Chỉ Là Chuyện Tình Với Chị Em Họ.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 849

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 01 - Chương 3 Học sinh chuyển trường tháng Năm

Chương 3 Học sinh chuyển trường tháng Năm

Mãi cho đến tận năm lớp bốn, năm nào tôi cũng một mình đi từ Omiya đến nhà Manabe ở tỉnh Mie để chơi.

Nhìn vào cái họ "Manabe" là biết ngay, dù cùng là anh chị em họ nhưng khác với trường hợp của Ayanee, cha mẹ chúng tôi không cùng một nhánh.

Ayanee sinh ra trong gia đình bác cả, tức con trai trưởng của ông ngoại. Còn cặp song sinh Io và Maya lại là con của dì bảy... hay là dì tám nhỉ? Ông ngoại là người đa tình, từng khiến những người phụ nữ khác mang thai cùng một thời điểm, cộng thêm dòng máu "cả thèm chóng chán" di truyền khiến con cái ông cũng ly hôn rồi tái hôn liên miên, thành thử thứ tự vai vế trong gia tộc khá phức tạp. Nhưng tôi nhớ máng máng mẹ của hai đứa là con gái cỡ tầm đó.

Anh chị em họ thì nhiều vô kể, nhưng do tuổi tác ông ngoại đã cao nên số cháu chắt trạc tuổi nhau lại rất hạn chế.

Về điểm này thì Io, Maya và tôi học cùng khối, cực kỳ thích hợp để chơi chung. Thế nên cứ mỗi khi hè về, tôi lại khăn gói đến nhà Manabe ở Mie (tiện thể nói luôn, gọi là "em họ" đơn giản vì sinh nhật hai đứa nhỏ sau tôi thôi).

Nhà Manabe nằm ở một thị trấn ven biển đúng chất thôn quê. Đó là một nơi khỉ ho cò gáy, độ tuổi trung bình của dân cư chắc phải trên bảy mươi, ai nấy đều nhẵn mặt nhau. Mấy cửa tiệm quanh đó toàn là chỗ tụ tập của người già, thậm chí có cả mấy ông cụ mặt đỏ gay vừa đi bộ nghênh ngang vừa đánh răng. Chỗ cho trẻ con chơi đùa thì ngoài biển ra chẳng còn đâu khác.

Nhưng biển ở đó đẹp tuyệt vời. Bãi cát trắng trải dài, những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào bờ như những nếp gấp trên chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu một cách đều đặn. Gần đó có một hòn đảo nhỏ từng là bối cảnh cho tiểu thuyết Tiếng triều dâng của Mishima Yukio, nhìn từ bờ cũng có thể thấy thấp thoáng. Một vùng biển đẹp không cầu kỳ, xứng đáng với âm hưởng thanh tao của hai chữ "Triều Dâng".

Io là một mỹ nhân đẹp đến mức khiến người ta phát bực.

Con bé thường phổng mũi tự đắc mỗi khi được mấy bà cụ đi ngang qua hỏi: "Con lai hả?" (hình như bà cụ bị lẫn, ngày nào đi qua cũng hỏi câu đó). Nhưng thực tế, nhỏ là một tên bạo chúa mắc bệnh ái kỷ. Có lần, nhỏ còn nhét cả một con cua hung hãn vào quần bơi của tôi, suýt chút nữa thì gây ra "vết thương chí mạng" cho niềm kiêu hãnh đàn ông của tôi.

Một năm nọ trên bãi biển, Io hớn hở hỏi tôi:

"Nè Mikkun, ăn cát được hông?"

Cát thì làm sao mà ăn được chứ. Nhưng khi ấy tôi là một thằng học sinh tiểu học đang tuổi hiếu thắng. Tôi coi lời nói của Io là một "lời thách đấu".

"Hả? Ăn được là cái chắc!"

Ai mà ngờ nhỏ bắt tôi bỏ vào miệng thật...

Tôi cứ tưởng nó chỉ định dọa cho tôi đưa lên miệng thôi. Nhưng Io thì không có khái niệm khoan nhượng. Nhìn lại vụ này, có lẽ tôi cũng phải chịu khoảng hai phần trách nhiệm. Không, có khi là hai mươi lăm phần trăm ấy chứ.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng trả đũa bằng cách nhét hai con sứa vào hai bên ngực áo bơi học sinh của Io rồi hét lên: "Ngực bự nè!".

Mà sứa thì chích đau phải biết. Sau vụ đó Io cứ kêu đau ngực mãi. Tôi cười khẩy bảo: "Đau do dậy thì chứ gì?", thế là bị nhỏ đá cho một phát.

Sau khi chơi ngoài biển chán chê, tôi cùng Io và Maya vào tắm chung. Trừ những lúc họp mặt gia tộc Nakanodo, thì lần cuối tôi chơi với nhỏ đó là hồi tiểu học lớp ba lớp bốn. Nên chuyện nam nữ khác biệt cũng chẳng ai bận tâm lắm.

Vào bồn tắm, con nhỏ đó bộc lộ sở thích sadist bằng cách xả vòi hoa sen nước nóng vào những chỗ da bị cháy nắng của tôi rồi cười thích thú, báo hại tôi hét toáng lên và quằn quại trong đau đớn. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa. Để trả thù, tôi cũng xịt nước nóng vào chỗ cháy nắng của nó, làm Io cũng hét lên "Á á á á!!" rồi lăn lộn.

Tiếp đó, Io lại tátôm bốp vào chỗ cháy nắng của tôi, làm tôi nhảy tưng tưng trên sàn nhà tắm mà rên rỉ "Ui daaaa!".

Ăn miếng trả miếng. Io cũng phải rên "Ui daaaa!", hai đứa cứ thế quấn lấy nhau, cuối cùng biến thành một cuộc ẩu đả tay chân thực sự.

Chỉ có Maya hiền lành là đứng nhìn hai đứa ngốc đánh nhau. Dù là ngày xưa hay bây giờ, tôi vẫn luôn mong chỉ mỗi Maya là trưởng thành một cách bình thường.

Kỳ nghỉ hè tiểu học mà. Tắm xong là lao vào chơi game.

Chơi phối hợp với Io thì không sao. Nhưng hễ chuyển sang game đối kháng là y như rằng có biến. Mỗi khi thất thế, con nhỏ đó sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn bị cấm trong võ thuật như đá vào hạ bộ, chọc mắt, cắn xé để phá đám tôi.

Đến nước đó thì tôi cũng chẳng vừa. Kỳ lạ là chỉ với Io, tôi mới trở nên hăng máu như vậy. Chẳng hiểu sao lúc nào cũng thế. Tôi cứ tự nguyện lao đầu vào nhận vai mèo Tom trong Tom và Jerry.

Và thế là màn đấu võ đài ngoài đời thực bùng nổ.

"Tao không tha cho mày nữa đâu!!"

"Mikkun, giết chết!!"

Dì Yuma lúc nào cũng cười ngất khi xem tôi và Io đánh nhau như thế. Vui lắm hay sao? Đúng là con cái của ông ngoại toàn mấy người kỳ quặc. Nhưng hình như cũng có một giới hạn chung nào đó giữa dượng và dì, hễ vượt qua ranh giới đó là cả hai đứa sẽ bị mắng "Hư này".

Và chỉ một giây sau khi bị mắng, cơn giận của tôi với Io tan biến sạch sành sanh. Kỳ lạ thế đấy. Nó biến mất một cách sảng khoái. Chắc cơn giận của Io với tôi cũng bay biến rồi.

"Bắt tay làm hòa nào?"

Nhỏ nói thế. Tôi chìa tay ra với vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng thực tâm, tôi cảm giác mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ ngay lúc bắt đầu trận cãi vã.

Chúng tôi chậm rãi nắm lấy tay nhau.

"Xin lỗi nhé," tôi nói.

"Xin lỗi nha," Io cũng đáp.

Sau đó chúng tôi lại chơi game như bình thường. Chơi game bình thường thật sự rất vui. Nhưng ngày nào cũng vậy, nếu không thực hiện cái nghi thức ấy thì chúng tôi không thể ngồi xuống chơi game được.

Tại sao chúng tôi lại làm những trò đó nhỉ?

Hành động của bọn học sinh tiểu học đúng là khó hiểu. Nhưng có lẽ, dù hai đứa lúc đó sống chết không chịu thừa nhận, thì đó cũng giống như việc trêu chọc đứa con gái mình thích mà thôi. Có hai kẻ bướng bỉnh chỉ biết bày tỏ thiện ý bằng sự thù địch, đã thế cả hai đều hiếu thắng, bị người kia làm một thì phải trả lại một phẩy hai lần mới hả dạ, nên cái vòng lặp đó cứ tiếp diễn mãi và leo thang vô tận.

Năm nào cũng có những chuyện khiến tôi nghĩ như vậy.

Trong suốt thời gian tôi ở nhà Manabe, lúc nào Io cũng tràn trề năng lượng. Sáng ra là nhỏ dựng đầu tôi dậy, ăn sáng với tốc độ ánh sáng rồi vòng ra sau lưng lúc tôi đang ăn, lắc người tôi như điên giục ăn nhanh lên ăn nhanh lên để còn đi chơi.

Thế nhưng, duy chỉ ngày tôi phải về là thái độ nhỏ khác hẳn.

Không hiểu sao chỉ ngày hôm đó mặt nhỏ lại bí xị, thẫn thờ một mình, gọi cũng phản ứng yếu ớt. Tốc độ ăn sáng cũng chậm rì rì như muốn níu kéo thời gian tôi ở lại.

Khi tôi bước ra cửa để về, nhỏ lẳng lặng đi tới, nắm chặt lấy vạt áo tôi.

"Còn gặp lại được đúng không?"

Nhỏ cúi gằm mặt nói, môi cắn chặt.

"Gặp chứ," tôi đáp.

"Tuyệt đối đó nha. Không gặp là em không tha đâu."

Nói rồi, nhỏ nở một nụ cười mếu máo chực khóc.

Cái mặt đó... dễ thương muốn xỉu. Hôm qua còn quậy tưng bừng thế mà. Phạm quy quá rồi. Chắc cảm giác muốn ôm một cô gái vào lòng chính là những lúc như thế này đây.

Nhưng lên đến tiểu học lớp lớn, vì nhiều lý do và lịch trình không khớp, tôi không còn đến nhà Manabe được nữa. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở các buổi họp mặt gia tộc Nakanodo, vẫn diễn lại màn đại chiến rồi làm hòa, nhưng sau kỳ nghỉ hè năm lớp sáu, các buổi họp mặt ấy cũng không còn được tổ chức.

Tôi nghĩ năm nay cũng sẽ không có họp mặt. Các con trai con gái của ông ngoại giờ đang trong cuộc chiến tranh giành thừa kế như vũng lầy, đừng nói là ăn tối cùng nhau, chắc nhìn mặt nhau còn chẳng muốn.

Thế nên, dù không suy nghĩ quá sâu xa, nhưng khả năng tôi và Io cả đời không gặp lại nhau nữa là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Ai mà ngờ lại tái ngộ ở cái nơi như thế này chứ.

~*~

Các bạn cùng lớp khi nhìn thấy Io cũng đều nín thở giống hệt tôi.

Không phải kiểu đẹp khiến người ta hú hét "Á á dễ thương quá!" một cách hâm mộ cuồng nhiệt. Mà là kiểu khiến người ta phải thốt lên "Ồ..." như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật cao cấp.

Thâm tâm tôi muốn tạt cho gáo nước lạnh. Vì đó là con nhỏ Io kia mà. Nhưng ngay cả tôi cũng bị khớp, đến mức không thể xoay cổ đi chỗ khác, đúng là mất mặt.

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ là điều rõ ràng rồi, nhưng vóc dáng nhỏ cũng chuẩn không cần chỉnh. Chân dài như người nước ngoài, eo thon như người mẫu. Rõ ràng là mặc cùng bộ đồng phục với mọi người, thế mà trông cứ như đồ may đo riêng cho nhỏ vậy.

Đúng là ngày xưa ngoại hình nhỏ đã khá rồi. Nhưng đâu đến mức độ này.

Nhớ lại thì Io ngày xưa lông mày lúc nào cũng xếch ngược lên, môi cười nhếch mép đầy thách thức, tính tình hung dữ và lộ rõ máu S. Có thể là do qua lăng kính của tôi nên mới thấy vậy. Nhưng Io của hiện tại thật hoàn hảo. Sự gai góc đã giảm bớt, thay vào đó là sự dịu dàng và dễ gần, chưa kể sự hoạt bát trước kia vẫn còn nguyên vẹn.

Gọi là phiên bản nâng cấp cũng không ngoa.

Io liếc nhìn quanh lớp một lượt rồi nói:

"Chuyển trường vào tháng Năm lỡ cỡ thế này đúng là hơi kỳ lạ, nhưng mà..."

Giọng nói trầm ổn. Nghe như tiếng chuông ngân từ xa. Dễ nghe, dễ thương nhưng không hề đong đưa, kiểu nói chuyện có thể thu hút cả nam lẫn nữ.

"Mới lên Tokyo nên có nhiều điều mình chưa quen..."

Vừa nói, cô nàng vừa từ tốn lướt nhìn khuôn mặt của đám thính giả bên dưới. Thả lỏng nhưng vẫn giữ một chút căng thẳng vừa đủ để không bị ghét.

"Thế nên, từ nay mong được giúp..."

Vừa nói đến đó.

Ánh mắt Io lướt qua chỗ tôi, rồi quay ngoắt trở lại.

Nhìn lần hai.

Chắc Io cũng nhận ra sự hiện diện của tôi rồi. Thêm nữa, có lẽ do vô thức, Io buột miệng thốt lên:

"...A."

Nếu là bình thường thì tiếng lầm bầm nhỏ xíu đó đã bị bỏ qua rồi, nhưng ngặt nỗi Io đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Một nhỏ có địa vị trong lớp khá cao nhưng nhìn kỹ thì chẳng dễ thương tẹo nào (tôi tự ý cho là giống "Maeda-san" trong Chibi Maruko-chan) lên tiếng trêu chọc:

"Sao thế Manabe-san?"

Maeda-san thấy rõ địa vị của mình sẽ tụt dốc vì sự xuất hiện của Io nên chắc đang soi mói từng cử chỉ để kiếm cớ gây sự đây mà.

"À, không có gì," Io đáp.

"Nè, có chuyện gì hả!?"

Giọng nói quang quác như vịt đực của Maeda như ngòi nổ, khiến cả lớp xôn xao: Gì thế? Sao vậy? Vụ gì á?

"Không có gì đâu..."

Vừa nói, Io cũng giống tôi, như thể hệ thống điều khiển cơ thể bị tê liệt. Nhỏ đứng trân trân nhìn chằm chằm về phía tôi không nhúc nhích. Và tôi cũng đang nhìn Io mà chết trân tại chỗ.

Io dán mắt vào tôi, tôi nhìn lại Io.

Hiển nhiên, ai cũng nhận ra hai đứa đang nhìn nhau.

Vài giây sau, như được giải khai phong ấn, cả hai mới chịu quay đi. Nhưng cái sự ăn ý quái đản giữa tôi và Io lại hại cái thân, ngay cả thời điểm Io lảng mắt đi chỗ khác cũng trùng khớp hoàn hảo với tôi, y như vũ công nhảy phụ họa trong MV của Michael Jackson vậy.

Thế nên chuyện đó lại càng thêm tình ngay lý gian, trông cứ như hai đứa vừa trao đổi thông điệp ngầm nào đó: Hai người đó có gì mờ ám hả?

"Tóm lại là, mong mọi người giúp đỡ..."

Io cố gắng kết thúc màn chào hỏi một cách gượng gạo, nhưng mà:

"Cậu có quan hệ gì với Makino-kun thế!?"

Những lúc thế này sự truy bức của Maeda thật đáng sợ. Maeda mà đòi coi Io là đối thủ thì đúng là mặt dày. Dù trừ đi việc tôi thiên vị Io, thì ai cũng nghĩ thế thôi. Nhưng mặt khác, ai cũng có cái tò mò thấp hèn muốn bóc trần bí mật của cô nàng mỹ nữ này. Học sinh cấp ba là loài quái vật mang tên tò mò khoác lên mình bộ đồng phục mà. Thế nên tóm lại, cả lớp tạo ra một bầu không khí im lặng như ngầm cổ vũ cho Maeda.

"Makino-kun là..."

Io vừa mở miệng.

"À, là họ hà..."

Tôi cũng lên tiếng cùng lúc.

Ngay lập tức Io đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên hung dữ y hệt cái lúc đá vào hạ bộ tôi ngày xưa, và tuyên bố dõng dạc:

"LÀ NGƯỜI QUEN CŨ Ạ!!"

Tự nhiên hét toáng lên làm không khí hơi kỳ cục.

"Tại gặp lại bất ngờ quá nên mình hơi giật mình... Ahaha."

Rồi nhỏ tung ra nụ cười triệu đô để xoa dịu tình hình.

Mà nghĩ kỹ thì, một thằng chẳng có gì nổi bật trong lớp như tôi làm sao có mối liên hệ sâu sắc nào với một mỹ nhân đẹp hơn cả minh tinh như thế được. Vụ việc được giải quyết trong hòa bình, giờ sinh hoạt buổi sáng bắt đầu.

Tốt rồi, tốt rồi. Nhưng sao thấy lấn cấn thế nào ấy. Tự nhiên thấy chẳng vui chút nào.

~*~

『Có học sinh chuyển trường đỉnh ghê ha』

Tin nhắn LINE của Nagika gửi đến.

Giờ đang là giờ ra chơi. Chỗ ngồi của Io tạm thời được xếp ở góc trái cuối lớp, xung quanh là đám thường dân đang bu lại để mong nhận được ân sủng của công chúa.

Nagika không phải kiểu người hay soi mói, nhưng trước tình huống vừa rồi, chắc cậu ấy cũng hơi tò mò về mối quan hệ giữa tôi và người mới. Mà, cũng chỉ là tán gẫu bình thường thôi.

Tôi định nhắn lại: 『Là em họ tớ đó』 nhưng rồi lại thôi.

Chẳng có ý gì sâu xa đâu. Tôi nghĩ nói ra cũng được, nhưng ấn tượng về việc Io liều mạng phủ nhận quan hệ của hai đứa cứ lởn vởn trong đầu, nên tôi thấy mình mà thừa nhận dễ dàng quá thì có sao không nhỉ. Tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì phải giấu. Chỉ có điều chắc chắn là, một khi đã thừa nhận thì không rút lại được nữa, còn nếu không nói thì lúc nào muốn khai là em họ chẳng được.

Thế nên rốt cuộc, tôi gửi một tin nhắn vô thưởng vô phạt kiểu 『Ừ ha』.

Đã xem, nhưng không thấy trả lời.

Sau này nghĩ lại, không biết lúc đó nói toẹt ra có phải tốt hơn không... tôi cũng chẳng rõ nữa.

~*~

『Chỉ cho tôi chỗ nào ít người gần phòng giáo viên đi』

Đến giờ Vật lý tiết bốn, một tin nhắn cộc lốc không có lấy một cái icon gửi đến. Người gửi là "io". Nhìn kiểu gì cũng là Io.

Ảnh đại diện chắc là ảnh ai đó chụp cho ở ban công gỗ của một quán cà phê nào đó. Lấy nền là tường gỗ mộc, ánh nắng chiếu từ bên phải, Io đang cười e thẹn. Mang tiếng là Io mà trông cứ như thánh nữ không nỡ sát sinh. Chắc nhỏ thừa biết mấy tấm kiểu này trông người lớn hơn hẳn mấy tấm selfie điệu đà.

Chắc Io mò ra tài khoản của tôi từ nhóm LINE của lớp. Tôi chỉ cho nhỏ chỗ sau kho thể dục cũ, đi qua lối cửa dành cho khách, ngay gần phòng giáo viên.

『Thank you. Hết tiết 5 gặp ở đó』, trả lời cũng gọn lỏn.

Đến giờ hẹn.

Tôi nhìn về phía Io, thấy nhỏ ra khỏi lớp và đi thẳng về hướng phòng giáo viên. Điểm đến giống nhau, nhưng tôi biết ý nên đi đường vòng khác để đến sau kho thể dục cũ.

Io đã đến trước. Chắc do đi từ phòng giáo viên gần hơn.

Io đang khoanh tay, mặt mày bí xị. Trông như bức tượng Hộ pháp phiên bản tí hon.

"Có ai nhìn thấy không?"

Cuộc hội thoại sau ba năm bắt đầu một cách tự nhiên như thế.

"Chắc không ai thấy đâu."

Tôi cũng trả lời không khách sáo. Trong lòng thầm nghĩ, dáng người nó bây giờ trông mềm mại hơn ngày xưa nhỉ, mấy cái cảm tưởng vẩn vơ đại loại thế.

"May quá. Đi đâu cũng bị soi mói. Tại mặt tôi đẹp quá mà."

"Thế thì mừng cho cô."

"Vừa rồi tôi cũng phải nói dối là có việc ở phòng giáo viên liên quan đến chuyển trường để trốn ra đấy."

Ra là vậy. Muốn ở một mình cũng cần lý do. Hay nói đúng hơn, nhỏ hỏi tôi chỗ nào gần phòng giáo viên là để hợp thức hóa lời nói dối đó.

Io thở dài thườn thượt. Chắc mệt mỏi lắm. Cứ mỗi giờ ra chơi là đám người mới gặp lần đầu lại ùa tới.

Nhìn Io thế này tôi lại thấy hơi yên tâm. Tận đáy lòng, hình như tôi đã lo lắng không biết phải làm sao nếu Io thực sự trở thành một thục nữ hoàn hảo. Nhưng cô gái trước mặt tôi đây, dù đã được nâng cấp, vẫn nằm trên cùng một đường thẳng với con nhỏ Io mà tôi từng biết.

"...Thế,"

Io nói. Đôi môi màu hoa anh đào trông như đang biểu tình đầy phẫn nộ.

"Tại sao anh lại ở cái trường này?"

Tôi cảm giác như bánh răng của trò Tom và Jerry bắt đầu quay nhanh hơn. Không phải là miễn cưỡng... mà thực tâm tôi thấy vui vui, nên trả lời bằng giọng điệu cũng gay gắt y hệt Io.

"Câu đó tôi hỏi mới đúng."

"Chẳng phải anh sống ở Omiya sao?"

"Tôi chuyển đến căn hộ của ông ngoại rồi, sống một mình."

"Hả, sống một mình á?" Io tỏ vẻ ngạc nhiên. "Còn Io chuyển đến cả nhà à?"

"Ừ, thế mới là bình thường chứ?"

"Sao tự nhiên lại chuyển?"

"Thì bố tôi đang làm việc một mình ở Tokyo còn gì?"

"À ừ đúng rồi ha??" Hình như tôi có nghe mẹ nói loáng thoáng.

"Đúng. Nên tôi mới khăng khăng đòi nhân cơ hội này cả nhà chuyển lên đó luôn. Mẹ tôi cũng chỉ làm bán thời gian nên không vướng bận công việc, quá hợp lý còn gì."

"Lý do là thế hả."

"Ừ, kết quả là thế."

"Kết quả là thế nghĩa là sao?"

Io nói thêm kiểu như chính mình cũng chưa thông suốt lắm...

"Ban đầu bị cấm tiệt đó. Tôi cũng đâu có nói nghiêm túc, nghĩ thực tế cũng khó. Dù là làm thêm nhưng bạn bè mẹ toàn ở Mie, nhà cửa ở đó thì cũ kỹ bán ai mua."

"Ừ, thực tế là vậy."

"Thế nên tôi đã nhập học một trường tư ở Mie rồi, xong đùng cái giữa tháng Tư mẹ lại bảo: 『Sống ở Tokyo cũng được đấy chứ』..."

"Tại sao?"

"Ai biết? Chịu."

"Chịu là sao? Mà Yuma-obasan xưa giờ vẫn lập dị và tùy hứng thật..."

"Không phải mức tùy hứng thường đâu. Cả nhà ba người chuyển nhà hộc tốc từ cuối tháng Tư. Tôi thì chỉ biết gặm nhấm niềm vui được lên Tokyo nên cố tình không nghĩ sâu xa hơn."

"Em không hỏi dì lý do à?"

"Hỏi lỡ mẹ đổi ý thì sao."

"Hừm." Cũng phải. "Vậy là cô cũng sống ở chung cư đó hả."

"Ừ." Nói rồi nhỏ lầm bầm: "...vậy là chỗ ở cũng giống anh luôn."

"Cả nhà ở thì không chật à?"

Chung cư của ông ngoại là dạng 1LDK (1 phòng ngủ + phòng khách/bếp), cả nhà bốn người ở thì không phải không được nhưng chắc chắn là thiếu chỗ và không thoải mái chút nào.

"Tôi với Maya được thừa kế hai căn phòng cạnh nhau. Cách dùng hơi lạ đời tí, nhưng dùng hai căn cho bốn người thì lại rộng rãi thoải mái."

"Ra là thế."

Tôi ngây thơ nghĩ nghe như nhà có đường thông nhau kiểu khu vui chơi, chắc vui lắm. Chứ ở thực tế chắc cũng có cái bất tiện.

Nói một lèo đến đấy, có chỗ này tôi thấy cấn quá nên phải hỏi.

"Mà tôi thắc mắc nha, mẹ tôi với dì thân nhau lắm mà."

"Tháng nào chả gọi điện thoại."

"Thế sao tôi không biết em chuyển đến, mà em cũng không biết tôi ở đây?"

"Ai biết. Nhưng không biết thì đành chịu chứ sao."

Nhỏ chém một câu gọn lỏn như kiếm sĩ Nhật.

Ừ thì Io nói cũng đúng. Nhưng từ chuyện đột ngột lên Tokyo, đến chuyện không báo trước việc chuyển trường, tôi cứ cảm giác có sự sắp đặt nào đó thấp thoáng đâu đây, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ.

Io xem giờ trên điện thoại. Tôi cũng nhìn đồng hồ đeo tay. Còn năm phút nữa hết giờ ra chơi.

Chắc thấy không vào đề nhanh thì nguy, Io chuyển chủ đề cái rụp: "Mà, tóm lại là."

"Chuyện chúng ta là anh em họ, tuyệt đối cấm không được nói ra nhé."

Tôi cũng lờ mờ đoán được bị gọi ra đây là vì vụ này nên không ngạc nhiên lắm. Nhưng thấy nó cấm đoán quả quyết thế tôi cũng thấy lạ.

"Tại sao?"

"Còn hỏi nữa."

"Tại sao lại không? Thà là 『em gái nuôi』 hay 『cháu gái』 hay 『anh em thất lạc』 thì còn hiểu, chứ anh em họ thì..."

"Không được. Với lại tôi lỡ nói dối anh là bạn học hồi tiểu học rồi."

"Hả??" Tôi lỡ mồm nói to. "Sao lại nói điêu thế... Mà nghe vô lý đùng đùng. Em quê Mie còn anh quê Saitama."

"Biết sao được. Buột miệng nói đại thôi. Tại con nhỏ Okura hỏi dai quá..." Okura là ai? À, tên thật của Maeda-san. Ba giây sau quên luôn. "Với lại nói dối toàn là ứng biến tại chỗ nên vô lý là chuyện thường."

"Đừng có mà lầy. Nói dối kiểu đó thà khai thật là anh em họ còn hơn."

"Nói thế xong lại phải kể lể chuyện hè nào cũng đến ngủ lại chơi bời à."

"Cần thiết phải kể chi tiết thế không?"

"Anh không biết đám vệ tinh quanh em tò mò profile của em một cách bệnh hoạn thế nào đâu."

"Dù vậy thì..."

"Em không nghĩ là sẽ có vấn đề ngay bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ sống chung với những người này suốt ba năm tới. Mà chủ đề nói chuyện của đám học sinh cấp ba bình thường vốn dĩ hạn hẹp kinh khủng, toàn mấy chuyện nội bộ nhảm nhí mà cũng 『tao hài vãi』. Trong cái thế giới ao làng đó, cái content tồi tệ 『chúng ta là anh em họ』 chắc chắn sẽ bị lôi ra đùa cợt đến nát bét cho xem."

Mồm mép vẫn độc địa như xưa. Mà cũng có thể đúng là thế thật.

"Nhưng mà, lỡ bị lộ là 『ngày xưa có chơi chung』 thì cũng được chứ sao?"

"Không thích." Io đáp ngay tắp lự. "Mà sao anh thiếu ý thức khủng hoảng thế? Tôi hơi bị ớn rồi đấy. Anh muốn bị lộ là anh họ tôi lắm hả?"

"Tôi thấy có phiền gì đâu..."

Vừa dứt lời, Io nở một nụ cười nham hiểm.

"Ngay cả chuyện thò tay vào đồ bơi học sinh của tôi rồi nhét sứa vào?"

"...Không, cái đó là chuyện hồi nhỏ..."

"Chuyện cay cú vì đua xe thua nên bóp ngực tôi để phá đám?"

"...Cái đó là tại em cắn anh trước..."

"Lại còn cái thời anh đặt 'của quý' lên đầu tôi rồi hét 『Lãnh chúa đây!』 nữa?"

Tôi ngã ngửa ra sau. Rồi nhìn chằm chằm vào mặt Io.

Sao tôi lại không nhận ra điều hiển nhiên này nhỉ. Tôi nói với tất cả sự kính trọng, con nhỏ Io nhận ra điều này đúng là thiên tài.

"Eo ôi, tởm vãi chưởng!"

Thấy cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung, Io chồm người tới.

"Đúng không!!"

"Em cũng đâu muốn bị lộ chuyện bỏ cua vào quần bơi của anh, hay chuyện cười khanh khách tát vào mông anh trong nhà tắm, rồi cả chuyện tự xưng là 『Xạ thủ bắn bi』 vì có thể đấm trúng hạ bộ bách phát bách trúng ngay cả qua lớp quần dài!"

"Ừ. Chết cũng không muốn! Lộ ra là tôi cắn lưỡi tự tử liền!"

Đương nhiên rồi. Từ idol của lớp mà rớt đài xuống thành "Xạ thủ bắn bi" thì quá tàn khốc. Chắc cụm từ "muôn lần chết cũng không hết tội" dùng cho mấy lúc này đây.

"Thế nên tốt nhất là giữ bí mật chuyện là anh em họ ngay từ đầu."

"Không... nhưng mà, bình tĩnh nghĩ lại thì lo xa quá rồi."

"Đây là cái thời đại mà người ta chẳng thèm kiểm chứng thông tin gốc, chỉ nghe hơi nồi chõ là lao vào ném đá rồi," tự nhiên nó quay sang phê phán xã hội, "tôi nghĩ nên tiêu hủy luôn cái scandal chúng ta là anh em họ đi thì hơn."

"Đừng coi quan hệ huyết thống là scandal."

"Huyết thống là scandal chứ gì nữa. Thử tưởng tượng 『Nếu người thân của mình là tội phạm tình dục』 xem."

"Em đang ám chỉ anh là tội phạm tình dục đấy à?"

Nhét sứa vào đồ bơi thì đúng là tội phạm tình dục thật. Hết đường chối cãi. Nhưng xét theo nghĩa đó thì em cũng đồng lõa thôi. Vào tù thì cùng chia nhau bát cơm tù nhé.

"Em lo chuyện tương lai xa vời quá rồi đấy."

"Chuyện ảnh hưởng ngay trước mắt đấy ông ạ."

"Ngay trước mắt?" Tôi chẳng hiểu gì.

"Mikkun... E hèm," nhỏ hắng giọng gọi lại. "Mikitaka có người mình thích không?"

Tôi nghĩ ngay đến Nagika. Bối rối đáp:

"...Làm gì có."

"Nói dối dở tệ," mặt nhỏ chuyển sang vẻ tinh quái của một đứa học sinh tiểu học. Khuôn mặt của Io ngày xưa như dán đè lên cô gái mười lăm tuổi này. "Đối với cô bạn đó, việc có một đứa con gái khác rõ ràng thân thiết hơn mình lại ở cùng lớp thì thấy sao hả?"

"Không không... nhưng là em họ cơ mà?"

"Em họ mới là khó đỡ đấy. Nếu là em gái ruột thì rõ ràng là máu mủ rồi. Nhưng em họ thì khoảng cách lại xa hơn một chút, gần với kiểu bạn thanh mai trúc mã hơn đúng không?"

"Đấy là do em tự tưởng tượng thôi chứ gì?"

"Không phải tưởng tượng. Luật pháp quy định rồi. Anh em họ được phép kết hôn. Tức là, có hẹn hò cũng chả sao, đúng chưa?"

Io nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Tôi cũng từng tìm hiểu vụ này rồi. Anh em họ kết hôn với nhau thực ra nhiều hơn ta tưởng. Trước thế chiến, tỉ lệ hôn nhân cận huyết kiểu này chiếm khoảng bốn đến năm phần trăm. Thường diễn ra trong các gia đình trưởng giả không muốn phân chia quyền lực, anh em của ông ngoại tôi cũng gần như toàn kết hôn với em họ. Vì cụ cố là trưởng giả mà.

Tại sao tôi lại biết chuyện này ư? Vì hồi lớp sáu, lúc đang phát cuồng vì nụ hôn với Ayanee, tôi đã vào thư viện đọc sách về hôn nhân cận huyết... một trang quá khứ đen tối nặng trĩu.

Cũng có chuyện bảo anh em họ lấy nhau thì tỉ lệ bệnh di truyền tăng cao. Nhưng đó là câu chuyện về việc "xác suất siêu siêu nhỏ" tăng lên thành "xác suất siêu nhỏ", nên tôi không nghĩ áp vào cá nhân mình thì sẽ có vấn đề gì lớn. Mà, nếu không thế thì làm sao có cái thời đại bốn, năm phần trăm dân số kết hôn với anh em họ được. Chẳng qua mấy chuyện đáng sợ thì dễ bị thổi phồng và lan truyền thôi.

Chắc do nhìn nhau hơi lâu, Io ngượng ngùng lảng mắt đi.

"...Mà, chuyện tôi với anh kết hôn thì có vũ trụ xoay vòng một trăm lần cũng không xảy ra đâu."

"Trăm phần trăm là không rồi."

Miệng nói thế, nhưng trong lời nói đó hình như còn vương lại chút... vị đắng?

Chưa kịp hiểu vị đắng đó là gì thì Io đã nói tiếp:

"Nhiều đứa con gái chỉ cần thấy bạn trai gặp gỡ bạn nữ khác thôi là đã khó chịu rồi. Giờ lại lòi ra một đứa có khả năng tiến tới yêu đương, khoảng cách lại gần gũi, khuyến mãi thêm combo sống cùng chung cư thì cô bạn đó nghĩ sao hả?"

Tôi cứng họng. Nghe Io nói cũng có lý.

"Nhưng mà bảo là bạn cấp một thì..."

Lời nói dối này sơ hở quá.

"Ừm, cũng đúng," Io suy nghĩ một chút rồi nói. "Hay là anh giả vờ ngày xưa từng sống ở Mie đi?"

"Anh á? Anh là người phải cố gắng à?"

"Tại em không muốn nói dối."

Cái con nhỏ mâu thuẫn đầy mình này là sao?

Io thở dài, miễn cưỡng nói:

"...Thôi, em cũng hiểu tâm trạng muốn công khai quan hệ của anh mà."

"Thấy chưa?"

Giấu cũng không sao, nhưng phương án thay thế vô lý quá thể. Đang nghĩ thế thì Io lại có một thái độ không ngờ tới.

Nhỏ nhíu mày ra vẻ xấu tính, mắt nheo lại, ưỡn ngực đầy tự mãn, đưa tay lên ngực cười tủm tỉm.

"Chẳng qua là anh muốn khoe chứ gì? Rằng con bé siêu cấp dễ thương này là em họ mình ấy."

"Hả??"

Tôi buột miệng hét lên với âm lượng chắc phải 120 decibel.

Io vẫn đặt tay lên ngực, cúi người xuống, tay kia nhón lấy vạt váy, tạo dáng như đang cúi chào khán giả một cách tao nhã trong vũ hội rồi nói:

"Chắc là... anh muốn dùng em để khiến người ta ghen tị chứ gì...? Nhưng tiếc quá, em không để anh làm thế đâu... Xin lỗi anh nhé."

Tôi cạn lời. Io thì nhắm mắt lại, tự gật gù tâm đắc với lời nói của chính mình.

Đúng lúc đó chuông reo. Io luống cuống đứng thẳng dậy.

"Chết, nói nhiều quá. Mới chuyển trường mà đi muộn là không ổn, tôi về trước đây. Anh canh giờ rồi hẵng về lớp nhé. Anh thì đi muộn tí cũng có sao đâu."

Io rảo bước bỏ đi. Cảm giác như cơn bão vừa quét qua vậy.

Thôi được rồi, tôi sẽ về muộn một chút cho em ấy vừa lòng. Nhưng đừng tưởng tôi đã bị thuyết phục bởi mấy lời vừa rồi đấy nhé.

~*~

Tan học.

Thực tế thì tôi thuộc câu lạc bộ "về nhà".

Hồi cấp hai tôi ở trong đội bóng chày, lên cấp ba tôi cũng gia nhập lại, nhưng vì đã cày cuốc nghiêm túc hồi cấp hai rồi nên lên đây tôi chỉ muốn chơi tà tà thôi. Ngặt nỗi, phương châm hoạt động của đội bóng chày trường này nghiêm quá, thấy phiền phức nên từ giữa tháng Tư tôi đã thành hội viên ma.

Tôi cùng ba thằng bạn Mizukoshi, Chiba và Kishimoto đi quán ăn gia đình. Gọi khoai tây chiên với quầy nước uống tự phục vụ, lôi điện thoại ra chơi game, đánh xong con boss thấy cũng hòm hòm nên tôi đi về.

Trên tàu điện, tôi thấy Io đang đi cùng mấy bạn trong lớp. Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, nhưng không ai phản ứng gì.

Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi xuống cùng một ga.

Không còn bóng dáng học sinh cùng trường nào. Hai người lẳng lặng bước đi, đến khi qua khỏi cửa soát vé thì nhịp bước bắt đầu song hành.

"Muốn về chung với tôi chứ gì?"

Io nói. Đánh boss căng thẳng mệt não rồi, nên tôi cũng thử thật lòng một lần xem sao, tôi đáp "Ừ", thế là nhỏ cười toe toét.

"Anh cũng biết thân biết phận rồi đấy."

Vừa nói, nhỏ vừa vui vẻ huých cùi chỏ vào người tôi.

"Phận gì?"

"Anh chỉ được ở bên cạnh tôi khi tôi muốn thôi. Còn không thì phải biến mất như khói ấy."

Vâng vâng, tôi là thần đèn chắc... Đang nói chuyện tào lao thì tòa chung cư thừa kế từ ông ngoại hiện ra.

Một tòa nhà ốp gạch kiểu Âu trông khá sành điệu. Tầng một là bãi đậu xe, khu căn hộ từ tầng hai đến tầng sáu, tổng cộng năm tầng. Tiện thể nói luôn là có khóa tự động. Không phải loại cao cấp đặc biệt gì nhưng không khí rất tốt, tôi khá ưng.

"Ô kìa, Mikitaka."

Có tiếng gọi. Nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy dì Yuma.

Yuma-obasan trẻ hơn mẹ tôi năm tuổi, chắc tầm nửa sau tuổi ba mươi. Tôi không nhớ tuổi mẹ nên cũng không biết chính xác.

Tiện thể thì mẹ tôi và dì khác mẹ. Do ông ngoại quá hào phóng tình cảm nên gia phả nhà tôi rối như tơ vò. Hồi tiểu học tôi đã nhận ra là cứ mỗi bác trai bác gái lại có một bà ngoại riêng thì dễ hiểu hơn.

"Lớn tướng thế này rồi cơ à. Trông đô con hẳn ra nhỉ."

Dì nhận xét.

Chắc thế. Nhắc lại là do tôi cày bóng chày đấy. Nhớ lại thì tôi không hề nghĩ Io "lớn lên" chút nào. Thậm chí trông nhỏ còn nhỏ đi. Là do tôi to ra à.

Ngoại hình của dì gần như chẳng thay đổi gì so với ký ức hồi nhỏ của tôi. Áo chui đầu kẻ sọc, quần ống rộng màu hồng nhạt, mặc đồ kiểu tùy tiện mà trông vẫn sành điệu. Chỉ kém mẹ tôi có năm tuổi mà trông trẻ hơn cả chục tuổi.

Tay dì xách một cái túi vải sinh thái màu xanh nhạt và một túi nilon to, cái nào cũng đầy ắp, phồng lên lồi lõm theo hình dạng của thực phẩm bên trong.

"Để cháu xách cho."

Tôi hỏi. Mấy việc này là vai trò của đàn ông mà...

Nhận lấy mấy cái túi xong tôi mới nhận ra, đã cầm cái này thì kiểu gì cũng phải xách đến tận cửa nhà Io rồi.

"Lâu quá không gặp, eo ơi, đẹp trai ra phết, ê này, sao thế..." Dì cứ bắt chuyện kiểu lả lơi mệt mỏi đặc trưng, tôi chỉ biết "Vâng, à thì..." qua chuyện, rồi tự nhiên bị dẫn đến trước phòng 203.

Nhắc mới nhớ, đây là nhà Io mà.

Vào tự nhiên thế có được không? Một sự ngần ngại kỳ quặc thoáng qua trong đầu. Không không, Io là em họ mà, ý thức quá mới là tởm đấy. Giả sử mà có lỡ ý thức thật, rồi để Io biết được xem. Con nhỏ đó sẽ có thái độ thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình.

Tôi cố tỏ ra bình thản, đi qua hành lang vào phòng khách, đặt túi nilon lên bàn. Tưởng thế là xong nhiệm vụ, ai ngờ dì đặt một cốc trà ô long lên bàn. Có vẻ chưa được về rồi.

Bên cạnh cái cốc đó, một chiếc cốc Moomin tông màu hồng cũng được đặt xuống. Hình như là cốc của Io. Nhỏ ngồi xuống cái ghế trước mặt chiếc cốc với vẻ miễn cưỡng. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Ngồi ngay cạnh nên tôi ngửi thấy mùi của Io. Từ xưa Io đã có cái mùi kiểu "con gái" rồi. Hồi xưa thì giống mùi sữa, giờ thì là mùi cam chanh... nhận xét thế này nghe hơi biến thái nhưng đúng là có mùi đó thật.

Dì ngồi xuống trước mặt hai đứa, nheo mắt cười hiền từ:

"Bất ngờ không?"

Không hiểu đang nói chuyện gì, tôi buột miệng hỏi lại:

"...Gì cơ ạ?"

"Thì đấy. Tự nhiên Io với Maya chuyển trường đến, bất ngờ không?"

"...À." Tôi nhấp một ngụm trà ô long rồi đáp. "Dĩ nhiên là bất ngờ rồi ạ. Sao Yuma-obasan không báo cho cháu biết?"

Thế là dì nói một câu tôi không ngờ tới.

"Thì thế mới bất ngờ chứ?"

Tôi cứng họng trong giây lát.

"...Hả? Lý do là thế ạ?"

"Thì chứ sao nữa."

Dì nói như thể đang giơ tấm biển "Hù thành công", vẻ mặt đắc thắng.

...Nhớ ra rồi, Yuma-obasan là người thế này. Hồi tôi đến nhà Manabe, dì từng bỏ một đống mù tạt vào duy nhất một cái bánh trong đĩa Croquette cho bữa tối, biến nó thành trò Roulette Nga rồi tự mình phấn khích (Maya là người dính chưởng). Dì là người tự do phóng khoáng như thế đấy. Và tôi từng nghĩ, chính vì có người mẹ thế này nên những kẻ cần phải xích lại như Io mới được thả rông như thế.

"...Tại sao lại đột ngột chuyển vào tháng Năm ạ?"

"Tại chị Akemi đó..." Akemi là tên mẹ tôi. "Cứ nghe chị ấy kể mãi chuyện Mikkun sống một mình ở Tokyo, dì ghen tị quá nên quyết luôn."

"Hảa?"

"Tóm lại, Mikkun là ngòi nổ đấy."

Nói rồi dì chĩa ngón trỏ vào tôi như súng, giả vờ bắn "Đoàng".

...Khoan đã, làm như tôi là nguyên nhân ấy, nhưng rõ ràng hầu hết là do dì quyết định theo cảm hứng còn gì.

"Không phải," Io chen vào. "Là do bố cứ đi làm xa mãi, mẹ thấy tội nghiệp nên cứ giữ mãi ý định đó trong lòng, rốt cuộc đó mới là lý do chính để quyết định đúng không?"

Ừ thì cũng đúng, dì thừa nhận có vẻ hơi chán.

Io mà lại đi đỡ lời cho người khác. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu bà dì này đặc biệt cỡ nào. Lý do chuyển nhà là tình cảm vợ chồng thường thấy ở bất cứ đâu. Kết luận thế là hòa bình nhất.

"Nói vậy tức là," Io nói. "Trước khi con thi chuyển trường, mẹ đã biết Mikkun... Mikikata ở trường đó rồi đúng không?"

"Ừ."

"Sao mẹ không nói với con?"

"Nói hay không thì có gì thay đổi đâu. Vốn dĩ chọn trường này là do vị trí địa lý và điểm chuẩn phù hợp mà, có Mikkun hay không thì con cũng vào trường đó thôi, đúng chưa? Nếu không có thì thôi, chứ đã có thì, để ngày đầu chuyển trường tái ngộ Mikkun như một món quà bất ngờ chẳng phải vui hơn sao."

Tìm trường cấp ba gần chung cư, điểm chuẩn vừa tầm thì sẽ ra trường này, tôi cũng vào theo lộ trình y hệt nên tôi hiểu. Nhưng cái đoạn "bất ngờ cho vui" thì chịu. Chỉ có thể nói là cảm tính độc đáo của dì.

"Tại Io thích Mikkun lắm mà lị," dì nói giọng lảnh lót. "Hồi tiểu học ấy, cứ đến hè là lại hỏi mẹ: 『Mikkun bao giờ đến?』 『Mikkun vẫn chưa đến hả?』 suốt còn gì?"

"H-Hồi tiểu học thì khác chứ!"

Io phồng má đỏ bừng mặt.

Dễ thương ghê. Sao tự nhiên dễ thương thế. Bí ẩn đã được giải đáp. Chẳng có bí ẩn quái nào cả.

Rồi, tính xin phép ra về, tôi nốc cạn ly trà ô long đầy ắp vào bụng, thì dì lại như nảy ra sáng kiến:

"Tiện thể hôm nay cháu ở lại ăn tối đi?"

Tôi suýt phun trà ra ngoài.

"Tại sao??"

Người thốt lên không phải tôi, mà là Io (cảm ơn em).

"Chị Akemi cũng dặn rồi. Kiểu gì Mikkun cũng ăn uống linh tinh, nên tuần hai ba buổi cứ lôi cổ thằng bé sang ăn cơm nhà hộ chị."

"Tuần hai ba buổi!?"

Không phải hơi nhiều quá sao? Thấy tôi hoang mang, dì đổi giọng hơi nghiêm túc:

"Hiểu cho nỗi lòng của mẹ cháu đi. Nếu dì mà phải để Io hay Maya sống một mình, chắc dì lo mất ngủ quá. Nghe tin nhà dì chuyển đến chung cư này, chị Akemi mừng lắm đấy. Nghĩ có Yuma ở gần là chị ấy yên tâm hẳn."

Yuma là tên của dì.

Mà, học sinh cấp ba sống một mình bản thân nó đã là chuyện hiếm. Nghĩ đến việc bình thường tuần bảy ngày đều ăn cơm mẹ nấu, thì yêu cầu qua nhà dì ăn tuần hai ba bữa cũng không phải quá đáng lắm.

"Nhưng mà, hai ba bữa thì..."

"Mikkun có ăn uống đủ chất không đấy?"

Dì ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không thể nói dối người này được. Nói dối là bị lộ ngay. Tôi bị mặc định như thế rồi. Chắc tại hồi tiểu học nói dối dở quá nên bị bóc mẽ suốt.

"Không hẳn ạ. Toàn cơm hộp cửa hàng tiện lợi thôi."

"Thế thì hôm nay ăn ở đây đi."

"...Hôm nay thì được ạ." Đành phải nhận thôi. Với lại dì nấu ăn ngon lắm, thú thật tôi cũng muốn ăn. "Nhưng mà, chuyện ngủ lại thì..."

"Chăn đệm thừa sức nên không lo đâu. Với lại cháu cũng có chuyện muốn tâm sự với Io đúng không? Dù sao cũng thân nhau thế, lại còn ba năm mới gặp lại mà."

"Con với Mikkun... Mikitaka chả có chuyện gì để nói cả!!"

Io gắt lên. Nhưng dì phản đòn nhẹ tênh.

"Gớm. Lúc ngồi trên tàu shinkansen đến đây con chả nói: Lên Tokyo không biết có gặp được Mikkun không, muốn gặp lại quá đi, còn gì."

Io ho khù khụ giả bộ lấp liếm.

"Ngoài ra còn..."

"Mikitaka, hôm nay ngủ lại đi!!" Sợ bị lộ thêm mấy chuyện khác, Io vội vàng cắt ngang.

"Không... mà sao toàn người nhà Manabe quyết định thế? Ý kiến của cháu đâu?"

"Anh làm gì có ý kiến."

"Thỉnh thoảng cũng phải nghe lời người lớn chứ."

Mẹ con đồng thanh. Xem ra cái điểm "không chấp nhận ý kiến của tôi" là nhận thức chung của cả Io và dì. Đúng là mẹ nào con nấy.

~*~

Thêm một người thì thiếu đồ ăn tối mất, dì vui vẻ cuống lên. Dì bảo đi siêu thị thêm chuyến nữa, rồi bảo tôi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ cơm, rồi dẫn tôi sang phòng 204.

Có vẻ như phòng 203 là của dì và dượng, còn 204 là của Io và Maya. Nấu nướng ăn uống thì ở bên 203.

"Tóm lại, đây là lãnh địa của tôi."

Đứng trước cửa 204, Io tuyên bố. Gọi là lãnh địa thì hơi quá, nhưng bước vào rồi mới thấy cũng không ngoa chút nào.

Mở cửa ra, mùi hương của Io ùa tới, cảm giác như tôi vừa rơi tõm vào một vườn trái cây.

Trên tủ giày là con gấu bông IKEA. Hoa violet giả màu sắc rẻ tiền. Postcard của Sanrio. Đèn LED dây trang trí chạy dài vào sâu bên trong như đàn kiến. Khái niệm sành điệu ở đây chẳng có sự thống nhất nào cả, nhưng chính cái sự hời hợt đó lại như đang hét lên "Tôi dễ thương đúng không", một thánh địa "dễ thương vô đối".

Tôi hơi dao động.

Io ngày xưa có nữ tính thế này đâu nhỉ? Không, chắc chắn là không. Vốn dĩ hồi tiểu học cơ thể nam nữ cũng chẳng khác nhau mấy.

Dĩ nhiên trước giờ tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được Io đang trưởng thành như một thiếu nữ, nhưng cảm giác như những tấm chứng nhận "trưởng thành" vốn được đưa ra nhỏ giọt, giờ bỗng dưng bị đập cả xấp vào mặt vậy.

Nhưng để bị phát hiện là mình đang dao động thì tởm, nhục và quê lắm. Vì ít nhất phía Io chỉ coi tôi là ông anh họ thôi.

Còn đối với tôi?

Chỉ là em họ thôi chứ gì?

Vậy thì cái sự bối rối này... tóm lại chỉ là hơi bị ngợp chút thôi. Sẽ hết ngay ấy mà.

Tôi cố không nhìn vào cái dáng người mềm mại đến mức ôm vào là gãy của Io trước mặt, rồi bước qua cánh cửa thông tới phòng khách.

Cùng lúc đó, từ căn phòng kiểu Âu tối om bên trong phát ra tiếng lăn lông lốc, rồi một cô gái lao ra. Hình như bị vướng chân vào cái gì đó trong phòng nên ngã.

Cô gái vừa rên "Ư ư~~~" vừa ôm đầu gối đỏ ửng, Io thấy thế hốt hoảng chạy lại.

Cô gái liếc nhìn tôi. Mái tóc xoăn nhẹ đung đưa che đi một bên mắt. Nhưng con mắt còn lại đang nhìn tôi rõ mồn một. Trong ánh mắt ấy chất chứa điều gì đó rất thiết tha. Như khi nhìn nhau với một con mèo nuôi trong nhà, sự tồn tại của cô ấy len lỏi vào tim tôi một cách êm ái, một sự ngây thơ đến vụng về.

Đôi môi màu anh đào nở nụ cười gượng gạo lấp liếm cho cú ngã hậu đậu. Cô bé mặc một chiếc áo nỉ big size in hình con gấu to đùng.

"A, Ma..."

Tôi vừa định gọi tên, con bé đã tót ra sau ghế sofa trốn mất.

Io cũng đi ra sau ghế. Cuộc trò chuyện của hai chị em bắt đầu sau vật che chắn.

"...S-Sao lại thế!? Ủa... Sao anh Mikkun lại ở nhà mình dzậy??"

"Đầu gối em có sao không?" Io không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại.

"Té quen rồi hông sao đâu..."

"Đừng có chủ quan. Coi chừng sát thương tích tụ đấy."

"...Anh Mikkun tới thì nói sớm cho em biết chớ. Để người ta còn sửa lại tóc tai lúc ngủ dậy nữa..."

"Mikitaka không để ý mấy cái đó đâu."

"Chị hai lúc nào cũng vậy, ra ngoài thì đẹp đẽ mà về nhà thì..."

Vừa lầm bầm trách móc, cô gái cũng chịu nhổm dậy. Đặt mấy ngón tay lên lưng ghế sofa, chỉ để lộ phần từ mắt trở lên, cô bé nói với tôi:

"...A-Anh Mikkun, lâu rồi hổng gặp. Anh vẫn khỏe hén...?"

Bị cuốn vào màn kịch náo loạn chớp nhoáng ngay trước mắt, tôi chỉ biết ấp úng "Ờ, ừ".

Cô bé có vẻ luống cuống và mắc chứng khó giao tiếp này, chính là em gái của Io, Manabe Maya.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!