Chương 2: Người bạn đầu tiên của Mil
"Ô! Một chú sói kìa!"
Sau khi rời khỏi Lâu đài Ma vương, Mil lên đường hướng về phía Đông. Chẳng bao lâu sau, cô đã đặt chân đến một khu rừng rậm rạp dưới bầu trời xanh ngắt. Theo tấm bản đồ của Crowell, khu rừng này vốn khét tiếng trong giới ma tộc bởi những loài quái vật hung tợn ẩn náu bên trong.
Nơi đây quả không hổ danh với những lời đồn đại. Mil nhanh chóng bị bao vây bởi lũ sinh vật nấp sau những bụi rậm. Cô nhận ra chúng là loài Đại Sói (Greatwolf). Đối với chúng, Mil chẳng khác nào một miếng mồi ngon tự dâng tận miệng.
"Gừ gừ!" Một con sói lao thẳng về phía Mil.
Vì không kịp chuẩn bị, cô bị nó húc ngã nhào xuống đất. Con quái vật không chút nương tay, nhe nanh vuốt sắc nhọn định ngoạm thẳng vào cổ họng cô.
"Bàn tay cõi âm (Nether hand)."
Vừa ngã, Mil vừa nhanh chóng niệm chú. Từ mặt đất, những bàn tay đen mờ ảo hiện ra, tóm chặt lấy con Đại Sói đang đè lên người cô. Tuy nhiên, lực nắm của những bàn tay bóng đêm đó dường như vẫn chưa đủ để ngăn hàm răng sắc lẹm của nó tiến sát cổ Mil.
"A ha ha!" Mil bật cười. "Nhột quá đi!"
Nhưng dù con sói có cố gắng thế nào, bộ nanh của nó cũng chẳng thể đâm xuyên qua làn da của cô.
Bàn tay cõi âm là loại ma pháp tạo ra những cánh tay linh hồn xung quanh người thi triển. Thay vì chỉ giữ chân kẻ địch, chúng còn rút cạn sức lực của bất kỳ sinh vật nào chạm vào.
"Gừ gừ gừ!"
Thêm vài con Đại Sói nữa lao tới. Giờ đây, chúng đang bu kín lấy tay, bụng và chân của Mil, mỗi con đều bị một bàn tay đen kịt tóm lấy.
"Cả thảy là năm đứa nhỉ! Hay là mình chọn một đứa mang theo cùng cho vui? Nên chọn ai bây giờ ta...?"
Mil đưa tay gãi cằm một con Đại Sói. Lớp lông cứng của nó quấn lấy đầu ngón tay cô. Nhìn kỹ thì loài Đại Sói này trông cũng khá dễ thương dù cái mặt có hơi cáu kỉnh, chỉ mỗi tội hơi thở của chúng có mùi không được thơm tho cho lắm.
"Xích nô lệ (Slave chain)!"
Đây là một loại hắc ma pháp cấm thuật dùng để bắt giữ mục tiêu. Những quả cầu đen hiện ra trên không trung xung quanh Mil, rồi từ đó những sợi xích dày đặc văng ra.
"Gừ?!"
Những sợi xích quấn chặt lấy từng con sói, trói nghiến chúng lại.
"Tóm được rồi nhé." Mil lồm cồm bò dậy, cuối cùng cũng được tự do. "Yeah! Thế là mình sắp có thêm bao nhiêu bạn mới rồi!"
"Gừ... ư..." Nụ cười của Mil lúc này chắc hẳn là một cảnh tượng kinh hoàng đối với lũ sói. Đối mặt với một đối thủ sở hữu sức mạnh áp đảo và ma pháp cấm thuật, chúng run rẩy chẳng khác nào những chú cún con.
"Bắt đầu đặt tên cho các cậu nhé. Cậu sẽ là Doggy, còn cậu là... ối!"
Vừa định đặt tên thì một cơn gió lốc bất ngờ ập đến.
Mil phải cúi thấp người để giữ thăng bằng trong khi tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên khắp nơi. Cảm giác như thể một vụ nổ vừa mới xảy ra vậy.
Do Mil bị xao nhãng, ma pháp của cô yếu đi, tạo cơ hội cho lũ Đại Sói thoát khỏi xích sắt và vừa tru tréo vừa bỏ chạy mất dạng.
"Tiếc quá, chạy mất tiêu rồi. Mình còn chưa kịp dạy chúng lệnh 'ngồi xuống' mà."
Nhưng cơn gió lúc nãy là gì thế nhỉ? Mil ngước nhìn lên bầu trời qua những kẽ lá.
"Gà rà à ooooo!" Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả không gian. Nguồn cơn là một con Hỏa Long khổng lồ đang bay lượn trên cao.
"Một con rồng phun lửa to như quả núi sao?!"
Mil quên bẵng luôn lũ sói vừa rồi.
"Không được chạy! Luludra! Đợi tôi với!"
Dù chỉ mới vừa nảy ra cái tên trong đầu, Mil đã vừa gọi vừa hăm hở đuổi theo bóng dáng con rồng trên bầu trời.
"Ô?"
Dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của con rồng, khiến nó từ từ hạ độ cao.
Cơ hội đây rồi! Mil chạy theo, lòng tràn đầy phấn khích.
"Á! R... r... rồng?!" Có tiếng ai đó thét lên.
Mil chẳng rõ đó là giọng của con người hay ma tộc, nhưng dù là ai thì rõ ràng con rồng này đã làm họ khiếp sợ.
"Chết thật! Mình phải huấn luyện nó ngay mới được!"
Mil không muốn con rồng của mình đi bắt nạt người khác. Cô quyết tâm phải dạy dỗ nó vào khuôn phép trước khi đem nó về làm thú cưng.
Cô nhanh chóng băng qua rừng và đặt chân lên một con đường rộng đủ cho xe ngựa đi lại. Ở giữa đường, một người đàn ông đang rúm ró nhìn lên bầu trời. Đó là một thương nhân lực lưỡng với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai.
"Bác có sao không?!" Mil hỏi lớn.
"N... nhìn kìa! T... trên kia! Một con rồng!" Ông ta run rẩy chỉ tay.
Mil đứng chắn trước mặt người thương nhân, rút kiếm ra: "Không sao đâu! Bác mau tìm chỗ nào gần đây mà trốn đi."
Người thương nhân vội vàng nghe theo, nấp vào bụi rậm ven đường.
Con rồng đang từ từ đáp xuống, mỗi nhịp đập của đôi cánh khổng lồ lại tạo ra những cơn lốc thổi quét về phía Mil. Toàn thân nó phủ lớp vảy đỏ rực, chân có móng vuốt sắc lẹm, cùng đôi sừng dài trên đầu. Đôi mắt sắc sảo của nó nhanh chóng khóa chặt vào Mil.
"To thật đấy. Mình không nghĩ là bụng nó lại tròn vo thế kia."
"Gào!" Với một tiếng gầm, nó lao xuống tấn công.
Mil đã chuẩn bị sẵn sàng: "Hắc lôi (Dark plasma)!"
Một tia sét đánh ra từ bàn tay cô. Ma pháp tra tấn cấm thuật này tạo ra những tia plasma quấn lấy mục tiêu, gây ra nỗi đau đớn liên tục.
"Gào ooo!" Bị mắc vào lưới điện của Mil, con rồng gào thét trong đau đớn.
"Bài học nhỏ cho mi thôi đấy. Sương độc (Poison mist)!"
Dự định của Mil là hạn chế tầm nhìn và chuyển động của con rồng bằng cách bao phủ xung quanh nó một làn sương độc. Con rồng rơi sầm xuống đất, tạo ra một đám mây bụi mù mịt giữa làn sương.
"Giờ thì dùng Xích nô lệ trói nó lại thôi. Chắc mình phải làm cho nó một cái vòng cổ nữa nhỉ."
Mil thích thú với ý tưởng có một con rồng làm thú cưng.
"Gà rà à ooo!"
"Á!"
Với một tiếng gầm lớn, con rồng bỗng dưng bứt phá khỏi lưới điện. Có vẻ ma pháp plasma chưa đủ mạnh để cầm chân nó hoàn toàn. Sương độc có giúp ích đôi chút nhưng cũng không làm nó suy kiệt.
Mil chỉ còn một lựa chọn. Cô tra kiếm vào bao và vào tư thế: "Yah!"
Thanh kiếm của cô vung lên, tạo ra một đường "Trảm quỷ" (Demon slash) xé toạc không khí. Dù vậy, Mil vẫn cẩn thận không dùng hết toàn lực.
"Gào!"
"Yah!"
"Gừ!"
"Yahh!"
"Gà rà à oooo!"
Cô tung ra những đợt sóng xung kích đen liên tiếp vào con rồng, nhưng vẫn chú ý để không làm nó bị thương quá nặng.
Thế này chắc là đủ để nó kiệt sức rồi.
"Gào!" Con rồng gầm lên một tiếng cuối cùng rồi vỗ cánh bay vút lên trời cao.
"Ơ kìa! Đợi đã!"
Hóa ra sương độc vẫn chưa đủ tác dụng. Sai lầm của Mil chính là đã quá nương tay với một con rồng.
Con rồng quay lưng lại với Mil và nhanh chóng biến mất vào bầu trời xa xăm.
"Tiếc quá. Nó chạy mất rồi. Không ngờ nó lại bền bỉ thế. Ước gì mình được cưỡi trên lưng nó nhỉ."
Nếu cô biết ma pháp bay lượn, chắc chắn cô đã đuổi theo rồi, nhưng tiếc thay thư viện trong lâu đài không có loại phép đó. Mil thầm nhủ lần tới tìm thấy ma pháp bay, cô phải học bằng được.
"Tiểu... tiểu thư...?" Người thương nhân lồm cồm bò ra từ chỗ trốn.
"Ô, bác không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Người thương nhân nhìn Mil tiến lại gần với vẻ mặt đầy kinh hãi, thậm chí còn lùi lại vài bước: "K... không sao! Tôi ổn!"
"Hửm?"
Mil thấy lạ vì ông ta có vẻ sợ sệt. À đúng rồi, chắc là do Luludra làm bác ấy sợ. Mil tự giải thích như vậy. Cô hoàn toàn không hay biết rằng, trong mắt người thương nhân, cảnh tượng một cô bé vừa cười tươi vừa "hành hạ" con rồng khổng lồ mới thực sự là điều đáng sợ nhất.
"T... tiểu thư mạnh thật đấy... Cô là mạo hiểm giả à?"
"Mạo... mạo hiểm giả hả? Ư hì hì, hì hì hì."
Trông cô lúc này đúng là rất giống: đeo túi trên vai, mặc giáp nhẹ và mang theo kiếm.
"À thì..."
Nụ cười bẽn lẽn của Mil lại càng làm người thương nhân thêm phần lo lắng, dù cô chẳng hiểu vì sao.
"Hì hì... Đúng vậy, tôi là mạo hiểm giả! Còn bác thì sao?"
"Tôi là thương nhân. Tôi định đến một ngôi làng nhỏ đâu đó phía trước để bán hàng. Không ngờ lại có rồng ở đây... Biết thế tôi đã tìm hiểu kỹ hơn trước khi đi."
"Có làng sao?! Bác dẫn đường cho tôi với được không?"
"Ồ, tất nhiên rồi. Được đi cùng một mạo hiểm giả mạnh mẽ như cô thì còn gì bằng. Tôi mới là người phải nhờ cô giúp đỡ đây."
"Yeah!" Giờ mình cảm thấy mình giống mạo hiểm giả thực thụ rồi đấy!
Mil từng nghe các mạo hiểm giả ở vương đô kể rằng họ thường gặp lữ khách trên đường và nhận yêu cầu giúp đỡ. Tự mình trải nghiệm cảm giác này khiến cô thấy bồn chồn, háo hức lạ kỳ.
"T... tiểu thư? Cô không sao chứ?" Người thương nhân hỏi khi thấy Mil cứ đứng ngẩn ngơ.
"Đi thôi nào! Đường này đúng không bác?"
"Đúng rồi, nhưng mà... đừng có chạy nhanh quá!"
Mình muốn xem ngôi làng đó quá! Ý nghĩ đó thôi thúc Mil bước nhanh hơn.
"Ước gì mình được vuốt ve Grizzy một tí."
Chú gấu lớn tên Grizzy, lũ sói chưa kịp đặt tên và cả những sinh vật khác cô gặp trên đường đều đã trốn mất. Mil tự nhủ phải tập luyện thêm để có thể dùng ma pháp "dạy bảo" lũ quái vật hoang dã này.
"Hà... hà..." Người thương nhân thở dốc. "Tiểu thư... cô khỏe thật đấy... Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta mới đến đây an toàn."
Sâu trong rừng, cách xa những con đường chính, một ngôi làng hiện ra. Đó là một khu định cư nhỏ với dân số chỉ khoảng bốn mươi, năm mươi người.
Con đường dẫn vào làng dẫn đến một cái giếng ở quảng trường trung tâm, nơi mấy bà lão đang tụ tập trò chuyện.
Đến nơi, người thương nhân cúi chào Mil: "Vậy nhé tiểu thư, tôi phải đi giao dịch đây. Cảm ơn cô đã hộ tống, không có cô chắc tôi không tới được đây đâu."
"Không có gì đâu bác! Hẹn gặp lại nhé!" Mil vẫy tay chào khi ông ta đi khuất.
Việc tiếp theo là tìm một nhà trọ. Nếu ở đây có. Chắc chẳng mấy khi có mạo hiểm giả ghé qua một ngôi làng nhỏ như thế này, nhưng cô vẫn muốn đi dạo quanh một chút.
"Rồng kìa!"
Keng! Keng! Keng! Tiếng chuông báo động vang dội khắp quảng trường.
"Rồng sao? Chắc chắn là con lúc nãy rồi!"
Nếu con Hỏa Long đó xuất hiện ở đây, nghĩa là cô có cơ hội cưỡi nó lần nữa. Có điều, cô phải lo cho sự an toàn của dân làng trước đã. Một con rồng có thể san bằng nơi này trong nháy mắt. Mình phải cứu họ.
Mil chạy về phía thanh niên đang rung chuông: "Nó ở đâu?"
"Ngay kia kìa! Nhìn qua hàng cây ấy!"
Mil nhìn theo hướng tay anh ta và thấy con rồng đang lượn lờ phía trên làng. Đúng là con lúc nãy, và nó đang chuẩn bị lao xuống.
Dù rất muốn "thu phục" nó làm thú cưng, nhưng Mil phải đảm bảo không có thiệt hại gì xảy ra.
Cô đặt tay lên chuôi kiếm: "Chắc lại phải nương tay với nó lần nữa rồi."
"Lùi lại đi tiểu thư."
Dân làng tay cầm cuốc, liềm từ khắp nơi đổ về quảng trường. Trông họ như sắp bước vào một trận chiến sinh tử, nhưng Mil nghĩ mấy bác nông dân đội mũ rơm với đôi găng tay rách nát kia thì làm sao đấu lại được rồng chứ.
Họ rõ ràng không hề có trang bị chiến đấu chuyên dụng.
"Gào!" Con rồng gầm lên rồi lao xuống quảng trường.
Dân làng đồng loạt giơ cuốc và liềm lên. Bỗng nhiên, công cụ của họ tỏa sáng rực rỡ.
"Hả?"
Sau mỗi cú vung cuốc, những tia sét, băng giá và ngọn lửa bắn thẳng về phía con rồng.
"Gào?!"
Con rồng khựng lại trước loạt tấn công tầm xa bất ngờ. Hóa ra công cụ của dân làng đều được yểm bùa mạnh mẽ, mỗi món đều có thể thi triển ma pháp.
Nhưng con rồng cũng không dễ bị đánh bại. Nó nghiến răng gầm gừ, mặc kệ những đòn tấn công đang dội vào thân mình mà tiếp tục lao tới.
"Oái!"
"Ư..."
Chỉ cần một cái đập cánh, nó đã hất văng vài người, rồi một cú quất đuôi lại làm đổ rạp thêm mấy người khác không kịp dùng cuốc để đỡ.
Dân làng có thể là những chiến binh có kinh nghiệm, nhưng Mil lo họ sẽ không trụ được lâu.
Mil cúi người, áp cả hai tay xuống đất: "Hắc cầu địa ngục (Hell's end ball)!" Theo lệnh cô, vài quả cầu đen bay vút lên từ mặt đất, lao thẳng về phía con rồng.
"Gào! Gà rà à!"
Hắc cầu địa ngục là một cấm thuật tạo ra những quả cầu axit cực mạnh. Bất kỳ con người nào chạm vào cũng sẽ tan biến không dấu vết, nhưng con rồng với khả năng kháng phép cao chỉ cảm thấy một cơn đau rát kinh khủng. May thay, bấy nhiêu đó cũng đủ để nó không chịu nổi. Nó rống lên một tiếng rồi bay vút lên không trung, biến mất một lần nữa.
"Này! Mọi người có sao không?!"
Thêm nhiều dân làng cầm cuốc, liềm và chĩa chạy ra từ trong làng. Hóa ra họ vẫn còn quân chi viện.
"Ái chà... Ừ, nhờ tiểu thư đây mà con rồng đã bị đuổi đi rồi."
"Tiểu thư giỏi thật đấy... Ư..."
Dù không ai bị thương nặng đến tính mạng, nhưng vài bác nông dân trông có vẻ sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày.
"Mọi người ổn chứ?" Mil hỏi. "Hồi phục (Heal)."
Dù chỉ là ma pháp chữa trị sơ cấp nhưng cũng đủ để làm lành những vết thương nhỏ.
"Ồ, oa. Tôi thấy khỏe hẳn rồi này," một bác nông dân reo lên. Những vết thương của ông khép miệng nhanh chóng ngay khi Mil chạm vào.
"Tiểu thư có sức mạnh thần kỳ thật đấy. Giúp tôi với được không?"
"Cả tôi nữa!"
"Vâng, đợi tôi một chút."
Mil đi đến từng người đang nằm dưới đất. Với lượng MP dồi dào, cô giúp tất cả họ đứng dậy mà chẳng tốn chút sức lực nào.
"Cảm ơn cô nhiều. Cô đúng là một vị thánh."
"Chưa thấy vị thánh nào dùng hắc ma pháp bao giờ, nhưng mà thôi kệ."
"Đa tạ, đa tạ tiểu thư."
Dù vài người có vẻ hơi quá đà khi coi cô như thánh sống, nhưng ít nhất họ cũng đã khỏe lại.
"À... hẳn cô là mạo hiểm giả đã đuổi con rồng đi." Một ông lão chống gậy bước ra từ phía trong làng. Trông ông có vẻ là trưởng làng.
"Vâng... Cháu là Mil Arphilia."
Vừa giới thiệu xong, Mil bỗng giật mình. Cái họ Arphilia là họ của hoàng tộc. Ở Thánh quốc Arphil, ai nghe thấy cái tên này cũng sẽ nhận ra ngay.
"Hy vọng cháu không phiền nếu ta gọi là Mil. Ta là trưởng làng, Graham. Mời cháu về nhà ta chơi nếu cháu không chê. Ta không có gì nhiều để chiêu đãi, nhưng ta muốn cảm ơn cháu bằng cách nào đó."
"Bác chắc chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi. Nếu cháu chưa tìm được chỗ trọ, hãy cứ nghỉ lại nhà ta đêm nay."
May mắn quá! Mình nên nhận lời thôi... Mà bác ấy không có phản ứng gì với cái họ Arphilia, chắc mình đang ở rất xa vương đô rồi...
"Cháu cảm ơn bác!" Mil hớn hở đi theo vị trưởng làng.
"Cháu xin phép..."
"Cứ tự nhiên đi cháu. Nhà không có gì nhiều, cháu cứ coi như nhà mình nhé." Trưởng làng mời Mil vào nhà.
Mùi gỗ đặc trưng phảng phất trong không gian. Mil chưa từng được ngửi thấy mùi hương này trong tòa lâu đài đá lạnh lẽo. Cô cứ muốn hít hà mãi không thôi.
Lối vào dẫn thẳng tới phòng ăn, nơi có một bộ bàn ghế gỗ ở giữa và một chiếc bếp lò ở góc phòng.
"Ta chưa kể với cháu về con gái ta nhỉ? Để ta giới thiệu con bé với cháu."
Vị trưởng làng quay sang cánh cửa ở cuối hành lang và gọi: "Yulia ơi!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa: "V... vâng, con ra ngay!"
Tiếng dép lê lẹt xẹt trên sàn, rồi cánh cửa mở ra.
"B... bố, bố đã v... á!" Vừa mới bước ra, cô bé đã tự vấp chân mình và ngã sấp mặt một cách "ngoạn mục".
Mil vội vàng chạy lại: "Em có sao không?"
"Ư... à... e... em không sao... Cảm ơn chị." Cô bé lồm cồm ngồi dậy nhưng vẫn còn ngồi bệt dưới sàn.
Cô bé nhỏ nhắn, thậm chí còn nhỏ hơn cả Mil. Trông chỉ khoảng mười tuổi, mặc bộ đồ giản dị và đội một chiếc mũ trùm đầu. Mil không nhìn rõ mặt, nhưng thấy được vài lọn tóc bạc hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi.
Khi nhận ra Mil, cô bé — Yulia — vội vàng kéo sụp chiếc mũ trùm xuống che kín mắt. "Chị là kh... khách ạ?" Yulia run rẩy, đầy vẻ cảnh giác.
Dễ thương quá đi mất. Yulia giống như một con vật nhỏ khiến Mil chỉ muốn ôm chặt lấy vào lòng. Nếu mình có em gái, mình cũng muốn một đứa như thế này.
"Ha ha," trưởng làng cười. "Đừng lo Yulia. Đây là Mil, một mạo hiểm giả. Chị ấy vừa đuổi con rồng đi đấy."
"R... rồng sao?" Yulia nhìn qua nhìn lại giữa Mil và trưởng làng.
"Ta định để chị ấy nghỉ lại đây đêm nay. Chào chị đi con."
"Ô... vâng..." Yulia đứng dậy, đôi chân vẫn còn run run rồi vội vàng cúi chào. "R... rất vui được gặp chị... Em là Y... Yulia Neumann."
Khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ và đôi mắt xanh to tròn lấp ló dưới chiếc mũ, Mil càng thấy cô bé đáng yêu hơn. Không kiềm lòng được, Mil nắm chặt lấy tay Yulia.
"Rất vui được gặp em! Chị là Mil Arphilia! Một mạo hiểm giả mới vào ngh—"
"Á á á!"
Yulia hét lên, giật phắt tay ra rồi chạy biến vào phòng, đóng sập cửa lại. Một lúc sau, cánh cửa hé ra một chút, Yulia lén nhìn ra ngoài. Cô bé rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng Mil lại thấy cảnh đó giống hệt một chú mèo con nhát người, chẳng hề thấy tự ái chút nào.
Đáng yêu đến mức muốn cắn cho một phát quá!
"Ta xin lỗi nhé Mil. Con gái ta cứ hễ gặp người lạ là lại như vậy đấy."
"Bác đừng xin lỗi! Cháu thấy em ấy cực kỳ đáng yêu luôn!"
Mil hoàn toàn bị Yulia "hớp hồn". Cô nhìn xuống hành lang và thấy cánh cửa đã đóng hẳn lại, có vẻ Yulia sợ Mil sẽ xông vào phòng mình.
"Cháu chỉ ước được trò chuyện với em ấy nhiều hơn thôi."
"Đến bữa tối ta sẽ giới thiệu lại. Giờ thì mời cháu ngồi xuống đây."
Mil ngồi xuống chiếc ghế gỗ sồi, nó khẽ kêu cọt kẹt dưới sức nặng của cô.
Giờ mới để ý, Mil thấy trưởng làng Graham và con gái Yulia có khoảng cách tuổi tác khá lớn. Trông họ giống ông cháu hơn là cha con.
"Cháu vẫn còn đang nghĩ về con gái ta à?"
Mil không nhận ra mình cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm về phía hành lang khiến trưởng làng chú ý.
"Dạ... không... à vâng." Mil suýt nữa thì hỏi về tuổi của Yulia.
Trưởng làng dường như đoán được Mil đang nghĩ gì. Ông đặt hai tách trà xuống bàn rồi ngồi đối diện cô. "Thực ra, con bé không phải con ruột của ta."
"Dạ?"
"Chuyện xảy ra hơn mười năm trước. Một đứa bé bị bỏ rơi ngay lối vào làng. Không ai biết con bé từ đâu đến, nó được quấn trong một loại vải mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Mọi người đều đoán chắc là một mạo hiểm giả nào đó đã bỏ rơi con bé."
"Yulia có biết chuyện này không bác?"
Trưởng làng chậm rãi lắc đầu: "Ta chưa bao giờ kể, dù có lẽ con bé cũng tự đoán ra được phần nào. Chúng ta không thể bỏ mặc nó, mà vợ ta thì đã mất trước khi chúng ta kịp có con, nên ta quyết định nhận nuôi con bé."
Mil cảm thấy hơi buồn khi biết có những mạo hiểm giả lại nhẫn tâm làm chuyện như vậy.
"Cháu thấy dân làng chiến đấu lúc nãy chứ?" Trưởng làng hỏi.
"Vâng! Họ chiến đấu với con rồng đó giỏi lắm ạ!"
"Cháu có nhớ họ dùng vũ khí gì không?"
"Cuốc và liềm ạ... Ồ, chúng đều được yểm ma pháp lôi và hỏa."
Những bùa chú đủ mạnh để xuyên qua lớp vảy rồng. Dù vài người bị thương, nhưng có lẽ họ vẫn đủ sức đuổi con rồng đi ngay cả khi Mil không can thiệp.
"Chính Yulia là người đã yểm bùa cho những công cụ đó đấy."
"Cái gì?! Em ấy giỏi thế sao ạ?"
"Hóa ra con bé có thiên bẩm về ma pháp. Nó thường mua sách phép từ những thương nhân thỉnh thoảng ghé qua và chỉ cần một ngày để thông thạo mỗi loại phép. Đó là cách con bé học được thuật yểm bùa."
"Em ấy tự học hết sao?! Oa!"
"Đúng vậy. Quanh đây có rất nhiều quái vật nguy hiểm, có lẽ vì gần Lâu đài Ma vương. Cả làng luôn phải đoàn kết để phòng thủ, và nhờ có Yulia mà mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều."
Có một số ít mạo hiểm giả sở hữu kỹ năng gọi là "Thiên tài Ma pháp", giúp họ học phép nhanh gấp mười lần người thường và chỉ cần một nửa chỉ số thông minh (INT) yêu cầu. Có lẽ Yulia là một người như vậy.
Nếu em ấy có thể tạo ra những bùa chú mạnh như thế, cấp độ chắc phải cao lắm. Mil không kìm được suy nghĩ: Nếu như...
"Bác cho cháu xin phép một chút." Mil đưa tay về phía trưởng làng và sử dụng "Nhãn thần" (Goddess Eye).
"Có chuyện gì vậy cháu?" ông hỏi.
Một khung cửa sổ hiện ra trước mắt Mil, cho biết trưởng làng cấp độ 56, và các chỉ số của ông tương đương với một mạo hiểm giả hạng nhất.
"Cháu biết ngay mà..."
Dân làng yếu đuối làm sao có thể đối đầu với rồng hay bảo vệ làng khỏi quái vật nguy hiểm. Mil đoán chắc mọi người ở đây đều mạnh cỡ trưởng làng.
"Đã một năm rồi chúng ta mới lại thấy rồng. Thanh niên trong làng ngày càng ít đi, những người ở lại thì đôi khi không biết chiến đấu. Đuổi rồng đi vẫn là một việc vất vả."
Dù họ có vẻ chật vật, nhưng trưởng làng nói về việc đuổi rồng như thể đó là một công việc vặt hàng ngày. Ngay cả mạo hiểm giả hạng nhất cũng không thể xử lý rồng dễ dàng như thế. Có vẻ như dân làng càng ở gần Lâu đài Ma vương thì càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng vì số lượng dân làng ngày càng giảm qua năm tháng, những bùa chú của Yulia đã trở thành cứu cánh để lấp đầy khoảng trống đó.
Có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" trưởng làng gọi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền," một thanh niên bước vào. "Cháu mang mấy dụng cụ làm nông bị mòn bùa chú đến đây ạ."
"À, lại nhờ Yulia yểm lại sao? Cảm ơn cháu."
"Chỉ mong em ấy không làm việc quá sức. Cháu để đồ ở đây nhé." Anh thanh niên để dụng cụ ở gần cửa, cúi chào rồi ra về.
"Bùa chú bị mòn ạ?" Mil không hiểu điều đó nghĩa là gì.
"Đúng vậy," trưởng làng giải thích. "Sức mạnh của Yulia không phải là vô tận. Bùa chú sẽ mất tác dụng sau vài lần sử dụng. Nhưng con bé lúc nào cũng sẵn lòng yểm lại cho mọi người."
Dù bùa chú của Yulia rất hữu dụng, nhưng cô bé cũng phải làm việc vất vả để duy trì hệ thống phòng thủ của làng.
"Ồ, ta phải đi chuẩn bị bữa tối đây," trưởng làng nói. "Mil này, để ta dẫn cháu lên phòng nghỉ ngơi một chút cho đến khi cơm chín nhé."
"Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác."
Hy vọng mình sẽ được trò chuyện với Yulia lần nữa.
Trưởng làng đã hứa sẽ giới thiệu lại vào bữa tối.
Lần này mình nhất định sẽ không làm em ấy sợ nữa!
Trong lúc chờ đợi, Mil dành thời gian để... tập dượt trước các kịch bản hội thoại với Yulia trong đầu.
Khi bữa tối sẵn sàng, trưởng làng gọi Mil xuống phòng ăn. Một nồi súp kem thơm phức đã được đặt trên bàn. Bụng Mil kêu rồn rột ngay khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đó.
"Mời cháu ngồi," trưởng làng giục.
Đến lúc này Mil mới nhận ra mình đã mải mê với lũ sói và rồng trong rừng đến mức quên cả ăn.
"Để ta gọi Yulia," trưởng làng nói. Nhưng rồi ông nhận ra không cần thiết. "Ồ, Yulia, con đây rồi."
Mil quay lại và thấy Yulia đang nhìn mình. Cô bé nép sát vào bức tường hành lang như thể muốn giấu mình đi, chiếc mũ trùm kéo thấp đến mức không nhìn thấy rõ biểu cảm.
"Em... ừm..." Yulia có vẻ đang cố gắng lấy hết can đảm để nói. "Em x... xin lỗi... chuyện lúc nãy..."
Lúc nãy? Mil mất một lúc mới hiểu Yulia đang nói về việc chạy trốn vào phòng. Đến lúc xin lỗi cũng đáng yêu không chịu được!
"Không sao đâu mà! Đừng bận tâm nhé. Chị chỉ muốn biết thêm về em thôi."
"V... vâng..."
Vừa mới chuẩn bị tiến đến bàn ăn, Yulia lại kêu lên một tiếng rồi vấp ngã lần nữa. Đúng là một cô bé vụng về hết chỗ nói.
"Ha ha ha. Con có sao không đấy?" trưởng làng hỏi khi đang ngồi tại bàn.
Yulia nhanh chóng đứng dậy và ngồi xuống cạnh ông. Khi cô bé bỏ mũ trùm ra, những lọn tóc bạc xoăn nhẹ tuyệt đẹp lộ ra khiến Mil không thể không bị hút hồn.
Cái nhìn chằm chằm của Mil làm Yulia thấy e dè: "C... có chuyện gì vậy chị?"
"À, xin lỗi em. Yulia có thích ma pháp không?"
"Có ạ. Em rất thích học những điều mình chưa biết. Đôi khi đọc sách phép mà em quên cả thời gian luôn."
Mil hơi ngạc nhiên khi thấy Yulia bỗng nhiên nói năng lưu loát hẳn lên. Có vẻ cô bé thuộc kiểu người sẽ cởi mở khi nói về chủ đề yêu thích.
"T... tại sao chị lại đến làng này vậy Mil? Nhìn chị không giống thương nhân cho lắm."
"Chị á? Chị mới bắt đầu đi mạo hiểm thôi. Có một bác thương nhân gặp trên đường đã kể cho chị nghe về ngôi làng này."
"Em cũng đoán vậy. Em chưa bao giờ gặp mạo hiểm giả cả. Chị đến từ đâu? Nếu mới bắt đầu, chắc chị đến từ một thị trấn gần đây hả?"
Mil không biết nên trả lời thế nào, nhưng cô chắc chắn không muốn nói dối Yulia. Không biết bao nhiêu lần phụ vương đã dạy cô rằng một công chúa phải luôn thành thật. Vì chẳng có gì phải giấu giếm, cô trả lời thật lòng:
"Thực ra, chị không phải người quanh đây. Chị vừa trốn thoát khỏi Lâu đài Ma vương đấy."
Đôi mắt Yulia mở to vì kinh ngạc: "Cái gì cơ? Vậy chị là... ma tộc ạ?"
Chiếc thìa trong tay trưởng làng khựng lại ngay khi ông định đưa lên miệng.
"Không, không phải đâu. Chị là con người bị Ma vương bắt cóc. Sau khi bị nhốt trong lâu đài một tháng, chị quyết định trốn ra ngoài để đi phiêu lưu."
"Ông ta bắt cóc chị sao...? Em không biết là Ma vương lại đi bắt cóc người đấy."
"Vì chị là công chúa của Thánh quốc Arphil mà. Ông ta muốn dùng sức mạnh Nữ tư tế của Nữ thần trong người chị."
"Ch... chờ đã... C... Công chúa? Chị là công chúa sao?" Yulia há hốc mồm, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối.
Chiếc thìa trong tay trưởng làng bắt đầu run rẩy bần bật.
"À... ừm. Đại loại là vậy. Nhưng đừng đối xử đặc biệt với chị chỉ vì chị là hoàng tộc nhé. Bây giờ chị chỉ là một mạo hiểm giả thôi."
Yulia lấy lại bình tĩnh và hỏi: "Vậy... Nữ tư tế của Nữ thần là gì ạ?"
"Nghĩa là chị có thể nhìn thấy các chỉ số của mạo hiểm giả và giúp họ thức tỉnh các kỹ năng mới. Hầu hết các tư tế chỉ nhìn được đến một cấp độ nhất định, nhưng chị thì không có giới hạn đó. Đó là lý do Ma vương thèm muốn chị. Chị có thể xem chỉ số của em ngay bây giờ nè Yulia."
"C... có thật là dễ dàng vậy không chị?"
"Thật mà. Em cứ ngồi yên nhé."
Yulia hơi rụt người lại khi Mil đưa tay ra.
Tên: Yulia / Cấp độ: 105
HP: 870
MP: 1550
Sức mạnh (STR): 453
Phòng thủ (DEF): 455
Thông minh (INT): 2040
Khéo léo (DEX): 433
Tốc độ (SPD): 650
May mắn (LUK): 459
Kỹ năng bị động: Hiền giả (Sage), Thiên tài ma pháp (Magic talent), Bậc thầy nguyên tố (Elemental master)
Kỹ năng kích hoạt: Hỏa hệ ma pháp tối thượng, Băng hệ ma pháp tối thượng, Lôi hệ ma pháp tối thượng, Thổ hệ ma pháp tối thượng, Ma pháp hỗn hợp, Quang ma pháp cao cấp, Yểm bùa nguyên tố cao cấp, v.v...
Mil nhấn vào các kỹ năng Hiền giả, Thiên tài ma pháp và Bậc thầy nguyên tố trong danh sách.
• Hiền giả: Một khả năng hiếm có trong giới pháp sư. Cho phép điều chỉnh tỉ mỉ mọi loại ma pháp nguyên tố và sử dụng đồng thời hai loại ma pháp khác nhau.
• Thiên tài ma pháp: Yêu cầu về chỉ số Thông minh (INT) giảm đi 500 khi học các loại phép mới.
• Bậc thầy nguyên tố: Tăng mạnh uy lực và giảm tiêu tốn MP khi sử dụng ma pháp nguyên tố.
Cả ba đều là những kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Cấp độ cao của cô bé là kết quả của lượng kinh nghiệm nhận được mỗi khi có ai đó sử dụng vũ khí mà cô đã yểm bùa. Thiên tài ma pháp chính là báu vật trong số các kỹ năng đó. Mặc dù vậy, hầu hết các chỉ số khác của cô bé vẫn hơi thấp so với Mil khi xét đến việc cấp độ của họ khá gần nhau.
Nhưng chỉ số thông minh của Yulia thực sự đã "đè bẹp" cô, dù cho Mil có ra sức rèn luyện thế nào trong lâu đài Ma Vương đi chăng nữa. Điều này càng khẳng định một sự thật rằng: mỗi người đều có lộ trình thăng tiến chỉ số hoàn toàn khác nhau.
"Oa! Yulia, bạn mạnh thật đấy!"
Yulia giật nảy mình trước tiếng reo hò đột ngột của Mil. "Ơ... C-cảm ơn bạn..."
"Ôi, mình xin lỗi. Nhưng bạn thực sự rất tuyệt vời. Ngay cả ở lâu đài Ma Vương cũng chẳng có mấy ai mạnh được như thế đâu."
"Thế... thế sao...?" Gương mặt Yulia rạng rỡ hẳn lên. Cô lẩm bẩm: "Vậy thì có lẽ mình có thể..." rồi lại ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm hỏi: "Bạn nghĩ mình có đủ khả năng để trở thành một... mạo hiểm giả không?"
"Chắc chắn rồi! Mình tin là bạn làm được!"
"Vậy thì có lẽ..." Trong thoáng chốc, đôi mắt Yulia lấp lánh niềm hy vọng. Thế nhưng, sự tự tin ấy nhanh chóng tan biến, cô cúi gầm mặt xuống. "M-mình xin lỗi. K-không, mình không làm được đâu..." Cô kéo chiếc mũ trùm xuống tận mắt, đứng phắt dậy rồi vội vã chạy về phòng.
"Mình có nói gì sai không nhỉ...?" Mil tự nhủ, nếu lỡ làm Yulia buồn, cô nhất định phải xin lỗi.
"Xin lỗi cháu nhé, Mil," vị trưởng làng lên tiếng. "Yulia thật là thất lễ quá."
"Dạ không sao đâu ạ... Ừm... món hầm này ngon tuyệt."
Mil thực sự muốn trò chuyện với Yulia nhiều hơn. Sau quãng thời gian dài làm một công chúa cô đơn nơi hoàng đô, cô luôn khao khát Yulia có thể trở thành người bạn đầu tiên của mình.
"Ực. Hình như mình ăn hơi quá đà rồi."
Mil hơi hối hận vì đã lỡ ăn thêm tận hai bát theo lời mời nhiệt tình của trưởng làng. Nhưng quả thật nó rất ngon, vả lại giáo lý của Nữ thần Arphil cũng dạy rằng không được lãng phí thức ăn.
Căn phòng trưởng làng dành cho cô rất ngăn nắp, sạch sẽ, không một hạt bụi. Có vẻ như nó được lau dọn hàng ngày dù không có khách. Mil nằm xuống giường, nhìn ra cửa sổ ngắm những tia trăng rọi vào.
Lắng tai nghe, cô có thể cảm nhận được tiếng côn trùng râm ran — những âm thanh mà cô chưa từng nghe thấy ở hoàng đô hay lâu đài Ma Vương. Khi nhắm mắt lại, chúng như vang lên ngay sát bên tai, vỗ về cô như một bản hát ru êm ái.
Vừa định chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gõ cửa vang lên khiến Mil bật dậy.
"Mình... vào được không?" Đó là giọng của Yulia.
"Tất nhiên rồi!" Mil đáp lời.
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng cọt kẹt, Yulia bước vào với dáng vẻ rụt rè, run rẩy. Trước khi Yulia kịp kéo ghế ở bàn làm việc, Mil đã vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên giường: "Lại đây ngồi đi."
"N-nếu bạn không phiền." Yulia vẫn còn cứng nhắc khi ngồi xuống cạnh Mil.
Với Mil, cảm giác này giống như một buổi "tiệc ngủ" của các thiếu nữ vậy. Nghĩ đến đó, cô thấy lòng ngập tràn niềm vui — điều mà cô chưa bao giờ được trải qua khi còn ở hoàng cung.
"Vậy... có chuyện gì thế, Yulia?"
Yulia hít một hơi thật sâu. "Thực ra... mình rất tò mò về hoàng đô."
"Thật sao?"
"Xin lỗi vì lúc nãy mình đã bỏ chạy. Ở trước mặt cha... mình thấy hơi khó nói..."
Hả? Mil cảm thấy bối rối. Có chuyện gì mà lại khó nói đến vậy?
"Mình... thường mua sách phép thuật từ các thương nhân. Đọc xong mình lại bán đi để tiết kiệm chi phí, rồi lại mua cuốn mới ngay khi có thể..."
Mil vốn định mượn đọc vài cuốn sách cũ của Yulia, nhưng nghe chừng là không có cơ hội rồi.
"Và, ừm, mình nghe nói thư viện hoàng gia có rất nhiều sách quý..."
Đúng là thư viện hoàng gia đầy rẫy các sách ma pháp cổ. Trước đây cấp độ của Mil quá thấp nên không hiểu hết giá trị của chúng, nhưng chắc chắn chúng xịn hơn nhiều so với mấy cuốn sách của thương nhân rong.
"Bạn có đặc biệt muốn đọc cuốn nào không?"
Yulia gật đầu: "Bộ sách mang tên Thánh Kinh Seraph."
"Ồ, nhà mình có bộ đó đấy!"
Thánh Kinh Seraph là bộ gồm mười sáu cuốn sách ma pháp chứa đựng quyền năng của Nữ thần Arphil, tương truyền được viết bởi nữ tư tế đầu tiên từ một ngàn năm trước. Dù viện nghiên cứu ma pháp hoàng gia có thể giải mã được văn tự, nhưng ngay cả các pháp sư cung đình cũng không thể thi triển được những ma pháp trong đó.
Nhưng nếu các pháp sư khác thất bại chỉ vì thiếu chỉ số cần thiết, thì với Yulia, biết đâu cô ấy lại làm được.
"Oa! Thật sao?!" Yulia rướn người lại gần, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Cô thực sự khao khát được đọc nó.
"Ừ, mình nhớ các pháp sư cung đình từng nhắc đến nó. Ngoài ra còn có Thánh Kinh Lục Chuông và nhiều sách khác về Nữ thần..."
"Thánh Kinh Lục Chuông?! Cuốn sách về Chiếc Chuông Thánh?! Vật phẩm thần thánh tối thượng đã khai sinh ra Nữ thần Arphil sao?!" Yulia nhích lại gần hơn nữa và vô thức nắm chặt lấy tay Mil — đôi bàn tay cô ấy thật ấm áp.

"Đúng vậy. Bạn muốn đọc hết chứ?"
"Mình muốn lắm! Đó là... ước mơ của mình... Ôi, mình xin lỗi." Nhận ra mình hơi quá khích, cô vội buông tay Mil ra. Dù đã lấy lại vẻ rụt rè thường ngày, nhưng đôi mắt Yulia vẫn sáng rực như sao.
"Bạn muốn đến hoàng đô đúng không, Yulia?" Điều này giải thích tại sao lúc trước cô ấy lại hỏi về việc làm mạo hiểm giả.
"Hả? Ơ... Ừm..." Cô bắt đầu bồn chồn, hai ngón tay xoắn xuýt vào nhau.
Đoán đúng rồi. Mil thầm nghĩ. Cơ hội đây rồi!
"Được thôi! Vậy để mình đưa bạn đi nhé? Đằng nào mình cũng định vừa đi vừa phiêu lưu về hoàng đô mà. Mình chắc chắn sẽ xin được phép cho bạn vào thư viện."
Dù chỉ pháp sư cung đình mới được vào đó dưới sự cho phép của Quốc vương, nhưng Mil tin rằng mình có thể thuyết phục cha. Thực tế, cô chắc chắn ông sẽ chào đón một ma pháp sư tài năng như Yulia bằng cả hai tay.
"M-mình? Đi cùng bạn sao...?"
"Ừ! Mình cũng đang lo sẽ cô đơn nếu đi một mình. Nhìn các mạo hiểm giả ở hoàng đô lập tổ đội với nhau, mình luôn thấy ngưỡng mộ lắm."
Dù hành trình từ lâu đài Ma Vương đến đây khá thú vị, nhưng Mil không thể phủ nhận rằng nó sẽ vui hơn nhiều nếu có bạn đồng hành.
Nhưng Yulia lắc đầu. "Mình rất muốn đi... nhưng mình không thể bỏ làng lại được. Xin lỗi nhé. Nếu không có mình, dân làng sẽ không đủ sức chống lại quái vật. Mình là người duy nhất có thể yểm phép lên các công cụ lao động."
Trưởng làng từng nói họ phải dựa vào các công cụ yểm ma pháp vì làng thiếu thanh niên trai tráng. Nếu Yulia đi, các bùa chú sẽ cạn kiệt mà không có người thay thế, hệ thống phòng thủ của làng sẽ suy yếu dần. Nỗi sợ đó đã cầm chân Yulia lại.
"Ồ..."
Dù rất muốn đi, nhưng Mil không thể ép buộc. Hơn nữa, sự gắn bó với quê hương là điều hoàn toàn dễ hiểu.
"Xin lỗi bạn," Yulia nói, "nhưng bạn có thể kể cho mình nghe về hoàng đô cho đến khi bạn đi không...?"
"Không vấn đề gì! Cứ hỏi bất cứ điều gì bạn muốn! Mình sẽ kể cho bạn nghe cả những bí mật quốc gia luôn!"
"Bạn... không cần phải đi xa đến mức đó đâu."
Dù chỉ còn thời gian đến sáng mai, nhưng thế là đủ. Mil chỉ cần được tận hưởng cuộc trò chuyện với người bạn đầu tiên của mình là quá đủ rồi.
Bên ngoài cửa phòng, vị trưởng làng lặng lẽ rời đi khi nghe tiếng hai cô gái trò chuyện vui vẻ bên trong.
Sáng hôm sau, Mil thức dậy. Cô chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào sau cuộc trò chuyện thâu đêm với Yulia. Yulia đã về phòng mình từ trước.
Cơn ngái ngủ nhanh chóng tan biến khi Mil ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức. Cô đoán trưởng làng đang chuẩn bị bữa sáng. Mil sửa soạn trang bị, buộc thanh kiếm bên hông rồi bước ra phòng ăn.
Nhưng người đang đứng bếp không phải trưởng làng, mà là Yulia.
"Chào... chào buổi sáng." Yulia bồn chồn nhìn xuống chân khi chào Mil.
"Chào buổi sáng, Yulia." Mil thấy lòng hơi buồn vì nghĩ đây là lần cuối được thấy vẻ đáng yêu này của bạn mình.
"Bữa sáng xong rồi... mời bạn dùng..."
Nhìn ba phần ăn đã bày sẵn, Mil nghĩ ít nhất cũng nên ăn một bữa tử tế trước khi lên đường.
"Trưởng làng đâu rồi bạn?" cô hỏi.
"Cha đi gánh nước ngoài giếng rồi, chắc sắp về thôi."
Hóa ra làm bữa sáng là một trong những công việc hàng ngày của Yulia. Khi định ngồi xuống, Mil chú ý thấy những nông cụ dựng ở lối vào.
"Bạn vừa yểm phép cho chúng à?"
"Đ-đúng vậy."
Mil cầm một chiếc cuốc lên. Chỉ cần chạm vào, cô đã cảm nhận được dòng ma lực tinh khiết ẩn bên trong. Cô dùng Nhãn Thần để kiểm tra.
> Vũ khí hai tay: Cuốc
> Yêu cầu chỉ số: Không
> Mô tả: Yểm hỏa pháp cao cấp. Số lần sử dụng: 15.
>
Đúng là nó có giới hạn sử dụng. Khi dùng hết 15 lần, nó sẽ trở lại thành chiếc cuốc bình thường.
"Bạn định mang chúng đi đâu?" Mil hỏi.
"Mình sẽ mang ra kho chứa gần quảng trường làng."
"Để mình mang giúp cho!"
"Không được đâu... như thế không tiện..."
"Bạn đã cho mình ăn ngon và ngủ nhờ rồi, mình muốn làm gì đó để đáp lễ chứ."
"Không mà! Bạn không cần làm gì đâu."
Biết là có tranh cãi cũng chẳng đi đến đâu, Mil lém lỉnh gom hết đống nông cụ vào tay trước khi Yulia kịp phản đối.
"Xong! Kho gạch ở gần quảng trường đúng không?"
"Ơ... xin lỗi nhé. Là kho gạch, rất dễ nhận ra."
"Mình sẽ quay lại ngay!"
Mil rảo bước khỏi nhà, đi ngang qua những người dân làng đang bắt đầu ngày mới.
"Ồ? Mil đó hả cháu?" Vị trưởng làng đang xách hai thùng nước đầy thấy Mil thì lên tiếng.
"Dạ, chào buổi sáng ạ."
"Chào cháu. Đó là mấy món nông cụ mới yểm phép à? Ngại quá, ta định gánh nước xong sẽ tự mang đi."
"Dạ không sao, cháu làm được mà."
Chút công sức này chẳng là gì so với lòng tốt của họ.
"Cháu tốt bụng quá. Ta chắc là Yulia sẽ— à..." Trưởng làng bỗng ngưng bặt.
"Yulia sẽ sao ạ?"
"Xin lỗi... thực ra đêm qua ta có nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai cháu. Đúng là Yulia rất muốn đến hoàng đô phải không?"
Vị trưởng làng thở dài: "Sự thật là, Mil à, ta rất muốn nó được đi ra ngoài và học hỏi thêm. Tài năng của nó bị lãng phí ở cái làng nhỏ bé này. Nó cứ bảo muốn ở lại vì mọi người, nhưng thực tế là chúng ta đang kìm hãm nó."
Vài người nông dân gần đó cũng lại gần.
"Mọi người đang nói về Yulia à?"
"Chúng ta cứ dựa dẫm vào nó mãi thì không ổn. Yulia là đứa có hoài bão lớn nhưng lúc nào cũng đặt bản thân mình sau cùng."
"Đúng thế, chúng ta phải làm gì đó thôi."
Dân làng bắt đầu tụ tập lại, ai cũng lo lắng cho tương lai của cô gái nhỏ.
Cậu ấy thực sự được mọi người yêu quý, Mil thầm nghĩ. Ai cũng muốn cậu ấy theo đuổi ước mơ, nhưng tình cảnh hiện tại lại ngăn cản điều đó. Giá như mình có thể giúp gì đó...
Trưởng làng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi, xin lỗi cháu Mil. Ta không nên làm mất thời gian của cháu. Về ăn sáng thôi."
"Cháu phải cất đống nông cụ này đã."
"Để bác giúp cho," một người nông dân tiến tới nhận lấy đống cuốc xẻng từ Mil.
Phải rồi... họ cần những thứ này...
Yulia không thể đi vì các công cụ này luôn hết năng lượng. Nếu chúng có thể giữ phép vĩnh viễn thì vấn đề sẽ được giải quyết.
"Bác cho cháu mượn một chiếc được không?" Mil hỏi.
"Được chứ, nhưng để làm gì?"
"Cháu muốn thử một chút ma pháp..."
Mil cầm chiếc cuốc, vận dụng năng lực tư tế của mình để tìm cách cường hóa. Cô thử chạm vào dòng "Số lần sử dụng" trong bảng thông tin nhưng không có phản hồi. Vậy thì... chỉ còn cách dùng thử ma pháp cô học được ở lâu đài Ma Vương thôi.
Một trong những cấm thuật cô học được là Yểm Ma Hỗn Loạn. Với nó, món đồ sẽ có ma lực hắc ám vĩnh cửu chừng nào người dùng còn cung cấp mana.
"Yểm Ma Hỗn Loạn!" Luồng chướng khí đen ngòm tuôn ra từ tay Mil.
Dân làng kinh hãi nhìn chướng khí bị chiếc cuốc hấp thụ.
"Được rồi! Hả?"
Vừa tưởng là thành công, chiếc cuốc bỗng rung lên dữ dội rồi bắn ra những quả cầu đen tung tóe. Những tiếng nổ "đùng đùng" vang lên, mặt đất bị khoét thành những lỗ sâu hoắm.
"Oái! Cháu làm gì thế hả cô mạo hiểm giả?!"
"Cẩn thận!"
Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Mil hốt hoảng vứt chiếc cuốc xuống đất, nó gãy làm đôi và các quả cầu đen biến mất ngay lập tức.
"Hix... Ma pháp này quá mạnh rồi."
Có vẻ như cấm thuật không tương thích với những món đồ gỗ và sắt thông thường, nó chỉ dùng được cho thánh kiếm hoặc ma kiếm làm từ tinh thể mana.
"Cháu xin lỗi! Cháu không cố ý làm hỏng cuốc. Có ai bị thương không ạ?"
"Không sao, không sao."
"Ta bị trúng một phát nhưng nó cũng chẳng nóng hơn lò rèn là mấy."
Dân làng cười xòa. Những người sống gần lâu đài Ma Vương quả thực rất cứng cỏi.
Nhưng Mil không dám thử tiếp nữa, cô không muốn làm hỏng thêm nông cụ của họ. Yểm Ma Hỗn Loạn là phép duy nhất cô biết để tạo ra hiệu ứng vĩnh cửu.
"Giờ tính sao đây...?"
"Chuyện gì mà mọi người tụ tập đông thế này?"
Giọng của Yulia vang lên. Cô ấy đã tìm đến tận đây vì thấy Mil đi quá lâu. Trưởng làng bước tới: "Xin lỗi con, mọi người chỉ đang trò chuyện thôi. Về nhà nào."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.
"Grrrooohhh!"
"Là con rồng!"
Con rồng đỏ hôm qua đang sà xuống từ trên cao.
"Lại là nó! Nó quay lại rồi!"
"Rồng là sinh vật thông minh, thường thì chúng sẽ không tấn công nếu biết mình không thắng nổi."
"Vậy là nó chưa phục trận hôm qua sao? Đã thế thì lại đuổi nó đi lần nữa!"
"Grrrroooohhh!" Ngực con rồng rực sáng đỏ rực, nó hít một hơi thật sâu rồi phun ra một luồng hỏa trụ hung bạo.
"Lửa?! Nó thực sự là rồng phun lửa!"
Ngọn lửa thiêu rụi một góc quảng trường, dân làng nháo nhào chạy trốn.
"Chết tiệt! Con rồng này điên rồi! Nó định phá hủy cả ngôi làng!"
"Để mình ngăn lửa cho! Aqua Rain!"
Yulia giơ tay lên trời, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, dập tắt những đám cháy vừa mới khởi phát.
"Cảm ơn con, Yulia!"
Dập được lửa rồi, nhưng con rồng vẫn là mối họa lớn. Mình phải tự tay hạ nó thôi! Mil quyết định. "Để cháu lo con rồng đó!"
Nhưng khi cô định rút kiếm, trưởng làng đã đưa tay ngăn lại.
"Mil, hãy để chúng ta lo chuyện này."
"Đúng thế. Chúng tôi không thể cứ dựa vào mạo hiểm giả mãi được."
"Chúng tôi sẽ tự bảo vệ làng mình!"
Những người nông dân cầm lấy những món nông cụ yểm phép và sẵn sàng chiến đấu.
"Hả? Nhưng mà..."
"Mỗi năm chúng tôi đều gặp rồng một lần. Đây không phải lần đầu. Cháu cứ đứng ngoài xem dân làng này chiến đấu đi."
"Grrrraaooohhh!" Con rồng hạ cánh tạo ra một trận cuồng phong khiến Mil phải đưa tay che mặt.
Các bác nông dân hò hét xung trận, vung nông cụ bắn ra hàng loạt hỏa cầu, tia sét và băng giá. Họ rất mạnh, nhưng đòn tấn công của con rồng quá dồn dập khiến họ khó lòng phản công hiệu quả.
Yulia định chạy lại giúp: "M-mình cũng sẽ..."
Nhưng trưởng làng đã giữ cô lại: "Không, Yulia."
"Cha...?"
"Đúng thế, Yulia. Con cứ đứng đó xem."
"Chúng ta sẽ chứng minh là làng này vẫn ổn dù không có con."
"Chúng ta đã dựa dẫm vào con quá nhiều rồi."
"N-nhưng... ma pháp trên công cụ của mọi người sắp hết rồi..."
Quả thực, ánh sáng trên những chiếc cuốc, xẻng đang mờ dần. Dù họ có khỏe như mạo hiểm giả hạng nhất, nhưng dùng cuốc sắt thường đấu với rồng thì khác nào tự sát.
"Yulia, con thực sự muốn đến hoàng đô đúng không?" Trưởng làng vừa nhìn các bác nông dân chiến đấu vừa nói.
"Con..."
"Chúng ta biết con lo cho làng. Nhưng hãy nhìn xem, chúng ta biết cách chiến đấu mà. Ngay cả rồng chúng ta cũng đuổi đi được."
"Nhưng... nhưng mà..." Đôi mắt Yulia đỏ hoe, như sắp trào lệ.
Mình phải làm gì đây...? Mil tự hỏi.
Dân làng không muốn trở thành gánh nặng của Yulia. Họ muốn đánh bại con rồng mà không cần cô giúp để cô có thể ra đi thanh thản. Nhưng kế hoạch này quá nguy hiểm.
Nếu họ có vũ khí tốt hơn...
Túi đồ của Mil đầy rẫy vũ khí lấy từ lâu đài Ma Vương, nhưng chúng yêu cầu chỉ số quá cao. Dân làng không thể dùng được.
Nếu mình có thể yểm phép... Ồ, phải rồi!
Nông cụ không chịu nổi cấm thuật của Mil, nhưng chúng chịu được ma pháp của Yulia. Điều cần làm là biến ma pháp của Yulia thành vĩnh cửu bằng sức mạnh của Nữ thần.
Mil dùng Nhãn Thần kiểm tra chỉ số của Yulia lần nữa.
Được rồi! Khả thi! Ma pháp yểm thuật của Yulia đang ở ngưỡng chuẩn bị thức tỉnh.
"Yulia! Cho mình mượn tay một chút!"
"Hả? Bạn định làm gì?"
"Mình sẽ dùng quyền năng để đánh thức kỹ năng tiềm ẩn của bạn! Tin mình đi!" Mil hít một hơi rồi bắt đầu niệm chú: "Phước lành của Nữ thần — Goddess Bloom (Nữ thần Khai hoa)!"
Một luồng sáng dịu nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay Mil, bao quanh Yulia như vòng tay của một thiên thần.
"Cái... cái gì thế này, Mil?"
"Bình tĩnh và tin mình."
Khi luồng sáng hội tụ lại, kỹ năng của Yulia đã hoàn toàn thức tỉnh. Dòng chữ "Yểm Ma Thuật Nguyên Tố Tối Thượng" xuất hiện trong bảng trạng thái. Những phép yểm trước đây của cô đều có giới hạn, nhưng bây giờ...
"Yulia, hãy thử yểm phép vào món đồ nào đó đi!"
"Đ-được..."
"Nhưng Mil, làm vậy thì..." Trưởng làng định ngăn cản.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ," Mil trấn an. "Yulia giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều."
Yulia cầm lấy một chiếc cuốc đã cạn ma pháp: "Flame Enchant!"
Ngọn lửa rực rỡ bao quanh Yulia rồi chảy vào chiếc cuốc. Mil kiểm tra lại bằng Nhãn Thần.
> Vũ khí hai tay: Cuốc
> Yêu cầu chỉ số: Không
> Mô tả: Yểm hỏa pháp tối thượng. Số lần sử dụng: Vô hạn.
>
"Mọi người ơi! Dùng những thứ này đi! Yulia sẽ yểm phép cho tất cả!"
Yulia thoăn thoắt yểm phép lên từng món nông cụ. Các bác nông dân sau khi nhận được vũ khí mới thì sững sờ.
"Oa, ma pháp này... không hề biến mất!"
Với vũ khí không giới hạn năng lượng, họ không còn phải dè chừng nữa. Họ vung cuốc, xẻng điên cuồng, tung ra đủ loại phép thuật khiến con rồng trở tay không kịp.
"Grrrooohhh..." Không chịu nổi đòn tấn công dồn dập, con rồng gầm lên một tiếng đau đớn rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời cao.
"Nó đi rồi... Nó đã dốc hết sức mà vẫn thua, chắc chắn sẽ không dám quay lại đâu. Nhưng Mil, tại sao phép của Yulia lại không hết?"
"Cháu đã khai mở kỹ năng mới cho bạn ấy. Giờ đây Yulia có thể tạo ra những món đồ yểm phép vĩnh cửu."
Khi các công cụ đã được yểm phép vĩnh viễn, dân làng có thể tự bảo vệ mình trước những con rồng mà không cần Yulia phải túc trực bên cạnh để nạp lại mana hàng ngày nữa.
"Thật không thể tin nổi... Yểm phép vĩnh cửu sao..." Trưởng làng nhìn Yulia. "Vậy là từ giờ, làng chúng ta có thể tự đứng vững mà không cần dựa dẫm vào con nữa rồi."
"Hả...?"
"Yulia." Trưởng làng lại gần cô. "Con thực sự muốn gì?"
"Cha..."
"Nếu con muốn ở lại đây cả đời, điều đó rất tốt. Nhưng nếu con muốn đến hoàng đô học ma pháp, mọi người đều ủng hộ con."
Yulia cúi đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Một bên là ngôi làng cô yêu dấu, một bên là khao khát học hỏi. Cô òa khóc, ôm chầm lấy cha mình.
"Cha... con..."
Mil nghe thấy tiếng nức nở của Yulia. Cô chợt thấy hối hận vì đêm qua đã rủ rê bạn mình một cách quá vô tư mà không nghĩ đến gánh nặng trên vai cô ấy. Đây là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Yulia.
Trưởng làng vỗ vai con gái: "Đây đâu phải là vĩnh biệt. Con có thể quay về bất cứ lúc nào nếu thấy cô đơn. Làng này luôn là nhà của con."
Yulia ngẩng đầu lên, đôi mắt dù còn đẫm lệ nhưng đầy quyết tâm: "Con... con muốn đến hoàng đô. Con muốn học thêm về ma pháp."
Vị trưởng làng mỉm cười ấm áp: "Vậy thì đi đi, con gái của ta."
Tiếng reo hò vang lên khắp quảng trường.
"Yulia! Cố gắng lên nhé!"
"Lúc nào rảnh nhớ về thăm bọn bác!"
"Mọi người tự hào về con lắm!"
Yulia lau nước mắt, mỉm cười và gật đầu thật mạnh.
"Nào, hai đứa vào ăn sáng đi đã," trưởng làng nói. "Ăn no rồi mới có sức mà lên đường chứ."
"Vâng ạ! Ồ, Yulia này!" Mil quay sang, chìa tay ra. "Rất vui vì được đi cùng bạn."
"Ư-ừm... mình cũng vậy."
Hai cô gái nắm chặt tay nhau, bắt đầu một hành trình mới đầy hứa hẹn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
