Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

420 1680

Sinh Tồn Trên Chuyến Tàu: Ta Có Thể Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Sinh Tồn Trên Chuyến Tàu: Ta Có Thể Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

420 845

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

510 3166

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

5 22

Tập 07: Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng (Đang tiến hành) - Chương 681: Lonely God (Một)

Chương 681: Lonely God (Một)

Đêm hôm đó. Hạ Thiên Nhiên đem mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Kể lại cặn kẽ chi tiết vào trong nhóm chat bí mật của anh và Ôn Lương, Tào Ngải Thanh.

Việc thoát khỏi sự dây dưa của Dư Náo Thu. Vốn dĩ có thể coi là một chuyện tốt. Điều này khiến cho Tác giả có được một sự nhẹ nhõm như vừa bù đắp được lỗi lầm của bản thân. Anh cảm thấy. Tào Ngải Thanh và Ôn Lương cuối cùng cũng không cần phải che giấu điều gì nữa. Điều này cũng có nghĩa là anh cuối cùng cũng có thể từ từ điều chỉnh cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo...

Nhưng mà...

Trở lại quỹ đạo có nghĩa là gì?

Tào Ngải Thanh trả lời rất nhanh. Chỉ hỏi tóm tắt vài câu rồi bặt vô âm tín.

Ôn Lương thì lại càng kéo dài đến tận đêm khuya mới trả lời. Từ mùng Ba Tết cô ấy đã không ngừng nghỉ quay trở lại đoàn phim. Đoán chừng hôm nay còn có cảnh quay đêm.

Và câu trả lời của cô ấy lại càng ngắn gọn hơn. Chỉ có vỏn vẹn ba chữ "Biết rồi".

Sau cảm giác trút bỏ được gánh nặng khi gửi xong tin nhắn. Một loại cảm xúc được mất bắt đầu lan tỏa trong lòng Tác giả. Anh bắt đầu từ từ nhận ra. Sau khi giải quyết xong chuyện của Dư Náo Thu. Hoàn cảnh tình cảm mà anh phải đối mặt. Thực sự nên để "Hạ Thiên Nhiên" tự mình đối mặt rồi.

Người đàn ông nằm trên giường. Trong phòng không bật đèn. Chỉ có màn hình điện thoại phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chiếu sáng khuôn mặt lúc sáng lúc tối của anh.

Cơn gió đêm ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại đập vào cửa kính. Phát ra những tiếng nức nở nhè nhẹ. Giống hệt như sự bực bội không thể gọi tên nơi đáy lòng anh lúc này.

Anh vốn tưởng đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon.

Suy cho cùng. Vừa mới thoát khỏi một rắc rối lớn. Không những toàn thây rút lui khỏi một cuộc chiến lừa lọc dối trá. Mà còn thuận tay vẽ lên một dấu chấm hết không mấy trọn vẹn cho người phụ nữ luôn dây dưa không dứt là Dư Náo Thu kia. Theo như logic của những cuốn tiểu thuyết sảng văn. Lúc này nam chính đáng lẽ ra phải ôm cô gái mình yêu. Cùng nhau tâm tình dưới ánh trăng. Sau đó bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ.

Nhưng thực tế là. Anh mất ngủ rồi. Hơn nữa còn là cái kiểu mất ngủ hoang mang lo lắng, tứ chi bách hài đều râm ran tê dại.

Anh lại bật sáng màn hình. Ngón tay vô thức lướt trên giao diện trò chuyện.

Trong nhóm chat bí mật của ba người họ. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở bài văn ngắn viết lại diễn biến với giọng điệu có phần khoe khoang và tranh công của anh.

Kéo lên trên. Là vài dòng tin nhắn phản hồi của Tào Ngải Thanh:

"Dư Náo Thu cuối cùng thực sự đã đứng về phía Hạ Nguyên Xung?"

"Vậy chẳng phải hoàn cảnh sau này của cô ta sẽ... Rất khó khăn sao?"

"Vậy anh... Đã nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta chưa?"

Ba câu hỏi này. Lý trí, sắc bén và vô cùng kiềm chế. Duy chỉ thiếu một chút xíu thứ mà Hạ Thiên Nhiên muốn nhìn thấy nhất. Cho dù chỉ là một chút ghen tuông. Hoặc là một chút vui sướng...

Tuy nhiên Hạ Thiên Nhiên cũng hiểu. Trong cái nhóm chat "Ba người" này. Ngoại trừ bản thân anh ra. Rõ ràng sẽ không có người thứ hai bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân...

Người đàn ông ném điện thoại sang một bên. Bực bội vò đầu bứt tai.

Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề.

Trước đó. Ba người họ duy trì một sự cân bằng vi diệu và méo mó. Sự tồn tại của Dư Náo Thu. Giống như một áp lực vô cùng lớn từ bên ngoài. Ép Tào Ngải Thanh và Ôn Lương bắt buộc phải tạm thời gác lại những vướng mắc của đôi bên. Thậm chí còn vì muốn bảo vệ "Kẻ tâm thần" Hạ Thiên Nhiên mà kết thành đồng minh.

Nhưng bây giờ. Áp lực bên ngoài đã biến mất. Cái bia ngắm khiến mọi người cùng chung mối thù đó đã sụp đổ.

Vậy thì tiếp theo sẽ thế nào?

Hạ Thiên Nhiên lật người trên giường. Trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Nếu muốn trở lại quỹ đạo. Về mặt logic chỉ có hai con đường:

Hoặc là. Anh đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh. Nói lời tạm biệt với Ôn Lương. Trở về bên cạnh Tào Ngải Thanh. Nhưng đối với Ôn Lương mà nói. Điều này mang theo một sự bạc tình dùng xong thì vứt; Hoặc là. Anh tiếp tục duy trì hiện trạng. Nhưng điều này đối với Tào Ngải Thanh mà nói. Thì là cái gì? Đối với Ôn Lương, người cũng có hảo cảm với anh mà nói. Lại là cái gì?

"Mình có phải là... Quá đê tiện rồi không?"

Trong bóng tối. Hạ Thiên Nhiên lẩm bẩm tự nói với chính mình.

Anh đột nhiên phát hiện ra. Trong tiềm thức của mình vậy mà lại cảm thấy có một kẻ địch chung là Dư Náo Thu cũng không tồi. Bởi vì chỉ cần kẻ ác đó còn tồn tại. Anh sẽ có một cái cớ vô cùng chính đáng. Có thể yên tâm tận hưởng sự quan tâm và nhượng bộ của hai cô gái.

Bây giờ. Tấm màn che chắn đã bị xé toạc. Điều này cũng có nghĩa là. "Hạ Thiên Nhiên" dù sớm hay muộn. Cuối cùng cũng sẽ phải đưa ra một sự lựa chọn thực sự giữa hai người phụ nữ yêu anh sâu đậm.

Và sự lựa chọn này. Có thể không có đúng sai. Nhưng cho dù chọn thế nào. Cũng sẽ có người phải chịu tổn thương.

Ngay lúc những suy nghĩ vẩn vơ đó trong đầu Hạ Thiên Nhiên giống như cỏ dại mọc tràn lan. Chiếc điện thoại vừa bị ném đi đột nhiên rung lên "O o——" hai tiếng. Anh vội vàng chộp lấy. Vậy mà lại là tin nhắn riêng Ôn Lương gửi cho anh.

Mặt Trăng Không Đóng Cửa: "Trong dịp Tết. Vọng tử có nói với em một chuyện. Em suy nghĩ một chút. Cảm thấy báo trước với anh một tiếng thì tốt hơn."

Noah: "Lê Vọng dặn dò em à? Chuyện gì vậy?"

Hạ Thiên Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đợi khoảng mười giây. Ôn Lương cuối cùng cũng gửi đến một tin nhắn:

"Bộ phim Vũ Trụ Nhai chẳng phải đã định ngày bấm máy rồi sao? Cậu ấy không muốn hai chúng ta gặp mặt nhau trước khi có cảnh diễn chung. Nói là muốn tích cóp cái cảm xúc lâu ngày không gặp đó."

Noah: "..."

Vai diễn lần này của Hạ Thiên Nhiên là một người hát chính đã mất tích nhiều năm. Còn Ôn Lương đóng vai một người hâm mộ ban nhạc của họ. Trong cốt truyện đã tìm kiếm vị người hát chính mà không ai còn nhớ đến này rất nhiều năm. Cho nên cảnh diễn chung của hai người có thể nói là trọng tâm của trọng tâm.

Vì muốn đạt được cảm xúc cần thiết trong kịch bản. Việc yêu cầu diễn viên hạn chế tiếp xúc riêng tư trước ống kính. Vốn là một việc thường thấy trong quá trình quay phim. Đạo diễn vì muốn phục vụ cho sự sáng tạo. Yêu cầu như vậy cũng chẳng có gì sai...

Noah: "Lê Vọng nói đúng đấy. Trước đó vì vấn đề kinh phí. Em và nhân vật trong phim đã mất liên lạc nhiều năm. Muốn tìm lại được trạng thái diễn xuất lúc mới tốt nghiệp của em. Quả thực cần phải có sự chuẩn bị và tích cóp về mặt cảm xúc. Hơn nữa bộ phim này là bước tiến quan trọng để công ty giúp em chuyển mình từ thần tượng sang phái thực lực. Cũng là bộ phim chiếu rạp đầu tiên mà công ty tham gia đầu tư và phát hành. Em hãy thể hiện cho tốt. Chuẩn bị cho thật kỹ nhé."

Mặt Trăng Không Đóng Cửa: "Vậy còn bên anh..."

Noah: "Anh? Anh rất ổn a. Tính đi tính lại. Cảnh quay phim cổ trang ở Hoành Điếm của em quay xong chắc cũng tầm cuối tháng hai. Vũ Trụ Nhai của Lê Vọng tháng ba bấm máy. Thực ra cũng là sắp xếp lịch trình dựa theo lịch trình của em thôi. Không cần phải lo lắng cho anh. Em cũng biết là bệnh của anh đã tốt lên rất nhiều rồi mà. Huống hồ bên phía Dư Náo Thu chẳng phải đã giải quyết xong xuôi rồi sao."

Hạ Thiên Nhiên gõ xong đoạn tin nhắn này rồi gửi đi. Nhưng trong lòng lại không biết là nên thở phào nhẹ nhõm. Hay là nên cảm thấy áy náy hơn...

Chuyện này giống như ông trời đã nhìn thấu được sự bối rối của anh. Cố tình đưa cho anh một cái cớ đường hoàng. Để anh có thể danh chính ngôn thuận đẩy cái bài toán khó "Làm thế nào để đối mặt với Ôn Lương" này về phía sau một chút.

Rất nhanh. Ôn Lương gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Là con chó Golden Retriever tên "Money" của nhà họ đang lè lưỡi. Trên hai mắt được ghép thêm một cặp kính râm. Trông rất ngầu.

"Vậy được~ Em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngủ ngon."

Hộp thoại trở lại trạng thái im lặng.

Hạ Thiên Nhiên nhìn dòng chữ "Đừng nghĩ ngợi nhiều" đó. Khóe miệng nở một nụ cười khổ.

Nói cái gì mà đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đối phương lại cố tình đưa ra thông tin này vào đúng cái thời điểm không sớm cũng chẳng muộn này. Điều này làm sao khiến người đàn ông không suy nghĩ nhiều cho được chứ?

Ôn Lương có lẽ đã nhận ra được sự khó xử và hoàn cảnh mà anh sẽ phải trải qua sau khi chuyện của Dư Náo Thu kết thúc. Cho nên mới mượn cớ của Lê Vọng. Chủ động vạch ra một ranh giới "Sở hà Hán giới" tạm thời. Dành cho anh không gian để thở dốc và sắp xếp lại suy nghĩ.

Nhưng mà...

Khi một góc của "Bùng binh tình cảm ba người" tạm thời ẩn đi. Khi một đầu của cán cân bị ngoại lực cưỡng chế nâng lên. Thì đầu còn lại. Sẽ nặng nề chìm xuống.

Ôn Lương đã có lý do để "Không gặp mặt". Vậy còn Tào Ngải Thanh thì sao?

Cô gái sau khi hỏi xong việc chính trong nhóm chat thì bặt vô âm tín đó. Người vốn dĩ phải là "Bạn gái chính thức" của anh nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ. Anh còn có lý do gì để lảng tránh cô ấy nữa đây?

Ba giờ sáng.

Trong phòng tĩnh lặng như cõi chết. Chỉ có nhịp tim đập không ngừng vang vọng. Đập thình thịch vào màng nhĩ.

Anh đột ngột lật tung chăn. Tiện tay chộp lấy chiếc áo khoác đen vắt trên lưng ghế khoác lên người. Cầm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.

Không phải là định đi đâu. Cũng chưa nghĩ ra là sẽ làm gì. Anh chỉ cảm thấy không khí trong căn nhà này quá ngột ngạt. Ngột ngạt đến mức khiến anh sắp nghẹt thở. Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nơi tràn ngập sự phán xét bản thân này.

Tiếng gầm rú của động cơ xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Đường phố Cảng Thành lúc nửa đêm vắng tanh không một bóng người. Đèn đường kéo những chiếc xe thành những cái bóng dài ngoằn ngoèo.

Hạ Thiên Nhiên lái xe không mục đích. Trong đầu toàn là một mớ bòng bong. Nhưng không biết từ lúc nào. Chiếc xe dường như đã có ý thức của riêng nó. Băng qua con đường vành đai trống trải. Vượt qua những góc phố vắng lặng. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đỗ trước một khu chung cư quen thuộc.

Đó là căn hộ mà Tào Ngải Thanh đang thuê.

Bánh xe lăn qua những chiếc lá khô trên mặt đường. Phát ra những âm thanh vụn vỡ. Hạ Thiên Nhiên không tắt máy. Cũng không lập tức xuống xe. Anh chỉ hạ cửa kính xuống một chút. Mặc cho cơn gió lạnh thấu xương lùa vào trong xe. Cố gắng làm nguội cái đầu đang nóng hầm hập của mình.

Anh ngẩng đầu lên. Xuyên qua khe hở của cửa kính xe đang hạ xuống. Nhìn lên tầng sáu của tòa nhà đó.

Nơi đó tối đen như mực.

"Cũng phải... Đã giờ này rồi. Chắc chắn là đã ngủ từ lâu rồi..."

Hạ Thiên Nhiên tự giễu mỉm cười. Thò tay vào túi áo khoác mò ra một bao thuốc lá. Vừa định châm lửa. Động tác lại đột ngột khựng lại.

Ánh sáng rất yếu. Giống như một ngọn đèn ngủ. Hoặc là ngọn đèn gắn tường ai đó tiện tay bật lên khi thức dậy giữa đêm.

Ngải Thanh cũng chưa ngủ sao? Là vì tin nhắn trong nhóm chat đó? Hay là vì... Cũng giống như mình, đang có một tương lai cần phải đối mặt?

Ngón tay Hạ Thiên Nhiên cứng đờ giữa không trung. Ngọn lửa của chiếc bật lửa kêu "Tạch" một tiếng nảy lên. Lập tức chiếu sáng sự kinh ngạc và hoảng loạn dưới đáy mắt anh. Sau đó phụt tắt.

Anh nhìn ô cửa sổ đó. Loáng thoáng nhìn thấy sau rèm cửa có một bóng người loáng qua. Sau đó dừng lại bên cửa sổ.

"O o——"

Chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ đột nhiên rung lên một cái.

Trong không gian yên tĩnh của xe. Âm thanh này nghe chói tai vô cùng. Thậm chí còn làm tim Hạ Thiên Nhiên giật thót một cái.

Anh cuống cuồng cầm điện thoại lên.

Trên màn hình. Là một tin nhắn vừa mới gửi đến. Nội dung rất đơn giản. Cũng không có biểu tượng cảm xúc. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi không thể đọc ra được ngữ khí:

"Anh đổi xe rồi à? Đèn pha xe anh. Chiếu thẳng vào rèm cửa nhà em rồi."

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này. Hạ Thiên Nhiên có một loại cảm giác chột dạ giống như bị bắt quả tang tại trận.

"Thôi xong..."

Anh cuống cuồng sờ soạng trên bảng điều khiển. Động tác vụng về giống hệt như một gã tài xế mới lấy bằng. Sau một hồi ấn loạn xạ. Cùng với sự rung chuyển khi động cơ tắt lịm. Hai luồng sáng chói lọi xé toạc màn đêm cuối cùng cũng "Phụt" một tiếng tắt ngấm.

Ô cửa sổ bị đèn xe chiếu sáng lại chìm vào bóng tối. Ánh đèn đường le lói cách đó không xa. Khó khăn lắm mới phác họa được hình dáng của chiếc xe.

Hạ Thiên Nhiên thu mình trong khoang xe đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tay nắm chặt điện thoại. Trong lòng bàn tay vậy mà lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Anh cố tỏ ra bình tĩnh. Gọi vào số điện thoại đó.

Trong ống nghe chỉ vang lên một tiếng "Tút". Đã có người bắt máy.

"Alo?"

Giọng Tào Ngải Thanh rất nhẹ. Mang theo một luồng hơi cố tình hạ thấp giọng.

"Cái đó... Là anh..."

Hạ Thiên Nhiên cũng hạ thấp giọng nói theo. Nhưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn trong đó:

"Ờ. Xin lỗi nha... Không làm ồn đến cô chú chứ?"

"Cũng được. Mẹ em ngủ hay bị tỉnh giấc. Nếu anh chiếu thêm một lúc nữa. Có lẽ bà ấy sẽ gọi điện cho ban quản lý than phiền có người làm ồn đấy."

Trong giọng nói của Tào Ngải Thanh mang theo một nụ cười như có như không. Nghe có vẻ không hề tức giận. Ngược lại còn toát ra một sự thoải mái khiến người ta an lòng.

Hạ Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ vẫn còn hắt ra ánh sáng le lói trên tầng sáu:

"A. Vậy... Thời gian cũng muộn quá rồi. Anh không lên đó nữa đâu. Em cũng đừng xuống đây..."

"Ai cho anh cái tự tin cho rằng em sẽ đi xuống thế? Nửa đêm nửa hôm lạnh thế này. Hơn nữa bố mẹ em đều tưởng anh bây giờ đang ở đoàn phim. Cho dù bây giờ anh có lên đây. Thì đối với họ cũng chẳng phải là niềm vui bất ngờ gì. Mà là sự hoảng sợ đấy!"

"Đúng đúng đúng. Ngàn vạn lần đừng xuống đây. Bên ngoài lạnh lắm..."

Hạ Thiên Nhiên vội vàng hùa theo. Sau đó không gian trong xe rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi.

Cách biệt sáu tầng lầu. Cách biệt hai lớp kính và gió lạnh đêm đông. Hai người cứ thế cầm điện thoại. Lắng nghe nhịp thở của đối phương.

Vài giây sau. Hạ Thiên Nhiên đột nhiên hỏi một câu có phần ngốc nghếch:

"Đúng rồi. Sao em biết đây là xe của anh? Anh nhớ là... Anh chưa từng nói với em chuyện anh đổi xe."

Chiếc xe Horch anh đang đi hiện tại. Là anh mới mua sau bữa tiệc gia đình lần trước. Tào Ngải Thanh vẫn chưa nhìn thấy bao giờ.

Đầu dây bên kia im lặng một chút. Sau đó truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Tào Ngải Thanh:

"Hihi. Bởi vì em có linh cảm là anh sẽ đến."

"Linh cảm?"

"Cũng không hẳn là linh cảm..."

Giọng Tào Ngải Thanh trở nên dịu dàng. Truyền qua dòng điện. Là một sự ăn ý được bồi đắp sau nhiều năm chung sống:

"Bởi vì vào cái giờ này. Không thèm báo trước một tiếng đã chạy đến dưới lầu nhà em. Sau đó lại ngốc nghếch ngồi trong xe không dám lên. Bật đèn xe chiếu thẳng vào cửa sổ nhà em... Trong số những người em quen. Chỉ có 'Hạ Thiên Nhiên' mới có thể làm ra loại chuyện này thôi~

Cho nên a. Em cũng không nhận ra xe đâu. Em chỉ nhận ra anh thôi."

Bàn tay đang cầm điện thoại của người đàn ông khẽ run lên.

Đúng vậy. Bất luận anh bây giờ có bị phân liệt hay không. Bất luận là cái bóng mang tên Tác giả kia. Hay là nhân cách Người hát chính đang làm chủ cơ thể anh. Trong mắt Tào Ngải Thanh. Người có thể làm ra những chuyện ngu ngốc này. Có thể vì áy náy và nhớ nhung mà có mặt ở đây ngay lúc này. Thì duy nhất chỉ có "Hạ Thiên Nhiên" mà thôi.

"Ngải Thanh..." Giọng người đàn ông nghẹn lại. "Thực ra... Anh không nên đến đây."

"Tại sao?"

"Ôn Lương vừa nãy mới nhắn tin cho anh. Vì chuyện phim mới. Đạo diễn bảo anh và cô ấy khoảng thời gian này đừng gặp nhau..."

Hạ Thiên Nhiên thú nhận. Trong giọng điệu mang theo sự chán ghét bản thân sâu sắc:

"Em xem. Anh bên đó vừa mới bị cấm cản. Quay đầu lại đã chạy đến tìm em... Anh cảm thấy bản thân mình vô cùng đê tiện. Giống hệt như một kẻ trộm tham lam chẳng muốn buông bỏ bên nào. Hơn nữa..."

Anh cúi đầu. Nhìn biểu tượng chiếc xe trên vô lăng. Chua chát nói tiếp:

"Hơn nữa bây giờ đầu óc anh đang rất rối bời. Anh biết tình trạng của mình vẫn chưa hoàn toàn tốt lên. Cái người mang tên 'Người hát chính' đó vẫn chưa biến mất. Anh ta vẫn ở đó. Nếu anh bây giờ dùng thân phận 'Hạ Thiên Nhiên' để tiến về phía em. Thì đối với em... Không công bằng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ của Tào Ngải Thanh:

"Thiên Nhiên. Em biết anh vì chuyện của Dư Náo Thu, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em. Nhưng bây giờ tự trách bản thân chưa khỏi có phần hơi sớm rồi. Dư Náo Thu cô ta chỉ là một dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm hết. Anh cũng biết trên người mình còn có vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết. Còn sự hợp tác giữa em và Ôn Lương. Vốn dĩ là dựa trên tiền đề trạng thái tinh thần của anh hoàn toàn bình phục. Bây giờ không có ai ép anh phải đưa ra sự lựa chọn. Anh cũng không cần phải vội vàng cho em một câu trả lời trắng đen rõ ràng. Làm tốt chính mình là đủ rồi."

Rèm cửa trên lầu khẽ động đậy. Giống như có một đôi mắt tràn ngập yêu thương. Đang xuyên qua khe hở. Nhìn người đàn ông đang chìm trong sự hoài nghi bản thân dưới lầu.

"Hạ Thiên Nhiên mà em quen biết. Trước nay chưa từng hoàn hảo. Anh ấy sẽ do dự. Sẽ mềm yếu. Nhưng anh ấy chưa bao giờ giả vờ ngủ say trước trách nhiệm. Anh đã đến đây rồi. Có nghĩa là anh không muốn cứ mơ mơ màng màng. Anh muốn làm rõ mọi chuyện..."

Tào Ngải Thanh dừng lại một chút:

"Cho nên... Em đã nói rồi. Em bằng lòng cho anh thời gian này. Giống như trước đây anh bằng lòng cho em thời gian theo đuổi ước mơ vậy. Cho dù bây giờ anh vẫn sẽ chìm sâu vào một sự tự hoài nghi bản thân. Nhưng em biết. Người gọi điện thoại cho em lúc này. Là anh. Và cũng chỉ có thể là anh."

Hạ Thiên Nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Cảm giác ngột ngạt bủa vây suốt từ đêm qua đến giờ. Trong khoảnh khắc này. Đã được những lời lẽ dịu dàng này từng chút một nâng lên khỏi mặt nước.

Cô không ép anh phải đưa ra lựa chọn. Cũng không yêu cầu anh phải lập tức khỏi bệnh.

Cô chỉ nói với anh: Em vẫn luôn nhận ra anh.

"Cảm ơn em..."

Gió lạnh đêm đông xua tan đi ngàn vạn lời muốn nói trong lòng người đàn ông. Cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ đơn giản này.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Không khí lạnh giá trong xe dường như cũng không còn buốt thấu xương nữa.

"Khuya lắm rồi. Về đi..." Tào Ngải Thanh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Nhẹ nhàng thúc giục: "Ngày mai mà bị cảm thì không hay đâu."

Hạ Thiên Nhiên sụt sịt mũi. Khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự: "Được. Vậy em cũng ngủ sớm đi nhé."

"Vâng."

Người đàn ông khởi động lại xe. Tiếng gầm trầm thấp của động cơ lại vang lên.

Ngay lúc anh chuẩn bị vào số khởi hành. Trong ống nghe lại vang lên giọng nói của Tào Ngải Thanh:

"Ấy. Đợi một chút."

"Sao vậy?"

"Anh nháy đèn pha xe lên một cái đi."

"Làm gì?"

"Nháy một cái đi mà..."

Trong giọng nói của Tào Ngải Thanh mang theo một sự nũng nịu và quyến luyến giống như một cô gái nhỏ:

"Nháy một cái. Để em biết anh đang ở đó. Cũng để em biết... Anh sắp phải đi rồi."

Hạ Thiên Nhiên lập tức hiểu ý cô. Khẽ mỉm cười. Bật đèn xe.

Hai luồng sáng chói lòa nháy mắt xé toạc màn đêm. Chiếu thẳng vào ô cửa sổ trên tầng sáu. Chiếu sáng tấm rèm cửa màu nhạt đó. Cũng chiếu sáng bóng dáng mờ ảo phía sau tấm rèm.

Ánh sáng chỉ kéo dài một giây. Sau đó lại tắt ngấm.

Và một khoảnh khắc ngắn ngủi này. Lại giống như một cái ôm không lời. Một nụ hôn tạm biệt xuyên qua khoảng cách.

"Nhìn thấy rồi~"

Đầu dây bên kia. Giọng Tào Ngải Thanh dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể nhỏ ra nước:

"Sáng quá... Đi đường cẩn thận nhé. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hạ Thiên Nhiên cúp điện thoại. Anh nhìn sâu vào ô cửa sổ đó lần cuối cùng. Sau đó nhả phanh. Chậm rãi lái xe rời khỏi khu chung cư.

Mặc dù tối nay hai người không gặp mặt. Thậm chí không có một lời hứa hẹn chắc chắn nào...

Nhưng luồng ánh sáng đó.

Đã xác nhận sự tồn tại của đối phương...

P/s:

Phiên ngoại gần đây khiến tôi cảm giác truyện có khả năng sẽ đi theo hướng “thu hết”. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần thấy những tương tác của chiếc thuyền mình theo thì lại thấy cái kết đó khó quá…

Thật ra tôi cũng có suy nghĩ giống như anh Hạ vậy: nếu cuối cùng chỉ chọn một người, thì sẽ phải phụ người còn lại. Nghĩ đến đó lại thấy xót quá...

Ba nhân vật Tào Ngải Thanh, Ôn Lương và Hạ Thiên Nhiên, ai tôi cũng rất yêu quý. Tôi cũng mong rằng mỗi người trong họ đều có thể có cho mình một tương lai hạnh phúc. Dù sao thì trong “địa ngục” ấy, cả ba đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi.

Chỉ mong sau này lão tác có thể “cook” ra một cái kết thật viên mãn cho cả ba người họ a…

(╥﹏╥)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!