Cách Phá Hoại Một Bộ Romcom

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành vu nữ do chính hoàng đế dưỡng thành

(Đang ra)

Tôi trở thành vu nữ do chính hoàng đế dưỡng thành

랑향

Khoảnh khắc ấy, cuộc đời vốn chẳng mấy bằng phẳng của tôi coi như toang hẳn.

57 620

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

(Đang ra)

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

골드행

Ghislain Ferdium, Vua lính đánh thuê và là một trong bảy người đứng đầu lục địa, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn để trả thù cho gia đình đã mất của mình. Kế hoạch trả thù của anh diễn ra suôn sẻ c

634 1412

Tôi Chuyển Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện Trong Game Rom-Com Và Tận Hưởng Thanh Xuân Cùng Nữ Chính Mình Yêu Thích

(Đang ra)

Tôi Chuyển Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện Trong Game Rom-Com Và Tận Hưởng Thanh Xuân Cùng Nữ Chính Mình Yêu Thích

Sora Chiaki

Mashiro đã lựa chọn và khao khát được cùng tôi vượt qua mọi gian khó. Cùng với cô nàng nữ chính tuyệt vời ấy, lần này tôi nhất định sẽ nắm giữ lấy một thanh xuân hạnh phúc.

110 149

Ngoại Truyện - Chương 569: Ngoại truyện IF - Biển Đêm Mùa Hè (2)

Chương 569: Ngoại truyện IF - Biển Đêm Mùa Hè (2)

Sáng thứ Bảy mong ngóng mãi cũng đến, vừa thấy bóng dáng Matsuda từ đằng xa, Miyuki đã lon ton chạy lại.

“Cậu đến rồi à?”

“Ừ.”

Phong cách hôm nay trông bảnh bao quá, chẳng giống người đi biển chút nào.

Chắc là vì đi cùng bố mẹ và chị gái cô nên cậu cũng muốn ăn mặc lịch sự một chút.

“Cậu cầm cái gì trên tay thế?”

“Cái này á? Quà cho bố mẹ cậu.”

Nghĩ lại thì ngày xưa cậu cũng từng mua quà đến.

Nhìn thế này mới thấy cậu là một người rất tốt bụng và chu đáo.

“Cười cái gì mà cười?”

Nhưng cái cách ăn nói thì cần phải sửa đổi gấp.

Bị Matsuda mắng mỏ, Miyuki bĩu môi đáp.

“Tớ cười hay không thì liên quan gì đến cậu?”

“Bật lại à?”

“Sửa lại cách ăn nói đi.”

“Trước mặt bố mẹ cậu, dù có lỡ miệng tôi cũng không dùng cái giọng điệu này đâu, đừng lo.”

“Vấn đề không phải là chuyện đó...”

“Biết rồi. Chỉ đùa chút thôi.”

Trên mặt Matsuda vẫn còn lấm tấm vài vết thương.

Thế này thì bố mẹ cô dễ hiểu lầm lắm... Dù cô đã nói trước rồi nhưng đáng lẽ nên hẹn tuần sau mới phải?

Không, cô không thể chờ đến lúc đó được.

Vốn dĩ cậu bị đánh rất nhiều, vết thương cũng không dễ gì mờ đi, muốn lành lặn thì cần thêm thời gian.

Chắc là nhận ra ánh mắt của Miyuki đang săm soi từng đường nét trên khuôn mặt mình?

Matsuda gãi gãi má vẻ ngượng ngùng.

“Không che đi được.”

“Tớ biết. Tớ có nói gì đâu.”

“Thế thì được.”

Thái độ của cậu có vẻ khá thong dong.

Những tên đẹp trai... à không, những người đẹp trai đều như vậy sao?

Ngoài Matsuda ra cô chưa từng để mắt đến ai khác nên cũng không rõ. Chắc sau này cũng sẽ không có ai đâu.

Miyuki nhìn Matsuda bằng ánh mắt mà Kana gọi là 'mù quáng vì tình', rồi chỉ tay về phía nhà mình.

“Đi thôi. Đừng căng thẳng quá. Tớ đã nói trước với bố mẹ rồi.”

“Biết rồi.”

Cùng Matsuda về nhà, Miyuki giới thiệu cậu với Midori và Wataru vừa lúc họ bước ra.

Và Matsuda, giống như ngày xưa, cúi chào hai người vô cùng lễ phép rồi trao quà.

Bố mẹ cô và Matsuda nhanh chóng trở nên thân thiết.

Một phần là do thái độ của Matsuda, một phần là do bố cô đã từng gặp cậu nên tình huống diễn ra rất tự nhiên.

Cả hai người đều hơi giật mình khi nhìn thấy vết thương trên mặt Matsuda, nhưng vì đã biết lý do là để rời khỏi băng đảng du côn nên họ cũng cho qua.

“Vậy chúng ta xuất phát nhé?”

Nhìn bố cười tươi rói dù có người ngoài xen vào chuyến du lịch gia đình, lòng cô thấy ấm áp lạ thường.

Biết đâu ngày xưa, vào khoảng thời gian này bố mẹ cũng đã cảm nhận được điều đó.

Rằng Matsuda chính là một người bạn đời tuyệt vời của bản thân Miyuki.

“Em chào chị.”

“Ừ, chào em.”

Matsuda cũng chào hỏi Kana vừa bước ra sau.

Bầu không khí gượng gạo giữa hai người họ thật mới mẻ.

Bình thường hai người khá hợp nhau, hay trêu chọc, cãi vã nhau mà giờ lại thế này, buồn cười thật.

“Tôi ngồi đâu?”

Chắc vì có mặt bố mẹ cô nên giọng điệu của Matsuda rất hiền lành.

Cũng có lúc cậu thế này nhỉ. Lâu quá rồi nên cô quên mất, giờ được trải nghiệm lại thấy thích thật.

Suýt chút nữa thì bật cười trước vẻ giả tạo của cậu, Miyuki cố gắng kìm nén rồi trả lời.

“Cậu lên sau cùng đi. Tớ sẽ ngồi giữa.”

“Biết rồi.”

“Đợi chút... Tớ cất đồ bơi ra phía sau đã...”

Tuy nói là đi biển, nhưng cô hoàn toàn không có ý định xuống nước.

Biển nhìn có vẻ nông nhưng có những chỗ hụt chân bất ngờ.

Nhờ Matsuda mà cô mới giữ được mạng sống.

Nếu không có cậu ấy, chắc bây giờ cô đang ở trên trời ghen tị nổ đom đóm mắt rồi cũng nên?

Mất đi một sự kiện với Matsuda thì cũng tiếc thật, nhưng cô không muốn đem mạng sống của mình ra đánh cược.

Vết thương của Matsuda cũng không được để nhiễm trùng, nên tốt nhất là chỉ đi dạo xung quanh thôi.

Dù vậy cô vẫn mang theo đồ bơi, vì đã cất công đi biển mà không mang thì cũng kỳ, vớ vẩn lại có lúc đi dạo trên bãi biển cũng nên.

Cảm giác những con sóng lăn tăn vỗ vào chân cũng khá thú vị.

Nghĩ vậy, Miyuki để Kana lên trước rồi mới bước vào ghế sau.

Rào rào-! Ào ào-!

Những con sóng dữ dội dâng cao rồi đổ ập xuống bãi cát.

Nhìn cảnh tượng đó, Miyuki khẽ há hốc miệng.

Rõ ràng là đã chọn ngày thời tiết mát mẻ, thế mà gió lại thổi mạnh thế này.

Nhìn bầu trời âm u, có vẻ như sắp mưa đến nơi rồi.

“Trời đất... Thời tiết kiểu gì thế này...?”

Midori đứng cạnh Miyuki nhìn cảnh tượng đó, buông lời than vãn.

Wataru tiếp lời vợ.

“Đúng thế. Lúc đi đường thời tiết vẫn đẹp mà tự dưng lại thế này, chán thật.”

“Làm sao bây giờ? Hay là đợi thêm một lát?”

“Thì cứ nghỉ ngơi ở khách sạn thôi. May mà có Miyuki.”

Midori và Wataru đồng loạt liếc nhìn Miyuki.

Lý do họ làm vậy không gì khác chính là vì sự bướng bỉnh của Miyuki.

Ban đầu gia đình định đi về trong ngày, nhưng cô đã nằng nặc đòi đổi thành lịch trình 2 ngày 1 đêm, nhờ vậy mà họ có dư dả thời gian, thời tiết xấu cũng không thành vấn đề lớn.

“V-vì sợ thế này nên con mới bảo ở lại một đêm đấy. Từ giờ bố mẹ nhớ nghe lời con gái nhé.”

Mục đích thực sự của việc đổi sang 2 ngày 1 đêm là vì đêm đầu tiên với Matsuda, nhưng tình hình đã thế này thì cứ vênh váo một chút cũng chẳng sao.

“Chó ngáp phải ruồi mà làm như hay lắm.”

Nghe câu nói như đi guốc trong bụng mình của Kana, Miyuki trợn trừng mắt lườm chị gái.

“Gì chứ...! À dù sao thì mọi người cũng về khách sạn đúng không? Vậy con đi dạo xung quanh với Matsuda-kun một lát nhé.”

“Về khách sạn ăn trưa rồi hẵng đi?”

“Bọn con ăn ở ngoài luôn. Đi thôi, Matsuda-kun.”

Cô kéo tay Matsuda đang đứng ngơ ngác bên cạnh, cậu liền cúi gập người chào Midori và Wataru, lễ phép nói lát nữa sẽ gặp lại.

Nửa ép buộc kéo cậu ra xa khỏi bố mẹ và chị gái, Miyuki vừa đi dạo quanh bãi biển vừa cười thầm trong bụng.

“Sao cậu lại làm người ta khó xử thế?”

Đang đi, Matsuda nhẹ nhàng nắm lấy gáy Miyuki bóp bóp, cất tiếng trách móc.

“Chuyện gì?”

“Ở khách sạn ấy. Tiền phòng của tôi thì để tôi tự trả, sao cậu cứ phải gọi cô chú ra thanh toán làm gì.”

Bố mẹ cô thản nhiên thanh toán luôn cả phần của Matsuda, nhưng có vẻ cậu cảm thấy rất áy náy về chuyện này.

Cũng phải thôi, đó là chuyện đương nhiên.

Matsuda và bố mẹ cô đâu có thân thiết gì.

Bản thân cô thấy đó là chuyện hiển nhiên nên mới gọi bố mẹ ra, nhưng nghe cậu nói vậy, cô mới nhận ra có thể Matsuda đã hơi bối rối.

Cô quên mất rằng bố mẹ và Matsuda không có ký ức của tương lai.

“Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ cho Matsuda-kun.”

“Tôi cứ tưởng cậu biết quan tâm đến người xung quanh lắm, hóa ra cũng không hẳn nhỉ?”

“Tớ chỉ không quan tâm đến mỗi Matsuda-kun thôi.”

“Thế à?”

“Ừ.”

Sau màn đấu khẩu nhẹ nhàng với Miyuki, Matsuda cười khẩy rồi nhìn ra biển.

“Không được xuống biển thì làm gì bây giờ?”

“Nguy hiểm lắm, làm sao mà xuống được. Với lại vốn dĩ tớ cũng không định xuống.”

“Sao vốn dĩ lại không định xuống? Trên xe cậu bảo thích nước lắm cơ mà?”

Lại lỡ lời rồi.

Suy nghĩ trong đầu cứ thế tuột ra khỏi miệng.

Từ chuyện thanh toán tiền phòng lúc nãy đến cách ăn nói bây giờ... Cô đã tự nhủ phải cẩn thận bao nhiêu lần rồi, thế mà giờ sự thảm hại của bản thân lại trở thành chuyện hiển nhiên.

“Hôm nay tớ không muốn xuống.”

“Thế à?”

“Ừ. Đừng có hỏi vặn vẹo nữa.”

“Làm gì mà sồn sồn lên thế?”

“Đừng có cãi.”

“Cư xử lạ thật đấy. Thế, định làm gì?”

“Ăn cơm.”

“Ăn cơm?”

“Đói rồi.”

“Thế thì... Quanh đây có quán ăn nào không?”

Nhìn Matsuda ngó nghiêng xung quanh, không hiểu sao cô lại thấy cậu quyến rũ lạ thường.

Do cách phối đồ chăng?

“Đằng kia có bán pizza lò củi kìa.”

“Pizza?”

“Tớ muốn ăn Gorgonzola.”

“Con gái ai cũng thích món đó nhỉ.”

“Cậu từng đi ăn với ai rồi à?”

“Nói chung chung thế thôi. Tóm lại là đi nào.”

Miyuki vội vàng chạy theo sau Matsuda đang bước đi phía trước.

Chắc do cậu cao, chân lại dài nên cô rất khó để bắt kịp sải bước của cậu.

Chắc là nhận ra tâm tư đó của cô?

Bước chân của Matsuda chậm lại một chút.

Một sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô rất vui.

Thật nực cười, nhưng chính vì nó đến từ một người tưởng chừng như không bao giờ biết quan tâm đến ai nên niềm vui mới nhân lên gấp bội.

Đêm nay phải làm sao đây?

Trước tiên, việc gọi Matsuda sang phòng cô là không thể nào.

Vì có chị gái ở đó.

Nếu bảo muốn ngủ riêng thì sợ lộ liễu quá nên cô mới bảo ngủ chung, nhưng không sao.

Cô tự mình sang phòng Matsuda là được chứ gì.

Nhưng Matsuda sẽ nói gì khi nhìn thấy bộ đồ lót quyết thắng của cô nhỉ?

Cậu ấy sẽ bảo cô giống hồ ly tinh chăng? Dù là gì thì cô cũng thấy mong chờ đến mức tim đập rộn ràng.

“Này.”

“...”

“Này.”

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa, Miyuki chỉ bừng tỉnh khi Matsuda gọi cô đến lần thứ hai.

“Hả?”

“Đến nơi rồi. Cậu nghĩ cái gì mà lung tung thế?”

“À, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi...”

“Không phải đang nghĩ bậy bạ đấy chứ?”

“N-nói gì thế...! Tớ nghĩ bậy bạ bao giờ...”

“Mặt đỏ hết lên rồi kìa?”

“Mặt đỏ đâu có nghĩa là đang nghĩ bậy bạ?”

“Không phải thì thôi, nhưng phản ứng của cậu giống hệt kẻ trộm giật mình đấy.”

“Đã bảo là không phải rồi mà?”

“Không phải thì thôi. Vào đi.”

Mấy lúc thế này cứ cho qua đi là được, cậu cứ thích làm khó cô mới vừa lòng.

Đêm nay cô phải làm cho cậu bối rối tột độ mới được.

Nhưng liệu có được không? Cứ định hơn thua với Matsuda là y như rằng cô lại bị cậu cuốn theo... Tự dưng máu hiếu thắng lại nổi lên rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!