197-Chỉ có ngươi thôi
Chỉ có ngươi thôiNhắc đến hai chữ "tỏ tình", hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến nhiều lớp nghĩa khác nhau.
Dù điểm chung đều là phơi bày tâm tư bấy lâu nay vẫn hằng che giấu, nhưng đa phần khi nghe thấy từ này, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí mọi người chắc chắn là những lời thì thầm ngọt ngào của tình yêu.
...Tạm gác lại chuyện hầu hết các lời tỏ tình thực chất chỉ là một bước xác nhận cuối cùng (ngoại trừ vài trường hợp có cơ sở thực tế), thì trong bầu không khí mờ ảo này, việc Lee Yu-jin nắm lấy bàn tay mềm mại của Lime và bảo rằng có chuyện muốn nói đã khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
Tự dưng lại có chuyện muốn nói sao?
Lime thận trọng ngước nhìn Lee Yu-jin. Đôi mắt cô không hướng về phía Lime, cứ như thể không nhìn thấy cậu, nhưng gương mặt lại đỏ bừng như đang chuẩn bị nói ra điều gì đó vô cùng xấu hổ.
Ngay lập tức, một ý nghĩ như sét đánh ngang tai xẹt qua tâm trí Lime.
Chẳng rõ lý do vì sao, nhưng Lee Yu-jin đã rơi từ trên cao xuống. Và người đã nhẹ nhàng đỡ lấy cô chính là Lime.
Chẳng lẽ nào.
Cô ấy định đột ngột tỏ tình sao? Vì không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt sau khi vừa từ cõi chết trở về...?
Lime cảm thấy giả thuyết này nghe cũng khá hợp lý.
Cậu đoán rằng đây chính là "hiệu ứng chiếc cầu treo". Thậm chí đây chẳng phải là cầu treo bình thường, mà là nhảy bungee không dây thừng, nên sự bồi hồi chắc chắn phải lớn hơn gấp bội.
Thế nên... dù cô ấy có nảy sinh cảm giác tương tự như tình yêu với cậu thì cũng chẳng có gì lạ.
Dẫu có vẻ cô không nhìn thấy hình dáng thật của cậu, nhưng khi chạm vào khối thạch mềm mại này, dù có muốn không biết đó là cậu thì cũng khó mà không biết được.
A, phiền phức thật đấy.
Lime thầm suy đoán rồi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi, khiến cơ thể thạch của cậu khẽ ngọ nguậy. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhận được thứ gì đó giống như một lời tỏ tình nhỉ? Ký ức ấy đã mờ nhạt đến mức cậu chẳng còn nhớ rõ nữa.
Nên nói gì bây giờ đây. A... mình đâu có nói được. Nếu trên đời có lời tỏ tình nào không thể chối từ, thì chắc chính là thế này đây? Oa, tính toán kỹ hơn mình tưởng-
Nhưng sự ảo tưởng của Lime chẳng kéo dài được bao lâu.
"Thật ra tôi... và cả lũ khốn ở trên kia nữa, đến đây là để đưa cậu đi. Không biết cậu có biết đến 'Tiếng gọi Hoàng hôn' không... Cậu vẫn nghe hiểu hết chứ? Cậu... cậu vẫn ở đó phải không?"
Nghe thấy giọng nói thốt ra từ miệng Lee Yu-jin, cơ thể Lime bỗng cứng đờ lại.
Cậu chậm rãi nhấm nháp những lời cô vừa nói như đang thưởng thức một miếng pudding. Kết quả là, cùng với cảm giác rằng những suy nghĩ vừa rồi thật lố bịch, một nỗi xấu hổ tột độ ập đến.
Có vẻ như cậu đã phát điên trong giây lát rồi. Phải, phải rồi, rơi từ nơi cao như thế xuống thì tinh thần không ổn định cũng là chuyện thường tình thôi.
Hừm, hừm.
Ôi... nhục nhã quá.
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy thật may mắn. Nếu lúc này Lime có cơ quan phát âm và có thể nói chuyện, chắc hẳn cậu đã thốt ra mấy lời ngớ ngẩn kiểu như "Tỏ tình à, khó xử quá nhỉ" rồi cười hớn hở mất thôi.
...Dù đôi khi cậu cũng nghĩ rằng, có lẽ lúc này một nụ cười như thế lại là cần thiết.
Bởi lẽ, biểu cảm của Lee Yu-jin khi bắt đầu trút bỏ những gì giấu kín trong lòng... dù có cố gắng nói giảm nói tránh thế nào thì trông cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Dù sao thì.
Sau khi nghe lời thú nhận của Lee Yu-jin, Lime chìm vào suy nghĩ.
Quả nhiên là một lũ khả nghi mà. Biết ngay mà lị.
Ngoại trừ lần bọn họ cho cậu một củ khoai lang nướng, thì cậu chưa bao giờ gặp được chuyện gì tốt lành khi dính dáng đến bọn họ cả.
Park Jin-soo thì đánh cắp suy luận của Lime, còn Lee Sang-yong thì....
Lime không muốn nhớ lại những việc mà cậu nghi ngờ là do Lee Sang-yong đã gây ra.
Tuy nhiên, điều gây sốc nhất chính là Lee Yu-jin, người vốn đối xử khá tử tế với cậu, cũng thuộc về cái tổ chức mang tên "Tiếng gọi Hoàng hôn" hay gì gì đó.
Bản thân Lime vốn chẳng có thiện cảm gì với cái hội nhóm nồng nặc mùi ảo tưởng sức mạnh này, nên ngay khoảnh khắc sự thật đó được thốt ra từ miệng Lee Yu-jin, mục đích của bọn họ coi như đã tan thành mây khói.
...Trừ khi không còn cách nào khác.
Bên cạnh chuyện đó, việc nhận ra Lee Yu-jin cũng thuộc phe kia khiến Lime không khỏi sốc muộn, cơ thể thạch khẽ run lên bần bật.
Thế nhưng, thật khó để cậu có thể định nghĩa được cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội sao?
Cũng chẳng hẳn, vì bọn họ mới gặp nhau chưa được bao lâu, nên nói là phản bội thì hơi quá lời.
Cậu cũng đã lờ mờ đoán được sự khả nghi của họ từ trước... nên bảo là bị đâm sau lưng thì cũng không đúng lắm.
Vậy thì cái cảm giác lửng lơ này rốt cuộc là gì đây?
Cuối cùng, mọi thắc mắc đều quy về một câu hỏi duy nhất.
Tại sao đột nhiên Lee Yu-jin lại thú nhận chuyện đó với cậu?
Nếu là tay sai của cái đám ảo tưởng kia thì lẽ ra cô phải giấu kín chứ, tại sao đến giờ phút này lại nói ra, thật chẳng thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ trong lúc rơi xuống đã kịp sám hối rồi sao?
Nghe có vẻ cũng có lý đấy.
Theo Lime nghĩ, độ cao này đủ để một con người bình thường nghĩ đến cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, hẳn người ta sẽ thấy đèn kéo quân hiện ra, rồi nhớ lại những lỗi lầm và những điều mình hối tiếc.
Trong khi Lime vẫn đang tự đắc vì tìm ra một lý do nghe có vẻ thuyết phục nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ, thì Lee Yu-jin lại đang cảm thấy bất an khi nhận thấy những chuyển động ngọ nguậy của Lime thưa thớt dần.
Dù đã quyết định nói ra vì nghĩ rằng không thể cứ tiếp tục thế này, nhưng việc bị vây hãm trong bóng tối mịt mù khiến những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.
Nếu nó hiểu hết những gì mình nói rồi bỏ mặc mình ở đây thì sao?
Nếu thực thể đặc dị nhỏ bé này không biết tổ chức của cô là nơi như thế nào thì còn may, nhưng nếu nó biết... chắc chắn nó sẽ chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.
Vốn dĩ bản thân cô thì không nói, nhưng cứ nhìn vào những gì đám người còn lại ở trên kia đã làm thì lại càng rõ ràng hơn.
Là khả năng nào đây?
...Mình không biết nữa.
Lúc nhảy xuống, cô đã nghĩ rằng dù có chết cũng chẳng sao, nhưng khi thực sự đặt chân xuống đất an toàn, nỗi sợ hãi cái chết lại len lỏi trỗi dậy. Vì cô cũng là một sinh vật sống, nên nỗi sợ ấy chỉ tạm thời bị tê liệt chứ không thể nào biến mất.
Bóng tối bao trùm trước mắt như đang muốn nói rằng tương lai của cô cũng sẽ tăm tối như vậy, khiến sự bất an càng lớn dần thêm.
Cuối cùng, bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự lo âu, Lee Yu-jin bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, không chỉ là sự thật kia.
"Ờ, thì, tôi... tôi vào đó không phải vì có chí hướng gì đâu, mà là vì bất đắc dĩ thôi-"
Cô bắt đầu biện minh về lý do tại sao mình buộc phải gia nhập cái nơi khả nghi đó.
"M-mà này, làm sao cậu đỡ được tôi hay vậy? Hình như do va chạm nên tôi không nhớ rõ lắm-"
Rồi lại hỏi về chuyện vừa mới xảy ra.
"Tổ chức hay Hiệp hội thì cũng như nhau cả thôi... Có lẽ vấn đề nằm ở chính con người chăng... Thà rằng-"
Và cuối cùng là chuyển sang than thân trách phận.
Nghe cô lảm nhảm không ngừng nghỉ, Lime thầm nghĩ.
...Hóa ra người này không phải là ít nói, mà chỉ là trước đây không thèm nói thôi.
Nói nhiều khiếp đi được.
Tuy nhiên, nhân lúc đang rảnh rỗi, Lime cũng thấy ổn nên cứ lẳng lặng lắng nghe những gì cô nói.
Dù sao thì cậu cũng chẳng thể đáp lời, nên ngoài việc nghe ra thì cũng chẳng làm được gì khác.
Và vì quá căng thẳng nên đã quên mất điều đó, Lee Yu-jin vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ phải bật cười vì sự trớ trêu.
Dù vậy, những lời này không phải là hoàn toàn vô giá trị đối với Lime.
Nghe câu chuyện của cô, cậu chợt nhớ lại chuyện mình từng bị bắt cóc trước đây. Phải chăng đôi mắt tham lam mà cậu nhìn thấy lúc đó... chính là người mà Lee Yu-jin gọi là Viện trưởng?
Nếu xét kỹ thì, việc Lime trở thành cái hình dạng này... khả năng cao là do lỗi của kẻ đó.
Trong quá trình ấy, Lee Yu-jin là người đã phải gánh chịu mọi tội lỗi rồi cuối cùng dạt đến nơi này... nên nếu bảo là oan ức thì cũng có thể coi là oan ức thật.
Chà, đó là trong trường hợp tin hoàn toàn vào lời của Lee Yu-jin, nhưng dù sao thì cũng là vậy.
Và Lime cảm thấy Lee Yu-jin khá đáng tin. Bởi ký ức về việc cô đã hành động như để bảo vệ cậu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
"Mà này, ở đây... tối quá. Chẳng nhìn thấy gì cả... Cậu có nhìn thấy tôi không?"
Lime thấy nể phục Lee Yu-jin vẫn còn có thể lầm bầm nãy giờ.
Nói dài như vậy mà không cần uống nước sao? Đây chẳng phải là nhân tài mà Quốc hội đang khao khát đó sao? Một mình cô chắc cũng đủ sức tranh luận suốt cả ngày ấy chứ?
Lime vừa để cơ thể thạch sủi bọt "hê~" vừa nghe cô lẩm bẩm, thì bỗng giật mình.
"C-cậu... nói gì đó đi được không? Kh-không lẽ tôi chỉ đang nắm lấy một thứ gì đó mềm mại rồi tự nói một mình sao? Bị bỏ lại một mình ở nơi tối tăm này thì..."
À.
Đến lúc đó Lime mới nhận ra lý do tại sao Lee Yu-jin cứ nói mãi không thôi.
Có vẻ như cô đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Hoặc ít nhất là một cử chỉ nào đó.
Vậy mà cậu lại cứ mải mê nghe chuyện vì thấy thú vị, khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng và có lỗi.
Tất nhiên, cậu vẫn tự biện minh rằng vì cổ họng không có lỗ nên không thể phát ra tiếng, đó là chuyện bất khả kháng.
...Mà nói chuyện thì phải làm thế nào nhỉ.
Dù giọng nói có quay lại, liệu cậu có còn biết cách nói chuyện không đây.
A, dù sao thì.
Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng.
Trong lúc đó, trạng thái của Lee Yu-jin ngày càng trở nên bất ổn, nên Lime đã bóp nhẹ vào tay cô.
"C-cậu vẫn ở đây. À, nhắc mới nhớ, cậu... không nói được nhỉ."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhõm của cô, tâm trạng Lime cũng tốt lên đôi chút.
Nghe câu chuyện cô lẩm bẩm, cậu thấy cũng khá đáng thương, và thái độ cô dành cho cậu lại càng khiến cô được cộng thêm điểm.
Giờ cô còn nói là đã chán ghét cái đám ảo tưởng kia rồi (dù cô đang chỉ trích tất cả mọi thứ), nên cũng chẳng có lý do gì để phải thù địch với nhau nữa.
Thế là, một tay Lime cầm lấy Dae-sik-i đang rũ rượi, tay kia nắm lấy tay Lee Yu-jin rồi bắt đầu bước đi.
"C-chúng ta đi đâu vậy? À, không, đi đâu cũng được... chỉ xin cậu... đừng buông tay tôi ra nhé..."
Ở phía trên kia thì là cậu muốn nắm tay cô, còn ở dưới này thì ngược lại rồi.
Đúng là đời người cứ xoay vần như một vòng tròn vậy.
À, giờ cậu không còn là người nữa, nhưng dù sao thì cũng là thế.
Trong tầm nhìn mờ ảo, Lime phát hiện ra thứ trông giống như một lối đi và dẫn Lee Yu-jin về phía đó.
Với hy vọng rằng ở nơi đó sẽ có ánh sáng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
