Chương 79: Ưu thế của việc mạnh mẽ
Món quà mà Raiga-sanl mang đến chính là món cá mà mấy anh thủy thủ đã hứa... là sashimi.
Ở Vương quốc Ortoria, món này hầu như chẳng bao giờ xuất hiện nên tôi vui lắm.
Cơ mà không hiểu sao Raigal-san lại vứt nó chỏng chơ ngoài lề đường nữa. ...Tại sao vậy nhỉ?
Mà thôi, nhờ có đạo cụ ma pháp nên chắc trong ngày hôm nay cá sẽ không bị hỏng đâu.
Cứ để dành chúng cho bữa trưa đi, giờ thì đi dạo buổi sáng với lũ trẻ đã.
"Yumie-san, cậu ổn chứ?"
Monica, người đang dắt tay lũ trẻ đi phía trước, lo lắng quay lại hỏi.
Hiện giờ tôi không ngồi xe lăn mà đang chống nạng đi từng bước chậm chạp.
Có Seo giúp đỡ một tay, cộng với việc đã hì hục tập vật lý trị liệu trên tàu nên tôi cũng cố lết đi được.
Dù tôi đi chậm như rùa nhưng lũ trẻ chẳng hề kêu ca, đứa nào cũng cười hớn hở cổ vũ.
"Chị Yumie đi bộ có vẻ vất vả quá."
"Để em giúp chị cho!"
"Em nữa!"
Lũ trẻ xúm xít quanh tôi, đứa thì ôm eo, đứa thì đẩy lưng.
Nói thật là làm vậy còn khó đi hơn, nhưng cái tấm lòng muốn giúp đỡ của tụi nhỏ khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng.
"Hì hì, cảm ơn các em nhé."
Thật sự thì trẻ con ở bệnh viện này đứa nào cũng ngoan.
Hôm qua nghe chuyện về Seo xong, tụi nhỏ tự tìm đến phòng bệnh chơi với tôi, chỉ trò chuyện một lúc thôi mà đã quấn quýt rồi.
Đứa thì bị hen suyễn, đứa bị tim bẩm sinh, đứa thì bị thương...
Hoàn cảnh và mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng cái cách tụi nhỏ biết tôn trọng và nỗ lực bảo vệ nhau khiến tôi thấy thật trân quý.
Chính vì thế, tôi lại càng muốn làm cho tụi nhỏ cười nhiều hơn nữa.
"... Cũng khá đấy chứ."
"Vâng, tụi nhỏ đứa nào cũng ngoan ạ."
"Tôi đang nói cô cơ mà."
"... Hả?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói có phần cộc lốc của Raiga-sanl.
Chẳng biết diễn tả sao, nhưng anh chàng này cứ tỏa ra cái bầu không khí kiểu vừa dè chừng, vừa lo lắng cho tôi, rất là khó tả.
Nói sao nhỉ, giống như Seo lúc còn ở trên tàu ấy?
Dù không đến mức bài xích người khác như Seo lúc đó.
"Đến chỗ này chắc là ổn rồi đấy ạ."
Chúng tôi chậm rãi đi đến bên một gốc cây lớn trong khuôn viên bệnh viện.
Chắc là chỗ dành cho bệnh nhân hóng mát nên người ta đã chuẩn bị sẵn mấy cái ghế băng bằng gỗ rất đẹp.
Tôi ngồi xuống và mỉm cười với lũ trẻ đang háo hức mong chờ.
"Được rồi, giờ chị sẽ cho các em xem ma pháp nhé. Monica-san, nhờ cậu giúp một tay nhé."
"Mình hiểu rồi. Chúng ta cùng biểu diễn nào."
Tôi và Monica cùng vận ma lực để thi triển phép thuật.
Từ lòng bàn tay Monica, vô số bong bóng xà phòng hiện ra, bay lơ lửng lên không trung.
Còn từ lòng bàn tay tôi, những ảo ảnh ánh sáng tạo thành hình những chú ngựa có cánh (Pegasus) bảy sắc cầu vồng bay vút lên.
Những chú ngựa tôi tạo ra bay lượn trên đầu lũ trẻ, va vào những bong bóng xà phòng làm chúng vỡ tan thành những tia sáng, khiến bầu trời như nở rộ những bông hoa ánh sáng rực rỡ.
"Oa! Đẹp quá!"
"Giỏi quá, giỏi quá!"
"Chị ơi, làm lại lần nữa đi! Lần nữa đi ạ!"
"Rồi rồi, được thôi. Fufufu."
Chiều theo ý tụi nhỏ, tôi và Monica liên tục biểu diễn.
Mãi một kiểu ngựa có cánh thì cũng chán, nên tôi cho cả rồng, chim, rồi sói chạy nhảy khắp bầu trời, tỏa ra những vệt sáng cầu vồng.
Để phối hợp với ma pháp của tôi, Monica cũng khéo léo điều khiển bong bóng và dùng ma pháp ánh sáng để vẽ nên đủ loại hình thù trên không trung.
"Ma pháp kiểu này, lần đầu tôi thấy đấy... Ở Ortoria, đây là chuyện bình thường à?"
"Không đâu, đây là kiểu riêng của Yumie-san đấy ạ."
"... Thế sao?"
Thấy anh Raigal nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, tôi hơi ngượng nên đưa tay gãi má.
Ở Vương quốc Ortoria, chỉ có quý tộc mới được học ma pháp một cách đàng hoàng thôi.
Dân thường cũng dùng được đạo cụ ma pháp, nhưng mấy thứ đó chỉ chuyên biệt cho một chức năng duy nhất và có khóa an toàn để không dùng vào việc khác được, nên không thể dùng để biểu diễn thế này.
Còn với quý tộc, ma pháp là vũ khí để chiến đấu, chẳng ai thèm dùng nó làm trò tiêu khiển cả.
Nói cách khác, trong lĩnh vực ma pháp biểu diễn không liên quan đến chiến đấu này, tôi chính là người duy nhất khai phá, đúng một mình một kiểu.
"Cũng không có gì to tát đâu ạ. Vì từ nhỏ em đã không có tài năng ma pháp, nên em chỉ nghĩ xem mình có thể làm được gì với khả năng hiện có thôi."
Vì thiếu hụt ma lực, nhưng vẫn muốn có một sức mạnh nào đó để giúp ích cho gia đình... để được gia đình công nhận, tôi đã luyện tập và cuối cùng tìm ra “ma pháp biểu diễn” này.
Dù chưa đầy một năm trôi qua, nhưng cảm giác như chuyện từ đời thuở nào rồi ấy, tôi hơi nheo mắt hồi tưởng.
"Với lại giờ Monica-san cũng dùng được rồi. Cậu ấy giỏi lắm, chắc em sắp không đuổi kịp rồi."
"Nào, mình cũng phải tập luyện vất vả lắm đó. Nhưng vẫn chưa ăn thua về khoản điều khiển chi tiết với cậu đâu."
Nghe tôi khen, Monica cũng khiêm tốn khen ngược lại.
Monica nói thế thôi chứ ma lượng của cô ấy lớn hơn, thời gian tập luyện mỗi ngày cũng nhiều hơn... ngày cô ấy vượt qua tôi chắc chẳng còn xa đâu.
Nghĩ vậy tôi cũng thấy hơi tiếc nuối một chút.
"Không phải là không có tài năng đâu. Chẳng phải bây giờ cô đang làm cho lũ trẻ ở đây thấy vui vẻ đó sao."
Bất chợt, Raigal-san thốt ra những lời khiến tôi ngẩn người.
Anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào bầu trời đầy ma pháp rực rỡ rồi nói:
"... Sức mạnh có thể chữa lành và làm người khác vui vẻ, tuyệt vời hơn nhiều so với sức mạnh để làm tổn thương người khác. Tôi luôn nghĩ rằng, thế gian này nên là một nơi như thế."
Lúc nãy lũ trẻ có kể Raigal-san là đội trưởng đội chiến binh thú nhân, lực lượng nòng cốt của đất nước này.
Một người như anh ấy mà lại thốt ra những lời mang chút tự giễu, tôi cảm nhận được một sự "nặng nề" rất riêng trong đó.
Nhưng mà...
"Không phải vậy đâu ạ. Sức mạnh để làm tổn thương ai đó, chắc chắn cũng là sức mạnh được rèn luyện để bảo vệ một ai đó khác. Bất kể là loại sức mạnh nào, nếu nó giúp ích được cho mọi người thì đều không có thấp kém hay cao sang gì cả. Không phải sao ạ?"
Sức mạnh làm tổn thương người khác.
Đó chính là thứ mà Onii-sama đã liều mạng rèn luyện để có thể bảo vệ tôi ở Vương quốc Ortoria.
Vì vậy, tôi không muốn gọi đó là "sức mạnh gây tổn thương".
Đó là sức mạnh anh ấy có được để bảo vệ tôi.
Dù đây mới là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi tin Raigal-san cũng giống như Onii-sama vậy.
Nếu không, anh ấy đã chẳng được lũ trẻ yêu mến và ngưỡng mộ một cách chân thành đến thế.
"Raigal-san chính là anh hùng trong mắt tụi nhỏ đấy. Anh cứ tự tin lên."
"............"
Nói xong một lèo những gì mình nghĩ, tôi mới sực tỉnh.
Ơ, mà khoan, nãy giờ anh ấy đâu có nói là đang kể chuyện của mình đâu nhỉ?
Lỡ như anh ấy đang nói về chuyện gì khác mà tôi lại nhảy vào dạy đời như đúng rồi thế này, không biết anh ấy có nổi giận không?
Tôi lo lắng nhìn sang thì thấy anh Raigal đang ngớ người ra nhìn tôi một lúc... rồi bỗng nhiên bật cười sảng khoái.
"Ha ha ha! Không ngờ tôi lại được một cô bé như cô khích lệ đấy. Tôi đúng là già thật rồi."
"E… Ettou...?"
"À không, xin lỗi nhé. Hình như tôi đã hiểu lầm về cô. Thứ lỗi cho tôi."
Nói rồi, Raigal-san đưa tay định xoa đầu tôi.
Nhưng ngay lập tức, Monica và Seo đã gạt tay anh ta ra từ hai phía.
"Định chạm vào một quý cô mà không xin phép, ngài thật chẳng có chút phong thái quý ông nào cả."
"Gừ gừ... Chỉ có Monica mới được xoa đầu Yumie thôi."
Ơ kìa, tôi đâu có để ý chuyện đó đâu? Tôi thích được xoa đầu mà.
Với lại Seo ơi, em có phải chó giữ nhà đâu mà lườm người ta kinh thế.
Monica đã nhồi nhét cái gì vào đầu em vậy?
"... À, ừm, tôi hiểu rồi, xin lỗi nhé..."
Còn Raigal-san, sau khi bị gạt tay ra thì trông có vẻ hơi hụt hẫng, vai rũ xuống đầy thất vọng.
... Này anh ơi, nếu anh thích xoa đầu tôi thì cứ tự nhiên, tôi không phiền đâu.
Một người đàn ông trưởng thành như anh mà lại đi xuống tinh thần vì chuyện cỏn con này sao!?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
