“ —hmmmm….”
Ánh mặt trời buổi sớm len qua khe rèm, rọi vào phòng trong sắc vàng nhạt.
Luna khẽ mở mắt.
“………….”
Cô ấy vẫn còn ngái ngủ, đôi mi khẽ chớp với vẻ mơ màng đáng yêu như một đứa trẻ, khiến tôi bất giác thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Tôi không định đánh thức cô ấy, chỉ lặng lẽ đợi đến khi Luna tỉnh hẳn.
“Hmmm……”
Khi tôi còn đang mải ngắm nhìn cảnh tượng đó thì bỗng dưng Luna áp mặt vào ngực tôi như một chú mèo đang tìm kiếm hơi ấm vậy.
Cô ấy rúc sâu hơn, má cọ nhẹ vào ngực tôi như muốn được chiều chuộng.
Tôi thoáng nghĩ, có khi cô ấy vẫn còn đang ngủ mà chỉ theo bản năng làm nũng.
Tôi khẽ nhìn xuống, đôi mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền và tiếng thở đều đặn đó đã khiến tôi thoáng nghĩ rằng cô ấy chỉ đang làm theo cảm tính thôi.
Thật khó mà không xiêu lòng khi Luna dễ thương đến thế.
Tôi vòng tay ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc mềm.
“Hehehe……”
Luna khẽ cười, đôi tay mảnh khảnh cũng vòng ra sau lưng tôi, ôm đáp lại.
Gương mặt nhỏ áp sát vào ngực tôi, nghe rõ nhịp tim của cả hai như đã hòa làm một.
Có lẽ… cô ấy đã tỉnh rồi.
“…………”
Khi tôi còn đang bối rối vì cảnh tượng ấy, chợt có cảm giác ai đó đang nhìn.
Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Aira-chan — đang đứng nhìn chúng tôi với vẻ bình thản nhưng ánh mắt rõ ràng là tò mò.
“Chào buổi sáng, Aira-chan. Cậu ngủ ngon chứ?”
Thấy tôi phát hiện, cô ấy chỉ khẽ nghiêng đầu.
“Tôi ngủ đủ giấc rồi. Nhưng có vẻ Seito-sama thì không?”
Dù tôi cố tỏ ra bình thường, Aira vẫn dễ dàng nhận ra tình trạng thiếu ngủ của tôi.
“Tớ ngủ được mà.”
“Tôi biết cậu đang nói dối đấy.”
Đúng là nói dối cũng vô ích. Sau cuộc trò chuyện tối qua trên ban công, tôi trở lại giường cùng Luna, nhưng dáng vẻ đáng yêu, ngây ngất của cô ấy khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt.
Dù đã nhiều lần ngủ cạnh Luna, giờ đây, khi biết cô ấy thật sự thích mình, tôi lại càng khó giữ bình tĩnh hơn.
“Vẫn còn sớm, Seito-sama nên chợp mắt thêm chút đi. Tôi sẽ đánh thức cậu đúng giờ nên cậu khỏi lo trễ.”
Cô ấy nhẹ giọng khuyên, có lẽ vì lo cho sức khỏe tôi.
Tôi liếc sang Luna — cô ấy đã ngủ lại, hơi thở đều với gương mặt thoải mái.
Tôi định sẽ ngủ tiếp, nhưng lòng lại chẳng yên nổi.
“Chắc tớ sẽ dậy luôn vậy. Ngủ dở chừng chỉ khiến khó tỉnh hơn thôi.”
“Thế cậu có hay ngủ gật trong lớp không?”
“Ờm… có lẽ là vậy… dù có ngủ bây giờ hay không thì kết quả chắc vẫn thế.”
Thật tình, tôi không dám hứa rằng mình sẽ không ngủ gật.
Thiếu ngủ mà đi học, đúng là cuộc chiến với cơn buồn ngủ.
“Tôi mong Seito-sama hiểu rằng việc cậu tỏ ra lười nhác hay thiếu kỷ luật, hình ảnh của cậu trong mắt hoàng thất sẽ bị ảnh hưởng.”
Aira nói bằng giọng nhẹ nhưng ẩn ý rõ ràng: “Cậu đang bị theo dõi đấy.”
Luna là công chúa, nên chắc chắn cận vệ vẫn luôn giám sát từ xa — và tôi, hôn phu của cô ấy, cũng nằm trong tầm quan sát của họ.
“Nếu tớ làm họ thất vọng… họ sẽ hủy hôn ước sao?”
“Không đâu. Luna-sama sẽ không cho phép chuyện đó.”
Tôi thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám hỏi tiếp.
“Vậy thì… điều gì sẽ xảy ra?”
Aira-chan nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi thoáng lạnh gáy.
“Tất nhiên là tôi sẽ ‘sửa’ lại cho Seito-sama rồi. Một cách… mạnh tay.”
Ờ, đúng kiểu Aira rồi đấy.
“Tôi đoán người trực tiếp ‘sửa’ chắc là cậu, đúng không?”
“Píng pong, rất xuất sắc. Bởi vì tôi cũng không muốn nặng tay với người mà Luna-sama quý trọng, nên mới nói trước để cậu tránh bị như vậy.”
Tôi không chắc lời cô ấy có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần thích trêu.
Cảm giác như cô ấy đang mong chờ điều đó thì đúng hơn.
“—Thôi được rồi, chuyện nghiêm túc dừng ở đây nhé.”
“Khoan, không phải chỗ đó mới cần nói ‘đùa thôi’ à?”
“Không đâu. Tôi nói thật đấy. Nếu đến lúc đó, tôi sẽ làm thật.”
Aira đáp tỉnh bơ khiến tôi không biết nên cười hay nên sợ.
“Trong số thảo mộc tôi mang từ Arcadia, có một loại giúp giảm mệt mỏi và dễ ngủ. Tôi sẽ pha trà cho cậu.”
Cô nói rồi rời khỏi phòng, hướng về phía bếp.
Có vẻ Aira định pha trà thảo mộc giúp tôi thư giãn.
Tôi không rõ đó là lòng tốt hay là ‘hình phạt nhẹ’, nhưng… có lẽ cô ấy thật lòng quan tâm.
Nghĩ vậy, tôi khẽ cười và nhìn sang Luna đang say ngủ cạnh mình.
Gương mặt cô ấy bình yên đến mức khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi.
Chắc Aira cũng vì thế mà nhìn Luna khi nãy. Ai mà không muốn ngắm khuôn mặt dễ thương ấy cơ chứ.
“Luna thật may mắn khi có một người vệ sĩ vừa đáng tin vừa dịu dàng như cô ấy.”
Tôi khẽ vuốt má Luna, cảm nhận làn da mềm mịn, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
