Chương 1 Hai nữ sinh cao trung
Tuần lễ Vàng đã kết thúc, nhịp sống hối hả của xã hội dường như cũng đã quay về vẻ bình lặng vốn có.
Vào lúc 22 giờ 38 phút một ngày tháng Năm nọ.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, chiếc điện thoại vẫn áp chặt vào bên tai. Người ở đầu dây bên kia là bố tôi.
Cảm giác như tôi vừa nghe thấy một điều gì đó chấn động, nhưng vì nó ập đến quá đột ngột nên não bộ vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Tôi rụt rè mở miệng hỏi lại:
"Bố này, con nghe không rõ, bố nói lại lần nữa được không?"
"Hửm, sóng yếu à? Con còn nhớ Kanon-chan, em họ con chứ? Đấy, con gái của dì Shouko, em gái mẹ con ấy. Bố muốn con cho con bé ở nhờ chỗ con một thời gian."
"..."
Không một từ ngữ nào thốt ra khỏi miệng tôi.
Tiếng cười giả tạo đặc trưng của chương trình tạp kỹ phát ra từ chiếc tivi vẫn đang bật vang lên, xâm chiếm cả không gian căn phòng. Lời nhờ vả đó của bố đối với tôi chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
"Haizz..."
Ngay sau khi cúp máy, một tiếng thở dài thườn thượt tự nhiên trào ra.
Mặc kệ tiếng biên tập viên bản tin thời sự trôi tuột qua tai làm nền, tôi ngả người dựa hẳn vào lưng ghế sofa, ngửa cổ uống cạn lon bia phát đã khui dở. Bia đã nguội ngắt, ga cũng bay gần hết, mùi vị dở tệ.
Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ qua 11 giờ đêm.
Tôi bắt đầu nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy. Trước giờ bố chưa từng gọi cho tôi vào giờ này, nên ban đầu trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tôi cứ ngỡ bệnh tình của mẹ đang nằm viện chuyển biến xấu. Thế nhưng nội dung câu chuyện lại là thứ tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Tôi đã rõ sự tình. Cũng đã hiểu lý do. Và tôi đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bố.
Bởi vì tôi chẳng có lý do đặc biệt nào để từ chối cả. Thế nhưng tâm trí tôi vẫn còn đang dao động dữ dội.
"Sống chung với nữ sinh cao trung... Đùa tôi chắc?"
Kurachi Kanon.
Là em họ tôi, nhưng hầu như tôi chưa gặp con bé bao giờ.
Mẹ con bé, dì Shouko, là một bà mẹ đơn thân. Có lẽ vì bận rộn công việc nên dì hầu như chẳng bao giờ ghé qua nhà tôi. Cũng vì thế mà ấn tượng của tôi về Kanon rất mờ nhạt, tôi chỉ nhớ mang máng hình ảnh con bé nép sau lưng mẹ chào hỏi một cách rụt rè.
Lần cuối cùng tôi gặp Kanon hình như là Tết năm tôi học lớp 12. Cũng đã tám năm rồi sao. Tôi nhớ là vì dì đã mừng tuổi tôi nhân dịp tốt nghiệp. Hình như lúc đó Kanon nói mình học lớp 3. Ừm, vậy thì đúng là bây giờ con bé là nữ sinh cao trung rồi.
"Thật ra hôm nay Kanon-chan đã tìm đến nhà mình. Nghe nói Shouko-san đột nhiên biến mất. Đã ba ngày rồi không thấy về, con bé đến hỏi xem bố mẹ có biết tung tích gì không.
Từ xưa dì ấy đã có tính cách tự do phóng khoáng rồi, Kanon-chan trông có vẻ bình thản lạ lùng nhưng mà dù sao đi nữa, thời buổi này để một nữ sinh cao trung sống một mình thì quá nhiều vấn đề.
Nhưng Kazuki cũng biết đấy, giờ mẹ con đang nằm viện. Bố đi làm về cũng phải thường xuyên vào viện chăm sóc, thú thật là bố không có đủ thời gian để trông nom Kanon-chan chu đáo được.
Thế nên bố muốn gửi con bé sang chỗ con. Từ căn hộ của Kazuki đến trường của Kanon dường như cũng gần hơn nhà mình nhiều."
Tôi nghiền ngẫm lại những lời bố vừa nói trong đầu một lần nữa.
Dì đột nhiên bốc hơi. Vì lý do gì? Đã báo cảnh sát tìm người mất tích chưa? Có rất nhiều câu hỏi hiện ra nhưng tôi đã không thể cất lời. Không, phải nói là tôi không có tâm trạng nào để hỏi thì đúng hơn.
"Trước mắt phải dọn dẹp phòng cái đã..."
Từ khóa "Sống chung với nữ sinh cao trung" đã khơi dậy động lực dọn dẹp lúc đêm khuya. Vì hoàn toàn không dự tính đến việc mời người khác vào nhà nên căn phòng hiện tại khá là bi thảm.
Giờ này thì không thể tổng vệ sinh quy mô lớn được, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải thu gom đống vỏ lon và rác quanh bàn với khu bếp lại. Tôi vừa bóp bẹp từng vỏ lon vừa ném vào chiếc túi nilon bán trong suốt của siêu thị. Mấy cái hộp nhựa đựng đồ ăn sẵn chiếm khá nhiều diện tích nhìn thật ngứa mắt. Tôi chợt thấy hơi hối hận vì hôm trước đã dùng hết túi rác loại to mà quên chưa mua thêm.
~*~
Sáng hôm sau, ngay khi tôi vừa thắt xong cà vạt thì chuông cửa reo lên.
Đêm qua tôi mất khoảng một tiếng đồng hồ để dọn phòng nên thời gian ngủ ít hơn mọi ngày một chút. Dù nguyên nhân lớn cũng là do tôi trằn trọc không ngủ được. Nén giọng ngái ngủ, tôi trả lời:
"Vâng."
"Ừm... Cho hỏi... Đây có phải là nhà của... Komamura-san không ạ?"
Có lẽ do tôi không xưng tên nên chủ nhân của giọng nói ngập ngừng hỏi lại, vẻ khá lúng túng.
"Đúng rồi. Chẳng lẽ là..."
"Em là Kanon ạ."
Tuy có chút thay đổi so với hồi tiểu học nhưng đó chắc chắn là giọng của Kanon. Tôi từng hơi nghi ngờ liệu lời nhờ vả của bố đêm qua có phải là ảo giác do não bộ say xỉn của mình tạo ra hay không, nhưng con bé đã đến thật rồi. Nhân tiện thì chuông cửa chung cư nhà tôi không có camera, chỉ trao đổi qua giọng nói thôi.
"Anh nghe bố nói rồi. Chờ chút anh mở cửa ngay đây."
Tôi tắt chuông cửa, lập tức đi ra huyền quan. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới vặn khóa cửa. Ổn thôi. Tối qua tôi đã lau sạch bụi sàn nhà rồi, chắc là không vấn đề gì đâu. Chẳng hiểu sao đến lúc này tôi lại bận tâm xem "căn phòng có đủ tốt để mời người khác vào không", nhưng giờ có lo cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi quyết tâm đẩy cửa ra.
Đứng đó là một nữ sinh cao trung dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nhuộm màu sáng. Chiếc áo blazer màu xanh rêu càng làm nổi bật màu tóc của con bé.

Chà... Nhìn kiểu gì thì nhìn, đúng chuẩn nữ sinh cao trung thời nay. Vì hình ảnh hồi tiểu học trong ký ức và dáng vẻ hiện tại của con bé quá khác biệt, thú thật là tôi có chút dao động. Mà, học sinh cấp ba rồi, cũng muốn chưng diện các thứ chứ.
Nhưng mà đồng phục à... Tại sao mắt mình cứ tự động bị hút vào bộ đồng phục nữ sinh thế nhỉ?
"A... Ờm... Lâu rồi không gặp, anh ạ."
Kanon có vẻ đang căng thẳng, ánh mắt đảo qua đảo lại, chào hỏi một cách gượng gạo. Thấy người khác căng thẳng, bản thân mình tự nhiên lại bình tĩnh hơn. Được rồi, đây là lúc thể hiện sự điềm tĩnh của người lớn. Tiện thể nói luôn, trước giờ tôi chưa từng có ý thức về chuyện đó bao giờ.
"Vào đi. Trước tiên cứ vào nhà đã."
May quá. Giọng không bị lạc đi.
Nghe lời tôi, Kanon bước vào trong huyền quan. Hình như con bé cau mày một khoảnh khắc rất ngắn nhưng tôi không rõ ý nghĩa thực sự là gì. Con bé cởi giày, xếp lại ngay ngắn.
"Hành lý thì em cứ để tạm ở chỗ nào đó cũng được."
"Biết rồi."
Kanon lẩm bẩm lí nhí rồi đi theo sau tôi. Lời chào ban nãy là con bé đang "đóng kịch" sao? Vừa vào nhà đã bỏ ngay kính ngữ làm tôi hơi bất ngờ. Đúng là nữ sinh cao trung có khác...
Giờ mới để ý, hành lý của Kanon chỉ có một chiếc túi du lịch và chiếc cặp đi học, cảm giác hơi ít so với một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Chắc con bé chỉ mang theo những vật dụng tối thiểu.
"Mà em ăn sáng chưa?"
"Em mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi trước ga ăn rồi."
Kanon trả lời cộc lốc hơn lúc nãy. Chuyện này... chẳng lẽ tôi đang bị cảnh giác sao? Thú thật, tôi cũng không biết cách giao tiếp với con gái tuổi này thế nào cho phải. Anh em trong nhà chỉ có một đứa em trai nên hồi đi học tôi hoàn toàn không thể hòa nhập được với mấy câu chuyện về chị em gái của lũ bạn cùng lớp.
Mà, dù là nữ sinh cao trung thì cũng là người nhà. Chắc rồi cũng sẽ quen thôi. Chắc thế.
Hơn nữa, tôi cũng thấy hơi nhẹ nhõm trước câu trả lời của Kanon. Bởi vì đồ ăn sáng tôi có thể mang ra mời chỉ có mỗi bánh mì gối. Ngoài ra trong tủ lạnh chỉ còn nước đóng chai, bia phát, với trứng, kim chi và mực khô xé sợi. Để nữ sinh cao trung ăn sáng bằng kim chi với mực khô thì tệ quá, điều đó đến tôi cũng thừa hiểu.
Lúc đó ánh mắt tôi và Kanon chạm nhau.
Con bé im lặng nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhìn quanh căn phòng, sau đó lại nhìn mặt tôi. Ánh mắt ấy chẳng có lấy một tia ấm áp. Thậm chí còn cảm thấy cả hơi lạnh.
"S-sao thế?"
Con bé tìm thấy thứ gì gây khó chịu à? Nhưng tối qua tôi đã cố gắng dọn dẹp rồi, trong phạm vi mắt thường nhìn thấy chắc chắn không có vật thể lạ nào. Tôi nghĩ chỉ có đồ nội thất bình thường và đồ dùng sinh hoạt bình thường thôi mà...
"Không có gì."
Kanon ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏa ra bầu không khí "Tôi không còn gì để nói với anh nữa" một cách lộ liễu.
Chẳng hiểu nổi... Nữ sinh cao trung khó hiểu thật đấy.
Lúc đó tôi chợt để ý thời gian, liếc nhìn đồng hồ. Không đi ngay thì lỡ chuyến tàu thường ngày mất.
"Anh phải đi làm bây giờ, em có biết đường từ đây đến trường không? Có cần đi cùng ra ga không?"
"Không cần đâu. Có điện thoại mà. Em cũng nhìn điện thoại để đến được đây đấy thôi."
Kanon vừa lướt ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại vừa trả lời nhát gừng. Nhìn cách ngón tay chuyển động, có khi con bé còn thạo dùng smartphone hơn cả tôi. Mục đích sử dụng điện thoại của tôi chỉ là chơi mấy game cày cuốc theo thói quen và thi thoảng nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp.
"Vậy chắc là ổn rồi. Chi tiết thì để tối về nói sau nhé. Mà chắc anh về cũng muộn nên đưa chìa khóa dự phòng cho em trước này."
Tôi đưa cho Kanon chiếc chìa khóa dự phòng tìm thấy trong lúc dọn dẹp tối qua.
"Cảm ơn."
Chỉ có lời cảm ơn đó là nghe mềm mỏng hơn một chút. Hình như thế. Kanon cất ngay chìa khóa vào ví, có lẽ để tránh làm mất.
"Vậy nhé, chuyện cụ thể thì về rồi tính."
"Ừ."
Cuộc hội thoại dừng ở đó, tôi quay lưng lại với Kanon và rời khỏi nhà. Cứ đà này, liệu tôi và Kanon có sống chung ổn thỏa được không đây?
Nỗi bất an ập đến dồn dập nhưng giờ có nghĩ ngợi cũng chẳng làm được gì. Tóm lại hôm nay cứ hết giờ làm là về ngay. Cũng không phải giai đoạn bận rộn đặc biệt gì.
Tôi quyết định như vậy trong lúc đi bộ dọc hành lang chung cư.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi một nửa cơ thể. Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây. Nhưng dự báo thời tiết bảo đêm nay trời sẽ mưa. Mà, về đến nhà trước chiều tối thì mưa gió cũng chẳng liên quan gì.
Tôi nhanh chóng quên chuyện thời tiết và ấn nút thang máy.
~*~
Năm giờ chiều.
Tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang vọng khắp công ty. Vốn đã dọn dẹp xong bàn làm việc, tôi đứng dậy ngay khi tiếng chuông vừa dứt.
"Này Komamura. Lát nữa đi làm vài ly không?"
Đồng nghiệp Isobe vẫn ngồi trên ghế, vừa ngáp vừa hỏi tôi.
"Không, tôi về đây."
Nếu không có việc gì thì có lẽ tôi đã đi, nhưng chắc chắn Kanon đang đợi ở nhà. Ngay từ sáng tôi đã quyết định hôm nay tan làm là sẽ về thẳng nhà.
"Biết ngay mà. Nhìn là biết ông muốn về lắm rồi. Vất vả nhé."
Isobe dựa lưng vào ghế vươn vai, vẫy vẫy tay. Cậu ta không truy hỏi lý do đặc biệt nào vì trước đây tôi cũng thường xuyên từ chối lời mời. Khả năng cao là bên kia nghĩ tôi là kẻ làm việc tùy hứng. Mà thực tế có khi đúng là vậy.
Nhưng hôm nay tôi từ chối không phải vì không có hứng. Tôi cũng chẳng định nói rõ lý do làm gì. Nói ra thì kiểu gì cũng rắc rối to.
Tôi không quay đầu lại, rảo bước rời khỏi công ty.
~*~
Tàu điện buổi chiều đông đúc theo một kiểu khác với buổi sáng. Hình như có tai nạn nhân sự khiến tàu bị hoãn vài chuyến trước đó, chắc vì thế mà tỷ lệ hành khách đông hơn mọi khi. Tuy không đến mức bị nhồi nhét như cá mòi buổi sáng nhưng cũng đông đến độ cơ thể chạm vào người xung quanh tứ phía.
Trong xe có nhiều người đang trò chuyện tạo nên âm thanh ồn ào náo nhiệt. Tôi bám vào tay nắm gần cửa ra vào, lơ đãng nhìn quảng cáo thuốc đau đầu dán trên tường thì đúng lúc đó.
Rung lắc, toa tàu chao đảo mạnh sang hai bên.
Cú va chạm khiến đầu của người đàn ông trung niên đứng trước đập vào kính mắt tôi làm nó lệch đi một chút. Tôi nhanh chóng dùng một tay chỉnh lại kính nhưng ông chú kia chẳng có vẻ gì là định quay lại, cũng chẳng có dấu hiệu xin lỗi. Hơi bực mình nhưng cũng chẳng đáng để bận tâm từng chút một. Thời buổi này lỡ lời một cái là có khi bị cuốn vào mấy chuyện dở hơi, tôi xin kiếu mấy vụ phiền phức.
Tôi trấn tĩnh lại, định đưa mắt nhìn về phía tấm biển quảng cáo trước mặt lần nữa thì...
Hửm?
Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Một cảm giác sai lệch nhỏ nhặt, không căn cứ mà bình thường tôi sẽ bỏ qua.
Trước mặt người đàn ông trung niên vừa húc đầu vào tôi có một cô gái trẻ đang đứng quay lưng lại. Cô bé ép sát tay và người vào cửa ra vào, toát ra bầu không khí có chút gò bó, chật chội. Một cảnh tượng thường thấy vào giờ cao điểm, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa kính cho thấy biểu cảm của cô bé có vẻ hơi căng cứng.
Không lẽ nào...
Tôi nhìn lại người đàn ông trung niên vừa húc đầu vào mình. Chỉ là cảm giác thôi nhưng dường như khoảng cách với cô gái kia quá gần. Tàu đông thì khoảng cách gần nhau là chuyện bất khả kháng nhưng chân tướng của cảm giác sai sai này là...
Sàm sỡ à?
Nhưng từ vị trí của tôi không nhìn thấy tay của gã trung niên. Cơ thể của người đàn ông to con đứng bên cạnh gã đã tạo thành một bức tường tuyệt hảo che khuất tầm nhìn.
Làm sao đây?
Không. Làm sao với chả làm gì, có khi chỉ là hiểu lầm. Nếu thế thì tôi có thể sẽ hủy hoại địa vị xã hội của ông chú này mất. Thậm chí còn có khả năng gã thẹn quá hóa giận mà giở thói côn đồ.
Phải rồi. Cứ coi như không thấy gì và...
Nhưng đúng lúc đó tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy.
Qua tấm kính cửa ra vào, ánh mắt tôi và cô gái chạm nhau. Quả nhiên mặt cô bé đang cứng đờ. Và trông như thể đang cầu cứu điều gì đó. Lúc ấy chẳng hiểu sao trong tâm trí tôi lại hiện lên khuôn mặt trả lời cộc lốc của Kanon. Cô bé trước mắt trông cũng trạc tuổi Kanon.
...
Năm giây, mười giây, hay là ba mươi giây. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi đắn đo suy nghĩ. Thời gian càng trôi đi, chẳng hiểu sao cảm giác không thể bỏ mặc cô bé lại càng mạnh mẽ. Nếu cô bé đó là Kanon thì sao? Chắc chắn tôi sẽ hành động không chút do dự.
Nhìn vào cửa kính lần nữa, cô bé đang nhắm nghiền mắt như chịu đựng điều gì đó. Thế này thì gần như chắc chắn là sàm sỡ rồi.
Tôi quyết tâm, nắm lấy vai gã trung niên.
"Này!"
Gã trung niên giật nảy vai, quay phắt lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to kinh ngạc chạm vào mắt tôi. Vẻ mặt sợ hãi đó có lẽ là do gã không ngờ mình sẽ bị phát hiện.
Nhưng đúng lúc đó.
Két, con tàu dừng lại như chúi về phía trước. Cú rung lắc khiến tôi suýt ngã và trong phản xạ tức thời tôi buông tay khỏi vai gã trung niên.
Chết tiệt. Tới ga rồi sao!
Cửa vừa mở ra, cô gái lao xuống sân ga như bị bật ra. Gã trung niên cũng ngay lập tức lao xuống sân ga như bỏ trốn. Tôi cũng đuổi theo sau. Nhưng sân ga buổi chiều tối đông nghịt người. Gã trung niên dễ dàng lách qua dòng người, thoáng chốc đã biến mất về phía bên kia sân ga. Tôi cũng hoảng hốt định đuổi theo nhưng đúng lúc đó dòng người từ con tàu vừa đến ở phía đối diện đổ ra như nước lũ khiến tôi không thể tiến lên như ý muốn.
Với lượng người thế này thì không thể nào chạy đuổi theo được.
"Chết tiệt."
Tôi buột miệng chửi thề vì cay cú. Để hắn thoát mất rồi... Nhưng mà cái tốc độ đó là sao chứ. Hắn quen thói rồi à?
Lúc đó tôi chợt nhớ ra sự tồn tại của cô gái.
Cô bé đang đứng thẫn thờ giữa sân ga. Nhìn khuôn mặt tái mét đó, tôi tin chắc gã trung niên ban nãy là "hàng thật". Cặp đùi khỏe khoắn lộ ra dưới chiếc quần short trông rất bắt mắt nhưng đâu có nghĩa là được phép chạm vào. Cảm giác ghê tởm đối với lão già kia lại càng tăng lên.
"Này, em không sao chứ?"
Tôi cất tiếng gọi, cô gái giật bắn người quay lại.
"A!? A, vâng, vâng ạ."
"Có phải em bị sàm sỡ không?"
"Em bị... sờ... Hóa ra chuyện sàm sỡ là có thật..."
Ngay lập tức, một làn sóng tội lỗi ập đến tôi. Giá mà tôi nắm chặt tay hơn thì có lẽ đã bắt được quả tang và giao hắn cho nhân viên nhà ga rồi.
"Có muốn đi báo đặc điểm nhận dạng của lão già đó cho nhân viên nhà ga không? Cần nhân chứng thì anh cũng làm được."
"Dạ!? Không, không cần đâu ạ."
"Nhưng mà..."
"Ừm, cảm ơn anh đã nhận ra. Chuyện là đây là lần đầu em gặp chuyện này nên hơi hoảng... l-lần sau em sẽ lên tiếng đàng hoàng!"
"Không, làm gì có chuyện để bị hại lần sau nữa."
"C-có thể là vậy nhưng mà... Ờm, nhưng thật sự không cần nói với nhân viên nhà ga đâu ạ! Thật sự, thật sự không sao đâu ạ!"
Cô gái từ chối một cách cứng rắn đến lạ lùng. Cô bé thấy ổn nhưng cứ thế này thì những phụ nữ khác sử dụng nhà ga này sẽ không ổn chút nào. Tuy nhiên người không liên quan như tôi cũng chẳng có lý do gì để phát huy lòng tốt đến mức đó. Thôi thì theo ý cô bé, không báo nhân viên nhà ga nữa. Dù trong lòng vẫn thấy lấn cấn.
"Em đã nói đến thế thì thôi vậy... Thế anh đi đây."
Chắc là lão già đó rồi cũng sẽ bị trời phạt thôi. Tôi phó mặc mọi chuyện cho thần thánh rồi xếp hàng lại trên sân ga. Đương nhiên là trong lúc nói chuyện thì chuyến tàu tôi đi đã chạy mất rồi. Phải đợi chuyến sau. Mà phải nhanh về nhà mới được, tôi quên bẵng mất Kanon đang đợi.
"Ơ, khoan đã, chẳng lẽ anh không định xuống ga này ạ?"
"Đúng thế."
"Vậy là chuyện mắt chạm mắt qua cửa kính không phải em tưởng tượng rồi... Cảm ơn anh đã cất công xuống đây vì em."
Cô gái cúi gập đầu cảm ơn. Mái tóc dài ngang vai rũ xuống phía trước. Rốt cuộc tôi cũng có giúp được gì đâu mà phải cảm ơn. Tôi cảm thấy hơi khó xử, chỉ biết đưa tay sờ gáy một cách vô nghĩa.
"Với lại, ừm, thật sự là rất trơ trẽn nhưng em có một việc muốn nhờ anh..."
"Gì thế? Đổi ý muốn đi gặp nhân viên nhà ga à?"
"Dạ không, không phải chuyện đó..."
Nói rồi cô bé chắp tay trước ngực.
"Chuyện là dù chỉ một đêm nay thôi cũng được, anh cho em ngủ nhờ được không ạ...?"
Với đôi mắt ngấn nước, cô bé đưa ra một lời thỉnh cầu không thể hiểu nổi.
"Hả?"
Bất giác, tôi nhăn mặt hết cỡ.
~*~
Khi ra khỏi ga, trời đã tối sầm.
Phía sau lưng tôi, người đang vội vã về nhà, cô gái ban nãy cứ lẽo đẽo đi theo. Rốt cuộc từ lúc đó tôi không thể nào cắt đuôi cô bé được. Nhà ga tôi dùng ít người hơn các ga khác nên không thể dùng chiêu trà trộn vào đám đông để lẩn trốn. Giữa đường tôi cũng thử chạy nhưng tuy có sức bứt tốc nhưng không duy trì được lâu, kết cục vẫn bị đuổi kịp.
Dù từ hồi đại học tôi đã không vận động gì ra hồn nhưng vẫn cảm thấy hơi tuyệt vọng trước sự suy yếu thể lực của bản thân. Không ngờ mình lại chạy yếu đến thế. Mà dạo này bụng dưới cũng hơi to ra rồi... Tôi cảm nhận sâu sắc quá trình "ông chú hóa" đang diễn ra từng chút một.
Như để xua đi thực tế phũ phàng, tôi quay lại nhìn cô bé lần nữa.

"Này, tốt nhất em vẫn nên về nhà thì hơn..."
"Chỉ chuyện đó là em tuyệt đối không muốn."
Cô bé cứng rắn trả lời.
Phiền phức thật. Tôi đã nói đi nói lại mấy lần rồi nhưng câu trả lời của cô bé vẫn y nguyên như lúc đầu.
Tôi cũng tính đưa đến đồn cảnh sát nhưng dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô bé lu loa lên những lời dối trá như "Suýt bị sàm sỡ", "Bị rủ rê viện trợ giao tế", "Người này nói dối đấy", kết cục là tôi bị nghi ngờ oan nên tôi bỏ ý định đó. Hiện tại thì chưa thấy cô bé có vẻ gì là sẽ làm thế nhưng người ta đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nó trở mặt lúc nào ai biết được. Tôi và một cô gái trẻ. Cảnh sát sẽ tin lời ai, không cần nghĩ cũng biết.
Tôi nghĩ xã hội Nhật Bản nên dịu dàng hơn với đàn ông một chút cũng chẳng chết ai nhưng thực tế thật phũ phàng. Nhưng mà gay go thật. Làm sao cắt đuôi đây? Hay là thử chạy hết tốc lực lần nữa?
Vừa nghĩ đến đó, tôi cảm thấy những giọt lạnh lẽo rơi lách tách trên đầu, bất giác ngước lên nhìn trời. Nhắc mới nhớ, dự báo nói hôm nay trời mưa về đêm.
"...Hỏi thử nhé, nếu không gặp anh thì hôm nay em định thế nào?"
Chợt tò mò nên tôi hỏi.
"Ưm. Chắc là ngủ ở công viên hay gầm cầu nào đó ạ."
Cô bé nói tỉnh bơ.
"Ý là em không định bắt chuyện với gã nào khác à? Vậy tại sao lại đưa ra lời đề nghị đó với anh?"
"Thì tại trên tàu chúng ta chạm mắt nhau, anh lại còn định giúp em nữa... Nên trực giác mách bảo người này là người tốt. Nhìn anh đeo kính trông cũng nghiêm túc nữa."
"Không, đấy là định kiến đối với người đeo kính thôi. Người lớn đeo kính thì ngoài anh ra thiếu gì. Nghiêm túc hay không chả liên quan. Kẻ cặn bã bình thường cũng đeo kính đầy ra."
"C-có thể là thế thật nhưng mà... Nhưng biết nói sao nhỉ, em cảm thấy anh khác bọn họ."
Tôi khẽ thở dài. Quả thực là quá vô tư, hay phải nói là ngây thơ nhỉ. Mà, được nữ sinh cao trung khen là "trông có vẻ là người tốt" thì cũng không tệ nhưng chuyện đó tính sau. Em không xem tin tức về mấy vụ án trẻ vị thành niên bị hại à? Bị cuốn vào vụ án lúc nào không hay mà suy nghĩ vẫn đơn giản thế này thì tôi thấy hơi chóng mặt đấy.
"Tiện thể em bao nhiêu tuổi?"
"Em á? Mười sáu. Em học lớp 11."
Hồi tôi lớp 11 thì... thôi, bây giờ đừng nhớ lại chuyện cũ nữa.
"Lớp 11 mà bỏ nhà đi à. So với tuổi nổi loạn thì hơi muộn đấy."
"Có thể... là vậy. Nhưng em đã chịu đựng suốt rồi... giờ em không thể chịu đựng thêm được nữa..."
"Bị mắng mỏ suốt à?"
"Những thứ quan trọng với em, những thứ gắn liền với ước mơ của em... đã bị vứt bỏ hết rồi..."
Cô bé nói với nụ cười tự giễu trên môi. Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao lòng tôi xao động. Cảm giác như bị chạm vào thứ gì đó tôi đã cất sâu tận đáy lòng, thứ mà tôi không muốn chạm tới.
Đúng lúc đó, chúng tôi đã về đến trước chung cư. Mưa đã nặng hạt đến mức ướt cả vai áo.
"Ừm, ở huyền quan cũng được ạ. Em sẽ ngủ ở huyền quan. Nên chỉ một đêm nay thôi..."
"Tên em là gì?"
"Hả?"
"Tên."
"À, ờm, em là Himari."
"Được rồi Himari. Chỉ đêm nay anh cho phép em ở lại nhà. Nhưng chỉ đêm nay thôi đấy. Đúng, duy nhất đêm nay thôi. Nếu cứ thế này để em dầm mưa bị tống ra ngoài, ngủ ở công viên ướt như chuột lột rồi viêm phổi thì anh sẽ thấy áy náy nên mới cho ở nhờ. Ngoài ra không có lý do nào khác. Nên chỉ đêm nay thôi."
Tôi nhấn mạnh "chỉ đêm nay thôi" nhiều đến mức dai dẳng nhưng chắc chắn điều tôi muốn nói đã được truyền tải. Himari đơ mặt ra một lúc vì bất ngờ nhưng rồi cười rạng rỡ như hoa nở, cúi gập người thật mạnh.
"Chỉ đêm nay thôi cũng được ạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Anh cứu em rồi! Ờm, tên anh là..."
"Komamura."
Nghe tên tôi, chẳng hiểu sao Himari lại cười khúc khích.
"...Có gì đáng cười à?"
"Dạ không. Quả nhiên trực giác của em đúng thật. Rằng Komamura-san là người tốt."
Có lẽ lúc đó, mặt tôi nhăn nhó y như lần đầu tiên trong đời ăn mướp đắng vậy.
~*~
Tôi và Himari đứng chết trân ở huyền quan như hai bức tượng đá.
Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét sự sơ suất của bản thân như lúc này. Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện Kanon và Himari sẽ đụng mặt nhau chứ?
Không. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện bất thường. Thế nên chuyện buổi sáng bị đẩy ra khỏi đầu như ép thạch cũng là chuyện không tránh khỏ... à không, cũng không hẳn là không tránh khỏi. Vốn dĩ lúc ở nhà ga tôi đã nhớ ra Kanon một lần rồi mà.
Kanon cũng cứng đờ người giống chúng tôi một lúc rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ nghi hoặc, buông một câu xanh rờn:
"Bạn gái anh hả? ...Lolicon?"
Câu nói đó xoáy vào tim tôi mạnh hơn tưởng tượng.
"Không phải, không phải bạn gái. Với lại tuyệt đối không phải lolicon."
Nhưng như xát thêm muối vào vết thương, Himari cũng lên tiếng:
"Chẳng lẽ anh đang sống thử với bạn gái ạ? Ơ? Nhưng mặc đồng phục... học sinh cấp ba? Ơ? Komamura-san có sở thích như vậy ạ...? Ơ?"
"Đã bảo không phải bạn gái mà. Nghe này, hai đứa bình tĩnh nghe anh nói. Các em không phải bạn gái anh. Thật sự chỉ là do dòng đời xô đẩy, cực chẳng đã nên tình huống mới thành ra thế này thôi. Nên bình tĩnh lại đi. Nhé?"
Không, tôi mới là thằng mất bình tĩnh nhất. Bị nghi là lolicon thì bình tĩnh thế quái nào được. Gu của tôi là những người phụ nữ trưởng thành toát ra vẻ quyến rũ, hợp với tất đen cơ. Nếu có thêm không khí sẵn sàng chiều chuộng tôi nữa thì càng tuyệt. Nhưng hai đứa này hoàn toàn trái ngược. Không phải tôi ghét sự trẻ trung hay gì, hoàn toàn không phải thế... mà không phải!
Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?
Tại sao tình huống lại trở nên giống như cảnh đánh ghen khi gã đàn ông bị bắt quả tang ngoại tình thế này. Mà sao tôi lại phải cuống lên chứ?
...Aaa thôi, chả hiểu nữa.
"Tạm thời vào trong giải thích đã...?"
Chẳng biết có phải do thấy tôi bối rối thật sự hay không mà Kanon vừa có chút ngán ngẩm vừa giục vào nhà. Rõ ràng tôi là chủ nhà mà khoảnh khắc này tôi lại có ảo giác vị thế của mình và Kanon bị đảo ngược.
...
Giải thích xong xuôi đầu đuôi câu chuyện từ sáng, sự tĩnh lặng bao trùm gian bếp ăn chật hẹp. Tiện thể nói luôn, vì không có đủ ba cái ghế nên cả ba đều đang đứng. Đứng nói chuyện với người khác ngay trong nhà mình mang lại cảm giác khá kỳ quặc.
"Tóm lại là anh quên mất em chứ gì."
Kanon phồng má lẩm bẩm.
"Vụ đó thì anh thật sự xin lỗi..."
Chuyện này thì chỉ có nước xin lỗi thôi. Bị người ta nói là quên mất sự tồn tại của mình, có ai mà thấy dễ chịu được. Hơn nữa Kanon mới đến sáng nay. Đối với con bé, đây là ngày đầu tiên nhảy dù vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Mà đối với tôi cũng là ngày đầu tiên. Thế mà bị ông anh họ phán cho câu "quên mất", bực mình cũng phải thôi.
"Ưm... Em xin lỗi... Có lẽ em vẫn nên..."
Có vẻ thấy khó xử, Himari lặng lẽ bắt đầu lùi lại, đúng lúc đó.
Ột ột ộtttttttttttt.
Một tiếng bụng kêu rất to vang vọng khắp bếp. Chủ nhân của âm thanh đó lộ diện ngay lập tức. Là Kanon, mặt con bé đỏ bừng, cúi gầm xuống. Nhắc mới nhớ mình cũng đói rồi, tôi cũng nhớ ra cái bụng rỗng của mình.
"Đ... đói bụng quá..."
Vẫn cúi gầm mặt, Kanon nói với giọng hờn dỗi. Nghe con bé nói, tôi khẽ thốt lên "A". Tôi quên béng mất việc đi mua đồ ăn. Chuyện này cũng là tại Himari cả nhưng tôi không định biện hộ. Ngay từ sáng tôi đã biết thừa trong nhà chẳng có lương thực gì ra hồn rồi.
"Xin lỗi. Lu bu quá nên anh quên hẳn việc mua sắm... Giờ anh định gọi pizza, ăn tối thế có được không?"
"Được hay không thì nếu không có cơm cũng chỉ còn cách đó thôi chứ sao. Hoặc là giờ đi mua... Nhưng gần đây làm gì có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào đâu nhỉ?"
Đúng vậy. Khu vực này hoàn toàn là khu dân cư, cửa hàng tiện lợi gần nhất đi bộ cũng mất hai mươi phút một chiều. Tức là cả đi cả về mất bốn mươi phút. Cũng vì thế mà tiền thuê nhà tương đối rẻ nên sau khi em trai chuyển đi tôi vẫn tiếp tục sống ở căn hộ 1LDK này.
"Mưa cũng nặng hạt rồi, thú thật là ra ngoài giờ này ngại lắm... Với lại lúc nãy em có xem tủ lạnh, hầu như chẳng có nguyên liệu nào nấu được cả."
"Hả... Em xem tủ lạnh rồi à?"
"Thì tại anh về muộn quá. Em đói nên định làm cái gì đó ăn tạm."
"Chuyện đó... anh thật sự xin lỗi."
"Em xin lỗi ạ..."
Tiếp theo tôi, Himari cũng xin lỗi.
"Thôi không cần xin lỗi nữa đâu... Đầu tiên là phải kiếm gì bỏ bụng đã. Gọi nhanh lên anh."
Được Kanon nhắc, tôi lấy tờ rơi pizza đã giữ lại mang ra trải rộng. Bình thường thấy trong hòm thư là tôi vứt đi ngay nhưng đúng một tuần trước tôi lại nghĩ giữ lại một tờ cũng được rồi cất đi. Muốn tự khen pha xử lý thần sầu của bản thân quá.
"Hình như đây là lần đầu em gọi pizza đấy..."
Nghe Kanon lẩm bẩm, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào con bé.
"Thật á? Chưa lần nào...?"
"Ừm."
Ra vậy. Kể cũng đúng, hai mẹ con sống với nhau thì hiếm khi có tình huống gọi pizza về ăn.
"Vậy kỷ niệm lần đầu ăn pizza, Kanon chọn món mình thích đi."
"Cảm ơn."
Và món Kanon chọn là cái pizza hảo hạng đắt nhất, loại có thể thưởng thức các vị được ưa chuộng cùng một lúc. Con bé này, nó đánh giá tài chính của nhân viên văn phòng quá cao rồi chăng? Đến tôi còn gọi cái này lần đầu đây.
Chúng tôi di chuyển ra phòng khách, giới thiệu bản thân lại một lần nữa rồi đợi pizza. Hành lý của Kanon sáng nay để trên ghế phòng ăn giờ được vứt chỏng chơ cạnh ghế sofa. Kanon ngồi bó gối bên cạnh đống hành lý. Trông như sắp lộ hàng đến nơi nên tôi vội vàng quay mặt đi và ngồi xuống ghế sofa. Muốn nhắc con bé chú ý hơn nhưng cảm giác quan hệ chưa thân thiết đến mức có thể chỉ trích chuyện đó nên tạm thời tôi im lặng.
"À ừm, cậu là Himari-chan nhỉ?"
Kanon gọi tên, Himari đang ngồi quỳ đối diện giật bắn mình.
"A, vâng, vâng ạ."
"Sao cậu lại bỏ nhà đi?"
Thẳng thắn đến mức sảng khoái. Đây là năng lực hội thoại của nữ sinh cao trung sao.
"À thì, chuyện là tớ có một ước mơ nhưng bố mẹ phản đối kịch liệt. Nhưng tớ cứ bỏ ngoài tai suốt. Đó là nguyên nhân khiến tớ và bố mẹ bất hòa từ hồi cấp hai..."
Nhắc mới nhớ, cô bé có nói là đạo cụ liên quan đến ước mơ bị vứt đi.
"Với lại năm sau là thi đại học rồi. Bố mẹ muốn tớ từ bỏ con đường đó nhưng tớ không chịu... Tóm lại là tớ cứ lờ đi và cố gắng vì ước mơ nhưng mà..."
"Tiện thể ước mơ là gì thế?"
"Dạ? À thì... là họa sĩ minh họa ạ..."
Himari thì thầm như tiếng muỗi kêu rồi xấu hổ cúi gầm mặt. Kanon làm vẻ mặt "Chả hiểu lắm nhưng ghê gớm phết". Tôi cũng có cùng cảm giác với Kanon. Chỉ là lờ mờ hiểu được đó là công việc không ổn định lắm.
"N-nói chung là bố mẹ cứ không vừa mắt với ước mơ đó mãi... nên đã tự tiện vứt hết những dụng cụ tớ sưu tầm được. Không chỉ màu vẽ với bút vẽ thủ công mà cả bảng vẽ điện tử cũng..."
"Tự tiện vứt đi á? Ơ, thế thì quá đáng thật!"
Đúng là dù là bố mẹ đi nữa, tự tiện vứt đồ của con cái là có vấn đề. Chuyện này nếu là vợ chồng thì cũng đủ thành nguyên nhân ly hôn đấy. Tôi từng đọc trên mạng rồi.
"Thật sự quá đột ngột... Thế nên tớ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa... nên đã bỏ nhà đi."
"Ra là vậy... Thế là cậu đi lang thang không mục đích à?"
"T-thật ra tớ định tự thuê phòng trọ cơ! Tiền lì xì tớ để dành được cũng khá nhiều! Định bụng sẽ chứng tỏ cho bố mẹ thấy một mình tớ cũng làm được... Thế nên tớ đã đến công ty bất động sản nhưng họ bảo vị thành niên thì cần bố mẹ cho phép..."
"Aaa..."
Himari nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại thuộc tuýp người có khả năng hành động khá mạnh mẽ. Dù vậy vẫn thiếu sót ở điểm quan trọng, hay nói cách khác là hơi đáng tiếc.
"Thế là tớ nản lòng, ở khách sạn một thời gian. Nhưng tiền hết nhanh quá... Đang không biết phải làm sao, lúc lên tàu điện thì..."
"Thì gặp anh."
Himari gật đầu cái rụp.
"Thế giờ Himari tính sao?"
"Dạ?"
Lại một câu hỏi thẳng thắn từ Kanon. Đó cũng là điều tôi muốn nói nên theo một nghĩa nào đó cũng đỡ ghê.
"Không có chỗ nào để đi đúng không? Về nhà không?"
"C-chuyện đó thì tuyệt đối không."
"Nhưng em chưa đủ tuổi vị thành niên mà. Dù có ghét bố mẹ nhưng vẫn nên về thì hơn chứ?"
"Chuyện đó em biết chứ. Rằng em chỉ là trẻ con... Đến chuyện không thể tự thuê phòng em còn chẳng biết cơ mà."
Là giận tôi hay là giận bản thân mình đây? Himari phồng má lên. Chỗ đó thì vẫn còn trẻ con lắm nhưng nói ra sợ làm cô bé dỗi thêm nên tôi im lặng.
"Nhưng bây giờ em vẫn chưa muốn về... Chân em không sao bước về hướng nhà được... Cứ nghĩ đến chuyện ở nhà là em thấy khó thở lắm rồi..."
"Thế này nhé, hay là cậu cứ ở lại đây đi?"
"Hả?"
"Cái gì!?"
Lời của Kanon làm tôi còn kinh ngạc hơn cả Himari.
"Không, em đang nói cái gì tùy tiện thế hả?"
"Thì người dẫn cậu ấy về là anh mà?"
"Đúng là thế nhưng... anh chỉ thấy tội nghiệp nếu để cô bé qua đêm ngoài trời mưa thế này thôi..."
"Cảnh sát chắc không chấp nhận lý do đó đâu nhỉ?"
"Hự...?"
Đúng như Kanon nói. Dù có lý do gì đi nữa, việc tôi dẫn trẻ vị thành niên về nhà là sự thật. Thời buổi này chuyện đó hoàn toàn có thể trở thành tội bắt cóc.
"Nếu có đơn yêu cầu tìm kiếm mà lỡ cảnh sát tìm thấy thì anh sẽ..."
Tôi lỡ nghĩ đến điều không muốn nghĩ nhất. Cảm giác ớn lạnh rợn người lan ra toàn thân trong tích tắc.
"A, chuyện đó thì chắc chắn không sao đâu ạ. Nhà em cực kỳ quan trọng thể diện... Chuyện em bỏ nhà đi mà để người ngoài biết được thì bố mẹ em không chịu nổi đâu."
"Không, cái gia đình kiểu gì thế..."
"Chuyện đó... đến đó thôi, cho em xin lỗi..."
Himari cụp mắt vẻ đau khổ. Chẳng lẽ là tiểu thư con nhà gia giáo, kiểu con gái chính trị gia à? Nếu thế thì càng nguy hiểm tợn.
Tôi thực sự ổn chứ?
"T-tóm lại là. Chắc chắn sẽ không thành sự vụ lên tin tức đâu ạ."
"Thế thì cứ ở lại đây là được còn gì."
Đã bảo, tại sao Kanon lại tự quyết định thế hả? Đây là nhà tôi mà. Định mở miệng cằn nhằn thì Kanon đã cướp lời.
"Em trước giờ chưa từng sống chung với đàn ông... Có Himari ở cùng chắc chắn em sẽ thấy an tâm hơn, và vui hơn nữa..."
Có lẽ đó là lời thật lòng của Kanon. Con bé không nhìn tôi, chắc là do cảm thấy có lỗi. Tôi đành phải ngậm miệng lại. Nhà Kanon trước giờ là mẹ đơn thân, dì cũng không tái hôn. Tức là con bé chưa từng trải qua cuộc sống có đàn ông trong nhà. Vậy mà giờ phải sống chung với ông anh họ ngấp nghé ba mươi hầu như chưa gặp bao giờ. Với Kanon, đây là sự thay đổi môi trường quá kịch tính.
Lúc này tôi mới lần đầu cảm nhận được sự bất an của con bé. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể dễ dàng tưởng tượng ra mà. Thái độ lạnh lùng buổi sáng cũng là do đó mà ra sao.
Chẳng biết duyên nợ thế nào mà Kanon và Himari lại bằng tuổi. Chỗ này, vì Kanon, có nên cho Himari ở lại nhà không?
"Anh hiểu cảm giác của hai đứa. Nhưng mà này... lỡ bị lộ thì anh..."
"Khoản đó đương nhiên bọn em sẽ siêu hợp tác để tuyệt đối không bị lộ rồi."
"E-em cũng thế ạ!"
Hai đứa nhoài người về phía trước. Tôi bất giác đưa tay day day trán. Tuy nhiên trong khoảnh khắc này đào đâu ra phương án giải quyết cụ thể mà tất cả đều hài lòng chứ...
"Thôi được rồi, hai đứa đã nói đến thế thì đành chịu vậy..."
Nghe câu trả lời của tôi, hai đứa mắt sáng rực, mỉm cười với nhau. Quả nhiên cùng tuổi có khác, thân thiết nhanh thật.
"Anh yên tâm đi. Tuyệt đối bọn em sẽ không để Komamura-san thành tội phạm đâu!"
Nghe thế mà yên tâm được thật thì kẻ đó nếu không phải là tên não phẳng lạc quan thì cũng là thằng ngốc. Nhưng có vẻ tôi đã trở thành thằng ngốc mất rồi. Mà, người sống cùng tăng từ một lên hai thì cũng chẳng khác mấy...
Tôi muốn nghĩ là không khác mấy. Nhưng sự thật là đâu đó trong góc nhỏ trái tim, tôi cũng cảm thấy hơi háo hức.
Sống cùng hai nữ sinh cao trung...
Nếu thằng em trai tôi ở đây, chắc chắn nó sẽ chọc ngoáy: "Tựa game eroge của hãng nào đây!"
Chỉ có một linh cảm duy nhất là cuộc sống bình phàm của tôi sắp đảo lộn hoàn toàn. Và thế là cuộc sống chung kỳ lạ với hai nữ sinh cao trung tại căn phòng của tôi đã bắt đầu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
