Chương 68: Một lòng một dạ
Enjoy!
-------------------------------
Một lòng một dạ
Con người ai cũng có những sở thích khác nhau.
Giữa vô vàn điều ấy, có một cậu thiếu niên luôn mang trong lòng niềm ngưỡng mộ đặc biệt dành cho khái niệm thanh mai trúc mã. Cậu thường hay mơ mộng rằng, nếu bên cạnh mình có một cô bạn thuở nhỏ xinh xắn, dịu dàng như trong manga hay anime thì sẽ tuyệt vời biết bao…
Thế nhưng hiện thực vốn chẳng ngọt ngào đến vậy. Ngay cả việc có một người bạn khác giới lớn lên cùng từ bé đã là chuyện hiếm hoi, nói gì đến những giấc mơ màu hồng kia.
“…Thanh mai trúc mã đúng là khiến người ta ao ước thật.”
Không hẳn là lúc nào cũng bênh vực vô điều kiện, nhưng một người bạn từ nhỏ có thể khen ngợi khi ta cố gắng, nghiêm khắc nhắc nhở khi ta sai lầm — sự tồn tại ấy vô cùng quý giá. Chính vì thế, cậu mới không ngừng nghĩ rằng nếu có thì tốt biết mấy.
“Nhưng mà… một thằng chỉ biết mơ mộng như mình, cho dù có một cô thanh mai trúc mã xinh xắn đi nữa, thì nói gì đến yêu đương… ngay cả việc trở thành chỗ dựa cho nhau, chắc cũng khó mà làm được.”
Nghĩ vậy, cậu bật cười ha hả, như thể đã hoàn toàn chấp nhận thực tế.
Thế nhưng cuộc đời vốn là thứ không thể đoán trước. Trong tương lai phía trước — dù có nên gọi đó là tương lai của cậu hay không — thì có một điều chắc chắn: cậu sẽ gặp được một người bạn thanh mai trúc mã mà cậu thực sự trân trọng bằng cả tấm lòng.
Đó chính là định mệnh được dệt nên từ niềm khao khát dành cho hai chữ thanh mai trúc mã ấy.
—---------------------
“…Thật là, có đột ngột quá không vậy? Đó chắc chắn là một lời tỏ tình, đúng chứ?”
“Ờ… ừ.”
Lời tỏ tình — ừ, không sai vào đâu được.
Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, tôi biết rõ mình rất thích Rion. Chỉ là… tôi chưa từng nhận ra đó là tình yêu. À, hay là vì Rion luôn ở bên cạnh tôi, nên tôi không nhận ra cảm xúc này chính là yêu? Nghĩ vậy thì chẳng phải giống hệt mấy nhân vật chính trong truyện tranh sao.
Thôi, mấy suy nghĩ đó để sau vậy.
Rion, người vừa lao vào lòng tôi, giờ đang ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú… Ủa?
(Rion… dễ thương đến mức này từ bao giờ vậy?)
Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn tôi mà thôi. Trong đôi mắt trong veo ấy, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi.
Và cái tôi đang ngồi chình ình trong ánh nhìn ấy… trông thật ngốc nghếch. Một gương mặt quá đỗi tầm thường, đến mức chẳng xứng để tỏ tình với một mỹ thiếu nữ thế này — khoan đã, đừng tự hạ thấp bản thân nữa chứ!
“Sao vậy?”
“À… không có gì.”
Chỉ vì thấy Rion quá dễ thương nên ngẩn người ra — chuyện này sao có thể nói thành lời được. Thế nên tôi đành im lặng.
Mà khoan đã… anh vừa tỏ tình với em đấy, biết không hả?
Ngay cả tôi cũng thấy khó tin là mình có thể làm được chuyện lớn lao như vậy — tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã luôn ở bên cạnh. Nhưng chính vì thế, tôi càng muốn nghe câu trả lời từ cô ấy… dù sợ hãi, tôi vẫn muốn nghe.
“…Nhanh hơn em tưởng đấy. Thật ra, em còn định dành nhiều thời gian hơn nữa để khắc sâu sự tồn tại của mình vào trái tim Nagi-kun cơ. Bởi vì em biết, làm như vậy thì anh nhất định sẽ thích em — và rồi sẽ nắm lấy tay em, vĩnh viễn không buông.”
“Nghe mà rợn người ghê… nhưng nếu em nói vậy thì nghĩa là —”
Niềm hy vọng trong tôi dần lớn lên, lan rộng.
Và như để khẳng định điều đó, Rion tiếp lời.
“Em cũng rất thích anh. Thích đến mức chỉ muốn nói rằng chuyện đó là hiển nhiên rồi còn gì. Em yêu Nagi-kun — yêu đến mức ấy.”
“À…”
“Ơ kìa, sao anh lại ngơ ra thế? Chuyện em thích anh đâu có vẻ gì là quá bất ngờ với anh, đúng không?”
“À thì… ừm… sau khi làm được một chuyện lớn như tỏ tình, lại còn nhận được câu trả lời từ Rion… anh chợt thấy mọi thứ kết thúc nhanh đến lạ. Truyền đạt cảm xúc xong rồi, hóa ra lại nhẹ nhàng như thế.”
“…Fufu, đúng vậy nhỉ. Nhưng tỏ tình vốn dĩ chỉ cần thế thôi mà? Giữa ánh hoàng hôn, ở một nơi có khung cảnh đẹp thế này… còn hoàn cảnh nào lãng mạn hơn được nữa chứ.”
…Nói sao nhỉ, Rion đúng là vẫn như mọi khi.
Dù tim tôi vừa nãy còn đập loạn xạ vì căng thẳng, nhưng chỉ cần nói chuyện với Rion thế này, lòng tôi lại dần bình tĩnh lại.
Nhưng mà… à, ra là vậy!
“Rion… tức là Rion thích anh thật đúng không!?”
“Đúng vậy mà. Nói cách khác thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Hãy thử nhớ lại xem anh đã đối xử với em thế nào đi. Sự dịu dàng và quan tâm của anh, em đều trân trọng nhận lấy từng chút một thì làm sao mà không rung động cho được chứ.”
“……Nghe em nói thẳng ra như vậy tự nhiên thấy ngại ghê.”
Không thể không rung động sao.
Không ngờ có ngày tôi lại được chính miệng Rion nói với mình những lời ấy. Tôi chưa từng nghĩ một thế giới như vậy sẽ đến. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy mà nghĩ, thì đúng là… làm sao có thể không yêu cho được nhỉ?
“…Rion?”
“…Ể?”
Giờ thì có thể nói rằng tình cảm của chúng tôi đã thực sự chạm đến nhau.
Vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi muộn màng nhận ra — Rion đang khóc.
Chẳng lẽ ẻm vui đến mức bật khóc sao?
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng cảm xúc mà Rion thổ lộ lại là thứ còn quý giá hơn nhiều.
“Em… thật sự rất hạnh phúc. Một điều ước vốn dĩ không bao giờ có thể thành hiện thực… vậy mà giờ đây, em lại có được một tương lai nơi trái tim em và anh đồng điệu với nhau. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến em vui đến không chịu nổi.”
“…………”
“Được sống… được sống bên anh… được sống và trở thành người đặc biệt của anh… nghĩ đến thôi cũng khiến em hạnh phúc vô bờ.”
“Hạnh phúc vô bờ” — vừa nói vậy, cô ấy vừa đưa tay lên lau nước mắt.
Dù khóc, Rion vẫn mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ ấy, tôi cũng thấy lòng mình dịu lại đến lạ, yêu thương cô ấy đến không sao tả xiết. Tôi đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng và lại một lần nữa nghĩ rằng, thân hình này thật nhỏ bé biết bao.
“…Nhưng mà—”
Rion vẫn định nói tiếp.
Lời nói của em rất ngắn gọn… thế nhưng tôi lại không muốn để em nói ra.
Dù đó có là lời chạm đến cốt lõi của điều gì đi nữa, tôi cũng chẳng buồn quan tâm — tôi đã phản xạ ngắt lời cô.
“Rion, anh thích em. Và em cũng thích anh, đúng không?”
“…Thích.”
“Cảm ơn em. Vậy như thế là đủ rồi, phải không? Anh chưa từng có kinh nghiệm kiểu này, nên không biết phải kết lại thế nào cho trọn vẹn. Nhưng nếu cả hai đều thích nhau, thì hiện tại chẳng cần gì hơn thế nữa đâu.”
“…Fufu, đúng vậy thật.”
Chúng tôi lặng lẽ nhìn vào mắt nhau.
Trong tình huống này… bước tiếp theo nên làm gì đây?
Đúng lúc tôi còn đang bối rối, Rion khẽ đề nghị.
“Chúng mình… hôn nhé?”
“…Được không?”
“Được mà… phải không?”
“Vậy thì… hôn nhé?”
“…Hôn.”
“…Anh muốn hôn.”
“…Em cũng muốn.”
Cuộc đối thoại gì thế này chứ…
Cả hai bật cười, rồi chậm rãi tiến lại gần và trao nhau một nụ hôn.
Môi em ấy mềm thật… tôi vừa kịp nghĩ thế thì đầu óc đã nóng bừng lên.
Nhưng nụ hôn này chính là minh chứng cho một mối quan hệ mới vừa được hình thành sau lời tỏ tình.
(Mình… có bạn gái rồi… có rồi đóoooo!!)
Vui mừng đến mức này cũng được mà, đúng không!?
Có lẽ lúc này, tôi đang phấn khích và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tôi hạnh phúc đến thế… và trong khi vẫn còn chiếm trọn môi em, tôi cũng nghĩ về những ngày sắp tới — chúng tôi sẽ ra sao, sẽ đi đến đâu.
Này Rion, anh chỉ là… luôn luôn trân trọng em mà thôi.
Anh từng nghĩ rằng dù phải hy sinh bản thân, anh cũng muốn bảo vệ em — và điều đó đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Nhưng giờ thì anh không thể nghĩ đến chuyện hy sinh nữa rồi.
Bởi nếu anh biến mất, anh sẽ để em lại một mình…
Chúng ta đã khó khăn lắm mới trở thành người yêu của nhau, vậy thì phải ở bên nhau chứ, đúng không?
Rion này, em không cần lo lắng về chuyện anh sẽ thay lòng đâu.
Anh tuyệt đối là người một lòng một dạ mà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
