Chương 116: Tôi đã thử điều tra cùng Dũng giả
“DẬY NGAY!!”
Tiếng gầm của tôi vang vọng khắp phòng để đánh thức tên Yuuga đang ngủ say sưa một cách không thương tiếc.
Tên này, hẹn gặp buổi trưa mà mãi không thấy mặt mũi đâu.
Lúc tôi rời quán trọ có gõ cửa phòng gã nhưng không thấy trả lời, tôi cứ tưởng gã đi trước rồi.
Ai ngờ đợi mãi không thấy đến, tôi quay lại kiểm tra thì thấy cảnh này đây.
Bảo sao tôi không nổi điên cho được.
“Ư, ưm... A, chào buổi sáng, Youki-kun...”
“Chào buổi sáng cái con khỉ. Giờ này là chào buổi chiều rồi đấy ông tướng ạ.”
“Hả, thật á!? X-Xin lỗi. Tôi chuẩn bị ngay đây.”
“Tại sao tôi phải cất công đến tận đây gọi cậu dậy cơ chứ.”
Tôi đâu phải mẹ cậu. Mấy việc này... là việc của Mikana mới đúng.
Dù ngoài miệng thì mắng mỏ nhưng trong lòng chắc cũng vui lắm. Khoan đã, sao tôi lại đi tưởng tượng chuyện buổi sáng của hai người họ làm gì nhỉ.
Tất cả là tại cái tên Dũng giả trước mặt tôi đây, vội vàng xỏ quần vào đến mức suýt ngã sấp mặt, nhưng lại nhanh trí lộn một vòng trên không trung để lấy lại thăng bằng rồi xỏ quần ngay trên không luôn.
“Có thời gian mà biểu diễn thay đồ nhào lộn thì nhanh cái tay lên giùm tôi!”
“X-Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.”
Không cố ý mà làm được thế mới đáng nể chứ.
Nếu quan sát một ngày của Yuuga chắc thú vị lắm.
Cơ mà dù có thời gian tôi cũng chẳng rảnh hơi mà đi bám theo đàn ông cả ngày đâu.
“Được rồi, đi thôi!”
“Biết rồi. Thế, tại sao lại ngủ quên?”
“À ừm, tối qua tôi đến quán rượu gần đây ăn tối, thấy có mấy gã say gây sự nên tôi vào can ngăn. Xong rồi ông chủ quán cảm kích quá nên giữ tôi lại nói chuyện mãi.”
“Rồi sao... lúc ra khỏi quán?”
“Trời đã sáng rồi.”
Tôi tát vào mặt tên này một cái được không nhỉ?
Đã được người ta giúp đỡ rồi thì làm ơn đúng giờ giùm cái.
“Thế mà hồi đi hành trình cậu vẫn sống sót được à?”
“Thì nếu muộn quá, Mikana sẽ đến đón tôi...”
“Tự lập đi chứ!”
Tên này thực sự là Dũng giả sao? Dũng giả vĩ đại đã cứu thế giới đấy à?
“Không sao đâu. Dạo này tôi cũng đang cố gắng chấn chỉnh bản thân mà.”
“Chấn chỉnh cái nỗi gì. Vừa hôm nay đã ngủ quên rồi còn đâu.”
Nói mồm thì ai chẳng nói được, phải thể hiện bằng hành động, hành động ấy.
Thôi thì đành tin tưởng là lúc cần thiết cậu ta sẽ làm được vậy, giờ bắt đầu điều tra thôi.
“Được rồi, điều tra nào. Phải chứng minh sự trong sạch của Caius.”
“Ừ. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh của mình để tìm ra sự thật.”
Tìm ra sự thật nghĩa là Caius là Ma cà rồng, thế thì kết thúc theo một nghĩa khác mất.
Thay vì Caius, nên điều tra về gã công tử bột Schott gì đó thì hơn.
Nhìn kiểu đó thì chắc chắn gã có tật giật mình.
“Nào, bắt đầu đi hỏi thăm người dân trong thị trấn thôi.”
“A, Youki-kun. Hôm qua ở quán rượu tôi nghe được khá nhiều chuyện về Schott-kun đấy.”
“Thật á? Kể nghe xem nào.”
Hóa ra không chỉ ngồi tán dóc ở quán rượu à.
Đánh giá về Yuuga tăng lên một chút rồi đấy.
“Schott-kun dạo này có vẻ hạn chế chơi bời với các cô gái rồi.”
“Thông tin đó dùng làm gì đây?”
Gã công tử đó có chơi bời hay không tôi chẳng quan tâm.
Nhưng biết đâu lại là thông tin quan trọng.
“Hừm. Việc hắn dựng chuyện Caius là Ma cà rồng... chắc là do oán hận chăng?”
Hoặc là hắn thực sự biết Caius là Ma cà rồng nên mới phát yêu cầu tiêu diệt.
Tạm gác chuyện Caius có đụng đến bạn gái của Schott-kun hay không sang một bên.
“Đúng vậy. Không có lý do gì tự nhiên lại bảo Caius-san là Ma cà rồng rồi đòi tiêu diệt cả.”
“Chứ còn gì nữa. Được rồi, chia nhau ra hành động nhé. Tôi sẽ đi hỏi Caius xem có dính líu gì đến Schott-kun không.”
“Vậy tôi sẽ đi hỏi người dân xem gần đây quanh Schott-kun có gì thay đổi không nhé.”
Hỏi thăm thì chắc cậu ta học được từ Raven nên sẽ ổn thôi. À khoan, Raven đâu có giỏi khoản này.
Thôi cứ giao cho Yuuga vậy.
Miễn là gây chuyện ở chỗ tôi không nhìn thấy thì không sao. Nếu quá đà thì lại là chuyện khác.
Về rồi tôi sẽ nộp báo cáo cho Mikana và Cecilia.
“Mong chờ tin tốt từ cả hai phía nhé.”
“Tôi tin Youki-kun sẽ làm được. Tôi cũng sẽ thu thập thật nhiều thông tin.”
Chia tay Yuuga, tôi một mình đến lâu đài bỏ hoang.
Đi bộ trong thị trấn, tôi nhận ra một điều.
Sao mà lắm cặp đôi thế. Chẳng lẽ đây cũng là ảnh hưởng của Thần Tình Yêu Caius? Biết thế dẫn Raven đến Brieling luôn cho rồi.
Cho cậu ta thấy cảnh này rồi nhờ Caius tư vấn thì đảm bảo khoảng cách với Happiness sẽ được rút ngắn ngay.
“Xin lỗi làm phiền nhé.”
Chào hỏi chủ nhân duy nhất của tòa lâu đài bỏ hoang, tôi bước vào.
Vẫn là hành lang sạch sẽ, đồ nội thất tinh tươm. Không biết có phải Caius tự dọn dẹp không nữa.
Như hôm qua, không chút cảnh giác, tôi đi thẳng lên tầng cao nhất.
Gõ cửa đàng hoàng, đợi trả lời rồi mới vào.
“Chào mừng cậu bé lạc lối. Hửm, hóa ra là cậu Ma tộc hôm qua à.”
“Này, đừng gọi là cậu Ma tộc. Gọi Youki đi.”
“Hiểu rồi. Vậy ta sẽ gọi là cậu bé Ma tộc.”
“Tôi không còn ở cái tuổi gọi là cậu bé nữa đâu.”
“Với ta thì cậu vẫn là cậu bé thôi.”
Caius cười ha hả, vẫn khó nắm bắt như mọi khi.
“Thế, tìm ta có việc gì không?”
“Tôi đang điều tra về kẻ đã coi anh là Ma cà rồng và phát yêu cầu tiêu diệt.”
“Cũng đâu có sai. Ta là Ma cà rồng, đó là sự thật mà.”
“Thì đúng là vậy. Nhưng anh có nhớ là mình từng gây thù chuốc oán với quý tộc nào không?”
“Không hề. Ta là người dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Ta không làm hại ai hay gieo rắc bất hạnh cho ai cả.”
Truyền thuyết Thần Tình Yêu tồn tại được đến giờ là nhờ hắn luôn giữ vững niềm tin đó. Nếu không thì chắc chắn đã có tin đồn xấu rồi.
Nếu không có tin đồn nào thì khả năng Caius gây ra chuyện gì là cực thấp. Dựa vào phản ứng của Schott-kun, có vẻ vụ việc liên quan đến phụ nữ.
“Thế anh có từng dụ dỗ cô gái nào trong thị trấn không?”
“Không thể nào.”
“Đừng có khẳng định chắc nịch thế chứ.”
Đàn ông mà, vạn nhất thì cũng có thể xảy ra.
Bảo là hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ thì hơi khó tin. Ngược lại, nếu không hứng thú thì sao lại đi tư vấn tình cảm.
Mà phủ nhận hoàn toàn chuyện phụ nữ thế này... chẳng lẽ.
“Cậu bé Ma tộc, ta đoán được cậu đang nghĩ gì đấy. Ta không có sở thích đó đâu nhé.”
“A, vậy sao.”
“Cậu thì chắc được. Đi theo ta.”
Caius đứng dậy và rời khỏi phòng.
Đi đâu vậy nhỉ?
Tôi im lặng đi theo sau.
Nơi được dẫn đến là nhà ăn của lâu đài bỏ hoang.
Một chiếc bàn dài giống như ở dinh thự của Cecilia.
Ngồi được cả hai mươi người, gia đình đông con thế cơ à – tôi muốn hỏi thế.
“Lối này.”
Chẳng hiểu sao hắn lại lật khăn trải bàn lên.
Nhìn vào thì thấy một cánh cửa bí mật.
Tại sao lại có cửa bí mật dưới gầm bàn ăn thế này, tôi vừa thắc mắc vừa đi theo.
Cầu thang dẫn xuống dưới, bên trong tối om chỉ có ánh nến leo lét.
Bên dưới có cái gì vậy?
“Này, đừng bảo là anh đang thực hiện mấy cái thí nghiệm nguy hiểm đấy nhé.”
Bầu không khí giống như đang đi đến phòng thí nghiệm mờ ám vậy.
Một cánh cửa sắt nặng nề, bên trong là... tôi chỉ tưởng tượng ra được đến thế.
“Chẳng có gì mờ ám đâu.”
“Dẫn đến nơi thế này mà bảo đừng nghi ngờ á?”
“Ha ha ha.”
Hắn cười trừ cho qua chuyện.
Tôi đi theo Caius có đúng đắn không đây. Lúc nãy không hỏi kỹ là sai lầm rồi.
Giờ vẫn còn kịp. Hỏi xem đi đâu đã.
“Phía trước có gì vậy ạ?”
Lỡ miệng dùng kính ngữ luôn.
Vẻ mặt Caius thoáng chút u buồn.
Do căng thẳng hay sao mà tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Phía trước là nơi người yêu của ta đang yên nghỉ.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
