Chương 97: Tôi cùng người mình thầm thích đánh bại Undead King
“Được rồi, mở cửa nhé.”
“Có thể sẽ bị tấn công ngay khi vừa mở đấy. Cẩn thận vào.”
“Tôi biết rồi.”
Mikana nhắc nhở, nhưng mấy chuyện cỏn con này thì tôi thừa biết.
Cho dù có một con dao bay tới ngay khi mở cửa thì tôi vẫn có thể bắt gọn được.
“Kỳ vọng.”
“Kỳ vọng cái gì hả. Nói trước là không có tấu hài gì đâu đấy.”
Thấy Happiness đang hào hứng, tôi phải chặn họng ngay.
Không cần phải làm trò gì ở đây cả.
“Youki-san, cẩn thận nhé anh.”
“Rõ... Hự.”
Tôi nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào bên trong.
Phía sau cánh cửa, trên chiếc ghế sofa là một bộ xương đội vương miện đang ngồi chễm chệ.
“Này, có một bộ xương đội vương miện kìa. Trông oai vệ lắm.”
Đúng kiểu “Ta là trùm, ta vĩ đại lắm đây”.
“Undead King à. Hiếm thấy thật, không ngờ lại ở nơi thế này.”
“King sao. Có mạnh không?”
“Màu mè.”
“Thật á?”
Ý em là cái vương miện đó chỉ để làm cảnh thôi sao?
“Undead King thực chất chỉ là một con Undead bình thường có chút trí khôn thôi. Sức mạnh cá thể cũng chẳng khác mấy so với Undead thường.”
“Tiếc thật đấy, Undead King. Cái tên nghe thì oai mà thực lực thì...”
Nếu đánh nhau thì tôi sẽ nhắm vào cái vương miện trước.
Đánh rơi vương miện thì nó cũng chỉ là một con Undead bình thường thôi.
Undead King? Cho thành Undead (thường) luôn.
Dù tôi chẳng có thù oán gì với nó.
“Anh đang mưu tính gì đó phải không?”
“Cecilia, em học thuật đọc tâm từ cô Sophia đấy à?”
“Gần đây em bắt đầu hiểu được những gì Youki-san đang nghĩ rồi.”
“Chẳng lẽ lúc suy tính gì đó mặt anh lộ liễu thế sao?”
Chắc phải tập làm mặt lạnh (poker face) thôi.
“Nào, để sau hẵng tán gẫu. Đi thôi.”
“A, xin lỗi.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Vậy anh đi trước nhé. Lên nào!”
Tôi mở toang cánh cửa.
Lúc nãy nhìn trộm thì không thấy có dấu hiệu phục kích.
Nên tôi có thể xuất hiện một cách hoành tráng.
“C-Cái gì!”
“Ta là Youki! Ta đến đây để tiễn đưa những linh hồn khốn khổ đang chiếm giữ căn biệt thự này về trời!”
Tôi tạo dáng thật ngầu trước mặt Undead King.
Ở trong căn biệt thự u ám này lâu quá nên tôi muốn thay đổi không khí chút.
“Cười nhạt.”
“Này, kẻ xâm nhập kìa!”
Hứng trọn một câu phũ phàng từ người duy nhất phản ứng là Happiness.
Undead King cũng lơ đẹp tôi mà gọi đồng bọn.
“Có gọi cũng chẳng ai đến đâu. Cecilia đã thanh tẩy gần hết rồi.”
“Cái gì!?”
“Giờ chỉ còn lại mỗi mình ngươi thôi đấy.”
“Chuẩn bị.”
Happiness và Mikana thủ thế vũ khí.
“Youki-san, chúng ta cũng lên thôi.”
“Anh muốn đến thành phố có nhiều anh hùng quá...”
“Quay lại đây đi anh. Nhìn kìa, Mikana và Happiness-chan sắp bắt đầu rồi.”
Mikana thì lơ đẹp, Happiness thì buông lời chê bai rồi cười nhạt.
Lâu lâu mới bật công tắc Chuuni mà bị tắt ngấm thế này.
Hai người đó hợp lại cũng đáng sợ phết.
“Được rồi, làm thôi!”
Nhân lúc Cecilia vẫn còn đứng về phía mình thì phải đứng dậy thôi.
Cứ ủ rũ mãi khéo lại kích hoạt cái công tắc nguy hiểm nào đó của Cecilia thì khổ.
“Anh hồi phục rồi nhỉ. Vậy chúng ta đi thôi.”
“Cứ giao cho anh. Mục tiêu là cái vương miện kia.”
Kích hoạt Thuấn Lôi, tôi áp sát Undead King trong nháy mắt.
Nhiệm vụ của tôi là cầm chân kẻ địch.
Dù có thể đấm bay nó nhưng dùng sức mạnh thô bạo sẽ làm hỏng biệt thự mất. Dùng ma thuật thanh tẩy của Cecilia vẫn là hiệu quả nhất.
Tôi di chuyển nhanh nhẹn, tung đòn nhử để kiềm chế Undead King.
Nó vung thanh kiếm được trang trí lòe loẹt không hợp với thân hình chút nào, nhưng chẳng trúng nổi tôi cái nào.
“Hừ, kiếm của ngươi chậm như rùa bò vậy. Chỉ có thế thôi sao!”
“Hự, không trúng!”
Vừa nói câu thoại mình hằng mong ước, tôi vừa canh sơ hở và tung cú đá vào Undead King.
Tất nhiên mục tiêu là cái vương miện trên đầu.
Cú đá trúng đích hoàn hảo, kèm theo tiếng cốp, chiếc vương miện bay vèo lên không trung.
Chiếc vương miện rơi xuống phía sau Undead King một cách thảm hại.
Giờ thì hắn chỉ là một con Undead tầm thường thôi.
“A, a a. A A A A A A A A A A!”
“Này, cái gì thế!?”
Undead King đột nhiên gào thét và vứt bỏ thanh kiếm.
Hắn quay lưng lại với tôi, chạy vội về phía chiếc vương miện.
Hắn kiểm tra xem có bị hỏng hóc gì không, rồi dùng tay phủi bụi một cách nâng niu.
Cái vương miện đó quan trọng đến thế sao?
“Tồi tệ.”
“Khoan, chờ đã.”
“Súc sinh.”
“Đã bảo là không phải...”
“Cặn bã.”
“Để anh giải thích đã chứ!”
Anh có biết nó quan trọng đến mức đó đâu.
Cứ tưởng chỉ là vật trang trí vớ vẩn thôi chứ.
“Rồi rồi, màn tấu hài kết thúc. Mấy người cứ làm nhiệm vụ là lại diễn hài thế này à? Cũng lắm trò thật đấy.”
Đâu phải tôi thích làm thế đâu. Dù đôi khi cũng vui thật.
Nhưng câu này tuyệt đối không được nói cho Happiness, Duke hay Seek nghe.
“Kẻ địch.”
Theo hướng tay chỉ của Happiness, Undead King đã nhặt lại vương miện và kiếm, đang vung kiếm lao sầm sập về phía này.
“Sao dám, sao dám, sao dám, sao dám, sao dám!”
Hắn nhắm thẳng vào tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Hàm răng xương xẩu va vào nhau lách cách khi lao tới, trông cũng kinh dị phết.
“Xin lỗi vụ vương miện nhé. Vậy thì, bên này.”
Tôi né tránh cú lao tới của Undead King với chuyển động tối thiểu, rồi đá vào tay cầm kiếm của hắn.
Lần này thanh kiếm bay ra phía sau và rơi xuống đất.
Sự im lặng bao trùm, bầu không khí như thể thắng bại đã định.
“Thua rồi.”
Undead King ngồi phịch xuống tại chỗ. Hắn cầm chiếc vương miện trên đầu xuống, nhìn ngắm nó như thể sắp phải chia ly.
“Chấp nhận nhanh thế. Không kháng cự nữa à?”
“Ta đã thua rồi. Ta...”
Undead King cúi đầu ủ rũ.
Tỏa ra cái khí thế “Mau kết liễu ta đi” nồng nặc.
“Cecilia, có vẻ hắn đã chấp nhận số phận rồi. Nhờ em dùng Holy Circle tiễn hắn một đoạn.”
“Em hiểu rồi... nhưng em muốn hỏi vị này một điều.”
“Hỏi sao? Đối thủ là ma vật đấy.”
Mikana tỏ vẻ khó hiểu.
Cảm giác này... quen quen (déjà vu).
Cecilia lại định hỏi chuyện kẻ địch trong tình huống có thể kết liễu ngay sao.
“Tại sao ngài lại coi trọng chiếc vương miện đó đến thế?”
“Ta... ta coi trọng chiếc vương miện này. Ta không biết tại sao. Chỉ là, nó rất quan trọng.”
“Quan trọng... sao. Có lẽ khi còn sống, ngài từng là vua của một nước nào đó chăng.”
“Này Cecilia. Thế là đủ rồi chứ?”
“Em hiểu rồi. Là vật quan trọng nhỉ, vậy thì em sẽ tiễn ngài đi cùng với nó.”
Cecilia truyền ma lực vào cây trượng.
Thời gian niệm chú lâu hơn so với Holy Circle.
Chẳng lẽ cô ấy định dùng ma thuật khác?
“Heaven's Rondo, đây là ma thuật thượng cấp hệ ánh sáng ạ.”
Ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy Undead King. Cảm giác kỳ lạ như nghe thấy âm thanh gì đó nhưng lại không nghe thấy gì.
Có vẻ Undead King nghe thấy điều gì đó mà tôi không nghe được.
Dù là bộ xương nhưng tôi cảm thấy hắn đang lắng nghe một cách say sưa.
“A, a a. Cảm giác thật hoài niệm. Ta nghe thấy giọng nói. Của người đó...”
Nói rồi Undead King tan biến vào không trung.
Cả vương miện lẫn thanh kiếm tôi đá văng cũng biến mất theo.
“Phù...”
Cecilia hạ trượng xuống, thở phào một hơi.
Cô ấy vừa bảo là ma thuật thượng cấp đúng không.
Dọc đường đã dùng Holy Circle liên tục rồi, giờ dùng thêm ma thuật thượng cấp có sao không đấy?
“Này Cecilia. Sao cô không dùng Holy Circle? Thế là đủ thanh tẩy rồi mà!?”
“Không, em có chút bất an. Nên em đã dùng Heaven's Rondo.”
“Đùa à, với Cecilia thì Holy Circle là...”
“Thôi, dù sao Undead cũng biến mất rồi. Thế là tốt rồi.”
Chắc Cecilia có suy nghĩ riêng.
Undead đã biến mất khỏi biệt thự, nhiệm vụ hoàn thành.
“Hoàn thành?”
“Không còn cảm thấy khí tức khó chịu từ biệt thự nữa, chắc là ổn rồi.”
“Cao thủ (cười)?”
“Không, anh nói theo cảm tính thôi. Thực tế là trùm đã bị diệt, mà chúng ta cũng chưa kiểm tra hết các phòng còn gì. Với lại, đừng có thêm (cười) vào sau chữ cao thủ.”
Cần gì phải nói rõ ra thế.
“Cũng đúng. Tiểu tiết bỏ qua đi. Về thôi.”
“Không, kiểm tra lại vẫn quan trọng hơn. Hai người đi một vòng quanh biệt thự kiểm tra lần cuối đi.”
“Hả!? Nếu anh nghĩ thế thì tự đi mà làm!”
“Đồng ý.”
“Nhanh lên nào, đội chưa tham gia đánh trùm, Let's go!”
Tôi buông lời mỉa mai bằng giọng đều đều.
Không quên vẫy tay chào “Đi nhé~”.
“Gư gư. Dám coi thường bọn này. Nhưng đúng là sự thật. Được rồi, đi thì đi. Nhanh cái chân lên, đi một vòng thôi.”
“............Rõ.”
Happiness có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
“Bọn tôi ra xe ngựa đợi trước nhé~”
Tôi hét to để hai người vừa rời khỏi phòng nghe thấy.
“Về trước là tôi giết đấy!” - Tiếng đe dọa vọng lại.
Thất lễ quá, có Cecilia ở đây thì làm sao tôi bỏ về trước được.
“Nào, Cecilia. Cõng, dìu vai hay bế kiểu công chúa, em chọn cái nào?”
“Xin lỗi anh. Cho em mượn vai nhé...”
Cecilia loạng choạng ngồi bệt xuống đất.
Quả nhiên là đứng không vững nữa rồi.
“Mượn vai chắc cũng không đi nổi đâu.”
Sắc mặt không đến nỗi tệ, nhưng không nên cố quá.
Trước hết cứ đưa nước đã.
“Đây, nước này.”
“Cảm ơn anh...”
Cecilia uống từng ngụm lớn.
Hy vọng cô ấy sẽ hồi phục chút ít.
Giá mà có đồ ăn thì tốt, tiếc là không mang theo.
“Sống lại chưa em?”
“Vâng, ư ư...”
Cô ấy đang cố dùng sức nhưng có vẻ không đứng dậy nổi.
Dù có dùng gậy chống cũng không được.
“Cecilia, c...”
Cõng hay bế công chúa đây.
Cõng thì... ừm, có chút vấn đề (tiếp xúc cơ thể).
“Được rồi, bế công chúa nhé!”
“Ơ, Youki-san!?”
Không đợi Cecilia trả lời, tôi bế thốc cô ấy lên theo kiểu công chúa và chạy ra cửa.
Đuổi khéo hai người kia đi là quyết định sáng suốt. Tôi làm vậy vì muốn giữ thể diện cho Cecilia, không muốn để họ thấy cảnh này.
“Youki-san, thế này xấu hổ lắm...”
“Không sao, đây là lần thứ hai rồi.”
Lần đầu là ở thôn Dagaz, quê hương của Teal-chan.
“Ơ, em không nhớ là có chuyện đó!?”
“Thì tại lúc đó em ngất mà.”
Nói đúng hơn là bị anh làm cho ngất.
“A!”
“Nhớ ra rồi hả? Xin lỗi vì gợi lại chuyện cũ nhé. Anh chạy hết tốc lực đây. Không muốn để hai người kia nhìn thấy đâu.”
Ở thôn Dagaz thì bị cả làng nhìn thấy rồi.
Nhưng nếu để hai người này nhìn thấy thì chắc sẽ bị trêu chọc dài dài.
Tôi bế Cecilia và chạy hết tốc lực nhưng vẫn cố gắng giữ nhẹ nhàng nhất có thể.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
