Chuyện tôi dần bị cô bạn thanh mai trúc mã hoàn hảo đến quá đáng vừa khỏi bệnh từng bước vây kín, không lối thoát

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

509 17793

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

(Đang ra)

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

Bucking

Vậy mà họ lại bảo tôi chính là 'quái đàm cấp độ thảm họa' đó.

63 221

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

(Đang ra)

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

Chuyển Giác Vẫn Trư

……“Hay là… cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?”

231 2489

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

(Đang ra)

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

Mizuguchi Takafumi (水口敬文)

Một bộ phim hài lãng mạn, một thiên thần tinh nghịch và những viên kẹo ngọt ngào!

20 80

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

(Đang ra)

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

정신나간거같애

Tôi sẽ dùng điểm ma pháp để mua bánh mang về.

66 188

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

355 3685

Web novel (Chương 61 ~ 90) - Chương 78: IF ~ Câu chuyện ở một diễn biến khác ~ 4

Chương 78: IF ~ Câu chuyện ở một diễn biến khác ~ 4

Enjoy!

---------------------------------------

IF ~ Câu chuyện ở một diễn biến khác ~ 4

Cuộc sống nằm viện tuy có phần buồn tẻ, nhưng cũng là những ngày tháng đầy mới mẻ.

Bình thường hiếm khi đặt chân tới bệnh viện, huống chi là nhập viện dài ngày, nên mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Ngay cả những bữa ăn bệnh viện cũng ngon hơn tôi tưởng. Hơn hết, đó là quãng thời gian khiến tôi không khỏi suy ngẫm nhiều hơn về sức khỏe của bản thân — điều đó thì không thể phủ nhận.

“Nhưng dù sao thì… thật mừng vì em đã hồi phục an toàn.”

“Không, chính em mới là người phải cảm ơn Sensei.”

Tôi nằm trên giường bệnh, trò chuyện cùng Sensei.

Sensei ở đây… không phải giáo viên ở trường, mà là vị bác sĩ đang phụ trách điều trị cho tôi.

“Thật sự là một ca khiến tôi phải giật mình đấy. Ban đầu nhìn vết đâm, tôi cứ nghĩ là rất sâu. Thế mà khi kiểm tra thì lại nhẹ đến mức… cứ như có thứ gì đó vô hình đang bảo vệ em vậy.”

“……Có lẽ là đã có ai đó bảo vệ em thật.”

“……Nếu vậy thì hãy vui mừng vì mình còn sống, và vì có thể xuất viện bình an.”

“Vâng ạ.”

……Cứ như thể sensei hiểu tôi rất rõ vậy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không sai. Trong lúc thăm khám, sensei từng nói rằng tôi trông giống kiểu người chỉ cần lơ là một chút là sẽ biến mất đi đâu đó.

“Dù sao thì ngày mai mới xuất viện. Hôm nay em vẫn là bệnh nhân của tôi — có chuyện gì thì phải báo ngay.”

“Cảm ơn anh.”

“Còn nữa… à không, tôi không muốn trở thành kẻ thừa thãi đâu, vậy nên xin phép rút lui.”

“Ể—”

Kẻ thừa thãi ư…? Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngác nghĩ vậy thì có tiếng gõ cửa vang lên, rồi cánh cửa mở ra.

“Chào cậu, Nagisa-kun… à, sensei cũng ở đây sao? Chào bác sĩ ạ.”

“Azusa-san…”

“Chào Saijou-san… mọi chuyện là thế đấy. Vậy tôi xin phép, Rokudou-kun.”

Bác sĩ khẽ vẫy tay rồi rời khỏi phòng.

Người bước vào thay là Azusa. Nhưng rõ ràng tôi đâu có hẹn cô ấy đến thăm.

“Ahaha, gọi từ họ sang tên luôn rồi nhỉ~♪ Tớ vui lắm đó, Nagisa-kun!”

…Chẳng lẽ cô ấy quên mất rằng chính cổ là người ép tôi gọi bằng tên vì bảo gọi họ thì quá xa cách sao?

“Hôm nay cậu không có việc à?”

“Hôm nay tớ nghỉ đó~♪ Thật ra mình định đến từ sáng, nhưng để trốn được công việc cũng vất vả lắm à.”

“……Vậy thì vẫn là đi làm rồi còn gì.”

Hôm đó… đang yên đang lành thì Azusa gọi tôi là “hoàng tử” với mấy lý do khó hiểu, rồi theo dòng chảy kỳ lạ nào đó mà bọn tôi còn trao đổi cả thông tin liên lạc.

Nghe đâu cô ấy học cùng trường với Mana — trường Joushou — và là bạn cùng lớp. Mấy chuyện bên lề như vậy cô ấy kể cho tôi không ít… mà nói cho đúng thì, với tôi, chỉ riêng việc có được số liên lạc của một idol đã là một sự kiện chấn động rồi.

“Thì có sao đâu~! Tớ chỉ là muốn gặp hoàng tử của mình thôi mà!”

“…Này, cậu có thể đừng gọi cái danh xưng đó nữa không?”

Có vẻ như, trong mắt Azusa, tôi chính là “hoàng tử”.

Không chỉ vì tôi đã liều mình che chắn cho cô ấy, mà còn vì những lời nói vô tình nghe được — rằng tôi muốn thấy nụ cười của cô… và hơn hết, là sự dịu dàng mà cô cảm nhận được qua những cuộc trò chuyện. Tất cả khiến trái tim cô ấy rung động.

(Không ngờ… mọi chuyện lại thành ra thế này.)

Việc tôi muốn cô ấy ngừng gọi mình là hoàng tử thì khỏi phải nói, nhưng điều đó không phải vì cô ấy đang đùa giỡn.

Cô ấy nói rõ ràng rằng đó là suy nghĩ thật lòng. Và rằng, chính vì nghiêm túc nên cô ấy mới nói ra như vậy.

Đến mức này… tiếp xúc đến mức này rồi thì dù không muốn cũng phải hiểu — một cô gái đang là idol áo tắm nổi tiếng, sở hữu lượng fan khổng lồ, rõ ràng đang dành cho tôi một thứ tình cảm rất cụ thể.

“Nhưng mà… người duy nhất tớ có thể gọi là hoàng tử bây giờ chỉ có Nagisa-kun thôi. Dù nói vậy, nhưng tớ vẫn biết chọn hoàn cảnh mà. Tớ không định biện minh cho con người trước đây của mình, cũng không cho rằng những gì bản thân từng làm là đúng.”

Chuyện đó thì tôi cũng đã được nghe qua.

Không thể ngờ rằng cô gái trước mắt, dù gọi là thiếu nữ, nhưng đã bị giới giải trí đầy sóng gió tôi luyện, lại đang đi tìm một “hoàng tử”.

Chuyện ấy… thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.

“Ngày mai là xuất viện rồi nhỉ?”

“Ừ… mấy hôm nay cơ thể đã ổn hẳn rồi. Nhưng dù có xin cũng không thể cho xuất viện sớm hơn được.”

“Cũng phải thôi… dù gì thì cậu cũng từng bị dao đâm mà.”

“Ờ.”

Azusa cứ lặng lẽ đi sát bên cạnh Nagisa.

Chuyện cô ở bên cậu thế này giờ đã trở nên quen thuộc, đến mức chẳng còn gì lạ. Nhưng nếu nghĩ đến việc họ thân thiết lên quá nhanh, thì khoảng cách ấy lại gần đến mức khiến người ta phải để ý.

(…Hôm nay cũng vẫn gần quá.)

Azusa mỉm cười, nụ cười trông thật sự rất vui vẻ.

Dù nhìn thấy nụ cười ấy, tim Nagisa cũng không hề loạn nhịp — nhưng khi nghĩ lại thì việc có một người khác giới cùng tuổi ở bên cạnh, ở khoảng cách gần đến thế này… khiến cậu nhớ về những ngày Rion còn sống.

“Nagi-kun…”

Chỉ cần nhắm mắt lại, giọng nói của cô liền hiện lên rõ ràng đến lạ.

Dù đã mấy năm rồi chưa được nghe lại, nhưng chuyện Nagisa không thể nhớ ra giọng của Rion là điều không bao giờ xảy ra.

“Thế là tớ cứ thế đi theo cậu thôi… không có mục đích gì cả. Cậu có lạnh không?”

“Lạnh chứ.”

Giữa mùa đông, lạnh là chuyện hiển nhiên.

Dù vậy, Nagisa vẫn muốn hít thở một chút không khí bên ngoài. Cậu đã bảo Azusa cứ ở trong phòng ấm áp là được, nhưng cô chỉ cười bảo không sao rồi vẫn đi theo.

“…Rion… từ khi cậu không còn nữa, đây đã là mùa đông thứ mấy rồi nhỉ… à, xin lỗi.”

“Không sao đâu.”

Nhờ có Mana, Nagisa đã kể cho Azusa nghe về Rion.

Việc cậu bất chợt nhắc đến tên Rion, hay vô thức quay sang như thể đang hỏi han một người không còn ở đó — Azusa đều đã biết cả. Và mỗi lần như vậy, cô luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

“Tớ hơi ghen tị một chút… nhưng mà, điều đó chứng tỏ Rion-chan là người vô cùng quan trọng với Nagisa-kun, đúng không?”

“Ừ… quan trọng lắm.”

Rồi Nagisa lại rơi nước mắt.

Thực ra, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Azusa — hoàn toàn không phải cố ý.

Đột nhiên bật khóc thế này chắc chắn sẽ khiến cô bối rối… Nagisa đã định che giấu, nhưng Azusa lại nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

“Khóc cũng được mà, đâu cần phải giấu… nghĩ đến người quan trọng rồi rơi nước mắt, tớ thấy đó là điều rất đẹp. Dù có buồn thì cũng đúng thôi, nhưng điều đó có nghĩa là Nagisa-kun là người rất dịu dàng.”

“……Tớ chỉ là kẻ yếu đuối, lại còn hay khóc thôi.”

“Ai nói cậu vậy à? Nếu có, để tớ nói lại cho họ nghe. Rằng đừng có nói mấy lời ngu ngốc như thế.”

“Không ai nói cả. Chỉ là tớ tự nghĩ vậy thôi.”

“À, thế thì may rồi! Vậy tớ khỏi phải nổi điên nhé!”

Nếu thực sự có ai nói vậy, có lẽ Azusa sẽ thay Nagisa mà làm ầm lên thật.

“Thế này thì thấy dễ chịu hơn đúng không?”

“…Ừ.”

“Tớ ngực lớn mà, nên độ bao dung cũng cao lắm đó~?”

“…Ừm.”

“Sao nào? Nếu ở bên tớ, lúc nào cậu cũng có thể dựa vào đây nha~♪”

“Đừng nói mấy chuyện đó nhẹ tênh như thế.”

“Tớ chỉ nói với mỗi cậu thôi mà. Ơ— mưa! Mưa rồi kìa!”

Hôm nay không phải tuyết, mà là mưa.

Những hạt mưa to bất chợt trút xuống, khiến Azusa hoảng hốt nắm lấy tay Nagisa, kéo cậu chạy vội về phía trong viện.

“…À.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Nagisa lại nhớ về quá khứ.

Hồi còn bé… khi Rion, dù thân thể yếu ớt, vẫn nắm lấy tay cậu, kéo đi chỉ vì “có nơi muốn đến”.

(…Thật sự là, ở đâu cũng vương vãi đầy ắp những ký ức về cậu. Và rồi… chỉ một chút thôi—)

Cậu có cảm giác như mình vừa nhìn thấy màu sắc.

Rõ ràng cho đến tận bây giờ, thế giới mà Nagisa đang đứng trong vẫn chỉ toàn là những gam xám vô vị. Vậy mà đâu đó, như thể có thứ gì đó đang dần được tô điểm — một cảm giác mơ hồ đến mức cậu cũng không phân biệt nổi đó là thật hay chỉ là ảo giác thoáng qua.

Rốt cuộc thì… có lẽ đó chỉ là một lời nhắc nhở rất đơn giản.

Hãy sống tiếp.

Không phải là quên đi quá khứ… mà là mang theo cả quá khứ ấy, ôm lấy nó, rồi bước về phía tương lai. Đó có lẽ là điều duy nhất mà những người ở lại có thể làm — đúng vậy, đó chính là sống tiếp, sống cả phần của Rion nữa.

“À… ơm… Nagisa-kun!?”

“……………”

Azusa bối rối đến mức cuống cả lên, còn xung quanh thì những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu dồn về phía họ, như thể đang nghĩ rằng hai người vừa xảy ra cãi vã.

Không phải… tôi không hề bị bắt nạt… càng không phải đang đánh nhau. Tôi muốn nói vậy, nhưng đôi môi lại run rẩy, cổ họng nghẹn cứng, không sao biến suy nghĩ thành lời.

(Rion thì… khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy đã nói gì nhỉ—)

Mình nhớ ra rồi.

Mình nhớ rõ, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cô ấy đã nói gì.

-------------------------

----------------------

------------------

---------------

-----------

--------

------

----

“Tớ cũng… thích cậu… Vì vậy nên, làm ơn… hãy sống thật tốt nhé.”

----

------

--------

-----------

---------------

------------------

----------------------

-------------------------

Ngay khoảnh khắc đó, thế giới của Nagisa hoàn toàn lấy lại màu sắc.

=====================

【Lời bạt】

Cốt truyện chính cũng sẽ sớm được tiếp tục.

Đây là thế giới nơi Rion thực sự đã rời xa, nhưng tôi vẫn muốn thử viết một đoạn mang sắc thái nghiêm túc và trầm lắng như thế này.

======

P/S: Tôi đã khóc (╥﹏╥)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!