Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3181

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Hãy làm bạn nhé - Chương 50: 『Khi vẻ ngoài thay đổi, tâm trạng của mình cũng sẽ thay đổi theo đó.』

Chương 50: 『Khi vẻ ngoài thay đổi, tâm trạng của mình cũng sẽ thay đổi theo đó.』

"……"

"À ừm, có chuyện……"

Chẳng hiểu sao tôi lại rơi vào cái tình cảnh bị một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng chẳng quen biết gì đứng nhìn chằm chằm trước cửa tiệm làm tóc.

Cô ấy chắc tầm tuổi tôi hoặc nhỏ hơn một chút chăng? ……Trông quen quen, nhưng tôi không nhớ mình từng làm gì để phải nhận lấy ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ thế này.

——Chắc cô ấy nhầm tôi với ai rồi chăng?

"Cậu, đừng nói là Su——"

"Hino-chan, đến giờ chưa? Sắp sát giờ chụp hình rồi đấy nhé?"

"——Chị Makoto! Em quên béng mất! Á á…… Này cậu, cái đồ, thật tình!"

"Rồi rồi, phần còn lại cứ để chị lo."

Cô gái đang nhìn tôi chằm chằm bị một người phụ nữ—có vẻ là thợ làm tóc bước ra từ trong tiệm—hối thúc vì sắp trễ giờ.

Trông cô bé có vẻ muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng vì công việc gấp gáp nên đành cuống cuồng chạy vụt đi.

Người thợ làm tóc tên Makoto đó nhìn theo bóng lưng cô bé vừa chạy đi rồi khẽ thở dài, cứ như một người chị đang ngán ngẩm cô em gái vụng về của mình vậy, nhưng trong tiếng thở dài ấy lại tràn ngập sự dịu dàng không thể che giấu.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi hiểu được phần nào tính cách của chị Makoto.

Rồi, chị Makoto cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm y hệt cô bé Hino vừa nãy.

"Đừng nói em là Subaru…… kun nhé?"

"Hả…… sao chị lại biết?"

"À, quả nhiên là vậy. Chị là Makoto. Chị có nghe Rin-chan kể về em rồi."

"R-Ra là vậy."

Nói rồi, chị Makoto nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng thân thiện với tôi.

——Cái cô Nanjou Rin này, lại còn cất công gọi điện báo trước nữa cơ đấy.

Chị Makoto có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Trông đúng chuẩn hình mẫu một người "chị gái" .

Mái tóc nhuộm màu sáng được uốn xoăn lọn to, nếu là người cùng trang lứa thì chắc tôi sẽ nghĩ chị ấy là một "gyaru" chính hiệu, nhưng chị ấy lại toát ra một phong thái trưởng thành và một nét quyến rũ rất đỗi điềm đạm.

"Mà nhắc mới nhớ, Subaru-kun không chỉ quen Rin-chan mà còn quen cả Hino-chan nữa à? Mối quan hệ rộng ghê nha~?"

"Hino-chan……? Dạ không, cô bạn lúc nãy em mới gặp lần đầu tiên đấy ạ…… Cơ mà cô ấy là ai thế ạ?"

"Hả?! Em không biết á?! Đây nè, nhìn này! Cô bé đó lên bìa tạp chí luôn nè!"

"Đây là……"

Chị Makoto đưa cho tôi xem một cuốn tạp chí thời trang dành cho tuổi teen được đặt sẵn trong tiệm.

Cô thiếu nữ tên Hino đó xuất hiện trên các trang báo, khoác lên mình đủ loại trang phục, tỏa sáng rực rỡ như một vì sao lấp lánh.

Đó là một nét quyến rũ mang nhiều sắc thái khác nhau, khác hẳn với vẻ đẹp của Hiori hay Nanjou Rin.

Arise Hino——có vẻ cô bé là một người mẫu khá nổi tiếng.

Tôi chẳng có chút ký ức nào về việc mình từng quen biết một người nổi tiếng như vậy cả.

Mà nhắc mới nhớ, cái cảm giác "trông quen quen" này là do hôm qua tôi đã thấy tấm poster quảng cáo sách ảnh của cô ấy ở hiệu sách sao?

Không, nhưng mà chỉ vì thế thì……

"Hừm~, cái bản mặt em trông như kiểu 'chẳng hiểu mô tê gì' ấy nhỉ."

"Em xin lỗi ạ."

"Thôi, sao cũng được! Bây giờ chuyện của em mới là chính. Vào đây, vào đây!"

"À, v-vâng……"

Chưa kịp nói gì thêm, tôi đã bị chị Makoto kéo tuột vào trong tiệm.

Không gian bên trong tiệm vô cùng sáng sủa và mang lại cảm giác bình yên.

Bàn ghế ở khu vực chờ, những chiếc cột chống hay cả những lọ hoa trang trí khắp nơi đều được thiết kế theo phong cách cổ điển, khiến tôi có ảo giác như mình vừa lạc vào một dinh thự sang trọng, cổ kính nào đó.

Tất nhiên là tôi chẳng quen với những nơi như thế này, nên sự căng thẳng lại càng khiến cơ thể tôi cứng đờ ra.

"Sao thế, em đang căng thẳng à?"

"Dạ không, cái đó…… vâng ạ."

Bất chợt, chị Makoto kề sát mặt vào nhìn tôi với một nụ cười tinh quái.

Chị vừa gật gù ra chiều suy ngẫm, vừa dẫn tôi đến ghế ngồi.

"Ừm ừm, một khuôn mặt rất đáng để 'nhào nặn' đây. Nào, chúng ta nên 'nấu' em theo kiểu gì nhỉ? Cay nồng? Ngọt ngào? Hay là lấy mỗi thứ một chút làm thành vị cay vừa nhé?"

"Em là món cà ri đấy à?!"

"A ha ha, ý chị là em có thể biến hóa thành rất nhiều hình tượng khác nhau đấy."

"À, v-vâng."

Lần này chị lại bắt chuyện bằng một tông giọng cực kỳ thân thiện.

Những câu đùa dí dỏm của chị đã dần dần tháo gỡ sự căng cứng trong lòng tôi.

Kỹ năng giao tiếp này là do tính chất nghề nghiệp sao? Hay đó vốn là bản tính của chị Makoto?

Chắc là vế sau rồi. Chẳng trách Nanjou Rin lại giới thiệu chị ấy cho tôi.

Chính vì đứng trước một người có vẻ đáng tin cậy như thế, nên tôi bỗng muốn tâm sự chút ít về sự yếu đuối đang len lỏi trong mình.

"Liệu em, có thể thay đổi được không ạ?"

"Đương nhiên rồi! Miễn là em có hình tượng 'con người mình muốn trở thành'."

"Con người mình muốn trở thành……"

"Chỉ cần em có một hình dung rõ ràng về điều đó, thì chị có thể biến hóa em thành bất cứ thứ gì. Thậm chí là thành con gái cũng được luôn."

Chị Makoto đáp lại đầy tự tin. Giọng điệu cứ như thể chị ấy đã từng thực sự làm mấy chuyện như "biến trai thành gái" rồi vậy.

——Con người mình muốn trở thành à……

Khi nghĩ về điều đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Fiiria.

Chắc hẳn đối với Hiori, hình tượng "con người mình muốn trở thành" đã luôn tồn tại rõ ràng trong tâm trí em.

Vậy còn tôi thì sao……

"Một người anh trai đáng tin cậy để cô em gái luôn nỗ lực hết mình có thể dựa dẫm vào, chắc vậy……"

"Hê~."

Tôi vô thức thốt ra những lời đó.

Một câu nói nghe thật trừu tượng đối với người ngoài.

Hơn nữa, nghe cứ như tôi là một thằng mắc hội chứng cuồng em gái đến giai đoạn cuối vậy, thật đáng xấu hổ.

Đến lúc nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn, tôi chỉ biết trân trân nhìn khuôn mặt mình trong gương đang dần đỏ bừng lên.

"Tuyệt đấy chứ! 'Onii-chan' ngầu lắm đó nha!"

"Chị Makoto……?"

Vậy mà chị Makoto chẳng hề chế giễu hay chọc ghẹo tôi, ngược lại còn động viên tôi hãy tự tin lên.

"Subaru-kun muốn thay đổi là vì cô bé đó nhỉ."

"À không phả…… vâng, đúng vậy ạ."

"Ra là vậy, ra là vậy. Muốn thay đổi bản thân vì một ai đó…… ừm ừm, đúng là tuổi thanh xuân mà. Vậy là em muốn theo đuổi hình tượng nhân vật bảo vệ người khác sao…… Thế thì thay vì một Haurchefant sẵn sàng lấy thân mình làm bia đỡ đạn, một Estinien luôn xuất hiện ngầu lòi vào những lúc nguy cấp sẽ hợp lý hơn……"

"Ch-Chị Makoto?"

Sau đó, chị Makoto bắt đầu lầm bầm những điều khó hiểu, đại loại như cảnh Haurchefant hi sinh thân mình cảm động ra sao, hay cảnh sát cánh chiến đấu cùng Estinien máu lửa thế nào.

À ừm, rốt cuộc là chị đang nói chuyện gì vậy?

"A, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị đang lảm nhảm về mấy nhân vật trong game với anime chị thích ấy mà! A ha ha, việc tái hiện lại hình ảnh của những nhân vật đó ra ngoài đời thực cũng là một niềm vui lớn trong công việc của chị đấy!"

"À, v-vâng."

"Nói chung là, nếu em có hình tượng nhân vật game hay manga nào muốn hướng tới thì cứ bảo chị, chị lo được hết! À, Subaru-kun có hứng thú với cosplay không?"

"Dạ không, cũng không hẳn……"

Dù có hơi bất an đôi chút, nhưng tôi vẫn quyết định giao phó mọi thứ cho chị Makoto.

Tiện thể nói luôn, trong lúc cắt tóc, chị Makoto kể rằng từ ngày xưa chị đã rất mê game, anime và manga, rồi còn hay chém gió rôm rả với Nanjou Rin về mấy chủ đề đó nữa.

Chị còn kể thêm là chị hay rủ Nanjou Rin đi fes chung nhưng cô nàng toàn từ chối.

Cứ vừa làm vừa trò chuyện như vậy, chẳng mấy chốc bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên vô cùng cởi mở.

Chắc hẳn những điểm này ở chị chính là lý do khiến Nanjou Rin vô cùng tin tưởng.

"Xong rồi, em thấy sao?"

"……Hả?"

Tay nghề của chị Makoto quả nhiên không phải dạng vừa.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi không giấu nổi sự kinh ngạc.

Dù tóc được cắt ngắn và tỉa gọn gàng, nhưng vẫn giữ được độ rủ tự nhiên, mang lại một ấn tượng vô cùng sảng khoái và tươi sáng.

Nói tóm lại, trông chẳng giống tôi chút nào.

Và cùng với đó là một cảm giác ngượng ngùng khó tả trào dâng. Nghĩ đến việc phải phô bày diện mạo này trước mặt Hiori hay Nanjou Rin, tôi bỗng thấy chùn bước.

Giờ thì tôi đã thấu hiểu được Hiori đã phải dồn nén bao nhiêu dũng khí để lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ hệt như Fiiria.

——Em ấy, quả nhiên thật đáng nể…… Mình cũng phải cố gắng mới được.

"Ô, biểu cảm tốt lắm đấy. Tuy chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi, nhưng một khi ấn tượng bề ngoài thay đổi, con người ta cũng có thể thay đổi theo đấy."

"Chắc là, vậy ạ."

"Con người ai cũng có thể trở thành bất cứ hình mẫu nào mình muốn…… Nên mới nói đạo cosplay sâu sắc lắm em ạ."

"Ch-Chắc là vậy ạ."

Chắc chắn là chị Makoto cực kỳ đam mê công việc này.

Nghề này quả thực sinh ra là để dành cho chị ấy.

"Xong rồi nhé, hôm nay chỉ cắt tóc thôi nên hết 6500 yên nha."

"Hự…… Em gửi tờ 10000 yên ạ……"

Kỹ thuật của chị Makoto quả thực rất tuyệt vời.

Và dĩ nhiên, cái giá phải trả cho sự tuyệt vời đó cũng "đau ví" không kém.

——Nhắc mới nhớ, tầm một hai tháng nữa tóc mình lại dài ra……

Chắc mình phải đi tìm việc làm thêm thôi.

◇◇◇

Rời khỏi tiệm làm tóc, nhân tiện đang ở khu trung tâm, tôi quyết định dạo quanh phố xá một chút.

Bình thường mua sắm hay đi chơi, tôi toàn loanh quanh mấy khu gần nhà là xong.

Nên việc lang thang trên những con phố lạ lẫm thế này cũng đủ khiến tôi thấy mới mẻ và háo hức.

Một phần cũng do vẻ ngoài thay đổi nên tâm trạng tôi cũng trở nên cởi mở hơn, sự mới mẻ ấy lại càng thêm phần mãnh liệt.

『Khi vẻ ngoài thay đổi, tâm trạng của mình cũng sẽ thay đổi theo đó.』

——Đúng như lời Hiori nói.

Tôi bắt đầu muốn thử rẽ vào những con hẻm, những cửa tiệm mà bình thường tôi chẳng bao giờ ngó ngàng tới, muốn trải nghiệm những điều mới lạ.

Bị sự tò mò thôi thúc, tôi bước chân vào khu phố sầm uất—nơi tập trung đông đúc giới trẻ.

Chính vì thế, việc tôi bắt gặp cảnh tượng đó, có lẽ không phải là sự tình cờ, mà là một sự tất yếu.

"Này, bỏ tay ra!"

"X-Xin các anh…… dừng lại đi ạ……"

"Thôi nào thôi nào, đừng nói thế chứ~"

"Bọn anh biết mấy quán hay ho lắm, đi cùng bọn anh đi~"

Đó là một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy nó diễn ra như một lẽ đương nhiên.

Hiori và Nanjou Rin đang bị một đám đàn ông mang đậm chất dân chơi quấy rối.

Vốn là người mạnh mẽ, Nanjou Rin đang cố gắng từ chối và tìm cách thoát thân, nhưng đám đàn ông kia đã kịp thời vây chặt không cho hai cô gái có cơ hội chạy thoát.

Thực ra, nếu chỉ có một mình, Nanjou Rin thừa sức xử lý tình huống này. Nhưng Hiori hiện tại đang hoàn toàn co rúm người lại vì sợ hãi, khiến cả hai bị chôn chân tại chỗ.

Bọn chúng là ai, hay làm thế nào để giải vây——trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã tự động lao tới.

"Hiori! Rin!"

"……!"

"Hả……?"

Tôi hùng hổ gạt đám đàn ông sang một bên, xông thẳng vào giữa như để che chắn cho hai cô gái.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!