Chương 2 Tay con trai to thật đấy nhỉ
Tôi đang để ý đến Mitake Nagika, cô bạn cùng lớp.
Ấn tượng về nhỏ là một cô gái có vẻ gì đó lâng lâng, nhẹ bẫng. Chắc tại ở trong câu lạc bộ tennis phải tập buổi sáng, nên cứ vào giờ học là nhỏ mệt phờ, dành phần lớn thời gian để ngủ gà ngủ gật. Nhưng nếu chịu khó nhìn kỹ thì các đường nét trên gương mặt nhỏ lại rất sắc sảo.
Cái tật thế mà lại hay, nhìn nhỏ lúc nào cũng có nét thiếu phòng bị rất tự nhiên. Tóc tai lúc mới ngủ dậy thì rối bù xù trông yêu cực, và cứ đến giờ nghỉ trưa là nhỏ lại phải chạy tót vào nhà vệ sinh để chỉnh trang.
Chỗ ngồi của nhỏ là bàn thứ hai từ phải sang, ngay hàng đầu tiên.
Lớp tôi đã đổi chỗ một lần từ tháng Tư đến giờ, nhưng nhờ sự kỳ diệu của những lá thăm mà cả hai lần chúng tôi đều ngồi cùng chỗ cũ.
Nhờ thế mà từ lúc nhập học đến nay, sáng nào tôi cũng đi ngang qua chỗ của Nagika khi về bàn mình. Từ chỗ ngồi của cô gái vừa kết thúc buổi tập sáng ấy, lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa cỏ của chai xịt khử mùi, thứ mùi hương khiến người ta cảm nhận được "buổi sáng" rõ rệt hơn bất cứ điều gì. Mùi của con trai và con gái đúng là khác một trời một vực.
Mới là tháng Tư năm lớp Mười thôi mà trong lớp đã đầy rẫy những kẻ hừng hực khí thế muốn xây dựng "địa bàn" cho mình, nhưng Nagika thì không gồng mình lên như vậy.
Và phần lớn những kẻ không gồng mình ấy đều là dân Tokyo gốc, sinh ra và lớn lên ở đây, biết vô số trò chơi mà một thằng nhà quê từ Omiya lên kinh thành như tôi chẳng hề hay biết. Tóm lại, đó là những kẻ biết thừa bản thân thuộc tầng lớp "cửa trên" mà chẳng cần phải cố gắng.
Nhưng nghe nói Nagika từ vùng quê Kagoshima chuyển lên, nên chắc nhỏ không phải kiểu sành sỏi ăn chơi, mà đơn giản là một người biết cách xây dựng những mối quan hệ bạn bè thoải mái, vừa phải.
Vị thế trong lớp của nhỏ nằm ở mức trung bình, mà không biết sao tôi có cảm giác trong đám con gái, nhỏ giống như... đảm nhận vai trò tấu hài?
Nhưng nhỏ cũng không bị ép làm mấy trò quá lố. Có lẽ do nhỏ không rành về Tokyo lắm, trông hơi ngơ ngác tự nhiên nên mọi người thấy buồn cười thôi.
Và những mối quan hệ kiểu đó rốt cuộc sẽ trở thành tình bạn bình thường.
Lần đầu tiên tôi bị Nagika thu hút là vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm dài hồi giữa tháng Tư.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm dài là tiết học diễn ra mỗi tuần một lần vào tiết bảy, mục đích là để cả lớp cùng vui chơi nhằm tăng cường giao lưu.
Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, cán sự lớp đã đưa ra chủ đề thảo luận xem nên chơi trò gì. Mỗi người viết một trò vào giấy, bỏ vào hộp, xóc lên và rút một tờ. Trò chơi của ngày hôm đó đã được quyết định.
Là "Giải đấu vật tay".
Vào cấp ba chưa được hai tuần mà đã phải vật tay trước mặt mọi người thì có gì vui chứ.
Giải đấu được chia thành bảng nam và bảng nữ.
Cơ mà rốt cuộc, bảng nam lại nhiệt "xình xịch". Cũng phải thôi, vì toàn một lũ đực rựa ngốc nghếch, tính cả tôi trong đó nữa mà.
Tôi đã thắng và lọt vào chung kết. Đối thủ chung kết là một gã khổng lồ bên câu lạc bộ bóng rổ. Hắn ta cực kỳ tự tin nhờ lợi thế thể hình, nhưng thực tế tôi xuất thân từ trường nam sinh.
Và hắn không biết rằng, lũ học sinh cấp hai trường nam những lúc quá rảnh rỗi đã sáng tạo ra mấy cái "bí kíp bách chiến bách thắng" trong môn vật tay – thứ kỹ năng hoàn toàn vô dụng trong cuộc đời này.
Mu bàn tay của hắn đập mạnh xuống bàn cái rầm.
Trong khi tên bóng rổ ngơ ngác lẩm bẩm: "Ủa, sao không dùng sức được nhỉ, lạ thế", thì tôi đọc bầu không khí và hét lên: "Tuyệt vờiiii!". Nhưng nghĩ đến việc chiến thắng này là kết quả của ba năm mặc cảm ở trường nam sinh, tôi lại thấy tâm trạng thật phức tạp.
Tiếp theo là đến bảng nữ.
Khác với đám con trai hừng hực khí thế, rõ ràng hội con gái chẳng mặn mà gì.
Cũng phải thôi, trở thành "người có bắp tay khỏe nhất" thì đâu có hay ho dễ thương gì. Chưa kể trong cái mớ quan hệ xã giao còn chưa rõ ràng lúc mới nhập học, nếu lỡ làm đối phương bị thương vì chơi quá hăng thì còn khó xử hơn.
Vì thế, nó trở thành cái hội "Nhường nhau chiến thắng một cách dễ thương".
Nhạt nhẽo.
Cứ thế, ngược lại những cô gái không quá quan tâm đến ánh nhìn của người khác giới – những người có vị thế thấp trong lớp, hoặc những cô gái chơi thể thao kiểu "mình có thắng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hình tượng" – lại là những người lọt vào vòng trong.
Nagika thuộc nhóm sau, và vì nhỏ vật tay khá nghiêm túc nên đã vào đến chung kết.
Đối thủ trong trận chung kết là Kitou, một cô nàng hộ pháp đang tập Judo.
Chỉ cần nhìn cặp đấu là biết kết quả. Sự chênh lệch về hạng cân quá lớn. Kitou to con hơn cả thằng con trai là tôi, cân nặng chắc cũng phải ngót nghét tám mươi ký. Nagika tuy có chơi tennis nhưng chiều cao và cân nặng cũng chỉ sàn sàn mức trung bình của nữ sinh, lật ngược thế cờ này là điều không tưởng.
Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ bị quật ngã trong nháy mắt, rồi làm bộ dễ thương kiểu "Thua mất rùi~" là xong chuyện, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra.
Nagika chiếm ưu thế.
Có lẽ Kitou đã chủ quan. Nắm tay đang giằng co bỗng di chuyển về phía mu bàn tay của Kitou, suýt chút nữa là chạm xuống bục giáo viên đang được dùng làm bàn đấu. Kitou chật vật trụ lại. Ngay cả những cô gái ban nãy còn làm mặt dửng dưng cũng phải nín thở. Kitou đẩy tay trở lại vị trí trung tâm, và thế trận rơi vào bế tắc.
Dù chênh lệch thể hình, điều gì đã khiến trận đấu này trở nên ngang ngửa?
Đó là khí thế của Nagika.
Đúng vậy. Nagika đang chơi hết mình, ngay cả trong trò vật tay ngớ ngẩn này.
Thắng thì cũng chẳng được gì. Xui xẻo còn bị trêu là "nữ quái lực". Vậy mà mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Kitou với biểu cảm nghiêm túc đến mức những giọt mồ hôi như sắp lăn dài trên trán.
("Tại tớ cứ hễ thi đấu là không nhường được..." – Về sau Nagika mới ngượng ngùng nói với tôi như vậy).
Có lẽ sự hiếm hoi khi thấy một Nagika vốn ung dung tự tại nay lại trở nên nghiêm túc cũng là một yếu tố. Và sự nghiêm túc của ai đó đôi khi có thể thay đổi bầu không khí.
Bắt đầu từ tiếng hô "Ồ!" của một thằng con trai hay hùa, cả lớp bỗng chốc ồn ào tiếng la ó và cổ vũ xen lẫn nhau, sôi động như một cầu trường võ thuật.
Phe cổ vũ Nagika đông hơn. Nói thẳng ra là vì Nagika dễ thương hơn. Nhiều người mong chờ một cuộc lật đổ ngoạn mục của kẻ yếu trước kẻ mạnh.
Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu cứ giằng co thế này thì sức mạnh cơ bắp thuần túy sẽ lên tiếng thôi. Đúng như dự đoán, Nagika dần rơi vào thế bất lợi. Mu bàn tay của Nagika từ từ tiến gần mặt bàn.
Nhưng Nagika luôn khiến tôi phải bất ngờ.
Bốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên, nghe cứ như ai đó vừa ăn tát. Nắm đấm của Kitou đập mạnh xuống bục giáo viên.
Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc khiến khán giả cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, tiếng reo hò òa lên.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Kitou lí nhí nói gì đó kiểu: "Trượt tay. Khuỷu tay bị trượt nên không dùng sức được", tất nhiên chẳng ai thèm nghe lời biện hộ của kẻ thua cuộc.
Nhưng sau này ngẫm lại, tôi nghĩ có lẽ đúng là vậy thật.
Có lẽ một sơ hở nhỏ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu đã xuất hiện giữa hai người họ. Nagika đã nhạy bén nhận ra và dồn toàn bộ năng lượng của mình vào khoảnh khắc đó.
Thắng thua đôi khi không được quyết định bởi thực lực, mà bởi sự lì lợm và khả năng chớp thời cơ như thế. Cũng giống như việc ở Koshien, thỉnh thoảng trường mạnh vẫn bị trường yếu đánh bại vậy.
Nếu đặt cược, thì đây là kết quả bất ngờ với tỷ lệ một ăn hai mươi.
Nagika vô địch.
Đến nước này thì "cô gái vật tay khỏe" lại trở thành một điểm cộng trực tiếp. Mấy đứa con gái thuộc tầng lớp cao trong lớp đã thua chóng vánh hình như có buông vài lời mỉa mai, nhưng những thứ đó đứng trước nụ cười sảng khoái của người chiến thắng là Nagika thì cũng tan biến nhanh như kem vani dưới cái nắng giữa hè.
Rồi sau đó, có ý kiến đề xuất cho quán quân nam đấu với quán quân nữ để tìm ra người mạnh nhất lớp.
Chưa bàn đến ý tưởng đó hay dở thế nào, tôi lại thấy lo lắng về việc liệu mình có được phép nắm chặt tay con gái trước mặt mọi người hay không.
Dưới con mắt của thằng con trai là tôi, bàn tay của Nagika trông như một khối ánh sáng màu sữa chua mềm mại, chỉ tưởng tượng đến cảnh mình nắm lấy nó thôi cũng đủ khiến tim đập thình thịch và mồ hôi vã ra rồi.
Mà, cuối cùng mọi người cũng chốt lại là nam đấu với nữ thì không được. Chẳng biết nên nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.
Dù sao thì cũng nên tổ chức lễ trao giải cho có lệ. Tôi và Nagika bị bắt đứng lên trước lớp.
Mấy đứa thuộc hội dân chơi nhao nhao: "Thầy ơi, phải có phần thưởng gì cho nhà vô địch chứ~", cũng khá vui nhộn, nhưng trong lúc đó, tôi và Nagika cứ bị để đứng đó như trời trồng.
Tự nhiên lại thành rảnh rỗi.
Có lẽ vì thế mà bất chợt, Nagika nắm lấy tay tôi và nói:
"Makino-kun, tay cậu to thật đấy."
"Vậy hả?" Tôi hỏi lại. Trong lòng thì tâm trí đã bị lấp đầy bởi việc được Nagika chạm vào tay.
Vị trí tay của hai đứa nằm khuất sau bục giáo viên nên cả lớp không ai nhìn thấy.
Tay Nagika mềm đến khó tin. Rõ ràng vừa hạ đo ván Kitou xong mà chẳng thấy chút thô ráp nào. Cảm giác cứ như cái đuôi của một sinh vật làm từ kẹo dẻo đang khẽ khàng trượt qua lòng bàn tay tôi vậy.
Nghe nói chơi tennis càng giỏi thì càng không dùng lực thừa ở tay cầm vợt, nên tay sẽ không bị chai... tôi không biết kiến thức này của mình đúng đến đâu, nhưng tay của Nagika đúng y như vậy.
Nagika dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy ngón tay tôi như thể đang cầm một chiếc bánh macaron, rồi nói:
"Quả nhiên tay con trai to thật nhỉ. Hay là do tay của Makino-kun?"

Bàn tay nhỏ vẫn còn vương chút mồ hôi, tay tôi cũng hơi ẩm ướt, và tôi có một suy nghĩ ngớ ngẩn là liệu trao đổi mồ hôi với ai đó như thế này có ổn không.
"Là do cái gì nhỉ," tôi đáp lại một câu vô nghĩa.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, đám dân chơi và thầy giáo đã chốt xong là "không có phần thưởng", thế là chúng tôi vội vàng buông tay ra.
Chuyện tôi và Nagika chạm tay nhau chỉ có hai đứa biết, và nó cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nên cứ ngỡ như là ảo giác. Nhưng mỗi sáng, khi đi ngang qua chỗ Nagika và ngửi thấy mùi chai xịt khử mùi, tôi lại nhớ về lúc đó.
Thỉnh thoảng nhỏ nói "Chào buổi sáng". Tôi cũng đáp "Chào buổi sáng".
~*~
Sau chuyện đó, không đời nào tôi lại không để ý đến Nagika.
Tuy chưa đến mức định hình thành ý muốn hẹn hò, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi cô gái ấy là người như thế nào.
Chẳng hạn như trong buổi dã ngoại, khi những cô gái khác mang theo bánh kẹo đắt tiền mua ở Ginza hay Yurakucho để khoe khoang, thì tôi thấy nhỏ đang ngồi đổi màu kẹo "Nerunerunerune".
Hay vào giờ ăn trưa, thấy nhỏ cắm ống hút vào hộp trà Lipton mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi lại nghĩ, à, điểm đó thì nhỏ cũng giống như bao cô gái khác thôi.
Lần thứ hai chúng tôi nói chuyện là vào hạ tuần tháng Tư.
Hôm đó, nhóm dân chơi trong lớp tổ chức một buổi tiệc karaoke với danh nghĩa "tất cả thành viên trong lớp đều tham gia".
Dù cái mác là "tất cả", nhưng cũng có khoảng hai mươi phần trăm vắng mặt. Do bận việc, hay do tin nhắn không đến được nơi, hay do kẻ đó không được nhóm dân chơi công nhận là bạn cùng lớp, tôi cũng chẳng biết.
Nhắc đến "không biết" thì tôi cũng chẳng biết bài hát mà tên dân chơi trước mặt đang gào lên là bài gì. Chỉ có mấy đoạn bè, vỗ tay hùa theo là được làm rất dễ hiểu cho cả người nghe lần đầu. Theo nghĩa đó thì chắc đây là một bài hát được sáng tác tốt.
Chẳng thú vị chút nào, nhưng cố tình phản kháng lại thì còn quê mùa hơn cả hùa theo. Thế nên tôi cũng giả vờ vui vẻ mà hô "Hai! Hai!" để phụ họa.
Lúc đi ra quầy nước, tôi tình cờ gặp Nagika. Vì cùng ở trong một hoàn cảnh nên cuộc trò chuyện bắt đầu rất tự nhiên.
"Cảm giác tớ không quen với mấy vụ này lắm," Nagika nói.
"Bất ngờ thật," tôi đáp.
"Vậy sao?"
"Ừ, tại Mitake trông có vẻ là người biết đọc bầu không khí, nên việc cậu nói điều đó với tớ làm tớ thấy bất ngờ."
"Tại vì trông Makino-kun rõ ràng là không 'phiêu' được theo nhạc còn gì?"
Ra là vậy. Có khi tôi không hòa nhập được vào đám đông như tôi tưởng. Nhưng dù sao tôi cũng chưa bị ai tẩy chay vì lý do đó, nên cũng kệ.
"Makino-kun là... à ừm, ở đâu nhỉ. Lúc giới thiệu bản thân cậu có nói. Cậu không sống ở Tokyo đúng không?"
"Tớ ở Omiya, tỉnh Saitama."
"Nghe nói cậu sống một mình, thật hả?"
"Ừ. Mitake lúc giới thiệu cũng bảo quê ở Kagoshima nhỉ."
"Đúng rồi. Cả gia đình tớ chuyển đến đây..."
Lời còn chưa dứt thì âm thanh từ phòng karaoke đã vọng ra, to hơn hẳn lúc nãy.
Lại là một bài hát lạ hoắc, nhưng chắc là bài tủ để khuấy động không khí của đám dân chơi. Tiếng ồn nghe cứ như thể ném một nải chuối vào chuồng khỉ trong sở thú, và chắc chắn người trông coi cũng sẽ cười toe toét khi nghe thấy.
Tôi thấy hơi khó nói chuyện. Hơn nữa, nếu có ai đó ra lấy nước thì cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ bị gián đoạn.
"Chuồn ra ngoài một chút không?"
Nagika nói. Thế là hai đứa chúng tôi cùng đi xuống bờ sông Sumida nằm ngay sau quán karaoke.
~*~
Vì Nagika hỏi, nên tôi kể lại ngọn ngành việc mình sống một mình.
Ông nội tôi, Nakanodo Genichirou, đã để lại một khối tài sản khổng lồ.
Nhiều đến mức khó mà thống kê hết được, và cũng vì ông không viết di chúc đàng hoàng trước khi mất, nên sau khi ông qua đời, một cuộc chiến tranh giành thừa kế nảy lửa đã nổ ra giữa các bác trai và bác gái tôi.
Tôi không biết chi tiết về cuộc chiến này. Hay đúng hơn là tôi cố tình tránh không muốn biết. Bố mẹ tôi cũng tham gia vào cuộc tranh chấp đó, mà ai chẳng thế, chẳng ai muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí đó của cha mẹ mình cả.
Tôi nghĩ việc ông nội không để lại di chúc tử tế, biết đâu là đòn trừng phạt dành cho mấy đứa con trai con gái vốn chẳng ưa nhau nhưng hễ cần tiền là lại vác mặt về xin xỏ... hoặc đơn giản là ông thấy phiền phức khi phải nghĩ đến những đứa con mà mình chẳng yêu thương gì.
Mà, nguyên nhân sâu xa cũng là do ông nội quan hệ với quá nhiều phụ nữ, sinh ra quá nhiều con cái rồi lại chẳng nuôi dạy tử tế, nên cũng chẳng thể nói ai đúng ai sai.
Chỉ có điều ông nội rất chiều chuộng các cháu.
Chỉ riêng phần thừa kế cho chúng tôi là được quy định rõ ràng.
Sinh nhật hai mươi lăm tuổi thì nhận cái này, ba mươi tuổi nhận cái kia... tài sản thừa kế được chia theo giai đoạn như vậy, và người đại diện là vị quản gia mà ông tin tưởng.
Việc không để lại một cục tiền to đùng ngay lập tức mà chia nhỏ ra, có thể là thể hiện quan điểm "trẻ mà hưởng thụ sớm thì chẳng ra gì" của người sinh vào thời Taisho như ông, hoặc có lẽ ông đã hối hận vì để một số người con của mình biến chất thành những kẻ chẳng ra gì trước ma lực của đồng tiền.
Dù sao thì, có một thứ mà tất cả các cháu đều được thừa kế ngay sau khi ông mất, đó là một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố.
Căn hộ xây được khoảng mười lăm năm, vẫn sạch đẹp nhưng không còn mới, sống một mình thì quá rộng, nhưng cho cả gia đình ở thì hơi chật.
Xét theo tài sản của ông thì ông hoàn toàn có thể cho những căn hộ đắt tiền hơn, nhưng tôi nghĩ đây cũng là sự phản ánh quan điểm của ông.
"Tokyo tốt lắm, đến Tokyo đi", đó là câu cửa miệng của ông. Thế nên tôi nghĩ ông đã trao cho chúng tôi lựa chọn "đến Tokyo".
Vì vậy tôi đã nài nỉ bố mẹ cho tôi sống một mình ở đây.
Lúc thì khóc lóc, lúc thì tỉnh rụi quay ra nói lý lẽ, lúc cố tình làm mình làm mẩy, lúc lại năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng tôi cũng khiến họ đồng ý.
Lý do tôi muốn sống một mình là vì tôi đã chơi chán chê ở quanh Omiya rồi, và ngôi trường cấp ba tôi đã đỗ tuy đi từ Omiya thì hơi xa, nhưng đi từ căn hộ của ông nội thì lại gần một cách tuyệt vời (tất nhiên, tôi đã tính toán cả rồi mới thi vào đó).
Thêm nữa, tôi đã chán ngấy cảnh bố mẹ cứ vừa nói xấu ông nội, vừa hết lần này đến lần khác khởi nghiệp thất bại rồi lại phải về cúi đầu xin tiền ông, cộng thêm vụ tranh chấp thừa kế, tôi muốn giữ khoảng cách với họ.
Và cũng vì ông nội mất làm tôi có chút cảm thương, nên tôi muốn thử thực hiện thông điệp "Tokyo tốt lắm, đến Tokyo đi" của ông xem sao.
~*~
Chúng tôi vừa tựa vào lan can bờ sông Sumida vừa nói những chuyện đó.
"Ghê thật. Cứ như gia đình trong truyện tranh ấy nhỉ," Nagika nói.
"Với tớ thì sinh ra đã thấy thế rồi nên cũng không thấy giống truyện lắm."
"Hừm. ...Hình như tớ vừa nói gì đó thiếu tế nhị hả?"
"Không đâu. Tớ coi đó là 'tủ' chuyện vui của mình mà, cậu cứ cười thoải mái đi, tớ càng khoái."
"Vậy tớ nói nhé. Thú vị cực kỳ. Cảm ơn cậu đã kể cho tớ."
Không biết những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khác có thế không, nhưng tôi thấy hoàn cảnh nhà mình khá "thú vị".
Người ta có quyền thấy "kỳ quặc", "kém sang" hay "đáng thương (!?)", nhưng kẻ nào nói thẳng điều đó vào mặt tôi thì đúng là đồ khốn. Con người suy cho cùng chỉ được cứu rỗi khi biết khẳng định hoàn cảnh của chính mình. Về điểm này, phản ứng của Nagika rất dễ chịu.
"Mitake này..."
"À, cấm gọi tớ là Mitake nhé."
"Hả?" Lúc nãy vẫn gọi bình thường mà, tự dưng bị cấm làm tôi chưng hửng.
"Tại cái họ Mitake ấy. Nghe cứ như 'Ngự Võ', hùng hổ y hệt mấy ông tướng quân ngày xưa... Giả dụ có ông tướng nào tên Mitake Onimasa (Ngự Võ Quỷ Chính) thật, thì đảm bảo chấp hết thiên hạ. Đánh nhau được với cả Lữ Bố luôn ấy chứ."
Cái đó là do chữ "Quỷ" (Oni) chứ đâu phải do chữ "Vũ" (Bu/Take) nhỉ?
"Vậy thì, Nagika."
Gọi con gái bằng tên riêng thế này là lần đầu tiên từ hồi tiểu học. Nên tôi hơi ngượng.
"Ừm... Makino-kun, không phải tên riêng nhỉ."
Chắc nhỏ thấy gọi nhau một bên tên riêng một bên họ thì kỳ cục.
"Là Mikitaka."
"Mikitaka-kun ha."
"Tiện thể thì cô em họ hay gọi tớ là 'Mikkun', nhưng đừng gọi bằng tên đó nhé."
"Mikkun... Dễ thương quá, chả hợp với cậu tẹo nào." Nagika khúc khích cười.
"Im đi," tôi thầm đùa lại.
Làm gì có chuyện quán quân giải vật tay nam lại tên là "Mikkun" được. Tuy chưa đến mức cơ bắp cuồn cuộn nhưng người tôi cũng khá săn chắc.
"Mikkun," Nagika vừa cười vừa lặp lại.
"Đã bảo đừng mà."
"Nếu Mikkun Onimasa đấu với Mitake Onimasa, chắc tớ thắng đấy."
"Chắc chấp cả trăm người cũng không lại cậu đâu."
Chúng tôi nói mấy chuyện tầm phào như thế. Điệu cười của Nagika rất thoải mái, không chút khách sáo. Cứ như hoa hướng dương đang nở rộ vậy.
"...Mikitaka-kun này, cậu có kiểu tự nhiên thu hẹp khoảng cách với con gái nhỉ."
"Vậy sao?"
"Cậu có chị em gái, hay là có bạn gái rồi?"
"Cả hai đều không."
Chị em gái thì suýt soát, chứ bạn gái thì tôi chưa có bao giờ. Mà đúng hơn tôi nghĩ khoảng cách được thu hẹp là nhờ Nagika mới đúng.
"Sao thế nhỉ," Nagika nói.
"Sao là sao cơ?"
"Thì, còn nắm tay nữa chứ..."
Nagika nói, mắt nhìn về phía mặt nước sông Sumida đang dập dềnh. Biểu cảm đó có gì đó khác với bình thường. Nhưng khác ở đâu thì tôi chịu. Nét mặt con gái khó hiểu thật.
Dù sao thì việc Nagika vẫn để tâm đến chuyện hôm đó cũng làm tôi vui. Vì đó cũng là một kỷ niệm quan trọng đối với tôi.
"Không phải tớ thích nắm tay người khác hay gì đâu nhé."
"Tớ cũng nghĩ vậy."
"Cũng không phải 'Yêu quái nắm tay' đâu."
"Chắc thế." Thợ làm sushi trong giới yêu quái à?
"Nên tớ cứ thấy lạ là sao mình lại làm thế. Cứ như bị hút về phía Mikitaka-kun vậy."
"Không phải do tớ là người đặc biệt đâu..." Nói thế này có ghê quá không nhỉ. Nhưng thà nói ra còn hơn để im lặng một cách kỳ cục. "Chắc do hợp sóng chăng?"
"Chắc thế ha."
Nagika thừa nhận một cách sảng khoái, làm tôi thấy công mình đắn đo nãy giờ thật phí.
Được chiếu rọi bởi nắng xuân dịu nhẹ, dòng sông Sumida trước mắt sáng lấp lánh màu trắng xóa, những con sóng để lại những đường cong màu xanh thẫm rồi tan biến không dấu vết. Ngay bên cạnh đó, những nếp sóng màu xanh quần lam lại được tạo ra, để lại những tàn dư hình thoi. Trông có vẻ quy luật nhưng lại bất quy tắc, nhìn mãi không chán.
Hôm nay trời tháng Tư ấm áp, gió sông thổi vào da thật dễ chịu, và màu tóc trong trẻo của Nagika dưới ánh nắng phản chiếu thật đẹp.
Im lặng khoảng mười giây. Nagika chỉ tay về con đường dọc bờ sông và nói:
"Con đường này, đi bộ xuống dưới kia chắc thích lắm nhỉ."
"Đúng thật," tôi trả lời từ tận đáy lòng.
"Nghe nói cảnh đêm còn tuyệt hơn nữa cơ. 'Tokyo Love Story' hay gì ấy nhỉ. Nghe bảo là bối cảnh của bộ phim truyền hình ngày xưa đấy."
Nói đến đó, Nagika vội vàng như sực nhớ ra điều gì, lấy điện thoại xem giờ và nói:
"Chúng mình quay lại thôi."
Tôi đồng ý. Tôi cũng không muốn bị đồn đại vớ vẩn là hai đứa trốn đi riêng. Dù nói gì đi nữa, chúng tôi vẫn mong muốn một cuộc sống cấp ba bình yên.
Trên đường leo lên cầu thang bờ kè, tôi lấy chút can đảm nói:
"Tớ gửi tin nhắn LINE cho cậu được không?"
Nagika chớp mắt, rồi vẻ mặt có chút vui mừng, hai tay đan vào nhau.
"Được chứ. Tớ gửi ID cho nhé?"
"Tớ tìm trong nhóm lớp là được."
"Vậy, tớ đợi nhé."
Nagika nói một cách nhẹ nhàng. Khi quay lại đến cửa quán karaoke, như để chắc chắn, nhỏ lặp lại một lần nữa: "Tớ đợi nhé."
~*~
Kể từ đó, tuy ở lớp không nói chuyện nhiều, nhưng tôi và Nagika bắt đầu nhắn tin qua lại trên LINE.
Nào là kênh YouTube yêu thích, game điện thoại, anime, manga, hay cảnh đêm nhà máy nhìn ngầu lắm này... toàn những chuyện bình thường.
Chẳng có vẻ gì là chuyện yêu đương. Làm thế nào để nó thành chuyện yêu đương được nhỉ? Hay là tôi không nhận ra, nhưng thực chất nó đã giống yêu đương rồi?
Vừa soạn tin nhắn, tôi vừa nghĩ hay là rủ nhỏ đi dạo sông Sumida như nhỏ từng hứng thú.
Nhưng nếu gặp riêng thì thành hẹn hò mất rồi. Hẹn hò là thứ có thể rủ rê dễ dàng vậy sao?
Không biết nữa. Được hay không, ai đó làm ơn nói cho tôi biết với. Trước khi học Lý hay Địa, học sinh cấp ba mười lăm tuổi cần được học môn Tình yêu cái đã.
Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa hỏi Nagika có bạn trai chưa. Cũng có khả năng Nagika chỉ coi tôi là bạn trai (bạn là con trai) bình thường.
Sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu là gì?
Tôi tra Google nhưng cũng chẳng hiểu. Hay đúng hơn là có lẽ chẳng ai hiểu cả. Chỉ thấy hiện ra "kẻ không hiểu" và "kẻ tưởng mình hiểu". Internet lúc nào cũng vậy.
~*~
Tháng Tư trôi qua êm đềm, kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng tháng Năm kết thúc.
Tôi dành trọn vẹn những ngày nghỉ ở nhà bố mẹ.
Vì tôi đang đòi hỏi để được sống một mình, nên việc tận dụng khoảng thời gian này để chiều lòng gia đình là rất quan trọng. Tôi nghĩ nếu làm họ yên tâm phần nào thì họ sẽ bớt can thiệp vào cuộc sống của tôi hơn.
Thực lòng tôi rất muốn rủ Nagika đi hẹn hò, nhưng nghe nói nhỏ cũng về quê ông bà ở Kagoshima suốt, nên chắc không phải là tôi đã bỏ lỡ cơ hội đâu... chắc thế.
Lớp học sau Tuần Lễ Vàng xôn xao hẳn lên.
Lý do là điều đã được đồn đại từ trước: lớp tôi sắp có học sinh chuyển trường.
Tháng Năm lớp Mười mà có học sinh chuyển đến thì đúng là bất thường. Dù trường tôi là trường tư, nhận thi chuyển trường quanh năm, nhưng ai cũng nghĩ nếu vào tháng Năm thì thà vào từ tháng Tư cho rồi.
Có hai học sinh chuyển trường. Không biết tin lọt ra từ đâu, nhưng biết được là một cặp sinh đôi. Lại còn là con gái. Thế nên sự nhiệt tình của đám con trai đối với học sinh mới cao vút.
Bình thường thì tôi cũng sẽ hùa vào, buông vài câu đùa cợt, nhưng vì có ánh mắt của Nagika nên tôi làm bộ lạnh lùng không biểu lộ thái độ.
Trong lúc đó thì chuông reo.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, giới thiệu học sinh chuyển đến lớp 1A của tôi. Nghe nói một người vào lớp A, người kia vào lớp D.
Nhìn thấy cô gái đó, quả nhiên tôi cũng phải sững sờ.
Trong thế giới nghệ thuật, có những bức tranh kỳ lạ mà dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy như đang giao tiếp bằng mắt.
Bức "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci là đại diện tiêu biểu, nên hiện tượng đó được gọi là "Hiệu ứng Mona Lisa", và nghe nói nó đã được chứng minh thực tế chứ không phải do tưởng tượng.
Cảm giác giống y như vậy. Đôi mắt to tròn long lanh ấy dường như đang nhìn thẳng vào mắt tất cả thành viên trong lớp cùng một lúc.
Nhưng cô ấy dễ thương hơn nhiều so với bức tranh vẽ từ mấy trăm năm trước, giống một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ tivi hơn. Đôi mắt to tròn đi kèm với nụ cười mỉm tự nhiên như thể vốn dĩ sinh ra đã vậy, trang điểm nhẹ nhàng nhưng hàng mi lại rất dài. Đôi môi có màu sắc rõ nét trông mềm mại đến mức ngón tay có thể lún vào.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải là việc cô học sinh chuyển trường ấy xinh đẹp.
"Mình tên là Manabe Io."
Mà là việc, cô ấy là em họ của tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
