Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

218 1234

Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

(Đang ra)

Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

Tao Trà

Thế là, từng màn câu chuyện chẳng biết là gặp gỡ hay là trùng phùng bắt đầu diễn ra.

514 2518

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

30 31

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

249 756

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

(Đang ra)

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

Người may mắn

Tịnh Châu được chọn làm “vùng đất sống tốt nhất” bởi man di. Có vẻ như tôi đã mang về một đứa trẻ sinh nhầm thời đại ở nơi đó.

457 1462

Chuyện bạn game online của tôi lại chính là em gái kế - Chương 15: Mình đang làm cái quái gì thế này……

Chương 15: Mình đang làm cái quái gì thế này……

Đêm đó, tôi mãi mà chẳng thể chợp mắt nổi.

Đáng lẽ việc suy nghĩ quá nhiều đã khiến tôi kiệt sức, nhưng cơn buồn ngủ vẫn nhất quyết chẳng chịu tìm đến.

——Hiori đã từng bị cô lập.

Cứ mỗi lần trăn trở trở mình trên giường, tôi lại không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.

Thực tế, có lẽ nó không nghiêm trọng đến mức như chính chủ nhân câu nói ấy đã bảo.

Nhìn vào dáng vẻ của Hiori bây giờ là đủ hiểu.

Có nghĩ ngợi thêm vào lúc này thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Dẫu tôi có bận lòng đi chăng nữa thì cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.

Thế nhưng, tôi đã không hề hay biết.

Tôi đã không hề đối diện với Hiori một cách tử tế, đến mức ngay cả một chuyện như vậy tôi cũng chẳng hề hay biết.

——Một kẻ như mình, giờ đây lại muốn trở nên thân thiết với em ấy sao……

Tôi chẳng thể nào thoát khỏi cái mớ suy nghĩ ấy.

Một cảm giác vừa giống như hối hận, vừa giống như sự bực dọc đối với chính bản thân mình đang gào thét điên cuồng trong lồng ngực.

Cái thằng tôi mới mấy hôm trước còn đang hớn hở tươi cười, trông mới nực cười làm sao.

Cứ mải mê trong cái vòng xoáy suy nghĩ đó, tôi đã đón buổi sáng mà chẳng hề có cảm giác mình đã thực sự chợp mắt được chút nào.

……

Tâm trạng đúng là tệ hại hết chỗ nói.

Dù đầu óc đang lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng tư duy lại tỉnh táo một cách lạ thường.

Nơi sâu thẳm trong bụng, có một thứ gì đó không tên đang quẫy đạp điên cuồng.

Dẫu vậy, tôi cũng không thể cứ nằm mãi trên giường được, nên đành lừ đừ bò ra khỏi chăn.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy thật khó để đối mặt với Hiori——

"……!"

"Hio……"

——Dù đã nghĩ vậy, thế mà hai đứa lại chạm mặt nhau một cách đột ngột.

Giây phút tôi vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc Hiori vừa mở cửa phòng mình.

Tôi đã định gọi tên em, nhưng tiếng gọi cứ nhỏ dần rồi nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra trọn vẹn.

Hiori đã diện bộ đồng phục chỉnh tề, tay cầm theo cặp sách.

Có vẻ em đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mái tóc được buộc túm lại ngay ngắn, chiếc váy dài che kín đầu gối cùng đôi tất đen tuyền, vẫn là dáng vẻ của một nữ sinh ưu tú như mọi khi.

Thấy gương mặt em không vương chút u sầu, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"……"

"……"

Một sự im lặng khó tả bao trùm.

Sự im lặng mà dạo gần đây chúng tôi đã dần trở nên quen thuộc.

Một sự im lặng tuyệt đối không hề mang lại cảm giác tồi tệ.

Dù em đang lảng tránh ánh mắt, nhưng tôi biết rõ em đang ý thức được sự hiện diện của tôi.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao lần này chính tôi mới là người không dám nhìn thẳng vào Hiori.

"……Chào"

"——!"

Đó là một đòn tấn công bất ngờ.

Một sự thay đổi khác hẳn với mọi khi.

Hiori đang định chủ động thốt ra lời gì đó.

Tôi không biết em định nói gì.

Nhưng——tôi bỗng cảm thấy sợ hãi một cách đột ngột.

Trong cơn dao động, tôi lao vụt trở về phòng mình như để trốn chạy.

Thực tế, đó chẳng khác nào một cuộc đào tẩu hèn nhát.

Cứ thế, tôi tựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi thụp xuống sàn như bị lực hút của trái đất kéo ghì lại.

Xuyên qua cánh cửa, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở bồn chồn của Hiori đang đứng ở phía bên kia.

Điều đó càng khiến nỗi cắn rứt trong tôi tăng thêm gấp bội.

——Mình đang làm cái quái gì thế này chứ……

◇◇◇

Từ sáng tới giờ, tâm trạng tôi u ám đến cực điểm.

Ngay cả trong giờ nghỉ, tôi cũng chỉ biết chống cằm với bộ mặt nhăn nhó, tỏa ra luồng oán khí đầy tiêu cực.

Chắc hẳn mọi người xung quanh đã phải thấy phiền phức lắm.

Giờ nghỉ trưa, kẻ duy nhất lập dị đến mức chủ động bắt chuyện với một kẻ như tôi cũng chỉ có mỗi Yasutora mà thôi.

"Hôm nay bị làm sao thế, Subaru? Sáng ra ăn phải bã mía à?"

"Không phải đâu, Yasutora."

Tôi biết rõ cái thằng bạn hay trêu chọc hời hợt này thực chất là đang lo lắng cho mình.

Dù có thể cứ mặc kệ tôi mặc xác đi, nhưng cậu ta vẫn cất công tới hỏi thăm, đúng là một gã không thể nào ghét bỏ được.

……

Nói thật lòng, tôi cũng muốn trút hết mọi chuyện ra để nhận được một lời khuyên từ ai đó.

Thế nhưng, tôi không thể làm vậy.

Thấy tôi lắc đầu với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, có lẽ đã nhận ra điều gì đó nên Yasutora cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Trưa nay tính sao? Căng tin? Hay cửa hàng trường?"

"À…… nay tớ có cơm hộp rồi."

"Ra vậy."

"Xin lỗi nhé."

Vì không muốn Yasutora phải bận tâm thêm nữa, tôi đã buông một lời nói dối.

Nhìn theo bóng dáng Yasutora hướng về phía căng tin, tôi cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tôi muốn đi đến một nơi nào đó có thể giúp mình khuây khỏa đôi chút.

Vừa bước ra hành lang, những tiếng cười nói rộn rã đầy sức sống từ khắp nơi vang lên.

Vào lúc này, những âm thanh đó nghe thật đáng ghét.

"Nè nè, trưa nay ăn gì đây?"

"Trời bắt đầu mát mẻ rồi, hay là mình ra sân trong đi?"

"Thế thì đi cửa hàng trường mua đồ ăn nhé~"

"Hy vọng là vẫn còn mấy món ngon ngon~"

Đang rảo bước trên hành lang, tôi đi lướt qua nhóm nữ sinh lớp bên cạnh với tâm điểm là Nanjou.

Trong nhóm đó, lẽ dĩ nhiên có cả Hiori.

"À……"

"——"

Chúng tôi đã chạm mắt nhau.

Nếu là từ trước đến giờ, dù có chạm mắt thì hai đứa cũng sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Thế nhưng——

"……"

Hiori nhìn về phía tôi, em định khẽ giơ tay định vẫy chào một cách gượng gạo——nhưng rồi lại ngay lập tức lảng mắt đi chỗ khác.

Chắc chắn lúc này bộ dạng của tôi trông kỳ cục lắm.

Tôi không muốn bị em nhìn thấy cái bộ dạng này.

"Hử? Có chuyện gì vậy, Yoshida-san?"

"……Ừm, không có gì đâu."

"Vậy sao? Cậu ổn chứ?"

"Ừm……"

Tôi cúi gầm mặt, cố tránh để không phải nhìn thấy Hiori khi lướt qua nhóm của em.

"A!"

"Rin-chan sao vậy?"

"Ừm, không có gì đâu."

"Mau đi thôi kẻo muộn?"

Trưa nay ăn gì nhỉ? Chuyện cái chương trình hôm qua ấy! Tiết kiểm tra lại tuần tới chán quá đi mất~

Tôi nghe thấy những câu chuyện thay đổi xoành xoạch của nhóm con gái vọng lại từ phía sau lưng.

Một cuộc trò chuyện thật vui vẻ.

Hiori đang ở trong vòng vây đó.

Đó là một điều cực kỳ tốt đẹp.

Thế nhưng——

Két két, tiếng cửa mở ra đầy khô khốc.

Tôi ngồi bệt xuống cầu thang thoát hiểm và thở hắt ra một hơi thật dài.

"Hầy…… mình đang làm cái quái gì thế không biết."

Nói rồi tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Trái ngược hoàn toàn với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi, bầu trời lúc này xanh ngắt, không một gợn mây.

Lẽ ra mọi chuyện phải chẳng có vấn đề gì, y như bầu trời kia vậy.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cứ tích tụ những nỗi u uất khó tả.

Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt của Hiori lại hiện lên.

Kể từ sáng nay, có lẽ tôi đã mang một thái độ cực kỳ đáng ghét đối với em.

Biết đâu chừng cái khoảng cách vừa mới được thu hẹp đôi chút, giờ đây lại bị giãn ra thêm lần nữa.

Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi lại càng thêm u ám.

——Vào những lúc thế này, nếu là Fiiria, một Fiiria của lúc chưa biết đó là Hiori, thì cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi không hiểu rõ về Hiori. Nhưng nếu là Fiiria, người mà tôi đã gắn bó bấy lâu nay——

Ngay khi vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng có ảo giác như thể một luồng sáng vừa vụt qua nơi đây.

"Tìm thấy cậu rồi!"

"Fii…… Nanjou-san?"

Mái tóc sáng màu được tết một lọn nhỏ cùng khuôn mặt rạng rỡ.

Một thiếu nữ mà trong khoảnh khắc, tôi đã lầm tưởng là Fiiria.

"Mà nè, oa chà…… u ám phát khiếp! Nghỉ đi nhé, kẻo cái sự u ám đó lại lây sang tớ mất."

"……Im đi."

Người hiện ra trước mắt tôi lúc này chính là mỹ nhân mà chẳng ai trong trường là không biết tới——Nanjou Rin.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!