Trên cánh đồng, những người nông dân đang chăm chỉ cuốc đất.
Dưới ánh nắng như thiêu đốt, sự mệt mỏi của họ được nói lên bằng những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán.
Đột nhiên, từ đâu ra một bóng râm lớn lướt qua mặt đất, che phủ mặt trời và mang đến cho họ một một chút khoảng khắc mát mẻ hiếm có.
Bối rối nhìn lên, họ lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng ở phía bên trên.
Trên trời, họ thấy một con gà trống hùng vĩ và khổng lồ đang bay qua, nó to đến nỗi che lấp cả ánh nắng mặt trời.
Ở mào con gà, một người đàn ông đang ngồi khoanh chân, nhìn về phía trước và ngồi bất động vững chắc như một ngọn núi.
Còn dưới móng vuốt của con gà thì là một cô gái tóc tím.
Cô bĩu môi hờn dỗi như một con mèo con, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ rạng rỡ.
Miliya cảm thấy khá bực.
Dù sao thì cô cũng từng là một con Ác Long hùng mạnh, bị bắt nạt bởi anh hùng là một chuyện, nhưng đến ngay cả con gà cũng dám gây chuyện với cô.
Tuy nhiên, cô không thể nào trả đũa được con gà này vì cô không thể bay, vì thế cô đành phải nuốt nhục vào người.
Và thế nên, cô bị nó quắp trên không suốt cả ngày.
-
Lair, ngồi trên đầu con gà trống, đặt sách xuống và nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Mặt trời đang lặn gần ngọn đồi phía tây, và trên những đám mây dày kia là một biển sắc màu đỏ rực khiến nó trông như một bức tranh sơn dầu tráng lệ.
Với một cái vẫy tay, một bản đồ hiện ra ngay trước mặt Lair.
Sau khi bay cả ngày dài, họ đã băng qua biên giới đế quốc Ora và chỉ cách vùng thung lũng băng chưa đến nữa ngày hành trình.
Nhìn xuống phía dưới, là một khu rừng rậm rạp - rộng lớn và bao la. Họ chắn chắn sẽ không thể bay qua khu rừng đó ngày hôm nay.
Anh dự định sẽ cắm trại ở khu rừng đó vào tối nay, nghỉ ngơi một ngày, rồi mới đến vùng đồng bằng băng.
Dù Lair bây giờ là một anh hùng với level max người có thể dễ dàng đánh bại được Ác Long, nhưng nhỡ đâu có một đối thủ mạnh không rõ danh tính đang trong tộc troll đấy.
Anh muốn bảo toàn sức mạnh của mình và điều chỉnh trạng thái của mình sao cho nó luôn ở tình trạng tốt nhất.
Người anh hùng này dù rất mạnh nhưng cẩn trọng quá mức.
Đột nhiên, anh nhận ra mình chưa nghe thấy giọng của Miliya được một khoảng thời gian và liền hướng ánh mắt về phía cô.
Cô gái vẫn đang được quắp bởi con gà khổng lồ, nhưng có lẽ vì chán, cô bắt đầu ngủ gật ngay trong tư thế đó.
"Hoo-"
Cô khẽ ngáy, lắc lư cái đầu nhỏ của mình như một con gà đang mổ thóc.
Lair nhướng mày. "Trống, thả cô ta xuống."
"Awaw-" Con gà trống khổng lồ nới lỏng móng vuốt của mình, và khiến cô gái đang ngủ rơi tự do, lao thẳng xuống khu rừng bên dưới.
"Bùm-" Một tiếng va chạm lớn vang lên, làm giật mình những con chim trong rừng, khiến chúng bay tán loạn.
"Dcm!"
Miliya đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy mình bị rơi ra khỏi giường, mông chạm đất một cách đau đớn.
Cô mở mắt thì nhận ra mình đang ở trong một khu rừng, ngồi trên cái hố cô tạo ra khi cô vừa ngã xuống.
Nhìn lên, cô thấy con gà khổng lồ đang bay vòng vòng phía trên đầu cô.
Bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp của cô bị bao trùm bởi sự tức giận. "Lair! Con gà của anh quẳng tôi xuống dưới đất kìa!"
"Tôi bảo nó thả đấy."
"Oh, thế thì không sao."
Thực ra, Miliya đã nuốt mất mấy câu đằng trước, cô ban đầu muốn nói là, "Oh, là anh à, thế thì không sao."
Cô đang xoa mông thì nhận ra có gì đấy sai sai. "Khoan, sao anh thả tôi xuống?"
"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây tối nay. Tôi thả cô xuống để xem dưới có gì nguy hiểm không.
"Vậy anh coi tôi là lính trinh sát của anh à, hả!"
Miliya không ngờ khả năng phòng thủ vật lý của mình lại mạnh đến thế - rơi từ cái độ cao đó mà chỉ như bị dập mông mạnh.
Lair từng đến khu rừng này rồi và biết rằng không có gì nguy hiểm ở đây cả, cùng lắm chỉ có mấy con goblin.
Vì thế việc thả Miliya xuống chỉ để trêu cô ấy và xem cô tức giận.
Anh thấy việc không giết cô ấy là một điều đúng đắn, nếu không, anh sẽ không có nhiều niềm vui như thế này.
Đứng dậy trên đầu con gà và nhảy về phía trước, hạ xuống theo hướng thẳng đứng.
Anh tiếp đất một cách nhẹ tựa lông hồng.
Sau đó tìm một chỗ đất trống và vẫy tay, một căn lều chui ra từ hư không ổn định trên mặt đất.
Sau anh lấy ra một ngọn đuốc, cắm nó xuống đất để có ánh sáng, ngồi vào trong lều, lôi những thực phẩm từ trong nhẫn của mình ra.
Những thức ăn này được chuẩn bị bởi Beth, một hầu gái ở lâu đài. Chúng có đầy đủ dưỡng chất gồm có bít tết, hải sản, và rau, trông rất ngon miệng.
Nhờ có ma thuật đặc biệt được áp vào hộp đựng thức ăn, nó vẫn còn nóng hổi khi được lấy ra, trông tươi ngon như vừa mới được nấu xong.
Dù họ đang trong một cuộc phiêu lưu hoang dã, nhưng anh mang đủ thức ăn cho vài ngày liền nên không cần phải đi săn thú.
Miliya cảm giác anh ta như Bulma trong Bi rồng hoặc là Doremon vậy, luôn có thể lấy ra những món đồ kỳ lạ.
Khi anh đang thưởng thức bữa tối, Miliya cũng bò vào lều, ngồi bên cạnh và giật giật áo khoác của anh.
"Sao thế?"
"Tôi cũng đói nữa."
Lair đưa cho cô xuất ăn còn lại. "Đây, ăn đi."
"..."
Cô gái nheo đôi mắt tuyệt đẹp của mình lại, nếu nhìn thôi có thể giết được người, Lair hẳn đã bị cô xé thành từng mảnh.
"Ồ, quên mất, cô đâu có ăn được mấy thứ này đâu nhỉ."
Lair không trêu trọc cô thêm nữa và lấy ra một bịch máu từ chiếc nhẫn, ném cho cô ấy.
Trước khi đi, anh đã lấy rất nhiều máu từ bệnh viện, đủ để cho Miliya sử dụng.
Bỏ chuyện vui chơi sang một bên, cô giờ đang là thú cưng của anh, thế nên bổ sung dinh dưỡng là điều cần thiết.
Miliya bắt lấy túi máu và uống nó như một cơn bão. Vị của nó thật tuyệt với, ngon đến nỗi cô vừa uống vừa dậm chân của mình.
Ăn uống no nê, cô nắm xuống bên trong cái lều, nhắm mắt, khoanh chéo tay trước ngực, trông rất yên bình.
Nhưng giây tiếp theo, Lair túm cô và quẳng cô ra khỏi cái lều.
"Đi ra ngoài canh gác đi."
Tên Lair chết tiệt, làm quả lọ trong đấy hay sao mà không cho cô vào!
Lẩm bẩm nguyền rủa, khu rừng yên bình như thế này, khỉ ho cò gáy - làm quái gì có nguy hiểm quanh đây cơ chứ?
Ngay khi cô vừa nghĩ vậy, một tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại từ đằng xa.
"Cứu với!"
Miliya đờ người ra.
Wow, có thật kìa!
Không chút do dự, cô liền lao về phía âm thanh kêu cứu.
Cô không lo ngại về nguy hiểm cho lắm, với khả năng phòng thủ hiện tại, cô có thể rơi xuống từ độ cao hàng trăm mét xuống mà vẫn ổn. Ngoài trừ cái tên đang ở trong cái lều kia, là số ít có thể khiến cô bị thương.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy một chiếc xe thương nhân đang bị vây quanh bởi vô số con goblin.
Những người bảo vệ được thuê bởi người thương nhân đều đã nằm phủ phục dưới mặt đất.
"Wakaka, hôm nay gặp may rồi, không ngờ lại có một đoàn xe đi ngang qua chỗ này."
"Yeah, từ giờ vui vẻ rồi đây!"
Những tên goblin cười và lên kế hoạnh cướp hết mọi thứ, nhưng đột nhiên có một giọng nói sắc bén vang lên từ phía trên.
"Để họ đi!"
Những con goblin giật mình, nhìn lên, và thấy một cô gái tóc tím đang mặc một chiếc váy được làm từ vải gạc và một đôi bốt dài màu trắng đang đứng trên một tảng đá lớn phía sau chúng, tay chống hông, toát ra vẻ kiêu ngạo.
Một vài cơn gó thoảng qua, làm phấp phới chiếc váy và vài sợi tóc của cô.
Miliya nheo mắt, trông khá hài lòng.
Cảm giác khi được làm anh hùng là đây ư?
Không tệ.
Đột nhiên, biểu cảm của cô đóng băng lại.
Khoan, chẳng phải chính cô mới là phản diện à? Sao cô lại hành động như một anh hùng thế.
Nhưng việc thì đã đành rồi, nên cô vẫn phải nghiến răng và tiếp tục.
Nhớ lại những gì lúc trước Lair đã nói với mình, cô bắt chước anh:"Ahem... trước khi chết, có lời trăn trối gì muốn nói không?"
Đám goblin ngẩn người ra nhìn chằm chằm một lúc. "Um... quần lót của cô đang bị lộ ra kìa."
"?!"
