vậy nên dường như tôi chẳng gặp chút khó khăn nào để giải thích cho cô ấy hiểu cả.
Chỉ có hai đứa thôi à — mà chắc Aira cũng sẽ đi theo để hộ tống thôi nhưng có lẽ việc đi công viên giải trí cũng có thể tính là một cuộc hẹn hò cũng được.
“Cậu không có lịch bận hay kế hoạch gì sao?”
“Ừm, tớ đã luôn để trống lịch của bản thân để có thể dành thời gian cho Seito-sama mà…!”
Oh,....thực sự lời nói thẳng thắn đó của cô ấy có khiến tôi đôi chút xấu hổ.
“Vậy thì hãy cùng chọn một ngày nghỉ để chúng ta đi cùng nhau nhá.”
“Ừm….! tớ thực sự mong chờ ngày hôm đó đấy……”
Luna mỉm cười đáp lại và ôm lấy tôi bằng đôi tay của cô ấy.
Mặc dù chính tôi đã cách khá xa cô ấy bởi Luna đã nói sẽ không tiếp xúc quá thân mật khi ở ngoài. Nhưng có lẽ chính bản thân cô ấy cũng đã mất bình tĩnh rồi.
May mắn là xung quanh đây cũng khá ít người nên có lẽ sẽ không sao cả. (nghe rau mùi lắm)
Dĩ nhiên là tim tôi cũng chẳng ngồi yên rồi… đặc biệt là khi được ôm bởi một cô gái như vậy….
“Ehehe… hẹn hò ở công viên giải trí…”
Luna vui vẻ dựa đầu vào vai tôi.
Hự…sinh vật đáng yêu gì thế này…
Cô ấy dễ thương đến mức tôi không thể dừng mong muốn cưng chiều cô ấy.
“Thực sự là Luna chưa từng đi công viên giải trí sao?”
“Luna chưa từng đi công viên giải trí bao giờ nhỉ?”
“Vâng, ở Arcadia tất nhiên cũng có công viên giải trí, nhưng…… tớ chưa từng được đưa đến đó.”
Chắc vì là hoàng tộc, luôn bị để ý và dễ gặp nguy hiểm nên họ không cho phép.
Có thể họ dư sức thuê bao cả khu, nhưng làm vậy chẳng khác nào thông báo cho thiên hạ biết ở đó có “người quan trọng”.
Họ sẽ không liều để lộ thân phận rồi khiến mọi thứ nguy hiểm hơn.
“Vậy thì hôm đó chúng ta sẽ chơi cho đã luôn. Cậu thích chơi gì cứ bảo với mình nhá.”
“Ừm…, chỉ nghĩ thôi mà tớ đã háo hức rồi……!”
Luna quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ.
Nếu chỉ nghe chữ “công chúa” thôi có lẽ chính tôi sẽ phải e dè, nhưng nhìn cô ấy như thế này thì chẳng khác gì những cô gái cùng tuổi bình thường.
Luna đã chọn cuộc sống hiện tại, và tôi muốn dạy cô ấy thật nhiều điều vui vẻ.
—Mặc dù bản thân tôi cũng có biết gì nhiều đâu……!
Bởi vì tôi vốn là đứa ru rú trong nhà, chỉ xem anime với chơi game suốt ngày……
Lần hiếm hoi tôi ra ngoài là khi Rion rủ, mà Rion cũng kiểu thu mình nên hai đứa chẳng đi đâu nhiều……
Đang tự bào chữa trong đầu thì một bóng người tiến lại từ phía sau lọt vào tầm mắt tôi.
“—Tôi muốn xác nhận một chút… cậu muốn tôi đặt hẳn suất thuê riêng không?”
Aira-chan bước lên ngang hàng và nói vậy.
Tôi lập tức chuyển mạch suy nghĩ.
“Tớ hiểu là Aira muốn Luna được chơi nhiều trò hơn, nhưng cậu cũng biết… Luna không muốn đi theo kiểu đó đâu, đúng chứ?”
Tôi vừa trấn an cô ấy, vừa xác nhận lại suy nghĩ của mình.
“Vâng. Luna-sama đang bí mật ở Nhật… nên tốt hơn cả là không làm gì gây chú ý.”
“Tớ cũng hiểu như vậy mà.”
Nếu thân phận Luna đã bị lộ, thì thuê trọn khu để đảm bảo an toàn là hợp lý.
Nhưng bây giờ không ai biết Luna là ai, cũng không biết cô ấy đang ở Nhật.
Với một người bình thường, khó mà có ai có lý do để gây nguy hiểm cả. Chỉ cần Ayla-chan theo sát là đủ.
Không cần phải cố làm điều gì gây chú ý.
“Aira, cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị.”
Đang lúc Aira-chan và tôi nói chuyện, Luna mỉm cười đằm thắm và lên tiếng với Aira.
Không phải kiểu cưng nựng, mà là nụ cười trưởng thành, dịu dàng chuẩn công chúa.
“Nhưng mà… xếp hàng chờ tàu là một phần thú vị của công viên giải trí mà. Với lại ngày nghỉ sẽ có nhiều em nhỏ háo hức đến chơi nữa. Mình không thể vì tiện cho bản thân mà tước mất niềm vui của họ được.”
Tôi thắc mắc vì sao cô ấy lại cố ý đeo “mặt nạ công chúa” như vậy – rồi nhận ra Luna đang khéo léo nhắc nhở Aira.
Có thể Luna thật sự nghĩ chờ đợi cũng vui, nhưng điều cô muốn nói là: “Đừng lấy quyền ưu tiên để chen ngang hay làm phiền người khác.”
Nhìn vậy tôi lại càng nghĩ: cô ấy không giống hoàng tộc một chút nào.
Tôi luôn tưởng hoàng tộc là kiểu tự do, muốn làm gì thì làm, chẳng để ý ai xung quanh.
“Dạ em xin lỗi ạ.”
Cảm nhận được ý Luna, Aira-chan cúi đầu.
Cá nhân tôi thấy hơi tội cho Aira……
“Từ góc nhìn của Aira, chị hiểu em muốn ưu tiên cho chị. Nhưng đây không phải Arcadia, mà là Nhật Bản. Và chị bây giờ chỉ là một học sinh bình thường, nên không cần phải lo xa như thế.”
Đúng là Luna… thật sự rất tốt bụng.
Cô ấy hiểu vị trí của Aira, hiểu cảm xúc của Aira, và nói những lời để Aira không phải day dứt.
Chẳng trách Aira coi Luna là người quan trọng đến thế.
“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”
Aira-chan cúi đầu thêm lần nữa.
Có lẽ lòng Luna đã được truyền đạt trọn vẹn.
Luna mỉm cười hài lòng, rồi lại tự nhiên dựa đầu vào vai tôi.
Cô ấy quay lại làm một cô gái dịu dàng, không phải công chúa.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy.
Rồi khi tôi khẽ vuốt nhẹ—
“Hehehe……”
—Luna dường như hiểu vì sao tôi làm vậy, và mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ.
----- 1 mặt công chúa, 1 mặt vợ hiền (")>-----
