Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3181

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Hãy làm bạn nhé - Chương 54: Nước cờ cao tay

Chương 54: Nước cờ cao tay

Xình xịch, xình xịch——Tiếng động đặc trưng của chuyến tàu điện buổi sớm vang lên đều đặn, đưa chúng tôi đến trường.

"……"

"……"

Tôi và Hiori không ai nói với ai lời nào.

Khác với mọi khi, sự im lặng lần này chất chứa đầy căng thẳng.

Cơ thể Hiori cứng đờ như hóa đá.

Và chắc hẳn tôi lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Nắm đấm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên đau điếng.

『——Ga Học Viện, ——Ga Học Viện.』

Tiếng loa thông báo báo hiệu đã đến ga cần xuống.

Cửa tàu mở ra, bình thường thì đây là lúc hai đứa tách ra đi riêng.

"Đi thôi, Hiori."

"……Hể."

Nhưng riêng hôm nay, không có chuyện chúng tôi đi riêng lẻ.

Tôi giục Hiori—người vẫn còn đang ngơ ngác—rồi cùng em sánh bước bên nhau.

Có lẽ vì e ngại ánh mắt của những người xung quanh, Hiori hơi đỏ mặt và cúi gầm xuống.

"Đến rồi à…… Ơ kìa, Kurai cũng đi chung sao?"

Vừa bước qua cửa soát vé, một mỹ nhân đang đứng khoanh tay với nụ cười tự tin đã đứng chờ sẵn.

Ánh mắt sắc lẹm đó khiến tôi liên tưởng đến một con dã thú ăn thịt đang chuẩn bị đi săn, tỏa ra một sức hút đầy vững chãi.

"Thì, tối qua bị cho xem thứ chướng mắt thế cơ mà, sao tớ mặc kệ được. Đi chung không được à?"

"Hì hì, được chứ sao không. Tinh thần tốt đấy."

Hai chúng tôi nhìn nhau cười khẩy. Chắc chắn suy nghĩ của cả hai lúc này là một.

Hiori cũng khẽ nắm chặt hai tay trước ngực, bật ra một tiếng "Ưm!" đầy quyết tâm.

Với Nanjou Rin và Hiori đi tiên phong, chúng tôi bắt đầu sải bước về phía trường học.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên ba đứa cùng nhau đi học.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Tôi cũng có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình.

Bình thường, tôi chỉ toàn đứng từ xa nhìn theo bóng lưng nổi bần bật của hai người họ.

Tôi vốn đã quá quen với việc quan sát một cách khách quan xem hai cô gái này thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi.

Khác với tuần trước, vì những bức ảnh ác ý bị phát tán trên mạng xã hội tối qua, tôi đã đinh ninh rằng hôm nay chúng tôi sẽ phải hứng chịu những ánh nhìn mang đầy ác ý tột độ.

"Hà, Nanjou-san và Yoshida-san hôm nay vẫn xinh quá trời quá đất."

"Mà thằng cha đi cùng là ai thế? Trường mình có người như vậy à?"

"Trời đựu, tao cũng muốn được làm quen với hai ẻm!"

Thế nhưng, ngoài những ánh nhìn tò mò và thắc mắc hướng về phía tôi, thì tuyệt nhiên chẳng có chút ác ý nào nhắm vào Hiori và Nanjou Rin cả.

"Chà, cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

"Nói thật là tớ cứ tưởng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều, nên giờ thấy hơi hụt hẫng."

"Hê, nhờ phúc đức ăn ở thường ngày của tớ cả đấy. Thấy chưa, những lúc thế này cứ phải đàng hoàng, ngẩng cao đầu lên. Càng lén lút, thậm thụt thì người ta càng sinh nghi, thế thì dở lắm."

"R-Ra là vậy."

Có vẻ Hiori cũng bị hụt hẫng không kém, em ấy cứ nắm chặt tay trước ngực, luống cuống không biết phải phản ứng ra sao.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại chạm mắt nhau, em khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối trông cực kỳ đáng yêu.

Tôi chỉ biết cười gượng và gật đầu đáp lại.

Ngẫm lại thì, dù dạo gần đây Nanjou Rin lúc nào cũng dính lấy Hiori như hình với bóng, nhưng bản chất cô ấy là người luôn đối xử hòa đồng với tất cả mọi người bất kể nam nữ.

Chính tôi cũng đã chứng kiến điều đó không biết bao nhiêu lần.

Thế nên, việc cô ấy đi cùng tôi chắc cũng chẳng khiến ai thấy kỳ lạ cho lắm.

"Đương nhiên, cũng nhờ hôm qua tớ đã "dọn đường" và tung vài chiêu xử lý mớ rắc rối trên SNS rồi."

"Cậu ra tay nhanh thật đấy."

"……Cậu nghĩ tớ sẽ để bọn chúng đắc ý muốn làm gì thì làm sao."

"Ha ha."

Biết đâu chừng tối qua cô ấy đã phải thức trắng đêm để xử lý đống lộn xộn đó cũng nên.

Nhìn Nanjou Rin khẽ bật cười với tông giọng trầm đục, tôi mới thấm thía được sự sâu sắc và đáng gờm của cô gái này.

◇◇◇

Không chỉ trên đường đi học, mà ngay cả khi vào lớp, tôi vẫn tiếp tục là tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, chẳng có chút ác ý nào trong đó, chủ yếu là sự tò mò, hiếu kỳ trước việc tôi đột ngột thay đổi hình tượng.

Tuy không đến mức rầm rộ như Hiori hồi trước, nhưng việc bị bao nhiêu cặp mắt chằm chằm nhìn vào thế này quả thực khiến tôi không quen chút nào.

"Uoooooo, thật luôn kìa?! Subaru tự dưng chải chuốt điệu đà thế này?! M-M-M-Mày bị làm sao vậy, hả?! Đừng bảo là mày có bạn gái rồi đấy nhé?! Trời đựu, cái đó thì tớ tuyệt đối không phục đâu nha!!"

"Không phải, tránh xa tớ ra, gớm quá! Cậu bị kích động quá rồi đấy Yasutora!"

Không biết nghe được tin hành lang từ đâu mà Yasutora từ lớp bên cạnh đã hớt hải chạy sang làm ầm ĩ cả lên.

"Không nhưng mà nói thật, mày bị làm sao thế? Này, mày có thực sự là Subaru không đấy? Cái vẻ đẹp trai nam thần tỏa nắng này là sao?! Á á~, tức quá đi mất!"

"Đúng rồi đấy, Kurai, cậu làm cái quái gì vậy? Bầu không khí khác hẳn luôn, chẳng tin nổi vào mắt mình nữa."

"Tớ cũng tò mò quá, trông cậu sáng sủa, bảnh bao hẳn ra luôn ấy…… Chắc không chỉ đổi mỗi kiểu tóc đâu nhỉ?"

"Đúng đúng, nhìn khuôn mặt cậu ấy gọn gàng hẳn ra, với cả cái làn da căng bóng kia nữa, tớ tò mò cực kỳ luôn ấy!"

Bị Yasutora làm mồi nhử, những kẻ đang ôm bụng hiếu kỳ cũng bắt đầu bu lại quanh bàn tôi.

Không chỉ đám con trai, mà cả đám con gái cũng xúm vào hỏi dồn dập xem tôi làm tóc ở đâu, chăm sóc da thế nào.

——Nhớ hồi Hiori thay đổi, em ấy cũng bị hỏi dồn dập thế này nhỉ.

Bất chợt, tôi nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Nhưng vốn không quen với việc bị bao vây bởi đám đông, tôi luống cuống không biết phải trả lời ra sao, miệng cứ lắp bắp. Chắc hẳn trong mắt người ngoài, trông tôi lúc này thảm hại lắm.

"Chính tớ đã 'sản xuất' Kurai đấy. Thấy sao, tớ đỉnh đúng không?"

"——! Ri…… Nanjou, Rin."

"Hả, nói thật á?"

"À~, nếu là Nanjou-san thì hợp lý quá rồi."

"Nanjou-san biến Kurai-kun thành nam thần luôn sao?!"

Ngay lúc tôi đang bối rối nhất, Nanjou Rin với vẻ mặt vô cùng tự mãn đã xuất hiện như một vị cứu tinh.

Phía sau cô ấy là Hiori đang lẽo đẽo đi theo, chẳng hiểu sao lại chu môi hờn dỗi và ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm.

Dù sao thì nhờ vậy mà tôi cũng thoát khỏi sự bủa vây của đám con gái trong lớp, đúng là trong cái rủi có cái may.

Tôi xém chút nữa thì gọi thẳng tên cô ấy, nhưng sực nhớ ra trong hoàn cảnh này mà làm vậy thì chỉ tổ gây thêm rắc rối, nên vội vàng đổi lại thành gọi cả họ lẫn tên.

Có vẻ cách gọi đó khiến Nanjou Rin không vừa ý, nét mặt cô ấy khẽ chau lại trong tích tắc, nhưng rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ tinh quái quen thuộc.

"Tiệm làm tóc tớ chỉ cho tay nghề tốt đúng không? Mấy cái tinh chất dưỡng da tớ khuyên dùng có vẻ cũng phát huy tác dụng tốt đấy nhỉ."

"A, này!"

Vừa nói, cô ấy vừa thò tay vò tung mái tóc của tôi.

Từ phía sau vang lên những tiếng "Kyaaa!" hay "Uoooo!" của đám đông, xen lẫn tiếng Yasutora gào thét: "Subaru, lát nữa cho tớ sờ tóc cậu với!". Và đau đớn hơn cả là ánh mắt hình viên đạn từ Hiori.

——Con nhỏ này, cố tình làm vậy đây mà!

Dù tôi có ném cho cô ấy một cái lườm sắc lẹm, Nanjou Rin chỉ lè lưỡi trêu chọc một cách cực kỳ đáng yêu.

Thế nhưng, sự chú ý của những nữ sinh nhạy bén đã ngay lập tức chuyển sang mấy từ khóa cô ấy vừa thốt ra.

"Hả?! Tớ tò mò tinh chất dưỡng da của Kurai-kun quá! Độ bóng mượt và độ sáng này không đùa được đâu nha?!"

"Kể chi tiết đi! À không, chỉ cho tớ với?!"

"A ha ha, được chứ sao không~. Nhưng mà nói là thế thôi, tớ chỉ đưa cho cậu ấy dùng thử mấy món dùng thử của hãng tớ hay xài, chứ bình thường tớ xài loại——"

Có vẻ như với con gái, đây là một chủ đề không thể bỏ qua. Đâu đó vang lên những giọng nói đầy phấn khích: "Kurai-kun u ám ngày nào giờ lột xác hoàn toàn rồi!", "Thứ dung dịch ma thuật có thể biến cả Kurai-kun thành nam thần!".

——Ra là từ trước đến nay, trong mắt bọn họ, mình là một kẻ như vậy sao.

Nhận ra sự thật phũ phàng đó, tâm trạng tôi bỗng chùng xuống hẳn. Ánh mắt an ủi của Hiori lúc này lại càng khiến tôi thấy tủi thân hơn.

"Mà Kurai này, tiệm làm tóc đó ở đâu thế?! Tớ đi cắt thì có lột xác được như cậu không?!"

"Nanjou-san nói thế, ngoài tóc ra cậu còn làm gì nữa không? Chỉ tớ với!"

"À, ờ. Tớ còn tỉa lông mày với chăm sóc da nữa…… Nhưng nói trước là phiền phức phết đấy. Cắt tóc không thôi cũng bay toi 6500 yên rồi."

"Ặc! Nhưng mà cũng phải, có đầu tư thì mới có kết quả chứ."

Có vẻ đám con trai cũng rất quan tâm đến chủ đề này.

Ngoài Yasutora ra còn có mấy cậu bạn khác bu vào hỏi han chi tiết, nhưng khi nghe tôi kể về chi phí và sự phiền phức của các công đoạn, vẻ mặt hào hứng của họ liền chùng xuống, chẳng thèm che giấu sự ngán ngẩm.

Cũng có vài kẻ trêu chọc bảo tôi "Điệu đà như con gái", nhưng khi tôi vặn lại rằng Hiori và Nanjou Rin còn phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn thế gấp bội, thì bọn họ cũng đành câm nín gật gù.

Sự đề phòng căng thẳng của tôi sáng nay giờ đây bỗng trở nên thật thừa thãi, bầu không khí xung quanh lúc này hoàn toàn thân thiện và tích cực.

Ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, cả nam lẫn nữ nhìn chung đều tỏ ra rất thiện chí.

Về phần Nanjou Rin, sau màn "lột xác" cho Hiori, giờ lại đến lượt tôi, danh tiếng của cô ấy lại càng được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.

——Cũng chính vì thế mà những tiếng chép miệng hay những ánh nhìn mang rõ sự thù địch lọt thỏm giữa đám đông lại càng trở nên nổi bật.

Vài nữ sinh, cùng vài nam sinh. Khuôn mặt nhăn nhó, cay cú của bọn họ chẳng khác nào đang tự dán mác "Kẻ chủ mưu" lên trán.

Nhờ Nanjou Rin liên tục liếc nhìn về phía đó, thái độ hằn học của bọn họ nhanh chóng bị những người xung quanh nhận ra.

Quả là một nước cờ cao tay, tôi thầm nghĩ.

Cô ấy liên tục nhấn mạnh với mọi người rằng ngày hôm qua cô ấy đã "sản xuất" lại ngoại hình cho tôi.

Chỉ có thế, không hơn không kém.

Với cách giải thích này, dẫu cho những bức ảnh trên SNS tối qua có bị phát tán đi chăng nữa, người ta cũng chỉ nghĩ kẻ tung ảnh làm vậy vì ghen ăn tức ở mà thôi.

Trên môi Nanjou Rin lúc này là một nụ cười đầy dã tâm.

——Mình thề là sẽ không bao giờ chọc giận cô nàng này.

Tôi khắc sâu lời thề đó vào tận đáy lòng.

Trong đám đông vây quanh lúc này, chắc chắn có không ít kẻ đã xem qua những bức ảnh bị phát tán.

Trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ "A, ra là vậy".

Tuy nhiên, bên cạnh những người lờ mờ đoán ra sự ác ý đằng sau những bức ảnh đó, vẫn có những loại người một khi đã nổi máu anh hùng thì chẳng thể nào ngồi yên được.

"Yoshida-san, cậu không sao chứ?!"

Một giọng nói lớn, dồn dập vang lên xé toạc bầu không khí vui vẻ, hòa đồng của lớp học.

Trong tích tắc, cả lớp im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa cất tiếng.

Là át chủ bài điển trai của câu lạc bộ bóng đá, Sakaguchi Kenta.

Cậu ta lao xộc vào lớp với vẻ mặt cực kỳ lo lắng, trên tay vẫn còn đang cầm khư khư chiếc điện thoại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!