Chương 17: Âm Dương Sư mạnh nhất đăng ký dự thi
Ngày thi đầu vào.
Đến Học viện Ma pháp Hoàng gia Rodnea, ấn tượng đầu tiên khiến chúng tôi phải kinh ngạc chính là sự đồ sộ của nó.
"Oa..."
Bên cạnh tôi, Yifa khẽ thốt lên một tiếng cảm thán.
Nói chung là rộng khủng khiếp. Không biết phải rộng đến hàng chục vạn tsubo(~33 hecta) không nữa?
Chắc cũng xấp xỉ Đại Nội ở Kinh đô, nhưng có vẻ như khu rừng phía sau cũng là một phần của học viện, nếu tính cả nó thì nơi này còn lớn hơn rất nhiều.
Vô số khu nhà học cũng trông hệt như những tòa lâu đài.
"...Hử?"
"Sao thế Seika-kun?"
"...Không, không có gì."
Ở khắp nơi đều có những luồng sức mạnh ứ đọng một cách kỳ lạ.
Mà, dù sao đây cũng là học viện ma pháp, có gì thì cũng chẳng có gì lạ.
Đưa mắt nhìn lại xung quanh, có rất nhiều cô cậu bé cũng đến dự thi giống như chúng tôi.
"Mọi người ơiii, những ai dự thi đầu vào thì xếp hàng ở đây nhéー"
Khi quầy lễ tân được mở ra dưới bầu trời xanh, mọi người bắt đầu ùn ùn kéo đến xếp hàng.
Chúng tôi cũng làm theo.
"Xin cho biết tên."
"Seika Lamprogue."
"Ôi chao! Cậu là con trai của gia tộc Bá tước Lamprogue lừng danh đó sao."
Người phụ nữ ở quầy lễ tân vừa cất cao giọng, xung quanh liền xôn xao hẳn lên.
"Thật luôn á", "Lamprogue á, gia tộc nổi tiếng đó sao?", "Có nên tranh thủ làm thân từ bây giờ không nhỉ."
Hả, nhà mình nổi tiếng đến thế cơ à?
"Vậy xin hãy đặt tay lên đây."
Sau khi được hỏi vài câu.
Cô ấy nói rồi chìa ra một thứ trông giống như quả cầu pha lê được khắc ma pháp trận.
"Cái này là?"
"Đây là ma cụ dùng để đo lường ma lực đấy. Tôi cũng là lần đầu tiên được chứng kiến ma lực của người nhà Lamprogue, không biết kết quả sẽ ra sao đây, thật đáng mong đợi. Nhân tiện, nếu có năng khiếu mạnh với toàn thuộc tính thì nó sẽ tỏa ánh sáng trắng đấy. Dù tôi chưa từng thấy bao giờ."
"Hê..."
Làm theo lời cô ấy, tôi thử đặt tay lên quả cầu pha lê.
Thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"...Xin lỗi cậu, làm lại lần nữa xem sao."
"Vâng."
Quả nhiên vẫn không có chuyện gì xảy ra.
"A, không lẽ cậu có năng khiếu với hệ quang hoặc hệ ám sao? Cái này chỉ đo được ma pháp bốn hệ thôi nên..."
"Không đâu, tôi nghĩ chắc không phải vậy đâu. Có vẻ như tôi không có ma lực."
"Ểêê"
Xung quanh lại ồ lên xôn xao.
Tôi bắt đầu thấy bất an.
"Không lẽ, không có ma lực thì không được dự thi sao?"
"Đây chỉ là khâu xác nhận sơ bộ thôi, nên cậu vẫn có thể dự thi... nhưng mà, sẽ có bài thi thực hành đấy..."
"Vậy thì không thành vấn đề. Tôi sẽ dự thi, xin được giúp đỡ."
Khi tôi rời khỏi quầy lễ tân, từ xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
"Không có ma lực á?", "Đùa à? Người nhà Lamprogue cơ mà.", "Thằng đó định làm cái trò gì vậy."
Ở một quầy khác, Yifa đang nói chuyện với nhân viên lễ tân.
"Xin cho biết tên."
"Yifa ạ. Tôi không có họ."
"Cô là thường dân sao?"
"Không... thân phận của tôi là nô lệ của ngài Seika."
Xung quanh lại một phen dậy sóng.
Không, ồn ào thái quá rồi đấy. Quầy bên cạnh cũng đang tắc nghẽn kìa.
"Nô lệ sao. Chuyện người hầu nhập học thì cũng có, nhưng nô lệ thì hiếm thấy lắm. Về mặt pháp lý cô được coi là tài sản, nhưng nếu xảy ra chuyện bỏ trốn thì học viện chúng tôi không chịu trách nhiệm quản lý đâu. Nhớ nói lại với chủ nhân của cô đấy. Vậy xin hãy đặt tay lên đây."
Yifa cũng đặt tay lên quả cầu pha lê.
Ngay lập tức, khác với lúc của tôi, một ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra.
"Có vẻ cô có năng khiếu với hệ hỏa và hệ phong... nhưng mà yếu quá nhỉ. Sẽ có bài thi thực hành đấy, cô vẫn muốn dự thi chứ...?"
"V-Vâng. Trăm sự nhờ cô."
Khi Yifa quay lại, tiếng xì xào bàn tán đã trở nên ồn ào đinh tai nhức óc.
"Không có ma lực á, đúng là đồ phế vật thảm hại mà", "Tính làm sao đỗ được đây?", "Chắc lại nhờ ô dù chứ gì", "Cái thằng quý tộc khốn kiếp", "Rốt cuộc thì cũng chỉ là cái nhà Bá tước mới phất thôi, hèn hạ thật", "Mặt mũi thì như đàn bà mà lại bày đặt dẫn theo nô lệ cơ đấy", "Đến học viện để làm cái quái gì không biết..."
Chợt cảm thấy hơi nóng, tôi nhìn sang Yifa thì thấy xung quanh cậu ấy đang lác đác những đốm lửa màu cam.
Ánh mắt cậu ấy trừng trừng đầy giận dữ.
"Yifa. Lửa, rò rỉ ra kìa."
"Hả? Á oái oái."
Yifa hốt hoảng vung tay dập tắt chúng.
Tôi khẽ bật cười, rồi buông một tiếng thở dài.
Cứ như thể gặp phải nghịch cảnh ngay từ trước khi bắt đầu vậy. Nhưng thế này lại hợp với tôi hơ――――,
"Ồn ào quá."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Ngay trước mặt tôi, mái tóc đỏ rực như lá phong nhẹ nhàng lướt qua.
"Tránh đường. Không đăng ký thì dạt ra cho người khác làm."
Đám đông từ lúc nào không hay đã im bặt, nhường đường cho thiếu nữ xinh đẹp ấy.
"Amyu. Thường dân."
"V-Vâng."
Nhân viên lễ tân luống cuống làm thủ tục.
"Vậy xin mời đặt tay..."
"Ừ."
Ngay trước khi quả cầu được đưa ra, thiếu nữ đã tự tay đặt lên.
Khoảnh khắc ấy.
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa thắp sáng cả một vùng xung quanh.

Người nhân viên mở to hai mắt.
"Ểêê. Màu sắc này, của toàn thuộc tính..."
"Xong rồi chứ gì."
"A, đợi đã."
Thiếu nữ rút tay lại, rồi quay gót bỏ đi như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh.
Xung quanh lại một lần nữa dậy sóng xôn xao.
"Vừa nói là toàn thuộc tính sao?", "Hơn nữa lại còn chói lóa đến thế...", "Là thường dân, đúng không?", "Không khéo lại là con rơi của hoàng tộc cũng nên", "Không thể nào..."
"Này cậu."
Tôi bất giác lên tiếng gọi.
Thiếu nữ tóc đỏ dừng bước.
Trái tim tôi đập rộn lên. Quả nhiên, rất giống.
"À ừm, cảm ơn cậu."
"Hả? Mắc mớ gì cậu phải cảm ơn tôi?"
"Chuyện đó..."
"Nói cho mà biết, tôi cũng chẳng thèm bênh vực gì cậu đâu. Chỉ là lũ ô hợp này ồn ào quá thôi. Hơn nữa nhé,"
Thiếu nữ chỉ tay thẳng vào tôi.
"Cậu là cái đứa chướng mắt nhất đấy. Kẻ không biết dùng ma pháp mà cũng vác mặt đến học viện thì chỉ tổ phiền phức. Đằng nào thì cũng cậy thế gia đình để đỗ thôi chứ gì, nhưng ít ra thì đừng có mà ngáng đường tôi đấy."
Bỏ lại những lời đó, thiếu nữ cất bước rời đi.
Tôi đứng đó, đăm đăm nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu.
"Sao thế? Seika-kun."
"Không..."
Chỉ là tôi có chút ngạc nhiên thôi.
Bởi lẽ dù màu tóc có khác, nhưng khuôn mặt ấy lại rất giống với một người mà tôi quen biết ở kiếp trước.
Giống với người chị gái đã mất khi tôi còn nhỏ.
Và cũng hệt như người đệ tử yêu quý là bản sao của chị ấy ―――― đứa trẻ đã tự tay giết chết tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
