Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3180

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Hãy làm bạn nhé - Chương 29: Hiori và Nanjou-san ③

Chương 29: Hiori và Nanjou-san ③

Tin đồn về Hiori lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mới hôm qua thôi còn là một nữ sinh giản dị chẳng mấy nổi bật, nay đột nhiên biến hóa thành một mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh khiết.

Không trở thành chủ đề bàn tán rôm rả mới là chuyện lạ.

"Quả nhiên là vì con trai rồi, chứ không tự dưng thay đổi vào cái tầm này thì kỳ lắm."

"Cái nét hơi nghiêm túc đó chắc được lòng tụi con trai lắm đây. Cậu ta xem ra cũng lanh ma phết nhỉ."

"Không biết đối tượng là ai ha~? Tớ chưa thấy Yoshida-san đi cùng nam sinh nào bao giờ."

"Đúng kiểu nhân tố bí ẩn luôn nhỉ? Tớ thấy Yoshida bây giờ hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của tớ rồi đấy."

"Này, có khi nào cứ tấn công dồn dập là cưa đổ được không?"

"Thôi đi, chắc chắn là hoa đã có chủ rồi. Cái tầm nhan sắc đó hiếm lắm đấy biết không?"

Ngay cả trong lớp tôi, đám nam nữ cũng đang bàn tán xì xào một cách đầy thích thú.

Hầu hết các chủ đề đều xoay quanh sự thay đổi về ngoại hình của em ấy.

Mỗi lần những lời bàn tán lọt vào tai, tôi lại thấy lồng ngực mình bứt rứt không yên.

——Toàn nói mấy chuyện vẻ bề ngoài không à……

Tôi vô thức buông lời chửi rủa trong miệng.

Tôi hiểu tại sao ngoại hình đó lại trở thành chủ đề bàn tán.

Tôi cũng hiểu tại sao sự tò mò của mọi người lại bị kích thích.

Thế nhưng, họ chỉ toàn đánh giá cái vẻ bề ngoài đó, còn về nội tâm của Hiori thì tuyệt nhiên chẳng một ai đả động tới.

Cảm giác như đang nghe người ta bàn tán về một sinh vật lạ trong sở thú vậy, sự bực dọc trong tôi cứ thế ngày một lớn dần.

Thực tế, tôi không biết tâm trạng Hiori đã thay đổi thế nào để rồi quyết định diện bộ đồ đó.

Nhưng tôi biết em đã nỗ lực để thay đổi bản thân.

……

Rốt cuộc, sự chú ý này có phải là cuộc "cách mạng" mà Hiori hằng mong muốn không?

Hình ảnh khuôn mặt tôi phản chiếu trên cửa sổ lúc này đang cau mày nhăn nhó trông đến là thảm.

◇◇◇

Đã đến giờ nghỉ trưa.

Không thể ngồi yên thêm được nữa, tôi đi thẳng tới lớp bên cạnh.

Những lúc thế này, việc hai đứa học khác lớp quả thực là một trở ngại đầy bực mình.

"Hả, thật á?! Làm dễ thế cơ à?!"

"Sáng ra tớ toàn thiếu thời gian nên cứ làm qua loa cho xong thôi!"

"Thật mà~, thế nên Yoshida-san mới thay đổi chóng mặt thế này chứ!"

"À thì, cái đó, ừm……"

Trước cửa lớp, tôi bắt gặp một nhóm nữ sinh.

Vẫn là nhóm bạn quen thuộc xoay quanh Nanjou, và có cả Hiori trong đó.

Chắc là họ đang trên đường tới căng tin chăng?

Chủ đề của họ có vẻ đang xoay quanh Hiori, nhưng…… nhìn qua cũng thấy Nanjou đang nắm quyền chủ đạo trong cuộc trò chuyện. Hay nói đúng hơn là cô ấy đang khéo léo dẫn dắt nó.

Cứ như thể Nanjou đang ra sức bảo vệ Hiori vậy.

"~~!"

"……Hiori."

Chạm mắt với Hiori, tôi vô thức gọi khẽ tên em trong miệng.

Đúng như mọi khi, em ngay lập tức lảng mắt đi——nhưng khác với mọi khi, nét mặt em pha lẫn sự mệt mỏi và chút gì đó như là áy náy.

——Sao em lại mang bộ mặt đó chứ……!

Tâm trí tôi vô thức gào thét.

Mất bao công sức để trở nên dễ thương như thế, em cứ việc ngẩng cao đầu mà tự hào chứ.

Cớ sao nụ cười ấy lại bị che mờ đi…… điều đó khiến tôi cảm thấy cay đắng và không cam tâm.

Liệu tôi có thể làm gì không?

Không, những gì có thể làm thì Nanjou dường như đã làm hết rồi.

Tại sao chứ——

『Cút xéo đi! Đếch thể chịu nổi nữa! Thằng cha đó rốt cuộc cũng chỉ nhìn vào cái mã bên ngoài mà thôi.』

Bất chợt, tôi nhớ lại câu nói của Nanjou ở cầu thang thoát hiểm hôm nọ.

『Cái quái gì thế, thật nhảm nhí.』

Và cả lời nói sáng nay của cô ấy nữa…… Có lẽ Nanjou cũng đang mang những suy nghĩ của riêng mình chăng?

Nhìn cô ấy điều khiển chủ đề câu chuyện hệt như một chàng hiệp sĩ đang bảo vệ nàng công chúa Hiori——

"——"

"……!"

『Xinh xắn và tinh tế à…… Nếu chỉ có thế thì trên TV hay tạp chí đầy rẫy ra đấy thôi……』

Tôi lại nhớ đến hình ảnh cô ấy nở nụ cười tự giễu khi nói những lời đó.

Tôi không rõ ý đồ thực sự của Nanjou là gì…… nhưng chắc chắn cô ấy không hề có ác ý với Hiori.

Chỉ có điều đó là tôi dám khẳng định.

Tôi thấy biết ơn cô ấy…… nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng thấm thía sự bất lực của chính mình, mang trong lòng một thứ cảm xúc đầy phức tạp.

——Tại sao mình lại là con trai cơ chứ?

Nếu tôi là con gái, liệu tôi có thể đứng ở cái vị trí đó của Nanjou không?

Tôi tự vẽ ra những mộng tưởng viển vông thật ngớ ngẩn.

Điều tôi có thể làm lúc này——trước tiên là không để lộ chuyện mình và Hiori là anh em kế.

Một nam sinh sống chung nhà với một mỹ nhân thanh khiết vừa mới "lột xác"——rõ ràng nếu chuyện này mà lộ ra thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa bàn tán đang rực cháy kia.

Bây giờ…… đành giao lại cho Nanjou vậy.

◇◇◇

Tan học.

Dù những chủ đề xoay quanh Hiori vẫn chưa hề hạ nhiệt, nhưng tính chất của chúng đã dần thay đổi.

"Công chúa Mặt Trời và Công chúa Mặt Trăng! Mày hiểu không, Subaru?!"

"Cái quái gì thế?"

"Thì chắc chắn là Nanjou-san với Yoshida chứ còn ai nữa!"

"Giờ người ta đang gọi thế à?"

"Chuẩn luôn!"

Yasutora chạy hớt hải tới chỗ tôi và hào hứng tuôn ra những lời đó.

Có vẻ như nhan sắc của Hiori hiện giờ được cho là thành quả do Nanjou "sản xuất".

Nhờ thế mà giá trị của Nanjou lại càng tăng lên, còn sự chú ý đổ dồn vào Hiori cũng được phân tán bớt đi phần nào.

"Thế, Subaru có muốn đi chiêm ngưỡng nhan sắc của hai vị công chúa đó không? Đảm bảo bổ mắt!"

"Thôi, khỏi đi."

"Vãi thật! Mày vẫn trải qua những tháng ngày thanh xuân tăm tối như mọi khi nhỉ!"

"Im đi."

……

Nanjou đúng là một người đáng tin cậy.

Chính vì biết được bí mật "đeo mặt nạ" của cô ấy, và cũng hiểu được phần nào bản chất thực sự của cô ấy, nên tôi dám chắc chắn điều đó.

Riêng chuyện này, để cô ấy lo liệu có lẽ là tốt nhất.

Nếu tôi xen vào một cách kỳ cục rồi để người ta nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai đứa thì——

Không, đây chỉ là lời bao biện thôi.

Tôi tự nhận thức được rằng, do sự bất tài của chính mình mà tôi đang mang một thứ cảm xúc giống như là ghen tị với Nanjou.

Thật kinh ngạc khi thấy mình lại có những suy nghĩ như vậy.

Nhìn theo Yasutora quay về lớp, tôi cũng lề mề xách cặp đứng lên.

……

Trên đường về, lúc đi ngang qua lớp bên cạnh, tôi thấy Hiori đang bị các bạn nữ vây quanh.

Trông em có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn đang bị Nanjou trêu chọc.

——Tạm thời, có vẻ là ổn rồi.

Nghĩ vậy, tôi cất bước về nhà.

Như thường lệ, tôi đi bộ đến ga và lên tàu một mình.

——Sáng nay là lần đầu tiên hai đứa cùng nhau đi học nhỉ.

Vừa nghĩ tôi vừa nhìn ra ô cửa sổ trên cửa tàu, chẳng hiểu sao lại có ảo giác như hình ảnh Hiori sáng nay đang hiện ra ngay trước mắt.

……

——Ở trường, những việc mình có thể làm thực sự rất hạn chế.

Nhưng nếu là từ đây trở đi thì……

Vừa nghĩ vậy, bước chân tôi bỗng dừng lại ở ga Hatsuseya——nơi tôi và Hiori đã từng hẹn gặp nhau lần đầu tiên.

Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Thế nhưng, tôi vô cùng khao khát được đứng đợi Hiori ở nơi này.

………………

……

"……A."

"……Yo."

Tôi đã đứng đợi bao lâu rồi nhỉ?

Cái nắng chói chang sắp vào thu yếu đi nhanh hơn tôi tưởng, bầu trời phía Tây đã nhuộm một màu đỏ rực của hoàng hôn.

Bước ra khỏi nhà ga, dù không giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt, nhưng biểu cảm của Hiori còn lộ rõ sự kinh ngạc hơn cả.

"……"

"……"

Một khoảng lặng quen thuộc như mọi khi.

Tuyệt đối không phải là một khoảng thời gian khó chịu.

Một lát sau, chẳng ai bảo ai, cả hai cùng cất bước.

Có lẽ đó là một cảnh tượng khá kỳ quặc.

Giữa khu phố dân cư lúc chiều tà, một đôi nam nữ đi cạnh nhau nhưng lại giữ một khoảng cách thật gượng gạo.

Chẳng có bầu không khí ngọt ngào nào, nhưng cũng chẳng hề căng thẳng hay hiểm ác.

Nói là tự nhiên thì cũng đúng.

Thế nhưng, trong lòng tôi lại không thấy tự nhiên chút nào.

Sao em về muộn thế? Có bị vướng vào chuyện gì kỳ cục không?

Không phải là tôi không tin tưởng Nanjou——nhưng những nỗi bất an ấy cứ thế chiếm lấy tâm trí tôi.

"Hôm nay, chắc em vất vả lắm…… nhỉ."

"……Vâng."

Tôi khẽ buông lời hỏi thăm.

Lẽ ra tôi nên có cách nói nào đó hay hơn.

"Ngay cả anh cũng phải giật mình cơ mà…… Chắc mọi người cũng bất ngờ lắm."

"……Vâng."

Những lời đáp lại từ em đều thiếu vắng sự sống động.

Bản chất của Hiori vốn dĩ rất trầm tính.

Bị nhiều người làm ồn ào vây quanh như thế, chắc chắn em chẳng có lấy một phút giây nào để tâm hồn được thư thả.

Không chỉ có ánh mắt tò mò, mà chắc hẳn cũng có không ít những ánh nhìn ác ý.

Người đã bảo vệ em khỏi những thứ đó chính là Nanjou.

——Chứ không phải là mình.

Sự thật đó khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Như để che giấu sự dằn vặt ấy, tôi khẽ liếc nhìn lại phía sau.

Khuôn mặt cúi gầm mang theo bóng tối của sự u buồn ấy lại càng cứa sâu vào nỗi đau trong tôi.

『Yoshida-san thì——』

『Yoshida-san ấy à——』

『Yoshida quả nhiên là——』

『Yoshida——』

Những âm thanh của đám người tò mò ban sáng lại dội về.

Chẳng hiểu sao——tôi lại thấy vô cùng căm ghét cái từ "Yoshida" đó.

"Hiori."

"Dạ?"

Tôi dừng bước và nắm lấy tay em.

Không phải thế, không đúng——cô gái trước mắt tôi tuyệt đối không phải là "Yoshida" nào đó…… nghĩ vậy, tôi siết chặt tay Hiori.

Một bàn tay nhỏ bé. Mong manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần siết mạnh là sẽ vỡ vụn.

Một bàn tay khiến tim tôi thắt lại.

"Hiori…… Em là Hiori."

"Dạ…… hả?!"

Em không là ai khác ngoài Hiori——với cái tôi ích kỷ đó, tôi mặc kệ sự bối rối của chính chủ mà cứ thế bao bọc lấy bàn tay em.

Mặc kệ việc em đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ hay kinh ngạc.

Thực ra, dáng vẻ ấy mới đúng là Hiori mà tôi hằng biết.

"Này…… Hiori."

"V-Vâng ạ."

"Về nhà hôm nay tụi mình lại…… chơi game nhé?"

"……!"

Khi dòng suy nghĩ ấy lóe lên, đó là những lời đã vô thức bật ra khỏi miệng tôi.

Tự tôi cũng thấy đó là một câu nói chẳng ra làm sao.

Thế nhưng, biểu cảm của Hiori bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu——như một phép màu đến từ câu nói ấy.

Và tôi cảm thấy, điều đó mới thật giống với chúng tôi làm sao.

"……Vâng ạ!"

Hiori nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đang độ bung nở——và tiếng cười đùa của hai đứa cứ thế tan dần vào ánh hoàng hôn.

Phải rồi…… Tôi chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười này của Hiori mà thôi……

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!