Chương 106: Lớp học nấu ăn của Luna
"Nya... fuu... kuu... kuu..."
"Suu... suu... nnh, nnnn..."
Trên chiếc ghế sofa ở góc phòng khách, Kanade và Tanya đang tựa vào nhau ngủ trưa. Khóe miệng của Kanade còn chảy cả nước dãi, còn cười đến tận cả mang tai. Có lẽ ẻm đang mơ thấy được ăn món cá hằng mong ước cũng nên. Tanya thì có vẻ ngủ không được ngon giấc cho lắm, thỉnh thoảng lại nhăn mặt. Chắc là do cái đuôi của Kanade cứ quất vào mặt khiến cô nàng khó chịu.
Khoảng thời gian bình yên thế này cũng không tệ lắm. Hiện tại, lượng công việc ổn định và chúng tôi đều hoàn thành tất cả. Thu nhập dư dả, tiền tiết kiệm cũng kha khá...Có lẽ nên tăng thêm những ngày nghỉ như này nữa.
Cứ làm việc liên tục thì mệt lắm. Những ngày thế này rất quan trọng.
"... Rein, Rein."
"Hửm? Nina à. Có chuyện gì thế em?"
Nina lẫm chẫm bước tới.
"Chị Tina... anh có biết ở đâu không?"
“Chị ấy bảo đi dọn dẹp, nhưng lại không có quanh đây?"
"Vậy à..."
"Em tìm Tina có việc gì sao?"
"... Em muốn nhờ chị ấy dạy nấu ăn..."
"Nấu ăn à... Nếu vậy thì Tina là giỏi nhất rồi, nhưng có vẻ em ấy đang bận."
"Vậy... tiếc quá. Rein thì sao... anh có bận không?"
"Anh thì không sao, nhưng anh nấu ăn đâu có giỏi đến mức dạy được người khác..."
"Nếu vậy thì cứ giao nhiệm vụ đó cho chị!"
"Oái."
Luna đột ngột xuất hiện như nấm mọc sau mưa khiến Nina giật nảy mình nhảy cẫng lên. Với tính cách của Luna, chắc hẳn em ấy đã nghe lén từ nãy đến giờ và đợi đúng lúc để xuất hiện. Ẻm thích mấy trò đó lắm.
"Luna... sẽ dạy em nấu ăn sao...?"
"Umu. Cứ giao cho chị. Trông thế này thôi chứ nấu ăn là sở trường của chị đấy nhá."
"Nhắc mới nhớ, món ăn lần trước ngon tuyệt cú mèo luôn."
"Umu, umu umu umu! Vào tay chị thì mấy chuyện đó dễ như trở bàn tay!"
Dễ như trở bàn tay? Hình như ẻm dùng sai thành ngữ rồi thì phải? Nhưng có vẻ chính chủ cũng không nhận ra nên tôi quyết định cứ để yên vậy.
"Cũng sắp đến trưa rồi, chị sẽ tiện thể dạy em trong lúc làm bữa trưa luôn!"
"Cảm ơn chị..."
"Umu, không có gì đâu! Nhìn Nina dễ thương như em gái chị vậy, nên hết số dách luôn!"
Hai người họ di chuyển vào bếp. Thấy tò mò nên tôi cũng đi theo.
"Nina có món nào muốn làm không?"
"Ưm... món mà Rein sẽ thích..."
"Hửm? Rein à? Nói cách khác là em muốn học nấu ăn vì Rein sao?"
"... Vâng. Trả ơn lại... vì anh ấy luôn chăm sóc cho em."
Thì ra em ấy nghĩ vậy sao.
Tôi cũng được Nina giúp đỡ rất nhiều mà. Không cần phải để tâm đến thế đâu... Nhưng thực sự thì tôi rất vui trước tấm lòng của Nina.
Bảo em ấy đừng làm thế, hay chuyện đó không cần thiết đâu thì có vẻ hơi vô duyên... Nên tôi quyết định cứ đứng nhìn hai người họ.
"Fumu fumu. Tiện thể hỏi luôn, Nina đã có kinh nghiệm nấu ăn bao giờ chưa? Có làm được món nào đơn giản không?"
"... Ưư... chưa từng... đây là lần đầu tiên..."
"Ai mà chẳng có lần đầu tiên, đừng có buồn nè, cứ giao cho chị!"
"Chị... có làm được không?"
"Umu. Cứ tin tưởng vào chị thì cái gì cũng ổn hết. Fuhahaha!"
Điệu bộ cười của Luna không khác gì trùm phản diện... Nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác đáng tin cậy.
"Với người mới bắt đầu thì... fumu. Chọn cách an toàn, làm cà ri đi."
"... Cà ri..."
"Pha trộn gia vị thì hơi phiền phức chút... nhưng mà thôi, cứ dùng mấy thứ có sẵn trong nhà là được. Thiếu thì đi mua sau. Sau đó chỉ việc thái nguyên liệu rồi ninh lên là xong, dễ lắm."
"Ồ..."
"Trước tiên phải chuẩn bị đã. Fumu... đợi ta một lát."
Luna rời khỏi bếp một lúc. Lát sau, em ấy quay lại với một chiếc ghế đẩu nhỏ và một chiếc tạp dề.
"Nina mặc cái tạp dề này vào nhé."
"Cảm ơn chị..."
"Với lại, dùng cái ghế đẩu này nữa. Với chiều cao của Nina thì chưa với tới được đâu."
Chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhỉ. Nếu là tôi, chắc tôi đã không để ý đến chiều cao của Nina.
Bình thường Luna lúc nào cũng như vậy... Không ngờ lại biết chăm sóc người khác đến thế. Nếu như Sora và Luna, Nina là ba chị em, có lẽ Luna sẽ là một người chị tốt.
"Trước tiên là thái rau củ."
"... Rau củ."
"Tay giữ rau củ phải cong lại như chân mèo nhé?"
"Kanade ạ?"
"Hửm? Không, không phải Kanade... mà thôi kệ đi. Tóm lại là cứ cong tay lại để không bị dao cắt vào ấy."
"... Dạ. Em hiểu rồi... như thế này ạ?"
"Umu, như vậy là được rồi. Cứ thế mà thái đi."
"... Ây da."
Không hề có màn vung dao chém mạnh từ trên cao xuống... Giống như trong mấy bộ truyện rập khuôn, dù là lần đầu tiên nhưng Nina thái rau củ khá thành thạo. Cách cầm dao tuy còn hơi gượng gạo, nhưng em ấy làm rất tỉ mỉ dù tốn khá nhiều thời gian. Từng nhát cắt cẩn thận, rau củ được thái đều tăm tắp, không giống như sản phẩm của người mới làm lần đầu chút nào.
"Ồ, Nina giỏi quá. Lần đầu mà thái được đẹp thế này không phải ai cũng làm được đâu."
"Thật ạ...?"
"Umu, quả không hổ danh là đệ tử của chị! Giỏi lắm giỏi lắm."
"... Ehehe."
Không biết từ lúc nào, Nina đã trở thành đệ tử của Luna. Mà thôi, thấy em ấy vui vẻ là tốt rồi.
Sau đó, lớp học nấu ăn của Luna vẫn tiếp tục. Nina học hỏi rất nhiệt tình, cặm cụi nấu nồi cà ri. Dần dần món ăn đã thành hình... Tôi bắt đầu mong chờ lúc hoàn thành rồi.
"Ồ? Hai người đang làm gì vậy?"
Sora đột nhiên thò đầu vào.
"Luna đang dạy Nina nấu ăn đấy."
"Nấu ăn sao."
Không hiểu sao mắt Sora lại sáng lên.
Sora bước lên trước, xắn tay áo. Thấy vậy, Luna tỏ vẻ nghi ngờ... đúng hơn là có chút sợ hãi lên tiếng.
"... Chị gái của em,i ơi. Cho em hỏi khi không phải, chị định làm gì thế?"
"Vì Luna đang cố gắng vì Nina, nên Sora cũng muốn giúp một tay."
"Xin chị hãy dừng lại!!!"
Luna quên cả cách nói chuyện thường ngày, cúi rạp đầu cầu xin.
Ch-Chuyện gì vậy? Có vẻ như Luna không muốn Sora giúp... Nhưng sao lại từ chối quyết liệt đến thế?
"Tại sao lại không được? Em định chà đạp lên tấm lòng của Sora dành cho Luna và Nina sao?"
"Không phải vậy... nhưng mà... Sora nấu ăn tệ lắm mà? Không, không chỉ là tệ... nói sao nhỉ, không thể diễn tả bằng lời được... Tóm lại là thảm họa lắm đúng không? Nên xin chị hãy dừng lại đi."
Nhắc mới nhớ, trước đây hình như đã từng có cuộc nói chuyện này. Lúc đó tôi chỉ nghe thoảng qua...
... Trình độ nấu ăn của Sora tệ đến thế sao? Nhìn vẻ hoảng hốt của Luna thì có vẻ là thảm họa thật...
"Hừm... Bị nói thế thì chịi không thể nhịn được. Đã đến lúc chịi phải uốn nắn lại nhận thức sai lầm của Luna rồi. Luna, nhường chỗ lại cho chị nào."
"Aaaaa..."
Sora cũng tham gia vào lớp học nấu ăn. Thấy vậy, khuôn mặt Luna lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Ngay cả khi chiến đấu với Ma tộc, Luna cũng chưa từng trưng ra vẻ mặt đó... Rốt cuộc trình độ nấu ăn của Sora đáng sợ đến mức nào? Ngược lại tôi lại thấy tò mò.
"Fufun. Chị sẽ làm ra một món cà ri ngon tuyệt cú mèo để Sora được đánh giá lại cho xem."
Sora cầm dao với vẻ đắc ý... Tiếng dao lách cách nhịp nhàng trên thớt, rau củ được thái nhỏ một cách điêu luyện.
Ủa? Vì Luna cứ kêu gào thảm thiết nên tôi đã tưởng tượng ra một cảnh tượng kinh khủng lắm... Nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Nói đúng hơn là tay nghề còn điêu luyện hơn cả Luna nữa kìa?
"Chủ nhân của em ơi... Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Phần kinh khủng của Sora bây giờ mới bắt đầu."
"Bây giờ sao?"
"Em còn phải dạy Nina cách làm cà ri nên không rảnh để canh chừng Sora được. Nếu được thì Rein hãy cản chị ấy lại giúp em."
Tôi không hiểu lắm. Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra?
Ngay lúc đó. Sora thái xong tất cả nguyên liệu, cho vào xào, đổ nước vào và bắt đầu ninh...
"Ưm... Hôm nay làm vị cay xé lưỡi nhé. Lên nào."
Cô nàng đổ một đống gia vị to như ngọn núi vào nồi. Trong khoảnh khắc, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơ người ra.
"... Không không không!?"
"Có chuyện gì vậy, Rein?"
"Anh nghĩ là em vừa đổ một lượng gia vị không tưởng vào nồi đấy..."
"Vì hôm nay em định làm vị cay xé lưỡi mà."
"Cái đó không dừng ở mức cay xé lưỡi đâu... thành cay chết người mất?"
"Vậy sao? Vậy thì cho thêm đường để tăng vị ngọt nhé."
"Hả?"
Không kịp cản lại, Sora đã cho đường vào. Lượng đường đổ vào nhiều đến mức nghe cả tiếng rào rào.
"Ưm... Màu sắc có vẻ hơi nhạt. Cho thêm muối xem sao."
Tại sao lại là muối...? Cho muối vào thì màu sắc đâu có đổi...? Mà khoan, lại còn cho một đống muối nữa chứ...
Trong lúc tôi đang sợ hãi tột độ, Luna khẽ nói.
"... Chủ nhân của em, liệu anh đã hiểu chưa? Đây chính là cách nấu ăn của Sora đấy. Tay nghề thái nguyên liệu thì giỏi... nhưng lại tự ý sáng tạo thêm nếm đủ thứ, tạo ra những món ăn thảm họa."
"Món ăn mà Sora làm, phải xử lý thế nào đây...?"
"Tóm lại anh cứ cố gắng lên nhé ♪"
"... Cố lên nhé, Rein."
Không biết từ lúc nào, Nina cũng đã cấu kết với Luna. Thật vô tình. Chúng ta là đồng đội cơ mà...
"Ưm... Hình như hơi thiếu vị chua. Vắt thêm chanh vào nào."
Trong lúc chúng tôi đang khiếp sợ, Sora vẫn tiếp tục "nấu ăn". Hay nói đúng hơn là... cái này có còn được gọi là nấu ăn không? Thí nghiệm khoa học...?
Tôi sẽ phải ăn cái thứ đó sao... ... Chắc là chết mất.
Dù rất xin lỗi Sora, nhưng đó là cảm nghĩ thật lòng của tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
