Chương 61 - Ấm trà thần kỳ
Lạc Vũ Tích mở cửa, nhưng hành lang trống trơn. Cô tưởng mình nghe nhầm, định đóng cửa lại thì có thứ gì đó đập vào mắt.
“Cái gì đây?”
Một hộp quà nằm chỏng chơ trên sàn. Lại quà mừng thăng chức từ bà Giám mục nào đó à? Lạc Vũ Tích tự hỏi ai lại tặng quà mà giấu mặt thế này. Cô nhặt cái hộp lên.
“Cái bao bì này nhìn chả giống quà tặng gì cả. Đứa nào vứt rác ở đây thế?”
Cô mang cái hộp vào trong, liếc nhìn Milily đang ngủ say sưa như chết trôi trên giường. Con nhỏ này là phù thủy hay cá mắm vậy trời? Lúc đầu nhìn cũng cute đấy, nhưng giờ nuôi tốn cơm chả khác gì thú cưng.
“Thôi thì năng lực của nó cũng hữu dụng, cứ nuôi báo tạm vậy...”
Lạc Vũ Tích nhìn cái hộp đen. Dù trông giống quà bất ngờ, nhưng cái màu đen sì và cách xuất hiện ám muội này làm cô hơi rén. Hay là trò đùa dai của ai đó?
“Chắc không ai rảnh háng đến mức đi troll mình đâu nhỉ…?”
Lạc Vũ Tích cẩn thận mở hộp. Chả có gì nổ bùm cả. Cô ngó vào trong và thấy một bộ ấm trà tuyệt đẹp. (Z: :v)
“Hửm, ai mà sang chảnh tặng đồ xịn thế? Mình có biết thưởng trà đâu. Mà cái ấm này hơi bẩn...”
Lạc Vũ Tích lôi cái ấm trà ra, trên thân ấm có một vết bẩn nhỏ. Nó được làm bằng vàng ròng nguyên khối, đính đá quý, đúng là hàng xa xỉ phẩm vô giá.
“Hàng ngon đấy chứ, bán chắc được khối tiền. Nhưng mà tiền với mình giờ như giấy lộn...”
Lạc Vũ Tích lầm bầm, lấy khăn lau vết bẩn. Dù nó đắt tiền, nhưng cô cũng chả cần lắm. Từ lúc xuyên không đến giờ cô chưa bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền cả.
“Để lúc nào uống trà thì lôi ra khè thiên hạ vậy...”
“Thiếu nữ trẻ tuổi ơi, là cô đã đánh thức ta sao~?”
“Hả? Ai đó?! Đứa nào đang nói đấy?!”
Lạc Vũ Tích giật bắn mình, xém rớt cái ấm. Cô lao tới giường, lay Milily dậy như lắc chai coca. Milily mở mắt, mặt ngáo ngơ.
“Á, tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra thế? Tôi đang sống hay đã chết rồi...?”
“Dậy mau, dậy mau! Có giọng nói lạ trong phòng! Cứu mị!”
“Đang mơ đẹp mà bà dựng đầu dậy làm gì? Làm gì có giọng nào. Dù có là chủ nhân thì cũng phải có liêm sỉ chứ...”
“Ta không có điêu, có giọng nói lạ thật mà!”
Lạc Vũ Tích nhìn nhỏ đầy lo lắng. Dù con Milily này không đáng tin cậy lắm, nhưng ít ra nó cũng mạnh hơn cô. Nếu bị tập kích, ít nhất nó cũng đỡ đạn được một lúc. Lạc Vũ Tích dáo dác nhìn quanh khi giọng nói lại vang lên.
“Thiếu nữ ơi, đừng sợ, ta không làm hại cô đâu~”
“Nghe chưa! Nghe chưa! Giọng nói lại xuất hiện rồi! Như kiểu nó đang thì thầm vào tai ta ấy! Nhanh! Triệu hồi đám kỵ sĩ của nhóc ra hộ giá mau!”
“Bà chị nói thế chứ tui có nghe thấy cái quái gì đâu. Với lại, triệu hồi lính tốn mana lắm...”
“Nhóc là Phù Thủy Quân Đoàn cơ mà?!”
Milily chỉ vào hai tên lính, một đứa đang lau nhà, một đứa đang đấm bóp. Đám lính giáp sắt lẽ ra phải xông pha trận mạc giờ đang làm osin. Milily thở dài nói:
“Nếu bà bơm mana cho tui, tui tạo cả một đại đội trong phút mốt. Đội quân triệu người kia là tui đi vay nặng lãi ma lực từ mấy mụ phù thủy khác đấy...”
“Nhưng nhóc vẫn còn sức mạnh của bản thân mà! Giúp ta check coi!”
“Thôi dẹp, bà chị bị hoang tưởng hay gì à. Nếu gặp nguy hiểm thì cứ ném tui vào mặt kẻ địch là được.”
Milily nằm vật xuống gối, chả có tí dáng dấp nào của một phù thủy. Lạc Vũ Tích thở dài, nhận ra mình sai lầm rồi. Con nhỏ này đúng là phế vật toàn tập lúc dầu sôi lửa bỏng.
“Được rồi, đừng sợ. Ta chính là cái ấm trà trên tay cô đây~”
“Ấm trà? Sao ngươi chui vào trong ấm trà được? Ngươi là tiên ấm hả?”
Lạc Vũ Tích áp cái ấm vào tai và nghe thấy giọng nói lí nhí bên trong. Cô mở nắp ra. Bên trong sạch bong kin kít. Cô cứ tưởng là con tiên nào lỡ chân té vào trong.
“Ta không phải tiên. Ta là tinh linh sống trong cái ấm trà này~”
Lạc Vũ Tích cảm thấy cái ấm trên tay rung lên bần bật. Khói tím phun ra từ vòi ấm, dần tụ lại thành hình người. Khi khói tan đi, một cô gái tóc xanh lục đeo mạng che mặt xuất hiện.
Đôi mắt lá liễu điểm xuyết hai nốt ruồi lệ, đôi chân trần với những chiếc chuông nhỏ ở cổ chân phát ra tiếng leng keng vui tai theo mỗi bước đi, trông như một vũ nữ ngoại quốc uyển chuyển thướt tha.
“Thời nay làm tinh linh ấm trà cũng cạnh tranh khốc liệt thế à? Sao lại là gái xinh mơn mởn thế này?”
Lạc Vũ Tích nhìn quần áo và khuôn mặt cô gái. Nếu không phải vì mấy cái trang trí vàng chóe và tranh tường hình Nữ Thần, cô còn tưởng mình đi lạc sang Ả Rập. Cô gái này như bông hoa hồng nở giữa rừng hoa nhài, đẹp nhưng sai sai.
“Ta là tinh linh sống trong ấm trà này. Vì cô đã triệu hồi ta~”
“Cuối cùng cũng tới rồi sao? Giống trong tiểu thuyết, ngươi sẽ cho ta ba điều ước đúng không?!”
“Không, ta có thể trả lời ba câu hỏi của cô...”
Mắt Lạc Vũ Tích đang sáng như sao vụt tắt ngấm. Cô định nhét luôn cái ấm lại vào hộp, nhưng tinh linh hoảng hốt.
“Khoan, cô làm gì thế?! Sao lại nhét ta vào?!”
“Sau một hồi màu mè, ngươi chỉ trả lời được ba câu hỏi thôi á? Ngươi không biết các tiền bối của ngươi toàn cho ba điều ước à?!”
“Hức… ta cũng muốn cho điều ước lắm chứ, nhưng cái gì ta làm được cô cũng làm được hết rồi. Cho điều ước thì có ý nghĩa gì chứ...?”
Tinh linh ấm trà òa khóc nức nở. Lạc Vũ Tích đứng hình. Mới lúc nãy còn bình thường, giờ đã khóc như mưa.
“Cô muốn chinh phục thế giới, hay tiền tiêu không hết? Mà kể cả ta làm được, thì các người ai cũng mạnh hơn ta. Cần ta làm cái quái gì nữa? Ta chỉ có thể trả lời câu hỏi thôi...”
Tinh linh ấm trà ngồi thụp xuống đầy chán đời, màu sắc nhạt dần. Lạc Vũ Tích thở dài và đặt cái ấm xuống.
“Thôi thì ba câu hỏi. Cũng không đến nỗi tệ, chắc vậy...”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
