
Một chiếc máy bay đang bay. Mùa đông sắp đến, màu xanh của bầu trời trở nên trong vắt lạ thường, và chiếc máy bay lấp lánh ánh bạc, rạch ngang nền trời xanh bằng những vệt mây dài, đang hướng về phía đông.
"Liệu anh ta có đang ở trên chiếc máy bay đó không nhỉ?"
Giọng của Akiko nghe có chút lạc lõng.
Tôi dõi theo chiếc máy bay, đáp lời:
"Chắc không đâu ạ, máy bay bay đầy trời mà."
"Ừm, cũng đúng."
"Mình cũng đâu biết nó có phải là chuyến bay đi Mỹ không."
"Ừ."
Tôi và chị Akiko cùng tựa vào lan can. Hôm nay là ngày Rika đi khám định kỳ, và tôi đi cùng để trông nom em ấy. Chị Akiko thì nói là đang trong giờ nghỉ... nhưng chắc là đang trốn việc thì đúng hơn, lúc đến đây chị ấy cứ lén la lén lút.
"Không biết anh ta có dùng cái khăn choàng cổ không nhỉ?"
Chị Akiko lẩm bẩm một mình.
"Khăn choàng cổ ạ? Chuyện gì vậy ạ?"
"À, không có gì liên quan đến cậu đâu. Mà này, cậu quyết định sự nghiệp tương lai chưa?"
Chị ấy đổi chủ đề một cách khá đột ngột.
Thôi vậy.
Hỏi cũng chẳng nói cho mình biết đâu.
"Dạ, em mới lớp 11 mà."
"À, đúng rồi, cậu học lại một năm nhỉ."
Bỗng nhiên khuôn mặt chị Akiko rạng rỡ hẳn lên. "Học lại, học lại." chị ấy lặp đi lặp lại câu đó khoảng năm lần.
"Có gì đâu mà không tốt chứ, học lại một năm có sao."
"Chị đây còn chẳng trượt môn nào đấy nhé. Mà cậu vì Rika mà đúp một năm, đúng là đáng thương thật. Năm sau lại định rớt tiếp à?"
"Đâu có phải vì Rika đâu. Tại em bị ốm thôi mà."
"Ồ? Thật không đấy?"
"Phiền phức quá đi!"
Vừa đáp trả cái giọng phiền phức ấy, một cú đạp kiểu yankee bất ngờ lao tới.
"Đau, đau quá! Chị làm cái gì vậy?"
"Chị chỉ khẽ đá thôi mà."
"Khẽ cái nỗi gì, đau điếng cả người này!"
Cứ mỗi lần đến đây, tôi lại có cảm giác như bị ai đó đá cho một trận. Mà cũng phải thôi, người còn đá tôi được chắc giờ chỉ còn mỗi chị Akiko.
"Thế bạn bè em thì sao? Cái cô bé hay đến dạy học cho em ấy. Có học tiếp không?"
"Hình như cậu ấy đi Tokyo thì phải."
Chị Akiko lộ vẻ ngạc nhiên.
"Chị cứ tưởng con bé thuộc tuýp người ở lại quê nhà chứ."
"Tại bạn trai cậu ấy đi Tokyo."
"À, ra thế. Vậy là đi theo người yêu."
"Nghe nói là vậy."
"Đáng yêu thật. Mà nghĩ lại thì đúng là con bé cũng đáng yêu thật."
"Vâng."
"Thế thằng nhóc cao kều kia thì sao?"
"Tsukasa ạ? Cậu ấy là bạn trai đi Tokyo của cô ấy đấy."
"Hả? Hai đứa đó đang hẹn hò á?"
"Vâng. Hình như là vậy."
"Bất ngờ thật!" chị Akiko lặp lại thành lời. "Quá bất ngờ luôn."
Tôi gật đầu đồng tình.
"Em cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này."
"Haizz... Chuyện con trai con gái thật khó hiểu. Cái cậu kia đi Tokyo à?"
"Hình như cậu ấy muốn làm đầu bếp, nên quyết định đến học việc ở một nhà hàng nổi tiếng trên đó. Cậu ấy hợp với nghề này lắm, vài năm nữa thôi khéo lại thành đầu bếp có tiếng đấy."
"Thế còn cái cậu kia? Cái cậu mặt ngố ấy?"
Chắc là nói Yamanishi rồi.
"Hình như cậu ta định thi vào đại học ở Osaka với Kyoto, toàn mấy trường tư hạng ba, mà vẫn bị đánh giá D, chắc chắn trượt vỏ chuối rồi. Nhưng mà đậu thì chắc chắn đi học thôi."
"Mọi người đều rời khỏi đây hết sao?"
"Vâng."
Cứ thế, mọi người lần lượt lên đường, rời bỏ thị trấn tiêu điều này, những người ở lại chỉ còn lại chúng tôi... tôi và Rika.
"Ghen tị à?"
Chị Akiko cười nhếch mép hỏi.
Tôi quyết định mạnh miệng.
"Không, có gì đâu."
"Thật không?"
Không phải là một câu hỏi nghiêm túc, mà là một lời trêu chọc đầy ác ý. Mắt thì híp tịt lại, môi thì cong vút lên.
Tôi vừa cười vừa nói thật lòng.
"Có một chút."
"Chị cũng có một chút."
"Chị Akiko cũng vậy sao?"
"Chị chỉ biết có mỗi nơi này thôi. Mà thôi, cũng được."
"Em cũng thấy vậy."
Chiều hôm qua, Rika ngủ quên ở phòng tôi, không, không có chuyện gì kỳ quặc xảy ra đâu nhé, Rika đang đọc sách trong phòng tôi, rồi tự động leo lên giường tôi ngủ thôi. Tôi chuẩn bị cà phê ở bếp dưới, bưng hai tách lên phòng, thì thấy Rika đang say giấc nồng rồi.
Ánh nắng chiều tà chiếu vào phòng tôi, có Rika ở đó.
Em đang ngủ.
Ánh đỏ hắt lên gò má, làm đường nét mềm mại ấy càng thêm dịu dàng.
Tôi đứng chôn chân một lúc, tay vẫn cầm hai tách cà phê, ngắm nhìn em. Đến khi tay bắt đầu nóng ran, tôi mới đặt tách xuống bàn, ngồi xuống mép giường, Rika nằm ngay trước mặt tôi, em nằm nghiêng, khẽ co gối. Từ dưới vạt váy đồng phục, đôi chân thon dài hiện ra, bàn tay khẽ mở, đặt chồng lên nhau trước ngực, một cuốn sách nằm cạnh gối. Tôi cẩn thận cầm cuốn sách lên, không muốn đánh thức Rika, đó là tuyển tập truyện ngắn, trong đó có Quýt của Akutagawa Ryunosuke. Nghe tiếng thở đều đều của Rika, tôi lại đọc câu chuyện ngắn ấy một lần nữa. Ừm, không tệ, chỉ là một câu chuyện bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng vẫn để lại một cái gì đó trong lòng. Khi tôi khép sách lại, ánh mặt trời đã ngả hẳn về tây, bóng tối bao trùm căn phòng. Hình bóng mềm mại của Rika nổi bật trên nền cửa sổ lấp lánh. Tôi muốn đánh thức em, ôm em vào lòng, muốn biến em thành của mình ngay lúc này, nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm, tôi vẫn muốn trân trọng thân hình mảnh dẻ và vẻ đẹp mong manh của em. Cả tôi và Rika đều còn quá trẻ để trở thành người lớn. Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian. Có lẽ không phải là vĩnh cửu, nhưng tôi tin vào độ dài của nó. Tôi ước mong nó sẽ kéo dài, dù chỉ một chút thôi.
*https://gakumonsusume.wordpress.com/2015/09/29/tac-pham-kinh-dien-may-trai-quyt-akutagawa-ryunosuke/
Chỉ một thứ duy nhất, thứ quý giá nhất trên đời, cùng với hạnh phúc khi có được nó, tôi quyết định buông bỏ vài điều.
Đầu tiên, tôi nghĩ về Tokyo, một thành phố rộng lớn, thủ đô của Nhật Bản, nơi có vô số nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đầy rẫy những tập đoàn tầm cỡ thế giới. Nhưng mà, nơi đó thật quê mùa, có thể thấy nhan nhản trên TV, tôi chẳng muốn đến đó làm gì, đó không phải là nơi để người ta sinh sống. Tiếp theo, tôi nghĩ đến New York, tiếc thật, nhưng không được, tuyệt đối không được, nơi đó quá nguy hiểm, đến gần chỉ là hành động liều lĩnh, xem phim thôi cũng thấy nó bị phá hủy một, hai lần mỗi năm rồi. Paris thì sao? Không, vẫn không ổn, người Pháp toàn lý sự cùn, lại ích kỷ nữa chứ, tôi không thể nào sống chung với lũ người đó được. Vậy thì, gần hơn chút, Bắc Kinh chẳng hạn? Hơi căng đấy, đông người quá. Hay là Ai Cập? Nhưng có cảm giác toàn cát là cát, chắc chỉ có mỗi kim tự tháp thôi. Với lại, dân Trung Đông có vẻ gian xảo lắm, tôi không thể nào chịu đựng được những người như vậy. Tôi nghĩ đến tên của tất cả các thành phố, rồi bới móc những điểm xấu của chúng, chửi rủa chúng một cách triệt để, tôi còn nghĩ đến những điều mà người có lương tri nghe xong chắc chắn sẽ cau mày. À, tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng đấy.
Và ba mươi phút sau…
Sau khi cân nhắc gần như tất cả những nơi tôi có thể nghĩ đến, tôi nhận ra chẳng còn nơi nào trong và ngoài nước mà tôi muốn đến cả. Haizz, còn nơi nào khác không nhỉ? Nơi nào dễ sống, tốt đẹp ấy. Ừm, một nơi thật sự quyến rũ, nơi mà tôi có thể sống cả đời, chắc chắn phải có chứ, nếu không, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để sống mất. À, phải rồi, có câu Ở gần thì chẳng thấy gì, ở xa thì thấy núi non, ý là gì nhỉ, gần quá nên lại bỏ qua ấy hả. Một nơi ở gần, à, đúng rồi, tôi quên mất.
Ise… Ise thì sao?
Có lẽ không tệ như tôi nghĩ. Ừm, thì đúng là quê mùa thật, nhưng bù lại, nó yên bình, dễ sống. Vì là nơi tôi sinh ra nên có nhiều bạn bè. Mùa đông thì ấm áp, đi về phía nam thì có cá ngon, đi về phía bắc thì có thịt ngon, cũng khá ổn đấy chứ. Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng mà, không tệ. Với lại, ở Ise có Rika.
Tôi ngắm nhìn đường nét khuôn mặt của cô gái đang nằm trên giường.
Trong phòng đã chìm vào bóng tối, cửa sổ không còn phản chiếu ánh mặt trời mà là ánh đèn đường. Bóng hình của Rika hiện lên trong ánh sáng đó. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của em. Ở Ise có cô gái này, có Rika.
Tôi còn cần gì hơn nữa không?
Không.
Tuyệt đối không.
Sau khi đưa ra kết luận đó, tôi định đắp chăn cho Rika. Trời hơi lạnh rồi, cứ thế này em sẽ bị cảm mất. Khi đứng dậy, một tam giác trắng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn hắt vào từ cửa sổ. Góc của một tờ giấy nào đó nhô ra khỏi ngăn kéo bàn.
"Cái gì đây?"
Không suy nghĩ nhiều, tôi kéo nó ra. Có tên Tsukasa, có tên Miyuki, hai người làm chứng cần thiết, tức là đã có đủ. Và ở cột bên phải của tờ giấy, có ghi:
Akiba Rika
Ngoài ra còn có địa chỉ, quê quán, ngày tháng năm sinh, đủ thứ cả. Chắc chắn là chữ của Rika. Nếu tôi điền tên và địa chỉ của mình vào cột bên trái, tất cả các thông tin cần thiết sẽ được điền đầy đủ, việc còn lại chỉ là mang đến ủy ban nhân dân thôi. Tất nhiên, tôi đứng chết trân, một phút trôi qua mà tôi không thể nhúc nhích. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em viết cái này từ lúc nào? Tôi hoàn toàn không hiểu, chỉ biết lạc lõng giữa dòng suy nghĩ miên man.
Sau đó, tôi đã làm gì ư?
Câu hỏi ngớ ngẩn, chẳng phải đã rõ rồi sao, tất nhiên là tôi đã viết tên mình vào cột bên trái. Tôi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Mặc dù vẫn chưa nộp cho ủy ban nhân dân, nhưng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nộp.
Hai năm sau, ba năm sau, đại loại thế.
Nhưng mà, Tsukasa, Miyuki, Rika, họ đã viết cái này từ lúc nào vậy?
"Mình cũng thấy như vậy là tốt."
Tôi lặp lại câu nói đó với chị Akiko.
"Ise là được rồi."
Tôi khẳng định chắc chắn.
Ở đây, ở thị trấn này, chúng tôi sẽ sống, bởi vì, chính tay tôi đã chọn tương lai, chọn những điều quan trọng nhất. Khi tôi đặt một cô gái và ước mơ của mình lên bàn cân, nó nghiêng hẳn về phía cô gái, nghiêng một cách dứt khoát. Không chỉ ước mơ của tôi, dù bên kia bàn cân là cả thế giới, cả vũ trụ, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, bàn cân cũng sẽ nghiêng như vậy thôi.
Đúng vậy, đó chính là lựa chọn của tôi.
"Tuy là một thị trấn nhỏ thôi, nhưng cũng không tệ đâu ạ."
"Ừ, không tệ chút nào."
"Thật đó, em nói thật, không tệ chút nào đâu!"
Tôi ngẩng mặt lên bầu trời xanh thẳm, chẳng chút ngần ngại mà hét lớn. Chị Akiko tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ cười trừ. Chị Akiko cũng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự ngán ngẩm. Ngay lúc đó, một âm thanh lớn vang lên. Tưởng có chuyện gì, hóa ra cánh cửa sắt trên sân thượng đột ngột bật mở. Nhờ tra dầu thường xuyên mà nó mở ra một cách đầy mạnh mẽ, tạo thành một tiếng "Rầm" vang dội. Và người xuất hiện không ai khác chính là Rika. Em xắn tay áo trái lên, để lộ một ống dẫn nhỏ thõng xuống, máu từ đầu ống nhỏ giọt xuống nền xi măng, dấu vết máu loang lổ theo từng bước chân của Rika, tạo thành một con đường đỏ thẫm.
"Em... Em đang làm cái quái gì vậy hả!"
Tôi thốt lên một tiếng kêu nghe như tiếng chim hoảng loạn.
Màu đỏ của máu khiến tim tôi đập thình thịch.
Nhưng Rika chẳng hề bận tâm đến dòng máu đang chảy, mà chỉ tức giận quát lớn.
"Cái gã bác sĩ đó, tệ nhất! Em về!"
"Nhưng, nhưng mà... chưa kiểm tra xong mà..."
"Em ghét cái tên bác sĩ ngốc đó! Về thôi, Yuichi!"
"Nhưng, nhưng mà máu..."
Như chạy theo Rika, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng cô y tá trưởng hối hả chạy lên sân thượng. Họ cố gắng hết sức để xoa dịu cơn giận của Rika, nhưng em không hề nể nang, trút lên đầu họ những lời lẽ cay nghiệt mà một cô gái không nên thốt ra. Trong khi đó, chị Akiko, người đang trốn việc, cố gắng thu mình lại để không bị y tá trưởng phát hiện, nhanh chân di chuyển về phía cửa sắt.
"Yuichi, về thôi!"
"Rika! Chỉ là kiểm tra thôi mà!"
"Đúng đó! Chúng ta vào phòng kiểm tra thôi nào!"
"Im đi! Đồ ngốc! Em về! Rút cái ống này ra!"
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, cùng với bóng lưng chị Akiko lén lút chuồn đi, tôi thở dài. Có lẽ, việc thuyết phục Rika đang nổi giận là nhiệm vụ của tôi rồi. Ôi trời, nhưng phải thuyết phục em thế nào đây? Ừm, chắc là tôi phải lái câu chuyện theo hướng để Rika trút giận lên tôi thôi, để em chuyển hướng mũi dùi giận dữ từ bác sĩ và y tá trưởng sang tôi, và trong lúc tôi bị em ấy mắng té tát thì họ sẽ tranh thủ đưa em đi kiểm tra.
Chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên tôi cũng dần quen rồi.
"Này, Rika..."
Vừa cố tìm những lời lẽ có thể chọc giận Rika, tôi vừa lên tiếng gọi em.
Thật là, đúng là một vai diễn thiệt thòi mà.
Đây chính là những gì tôi đã chọn đấy.
Hết.
