Chương 2.5: "Cậu ấy không giỏi đối phó với con gái đâu"
Trans: Otaku Romcom
-------
Nơi tụ họp của đám riajuu — sân trường.
“Sắp được nghỉ hè rồi!”
Vừa mới bày đồ ăn trưa ra tấm thảm trải trên cỏ, Kyoya đã hét lên bằng cái giọng ồn ào đặc trưng.
Ba ánh mắt của Rika, Hinata và cả tôi — kẻ bị nửa ép buộc lôi theo — đồng loạt đổ dồn về phía Kyoya. Tiện thể, cũng có vài tên xung quanh bắt đầu chú ý đến phía này.
Vốn dĩ nhóm này đã đủ nổi bật rồi, lại còn bồi thêm cái giọng oang oang thế kia thì bị để ý là chuyện đương nhiên. Giữ kẽ chút đi ông bạn, làm ơn đấy.
“Và sắp được đi tham quan trường rồi!”
“…Ồn ào quá.”
“Thế mà!”
Kyoya bất thình lình ôm đầu, hét lên đầy vẻ than vãn. Rồi cậu ta sụp vai xuống, lầm bầm một cách yếu ớt.
“Tại sao lại phải thi cử lúc này chứ…”
Tưởng chuyện gì.
“Vì là cuối kỳ chứ sao.”
“Tại sao lại là cuối kỳ chứ…!”
Vì sắp nghỉ hè đấy, đồ ngốc.
Nhưng khác với Rika — người đang nhún vai ngán ngẩm giống tôi — thì biểu cảm của Hinata có vẻ khá u ám.
“Tớ đã cố tình không nghĩ đến nó rồi mà…”
“Tớ cũng thế… Nhưng từ hôm nay các câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động để ôn thi, làm tớ muốn quên cũng không được.”
Ra là vậy, đã đến tuần sau rồi à. Vốn dĩ tôi không tham gia câu lạc bộ nào nên mấy cái cột mốc thời gian kiểu này tôi không để ý mấy.
“Đã vậy, lần này Chitose lại bảo không thể học nhóm cùng bọn mình được nữa…”
“S-Sao có thể như thế được…! Tại sao chứ…”
“Cậu ấy bảo là vì phải chuẩn bị cho chuyến tham quan với cả đại hội trước kỳ nghỉ hè…”
“Chăm chỉ quá đi mất…!”
“Giỏi thật đấy, Chitose…! Nhưng còn bọn mình thì biết phải làm sao đây…!”
Cặp đôi ngốc nghếch than vãn một hồi rồi bắt đầu quay ngoắt sang phía tôi và Rika. Nhìn mấy giọt nước mắt cá sấu đọng nơi khóe mắt bọn nó, chẳng hiểu sao tôi thấy hơi phiền.
“Ren… mày sẽ giúp tao chứ…?”
“Rika! Đây là lời khẩn cầu từ bạn thân nhất của cậu đấy…!”
Biết ngay mà.
Tôi và Rika nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi. Đằng nào thì có từ chối cũng vô ích.
“Hai người cũng phải tự mình cố gắng đấy nhé?”
“Được chứ! Tất nhiên rồi! ”
“Đúng là Rika! Yêu cậu quá! Đáng yêu quá đi!”
Rika chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi cứ ngỡ là mình sẽ "được" ra rìa, ai dè bị tên Kyoya bồi thêm một câu: “Cả Ren nữa đấy!”, coi như chốt kèo.
Mà, dù sao thì cũng có cái nền tảng kiến thức mà Susami đã dày công xây dựng từ lần trước, chắc lần này cũng không đến nỗi nào.
“À, mọi người đây rồi.”
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía tòa nhà lớp học.
Nhìn sang, đúng là Susami đang vừa vẫy tay vừa bước về phía này. Đi bên cạnh cô ấy là Phó chủ tịch Hội học sinh — Oki Shizuya.
“Chitose ơi…”
“Susami-san ơi…”
Trước những ánh mắt đầy vẻ oán trách của Kyoya và Hinata, Susami chỉ biết nở một nụ cười hối lỗi. Có vẻ cô ấy đã nắm bắt được tình hình rồi.
“Xin lỗi mọi người nhé. Nhưng lần trước kết quả tốt như vậy cơ mà, lần này chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Vừa xoa đầu cô nàng Hinata đang sà vào người mình, Susami vừa dịu dàng an ủi. Cái cô nàng này cũng vất vả thật đấy.
“Mà này, có chuyện gì vậy?”
“À ừ. Tớ có chút việc cần tìm Kusuba-kun.”
“Tôi à?”
Nói vậy thôi chứ tôi cũng đã đoán trước được rồi. Có mặt Oki ở đây thì chắc chắn là việc liên quan đến Hội học sinh, hay chính xác hơn vào thời điểm này là chuyện về chuyến tham quan.
“Tài liệu nộp của lớp 3 thiếu sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay. Điền vào rồi nộp lại cho tớ sau giờ học nhé.”
“Thật à…”
Đó vốn dĩ là phần việc của Sayano mà. Xem chừng cô nàng đó đã bỏ sót nguyên một trang giấy rồi, chán thật đấy.
“Xin lỗi nhé. Nộp ở phòng Hội học sinh được không?”
“Ờ. Tôi sẽ đến đó.”
“Được.”
Dứt lời, tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Oki. Đúng là một cuộc hội thoại cực kỳ nhanh gọn.
Cái cách làm việc đâu ra đấy, không rườm rà và đi thẳng vào vấn đề của Oki là thứ mà tôi không hề thấy ghét. Dù cậu ta lúc nào cũng lạnh nhạt và cộc lốc, nhưng không hề mang lại cảm giác khó chịu. Đó là ấn tượng của tôi về Oki sau vài lần gặp mặt ở các buổi họp.
Dĩ nhiên tôi không nghĩ mình có thể kết bạn với cậu ta, nhưng nếu để làm việc cùng thì đây chính là kiểu cộng sự ổn nhất.
“Nhưng mà, cậu cất công đến đây trực tiếp luôn à?”
“Tại tớ nhắn tin mà Kusuba-kun chẳng thèm để ý gì cả đấy.”
“Hả.”
Nghe Susami nói vậy, tôi check điện thoại thì đúng là có tin nhắn với nội dung tương tự. Hóa ra tôi đã vô tình làm mất thời gian của họ rồi.
“Xin lỗi nhé, tôi không để ý.”
“Không sao đâu. Bọn tớ tìm thấy mọi người ngay mà.”
Susami mỉm cười nói với tông giọng như thể chẳng có chuyện gì to tát. Điều đó lại càng khiến tôi thấy áy náy hơn. Có lẽ trong thời gian chuẩn bị này, tôi nên tăng tần suất kiểm tra điện thoại lên vậy.
“Nhân tiện thì, sang bên đó điện thoại sẽ thế nào nhỉ?”
Bất chợt Hinata đặt câu hỏi. Vì Susami đang mải nói chuyện với Rika nên chắc cô ấy đang hỏi Oki.
“À, ờ… ừm… cái đó thì…”
Ngay lập tức, Oki đánh mất vẻ điềm tĩnh ban nãy, cậu ta bắt đầu trở nên lúng túng. Trước phản ứng bất thường đó, Hinata chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.
Cậu ta trông không ổn lắm nhỉ?
“…Ở… ở những chỗ có Wi-Fi thì vẫn dùng bình thường… mà thôi, chi tiết thì sẽ có thông báo sau…”
“…Ừm. Cảm ơn nhé.”
“…Ừ.”
Oki đáp lại bằng một giọng nhỏ rí rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Đôi má cậu ta hơi ửng hồng.
Chứng kiến cảnh đó, Susami đứng bên cạnh khẽ bật cười.
“Xin lỗi nhé Satsuki. Oki-kun cậu ấy không giỏi đối phó với con gái đâu.”
“Ơ, thật á?”
“Ừ. Đặc biệt là với những bạn gái xinh xắn nữa.”
“Này, Chitose…!”
Cái gì thế, một điểm yếu chẳng hợp với cậu ta chút nào.
“Ra là thế. Tớ lại cứ tưởng mình bị cậu ấy ghét cơ đấy.”
“Mỗi khi nói chuyện với những bạn nữ ngoài Hội học sinh là cậu ấy lại như thế đấy. Có vẻ phải mất khá nhiều thời gian để làm quen.”
“Hể~. Bất ngờ thật đấy chứ.”
“Thì Satsuki là đại mỹ nhân mà, tôi cũng hiểu tại sao ông bạn này lại căng thẳng đến thế.” (Kyoya)
“Ừ, đúng là vậy rồi.”
Oki chẳng đáp lại lời nào, chỉ biết ngượng nghịu gãi má. Nhìn cái điệu bộ không thèm phủ nhận đó, xem ra chuyện này là thật.
Hóa ra cái cảm giác gượng gạo khi cậu ta nói chuyện với Sayano lần trước là vì lý do này.
“…Đi thôi, Chitose.”
“Ừm. Chào mọi người nhé.”
“Tạm biệt Chitose nhé. Cả Oki-kun nữa nha~”
Trước những lời trêu chọc đó, Oki chỉ biết gật đầu một cách đầy bối rối. Hinata có vẻ khá khoái chí trước phản ứng đó nên cứ cười suốt.
Đừng có bắt nạt người ta thế chứ.
“Nhắc mới nhớ, là người đó đúng không? Người luôn đứng nhất khối trong các kỳ thi ấy. Hình như là Oki Shizuya-san.”
“A, đúng rồi nhỉ! Thế là cậu ấy còn thông minh hơn cả Chitose à?”
“Nếu chỉ nhìn vào điểm số thì đúng là vậy đấy.”
“Chà, sở hữu cái điểm yếu đáng yêu thế mà lại là một nhân vật tầm cỡ vậy sao.”
Nghe họ nói tôi mới chợt nhớ ra dường như trong kỳ thi trước cũng có nghe thoáng qua về chuyện này. Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện bắt đầu nghe có vẻ hợp lý rồi đấy.
“Được rồi! Vậy là sau giờ học tập hợp ngay nhé! Bắt đầu buổi học nhóm thôi!”
“Rõ!”
À thì, tôi phải mang tài liệu qua cho Oki trước đã.
Thực ra để Sayano đi nộp cũng là một ý kiến hay để xem phản ứng của cậu ta, nhưng thôi, hôm nay tôi sẽ làm người tốt vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
