196-Tơi tả
Tơi tảMột bóng tối quen thuộc.
Thú thật, ngay cả lúc bị tảng đá tông trúng, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Bởi tôi tin rằng mình có thể chịu đựng được. Thực tế, việc tôi cùng Lee Yu-jin bỏ chạy cũng chỉ vì cô ấy đang gặp nguy hiểm nên tôi mới chạy cùng mà thôi.
Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, tôi chẳng việc gì phải làm thế... nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bận tâm, không thể bỏ mặc cô ấy được.
Có lẽ là vì cô ấy đã đón nhận những hành động của tôi một cách tự nhiên chăng. Hay cũng có thể thông qua cô ấy, tôi đã nhớ về những người khác ở bên ngoài.
...Có lẽ là vậy.
Trước đây, khi rơi vào tình cảnh thế này, tôi chẳng nghĩ đến ai đặc biệt cả.
Đó là... khi nào nhỉ? Chắc là lúc tôi gieo mình xuống cống thoát nước, nơi có con cá sấu cứ hồi sinh liên tục để trôi theo dòng nước.
Lúc bị nhấn chìm trong bóng tối và trôi đi, tôi đã nghĩ gì nhỉ?
Hình như trong đầu chỉ toàn là cảm giác uất ức.
Rồi cả chuyện... sau này phải sống thế nào, tại sao cơ thể mình lại trở nên thế này, và mình đang đi về đâu nữa.
Tâm trí tôi lúc đó chắc hẳn chỉ tràn ngập những suy nghĩ bất an.
Nhưng giờ thì khác rồi. Nếu chỉ xét về tình hình, thật lòng mà nói, lúc này có khi còn tệ hơn cả khi đó. Dù lúc ấy tôi cũng liều mạng nhảy xuống, nhưng ít ra trong lòng vẫn có một suy đoán mơ hồ rằng mình sẽ được thoát ra đâu đó.
Còn lần này thì không. Tôi làm vậy chỉ vì không thể trơ mắt nhìn Lee Yu-jin bị đá đè bẹp dí như cái bánh rán ngay trước mặt mình.
Giờ nghĩ lại, tôi lại thấy hối hận, lẽ ra thay vì lao ra đỡ, mình nên vươn xúc tu thế nào đó, hay làm gì đó tốt hơn...
Nhưng tôi vẫn có lý do để biện minh. Tôi cứ ngỡ mình chỉ bị đá đè cho bẹp như con mực khô một lát, hoặc bị dính chặt vào đó chịu khổ một chút thôi. Dù hình tượng của tôi có hơi sứt mẻ, nhưng tôi vốn không định hy sinh bản thân để cứu Lee Yu-jin.
Thế nhưng, tảng đá lăn tới kia lại phát huy một lực đẩy vượt xa dự tính của "nhà sản xuất", nó phá nát bức tường rồi kéo tuột tôi xuống bóng tối này.
...Mà chắc nhà sản xuất đã tính trước cả rồi, nên phải nói là nó vượt xa dự tính của tôi mới đúng.
Tôi thầm nghĩ kẻ nào tạo ra trò này đúng là có tính cách tồi tệ thật sự.
Bày ra một ngã rẽ chẳng có lấy một chiếc hộp báu, rồi ngay khi người ta vừa kịp nghĩ "Đã đến đích chưa nhỉ?" thì lại đặt một cái bẫy điên rồ thế này.
Mà nhắc mới nhớ, đây là điểm đặc dị mà.
Nghĩa là những gì thấy từ bên ngoài chính là thực thể của nó...
Một thế giới rộng lớn nằm gọn trong một vật nhỏ bé như vậy, đúng là xứng danh điểm đặc dị. Nhưng nói cách khác, nếu nó chỉ cỡ đó thì khi ra ngoài, tôi có thể nuốt chửng nó luôn cũng được.
...Ra ngoài rồi có nên nuốt chửng nó luôn không nhỉ?
Chuyện đó cứ để thoát ra rồi tính sau cũng chưa muộn.
Dù sao thì.
Thấy mình vẫn còn ý thức, có vẻ tôi vẫn chưa chết. Lúc phá tường rơi xuống cùng tảng đá, tôi đã thực sự nghĩ mình tiêu đời rồi chứ.
Như đã nói, ví von một cách hình tượng thì tôi đang nằm trong bụng của điểm đặc dị.
Ở một nơi mà câu đùa "chết trong thế giới VR là chết ngoài đời thực" nghe chẳng giống đùa chút nào, thì lo lắng là chuyện đương nhiên.
Mà, có đúng không nhỉ?
Thật ra tôi không nhớ mình từng thấy ai chết ở đây nên cũng chẳng chắc chắn lắm.
Chắc phải thử chết một lần mới biết được.
Trong lúc đang thẫn thờ rơi tự do và nghĩ rằng nếu không chết thì có thể dùng nơi này làm công viên chủ đề cũng được thì...
Ùng!
Chẳng rõ đã rơi bao lâu, nhưng cùng với tiếng đổ vỡ tan tành, một cú sốc khá mạnh truyền đến cơ thể tôi.
Cú va chạm khiến tôi run rẩy, suýt chút nữa thì tuột mất Dae-sik-i đang cầm trên tay.
Thận trọng chui ra khỏi đống đổ nát, tôi quan sát xung quanh. Dù trong lòng thầm mơ về một di tích bí mật ngủ yên dưới lòng đất, hay một căn cứ bí mật nồng nặc mùi tương lai, nhưng... khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt lại khác xa những thứ đó.
Trông nó thật sự giống như tôi vừa rơi xuống dưới một vách đá vậy. Nhưng mặt khác, có lẽ một cuộc phiêu lưu thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Ừm.
Đây là nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu mới sao?
...Có ai biết về điểm đặc dị này không, giơ tay cái coi?
Dù có hỏi vậy thì tôi cũng chẳng phát ra tiếng được, nên đương nhiên không có lời đáp nào. Mà vốn dĩ cũng chẳng có ai ở đây để trả lời.
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi sủi bọt jelly một lát rồi quay sang kiểm tra tình trạng của Dae-sik-i.
Và... Dae-sik-i, không, chính xác là tình trạng của Alice không được tốt cho lắm.
Nghĩ lại thì, việc nó vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ đã là một phép màu rồi. Một con búp bê bình thường vốn chỉ được trưng bày ở đâu đó mà trụ được đến đây... chắc hẳn là nhờ có sức mạnh của Dae-sik-i.
Quần áo rách rưới khắp nơi, bông nhồi bên trong lòi cả ra ngoài, thấp thoáng thấy cả lớp jelly xanh biển lộ ra... trông thảm hại không để đâu cho hết.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ lần này phải chia tay với Alice thật rồi.
...Cô bé đó thích Alice lắm mà.
Tự dưng tôi cũng thấy buồn lây. Ban đầu chỉ là một mối quan hệ chẳng có gì, tôi chỉ miễn cưỡng đặt tên cho nó, nhưng giờ đây nó mang lại cảm giác như người nhà vậy.
Nhưng biết làm sao được.
Cũng giống như con người rồi sẽ có ngày chết đi và trở về với cát bụi, tôi vốn đã nghĩ búp bê cũng có tuổi thọ của nó, và ngày này rồi sẽ đến.
Chẳng qua là nhờ sự khâu vá của Yang Ha-na mà tuổi thọ đó mới được kéo dài thêm chút ít thôi.
...Nhưng sao lòng tôi cứ thấy nặng nề thế này nhỉ? Dae-sik-i không chết, cũng chẳng có ai thiệt mạng, chỉ là một con búp bê bị hỏng... không, sắp hỏng mà thôi.
Chẳng biết nữa.
Do tôi đã trở thành một cục jelly đa sầu đa cảm, hay do bất cứ thứ gì đã bước vào vòng tròn bảo vệ của mình, dù là người hay vật, đều trở nên quý giá cả rồi.
Bị nhấn chìm trong bóng tối khiến tôi nảy sinh quá nhiều suy nghĩ vẩn vơ.
Trong lúc tôi còn đang mải suy tư, Dae-sik-i vẫn cố gắng cử động thân xác búp bê đang kêu cót két, như muốn nói rằng nó không thể từ bỏ Alice.
Nó dùng cơ thể mình để cố định cánh tay đang lủng lẳng, rồi di chuyển lớp jelly để gom những mảnh vải vụn xung quanh lại, cố gắng dán chúng lên.
Nhìn cảnh đó, tôi thấy xót xa vô cùng và muốn giúp gì đó, nhưng hiện tại bản thân tôi còn đang lo chưa xong nên chẳng thể làm gì cho nó được.
Trừ khi có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, bằng không thì không thể nào... Hửm?
Vừa lẩm bẩm trong lòng xong thì tôi nghe thấy tiếng gì đó như đang rơi xuống từ trên cao.
"Ư, ư-a-a...!"
Lại còn là một giọng nói quen thuộc.
Đó là giọng nói của người vừa mới ôm lấy tôi ban nãy, nên không nhận ra mới là lạ.
Ơ, cái gì vậy?
Tôi có mong thứ gì đó rơi xuống thật, nhưng đâu có mong đó là một con người?
Trước món quà(?) khiến tôi vã mồ hôi hột này, tôi vội vàng gắn Dae-sik-i lên lưng, rồi lao nhanh về phía điểm rơi của Lee Yu-jin, người đang vừa rơi vừa la hét.
Tôi thì sao cũng được, nhưng nếu cô ấy cứ thế này mà chạm đất... thì hình ảnh lúc đó sẽ kinh khủng đến mức sống sót cũng là một nỗi bất hạnh.
Mà có khi cô ấy còn chẳng kịp cảm nhận được nỗi bất hạnh đó nữa kia.
Dù sao thì, nhờ dự đoán được điểm rơi mà tôi đã đến kịp lúc. Tôi chuẩn bị tư thế để đỡ lấy Lee Yu-jin, người đang hét vang như thể đang tham gia huấn luyện nhảy dù.
Trong lúc vươn xúc tu ra đan xen vào nhau như một tấm lưới, có một điều khiến tôi bận tâm.
...Đó là việc họ, không, việc cô ấy đang nghĩ tôi là một thiếu nữ bình thường bị biến đổi hình dạng.
Nhưng tôi nghĩ thà thế còn hơn là để cô ấy chết, nên tôi càng đan lưới jelly dày đặc hơn.
Thì nếu có chuyện gì, cứ biện minh là "sau khi cơ thể thành ra thế này thì tự dưng tôi làm được thôi" là xong chứ gì?
Dù đó chẳng phải là lời nói dối nhưng tôi cũng không cần phải đắn đo quá nhiều, vì dù sao tôi cũng chẳng nói được.
Trong lúc đó, tấm lưới jelly dày đặc đã hoàn thành. Vừa vặn lúc Lee Yu-jin đang rơi xuống với tiếng hét "Ư-a-a-a!" và đáp gọn vào tấm lưới.
Để đỡ lấy cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhằm tránh chấn thương, tôi đã vã cả mồ hôi jelly, nhưng cơ thể jelly vốn dĩ có rơi từ đâu xuống cũng chẳng sao của tôi đã tiếp nhận cô ấy một cách an toàn.
"Ơ, a... ư...?"
Lee Yu-jin rơi xuống lưới jelly với vẻ mặt như người mất hồn.
Cũng phải thôi, tôi có cơ thể thế này nên mới bình tĩnh được, chứ cô ấy chẳng phải là một con người bình thường sao.
Ngay từ đầu, việc cô ấy bình an vô sự thế này đã là một vận may trời ban rồi. Nhìn Dae-sik-i mà xem, nó tơi tả hết cả rồi kìa.
Thấy cô ấy co giật như bị động kinh, tôi vội đưa cô ấy ra khỏi lưới. Vì không tìm thấy chỗ nào thích hợp, tôi đành đặt đầu cô ấy lên đùi jelly của mình.
Cảm nhận lớp jelly lún xuống theo hình dáng đầu của cô ấy, tôi cứ thế im lặng chờ đợi cho đến khi cô ấy ổn định lại.
Vì không có kiến thức y khoa nên tôi chẳng biết phải làm gì lúc này, chỉ nghĩ rằng ít nhất nên để cô ấy được thoải mái.
Cứ thế, tôi chờ Lee Yu-jin hồi phục không biết đã bao lâu.
Sau một hồi co giật, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh táo lại. Cô ấy rên rỉ rồi cất giọng thều thào.
"Cảm giác này... là gì vậy? Hình như... không phải là mặt đất... Mình còn sống... Ơ?"
Lee Yu-jin nói bằng giọng khản đặc như có ai đang bóp nghẹt cổ họng. Cô ấy ngơ ngác một lát rồi đột nhiên nước mắt bắt đầu trào ra.
Trong lúc tôi còn đang lúng túng không biết làm sao, Lee Yu-jin quờ quạng đôi tay rồi lên tiếng.
"C-cảm giác chạm vào đầu này... S-sống rồi! Q-quả nhiên... mình nghĩ đúng mà... Ừ... Phải rồi, làm sao mà chết được chứ... Ừ."
Lời nói của cô ấy có vẻ lảm nhảm và đầy những điểm đáng ngờ, nhưng tạm thời tôi cứ để cô ấy nói tiếp.
Rồi tôi nhận ra cô ấy quờ quạng tay là vì bóng tối khiến cô ấy không nhìn thấy gì, nên tôi đã đặt mặt mình vào tay cô ấy.
Ngay lập tức, cô ấy dùng tay sờ soạn mặt tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu cũng đang nghe mình nói đúng không. May quá. Vì cậu còn sống. C-có phải... cậu đã cứu mình không? À không, cậu đã cứu mình một lần rồi... vậy là cậu lại cứu mình nữa hả?"
Nghe cô ấy nói vậy tôi thấy hơi ngượng, nhưng vì đó là sự thật nên tôi gật đầu. Cô ấy khẽ bật cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
...Tôi thầm nghĩ cô ấy nên chọn hoặc cười hoặc khóc thôi có được không, nhưng cảm xúc con người vốn dĩ phức tạp như vậy mà.
Cô ấy vẫn còn khá hoảng loạn và cần thêm thời gian, nên tôi cứ để mặc cho cô ấy tựa vào mình cho đến khi bình tĩnh lại.
Một lúc sau, khi đã lau khô nước mắt và ngồi dậy, cô ấy quờ tay nắm lấy người tôi rồi nói bằng giọng run rẩy.
"...Mình có chuyện này muốn nói với cậu."
Sau khi khóc lóc và cảm ơn xong xuôi, thứ tìm đến tôi chính là.
Một lời thú nhận đầy bất ngờ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
