Chương 74: Rion làm nũng
Enjoy!
-----------------------
Rion làm nũng
“Cơ mà… hôm nay tự dưng thấy mệt hơn hẳn mọi khi.”
Vì đi chơi với bạn bè… À là vì chuyện với Saijou-san nhỉ?”
“Ừ.”
Nói là một sự cố nghiêm trọng do Saijou-san gây ra thì cũng không sai, dù gì nguyên nhân cũng là từ cô ấy mà ra.
Dẫu sao thì, chỉ vì quen biết với cô ấy thôi mà tôi đã phải trải qua những chuyện mà bình thường có nằm mơ cũng chẳng bao giờ gặp.
“Việc gọi Rion lên, việc em đồng ý, rồi còn khoác tay anh như để khoe với cả thiên hạ nữa… tất cả đều khiến anh bất ngờ.”
“Fufu, nhưng đó là một trải nghiệm rất thú vị đấy chứ. Cơ hội như thế này chắc hiếm đến mức cả đời chưa chắc gặp lại lần thứ hai.”
“Chuẩn thật.”
Ngay từ việc quen biết một idol đã là chuyện hiếm có rồi.
“Cũng nhờ cả hai chúng ta đã cố gắng học hành để đậu vào Joushou nhỉ.”
“Ừ. Cả anh lẫn em đều đã nỗ lực rất nhiều mà.”
“Rion thì kiểu gì cũng dư sức thôi. Còn anh thì… à không, chỉ cần nhớ lại thôi là đầu đã muốn đau rồi.”
…Nhưng nói thật lòng, nếu không có Rion, tôi đã chẳng thể cố gắng đến mức đó.
Đúng là thế giới của tôi xoay quanh Rion thật rồi… chưa đến mức gọi là lệ thuộc đâu nhỉ?
…Chưa đâu, đúng không?
“Nagi-ku~n.”
“À.”
Giọng nói đáng yêu vang lên, Rion nhẹ nhàng dựa sát vào tôi.
Cơ thể cô ấy trong bộ pijama mềm mại đến lạ… không cần nói rõ cũng biết, đặc biệt là vùng ngực ấy.
Chất vải pijama cũng rất dễ chịu, nên khi ôm vào, mọi xúc cảm đều dịu dàng đến mức khiến người ta thả lỏng hoàn toàn.
“Sao thế?”
“Thỉnh thoảng thôi… à không, ngay lúc này đây, em rất muốn được Nagi-kun cưng chiều.”
“Ra vậy à… thế thì để anh chiều cho nhé! Nào nào.”
“Ufufu~♪”
Rion ngoan ngoãn để tôi xoa đầu, rồi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim tôi khẽ hẫng đi một nhịp.
Cảm giác tim đập thót lên thế này… đúng là dễ nghiện thật!
“Nè, Nagi-kun.”
“Hửm?”
“Hôm nay khi đứng trên sân khấu, em đã nghĩ thế này—thế nào, bạn trai tuyệt vời của tôi đó.”
“Nghe vui ghê nhỉ.”
“Thế còn Nagi-kun thì sao?”
“Anh thì…”
Hình như tôi đã nói qua chuyện này lúc ở cánh gà rồi, nhưng giờ thử nhớ lại cho kỹ xem sao.
Khi đó… đứng giữa bao ánh nhìn, có Rion ở bên cạnh, tôi quả thật rất căng thẳng.
Nhưng đồng thời, việc cô ấy ở bên lại mang đến cho tôi một cảm giác an tâm khó tả.
Và rồi… thừa nhận điều này có khi sẽ bị cho là tính xấu, nhưng tôi cũng đã nghĩ—một cô gái tuyệt vời như thế này, xinh đẹp và đáng yêu đến vậy… là bạn gái của tôi đó. Tôi cũng muốn được tự hào một chút.
“Anh thì… chắc cũng có chút muốn khoe Rion thật. Trong những ánh nhìn hướng về em, có những ánh mắt không chỉ là ‘dễ thương’ hay ‘xinh đẹp’ nữa… mà giống như kiểu vừa trúng tiếng sét ái tình vậy. Và lúc đó anh đã nghĩ—đừng hòng, đồ ngốc, tôi sẽ không giao cô ấy cho ai hết.”
Lúc đó đầu óc tôi rối tung cả lên, nhưng… ừ.
Nghĩ lại thì, chắc chắn tôi đã thực sự nghĩ như thế rồi.
“Nagi-kun vốn đâu phải kiểu người hay khoe khoang. Dù có nghĩ trong lòng, nhưng nói ra hay không thì hoàn toàn khác nhau mà.”
“Không đâu, nói với bạn bè thì anh vẫn khoe đấy chứ. Kiểu như—bạn gái tớ xinh lắm đó, ghen tị đi.”
“Vậy thì được, vì mọi người đều chấp nhận mà. Nhưng mà… trở thành đề tài khoe khoang của người khác, dù là người yêu, cũng hơi ngượng thật.”
“Anh nghe Asumi-san nói loáng thoáng, Rion cũng đâu khác mấy?”
“Cái đó thì… đương nhiên rồi! Có bạn trai như vậy, không khoe sao được chứ!”
Rion khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Xét cho cùng thì, dù có đi đến đâu, chúng tôi vẫn là hai người giống nhau đến lạ… ngay cả cách đem người mình yêu ra “tự hào” cũng chẳng khác mấy.
Chỉ là, để khỏi hiểu lầm thì chúng tôi sẽ không bao giờ dùng sự tự hào đó theo cách khiến người khác khó chịu. Hay đúng hơn, người bình thường thì đều biết ranh giới ấy nằm ở đâu.
“…Nè Rion, anh có phải là một người bạn trai tuyệt vời không?”
“Tuyệt vời chứ? Hơn nữa, em không biết một người đàn ông nào tuyệt vời hơn anh cả. Dù có lang thang qua vài thế giới đi nữa, em cũng chẳng nghĩ mình sẽ tìm được ai vượt qua anh đâu… à không, có lẽ là sẽ có.”
“N-Nghe vậy lại càng khiến anh tò mò đó—”
“Một người mang cùng linh hồn với anh… cho dù ngoại hình khác, giọng nói khác, tuổi tác hay cách suy nghĩ đều khác, chỉ cần là anh thì em vẫn sẽ nhận ra và yêu người đó. Không… chắc chắn là sẽ yêu.”
Thật là… haiz, đúng là những lời tỏ tình khiến người ta không biết phải chống đỡ thế nào.
Được Rion nói như vậy, làm sao tôi có thể không vui cho được. Thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ ngốc nghếch—nếu cô ấy gặp được tôi trước khi tôi tái sinh thành Rokudou Nagisa, liệu khi ấy cô ấy cũng sẽ yêu tôi không?
“…Cảm ơn em, Rion.”
“Không đâu. Nếu nói lời cảm ơn thì em cũng có rất nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng… để lúc khác nhé? Chúng ta cảm ơn nhau quá nhiều rồi. Nào là vì đã gặp được nhau, vì đang ở bên nhau trong khoảnh khắc này…”
“Ừ. Nếu không dừng lại chắc nói mãi không hết.”
Vậy thì em sẽ làm nũng thêm nữa—nói xong, Rion như muốn đổi bầu không khí, ôm chặt lấy tôi hơn.
Vừa để mặc cho cô ấy dựa dẫm, tôi vừa nghĩ thầm.
(Sau này, nếu có một ngày nào đó có thể kể lại như một câu chuyện cười cũng được… rằng mình vốn là người như thế này—nghĩ vậy có phải là ích kỷ không? Nhưng với Rion thì, tiền kiếp của mình chắc cũng chẳng phải thứ gì quá quan trọng… dù không hẳn là không liên quan, nhưng cũng chẳng gắn bó gì cả.)
Vậy thì… có lẽ không nói ra vẫn tốt hơn.
Nhưng mà… đây cũng chỉ là suy đoán đơn phương của tôi thôi, một cảm giác mà chắc chắn là sẽ không bao giờ đúng được…
Rion… chẳng lẽ em đã nhận ra rồi sao?
Thật ra, tôi nhiều lần cảm thấy như vậy…
…Không đâu nhỉ. Chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
