Vào một ngày nọ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Tôi được biên tập viên Mei-san gọi đến nhà xuất bản phát hành Digimas.
Chị Mei đã quyết định sẽ chuyển sang công ty do bố tôi thành lập. Nhưng vì công ty mới chưa hoàn thiện, nên hiện tại chị vẫn đang làm việc ở công ty cũ.
Tôi đi đến phòng họp lớn của ban biên tập.
"Xin phép ạ... ủa, có ai ở đây à?"
Ở góc phòng họp, có một người nhỏ nhắn đang ngồi đó.
Cô bé... hay cậu bé nhỉ, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt, mặc chiếc áo hoodie cộc tay rộng thùng thình dành cho mùa hè. Đôi chân trần thò ra từ chiếc quần short ngắn cũn cỡn có màu lúa mì khỏe khoắn.
"Trẻ con?"
Nhìn qua thì giống học sinh trung học cơ sở. Nhưng ngoại hình và tuổi tác thường không ăn khớp với nhau, nên tôi không biết tuổi thật.
"Ngươi, là ai?"
Thấy tôi, đứa trẻ bắt chuyện.
"Chưa thấy mặt bao giờ. Biên tập viên mới à? Thế mà không chào hỏi Ta đây một tiếng thì đúng là bó tay."
Yare yare, đứa trẻ thở dài ra chiều người lớn.
Dùng "Boku".. chắc là con trai nhỉ. Mà người ngợm cũng phẳng lì thế kia, chắc là con trai rồi, ừm. Chắc không phải con gái đâu nhỉ.
"A, à ừm... anh tạm gọi là tác giả Light Novel. Mei-san... biên tập viên gọi anh đến để họp về công ty mới."
Hôm nay tôi đến đây để họp về công ty mới mà bố tôi sắp thành lập. Nghe bảo muốn bàn về đội hình tác phẩm ra mắt.
Nghe đâu Hakuba-sensei cũng được mời. Hôm qua lúc chơi Mon-Kari tôi có nghe anh ấy nói.
"Tưởng gì hóa ra ngươi cũng là tác giả Light Novel à."
"Cũng, nghĩa là em cũng thế?"
Hừm... đứa trẻ hừ mũi.
"Xin lỗi nhé, nhưng đừng gộp ta với mấy tay tác giả Light Novel tép riu như ngươi."
Đứa trẻ trèo lên bàn, đi về phía tôi.
"Đ-Đi giày lên bàn là không tốt đâu em."
"Ồn ào quá. Đừng có ra lệnh cho ta."
Đứa trẻ đến trước mặt tôi, ngồi xuống mép bàn.
"Bởi vì ta đây là Kurohime Erio đấy nhé."
"K-Kurohime Erio á!?"
"He he. Quả nhiên là ngươi biết ta mà. Fuffuun... ♪"
Đương nhiên là biết rồi. Bởi vì đứa trẻ này là...
"Tác giả của bộ Itariago de Kossori to Dereru Folgore-san, Kurohime-sensei sao!?"
"Đúng thế. Tác giả của bộ [Ita-Dere], tác phẩm đại hit đi vào lịch sử trong giới tân binh, chính là ta đây."
Ita-Dere. Một trong những tác phẩm của tân binh bán chạy khủng khiếp trong năm nay.
"Tác giả Ita-Dere... không ngờ lại trẻ thế này..."
"Haha! Ghê chưa? Ta mới học năm 2 trung học cơ sở, 14 tuổi thôi mà đã có tác phẩm đại hit rồi đấy. Ta đúng là thiên tài mà."
"Năm, năm 2 trung học!? Kinh thật... giỏi quá..."
"Đương nhiên rồi~ ♪"
Erio-kun... giỏi thật đấy. Nhưng mới 14 tuổi. Chắc vì thế mà hơi ngông cuồng chăng.
"Nè ngươi."
"A, anooo... anh tên là Agematsu Yuuta..."
"Vậy thì Agematsu."
Gọi trống không luôn. Mà thôi kệ.
"Nè, ta cho chữ ký đấy?"
"Hả, không... anh có nhờ đâu."
"Hả? Ta, tác giả Ita-Dere đang bảo là cho chữ ký đấy biết không?"
À ừm... thì sao nào?
"Chữ ký của tác giả Ita-Dere sau này sẽ có giá trị sưu tầm cực cao đấy nhé? Nhận đi không thiệt đâu?"
Chắc là em ấy chỉ muốn ký tặng thôi đây mà. Hồi mới vào nghề tôi cũng mơ ước được ký tặng độc giả. Hoài niệm ghê.
"Vậy, nhờ em."
"Hảaa~? Phải nói là 'Làm ơn cho em xin' chứ? Chẳng có lễ nghĩa gì cả."
"Không... mà. Em cũng đâu có lễ nghĩa gì đâu. Dù sao anh cũng là tiền bối mà."
"Nếu Agematsu bán được nhiều hơn ta, thì ta gọi là tiền bối cũng được."
...A rể?
"Nè Erio-kun."
"Gì?"
"Em biết Kamimatsu không?"
Nghe thấy cái tên đó, Erio-kun nhăn mặt khó chịu.
"Biết chứ, biết quá rõ là đằng khác. ...Hắn là kẻ thù của ta."
"K-Kẻ thù...?"
Nghiến! Erio-kun trừng mắt nhìn tôi đầy thù địch.
"Tại Boku-Koko của hắn... mà kỷ lục lịch sử của Ita-Dere bị lu mờ hết cả!"
Ita-Dere đúng là đã tạo ra cú hit ngoại lệ. Nhưng hai tháng sau đó, series thứ hai của tôi, Boku-Koko, đã phá vỡ kỷ lục đó.
"Nếu Boku-Koko của hắn không xuất hiện... thì ta đã được lưu danh sử sách là tác phẩm bán chạy nhất trong thời gian ngắn nhất rồi! Thế mà tại tên Kamimatsu đó... chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệtttt!"
Bịch bịch! Erio-kun dậm chân đầy cay cú.
"Thằng cha Kamimatsu đó, chơi ăn gian!"
"Không, có ăn gian gì đâu...?"
"Ăn gian rõ ràng! Cái màn quảng cáo đầu tư công phu đó là sao!? Tác phẩm mới mà được làm hẳn Anime PV thì quá là chơi xấu rồi!"
M-Mà cũng đúng... làm Anime để quảng cáo tác phẩm mới thì hơi quá tay thật.
"Đúng là tác phẩm mới của tác giả siêu nổi tiếng Digimas. Nên kỳ vọng cao là đương nhiên... nhưng mà! Chơi xấu! Quảng cáo bằng Anime cơ đấy! Thế thì làm Anime cho Ita-Dere của ta đi!"
"Nh-Nhưng mà Ita-Dere cũng có PV xịn sò mời Seiyuu nổi tiếng lồng tiếng còn gì?"
"Không tốn tiền bằng Kamimatsu! Cũng không phải là Anime! Chết tiệt! Tức quá đi! Kamimatsu chết tiệt!"
...L-Làm sao đây. Trong bầu không khí này, tôi không thể nào nói mình là Kamimatsu được...
"Nói chung là Kamimatsu ấy, gian xảo lắm. Chỉ cần cái mác tác giả Digimas thôi là người ta đã nghĩ "Chắc là hay lắm" rồi!"
Erio-kun nghiến răng nói.
"Bên này viết Ita-Dere, đã cố gắng nỗ lực hết sức để bán được đấy! Thế mà hắn vượt mặt cái vèo về doanh số! Tức chết đi được!"
"Nh-Nhưng mà anh nghĩ Kamimatsu cũng cố gắng viết lắm đấy? Với cả nếu không thực sự thú vị thì độc giả cũng đâu có mua."
"Im đi! A đúng rồi đấy, Boku-Koko hay lắm! Thế nên ta mới càng tức đấy!"
Ra là em ấy cũng thấy hay.
"Im đi! Aaa tức chết mất! Tác giả nào bán chạy hơn ta, ngoại trừ Sư phụ ra thì nổ tung hết đi cho rồi!"
"Sư phụ?"
Là ai nhỉ?
"Là sư phụ dạy ta những điều cơ bản về tiểu thuyết ấy mà."
"Hể... quan hệ sư đồ trong giới Light Novel à. Hay ha..."
Tôi toàn viết một mình nên cũng ngưỡng mộ kiểu có sư phụ lắm.
"Là người thế nào?"
"Người cực kỳ nổi tiếng và tài giỏi. Nhưng lại rất khiêm tốn và lịch thiệp. Là người duy nhất mà Erio này kính trọng đấy."
"Hể~ chắc anh biết người đó đấy nhỉ?"
"Đương nhiên là biết rồi. Không biết thì là gà mờ. Cỡ như ngươi chắc cũng biết tên đấy."
Đúng lúc đó.
"Yaa yaa để mọi người đợi lâu!"
Cửa phòng họp mở ra, một nhân vật mới bước vào.
Bộ vest trắng và khuôn mặt ngọt ngào. Trên ngực cài bông hoa hồng đỏ, anh ấy là...
"""Hakuba-sensei!""" """Sư phụ!"""
..................Hả?
Erio-kun, vừa gọi là gì cơ...?
"Sư phụ! Sư phụ!"
Erio-kun nhảy xuống bàn, chạy về phía Hakuba-sensei. Em ấy ôm chặt lấy eo anh ấy, cọ má vào người anh ấy.
"Yaa đệ tử của ta. Bài tập hè làm xong chưa đấy?"
"Rồi ạ! Theo lời dặn của Sư phụ, em làm xong hết ngay ngày đầu tiên rồi! Khen em đi khen em đi~ ♪"
Ơ kìa, ai đây? Erio-kun... thái độ khác hẳn lúc nãy...?
"Kẻ dám lơ là việc học thì không có tư cách xưng danh là tác giả thương mại, đúng không ạ!"
"Chuẩn xác. Quả không hổ danh đệ tử đáng tự hào của ta. Có được người đệ tử thông minh ngoan ngoãn như em, ta đúng là người hạnh phúc."
"Ehehe~ ♪ Được Sư phụ khen kìa~ ♪"
...R-Ra là vậy. Tác giả kính trọng, hóa ra là Hakuba-sensei.
"Ồ! Đối thủ của ta! Từ hôm qua đến giờ mới gặp nhỉ!"
Nhìn thấy tôi, Hakuba-sensei nở nụ cười rạng rỡ.
"Hôm qua... mới gặp...? Đối thủ...? Hả... gì thế...?"
Erio-kun lườm tôi cháy mặt. Đ-Đáng sợ quá...
"Cảm ơn chuyện hôm qua nhé. Nhờ cậu mà tôi hạ được con Cổ Long đánh mãi không xong."
Hôm qua tôi và Sensei chơi Mon-Kari online cùng nhau. Anh ấy bảo có con quái không đánh được, nên rủ tôi đi săn cùng.
"K-Không có gì..."
"Sư phụ!"
Erio-kun phồng má giận dỗi, kéo tay Hakuba-sensei.
"Cấm nói chuyện vui vẻ với ai ngoài em! Không được thân thiết với cái tên đó!"
Thế rồi, Hakuba-sensei vẫn giữ nụ cười, ngồi xổm xuống.
"Erio. Em giận vì nghĩ là ta phớt lờ em đúng không? Xin lỗi nhé, ta không cố ý phớt lờ đâu. Ta xin lỗi."
"Ư, ừm..."
"Tuy nhiên, gọi đối thủ của ta... gọi tiền bối của em là "Cái tên đó" với giọng điệu coi thường là không tốt đâu."
Hakuba-sensei dạy bảo với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em có tài năng, sớm muộn gì cũng sẽ thành công lớn. Nhưng một tác giả không biết tôn trọng người khác thì sẽ không được nhiều người công nhận đâu. Dù cho tác phẩm có hay đến mấy. Em hiểu ý ta chứ?"
"Ý thầy là, lời nói và hành động của tác giả sẽ làm giảm giá trị tác phẩm ạ?"
"Chính xác."
Mỉm cười, anh xoa đầu Erio-kun.
"Nào, xin lỗi cậu ấy đi. Ta cũng sẽ cúi đầu cùng em."
"Vâng."
Hakuba-sensei đứng dậy, cúi đầu trước tôi.
"Xin lỗi nhé đối thủ của ta. Đồ đệ bất tài của tôi đã gây rắc rối cho cậu rồi."
"Không, có rắc rối gì đâu ạ."
Vẫn là học sinh trung học cơ sở mà, ngông cuồng chút cũng là chuyện thường tình.
"Cảm ơn đối thủ của ta. Quả không hổ danh thần tác giả Kamimatsu, tấm lòng thật rộng lượng."
"Cái gì!?"
Erio-kun lộ vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
"Và xin lỗi vì giới thiệu muộn. Cô bé này là Kurohime Erio. Tác giả của Ita-Dere đấy."
"............Hửm? Hả hả!?"
Hình như vừa nãy, Hakuba-sensei... nói cái gì đó khủng khiếp lắm thì phải.
"A, anooo... vừa nãy, anh gọi Erio-kun là, cô bé ạ?"
"Hửm? Đúng rồi."
Hakuba-sensei vỗ bốp lên đầu Erio-kun. Rồi lấy cái mũ lưỡi trai em ấy đang đội ra.
Phasa... mái tóc đen ánh tím dài óng ả rũ xuống.
"Erio là con gái mà?"
C-Con gái á...! Cái đứa... hậu bối học lớp 8 ngông cuồng này á!?
"S-Sư phụ! Người này, thực sự, thực sự là thần tác giả Kamimatsu sao ạ!?"
Trong khi đó Erio-kun... à không, Erio-chan đang gặng hỏi Hakuba-sensei.
"Đúng thế. Agematsu Yuuta-kun chính xác là Kamimatsu-sensei đấy. Ủa, em không biết à?"
Tôi, và cả Erio-chan đồng thanh hét lên.
"""Lần đầu tiên nghe thấy đấyyyyyyy!"""
