Bỗng nhiên tôi trở thành slime!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

(Đang ra)

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

Dongle-kun

Tôi đã định rời đi giữa những tràng pháo tay, nhưng pháo tay vẫn không chịu ngừng lại.

233 3908

Tải Ứng Dụng Hẹn Hò, Các Cô Gái Dị Giới Bỗng Ám Ảnh Vì Tôi

(Đang ra)

Tải Ứng Dụng Hẹn Hò, Các Cô Gái Dị Giới Bỗng Ám Ảnh Vì Tôi

Cheongyuryang

Tôi đã nhận được một ứng dụng hẹn hò kết nối với những cô gái ở thế giới khác.

30 49

Ứng Dụng Thôi Miên Hóa Ra Là Giả

(Đang ra)

Ứng Dụng Thôi Miên Hóa Ra Là Giả

Faster, một Awakened cấp F, lúc nào Cũng bị đám Awakened nữ cấp S bắt nạt. Suốt 6 tháng liền, cậu dùng một ứng dụng thôi miên để khuất phục họ và biến họ thành đồ chơi tình dục.

51 86

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

681 8669

200-300 - 254-Jelly đã xuất hiện

254-Jelly đã xuất hiện

Jelly đã xuất hiện

Rốt cuộc là có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ.

Vừa mới than thầm rằng dưới đáy biển chán quá muốn chết quách cho xong, thì ngay lập tức, chiếc điện thoại của Lee Yu-jin vang lên một hồi chuông sầu thảm như muốn đáp lời: "Thế thì nếm thử cái này xem sao?".

Trong khi tôi và Yang Ha-na còn đang ngơ ngác tập trung về phía phát ra tiếng động, sắc mặt Lee Yu-jin khi nghe máy đã chuyển từ nghi hoặc sang kinh hoàng tột độ. Đến lúc này tôi mới dời mắt sang nhìn cô ấy. Sau khi cúp máy, đôi môi cô vẫn mấp máy run rẩy, gương mặt chưa hết bàng hoàng.

Cái dáng vẻ như đang cân nhắc từ ngữ để nói ấy khiến một nỗi bất an không tên cứ thế len lỏi trong tôi.

Gì vậy chứ.

Chẳng lẽ có tin tức bảo rằng đã tìm thấy mảnh vụn jelly của So-sik-i ở nơi đất khách quê người nào đó rồi sao? Nếu vậy thì tôi có thể hiểu được biểu cảm của Lee Yu-jin. Chắc cô ấy đang khổ tâm không biết phải nói cái sự thật... kinh khủng và đáng sợ đó cho tôi thế nào.

Hoặc có lẽ cô ấy lo tôi vì quá sốc mà sẽ gieo mình xuống biển chăng. (Dù có nhảy xuống thì cũng chỉ là lặn một hơi rồi lại ngoi lên thôi mà...)

Không, vẫn chưa có gì chắc chắn cả.

Thế nhưng khối jelly trong tôi cứ xao động không thôi. Ý nghĩ rằng chỉ có chuyện đó mới khiến gương mặt Lee Yu-jin trở nên nghiêm trọng như vậy cứ bám lấy và hành hạ tôi. Mà trong lúc đó, tôi lại còn nảy ra suy nghĩ kiểu như "nếu nó biến thành mảnh vụn jelly thì liệu có nhận dạng được không nhỉ"... Xem ra trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng So-sik-i không đời nào chết được.

Mà đúng thật, sao nó chết được chứ.

Đến cả thần chết có tìm đến thì cũng sẽ bị cái tính lười biếng của nó làm cho lây nhiễm mà trốn việc đi chơi thôi. Nó chẳng phải là kẻ lười chảy thây đến mức xúc phạm cả thần linh sao.

Cơ mà cái kẻ như thế lại rất nghe lời tôi, nghĩ cũng thú vị thật, nhưng thôi bỏ qua đi.

Giờ đây tôi chỉ chăm chăm nhìn vào miệng Lee Yu-jin, chờ cô ấy lên tiếng. Chẳng hiểu cô ấy định nói gì mà lại do dự đến thế. Thực ra thì còn chưa đầy một phút nên bảo là do dự thì cũng hơi quá, nhưng biết sao được khi lòng tôi đang như lửa đốt. Người ta chẳng bảo dòng chảy thời gian là tương đối đó sao?

...Dùng vào lúc này là đúng rồi nhỉ?

Sau một hồi chờ đợi với khối jelly đập thình thịch vì hồi hộp, kết quả là:

"...Nơi đang phát nổ đằng kia, nghe bảo chính là Viện nghiên cứu."

"Cái gì cơ ạ?!"

Ơ.

Tạm gác chuyện tôi cũng có phản ứng y hệt Yang Ha-na sang một bên.

Viện nghiên cứu... Ý cô ấy là nơi giống như chỗ tôi đang ở bây giờ sao? Vậy chẳng phải nơi đó chứa đầy các điểm đặc dị, khác hẳn với chỗ tôi đang sống à? Một nơi như thế mà lại đang nổ tung và khói bốc nghi ngút ư?

Ờ, ừm.

Dù chưa bao giờ đứng ở vị trí quản lý, nhưng cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khối jelly cho tôi biết rằng chuyện lớn đã xảy ra rồi.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh đám jelly trong quân đoàn của mình thoát khỏi tầm kiểm soát và chạy ra ngoài thôi là tôi đã thấy tối tăm mặt mũi rồi... huống hồ đây lại là những thứ được gọi là điểm đặc dị?

Dù vừa mới ăn xong nhưng tôi cảm thấy như mất sạch cả vị giác.

"...Thế nên có vẻ như chúng ta... không, có vẻ như Lime phải đến đó một chuyến rồi."

Vì chúng tôi có đi cũng chỉ gây vướng chân vướng tay thôi.

Lee Yu-jin nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn chứa đựng cảm xúc đó. Nhưng vì thấy cô ấy nói cũng chẳng sai nên tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.

Dù cảm thấy hơi chạnh lòng vì giống như đang bảo hai người họ là kẻ vô dụng, nhưng biết sao được khi đó là sự thật?

"G-Gặp lại sau nhé!"

Để lại tiếng gọi của Yang Ha-na phía sau, tôi di chuyển về phía nơi khói lửa đang mịt mù với một cảm giác thật kỳ lạ.

Bình thường thì không được đi lại bên ngoài, vậy mà lúc đi giúp đỡ thế này thì lại được sao.

...Đến mức này rồi thì chẳng thà làm cho tôi cái chứng minh nhân dân rồi cho tôi đi lại như người bình thường luôn đi chứ?

Jin Lime... số cuối chắc sẽ bắt đầu bằng số 4 nhỉ. Nếu có chứng minh nhân dân rồi, liệu tôi có thể tộp tộp bước vào cửa hàng tiện lợi mua bia không? Hay là họ sẽ tính tôi mới một tuổi và bắt đợi thêm 18 năm nữa mới được mua?

Cứ nhìn cái cách đất nước này vận hành thì khả năng cao là họ sẽ bắt tôi đợi 18 năm thật, nghĩ đến đó thôi là tâm trạng tôi đã chẳng vui vẻ gì. Dù không uống cũng chẳng chết ai, nhưng cảm giác như quyền lợi của mình bị tước đoạt vậy.

À mà, hiện tại tôi vốn dĩ đã làm gì có quyền lợi nào đâu.

Trong lúc mải mê với những suy nghĩ vớ vẩn, tiếng ồn ào đã đến đủ gần để khối jelly của tôi cảm nhận được.

Tại một nơi trông giống như trạm kiểm soát, những người mặc trang phục quen thuộc đang cầm vũ khí đứng đó. Họ không nhìn ra bên ngoài mà lại nhìn vào bên trong, đôi chân run cầm cập. Tôi thầm cảm thán không biết có phải nhờ huấn luyện mà họ mới giữ cho đôi tay không run rẩy trong tình cảnh đó hay không.

Gạt chuyện đó sang một bên, việc họ cảnh giác bên trong chứ không phải bên ngoài cho thấy rõ ràng rằng chuyện này đã vỡ lở đến mức không thể cứu vãn. Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với việc "đi guốc trong bụng" rồi.

...Giờ mà tôi cứ thế tộp tộp đi ngang qua, không khéo hai người đó sẽ lăn ra chết vì đứng tim, hoặc tôi sẽ bị bắn thành cái tổ ong mất.

Mà thôi, dù trên người có thủng vài lỗ thì cũng chẳng chết được, nhưng trông nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy...?

Vì vậy, tôi âm thầm tiếp cận rồi vỗ nhẹ vào vai những người đang cảnh giác một cách nghiêm trang đó, như thể đang thực hiện một bước đi vĩ đại vậy. Giống như tâm thế của một sĩ quan trực ban đi đánh thức những người lính ngủ quên tại trạm gác.

...Đáng lẽ phản ứng của một người lính không nhận ra sĩ quan trực ban đang đến gần phải là trợn tròn mắt và đôi tay vốn không run giờ phải run bần bật mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao hai người họ vừa thấy tôi đã hít một hơi thật sâu rồi nức nở.

"S-Sống rồi!"

"Ngài đến để cứu chúng tôi đúng không!"

Ờ... thì đúng là vậy.

Người ngẩn ngơ lúc này lại là tôi. Hai người họ quỳ sụp xuống như thể vừa gặp được đấng cứu thế thực sự, chắp tay lại và bắt đầu khóc hu hu. Nhìn mấy gã đàn ông lực lưỡng sụt sùi thì chẳng... hay ho gì cho cam, nhưng sự chân thành toát ra từ dáng vẻ đó đã nhanh chóng xua tan cảm giác khó chịu, thay vào đó là một thứ gì đó giống như trách nhiệm lấp đầy khối jelly của tôi.

Phải rồi, chắc vì tôi đã báo trước là mình sẽ đến nên họ mới có phản ứng như vậy.

Dù sao thì điều đó cũng có nghĩa là danh tiếng của tôi đã vang xa khắp cái Tổ chức này hay gì đó rồi còn gì? Cảm nhận được khao khát được công nhận vốn chưa từng có trước đây đang dâng trào, tôi bước chân vào bên trong với tâm trạng có chút phấn chấn, dù tình hình đang rất nghiêm trọng.

Thế nhưng cái cảm giác như đang đi dã ngoại ấy đã tan biến như một giấc chiêm bao ngay khi tôi nhìn thấy một thế giới nhuộm đỏ.

Người ta có câu "thây chất thành núi, máu chảy thành sông". Thật ra tôi cũng chẳng rõ người ta có thực sự dùng câu này không, vì tôi chỉ thấy trong truyện kiếm hiệp thôi.

Nhưng những gì được miêu tả như thế thực sự rất... thảm khốc. Và cảnh tượng bắt đầu hiện ra trước mắt tôi lúc này... cũng chẳng khác gì câu nói đó.

Người bị thương nằm la liệt khắp nơi, rên rỉ đau đớn, họ nháo nhào chạy loạn, chẳng còn tâm trí đâu mà chăm sóc cho nhau. Từ bên trong tòa nhà mà họ vừa thoát ra, tiếng hét, tiếng nổ và tiếng súng quen thuộc vang lên liên hồi.

Nhận định rằng đây không phải lúc để tự mãn, tôi tiến vào bên trong. Một mùi tanh nồng nặc xộc lên cùng với bóng tối bao trùm.

Trong tình cảnh đó, phản ứng của những người đi ngang qua tôi chia làm hai phe rõ rệt. Có người thì mặt mày rạng rỡ như những người ở trạm kiểm soát, có người lại thét lên kinh hãi rồi định chạy ngược vào trong, để rồi bị những người đang vui mừng kia giữ lại và kéo ra ngoài.

Một cảnh tượng thật kỳ quái, nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của tôi là phải vào bên trong đã.

Và tôi sớm nhận ra rằng, những người hét lên kinh hãi đó thực ra vẫn còn là những người may mắn.

Khắp nơi là những thứ từng là con người nằm ngổn ngang. Giữ được hình hài nguyên vẹn đã là may, có những kẻ bị biến dạng đến mức không còn nhận ra là người nữa, đúng nghĩa là những đống thịt vụn. Nhìn thấy cả những thứ rõ ràng không phải con người cũng nằm xen lẫn trong đó... xem ra thảm họa này không chỉ giáng xuống mỗi nhân loại.

...Hoặc là chúng đã bị con người giết chết.

Những gì tôi từng trải qua từ trước đến nay đã đủ... kinh khủng rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt này còn kinh khủng hơn gấp bội.

Một khung cảnh mà cả con người lẫn điểm đặc dị đều trở thành những thứ bất động.

Tự nhủ rằng mình đã đúng hàng vạn lần khi để hai người kia ở lại, tôi vung đòn chém bay thứ được cho là cổ của một điểm đặc dị đang định tấn công con người. Dù mất đầu nó vẫn còn cử động, nên tôi phải chặt đứt hết tứ chi thì nó mới chịu dừng lại.

Khi điểm đặc dị đã ngừng cử động, một người phụ nữ đang ngã dưới đất, lấy tay che mặt, run rẩy nhìn quanh với vẻ mặt đầy sợ hãi. Rồi khi thấy điểm đặc dị đã bị phân thây, sắc mặt cô ấy chợt rạng rỡ hẳn lên, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi - một khối jelly đang dính đầy thứ dịch cơ thể có màu sắc kỳ dị - cô ấy liền hít một hơi lạnh.

Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ hét lên rồi chạy ngược vào trong, nhưng trái với suy nghĩ đó, cô ấy hơi mếu máo rồi lao đến ôm chầm lấy tôi.

"Kh-Khốn kiếp... T-Tôi đã m-mình luôn t-tin tưởng mà... Ư-ư hi, ư hi hi hi..."

Ừm...

Trông tình trạng của cô ấy có vẻ không ổn lắm. Cái dáng vẻ như đang nhầm lẫn tôi với thứ gì đó khiến tôi thấy thật tội nghiệp. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này thì việc cô ấy trở nên như vậy cũng là điều dễ hiểu, nên tôi vươn khối jelly ra, tách cô ấy ra rồi đẩy về phía lối vào. Đến lúc đó bản năng sinh tồn mới quay trở lại, người phụ nữ bắt đầu tháo chạy thục mạng ra ngoài.

...Mong cô sống sót kiên cường.

Cứu được một người, tôi lại tiếp tục bước đi để cứu người thứ hai. Hành lang trắng toát đến mức gây cảm giác ám ảnh này vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng giờ đây nó trở nên xa lạ vì bị nhuộm đỏ thẫm.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ.

Cái đám gọi là Tổ chức này là một nhóm chuyên tìm cách kiểm soát các điểm đặc dị... chuyện đó giờ chẳng cần nghe tôi cũng biết rồi. Hồi còn là con người, tôi đã xem không ít thuyết âm mưu cũng như tiếp xúc với khá nhiều tác phẩm sáng tạo về đề tài này. Dĩ nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ nó là thật cả... nhưng dù sao thì.

Thực tế thật quá phũ phàng.

Liệu việc cách ly những thứ gọi là điểm đặc dị này... có thực sự khả thi không? Đến cả tôi bây giờ, nếu quyết tâm... thì chắc cũng thoát ra được thôi.

Chẳng biết nữa.

Vì trước khi trở thành thế này tôi vốn không biết đến sự tồn tại của họ, nên có lẽ từ trước đến nay họ đã làm tốt việc của mình.

...Nhưng liệu sau này họ có còn làm được như vậy không?

Đó chẳng phải chuyện tôi nên lo lắng... ừm, thôi thì cứ lo cứu người trước đã.

Cứ thế, tôi vừa cứu người vừa tiến sâu vào trong.

Bỗng nhiên, một không gian tràn ngập ánh sáng và có chút ồn ào hiện ra. Nghĩ rằng nơi đó vẫn còn người chưa thoát ra được, tôi nhanh chóng lao về phía đó.

Và tại đó.

Tôi thấy một khối jelly đang bay thẳng về phía mình, ngay khi tôi vừa lao ra phía ánh sáng.

...Ơ kìa?

Nhìn theo phía cuối khối jelly đó, tôi thấy cái đứa mà mình đã lặn lội tìm kiếm khắp dưới đáy biển.

So-sik-i?

Sao nhóc lại ở đây...? Á, khoan đã, trúng xương rồi. Dù tôi làm gì có xương!

Cuộc tái ngộ với So-sik-i thật là tồi tệ hết chỗ nói.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!