Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 133: Tôi thử thuyết phục cậu bạn thân

Chương 133: Tôi thử thuyết phục cậu bạn thân

“Khoan khoan, chuyện gì thế này!?”

“Đừng hòng lươn lẹo!”

Kiếm của Raven và nắm đấm cường hóa phong ma pháp của tôi va chạm nhau chan chát.

Kỳ lạ, có gì đó sai sai, chắc chắn là sai rồi.

Vừa đỡ đòn, tôi vừa gặng hỏi Raven.

“Này, dừng lại chút đi. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi!”

“Tôi có lý do để chiến đấu.”

“Thì cái lý do đó mới không ăn nhập gì với hoàn cảnh đấy! Dừng lại mau!”

Mọi nỗ lực bắt bẻ của tôi đều bị phớt lờ, trận chiến vẫn tiếp diễn.

Cứ để bị đánh thế này thì bực mình thật, hay là tung hết sức hạ gục Raven.

Rồi trói lại nói chuyện cho ra lẽ...

“U oái!?”

Vừa lơ là một chút thì bị kiếm của Raven đẩy lùi.

Tôi nhảy lùi lại để lấy lại thăng bằng.

“Phù... hự!”

Chưa kịp thở thì Raven đã áp sát trong nháy mắt.

Không phải cường hóa cơ thể, mà là kỹ thuật được tôi luyện.

Với những chuyển động không thừa thãi, cậu ta tung ra những đường kiếm sắc bén dồn ép tôi.

Chờ đã, tại sao hai đứa mình lại đánh nhau nghiêm túc thế này?

Mà cảm giác Raven còn mạnh hơn hồi gặp ở Ma Vương Thành nữa.

“Đã bảo dừng lại cơ mà!”

Tôi mất kiên nhẫn, tung ra ma pháp phong trung cấp Strike Wind bắn những khối khí từ tứ phía vào đối thủ.

Nếu hạn chế được chuyển động thì cậu ta sẽ bình tĩnh lại thôi.

Strike Wind lao tới Raven, nhưng bị cậu ta chém tan bằng một đường kiếm xoay tròn đẹp mắt.

Tôi đã dồn kha khá ma lực vào đó rồi mà Raven hiện tại có khi còn mạnh hơn cả Yuuga.

Thấy chướng ngại vật biến mất, Raven lao thẳng vào tôi.

“Vừa vừa phải phải... thôi chứ!”

Tôi tăng cường mức độ cường hóa cơ thể, vòng ra sau lưng Raven và đấm mạnh vào lưng cậu ta.

Raven ngã lăn ra đất... nhưng tay vẫn nắm chặt kiếm.

Linh cảm xấu của tôi đã thành hiện thực, cậu ta đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ phải làm sao đây, đánh cho ngất luôn à?

Làm thế thì rắc rối to.

Được rồi, vừa đánh vừa hỏi chuyện vậy.

“Rốt cuộc chuyện với Happiness thế nào rồi... Hây a!”

Tôi gạt kiếm của Raven ra và hỏi.

“Tôi nghe hết rồi.”

Raven vừa cầm kiếm vừa trả lời.

Phải cẩn thận từng lời nói, không là lại lao vào đánh nhau tiếp ngay.

“Cậu đã làm thế với... Happiness!”

“Đừng có nói kiểu đó! Nghe cứ như tôi đã làm chuyện đồi bại gì với Happiness vậy.”

“Thực tế là cậu đã làm còn gì.”

“Đã bảo là bất đắc dĩ mà. Muốn con bé sống ở Minerva thì phải vặt lông đi chứ. Vốn dĩ nếu không làm thế thì Raven có khi chẳng bao giờ gặp được Happiness đâu đấy.”

“Dù vậy. Tôi vẫn không thể bỏ qua.”

“Tại sao chứ!”

Cái gì đã khiến Raven kích động đến mức này?

Khỏi cần nghĩ cũng biết, là vì Happiness.

“Quyết định của Happiness không hề dễ dàng. Dù lo sợ bị tôi từ chối, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng và thổ lộ với tôi. Tôi muốn đáp lại tấm lòng đó.”

“Thế nên cậu mới chém tôi á!?”

“Yên tâm. Tôi hiểu lý do của Youki. Chỉ dùng sống kiếm thôi.”

“Kiếm của cậu là kiếm hai lưỡi (Double-edged sword) mà, sống kiếm cái nỗi gì!”

Khác với katana, kiếm hai lưỡi thì chém kiểu gì cũng chết người cả.

“Tôi sẽ gọi Cecilia đến chữa ngay, không sao đâu.”

“Đừng có đùa!”

Ai thèm để bị chém dễ dàng thế chứ, nếu cậu đã muốn chơi thì tôi cũng chơi tới bến luôn.

Xác nhận xung quanh không có ai, tôi hóa thành dạng Ma tộc.

Lần đầu tiên kể từ sau Ma Vương Thành tôi mới dùng hình dạng này đấu với Raven.

“Đó là sức mạnh thật sự của Youki sao.”

“Cái Youki mà cậu biết chưa bao giờ tung hết sức đâu.”

Đến nước này thì chắc cậu ta cũng nhận ra sự chênh lệch sức mạnh áp đảo rồi.

Dù hơi ăn gian nhưng tôi muốn cậu ta tra kiếm vào bao.

Rồi sau đó thong thả nghe chuyện của cậu ta và Happiness.

“Có vẻ tôi không thắng nổi rồi.”

Quả không hổ danh Đoàn trưởng kỵ sĩ, biết người biết ta.

May quá, Raven vẫn còn tỉnh táo.

“Vậy thì...”

“Nhưng dù vậy tôi cũng sẽ không tra kiếm vào bao!”

“Thật á!?”

Rốt cuộc Raven hận tôi đến mức nào vậy?

Đến mức thù hằn luôn rồi à. Dồn tà niệm vào kiếm mà chém là không được đâu nhé.

“Đã hứa rồi. Sẽ cho Youki một phát.”

“Cái con bé này!”

Vừa mới thành đôi đã xúi người yêu làm chuyện nguy hiểm rồi.

Đối phương là Raven đấy, là Đoàn trưởng kỵ sĩ đấy.

Lại còn đang được buff sức mạnh tình yêu nữa.

Thế này thì tôi hoàn toàn biến thành kẻ ác rồi còn gì.

“Raven, nghe này. Đây là trò đùa của Happiness thôi. Trò quen thuộc ấy mà. Không cần phải nghiêm túc quá mức thế đâu.”

“Thật sao?”

“Dù ở chỗ vắng người nhưng cũng đâu cần phải làm ầm ĩ thế này.”

“Nhưng mà...”

“Về chuyện đó thì hồi đó tôi đã bị Cecilia giáo huấn một trận ra trò rồi. Nhưng nếu cậu vẫn không hài lòng thì đấm tôi một cái cũng được.”

Cũng hiểu được tâm lý bạn trai lo lắng cho bạn gái.

Một phát thì... chắc cũng được.

Bị đấm xong tôi tự hồi phục ngay là xong.

Raven lặng lẽ gật đầu trước đề nghị của tôi và tra kiếm vào bao.

Giờ chỉ còn việc chịu một cú đấm thôi.

“Youki, đưa lòng bàn tay ra đây.”

“Hửm, thế này à?”

Tôi làm theo lời Raven, và nắm đấm của cậu ta chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Thế này mà gọi là đấm á?

“Đi thôi. Thế là xong rồi.”

“Vậy à.”

Tôi giải trừ dạng Ma tộc và đi bên cạnh Raven.

Có vẻ Raven đã hài lòng rồi, thế là tốt.

“Nào.”

Như mọi khi, tôi xử lý cặp sừng và đôi cánh thừa thãi.

Nghe tiếng bẻ sừng và xé cánh, Raven nhăn mặt.

“Không đau sao?”

“Đau chết đi được chứ lị.”

Tự bẻ gãy bộ phận cơ thể mình mà không đau sao được.

“Happiness.”

“Khoan khoan khoan khoan! Con bé không đau như tôi đâu. Chỉ như tỉa lông thôi.”

Chẳng biết vặt lông có gọi là tỉa lông không, nhưng giờ phải nói đỡ cho qua chuyện đã.

“Thật vậy à?”

“Thật mà. Nào, về nhanh thôi. Chắc về đến nơi là Happiness đang đợi sẵn rồi đấy.”

“Không đợi đâu. Tôi về ký túc xá kỵ sĩ mà.”

“A, ừ nhỉ... Xin lỗi. Tôi cứ tưởng tượng xa quá. Cứ nghĩ hai người đang sống chung, Happiness nấu cơm chờ Raven về chứ.”

“...!?”

Raven ho sặc sụa, không biết cậu ta tưởng tượng ra cái gì nữa.

Mới tỏ tình hôm nọ thôi mà. Dù người khởi xướng là tôi... nhưng mà?

“Tương lai hạnh phúc nhỉ.”

Lần này thì bị cốc đầu thật.

Mặt đỏ bừng lên thế kia, chắc chắn là đang tưởng tượng lung tung rồi.

“Đừng có trêu, tôi giận đấy.”

“Vừa mới đánh xong còn gì.”

Tôi vừa xoa chỗ bị đánh vừa đi.

Trêu quá đà không tốt, chắc tại trúng tim đen nên cậu ta mới giận.

“Về đến ký túc xá tôi sẽ kể cho nghe.”

“Được rồi, Happiness cũng nói rồi nhưng tôi cũng muốn nghe từ phía cậu nữa.”

Đã đến nước này thì Raven đáng tin cậy rồi.

Dù sao cũng là người bạn đầu tiên mà.

Không hẳn là hợp tác, nhưng có thêm người biết chuyện cũng tốt.

Tôi sẽ kể chi tiết về thân phận của mình và lý do tại sao lại thế này.

Vừa đi theo Raven, tôi vừa sắp xếp lại câu chuyện trong đầu.

“Mừng anh về.”

Về đến ký túc xá, thấy Happiness đang đứng đợi trước cổng.

Nói đùa thế mà đợi thật à.

Raven cũng bất ngờ nên đứng hình mất một lúc.

Rồi cậu ta nắm lấy tay Happiness và đi về hướng khác.

“Thay đổi kế hoạch. Đến nhà trọ của Youki.”

“Hiểu rồi. À đúng rồi, Happiness.”

“Gì?”

Định nhắc nhở về vụ đùa giỡn... nhưng thôi.

Giờ có lời quan trọng hơn cần nói.

“Chúc mừng nhé.”

“Ừm.”

Có vẻ Happiness không ngờ tôi lại nói vậy, con bé ngạc nhiên rồi đỏ mặt cúi đầu.

Raven cũng ngại ngùng, tránh ánh mắt của tôi.

Tay vẫn nắm chặt, chẳng ai nói câu nào.

Cái không khí riajuu này là sao.

Giờ về phòng tôi định làm gì đây. Có lẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch thôi.

Tạm thời, bộ ba gồm cặp đôi mới yêu và gã độc thân tụ tập trong phòng.

Vì sắp nói chuyện bí mật nên tôi cảnh giác xung quanh cẩn thận.

“Thế, cái kiểu ngồi này là sao?”

Hai người ngồi đối diện tôi, tư thế ngay ngắn lạ thường.

“Thì... chúng tôi đang hẹn hò mà. Báo cáo thì cũng phải nghiêm túc chút...”

“Thế rốt cuộc vị trí của tôi là gì đây!”

Lúc thì bị chĩa kiếm, lúc thì được báo cáo chuyện hẹn hò một cách trang trọng, bận rộn thật đấy.

Vị trí của tôi vi diệu thế sao.

“Thì cũng nhờ cậu tư vấn mà.”

“Đội trưởng, gia đình.”

“Nhắc mới nhớ, Duke cũng nói thế. Mà thôi, cũng chẳng phải người dưng. Thế, bắt đầu từ đâu đây. Hai người... ờm... chốt hạ thế nào?”

Biết là hỏi cái này hơi kỳ nhưng tôi tò mò quá.

Bị hỏi đột ngột, cả hai đều đỏ mặt tía tai.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Happiness vùi mặt vào vai Raven.

Là xấu hổ hay làm nũng đây, trong mắt tôi thì chỉ thấy đang làm nũng thôi.

Ghen tị thật, đáng sợ quá.

“...Bắt đầu từ khu rừng mà Duke dẫn tôi đến hôm nọ nhé.”

Raven bắt đầu kể lại sự tình hôm đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!