Chương 78: Sự nghi ngờ và nỗi ám ảnh của Đại diện Xích Hổ tộc
"Thật là, tại sao mình lại phải đi giao mấy thứ này cơ chứ..."
Raigal, đại biểu tộc Xích Hổ, vừa lầm bầm phàn nàn vừa rảo bước trong rừng.
Lý do nằm ở cái bọc lớn trên tay cậu ta.
Đó là quà thăm hỏi từ thủy thủ đoàn của con tàu đang neo đậu tại cảng, họ đã cất công nhờ cậu giao tận nơi, thậm chí còn dặn phải để trong hộp ma pháp đông lạnh.
Nếu trong tên người nhận không có tên của Seo thì ta đã từ chối rồi, Raigal tự nhủ một mình.
"Chậc, thật không cam lòng..."
Cũng nhờ đề xuất của Jamily mà Seius đã chốt việc sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với Ortoria.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn còn đang trăn trở không biết có nên tuân theo quyết định đó hay không.
Khi nghe kể rằng Seo cực kỳ, thậm chí là hơi quá mức, quấn quýt với đứa con gái của Ortoria, trong lòng anh ta nảy sinh một mối nghi ngờ khác.
— Liệu Seo có bị tẩy não trong quá trình bị đem ra làm thí nghiệm trên cơ thể người không? Hoặc giả như, bọn chúng đã lợi dụng vết thương lòng của Seo để dẫn dụ em ấy đưa ra những lời khai có lợi cho mình?
Raigal tự nhận thức được rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Chính vì thế, cậu ta vẫn chưa nói điều này với bất kỳ ai.
"Để xem lũ người Ortoria đó có thực sự đáng tin hay không... chính mắt mình sẽ kiểm chứng."
Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ ra món quà thăm hỏi đang cầm trên tay cũng là từ người Ortoria gửi cho Seo.
Nghĩ rằng đây không phải quà riêng cho Theo mà còn có phần của Yumie và những người khác, Raigal tò mò mở cái hộp chứa đầy những miếng cá phi lê ra.
"Thôi thì cứ nếm thử xem có độc hay không vậy."
Nghĩ là làm, cậu cắn thử một miếng.
"... Ngon thế nhỉ."
Cá được ngâm nước mắm, vị mặn vừa phải làm tôn lên cái ngọt của thịt cá, càng ăn càng thấy thèm.
Không những không có độc mà còn ngon tuyệt cú mèo.
"... Còn có loại nữa à?"
Thấy những miếng cá khác có vẻ khác với loại ngâm nước mắm, cậu lại đưa lên miệng để "kiểm tra cho chắc".
Đây là món cá ngâm giấm, một kiểu đồ ăn của dân chài được chế biến để giữ được lâu.
Vị chua vốn ít khi được ăn nay lại gây kích thích lạ kỳ, tạo nên một hương vị ngon theo kiểu khác hẳn.
Ngon đến mức tay cậu cứ tự nhiên đưa tới định lấy thêm miếng nữa.
"Hả?! Mình đang làm cái quái gì thế này?!"
Raigal giật mình kinh hãi khi nhận ra mình suýt chút nữa đã chén sạch cả hộp dưới danh nghĩa "thử độc".
Mình mà bị bọn nó dùng mồi nhử cho thuần hóa thì còn ra thể thống gì nữa!! Với lại, có ai đời lại đi ăn nhồm nhoàm quà của người khác thế không cơ chứ!!
Dù trong lòng gào thét như vậy, nhưng vốn dĩ đám thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn lúc nào cũng thấy đói.
Sau khi đóng nắp hộp lại, mắt cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía đó.
... Liệu lát nữa xin thêm, người ta có cho mình ăn thêm tí nữa không nhỉ?
"Hử? Kia là..."
Mới đó mà Raigal đã suýt "đầu hàng" trước món cá của mấy tay thủy thủ chứ chưa nói gì đến Yumie.
Thế nhưng vừa ra khỏi rừng, đến gần bệnh viện của tộc Thúy Miêu, mắt cậu bỗng biến sắc.
— Cậu nhìn thấy cảnh Seo đang bị Yumie đè ngửa ra sau ở dưới bóng tòa nhà bệnh viện.
"Con kia!! Mày đang làm gì đấy!!"
Tộc Xích Hổ là bộ tộc võ biền máu mặt ngang ngửa với tộc Thanh Lang.
Raigal phát huy tối đa khả năng vận động, vứt phắt cái hộp sang một bên rồi đạp đất lao tới cứu Theo.
Với tốc độ bỏ xa cả cơn gió vừa nổi lên, Cậu vươn tay định túm lấy Yumie đang đè trên người Seo thì—
"Ái chà chà... xin lỗi nhé Seo, chị lỡ chân ngã mất. Em có bị thương chỗ nào không?"
"Ưm, em không sao. Chị đừng bận tâm... ngược lại, cho em ôm thêm tí nữa đi..."
—Thấy cảnh hai cô bé đang tình tứ đến mức ngọt xếch cả họng, Raigal vội vàng đổi hướng giữa chừng. Cậu bay vèo qua đầu nhóm Yumie, cắm đầu xuống đất rồi lăn lông lốc như một quả bóng.
"Hí?! G-gì thế?!"
Yumie hốt hoảng ngồi dậy, phản xạ tự nhiên là giấu Seo ra sau lưng bảo vệ, đồng thời hướng lòng bàn tay về phía đám bụi mù mịt.
Phải chăng với cơ thể không lành lặn đó, cô định dùng ma pháp để ứng chiến?
Không, nhìn cái mặt đang hoảng loạn thế kia thì chắc chẳng kịp suy nghĩ gì đâu.
Nếu cô ấy hành động theo bản năng đi bảo vệ Seo hơn cả bản thân mình, thì đúng là gan dạ đấy.
... Trong lúc đang lăn lộn một cách thảm hại, Raigal nghĩ ngợi mông lung để trốn tránh thực tại.
"Xin lỗi vì đã làm hai người giật mình. Tại, ừm, tôi chạy hơi sung quá... nên không phanh lại được."
"V-vậy ạ? Nhớ cẩn thận chứ anh? Ở đây có cả người bệnh với trẻ con nữa, nguy hiểm lắm."
"... Thật ngại quá."
Vừa hùng hồn bảo là sẽ tới để nhìn thấu đối phương, vậy mà giờ lại bị đối phương giáo huấn cho một trận.
Đã vậy, Seo ở bên cạnh còn nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, như kiểu muốn nói: "Đang hay thì anh lại nhảy vào phá đám".
Sự thảm hại này khiến Raigal muốn phát khóc.
Nhưng tại mình tự làm tự chịu nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
"Mà thôi, cũng chưa có ai bị làm sao, anh biết lỗi là tốt rồi. Anh có bị thương không? Có đau chỗ nào không ạ?"
"K-không, không sao cả. Nhìn này, vẫn khỏe chán."
Không chỉ bị nhắc nhở mà còn được lo lắng cho vết thương, Raigal vội vàng đứng dậy thể hiện sự cường tráng.
Thấy Yumie ngây thơ nhìn những bắp bắp thịt nổi cuồn cuộn với đôi mắt sáng rỡ "Ồ ồ~", vẻ mặt Raigal bỗng giãn ra đầy ấm áp.
(Ơ kìa, sao mình lại hòa nhập nhanh thế này! Mình đến đây để lột mặt nạ con bé này cơ mà!)
"Yumie~ Seo~"
"Hai người đang làm gì thế~?"
Đang lúc chấn chỉnh lại mục tiêu, mấy đứa trẻ có vẻ cũng là bệnh nhân của bệnh viện này đi tới.
Chắc là cũng do người yếu nên chúng được Monica dắt đi bộ một cách chậm rãi.
Vừa thấy bóng dáng Raigal, đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt.
"A, Raigal-san kìa!"
"Oa, đúng là anh ấy thật rồi!"
Dù có vừa làm trò hề đi chăng nữa, Raigal vẫn là người nổi tiếng với tư cách đại diện tộc Xích Hổ kiêm đội trưởng đội chiến binh thú nhân.
Đối với lũ trẻ, cậu chẳng khác nào một vị anh hùng bảo vệ đất nước.
Sự xuất hiện của "vị anh hùng" khiến lũ trẻ nhốn nháo hết cả lên.
"Raigal-sama nhỉ. Ngài có việc gì gấp gáp lắm sao?"
"Không... mấy tay thủy thủ từ tàu của các cô nhờ tôi đưa quà cho mấy người..."
"... Nhưng tôi thấy ngài đâu có cầm gì trên tay đâu?"
"C-cái đó là, tại vì..."
Vì thấy cảnh Yumie và Seo ôm nhau, tưởng Seo bị tấn công nên cậu đã ném cái hộp đi đâu mất xác để lao tới.
Chuyện đó làm sao mà nói huỵch toẹt ra được, Raigal chỉ biết ấp úng.
Chẳng biết có phải định giải vây cho Raigal không, nhưng lũ trẻ không đợi được hai người nói chuyện xong nên đã xúm lại hỏi dồn dập.
"Raiga-san cũngl chơi với tụi em đi!"
"Mọi người cùng đi dạo trong vườn đi!"
"Với lại nhé, chị Yumie hứa là sẽ cho tụi em xem ma pháp đấy!"
"Ma pháp...?"
Thú nhân không dùng được ma pháp, nên cậu hiểu cảm giác muốn xem cho biết của lũ trẻ.
Thế nhưng, ma pháp không chỉ là thứ tiện lợi mà còn có thể trở thành vũ khí nguy hiểm.
Dù cô hầu gái có vẻ là người giám hộ đang đứng quan sát gần đó, nhưng với tư cách người lớn, cậu vẫn thấy bất an nếu cứ thế để chúng đi.
Hơn nữa, đây lại còn là ma pháp do tiểu thư bên Ortoria, đối tượng mà cậu đang nghi ngờ, thể hiện.
"Được rồi, anh cũng đang rảnh, cho anh ở lại chơi một lát nhé."
"Thật ạ?"
"Dêêê!"
Nhìn lũ trẻ vui sướng hồn nhiên, Raigal tự nhủ mình phải là một người lớn đủ sức bảo vệ chúng.
Và rồi cậu chợt nhận ra, Yumie đứng cạnh cũng đang nhìn lũ trẻ với ánh mắt tương tự.
"Hì hì, các em vui thì vui nhưng đừng làm phiền anh ấy nhé?"
""Vâng ạ!""
Cô bé này mới đến đây có một đêm thôi mà. Thấy cảnh Yumie đã thân thiết với bọn trẻ đến thế, sự hoang mang trong lòng Raigal càng lớn hơn.
— Phải chăng mình đã nghĩ quá nhiều thật?
(Không không, kết luận bây giờ là quá sớm. Thu phục nhân tâm nhanh đến mức này thì quá là bất thường, mình nhất định sẽ vạch trần bí mật đằng sau sức mạnh đó!!)
Dù không nhận ra bản thân mình cũng đã tăng thiện cảm với Yumie đáng kể, Raigal vẫn gào thét trong lòng như thế.
Và rồi, cậu chợt nhớ ra điều mình đã quên khuấy mất.
"Trước khi chơi, mọi người chờ tôi một chút được không? Cái đó... quà cho mọi người, tôi để ở 'ngay đằng kia' thôi..."
"... Sao anh lại để quà ở 'ngay đằng kia' rồi đi người không tới đây?"
Câu hỏi quá đỗi chí lý của Yumie khiến Raigal không biết trả lời sao… nên cậu chỉ đành im lặng, lẳng lặng đánh mắt nhìn sang hướng khác.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
