120-Chờ chút, Time!
Chờ chút, Time!Chỉ trong chớp mắt.
Tôi né cái lưỡi bẩn thỉu đang lao tới, lặn sâu vào dòng nước bùn đặc quánh. Tôi đoán làm vậy sẽ nhanh hơn là cố rút thân mình ra.
Thú thật, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện cứ để cái lưỡi đó cuốn lấy rồi chui tọt vào bụng nó luôn cho xong.
Tôi tự hỏi liệu việc gặm nhấm từ bên trong có giúp giải quyết mọi chuyện mà không phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng hay không.
Nhưng có vẻ phương án đó nảy sinh khá nhiều vấn đề.
Tạm gác lại nỗi ghê tởm không muốn dính dáng gì đến cái lưỡi kia sang một bên.
...Vì cơ thể nó cũng giống tôi, một dạng thực thể như thạch, nên việc thực hiện ý định đó có chút lấn cấn.
Nói sao nhỉ, cảm giác như đòn đó sẽ không hiệu quả?
Tôi cứ thấy bất an, sợ rằng mình sẽ bị hòa tan vào cái khối thạch màu phân ấy mất.
Thế nên tôi lại lẩn trốn vào đống bùn lầy.
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi vọt thẳng lên cao. Đang không hiểu chuyện gì thì hóa ra... túi tri thức của tôi đã bị cái lưỡi kia tóm gọn.
Thật nực cười khi chỉ vì bị tóm mất cái túi tri thức mà tôi lại lâm vào cảnh này.
Chẳng khác nào nhổ một sợi dây khoai lang mà cả chùm củ cứ thế bị lôi lên theo. Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì lạ.
Chắc tại cân nặng của tôi vốn dĩ quá nhẹ thôi.
Dù sao thì.
Cứ thế, tôi bị nhấc bổng lên không trung như một củ khoai lang bám theo dây. Lực kéo mạnh đến nỗi lớp bùn bám trên người tôi rơi rụng lả tả xuống đất.
Có vẻ chính nó cũng không ngờ tôi lại nhẹ đến thế, nên chẳng kịp điều chỉnh lực tay.
Trong lúc còn đang choáng váng như đang chơi trò cảm giác mạnh, cái miệng khổng lồ của nó đã lù lù hiện ra ngay trước mắt.
...Dẫu chẳng muốn thử chút nào, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi phải cố hết sức chứ biết sao giờ.
Và rồi.
Bóng tối bao trùm... À không, không hẳn. Như đã nói, cơ thể nó cũng bán trong suốt giống tôi mà.
Có điều, việc cơ thể tôi bị nhuộm cái màu phân của nó thì... không cách nào tránh khỏi. Không phải hai cơ thể hòa vào nhau đâu, chỉ là xung quanh toàn là thịt thà của nó nên trông mới như vậy thôi.
Sau khi nuốt chửng tôi, chắc mẩm mình đã thắng, nó lạch bạch bước đi rồi nằm vật xuống vũng bùn một cách thong thả. Cứ như thể đó là một thói quen hằng ngày vậy.
Chắc tại tôi đã thấy đống tạp chất đang trôi nổi trong người nó chăng?
Cái cảnh tượng đó khiến tôi chướng mắt vô cùng. Thế nên, đợi đến khi nó hoàn toàn nằm im.
Tôi bắt đầu kiểm tra lại tình trạng cơ thể, vừa ngẫm nghĩ xem nên "xử" thằng cha này thế nào cho ra trò.
Trước hết, cảm giác lúc này cũng chẳng khác mấy so với những gì tôi đã trải qua trên đường tới đây.
Một cảm giác bị bóp nghẹt cứng ngắc, cùng với lớp dịch nhầy bết dính bám chặt lấy cơ thể.
Tôi cũng lập tức tiết ra dịch nhầy của riêng mình, khiến chất dịch của nó không thể chạm vào người tôi được nữa.
...Nghĩ lại thì, giờ tôi đã đạt đến trình độ biết mình phải làm gì với cái thân hình thạch này một cách tự nhiên rồi. Thật ra đây cũng chỉ là phương án chữa cháy khi bị đống dịch nhầy kia bám vào thôi, nhưng hiệu quả thế này thì chắc là ổn rồi.
Chỉ là... có một điều tôi đã không lường trước được.
Đó là cái thiết bị đeo trên cổ tôi đã bay mất tiêu từ đời nào rồi.
Chẳng biết nó đang trôi dạt đâu đó trong bụng con quái này, hay đã rơi văng ra ngoài nữa.
Nghĩ đến cảnh nếu sơ sẩy một chút thôi là đầu lìa khỏi cổ, tôi lại thấy rùng mình.
Mà thôi... dù kinh nghiệm mấy lần rơi đầu cho thấy tôi vẫn sẽ bình an vô sự... nhưng cái cảm giác đó kinh tởm đến mức không từ ngữ nào tả xiết, tôi chẳng dại gì mà muốn thử lại lần nữa.
Quan trọng hơn là giờ phải "dạy dỗ" thằng này ra sao đây.
Tôi vừa suy tính vừa quan sát bên trong cơ thể nó.
...Nhưng thú thật là tôi chẳng biết nên ra đòn từ đâu.
Tính đến nay, tôi đã có khoảng hai lần đột nhập vào bên trong cơ thể sinh vật khác.
Một lần là con cá voi, lần kia là cái gã đã biến thành đống thịt không tên... Nhưng con quái này khác hẳn bọn chúng.
Hai đứa kia tuy to lớn vượt trội, nhưng ít ra tôi còn thấy được nội tạng hay thớ thịt để mà lenỏi như đi trong đường hầm.
Còn tên này thì không.
Đúng như những gì thấy từ bên ngoài... toàn bộ cơ thể nó chỉ là một khối thạch bán trong suốt, có cố tìm nội tạng đến mấy thì đập vào mắt tôi cũng chỉ toàn một màu phân.
Nói ra thì hơi bực, nhưng cấu tạo cơ thể nó giống hệt tôi.
Tôi có cảm nhận được nhịp đập thình thịch đâu đó... nhưng chẳng thể xác định nổi vị trí chính xác.
Haiz.
Những lúc thế này thì chỉ còn một cách thôi.
Tôi gồng cứng những ngón tay mềm nhũn của mình lại. Cảm giác như mình vừa biến thành một nhân vật trong truyện tranh vậy.
Với đôi bàn tay đã hóa cứng.
Tôi bắt đầu điên cuồng xâu xé cơ thể nó.
Cảm giác xé toạc cái khối mềm mại ấy ra "đã" tay vô cùng.
Hồi trước tôi cứ thắc mắc tại sao mấy cái video nghịch slime trên mạng lại hot đến thế, hóa ra cảm giác mà người ta tưởng tượng chắc cũng sướng như thế này chăng?
Dù hoàn cảnh hiện tại thì có hơi khác một chút...
Dù sao đi nữa.
Tôi túm chặt lấy phần thịt mềm nhũn của nó rồi ra sức kéo. Cơ thể nó dãn ra thảm hại như miếng phô mai giả vậy.
Tôi định vứt cái mẩu vừa đứt lìa ra, nhưng sợ nó lại bị hút ngược vào trong nên đành tống luôn vào người mình.
Cái thứ thạch của tên này vị tệ đến mức làm tôi phát khiếp.
Nhưng ít ra thì cũng có hiệu quả.
Con quái đang cuộn tròn như ngủ say bỗng bắt đầu lăn lộn vật vã như người bị đau bụng cấp tính.
Nếu là người thường thì chắc đã xây xẩm mặt mày vì bị xóc nảy rồi, nhưng với tôi thì vô tác dụng. Thấy nó đau đớn, tôi càng hăng máu xâu xé và nuốt chửng phần thịt bên trong của nó.
Cứ thế này thì chẳng biết ai mới là quái vật nữa, cảm giác hơi kỳ quặc, nhưng vì nó là kẻ thủ ác đã hại người nên tôi chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào.
...Mà giờ này còn nghĩ đến chuyện đó thì đúng là nực cười thật.
Một thoáng chạnh lòng lướt qua, nhưng nhờ tìm thấy cái thẻ nhận dạng vừa chạm vào tay, ngọn lửa chiến đấu trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ.
Chẳng lẽ tôi nên cảm ơn khả năng tiêu hóa tệ hại của nó sao?
Trong lúc đang lục lọi cơ thể nó, một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu tôi.
Rốt cuộc thì "Điểm đặc dị" là cái thứ quái quỷ gì nhỉ?
Đôi khi chúng cũng có ích cho con người, nhưng phần lớn đều mang lại cảm giác thù địch.
...Một kẻ vốn sống mà chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của chúng như tôi thì chắc là không tìm được câu trả lời rồi.
Vậy nên.
Trước mắt cứ tập trung vào việc của mình-
Tôi đang định tập trung thì tầm nhìn bỗng chốc thay đổi chóng mặt. Cùng lúc đó, áp lực đè nặng lên cơ thể cũng dần nới lỏng. Khi định thần lại, tôi thấy cái miệng nó đang há hốc ra.
Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài qua đó... Có vẻ như nó đang định nôn tôi ra rồi.
Cái chiêu này hơi mới mẻ vì tôi chưa gặp bao giờ, nhưng ngay từ đầu nó đã không nên nuốt tôi vào bụng mới phải.
Cảm nhận được khoảng trống vừa lộ ra, tôi lập tức vươn các xúc tu ra tứ phía. Không phải để bám víu, mà biến chúng thành những ngọn giáo sắc nhọn và cứng cáp.
Và thế là.
Cùng với những tiếng phập phập kỳ quái như xuyên qua thạch, các xúc tu của tôi cắm ngập vào cơ thể nó.
[Quá á á á!]
Ngay lập tức, nó phát ra tiếng nôn mửa kinh tởm rồi bắt đầu tống khứ mọi thứ trong bụng ra ngoài. Tôi thấy lớp dịch nhầy bao quanh mình đang bị đẩy văng ra ngoài.
Đáng lẽ tôi cũng phải bị cuốn trôi theo đống dịch đó, nhưng tôi vẫn bám trụ kiên cường như một con tàu đã thả neo.
Sau khi đã cố định được vị trí, tôi lại vươn tay xé toạc nội thất của nó thêm lần nữa.
[Oẹ ẹ ẹ!]
Có lẽ vì đang há miệng nên những tiếng kêu quái đản của nó lọt vào tai tôi rõ mồn một.
Ơ, mà khoan đã.
Thằng cha này cũng là thạch giống tôi, sao nó lại phát ra âm thanh được nhỉ?
...Thấy hơi bực rồi đấy.
Cảm thấy khó ở, tôi càng hăng hái xé xác nó ra thành từng mảnh. Thế rồi, tôi phát hiện ra một thứ mang lại cảm giác rất giống với "vật báu" trong người mình.
Một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu tôi: có lẽ đó chính là... hạt nhân cốt lõi của nó.
Và dường như tôi đã đoán đúng, ngay khi tôi vừa đưa tay về phía đó, con quái đang lăn lộn đau đớn bỗng giật mình tỉnh táo lại rồi thụt cái lưỡi vào trong cơ thể.
Cái cảnh tượng thứ đáng lẽ phải thò ra ngoài lại thụt ngược vào trong trông thật là... quái đản.
Chỉ trong nháy mắt, cái lưỡi của nó đã áp sát ngay trước mũi tôi.
Cái lưỡi run rẩy như đang cố kìm nén cơn đau, so với lúc nó nuốt chửng tôi thì... chậm chạp vô cùng.
Tôi thu tay lại, không nhắm vào hạt nhân nữa mà tóm chặt lấy cái lưỡi của nó.
Thình thịch! Thình thịch! Cái lưỡi run lên như nhịp tim, cảm giác ẩm ướt nhớp nháp thật khó chịu.
Thế nên.
Tôi dồn lực, hóa cứng bàn tay mình. Và cũng làm nó nhọn hoắt như mấy cái xúc tu lúc nãy. Việc tiếp theo cần làm đã quá rõ ràng.
...Dùng tay xé nát cái lưỡi của nó ra thành trăm mảnh.
Nhìn cái lưỡi của nó bị cắt phăng từng đoạn, tôi bỗng nhớ đến món lưỡi bò từng ăn ở cái xứ sở bên kia đại dương.
Chắc từ giờ chẳng bao giờ dám ăn món đó nữa quá?
Dù sao thì.
Có lẽ đó là nỗ lực cuối cùng của nó, con quái bị đứt lưỡi lại quằn quại, tuôn ra hàng đống dịch nhầy hòng tống khứ tôi đi.
Nhưng vô ích thôi.
Sau khi đã "rã xác" nó xong xuôi, tôi nắm chặt thứ được cho là hạt nhân của nó rồi bước ra ngoài.
Gọi là ra ngoài thì cũng hơi kỳ vì vốn dĩ tôi đang ở ngoài rồi, nhưng đại loại là thế.
Ngay lập tức, tôi thấy những mảnh thân thể của nó bắt đầu tụ lại quanh cái hạt nhân kia.
Tuy là một đối thủ yếu nhớt so với tôi, nhưng phải công nhận sức sống của nó cũng dai dẳng thật.
Giờ tính sao với cái này đây?
Cuối cùng thì cũng chỉ có hai lựa chọn.
Một là bóp nát nó ngay tại đây.
...Hai là mang nó ra ngoài cùng với cái thẻ nhận dạng của mình.
Trong lúc còn đang phân vân.
Tôi cảm thấy có gì đó bất thường nên đưa mắt quan sát xung quanh. Một cảm giác kỳ quái như thể có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Và rồi.
Từ bốn phương tám hướng, một đàn cóc bắt đầu lù lù hiện ra.
Tuy chúng nhỏ hơn con quái tôi vừa hạ gục nhiều, nhưng số lượng thì không hề đơn giản chút nào.
Ơ, hóa ra thằng cha này không phải là đứa duy nhất à?
Mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên cái thân hình thạch của tôi.
Dù có vẻ tôi mạnh hơn mình tưởng.
Nhưng các cụ bảo rồi, mãnh hổ nan địch quần hồ mà.
...Khoan, xin tí thời gian đã.
Thế nhưng, lời thỉnh cầu trong lòng tôi chẳng thể truyền đạt tới bọn chúng.
Đàn cóc con bâu lại như ong vỡ tổ, cứ như thể đang gào thét đòi trả thù cho đồng bọn.
Chúng bắt đầu lao thẳng về phía tôi một cách điên cuồng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
