Chương 95 - Làm em gái của nhân vật chính cũng vất vả lắm đấy
Chuyện là như vậy đấy.
Thấy giờ giới nghiêm của Saya-chan đã cận kề, tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
「... Ừm, xin lỗi anh. Trước khi về, em đi vệ sinh một chút nhé?」
「Được chứ. Vậy trong lúc đó anh sẽ thanh toán luôn」
Thời điểm thật vừa vặn.
Tôi đã nhận "lệ phí" (100 yên) từ Saya-chan rồi nên chuyện tiền bạc không có vấn đề gì cả.
À thì, nói chính xác thì phần combo bánh pancake và trà sữa của cô bé giá tận 600 yên nên số tiền đó vốn không đủ, nhưng phần thiếu hụt coi như là phí tư vấn ngày hôm nay, tôi bỏ tiền túi ra trả cũng chẳng sao.
「Cháu cảm ơn vì bữa ăn ạ. Hôm nay cũng rất ngon」
「Hố hố hố. Mà này, hôm nay không thấy cô bé tóc mái bằng đi cùng cháu nhỉ」
「Cậu ấy bị điểm kém môn toán nên hôm nay phải ở lại học bổ túc rồi ạ」
「Hả? Đi câu cá á?」
「Dạ không phải đâu. Là học bổ túc ạ」
Tôi cũng đã quen với việc bác ấy hơi lãng tai.
Riêng thực đơn thì bác nghe rất chuẩn, nhưng hễ sang chuyện phiếm là thỉnh thoảng lại có vấn đề. Mà thôi, nhìn bác ấy thì tôi lại nhớ đến ông nội mình nên cũng không thấy khó chịu.
「Học bổ túc à. Ra là vậy. Đúng chất học sinh đấy, giỏi lắm」
「Cháu cũng nghĩ thế ạ」
Tôi định thanh toán nhanh cho xong.
Thế nhưng vì bác chủ quán bắt chuyện quá đỗi nhiệt tình nên tôi lỡ sa đà vào cuộc tán gẫu thêm một lúc.
Đúng là cái thói quen của dân kinh doanh cũ.
Tôi có thể duy trì những cuộc hội thoại bâng quơ vô thưởng vô phạt một cách bền bỉ mà chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bác chủ quán chắc vì sống thọ quá rồi nên khái niệm thời gian cũng có chút lỏng lẻo, cứ lặp đi lặp lại một chủ đề mấy lần khiến câu chuyện kéo dài hơn dự tính.
Chính vì thế. Cho đén khi dứt được cuộc trò chuyện và thanh toán xong xuôi... vừa quay lưng lại, tôi đã thấy Saya-chan đứng đó từ lúc nào.
「A. Xin lỗi em, anh đã để em chờ lâu rồi à?」
「...Anh không mang đủ tiền, đúng không?」
「Hử? Cái gì cơ?」
「Tiền trả cho chủ quán ấy. Ra là vậy... đến quán cà phê thì 100 yên là không đủ」
Chết thật.
Có vẻ cô bé đã nhìn thấy số tiền tôi chi trả rồi.
「À, chỉ thiếu một chút thôi nên em đừng bận tâm」
「Em đã thấy anh bù vào tận 500 yên lận... Đó là tiền tiêu vặt cả một tháng của Saya luôn rồi」
Nói rồi, Saya-chan mím chặt môi.
Chắc cô bé đang thấy nặng lòng vì để tôi phải trả tiền hộ. Thật ra tôi đâu có thấy phiền gì đâu, em không cần phải suy sụp đến thế đâu mà.
「Hức…」
Ơ. Khóc rồi.
... Sao lại thế!?
「Em sao vậy...!?」
Tôi nghĩ chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức đó.
Bản thân tôi không hề thấy phiền. Saya-chan đã cho tôi bao nhiêu lời khuyên quý giá nên chút tiền này có đáng là bao... Tôi định bụng lên tiếng an ủi, nhưng có vẻ như chuyện đó là không cần thiết.
「Anh dịu dàng quá. Anh đối với Saya thực sự rất dịu dàng... hức. Nếu là anh trai em, anh ấy sẽ làm bộ làm tịch rồi khoe khoang kiểu 『Là anh đã bao em đấy nhé!!』 để đòi hỏi em trả ơn. Saya thực sự ghét điều đó đến tận xương tủy, nhưng những lúc như vậy em vẫn phải cắn răng cho anh ấy xoa đầu. Khoảng thời gian đó đối với em chẳng khác nào cực hình. Vậy mà anh lại vì sợ Saya bận tâm nên đã chẳng nói lời nào... Đây là lần đầu tiên em được đối xử dịu dàng đến thế」
Hóa ra không phải cô bé buồn bã vì thấy tội lỗi.
Mà là vì quá hạnh phúc đến mức cảm động nên mới bật khóc.
「Đây là lần đầu tiên em cảm giác được người khác trân trọng như thế này... hức」
「À, ừm... Saya-chan. Anh không nghĩ mình đã làm điều gì tử tế đến mức đó đâu」
「Anh khiêm tốn quá. Em quyết định rồi... Saya sẽ theo anh suốt đời. Dù không cùng huyết thống, nhưng trong lòng em, em nguyện làm em gái của anh mãi mãi」
Với một bầu không khí trang trọng cứ như thuộc hạ thề trung thành với tướng quân, Saya-chan dõng dạc tuyên bố sẽ trở thành em gái của tôi.
Chỉ tại gã Sanada mà lại khiến giá trị quan của Saya-chan về con người trở nên thấp đến thảm hại. Đây chẳng phải khiêm tốn gì đâu, thực sự là tôi có làm được cái gì to tát đâu cơ chứ. Đúng là khi một người bị đối xử quá tệ thì đến lúc nhận được chút ngọt ngào thì họ sẽ xem đó là tất cả.
Mà, cứ đứng nói chuyện kiểu này trước quầy thu ngân thì sẽ dễ bị bác chủ quán hiểu lầm lắm. Quán này ngồi đúng là thích thật đấy... nhưng hay là từ mai mình đừng đến nữa nhỉ. Chứ để bác chủ quán hiểu lầm mình là hạng người lolicon thì cũng hơi quan ngại.
Nghĩ thế, tôi lo lắng liếc nhìn biểu cảm của bác chủ quán thì thấy:
「Hố hố. Lần sau lại tới nhé」
Có vẻ như bác ấy chẳng nghe thấy gì cả. Bác vẫn cười hiền hậu và vẫy tay chào như mọi khi. Chắc là do lãng tai rồi. Những chuyện vừa nãy bác không nghe thấy là tốt nhất, thôi thì cũng coi như là may mắn.
「Saya-chan. Chắc cũng sắp đến giờ giới nghiêm của em rồi đó... mình đi thôi nhỉ」
「Vâng. Cảm ơn anh vì đã nghĩ cho Saya nhiều đến thế」
Chút quan tâm tầm này thì tôi nghĩ là bình thường thôi mà.
Hừm... Tôi không thể không khỏi lo lắng rằng chính vì tên Sanada mà nền tảng giáo dục cảm xúc của Saya-chan đang có chút lệch lạc so với một học sinh tiểu học.
Làm em gái của nhân vật chính có khi còn vất vả hơn tôi tưởng rất nhiều.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
