Chương 102: Tâm tư của Tina
Rein đã rời đi, để lại tôi một mình.
Chẳng có việc gì làm, tôi cứ lơ lửng giữa không trung. Vì là ma nên tôi không cần ngủ. Cũng chẳng cần ăn.
Mà nói đúng hơn là có ăn được nữa đâu cơ chứ.
Làm ma đã ba mươi năm rồi. Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn thấy tiếc nuối chuyện không ăn không ngủ nữa, nhưng mà...
"Mấy lúc thế này đúng là nan giải thật ha."
Có Kanade, có Tanya, có Sora, có Luna, và có cả Nina. Và còn có Rein nữa. Khi có mọi người ở bên, việc một mình tôi còn thức khiến tôi cảm giác như bị cô lập vậy. Đúng là phiền phức thật đấy, thật tình.
Không ngờ đến tận bây giờ tôi lại nhớ về cảm giác cô đơn khi ở một mình.
Nhưng... tôi cảm thấy thế này cũng không tệ. Một mình thì cô đơn. Vốn dĩ đó là chuyện đương nhiên. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ là không sao cả... Dường như tôi đã quá quen với sự cô đơn nữa rồi.
Nhưng mà nhờ ở bên mọi người mà cảm giác đó đã trở lại bình thường.
Mặc dù vậy, tâm trạng cũng phức tạp lắm.
"Thôi thôi. Nghĩ mấy chuyện tiêu cực cũng chẳng được gì. Nghĩ chuyện gì vui vẻ hơn nào."
Tôi lắc đầu để thay đổi tâm trạng.
Chuyện vui vẻ nè, chuyện vui vẻ nè...
Quả nhiên là chuyện gặp được mọi người nhỉ? Mọi người không hề xa lánh mà còn chấp nhận tôi. Dù cho tôi có là hồn ma đi nữa, mọi người vẫn xem tôi như một người đồng đội vậy.
Kanade thì có hơi sợ tôi một chút... Mà, sợ ma là chuyện dễ hiểu thôi, nên cũng đành chịu. Dù vậy cô bé vẫn cố gắng hòa thuận với tôi, tôi thấy vui lắm.
"... Rein..."
Tôi buột miệng thốt lên cái tên đó.
Vị chủ nhân mới của em. Ông chủ mới.
Người đã đưa tôi ra khỏi bóng tối của sự cô độc, thấy lại được ánh sáng của sự hy vọng. Không chỉ vậy... Còn là người đã giải quyết mối ân oán trong quá khứ cho tôi.
"... Cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ ha."
Tôi muốn một lúc nào đó sẽ trả lại món nợ ân tình này. Cứ nhận mãi mà không trả, tính tôi thì không hợp với kiểu đó. Tôi muốn một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi cơ.
Tuy nhiên, tôi có thể làm được gì đây? Việc nhà, nấu nướng? Tôi có thể dùng ma lực để di chuyển đồ vật nên mấy chuyện đó đơn giản thôi. Thêm việc vốn là hầu gái nên mấy khoản đó đã được dạy dỗ kỹ càng rồi.
Nhưng mà, chỉ thế thôi liệu có đủ không?
Rein là một mạo hiểm giả. Cơ hội chiến đấu chắc chắn sẽ rất nhiều. Nếu thế, giá mà tôi cũng có thể chiến đấu thì tốt biết mấy... Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng mà.
"Khoản đó thì em mù tịt à..."
Khác với mọi người, Tôi chỉ là một "con người" bình thường. Nói chính xác hơn thì là hồn ma của con người. Không có sức mạnh to lớn, cũng không có năng lực đặc biệt. Chắc là sẽ chẳng giúp ích được gì trong chiến đấu. Điều đó làm tôi thấy áy náy.
"Giá mà làm được gì đó thì tốt... Ừm, ma thì có trưởng thành không nhỉ? Có thể học thêm kỹ năng đặc biệt mới không nhỉ?"
Nếu có tiền bối ma nào ở đây thì may ra còn biết được... Nhưng tiếc thay, tôi chẳng có người quen nào như thế cả. Suốt thời gian qua tôi toàn ở một mình mà...
"Mà, nếu là Rein thì chắc anh ấy cũng chẳng bận tâm chuyện đó đâu."
Nếu tôi nói muốn giúp ích trong chiến đấu, anh ấy chắc chắn sẽ bảo là không cần phải làm quá sức đâu. Đó là những lời thật lòng của Rein, và anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tôi là kẻ vô dụng.
Nhưng, tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào lòng tốt đó được. Tôi cũng muốn giúp ích được gì đó. Muốn trở thành sức mạnh của Rein.
"... Muốn giúp ích cho người đàn ông mình để ý là chuyện bình thường mà ha?"
Đúng vậy. Tôi để ý Rein. Có phải là thích hay không, cái đó thì tôi chưa rõ lắm... Nhưng chắc chắn là tôi có để ý đến anh ấy.
Dù mới gặp nhau chưa bao lâu... Nhưng biết làm sao được? Anh ấy đã cứu tôi khỏi sự cô độc... Gọi tôi là đồng đội, là gia đình... Đã thế, còn giúp tôi giải quyết nỗi ân oán trong quá khứ.
Thế này mà không để ý mới là lạ đấy.
"Tuy nhiên, tình địch cũng nhiều lắm đây."
Kanade và Tanya. Sora và Luna. Nina... có nên tính vào danh sách luôn không nhỉ?
Tóm lại.
Có quá nhiều cô bé có khả năng là tình địch, chắc chắn sẽ là một cuộc khổ chiến. Tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục tiến tới hay không đây.
"Ái chà, suy nghĩ lệch sang hướng kỳ lạ mất rồi."
Tại nghĩ ngợi lung tung quá nên mạch suy nghĩ của tôi hơi bị quá tải nhiệt. Dù là ma nhưng chắc cũng sắp sốt trí tuệ đến nơi rồi.
Không được, không được. Bình tĩnh lại chút nào.
"Phù..."
Tôi thả lỏng vai, thư giãn toàn thân. Lơ lửng bồng bềnh trong không trung.
... Tôi cảm giác mình đã bình tĩnh lại một chút. Đầu óc cũng dần trở nên minh mẫn hơn.
"... Muốn trở thành sức mạnh, hay nói đúng hơn là muốn trả ơn ha. Em ấy."
Rein chắc sẽ nói là anh ấy không bận tâm chuyện đó đâu, nhưng... Quả nhiên là em không thể chấp nhận như thế được. Dù gì đi nữa em cũng muốn giúp một tay.
"Giờ thì, làm sao đây ta?"
Tôi vừa lơ lửng bồng bềnh, vừa suy nghĩ về những chuyện sắp tới.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
