Chương 115: Tôi đã nghe yêu cầu của Dũng giả
“Ôi chà, định về rồi sao?”
“Có vẻ anh không có ác ý. Cũng đã được tư vấn tình cảm rồi, nên tôi về đây.”
“Vậy à? Lâu rồi mới được trò chuyện với người mà có thể bộc lộ bản chất thật, vui lắm đấy. Cảm ơn nhé.”
Được Ma cà rồng cảm ơn, nhưng tôi cũng chẳng làm gì to tát. Chỉ là nói chuyện thật lòng với nhau thôi.
Nếu Ma cà rồng thấy vui thì cũng tốt.
“Ờ, hẹn gặp lại.”
“Tạm biệt, đồng hương. Chúc cho tình yêu của cậu sẽ thành hiện thực. Dù đó là tình yêu với con người.”
“Cảm ơn.”
“Ha ha ha. Cầu chúc cho người được tư vấn thành công trong tình yêu là chuyện đương nhiên mà. Tôi là Thần Tình Yêu cơ mà.”
Ngay trước khi tôi ra khỏi phòng, tên Ma cà rồng búng tay một cái tiễn tôi.
Cảm giác khá hợp với tên này đấy chứ.
“Giờ thì, mục đích đã hoàn thành, làm gì tiếp đây?”
Ra khỏi lâu đài bỏ hoang, tôi vươn vai thư giãn. Đã cất công đi du lịch một mình đến tận thị trấn xa xôi này. Mua chút quà về cho nhóm Cecilia và Duke thôi.
Lúc nãy đi dạo quanh thị trấn tôi đã tia được vài cửa hàng quà lưu niệm hay ho rồi.
Mục tiêu đã định, giờ chỉ việc đi thôi. Kế hoạch đã chốt, xuất phát nào.
Lẽ ra phải là khởi đầu của một chuyến du lịch thảnh thơi... thế mà.
“Vừa mới chia tay xong mà! Sao lại gặp cậu ở đây nữa thế hả?”
“Cũng không cần phải nói thế chứ...”
Đang đi bộ đến cửa hàng quà lưu niệm thì tôi lại đụng độ Yuuga.
Có vẻ kết quả của buổi tư vấn tình cảm lúc nãy đã ảnh hưởng không nhỏ, gã mất hẳn cái vẻ sảng khoái và khí thế thường ngày.
Tên này, để tâm chuyện đó ghê gớm nhỉ.
“Mà... ừm... tôi nói hơi quá. Xin lỗi.”
Đối xử lạnh lùng với một kẻ đang tiều tụy thế này thì cũng hơi ác.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã hối hận vì sự tốt bụng của mình.
“Ư ư... không sao đâu. Tôi sẽ cố gắng.”
“Vậy à, thế thì cố lên nhé.”
“Ừ. Tôi sẽ cố. Nên là, Youki-kun này. Đi cùng tôi đến chỗ người bạn đó nhé.”
“Mạch chuyện kiểu gì thế hả!”
Từ cuộc hội thoại vừa rồi làm sao mà nhảy vọt đến kết luận đó được, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Cứ như bỏ qua cả khúc giữa vậy, kết nối kỳ quặc quá.
“Nhờ lời nói của anh ấy mà tôi đã nhìn lại quá khứ. Và tôi nhận ra một điều. Rằng tôi đã luôn sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.”
“Hồ hồ.”
Nhận ra được điều đó thì Yuuga cũng trưởng thành rồi đấy.
Dù gã đã sống một cuộc đời luôn chạy băng băng mà chẳng thèm nghe ai nói, một mình một ngựa gây náo loạn khắp nơi.
Nhưng nếu đã nghĩ được như vậy thì tôi càng không hiểu lý do của lời đề nghị lúc nãy.
“Tôi muốn sống và tôn trọng lời nói, suy nghĩ của người khác. Tôi không muốn kết thúc mọi chuyện với suy nghĩ rằng mình đã cứu được họ. Liệu đối phương có thực sự được cứu rỗi không? Sự cứu rỗi đơn phương chỉ là sự thỏa mãn bản thân thôi. Tôi sẽ trở thành một Dũng giả thực thụ.”
“Quyết tâm đáng nể đấy. Tôi thì chịu, không bắt chước được đâu.”
Khen đại một câu rồi chuồn lẹ thôi. Dù muốn chuồn nhưng không phải là tôi khen cho có lệ đâu nhé.
Nhận ra lỗi lầm của bản thân và tuyên bố sẽ sửa đổi là điều tốt.
Nên tuyệt đối không phải tôi chỉ khen để chạy trốn đâu.
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ thay đổi, nhất định sẽ thay đổi. Vì thế, Youki-kun. Tôi muốn cậu chứng kiến sự thay đổi của tôi.”
Nhưng có vẻ Yuuga không cho phép tôi chạy trốn.
Chẳng biết từ lúc nào, tay phải của tôi đã bị nắm chặt.
Tên này, vừa mới tuyên bố sẽ lắng nghe người khác xong mà.
Ngay lập tức đã bỏ ngoài tai rồi.
Thôi thì tới đâu thì tới, tôi buông xuôi và gật đầu đồng ý.
“Hà... vậy là mai mới mua được quà rồi.”
Bị lôi đi xềnh xệch, tôi liếc nhìn Yuuga và thở dài ngao ngán.
“Schott-kun, chuyện nhờ vả của cậu hình như có chút nhầm lẫn. Ở lâu đài bỏ hoang đó không có Ma cà rồng nào đâu.”
“Yuuga, cậu nói gì thế. Ở đó chắc chắn là Ma cà rồng. Bằng chứng là các cô bạn gái của tớ đã bị tấn công mà.”
“Vậy thì cho tớ gặp những cô gái bị tấn công đó đi. Tớ muốn xác nhận xem có phải là chàng thanh niên tớ gặp ở lâu đài không.”
“C-Các cô ấy đều bị sốc nặng nên đang an dưỡng ở tu viện xa rồi.”
Cuộc tranh luận này bao giờ mới kết thúc đây.
Dưới sự dẫn đường của Yuuga, nơi chúng tôi đến lại là dinh thự của lãnh chúa vùng này.
Thường xuyên đến dinh thự nhà Cecilia nên tôi cũng quen với mấy ngôi nhà to lớn rồi.
Nhưng không ngờ người bạn mà Yuuga nhắc đến lại là con trai quý tộc.
Quả không hổ danh Dũng giả, dù không nghe ai nói.
Chỉ là, người bạn của Yuuga... tên là Schott thì phải.
Nghe đâu là con trai thứ ba, quen biết nhau trong lúc đi du lịch, nhưng có vẻ hơi đáng ngờ.
Mà khoan, nãy giờ hai người cứ nhắc đến “các cô bạn gái” là sao.
“Yuuga, ‘các cô bạn gái’ mà tên này nói là gì thế?”
“Hửm? À, Schott-kun có vài ứng cử viên làm vợ ấy mà. Chắc là nói đến mấy cô bé đó.”
“Hả, cái gì cơ.”
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hóa ra là bạn bè cùng hội Harem à.
Chết tiệt, dù là con trai quý tộc nhưng tôi muốn đấm cho một phát quá.
“Này Yuuga. Tớ thắc mắc nãy giờ rồi, gã đàn ông bên cạnh cậu là ai thế?”
“À, đây là Youki-kun. Cậu ấy là bạn tớ, đến để giúp đỡ vụ việc lần này.”
“Này, tôi chưa nói giúp đỡ câu nào đâu nhé!”
Với lại tôi cũng không nhớ là đã trở thành bạn của cậu bao giờ... ừ, không có đâu.
“Vậy sao. Hừm, thất lễ quá. Tên ta là Schott Heimdall. Xin lỗi vì chuyện riêng của ta mà làm phiền cậu từ xa đến đây.”
Schott hắng giọng một cái để lấy lại phong thái. Cũng biết xin lỗi vì coi người ta là kẻ vô danh, có vẻ cũng là người bình thường.
“Tôi là Youki. Chỉ là một mạo hiểm giả bình thường bị Yuuga lôi vào thôi, không cần khách sáo thế đâu.”
“Vậy à. Mạo hiểm giả sao.”
Ánh mắt nhìn tôi thay đổi ngay lập tức.
Biết tôi là mạo hiểm giả cái là nhìn bằng nửa con mắt ngay. Đúng là cái kiểu quý tộc thường thấy.
Muốn cho hắn uống nước rửa chân của Cecilia quá... à không, không được làm thế.
“Youki-kun cũng đi cùng tớ đến lâu đài bỏ hoang mà, nên cậu ấy biết rõ. Chàng thanh niên đó không phải là Ma cà rồng đâu.”
“A—, đúng vậy.”
Thực ra thì gã đó đúng là Ma cà rồng thật.
Nhưng câu chuyện của tên này nghe mùi mẫn quá, không tin được.
Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua mà không điều tra.
“Tớ không phục. Yuuga, thất vọng quá. Tớ cứ tưởng là bạn bè thì cậu sẽ tin lời tớ chứ.”
“Tớ đâu có nghi ngờ Schott-kun. Chỉ là... người ở lâu đài đó không phải đâu!”
Cứ cãi nhau mà không có bằng chứng xác thực thế này thì bao giờ mới xong.
Về rồi tính tiếp, ở lại đây chỉ tốn thời gian thôi.
“Này, về thôi.”
“Ơ, nhưng mà chuyện với Schott-kun vẫn chưa xong mà.”
“Chuyện đó có vẻ còn lâu mới xong nên mới phải về đấy. Đi tìm bằng chứng thuyết phục hắn thôi.”
Không biết có bằng chứng nào không đây.
Vì bản thân gã kia là Ma cà rồng thật mà.
Ngược lại, bằng chứng chứng minh gã là Ma cà rồng có khi còn dễ kiếm hơn.
“Yuuga, tớ sẽ đợi. Tin rằng cậu nhất định sẽ tiêu diệt được tên Ma cà rồng đáng ghét đó.”
Trong lòng thầm chửi “còn lâu nhé, cứ đợi đấy”, tôi bước ra khỏi dinh thự.
“Mệt quá.”
Chỉ thốt lên được mỗi câu đó. Schott-kun, ừm, đúng là bạn của Yuuga.
Chắc là hợp tính nhau hay sao đó.
Lập Harem, không nghe người khác nói.
Chỉ đỡ hơn ở chỗ không nói móc mỉa, nên Yuuga vẫn còn khá hơn một chút.
“À ừm, tôi có thay đổi được chút nào không?”
“Con người đâu dễ thay đổi thế.”
“S-Sao lại...”
Mặc kệ Yuuga đang suy sụp, tôi nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Đối với tôi thì đây hoàn toàn là tai bay vạ gió.
Khả năng Schott-kun nói dối là rất cao.
Nhưng làm sao hắn biết Caius – Thần Tình Yêu – là Ma cà rồng?
Hơn nữa, dù không gặng hỏi Caius, nhưng tôi cảm giác tòa lâu đài bỏ hoang đó vẫn còn ẩn chứa điều gì đó.
“Tôi sẽ thay đổi. Nhất định sẽ giải quyết xong nhiệm vụ này. Tìm ra sự thật.”
“Tinh thần tốt đấy. Với lại, tôi cũng thấy có vài điểm lấn cấn, nên tôi sẽ chính thức giúp cậu một tay.”
“Thật á!?”
Vẻ mặt suy sụp biến đâu mất tiêu. Gã nở nụ cười rạng rỡ.
Giữ cái đó mà dành cho cô gái cậu thích đi.
Lôi người ta vào rắc rối, giờ nghe bảo giúp cái là hớn hở ngay được.
“Có Youki-kun thì bằng trăm người rồi.”
“Căn cứ vào đâu mà nói thế?”
“Thì Raven cũng tin tưởng Youki-kun mà. Cecilia cũng hay đi cùng Youki-kun nữa.”
Đó là vì tôi thích Cecilia nên mới rủ rê cô ấy đi khắp nơi thôi.
Nói thật ra thì lại đánh nhau to, nên lảng chuyện vậy.
“Mà, thua xa Dũng giả cứu thế giới nhé.”
“E hèm, nghe giọng cậu cứ đều đều thế nào ấy...”
“Thôi, đùa đủ rồi. Hôm nay muộn rồi, giải tán thôi. Trưa mai tập trung ở cổng thị trấn nhé.”
“Ơ, ừ. Biết rồi.”
Mồm thì bảo biết rồi mà chẳng chịu giải tán.
Cứ lẽo đẽo theo sau tôi, rồi vào cùng một nhà trọ.
Thế thì hẹn địa điểm tập trung làm cái quái gì.
Tên này, ở nhà trọ bình dân sao.
Cứ tưởng gã sẽ ở khách sạn sang trọng chứ.
Thế thì tập hợp cũng nhanh, hiệu quả hơn. Nhưng mà...
“Cho hai phòng riêng biệt nhé.”
Tôi nói với chủ quán trọ.
“Ơ, tại sao...”
Yuuga đứng bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng.
Tại sao cái nỗi gì, tự hiểu đi chứ.
“Quý khách chắc chắn chứ ạ?”
“Hai phòng.”
“Vâng, tôi đã hiểu.”
Chỉ riêng điều này là tôi không nhượng bộ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
