Đêm muộn sau ca làm thêm. Tôi bước ra ban công định hóng gió đêm thì bắt gặp Rui ở ban công bên cạnh. Chị vừa ngắm trăng vừa nhả khói thuốc. Nhìn từ bên cạnh, khuôn mặt ấy vẫn thật đẹp đẽ. Đẹp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, chưa bao giờ thay đổi.
“Chào buổi tối. Em đi làm về rồi à?”
“Chào chị.”
Tôi đáp lời, rồi nói tiếp:
“Hôm nay chị không ghé cửa hàng nhỉ.”
“Tháng này ví tiền chị đang kêu cứu. Nên phải hút dè sẻn chỗ thuốc còn lại thôi.”
“Miệng nói thế nhưng em thấy chị hút cũng hăng lắm mà.”
Trong gạt tàn của chị đã đầy ắp tàn thuốc. Có vẻ chị không giỏi khoản kiềm chế bản thân cho lắm.
“Tiến độ bản thảo thế nào rồi chị?”
“Cũng tàm tạm thôi em.”
Nghe nói sau khi nhận giải, Rui đã bắt tay ngay vào viết tác phẩm tiếp theo. Nếu viết thêm được vài truyện ngắn chất lượng nữa, có thể sẽ được xuất bản thành sách.
“Khi nào thành sách, chị sẽ tặng Yuito cuốn đầu tiên nhé.”
“Em rất mong chờ đấy ạ.”
Không phải xã giao, tôi thực lòng mong đợi điều đó.
“Còn Yuito thế nào?”
“Vẫn thế thôi ạ. Ở trường hay chỗ làm thêm em vẫn là kẻ lạc loài.”
“Chà chà.”
Rui nói vẻ thỏa mãn.
“Nhưng dạo này em đi học đầy đủ rồi nhỉ.”
Tôi vẫn đi làm, vẫn đến trường đều đặn. Có thể tôi không hòa nhập được, nhưng ít nhất tôi không chạy trốn nữa. Vì tôi phải sống. Tôi phải sống để chứng kiến mọi thứ.
“Có vẻ chị thích nhìn thấy em bất hạnh nhỉ.”
“Yuito hiểu lầm rồi. Chị thích đôi mắt bất mãn của em cơ.”
Với lại, Rui chống cằm, nói với giọng ngân nga như đang hát:
“Nếu Yuito cứ cô độc một mình, thì chị mới độc chiếm được em chứ.”
Chị thốt ra câu đó một cách tỉnh bơ.
Cô Koharu từng nói rằng cô gái này sẽ dẫn dắt tôi đi vào con đường không tốt. Thực tế có lẽ đúng là vậy. Dính dáng đến Rui, có thể cuộc đời tôi đang lao đầu vào sự hủy diệt, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Nhưng mà…
“Từ lâu em đã định hỏi, nhưng chưa dám hỏi.” - Tôi nói.
“Chuyện gì?”
“Lý do chị bắt đầu hút thuốc là gì vậy?”
Bợm Rượu từng nói con gái mà hút thuốc thì trăm phần trăm là do đàn ông. Tôi đã sợ phải hỏi Rui điều đó. Không phải vì tôi ghen tuông với bóng hình người đàn ông nào đó, mà tôi sợ phải biết rằng, người con gái có dáng hút thuốc đẹp đến thế kia, lại bắt đầu hút thuốc vì một lý do tẻ nhạt. Nhưng bây giờ tôi đã có thể hỏi.
“Do bạn trai cũ của chị hút đấy.”
Rui nói, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi bật cười khúc khích.
“...Đùa thôi.”
“Thế lý do thật là gì ạ?”
“Chị chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt với đời thôi.”
Rui mỉm cười nhạt. Một nụ cười như giễu cợt cả thế gian này. Đó là câu trả lời hoàn hảo một trăm phần trăm mà tôi mong đợi.
Saki từng bảo tình cảm tôi dành cho Rui sẽ không được đáp lại. Nhưng chị ấy hiểu lầm rồi. Tôi đâu có muốn hẹn hò với Rui. Không đến được với nhau cũng chẳng sao. Rui là ánh sáng của tôi, là người đầu tiên và duy nhất tôi trân trọng trong thế giới tẻ nhạt này. Nên chỉ cần chị cứ tồn tại ở đó là đủ. Tựa như sao Bắc Đẩu, tựa như ngọn hải đăng, tôi chỉ mong chị đừng bao giờ đánh mất đi ánh sáng ấy. Chỉ cần được như thế, dù cuộc đời sau này có thảm hại đến đâu, tôi vẫn có thể sống tiếp được.
Có lẽ trong tương lai, vì dính dáng đến Rui mà đời tôi sẽ đi vào ngõ cụt, kiểu hùng hổ tuyên bố chế tạo bom nhưng rốt cuộc lại chẳng có tài năng, không được ai công nhận, rồi tàn tạ và chết bờ chết bụi một cách thảm hại. Những người không biết chuyện hoặc là thương hại, hoặc cười nhạo tôi. Cũng chẳng sao cả. Tất nhiên, tốt nhất vẫn là có được thành quả rồi.
Trong tay tôi chẳng có gì cả. Không tiền bạc, không địa vị, không gì hết. Từ trước đến nay là vậy, từ giờ về sau vẫn vậy. Vẫn mãi là một kẻ vô danh, không làm nên trò trống gì cả.
Không quan trọng.
Tôi chỉ cần có nàng, chỉ cần nàng mỉm cười với tôi.
Thế là đủ.
Đủ để tôi biết cái bản mặt của một kẻ đã chết vẫn có thể nở nụ cười bình yên.
