Lời mở đầu - Bức thư của kẻ thú tính
Mẹ kính yêu.
Cơn gió đông se lạnh đang dần tan biến, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp khẽ khâu đậu xuống nhân gian.
Tháng Ba, mùa xuân của những mầm non mơn mởn đang cựa mình thức giấc.
Có lẽ người đời ai nấy đều yêu thích mùa hoa nở rộ này, nhưng con trai của mẹ thì chỉ cảm thấy một vị đắng chát trong lòng.
Bởi lẽ mẹ vốn yêu thích mùa đông hơn, mùa của những vụ thu hoạch quýt và cam đầy ắp.
Con cũng giống như mẹ, chân thành yêu lấy cái mùa đông cô độc ấy, nên chẳng thể tránh khỏi cảm giác luyến tiếc này. Âu cũng là lẽ thường tình, con cái bao giờ chẳng giống mẹ cha.
Dù bao năm tháng đã trôi qua, con vẫn nhớ như in mọi thứ.
Đôi bàn tay gầy guộc ửng đỏ vì bóc lớp vỏ quýt lạnh buốt, và sự dịu dàng của người phụ nữ có mái tóc màu cam khi cẩn thận đút từng múi quả vào miệng đứa trẻ thơ.
Con nhớ khôn nguôi những ngày thơ ấu ấy. Khi đó, con vẫn còn nhỏ bé hơn mẹ rất nhiều.
Lần này trở về, mẹ sẽ cho phép con được sà vào lòng mẹ như thuở ấy chứ? Những câu chuyện đùa của mẹ về việc mình từng trải qua kiếp trước là một người đàn ông, bên lò sưởi ấm áp... Và cuối cùng, vừa ăn quýt (Mandarine) vừa lắng nghe giọng nói trong trẻo của mẹ, chẳng còn hạnh phúc nào trên đời có thể sánh bằng.
Ha ha, thôi nào mẹ, con lại lan man những chuyện không đâu rồi. Vì hiếm khi gửi thư nên không kìm được lòng mà trở nên phấn khích quá đỗi.
Thực ra, con cũng chẳng có điều gì cụ thể muốn nói. Chỉ là muốn được than vãn với mẹ như lúc còn nhỏ mà thôi. Hy vọng mẹ sẽ rủ lòng đọc hết bức thư không đầu không cuối và vụng về này của đứa con trai này.
Như mẹ đã biết, con vốn dĩ là kẻ thất học. Ồ, tất nhiên không phải do sự giáo dục của mẹ có vấn đề. Chỉ là con thích rong ruổi bên ngoài hơn là vùi đầu vào sách vở.
Chính vì thế, việc cầm chiếc bút lông ngỗng mảnh khảnh để nắn nót từng chữ còn nhọc nhằn hơn cả vạn lần vung chiếc rìu nặng trịch. Dù mang danh là quý tộc nhà Tử tước, nhưng chẳng phải con vẫn mang trong mình dòng máu của nhà Ba-yo-reun – những kẻ vốn bị coi là lũ dã man phương Bắc đó sao? Vậy nên, mong mẹ hãy kiên nhẫn đọc kỹ nội dung bức thư còn nhiều thiếu sót này.
Khi mẹ đọc được những dòng này, có lẽ con đã đặt chân đến một trong những lãnh địa của nhà Ba-yo-reun. Nghĩa là thời gian con trở về lâu đài không còn bao lâu nữa. Thật là một tin tốt lành.
Chẳng hiểu sao bước chân con lại thấy nhẹ tênh. Cứ nghĩ đến dáng vẻ kinh ngạc của mẹ khi nghe kể về những việc con đã làm, con lại không nhịn được cười. Con rất muốn kể ngay cho mẹ nghe về những chiến tích đáng tự hào này, đôi tay cầm bút cứ ngứa ngáy không thôi, nhưng con sẽ kiềm chế lại. Vì con muốn được trực tiếp nhìn thấy mặt mẹ và nhận lời khen ngợi.
Ngay lúc này, con chỉ muốn mẹ biết một sự thật ngắn gọn rằng: con đã dùng chiếc rìu của nhà Ba-yo-reun để tiễn lũ rác rưởi đang nhắm vào mẹ xuống địa ngục. Ngay cả những tên quý tộc cao quý với cái mũi hếch lên trời, đến giây phút cuối đời cũng hành xử chẳng khác gì lũ sâu bọ, còn thua kém cả hạng thường dân. Đó quả là một khoảng thời gian khá thú vị.
Những câu chuyện con sắp kể chắc chắn sẽ khiến mẹ hài lòng. Đó là cái kết xứng đáng cho lũ hành khất dám tơ tưởng đến đóa hoa trên vách đá mà chúng chẳng bao giờ chạm tới được.
Trong quá trình đó, con có mất đi một con mắt, nhưng không sao cả.
Nghĩ đến kho báu mà con sắp nắm giữ trong tay, chút thương tích này chẳng đáng là bao.
Vì vậy, mẹ không cần phải đau xót vì khuôn mặt con trai mẹ có thêm một vết sẹo, cũng đừng ôm ngực khổ sở làm gì.
Hãy cứ coi đó là một tấm huân chương nhỏ biểu trưng cho sự hoang dã của người nhà Ba-yo-reun.
Nghĩ lại thì, mẹ vẫn thường hay nói với con rằng: Tại sao con cứ phải làm quá lên như vậy? Tại sao cứ phải tự chuốc lấy khổ cực vào thân?
Nhưng mẹ ơi, xin hãy nghe con nói một lần.
Con đã lớn lên trong vòng tay của người phụ nữ tóc cam, dưới sự bảo hộ của nhà Ba-yo-reun, sống một cuộc đời được sắp đặt sẵn. Con chưa từng biết đến khổ cực là gì. Việc gì khó khăn lắm thì cũng chỉ là lúc mẹ bước vào phòng ngủ của cha. Khi ấy vì còn quá nhỏ, con không hiểu được nỗi lòng của mẹ mà chỉ biết mếu máo khóc lóc, đó là giới hạn của con lúc bấy giờ.
Con cũng không rõ từ khi nào mình lại trở nên tham lam đến thế. Có lẽ là từ khoảnh khắc con nhận ra lý do tại sao cha lại đưa mẹ vào phòng ngủ.
Để chiếm hữu được mẹ của mình mà vung rìu khắp nơi... Đứa con trai của mẹ, ngay cả chính con nhìn vào cũng thấy mình rõ ràng là một kẻ điên không bình thường. Nhưng biết làm sao được? Khi mà trái tim con đã hướng về nơi đó một cách rõ ràng như vậy.
Giá như con cứ lớn lên thành một thanh niên ngay thẳng, để mẹ cảm thấy vững chãi và ấm lòng khi sinh ra con, để mẹ thấy tự hào dù quá trình nuôi dạy có đôi chút vất vả... Lựa chọn nghe những lời chúc phúc như thế cũng không tệ.
Thế nhưng, khi thời gian cùng mẹ dạo bước trên cánh đồng quýt (Mandarine) cứ chồng chất theo năm tháng, con không thể che giấu trái tim đang dao động mạnh mẽ này thêm được nữa.
Thiếu nữ với mái tóc màu cam bay trong gió, tỏa ra hương thơm thanh mát như cam quýt, mới xinh đẹp làm sao. Nụ cười của mẹ dưới ánh nắng rạng rỡ đến mức không tưởng. Làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng vẫn như thuở còn con gái, mới đáng yêu biết nhường nào?
Từ lúc con sinh ra cho đến khi trưởng thành như hiện tại, nhan sắc của vị nữ hoàng cai trị trang trại quýt chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ một chút. Ngược lại, mẹ ngày càng trở nên mong manh và rực rỡ hơn, như một đóa hoa đang độ chín muồi. Cả sự quan tâm thấu đáo và lòng yêu thương dành cho người khác cũng vậy.
Cậu bé năm nào qua thời gian giờ đã trở thành một gã khổng lồ cao hơn mẹ cả cái đầu. Thế nhưng, trái tim của cậu bé đã trưởng thành ấy vẫn không khác mấy so với lúc nhỏ.
Không, đúng hơn là kể từ khi thực sự nhận thức được tình cảm này, rãnh sâu trong lòng con lại càng thêm sâu hoắm. Ngay cả bây giờ, mỗi khi đối mặt với mẹ, tim con vẫn đập thình thịch như một gã đàn ông trúng tiếng sét ái tình.
Ký ức cùng thiếu nữ tóc cam dạo bước trong trang trại quýt và những lúc ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ nơi ngoại ô, đối với con, chẳng khác nào chốn cực lạc. Con vốn dĩ chỉ cần được nhìn thấy nụ cười thanh tao ấy và cùng mẹ dạo bước trên mặt đất là đủ, nhưng thế gian lại chẳng để mẹ yên.
Vì vậy, con đã quyết định. Con sẽ giáng đòn trừng phạt xuống lũ ác ôn thản nhiên phạm tội ác, và cả lũ dã thú đang rình rập mẹ con.
Mẹ ơi, con không có ước mơ. Con không có đủ sự khôn ngoan hay ý chí để đề ra những thứ như thế. Nhưng con cũng không định hành xử ngu xuẩn như cha, kẻ cứ để mặc những đối tượng cần tiêu diệt nhởn nhơ.
Con chỉ làm tròn bổn phận của mình. Đó là niềm tin bảo vệ vị nữ hoàng của cánh đồng cam đã sinh ra con. Con chỉ pha thêm một thìa nhỏ ham muốn cá nhân vào đó mà thôi, nên xin mẹ đừng nhìn con như nhìn một con thú dữ.
Dù có là kẻ dã man đi chăng nữa, nếu phải nhận ánh mắt ghê tởm từ người phụ nữ mình yêu, con cũng chỉ biết cúi đầu trong xót xa.
Nhắc mới nhớ, dạo này trông mẹ gầy đi nhiều, lòng con lo lắng khôn nguôi. Mẹ đang mang nỗi ưu phiền lớn đến nhường nào mà khiến khuôn mặt phải nhăn nhó như vậy? Mẹ đau khổ đến bao nhiêu mà thỉnh thoảng lại rơi lệ? Chẳng phải khi ở bên con, mẹ luôn nở nụ cười dịu dàng và đáng yêu như một thiếu nữ sao?
Vậy mà dạo gần đây, mỗi khi đối mặt với con, mẹ lại lộ vẻ đau đớn và tuyệt tình quay mặt đi.
Thật ra, không phải con không biết lý do tại sao mẹ lại làm vậy. Và cũng không phải con không hiểu. Với tư cách là một người mẹ, phản ứng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mẹ ơi, xin hãy thấu hiểu cho nỗi lòng của đứa con trai không còn cách nào khác này.
Con đã nhẫn nhịn suốt hàng chục năm trời. Không biết là do dòng máu dã man hay bản chất con vốn là hạng người như thế, nhưng sự kiên nhẫn của con đã chạm đến giới hạn rồi. Không một người phụ nữ nào trong đế quốc này có thể khiến con mỉm cười chân thành. Cũng không có người phụ nữ nào yêu thương và trân trọng con như mẹ.
Kẻ mù quáng vì tình yêu mới ngu muội làm sao. Ngu muội đến mức ngoài người đó ra thì chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa.
Mẹ là người phụ nữ có tấm lòng bao dung như đại dương, con tin rằng mẹ sẽ ôm trọn cả trái tim xấu xa này của con. Có lẽ vì đây là lần đầu mẹ gặp phải chuyện này nên mới thấy lạ lẫm và bàng hoàng. Đó chỉ là phản ứng phản kháng đạo đức đơn thuần thôi, thời gian sẽ sớm giải quyết tất cả.
Trong mắt người đời, mẹ là người phụ nữ hạnh phúc hơn bất cứ ai. Mẹ nhân từ và luôn thong dong tự tại. Con mong mẹ sớm rũ bỏ xiềng xích trong lòng để đón nhận con. Và hãy mỉm cười với con như lúc trước.
Con không biết đến những luân thường đạo lý hay luật lệ nghiêm minh mà lũ quý tộc cao sang trong đế quốc đặt ra. Không, nếu xét đến những việc con sắp làm, con cũng chẳng cần phải hiểu. Một con súc sinh đê tiện đem lòng yêu mẹ mình thì chẳng cần sự thấu hiểu của bất kỳ ai. Con sẽ dùng chiếc rìu dã man để chẻ đôi bất cứ kẻ nào dám phản đối điều đó.
Sự nhân từ và đạo lý của con chỉ dành cho duy nhất một người trên thế gian này là đủ rồi. Nếu có gì cần tính toán thêm, thì đó chỉ là việc làm thế nào để nghiền nát lũ dã thú đang thèm khát kho báu duy nhất của con. Một lời cảnh báo "hãy cút đi" là sự khoan hồng duy nhất con dành cho chúng. Dù phần lớn chúng chỉ hiểu ra vấn đề sau khi rìu đã bổ cắm vào đầu.
Lý do con trai mẹ tự chuốc lấy khổ cực như thế này có gì to tát đâu? Chỉ là để không lặp lại những sai lầm mà lúc nhỏ con chưa thấu hiểu. Con đã nhận ra quá muộn màng rằng, việc xua tan một nỗi muộn phiền của mẹ còn cao quý hơn cả một múi cam đút vào miệng con. Quá khứ ấy đã trở thành vết sẹo, thành nỗi hối hận găm sâu vào lồng ngực con.
Vì vậy, những cuộc tàn sát này là do con tự nguyện thực hiện, mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều. Bởi con thấy thật kinh tởm khi phải chứng kiến lũ rác rưởi đó vẫn còn sống sót và nhởn nhơ trước mắt mình.
...
Ôi chao, ở vị thế của một gã đàn ông đang cầu hôn, con lại lỡ viết ra những lời lẽ thô thiển mất rồi. Ha ha, bản tính dã man nên thật khó để kiềm chế cảm xúc. Nhưng con căm thù chúng bao nhiêu, thì đó cũng chính là minh chứng cho tình yêu con dành cho mẹ bấy nhiêu, mong mẹ thấu hiểu.
A! Nhắc mới nhớ, con suýt quên mất chuyện này.
Mẹ ơi, mẹ còn nhớ lời hứa với con vào mùa đông năm ngoái không? Lời hứa rằng chúng ta sẽ đi dã ngoại bên ngoài lãnh địa Ba-yo-reun vào lúc hoa xuân nở rộ ấy.
Nếu mẹ muốn giữ lời thề giản đơn đã ngoắc tay cùng đứa con trai yêu quý, thì lần này mẹ đừng định bỏ trốn nhé. Chẳng phải gần đây mẹ đã dắt ngựa định chạy trốn vào vùng nội địa sao? Lúc đó con đã phải đổ mồ hôi hột mới đưa được mẹ trở về đấy.
Tất nhiên, với một người không biết bỏ cuộc như mẹ, chắc mẹ lại định rũ bỏ lời hứa với con để rời đi lần nữa thôi.
Chà, dù để giữ trọn đạo làm con, con không thể cứ thế giam cầm mẹ được.
Nhưng mẹ ơi, xin hãy biết cho điều này.
Việc đi tìm mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến tính cách con trở nên vặn vẹo vì nỗi tủi thân cứ trào dâng không kiểm soát đấy.
Vì vậy, xin mẹ lần này hãy kiềm chế lại.
Mẹ vẫn luôn nói rằng: Lý do cha mẹ sống tiếp là để mưu cầu hạnh phúc cho con cái.
Lời này chắc chắn không phải là dối trá chứ? Dẫu sao mẹ cũng là người đã vỗ về con suốt hàng chục năm qua, điều này chắc chắn phải là sự thật.
Việc mẹ đọc bức thư này cũng đồng nghĩa với việc mẹ đã đối diện với toàn bộ nỗi lòng này của con. Con tin rằng lần này mẹ sẽ không để con lại một mình.
Chẳng phải từ nhỏ mẹ đã nói rằng, chỉ cần con muốn, mẹ sẽ làm bất cứ điều gì cho con sao?
Đúng không mẹ?
Vậy nên mẹ ơi.
Không...
Darin.
Xin nàng đừng làm gì cả, hãy cứ bình thản chờ ta trên giường.
- Gửi tới vị hôn thê duy nhất của ta.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
