Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Truyện tương tự

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

218 1234

Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

(Đang ra)

Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

Tao Trà

Thế là, từng màn câu chuyện chẳng biết là gặp gỡ hay là trùng phùng bắt đầu diễn ra.

514 2518

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

30 31

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

249 756

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

(Đang ra)

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

Người may mắn

Tịnh Châu được chọn làm “vùng đất sống tốt nhất” bởi man di. Có vẻ như tôi đã mang về một đứa trẻ sinh nhầm thời đại ở nơi đó.

457 1462

Chuyện bạn game online của tôi lại chính là em gái kế - Chương 17: Khoảng cách của hai người, và từ nay về sau

Chương 17: Khoảng cách của hai người, và từ nay về sau

Thật sự tôi chẳng thể ngờ được mình lại bị Hiori chặn đường chờ sẵn.

Đòn tấn công bất ngờ khiến đầu óc tôi rối bời, vì quá ngượng ngùng nên tôi vô thức lảng mắt đi chỗ khác.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Đây là hành động không thể tưởng tượng nổi đối với một Hiori từ trước đến nay.

"……"

"……"

Hiori chẳng nói lời nào, em cứ cúi gầm mặt rồi thỉnh thoảng lại lén lút dò xét thái độ của tôi. Tôi có thể nhìn thấy vành tai em đã đỏ rực lên.

Giữa khu phố dân cư khi mặt trời vẫn còn cao, tôi và Hiori cứ thế đứng lặng im bên nhau.

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Chẳng biết nên đối diện với chuyện này như thế nào. Chỉ là, khi hiểu ra rằng mình không hề bị Hiori ghét, một luồng hơi ấm bỗng lan tỏa khắp lồng ngực.

Chính điều đó, chẳng hiểu sao lại càng làm tăng thêm sự ngượng ngùng trong tôi.

"Về thôi."

"Vânggg."

Những lời thốt ra từ miệng tôi chỉ có bấy nhiêu. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy đó là một câu thoại chẳng ra làm sao.

Dáng vẻ Hiori khẽ gật đầu khiến lòng tôi bồn chồn không yên.

……

Cái nóng ban ngày dịu bớt, buổi chiều tà mang theo hơi thở của mùa thu.

Trên con đường về nhà, Hiori bước đi ngay sát phía sau tôi.

Một cảm giác thật kỳ lạ. Tôi bỗng thấy an lòng trước sự hiện diện của em ở ngay sau lưng mình.

Và rồi, chẳng hiểu sao——tôi lại thấy thật hoài niệm.

Liệu ngày xưa, chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc như thế này chưa?

……Tôi không biết.

Thế nhưng, cảm giác này không hề tệ chút nào. Chính vì vậy mà tôi lại càng thấy bứt rứt.

Khoảng cách chỉ vài bước chân giữa tôi và Hiori, sao tôi lại cảm thấy nó xa vời đến thế.

Nghĩ lại thì, mối quan hệ với Hiori thật kỳ lạ.

Một cô gái nhút nhát nhưng nghiêm túc và trầm lặng.

Một người bạn chiến hữu có phần vụng về, hay làm mấy trò con bò và mang giọng điệu sặc mùi ông chú trong game.

Và, là cô em gái kế nhỏ hơn tôi chỉ vỏn vẹn 3 tháng tuổi.

Khoảng cách đang hiện hữu này, có lẽ chính là khoảng cách thực sự giữa tôi và Hiori lúc này.

Điều đó bỗng khiến tôi thấy thật khó chịu. Một cảm xúc bứt rứt như muốn cào xé lồng ngực ập đến, tôi vô thức bước nhanh hơn như muốn xua tan nó đi.

Thế nhưng vì sải chân khác biệt, khoảng cách giữa tôi và Hiori bỗng giãn ra——

"~~!"

Như không muốn bị bỏ lại phía sau, em ấy rảo bước chạy bộ nhỏ để thu hẹp khoảng cách.

Thế nhưng, khoảng cách đó vẫn chỉ dừng lại ở vài bước chân như lúc nãy.

——Vẫn là khoảng cách y hệt như những lần tôi tiếp xúc với Hiori từ trước tới giờ.

"……"

"……"

Một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Nhưng khoảng cách ấy thì vẫn chưa.

Con đường về nhà vẫn chìm trong im lặng.

Tôi đã muốn nói điều gì đó. Nhưng chẳng biết phải nói gì cho phải.

Liệu Hiori cũng đang cảm thấy bứt rứt như tôi sao?

Cảm nhận được sự bồn chồn từ phía sau lưng——và chính tôi cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Thật là nực cười.

Chúng tôi, quả thực chỉ là những kẻ vụng về.

——Và rồi cuối cùng, chúng tôi về đến nhà mà chẳng có chuyện gì xảy ra…… chẳng có lấy một biến chuyển nào.

Chẳng lẽ chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi so với hồi đó sao……

"……Về rồi đây."

"……ề rồi ạ."

Hai đứa lặng lẽ cởi giày. Tôi cảm nhận rõ bầu không khí gượng gạo đang bao trùm.

Cứ thế này mãi có ổn không?

Nỗi nôn nóng cứ thế dâng trào trong lòng.

"Hiori……!"

"——!"

Hiori, người đang định bước lên cầu thang, giật nảy mình dừng bước, đôi vai khẽ run lên.

"À…… không…… chuyện là……"

"……"

Tôi không thể nhìn thẳng vào tấm lưng đang im lặng ấy. Vốn dĩ, tôi chỉ gọi em vì cảm xúc đang trôi dạt vô định mà thôi. Chứ nói gì thì tôi còn chưa kịp nghĩ tới.

"……Không có gì đâu."

"……Vânggg."

Chỉ để lại một tiếng đáp nhỏ bé, Hiori quay trở về phòng mình. Còn tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng em.

Cảm giác như mọi năng lượng đều tan biến sạch sành sanh.

Tôi thấy rõ sự bất lực của chính bản thân mình.

Tôi lừ đừ bước lên cầu thang sau Hiori. Bước chân nặng trĩu, dáng vẻ rã rời ấy——quả thực chẳng khác nào một kẻ mất hồn.

"Hầy~"

Cứ thế mặc nguyên bộ đồng phục nằm vật ra giường, tôi buông một tiếng thở dài như đang tự giễu chính mình.

Không thể cứ thế này mãi được, mình muốn làm điều gì đó——cái ý nghĩ đó cứ thôi thúc rồi lại luẩn quẩn không lối thoát.

Càng nghĩ càng chẳng thấy câu trả lời, rồi ý thức tôi dần chìm vào màn đêm và xa xăm dần.

À phải rồi, mình đang thiếu ngủ mà——

………………

……

Tôi đã mơ.

Trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn đang ăn diện một chút——đó là Hiori vào cái ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Bên cạnh là cô Yaeko—mẹ của Hiori. Và rất nhiều hành lý lớn nhỏ.

Có vẻ đây là giấc mơ về ngày em mới chuyển đến nhà tôi.

Tôi của lúc đó chẳng biết phải tiếp xúc với Hiori như thế nào. Nghĩ lại thì khi bắt chuyện, tôi dường như chỉ biết nói mấy câu cộc lốc kiểu "Hử" hay "Này".

Vậy mà, từ lúc nào tôi đã bắt đầu gọi tên Hiori nhỉ……

Tôi nghĩ đó là quãng thời gian khó khăn của cả hai đứa.

Dẫu vậy, tôi tin rằng ban đầu chúng tôi đã từng cố gắng làm điều gì đó cho nhau.

Thế nhưng khi ở phòng khách, Hiori thì chỉ biết đọc sách, còn tôi thì chỉ mải chơi game.

Vì chẳng biết phải nói gì nên cứ thấy bứt rứt mãi——

『Này.』

『……Dạ?』

『Nè!』

『E-Em ạ?』

——Phải rồi, tôi đã đưa chiếc máy chơi game cho em với thái độ cộc lốc……

………………

……

Cộc cộc

Có vẻ như tôi đã ngủ quên. Nhìn khung cửa sổ đã bắt đầu nhuộm sắc đỏ, chắc tôi cũng chỉ mới chợp mắt được khoảng một tiếng đồng hồ.

Cộc cộc

Hình như có tiếng động gì đó. Tôi bị đánh thức bởi âm thanh này…… nhưng rốt cuộc nó là cái gì vậy? Cái đầu mới ngủ dậy vẫn chưa chịu hoạt động trơn tru.

Cộc cộc

À, tiếng vọng ra từ phía cửa——

"A, n-này!!"

"Ối?!"

Đó là giọng của Hiori. Một giọng nói lớn đến mức tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ.

Vì quá bất ngờ, tôi luống cuống lộn nhào một cái rồi ngã lăn từ trên giường xuống sàn.

"K-không sao chứ?"

"Ui da…… à, anh không sao……"

Dù vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhưng tôi vẫn ra mở cửa, và hiện ra trước mắt tôi là một hình ảnh của Hiori mà tôi không hề ngờ tới.

"……Hiori?"

"~~~~!"

Khác với mọi khi, em đã xõa tóc. Mái tóc đen lánh bóng mượt được chải chuốt kỹ càng, phần đuôi tóc có lẽ do tóc xoăn tự nhiên nên hơi uốn nhẹ trông thật dễ thương. Trang phục là chiếc váy liền thân màu hoa anh đào thắt cao ở eo. Chắc vì đang ở trong nhà nên em đã cởi bỏ áo khoác, đôi vai trần lấp ló sau chiếc áo không tay trông thật rạng rỡ. Phần chân váy ngắn mà bình thường em chẳng bao giờ diện khiến em có vẻ không yên tâm, cứ lấy tay bồn chồn giữ chặt lấy.

Và nếu nhìn kỹ, có vẻ em còn trang điểm nhẹ nữa.

Đó chính là hình ảnh của Hiori vào cái ngày tôi gặp em với tư cách là Fiiria.

Dù đôi gò má đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng đôi mắt em lại toát lên một ý chí vô cùng kiên định.

——Bộ đồ chiến đấu.

Dáng vẻ em như đang chuẩn bị dấn thân vào một trận chiến để thay đổi điều gì đó khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cụm từ ấy. Sức ép từ em khiến tôi vô thức chùn bước.

"Hít—— phù——"

Em hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé trước ngực như để tự cổ vũ "Được rồi!", rồi đầy quyết tâm đối mặt với tôi. Bị cuốn theo bầu không khí đó, tôi cũng tự khắc đứng thẳng lưng lên.

Rốt cuộc em định nói gì đây——

"G-Game!"

"……Hả?"

"E-Em có thể chơi game cùng anh được không?!"

"Hả…… à, ừ……"

Tôi đã nhận được một lời đề nghị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán từ cái dáng vẻ như đang chuẩn bị thực hiện một ván bài lật ngửa cả đời người kia.

Thế nhưng, chắc hẳn là em đã rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến tận cùng.

Hiori trước mắt tôi đỏ bừng mặt đến tận mang tai, khóe mắt vương chút nước và đôi vai khẽ run bần bật.

——Chỉ là rủ chơi game thôi mà, có cần phải tâm huyết đến mức đó không?

Tôi thấy khóe môi mình vô tình mỉm cười. Nghĩ lại thì đúng là một câu thoại thật buồn cười.

À, nhưng mà. Như vậy mới đúng là——

"E-Em sẽ đợi anh đấy!"

"……Anh biết rồi."

Chỉ để lại câu đó rồi em chạy biến về phòng mình như muốn trốn chạy, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy dáng vẻ Hiori vì quá cuống cuồng mà đập sầm cả người vào cửa "Pya!".

——Ha ha.

Chẳng hiểu sao, bao nhiêu nỗi lo âu phiền muộn nãy giờ bỗng trở nên thật ngớ ngẩn.

Vừa nghe tiếng loảng xoảng, đổ vỡ đầy náo nhiệt từ phòng bên cạnh, tôi vừa khởi động máy tính.

Khoảng thời gian chờ ứng dụng khởi động rồi nhập mật khẩu sao mà thấy sốt ruột đến thế.

『Chậm quá!』

"Tớ mở máy ngay lập tức luôn đó! Với lại tớ vừa mới ngủ dậy nữa!"

『Tui đã đợi suốt cả tiếng đồng hồ rồi đó……! Với lại, cứ treo máy suốt là vào được ngay mà!』

"Cậu đừng có đòi hỏi vô lý thế chứ!"

Vừa mới đăng nhập vào là hai đứa đã bắt đầu buông lời trêu chọc nhau. Ở nơi này, bầu không khí căng thẳng hồi sáng đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Ha ha.

Phải rồi, mình phải xin lỗi em ấy mới được——

"À thì, cái đó. Chuyện hôm nay, à, vì tớ hơi kỳ quặc nên…… xin lỗi cậu nhé……"

『Ừm, không sao đâu. Tui cũng, ừm, tui hiểu mà! Chắc hôm nay là "ngày con trai" của ông đúng không?』

"Hả? Cái quái gì thế?"

『Lại nữa rồi~ Những lúc như thế thì cứ dùng game thôi, dùng game để giải tỏa mấy cái tâm trạng rạo rực đó đi!』

"Này đợi đã, cậu đang hiểu lầm cái quái gì thế hả!"

"Hề hề, đừng có ngụy biện nữa nhé~"

——Thế là bao nhiêu không khí lãng mạn tan thành mây khói hết.

Thế nhưng dù ngoài đời có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì ở trong game chúng tôi vẫn có thể thẳng thắn trò chuyện và mọi thứ lại đâu vào đấy ngay lập tức.

Cảm giác như thế này mới đúng chất là chúng tôi vậy.

Với lại, ừm. Tôi biết Hiori đang cố gắng quan tâm đến mình theo cách của em…… Không, tôi biết chứ…… nhưng mà cái tông giọng sặc mùi ông chú đó là bản tính thật của em sao?! Rốt cuộc là cái nào vậy?!

Nhưng mà…… cũng chính vì thế…… a, thật là!

『Nào, đi săn rùa thôi, săn rùa thôi!』

"Lại bắt đầu rồi à."

『Hôm nay tui nhất định phải lấy được đồ, không chỉ một con đâu, quất luôn một lúc mấy con đi!』

"Này, từ từ, cậu đang kéo một đàn quái tới kìa——thật luôn á?!"

Hiori lúc này đang hăng hái hơn mức bình thường. Thật là…… dù tôi chẳng có quyền gì để nói người khác, nhưng Hiori đúng là cũng vụng về hết chỗ nói.

Trên màn hình là một trận hỗn chiến đầy náo nhiệt.

『Kiểu này hóa ra lại còn kém hiệu quả hơn nhỉ……』

"Chuyện đó là đương nhiên rồi!"

『Dù đồ mãi chẳng chịu rơi ra, nhưng cứ cuống cuồng lên thì cũng chẳng được tích sự gì nhỉ.』

"……Ừ, đúng vậy."

Ngay cả trong game, nôn nóng cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Ngoài đời thực lại càng đúng là như thế.

"Fii-san, không, Hiori."

『Hửm?』

"Từ nay về sau, cũng nhờ em giúp đỡ nhé."

『……Vâng!』

Vậy thì, chúng tôi cứ bước đi theo tốc độ của riêng mình, và làm những gì có thể làm.

Trước mắt, cứ chơi game đã nào.

……Ơ mà khoan đã?

"Mà so với chuyện đó, tiết kiểm tra lại môn Toán thì tính sao đây?"

『Áaaaa! Giờ thì đừng có nhắc đến chuyện đó mà!』

◇◇◇

Tôi nghĩ việc chơi game đến mức ngủ gật luôn trên bàn máy tính đúng là không ổn chút nào.

Sau đó, như muốn quên đi điều gì đó, tôi đã chìm đắm hoàn toàn vào thế giới game.

"Phàaaaa~~ ui da……"

Kết quả là vì ngủ sai tư thế nên giờ cổ tôi đau điếng.

Thật là, chính tôi cũng thấy mình thật ngớ ngẩn.

"……Hiori."

"……A."

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi lại chạm mặt Hiori y hệt như ngày hôm qua.

Khác với hôm qua, mái tóc Hiori lúc này xù xì và rối bù, bộ váy màu hoa anh đào vẫn còn đang mặc trên người chắc là do chưa kịp thay đồ.

……Phần chân váy cũng hơi bị nhăn nhúm rồi kìa.

Dẫu vậy, chắc chắn bộ dạng của tôi lúc này cũng chẳng khá khẩm gì hơn để mà nói người khác.

Cả hai đều biết rõ đối phương đã chơi game cho tới tận khi ngủ quên.

Thế nên chẳng hiểu sao hai đứa bỗng thấy thật buồn cười, và rồi những nụ cười tự nhiên cứ thế tuôn ra.

""Chào buổi sáng.""

Hai giọng nói chồng khít lên nhau giữa hành lang buổi sớm.

——Và rồi, những tiếng cười cũng hòa quyện vào nhau, vang mãi không thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!