Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1116

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 0

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 30

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 10929

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 855

Chương 201 - 300 - Chương 282 - Nỗi đau cố giết chết ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn mà thôi

Chương 282 - Nỗi đau cố giết chết ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn mà thôi

"Đã tập hợp đông đủ."

Toàn bộ binh lính đều có mặt, trừ những người đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Encrid đứng trên bục gỗ dựng tạm ở một góc sân tập.

Với vẻ mặt vô cảm, anh nhìn xuống đám đông binh lính.

Liệu có ổn không đây?

Anh tự hỏi. Có cảm giác như mình đang làm một việc thừa thãi.

Tự nhiên lại đi diễn thuyết.

Là do Krais nhờ vả.

Gần cuối buổi họp chiến lược, Krais đã hỏi:

"Một tập thể đang rơi vào khủng hoảng, một nhóm người đang đối mặt với hiểm nguy thì cần điều gì nhất?"

Hỏi xong rồi tự trả lời luôn.

"Đơn giản thôi. Lãnh địa của chúng ta bây giờ cần một điểm tựa tinh thần."

Vừa nói cậu ta vừa vung tay. Cử chỉ đó trông như diễn viên trên sân khấu, nhưng lại rất hợp hoàn cảnh.

Một cử chỉ thu hút mọi ánh nhìn.

Nghe Krais giải thích, Encrid liếc nhìn về một hướng. Vị trí cao nhất trong phòng họp.

Người đàn ông ngồi ở đầu bàn chữ nhật, vị chỉ huy bất hạnh với quầng thâm lộ rõ dưới mắt vì mệt mỏi.

"Tiểu đoàn trưởng sao?"

Một trung đội trưởng lẩm bẩm. Giọng điệu đầy nghi ngờ, như thể chính anh ta cũng không tin vào điều mình vừa nói.

"Ừm, xin lỗi Tiểu đoàn trưởng Graham, nhưng hiện tại không ai có danh tiếng vang dội trong vùng bằng Đại đội trưởng Đám Điên cả. Thậm chí có những người ở lại lãnh địa chỉ vì nhìn vào Đội trưởng Encrid. Chắc chắn không phải tất cả bọn họ đều hứa sẽ đứng về phía chúng ta và chiến đấu đâu."

Krais đưa ra kết luận ngay, không để Graham bị mất mặt vì câu chuyện kéo dài.

Còn lời Krais nói là đúng.

Theo ý đồ của Marcus, tiền đã được tung ra để thu nạp phần lớn lính đánh thuê vào quân đội, nhưng không phải tất cả.

Một số kẻ vẫn đang đứng một chân trong một chân ngoài.

Quan sát tình hình, thấy không ổn thì chuồn, hoặc có thể gia nhập phe địch.

Những tay kiếm sống kiếp dơi chuột như thế đâu có thiếu.

"Thêm nữa là vấn đề sĩ khí quân ta."

Krais giơ ngón trỏ phải lên ngang mặt.

Những tin đồn do Dị giáo và Hắc Kiếm cố tình lan truyền.

Rằng Aspen sắp tấn công, rằng Marcus thực chất âm mưu làm phản nên bị chém đầu, rằng Dị giáo sẽ dẫn ma thú đến ngay đêm nay.

Đội an ninh đã vung gậy để dập tắt những tin đồn lan truyền trong lãnh địa.

Liệu có hiệu quả không?

Không đâu.

Encrid cũng thầm nghĩ đó là vấn đề.

Không thể dùng vũ lực để bịt miệng người ta.

Cũng không thể dùng tay chặn lời nói.

Vậy phải ngăn chặn thế nào?

Krais gập ngón tay lại thành nắm đấm rồi hạ mạnh xuống, nói tiếp.

"Tin đồn sẽ bị dập tắt bằng những hành động gây chú ý hơn."

Vì thế cần một điểm tựa.

Nói theo cách sến súa thường thấy trong truyện cổ tích, lịch sử hay truyền thuyết thì đó là Anh hùng.

Qua những trận chiến vừa rồi, đặc biệt là với những người đã từng sát cánh chiến đấu, Encrid hoàn toàn có thể được nhìn nhận như thế.

Từ một kẻ yếu nhớt ngay bên cạnh họ, giờ đây anh đã trở thành Đại đội trưởng Đại đội độc lập, một biểu tượng của sức mạnh.

Như một cảnh trong sử thi anh hùng.

Thậm chí vài binh lính biết chút âm luật còn sáng tác mấy bài hát về anh.

Dù nghe chẳng lọt tai chút nào.

"À, công nhận."

Vengeance buột miệng nói rồi vội quay đi, liếc nhìn Tiểu đoàn trưởng.

Không phải là lời nên nói trước mặt cấp trên.

Nhưng chính Graham cũng thừa nhận điều đó.

Thú thật, ông ta đã nhiều lần nghĩ hay là để thằng điên đó làm Tiểu đoàn trưởng cho xong.

Ông ta không có tham vọng công danh sao?

Không phải thế. Nhưng mà...

Trong cái tình cảnh chó má này.

Chẳng phải cần một thằng điên như thế sao.

Hơn nữa, nếu là Encrid thì không sao cả. Nếu là hắn, ông ta sẵn sàng nhường cả chức Tiểu đoàn trưởng kiêm Thành chủ.

Chẳng có lý do to tát gì. Chỉ là tự nhiên ông ta mong tên điên đó sẽ làm nên chuyện.

Dù không chắc hắn có xứng đáng với vị trí của ông ta hay không, nhưng ít ra Đại đội trưởng Những Kẻ Điên không phải là kẻ không biết làm việc.

Xét về mặt điều hành lãnh địa, có khi cũng chẳng tệ.

Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.

"Tiến hành đi."

Khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi của Graham giãn ra đôi chút.

Những lời đó đủ để mang lại cảm giác an tâm.

Hơn nữa, bình thường sẽ có đám quý tộc nhao nhao phản đối, nhưng giờ chẳng còn mống nào.

Đó cũng là một yếu tố khiến ông ta thấy thoải mái.

"Có ổn không đấy?"

Palto can ngăn một câu, nhưng chỉ là nói thế thôi.

Anh ta cũng nghĩ cần phải làm gì đó ngay lập tức.

Dù không biết có hiệu quả hay không.

Thế là Encrid đứng trên bục cao.

"Cứ bảo là hãy chiến đấu hết mình. Nói đại loại thế là được."

Ngay trước khi lên bục, Krais dặn dò, Encrid cứ thế gật đầu.

"Bây giờ chúng ta cần ngăn chặn tối đa gián điệp xâm nhập vào nội bộ và phô trương cho bên ngoài thấy chúng ta vẫn ổn. Vậy thì phải cho binh lính thấy một cái gì đó để họ tin tưởng và đi theo. Tiểu đoàn trưởng cứ nghỉ ngơi đi, rồi lát nữa hãy xuất hiện với vẻ mặt không chút lo lắng, đứng sau vỗ tay khi diễn thuyết là được. Những việc sau đó cứ tùy cơ ứng biến."

Giống như một vở kịch. Một hành động có tính toán nhằm nâng cao sĩ khí binh lính và bẻ gãy ý đồ của quân địch.

Encrid quyết định tham gia.

Giờ thì anh đang đứng trên bục cao.

Giữa đám binh lính đang xì xào bàn tán, anh thấy cả những cựu binh dày dạn. Có gương mặt quen thuộc, cũng có người lạ.

Gàu của quỷ không rơi, nhưng bầu trời vẫn âm u.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mây tan, ánh nắng chiếu rọi xuống, Encrid mở lời.

"Các người nghĩ chúng ta sẽ thua sao?"

Binh lính không ai trả lời. Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn Encrid.

Số lượng binh lính tập trung rất đông. Nói to ở đây cũng chưa chắc đã nghe rõ.

Esther trong hình dạng con người đứng phía sau Encrid khẽ vẫy tay.

Một câu thần chú khuếch đại âm thanh.

Encrid nhớ đến Krang.

Dù chỉ trong chốc lát, nhưng ấn tượng anh ta để lại quá sâu sắc.

Không chỉ là nghe rõ, mà là một thứ gì đó áp đảo không gian xung quanh.

Thịch.

Tim đập mạnh, một luồng nhiệt nóng bỏng sôi sục từ sâu trong bụng dưới.

"Ta thì không nghĩ là chúng ta sẽ thua."

Một câu nói đơn giản, rõ ràng vang xa.

Trong lời nói đó chỉ tràn ngập sự chắc chắn.

Làm sao hắn có thể làm được như vậy?

Câu hỏi hướng về Encrid hòa cùng suy nghĩ thường ngày của họ.

Làm sao hắn có thể chịu đựng được sự huấn luyện như hành xác mỗi ngày?

Làm sao con người đó có thể làm được như thế?

"Ta sẽ không thua. Hãy bảo vệ Border Guard"

Đến câu thứ ba, một người lính hét lên.

"Làm sao ngài chịu đựng được? Làm sao ngài có thể tập luyện như thế?"

Đó là một tân binh từng rùng mình kinh hãi trước sự huấn luyện lăn lộn.

Từng sống bằng nghề trộm cắp vặt, gia nhập Bang hội Gilpin, sau đó chứng kiến Encrid chiến đấu trong lãnh địa.

Cậu ta đã gia nhập quân đội.

Trở thành một phần của quân đội.

Encrid vốn nghĩ mình khó mà trở thành một diễn giả giỏi.

Nên anh chỉ nói bằng tất cả sự chân thành. Vì thế anh rất vui khi nhận được câu hỏi. Nhờ đó, anh buột miệng nói ra nỗi lòng mình.

"Nỗi đau giết chết ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn mà thôi."

Ý nghĩa thực sự của câu nói đó là gì không quan trọng.

Sự im lặng bao trùm. Nhiều binh lính nghiền ngẫm lời nói của Encrid.

Ánh nắng xuyên qua mây chiếu xuống, như ánh hào quang chói lòa từ bầu trời u ám.

Những người lính đứng trong vùng nắng cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ.

Sự im lặng kéo dài một lúc.

Đang định nói thêm gì đó thì.

Một người lính gào lên.

"Tôi cũng muốn nỗi đau đó!"

Cái quái gì thế.

Anh nhìn xuống dưới. Dù trong lòng nghĩ gì, vẻ mặt Encrid vẫn điềm nhiên, từ khuôn mặt vô cảm đó, binh lính tìm thấy sự an tâm và tự tin kỳ lạ.

"Tôi sẽ chiến thắng nỗi đau!"

Một người lính khác hét lên.

"Tôi cũng làm được!"

Lại một người nữa.

"Nỗi đau cố giết chết ta!—"

"—Chỉ sẽ làm ta mạnh mẽ hơn mà thôi!"

Một khẩu hiệu kỳ quặc ra đời.

Nhưng may mắn thay, mọi chuyện diễn ra đúng như Krais dự đoán.

Sĩ khí của binh lính bắt đầu sôi sục thấy rõ.

Rem đứng bên cạnh chớp mắt rồi hỏi:

"Chẳng phải là 'Nỗi đau không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn' sao? Hình như ta nghe câu đó ở đâu rồi thì phải?"

Đúng rồi, lỡ lời.

Nhưng đó là lời nói xuất phát từ việc anh biết rằng cái chết sẽ làm mình mạnh mẽ hơn.

"Miễn ra kết quả mong muốn là được."

Palto lẩm bẩm.

Đám binh lính đang hò reo, gào thét kia đã khác hẳn ngày hôm qua.

Đang định đào ngũ vì tin đồn và sự phá hoại ngầm, bài diễn thuyết của Encrid đã thắp lên trong họ ngọn lửa nhiệt huyết.

Nỗi đau chỉ làm ta mạnh mẽ hơn.

Nỗi đau đến mức chết đi sống lại chỉ làm ta mạnh mẽ hơn.

Thực ra nỗi đau đến mức chết thật mới làm anh mạnh hơn, nhưng điều đó không quan trọng.

Binh lính đã bị lây nhiễm.

Việc bị hành hạ tơi tả trong các buổi huấn luyện thời gian qua cũng góp phần không nhỏ.

Họ đã nhìn thẳng vào bản thân đã thay đổi như thế nào.

Một số biết Encrid, một số biết Đại đội Những Kẻ Điên của anh.

Những người không biết chiến công của họ thì cũng đã từng nghe qua.

Đó là lời của một người như thế.

Khi tiếng reo hò tạm lắng xuống, anh nhận thấy bầu không khí bất an len lỏi giữa hàng quân.

"Không thể ngăn chặn hết mọi gián điệp. Chỉ có thể loại bỏ tối đa thôi."

Lời Krais chợt hiện lên trong đầu.

Ngay cả Encrid cũng không thể tìm ra hết gián điệp trà trộn trong quân.

Nhưng anh nảy ra ý nghĩ có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên chúng.

Một sự cơ trí trong tích tắc.

Giữa tiếng reo hò, giọng Encrid vang lên cao vút và thẳng thắn.

"Ta là Encrid! Đại đội trưởng Những Kẻ Điên! Bây giờ ta sẽ đi lấy đầu tướng địch! Ngay đêm nay! Hãy chờ xem!"

Đúng là hành động của một kẻ điên.

Nghe vậy, Rem lại thì thầm phía sau.

"Đêm nay đi thật à?"

Tiếng reo hò Waaaaa của binh lính làm rung chuyển cả bục gỗ. Cảm nhận sự rung động dưới chân, Jaxon nghe câu hỏi của Rem, suy nghĩ, phán đoán và đưa ra kết luận.

Cậu ta cũng đã đọc được bầu không khí bất ổn len lỏi trong quân mình.

"Không, không đi đâu. Đồ man tộc ngu đần."

Jaxon nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đội trưởng.

Rem tảng lờ như không nghe thấy, nói tiếp:

"Vứt thằng này ở lại đi. Vô dụng vãi?"

Mặc kệ tiếng ồn ào phía sau, Encrid rút kiếm.

Kenggggg!

Ánh sáng xanh lam nhạt xé toạc tia nắng vươn lên trời cao.

"Toàn quân vào vị trí!"

Waaaaaaaaaaaaa!

Tiếng reo hò lớn hơn.

"Nỗi đau!"

"Ban cho ta nỗi đau!"

"Ôi, nỗi đau!"

Khẩu hiệu cũng to hơn.

Graham tự hỏi thế này có đúng không, nhưng kết quả là sĩ khí đã được vực dậy.

Hơn cả mong đợi.

Krais đôi khi nghĩ Encrid không biết rõ vị thế của mình.

Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi.

Trong mắt người dân Border Guard

Và khi nghe tin tên điên kiêm quái vật đó là đồng minh và sẽ tiên phong chiến đấu thì sao?

Phát cuồng lên chứ sao.

Sĩ khí sẽ tăng vọt.

Mọi thứ đều đúng như dự đoán.

Graham không quan tâm đến suy tính của Krais.

Nhưng ông ta biết đây là lúc nào.

Sĩ khí dâng cao, những kẻ đang gào thét khẩu hiệu với sự điên cuồng.

Đây là lúc cần nhiệt huyết hơn là sự lạnh lùng.

Sự lạnh lùng, cứ để những cựu binh đi đầu lo liệu.

Graham hét lớn.

"Toàn quân tiếếến lêêênnn!"

Ngay sau khi duyệt binh ở sân tập, các đơn vị nối đuôi nhau di chuyển.

Chiến dịch ngày và đêm bắt đầu.

---o0o---

Gilpin liếc nhìn tên Frog với vẻ cảnh giác cao độ.

Sơ sẩy là bị đánh chết như chơi.

"Không sao đâu. Giao dịch xong rồi. Từ giờ là thành viên Bang hội."

Chẳng biết Krais - Chủ hội thực sự - đã làm gì mà lại thu nạp tên Frog vào Bang hội.

Có ổn không đây.

Tên Frog đã hai lần đến quậy nát dinh thự Bang hội cơ mà.

Nhưng là lệnh thì phải làm. Gilpin rất trung thành. Trước giờ nghe lời Krais có bao giờ thiệt đâu? Không hề.

Bảo đào lỗ chó thì đào.

Bảo nhận Frog thì nhận.

Gã tuân thủ mệnh lệnh của Krais một cách tuyệt đối.

"Lối này ạ."

Ngược lại, tên Frog Meelun chẳng hề tỏ ra cảnh giác.

"Đói quá."

"Đây ạ."

Ra khỏi ngục, Meelun nhìn gã hói đầu rồi húp sùm sụp bát súp côn trùng.

Nhai ngấu nghiến mấy con ấu trùng, hắn thấy hạnh phúc lạ thường.

Hoa quả hay thức ăn của con người cũng được, nhưng làm sao sánh bằng súp côn trùng.

Dinh dưỡng và hương vị đều tuyệt hảo.

Sau ba ngày ăn chơi nhảy múa, Gilpin rụt rè nói với Meelun.

"Ngài có thể để mắt đến những người qua lại một chút được không ạ?"

"Ờ, được thôi."

Meelun đứng dậy ngay.

Hắn khá hài lòng với điều kiện Krais đưa ra.

Nhất là việc không ép buộc lập Thệ Ước.

Thằng chó Promshell đó bắt mình lập Thệ Ước ngay từ đầu.

Nắm thóp điểm yếu của tộc Frog mà đâm.

Krais thì ngược lại.

"Cứ ăn những gì muốn ăn, làm những gì muốn làm. Nhưng hãy làm trong lãnh địa."

"Tại sao ta phải làm thế?"

"Ngài muốn làm gì? Tôi sẽ để ngài làm điều đó thỏa thích."

Meelun không vội trả lời.

Frog là loài bị dục vọng dẫn dắt. Krais thông minh và cực kỳ tinh ý.

Cậu ta đọc được sự cảnh giác của Meelun.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

"Chỉ cần nói ra là ngài có thể rời đi mà, khó nói thế sao? Nếu ngài nói, tôi sẽ mở cửa ngục ngay lập tức."

Thấy đối phương nhượng bộ trước, Meelun mở miệng.

"Cảm giác thành tựu, khao khát khoảnh khắc chiến thắng là dục vọng của ta."

Krais rất lanh lợi. Cậu ta nắm bắt ngay trọng tâm. Nói về chiến thắng và cảm giác thành tựu nhưng không nói đến bản thân việc chiến đấu.

Nhiều người muốn kết quả hơn là nỗ lực.

Frog cũng không ngoại lệ.

"Nếu có nhiều đối thủ vừa tầm thì tốt quá nhỉ."

"Mấy trận đấu tập vớ vẩn không thỏa mãn được đâu."

Hắn lè cái lưỡi dài ra tỏ vẻ khó chịu.

Ý là hắn thích tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng trong những trận chiến sống còn.

"À, hay đấy. Ở Border Guard có đầy rẫy bọn như thế. Nếu thấy kẻ nào gây rối quá đà thì cứ bảo tôi. Có người chuyên xử lý bọn đó."

Ví dụ như Rem, Rem, hoặc những kẻ giống Rem.

Những kẻ điên thích thú khi có người khiêu chiến.

Còn những kẻ có võ nghệ hay kiếm thuật đàng hoàng thì là phần của Encrid.

Vẫn có khá nhiều kiếm sĩ, lính đánh thuê hay thương nhân tìm đến ngôi làng.

Một nửa trong số đó bị thu hút bởi uy danh của Encrid.

Cũng coi như một cái sàng lọc nhỉ.

Nếu tên Frog đập cho bọn đó một trận tơi bời thì sẽ thành ra như thế.

"Bảo ta đi lại tự do trong lãnh địa à?"

"Nếu tìm được những kẻ có vẻ đang giấu nghề rồi đập cho một trận thì càng tốt, đúng không?"

Chiến đấu sống còn là gì? Đối thủ rất quan trọng.

Nghĩa là những kẻ có khả năng chống trả quyết liệt.

Cảm giác thỏa mãn khi đánh bại những kẻ đó.

Meelun chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rạo rực.

Da hắn phản ứng, tiết ra lớp dầu trơn tuột.

"Không cần Thệ Ước?"

"Không cần."

Krais mỉm cười. Thệ Ước thì có quan trọng gì.

Lý do Thệ Ước tồn tại đối với tộc Frog là để kiểm soát dục vọng.

Nghĩa là nếu ưu tiên dục vọng và ham muốn thì dù không có Thệ Ước chúng vẫn sẽ ở lại. Meelun thật ngây thơ.

Thế là hắn gia nhập Bang hội và chạy lon ton khắp lãnh địa.

Gilpin nhận thấy có động thái bài trừ Bang hội của mình trong các con hẻm tối.

Vài gương mặt mới xuất hiện, tuyên bố muốn lập Bang hội gì đó.

Trong số đó, có một tay kiếm sĩ được bọn chúng tung hô.

Gã đàn ông có hai vết sẹo lớn trên mặt.

Cầm một cây chùy sắt dày, nhìn là biết bị đánh trúng thì không chỉ đau ê ẩm là xong chuyện.

Thực lực gã mặt sẹo nhìn qua là biết không tầm thường.

Tuy nhiên, trình độ Chuẩn Hiệp Sĩ đâu phải rau ngoài chợ, gã cũng thường thôi.

Cùng lắm là ngang ngửa lính vệ binh biên cương ngày xưa?

Không phải đối thủ của Frog.

"Ồ, thế à? Định đánh nhau hả?"

Meelun cười. Thực lực đối phương có vẻ vừa miếng. Vờn nhau một lúc rồi thắng chắc sẽ vui lắm đây.

"Sao tự nhiên lòi ra Frog ở đây vậy?"

Đối phương đảo mắt nói.

"Cái đó quan trọng à?"

Meelun đáp lời rồi nâng thanh khuyên kiếm lên.

Sự xuất hiện bất ngờ của Frog khiến gã đàn ông hoảng hốt. Kết quả trận đấu thì khỏi cần bàn.

---o0o---

"Thất bại?"

Giám mục Sói cầm đầu Dị giáo đang nhai thịt thì dừng lại.

Miếng thịt đang ăn dở văng lên bàn.

"Vâng. Nhóm tiến vào để kiểm soát thế giới ngầm đã mất liên lạc."

"Phái thêm người vào đi."

Giám mục thấy tình hình thật nhàm chán, nhưng cũng nghĩ không thể ra mặt trước được.

Định nhìn nhau đến bao giờ đây?

Kẻ khơi mào phải là kẻ rút kiếm trước chứ.

Hơn nữa, có tin tình báo rằng ngay đêm nay sẽ có một đội ám sát được phái đến nhắm vào đầu hắn.

Đời nào chịu ngồi yên mà chết.

"Dám nhắm vào ta sao?"

Chặt đầu lũ đến đây cắm vào cọc rồi xông lên tấn công chắc sẽ vui lắm.

Giám mục Sói cười khanh khách.

Và đêm đó không có kẻ tập kích nào cả.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, quân thường trực Border Guard đã xuất quân ra khỏi tường thành.

Hướng về phía doanh trại quân Hắc Kiếm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!