Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1116

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 0

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 30

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 10929

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 855

Chương 301 - 400 - Chương 355 - Mắng nhiếc và trêu chọc

Chương 355 - Mắng nhiếc và trêu chọc

"Đừng ngừng thực chiến."

Rem cho rằng Encrid chỉ có thể mạnh lên thông qua thực chiến.

Ai nhìn vào cũng thấy tài năng của Encrid có giới hạn rõ ràng. Trong mắt Rem cũng vậy.

Việc anh ngừng phát triển bất cứ lúc nào cũng là điều hiển nhiên.

Kẻ đang leo lên đỉnh cao, dù là Hiệp sĩ hay bất cứ ai, bỗng nhiên dừng lại giữa chừng đâu phải chuyện hiếm.

Giới hạn của tài năng đến không tiếng động, lưu lại và gặm nhấm con người.

Vậy có cách nào để phá vỡ giới hạn đó không?

Có.

Theo Rem, cách tốt nhất là đặt cược mạng sống.

Giới hạn chính là sự an phận.

Cách tốt nhất để không an phận là làm bất cứ việc gì với tinh thần liều mạng.

Không nhất thiết chỉ giới hạn trong việc vung kiếm.

Dù làm thơ hay ca hát, nếu làm với tinh thần đó thì sẽ trưởng thành. Đó là triết lý của Rem.

"Hãy đặt cược mạng sống và lăn lộn trên chiến trường."

Đó là lời khuyên tốt nhất mà Rem có thể dành cho người đàn ông không ngừng muốn tiến lên phía trước.

Encrid nhớ lại cuộc trò chuyện với Rem và suy ngẫm.

Nơi đây không phải chiến trường.

Tuy nhiên, trong mắt Encrid, có một kẻ đang vùng vẫy đặt cược cả mạng sống.

Krang dường như đang làm điều đó.

Hắn đang lăn lộn với cái mạng của mình đặt trên bàn cân.

Điều đó mang lại cho Encrid một sự giác ngộ nào đó.

Và hơn hết, nó khiến anh muốn tiếp tục dõi theo.

"Ngắm nghía Hoàng cung đi."

Marcus nói.

"Nếu ta đưa ra yêu cầu nhiệm vụ ở đây thì có vẻ giống trộm cướp quá nhỉ?"

Ông ta nói đùa, nhưng Encrid lờ đi một cách gọn gàng.

Bây giờ chỉ quan sát Krang thôi cũng đủ bận rộn rồi.

Esther nheo mắt quan sát bên trong Hoàng cung.

Trực giác của một pháp sư giúp cô cảm nhận được vô số công cụ ma thuật và vật phẩm yểm chú được bày bố khắp nơi.

Esther cảm thấy một sự kỳ lạ.

Là Hoàng cung của một quốc gia, đương nhiên phải có nhiều vật phẩm yểm chú và di vật. Đó là lẽ thường.

Vì thế, không phải do di vật mà cô thấy lạ.

Pháp sư không bao giờ ngạc nhiên trước những gì nằm trong dự đoán.

Vậy thì là gì?

Có cái gì đó âm u. Một thứ gì đó đứng đối lập với trật tự.

Ma thuật vốn dĩ không tuân theo trật tự, nhưng ở đây cô cảm nhận được ác ý.

"Gừừừ..."

Esther gầm gừ khe khẽ.

Hình thái khác biệt của nó gợi lên chút hứng thú.

Quan trọng hơn, Hoàng cung nhìn bề ngoài thì đầy rẫy nguy hiểm, nhưng dưới con mắt của một pháp sư đạt đến trình độ nhất định, nó lại sơ hở đến nực cười.

Không biết tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng hệ thống phòng thủ ở khắp nơi đều thiếu hụt.

Không, trông như có ai đó cố tình tạo ra những kẽ hở thì đúng hơn.

"Các người đến đây để tìm chỗ chết à?"

Tên hộ vệ, kẻ duy nhất đội mũ giáp màu xám xịt, lên tiếng. Trên đường tiến vào Hoàng cung.

Họ không đi qua trung tâm Thủ đô mà đi vào một góc khuất.

Kết hợp với con đường đang đi, câu nói đó nghe như một lời đe dọa.

Người xung quanh thưa dần.

Matthew phản ứng lại câu nói đó.

"Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không mà dám nói vậy?"

"Nếu là kẻ ngu ngốc cậy vào dòng máu để làm loạn thì sẽ nổi giận, còn nếu không phải thì sẽ biết nhẫn nhịn."

Rõ ràng đấy, Encrid thầm nghĩ và đánh giá gã này không phải dạng vừa.

Thay vì đánh giá công khai như lúc nãy, anh đang kín đáo quan sát những kẻ được gọi là Cận vệ Hoàng gia.

Có hai mươi binh lính hộ tống.

Một số trong đó tạo cảm giác là lính tinh nhuệ được huấn luyện bài bản.

Trình độ đủ để đâm ngọn thương trong tay vào kẻ địch dù có chuyện gì xảy ra.

Nhưng một số khác lại quá tệ hại. Thậm chí còn không biết đi đều bước.

Điều lệnh đội ngũ là cơ bản của quân đội.

Không làm được điều đó thì không thể gọi là tinh nhuệ.

Đây là trình độ của những kẻ được gọi là ngọn thương bảo vệ Hoàng gia sao?

Tuy nhiên, kẻ đội mũ giáp xám vẫn giữ được sự cân bằng thích hợp khi đi trước tất cả bọn họ.

Encrid đánh giá cao thái độ đó.

Bất kể thực lực cao thấp, đó là thái độ chịu trách nhiệm cho tất cả.

Giá mà hắn lao vào đánh nhau thì tốt.

Nhưng nhìn thái độ hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không làm thế.

Có những người chỉ cần nhìn cách đi đứng là biết.

Hắn thuộc tuýp người khăng khăng đòi đấu trực diện.

Thay vì nói bóng gió, hắn nói thẳng, và dù có cơ hội đánh lén sau lưng, hắn vẫn chờ đối thủ quay lại mới ra tay.

Dáng đi, tư thế, giọng điệu, thái độ đều toát lên điều đó.

Nếu không có danh nghĩa chính đáng, hắn sẽ không chiến đấu.

Trái ngược hoàn toàn với Jaxon.

Nghĩ vậy, anh liếc nhìn Jaxon và bắt gặp ánh mắt hắn.

"Ngài đang nghĩ điều gì đó không hay ho phải không?"

Jaxon hỏi.

"Không, hoàn toàn không."

Encrid chối bay biến. Đó là sở trường của anh.

Đây cũng chẳng phải nói dối. Cũng chẳng vi phạm tín niệm gì.

Chỉ là sự quan tâm, tiết kiệm lời nói vì đối phương mà thôi.

"Không phải đâu."

"Tôi cũng thấy thế."

"Mắt ngài đang đảo liên hồi kìa."

Jaxon nghiêng đầu phủ nhận lời Encrid, tiếp theo là Rem và Ragna hùa vào.

"Nhưng có được cho ăn không nhỉ?"

Dunbakel bồi thêm một câu. Encrid vội vàng chộp lấy cơ hội.

"Chắc là có."

"Chứ không phải định úp sọt chúng ta luôn à?"

"Chắc không đâu."

Cuộc trò chuyện của họ làm sao lọt khỏi tai những kẻ đang bao vây hai bên trái phải. Đương nhiên là nghe thấy hết. Nghe rất rõ là đằng khác.

"Láo xược."

Một tên Cận vệ Hoàng Gia có thực lực kém cỏi lên tiếng. Chính là tên không biết đi đều bước. Có vẻ như hắn cố tình không làm thế, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ tinh thần của hắn quá kém.

Gặp người lạ, mới gặp lần đầu. Trong tình huống đó, vì thể diện của tập thể, hắn lẽ ra phải đi đứng cho đàng hoàng.

Nhưng hắn không làm. Vậy nên hắn là thằng ngu.

Thằng ngu đó nói giọng gây sự. Encrid lo lắng về phản ứng của cả nhóm.

Sợ họ nổi điên lên thì khổ, nhưng có người đã nhanh chân hơn.

"Ngươi định biến ta thành thằng ngu chỉ bằng một câu nói đó sao?"

Phía trước, Krang cao giọng.

"Tôi không có ý đó."

Tên mũ giáp xám trả lời.

"Vậy thì câm mồm."

Krang ngắt lời ngay khi hắn vừa dứt câu.

Rất dứt khoát.

"Và cái kẻ đang lải nhải láo xược phía sau kia nữa, tốt nhất nên câm mồm trước khi ta cắt lưỡi."

Vai tên Cận vệ Hoàng Gia giật nảy lên. Sợ hãi? Không. Là tức giận. Hắn còn để lộ ra mặt nữa. Đúng là kẻ nông cạn dễ đoán.

Mà này, Krang đã xưng là Hoàng tộc rồi mà bọn chúng coi như không có gì vậy.

"Những kẻ mang danh hộ vệ Hoàng cung mà miệng lưỡi và tay chân đều tùy tiện. Thật đáng than khóc."

Krang tiếp tục mắng mỏ.

"Ngài vẫn chưa đủ tư cách để bàn luận về thái độ của chúng tôi."

Tên chỉ huy nói.

Krang cười khẩy.

"Ta nói với tư cách là một thành viên Hoàng tộc. Không phải Vua."

"Vậy thì ngài phải chứng minh mình là Hoàng tộc trước đã chứ."

"Đó không phải việc mà một tên lính quèn như ngươi phải lo! Đã nhận lệnh thì cứ làm theo lệnh đi!"

Krang bất ngờ quát lên. Lại mắng mỏ. Vì hắn nói đúng nên tên chỉ huy cứng họng.

Hắn nghiền ngẫm câu nói đó vài lần rồi ngậm miệng.

Encrid buộc phải quay lại phía sau.

"Lêu lêu."

Rem đang thè lưỡi trêu chọc tên Cận vệ Hoàng gia lúc nãy.

Aghh, cái thằng điên nhiệt huyết này.

Phải nói sao nhỉ, chuyện này đúng là ngoài dự tính. Hơn nữa không chỉ mình Rem.

Jaxon tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm.

Còn Ragna thì:

"Phải biết xem thiên văn mới biết mình đi đâu. Phải nhìn chỗ rồi hãy nằm."

Đưa ra lời khuyên cho đối phương.

Encrid hoang mang đến mức không nói nên lời.

Cái tênn lầm bầm nhìn về phương Nam mà bảo là phương Bắc đâu rồi?

Tất nhiên câu nói đó không sai.

"Liệu cơm gắp mắm".

Đó là ngạn ngữ tương tự.

Chỉ là phát ra từ miệng Ragna thì chẳng có chút trọng lượng nào.

Két... kẹc kẹc.

Tên Cận vệ Hoàng gia nghiến răng kèn kẹt. Mặt đỏ gay gắt. Để thêm lúc nữa chắc biến thành quả cà chua chín loét.

Nếu biến thành trái cây hay rau củ thì không gọi là Thú nhân, gọi là gì ta? Quả nhân?

Encrid lẩm bẩm suy nghĩ vớ vẩn.

Người cà chua.

Tất nhiên anh điều chỉnh âm lượng vừa đủ để chỉ tên Cận vệ Hoàng gia nghe thấy.

"Lỡ lời."

Sau đó anh ngụy trang việc nói ra suy nghĩ trong lòng là lỡ lời.

Nghe thế, tiếng nghiến răng của tên Cận vệ Hoàng gia tăng gấp đôi và mặt hắn càng đỏ hơn cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi Matthew đang đi như đi trên dây giữa vách núi, thì tiếng ồn ào phía sau khiến hắn không giấu nổi sự bàng hoàng.

Mấy thằng điên này. Làm cái trò gì thế?

Krang cố nhịn cười, còn Marcus thì cũng trong tình trạng giống Matthew.

Ai mà ngờ được đến Thủ đô, bị Cận vệ Hoàng gia bao vây mà bọn chúng vẫn dám làm thế.

Người ta bảo "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".

Lũ điên khùng thì dù có ra khỏi Border Guard cũng vẫn không bình thường.

"Các người."

Tên chỉ huy quay lại định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đến ngoại ô thành phố, cả nhóm lên xe ngựa.

Chính xác là Krang, Matthew và Marcus lên xe ngựa.

Hộ vệ của Marcus định đi theo nhưng ông ta đã đuổi về.

"Đi cùng Cận vệ Hoàng gia và người hùng làm rung chuyển cả vùng Border Guard. Có gì nguy hiểm được chứ, huống hồ là giữa trung tâm Hoàng cung."

Câu nói đó có vẻ hàm ý gì đó, nhưng Encrid cũng chẳng bận tâm.

Những người còn lại leo lên ngựa của mình.

Nếu đi bộ thì chắc phải đến tối mịt mới tới nơi.

Vì thế xe ngựa và kỵ mã di chuyển với tốc độ vừa phải.

Con đường dẫn đến Hoàng cung chạy dọc theo ngoại ô thành phố.

Thỉnh thoảng có những trạm gác, bên trong đương nhiên có vài binh lính, và thấy cả những cánh cổng, chướng ngại vật dùng để chặn đường đến Hoàng cung khi có biến.

Tất nhiên hiện tại chúng đang mở toang.

Ngồi trên ngựa, bên trái là bức tường thành đang hấp thụ ánh sáng, bên phải là một phần quang cảnh thành phố.

Không phải khu chợ mà là khu vực tập trung nhiều dinh thự.

"Thủ đô lớn ghê ta. Đã đến bao giờ chưa?"

Rem hỏi và Encrid gật đầu.

Lần trước đến Thủ đô, tình cảnh của Encrid gần như ăn mày.

Lại còn xảy ra đủ chuyện.

Có kẻ khinh thường anh.

Có kẻ muốn giết anh.

Kể ra thì mất cả buổi, viết sách thì cũng được nửa cuốn.

Nên anh tóm tắt ngắn gọn:

"Lần trước đến bận bị đánh nên chưa kịp ngắm nghía gì."

"Chà, đúng chất Đội trưởng."

Rem cười khanh khách gật đầu. Ragna lặng lẽ nhìn ngó xung quanh.

Cậu ta cũng lần đầu đến Thủ đô.

Thành phố lớn thế này, sơ sẩy chút là lạc đường ngay.

Ngõ hẻm chằng chịt như mê cung.

Từ cung điện ra cổng thành chắc cũng vất vả lắm đây.

Thực tế chỉ cần đi dọc theo đường lớn là được, nhưng Ragna đã bị những con ngõ trông như mê cung kia mê hoặc.

Cậu ta đang suy tính cách vượt qua những con đường đó.

Jaxon lặng lẽ đi theo. Hắn từng đến Thủ đô, từng ghé qua Hoàng cung.

Abnaier.

Tên của chiến lược gia Aspen. Hắn nhớ lại. Trong lời nói của tên đó không có vẻ gì là dối trá.

Vậy thì việc hắn cần làm chắc chắn nằm đâu đó trong cung điện kia.

Mắt Jaxon bắt gặp những ngọn tháp cao vút ở cuối con đường.

Ba ngọn tháp cao tượng trưng cho ba thanh kiếm biểu tượng của Hoàng cung.

Ba vị Hiệp sĩ đã bảo vệ Tiên vương và viết nên thần thoại lập quốc.

Sau đó khi vương vị được truyền thừa và quốc nạn ập đến, một Thần thú gọi là Thái Dương Thú đã xuất hiện bảo vệ đất nước.

Là thần thoại lập quốc, là truyền thuyết, và cũng là lịch sử hiện thực.

Dunbakel bắt đầu thấy đói bụng.

Encrid thầm mong gặp được Hiệp sĩ trong Hoàng cung.

Nếu gặp thì nên hỏi gì nhỉ?

"Đến nơi rồi."

Chỉ huy Cận vệ Hoàng gia thông báo.

Đúng như lời hắn nói.

Lối vào Hoàng cung. Thấy những người lính canh gác cổng nội thành.

Quân phục y hệt.

Đơn vị bảo vệ nội thành được gọi chung là Cận vệ Hoàng gia.

Có bốn lính canh cổng, tất cả đều chào quân lễ khi thấy chỉ huy.

Sau đó họ quét mắt nhìn nhóm Encrid và trao đổi ánh mắt với những Cận vệ Hoàng gia đi cùng, Encrid cảm thấy một sự kỳ quặc khó tả.

Chia phe rồi.

Nhìn cách chào hỏi, có vẻ thân thiết với một số người, nhưng lại xa cách với một số khác.

Nghe nói bên trong đang chia bè kết phái dữ dội, có vẻ Cận vệ Hoàng gia cũng bị ảnh hưởng.

"Các ngươi cứ đợi đấy."

Ngay trước khi chia tay, tên lính bị trêu chọc nghiến răng nói.

"Tên này trêu này."

Encrid đẩy Rem lên trước.

"Oa, oan uổng quá. Ngươi nói xem nào. Có mỗi ta trêu thôi à?"

Rem hỏi ngược lại tên Cận vệ Hoàng gia, như chà xát lưỡi dao vào sợi dây lý trí mỏng manh mà hắn đang cố níu giữ.

Tuy nhiên, có lẽ nhờ sự kiên nhẫn mà hắn được chọn vào Cận vệ Hoàng gia, hắn đã nhịn được đến cùng.

"Thôi."

Chỉ huy kéo vai cấp dưới lại.

"Vừa phải thôi."

Hắn cảnh cáo. Encrid vẫn chỉ tay vào Rem.

Như thể chỉ có mình hắn là vấn đề.

"Không, ta oan thật mà."

Chỉ huy không thèm nghe câu trả lời mà quay lưng đi, người đón tiếp nhóm là một gương mặt mới khác.

"Nữ hoàng triệu kiến tại phòng triều kiến."

Một khuôn mặt lạ hoắc.

Hắn nhìn lướt qua Krang và cả nhóm một lượt rồi xưng danh:

"Ta là Tử tước Bentra."

Ai dà.

Encrid biết cái tên này.

Tên quý tộc dưới trướng Bá tước Molsen.

Kẻ đã gửi binh lính xóa bỏ huy hiệu đến Border Guard.

Hắn có mái tóc vàng, khuôn mặt bảnh bao và bờ vai rộng.

Cơ thể được rèn luyện.

"Marcus Baisar."

"Lâu rồi không gặp."

Marcus về mặt chính thức cũng chỉ mang tước Nam tước.

Là tước vị do gia tộc Hầu tước Baisar tùy ý ban tặng.

Một trong những quyền hạn của Hầu tước được Hoàng gia cho phép.

Nhưng không phải ai cũng được ban tước vị.

Marcus là người đã chứng minh được năng lực của mình.

Tử tước Bentra và ông ta biết mặt nhau.

Chính xác là những kẻ đã đấu đá nhau trên vũ đài Hoàng cung bấy lâu nay.

Tử tước Bentra phớt lờ nhóm Encrid, chỉ lo dẫn đường.

Trừ Marcus và Encrid, hắn chẳng thèm nhìn kỹ mặt những người khác.

Trên đường đi, Krang lại dùng thuật nói tiếng bụng bắt chuyện.

"Không được trêu chọc Nữ hoàng đâu đấy."

Cái tên này, à không, vị con hoang Hoàng gia này coi mình là cái gì thế không biết.

Trêu chọc Nữ hoàng là tội khi quân phạm thượng.

Sao anh lại không biết điều đó chứ.

Vốn dĩ anh cũng định đợi ở ngoài phòng triều kiến.

"Ngươi vào đi. Những người khác chờ ở ngoài."

Đang định thế thì Tử tước Bentra giữ Encrid lại.

"Điện hạ muốn nhìn mặt người hùng đã cứu Border Guard."

Tưởng trước khi đi sẽ được nghe giảng về lễ nghi và thay quần áo, nhưng tình huống thế này thì chịu.

Đột nhiên con hoang Hoàng gia xuất hiện.

Thực tế thì các quý tộc chủ chốt chắc đã biết chuyện rồi, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ như không biết.

Chẳng thằng nào muốn nhận mình là kẻ phái sát thủ đi cả.

Nên giả vờ ngạc nhiên và gặp mặt gấp.

Tiện thể xem mặt Encrid, người hùng Border Guard luôn.

"Tôi sợ sẽ thất lễ vì không biết phép tắc."

"Đừng lo, ta sẽ đứng bên cạnh hướng dẫn."

Tử tước nói, nhưng Encrid lại thấy lo hơn.

Không cảm nhận được chút cảm xúc nào. Tức là không có ác ý, nhưng vẫn thấy lấn cấn.

Nhưng cũng không có lý do chính đáng để từ chối.

Mà tên Tử tước Bentra này lười tắm hay có sở thích ăn thịt sống vậy?

Mùi hôi thoang thoảng xộc vào mũi.

Thấy Dunbakel phía sau bịt mũi thì chắc cô cũng ngửi thấy rồi.

Người không nhạy cảm thì chỉ thấy khó chịu, nhưng với những người có khứu giác nhạy bén hay thú nhân thì mùi hôi này đủ khiến thần kinh căng thẳng.

Encrid chỉ hơi nhăn mũi rồi đáp:

"Cảm ơn sự quan tâm của ngài."

Chẳng mấy chốc đã đến trước phòng triều kiến, Rem đứng phía sau ra hiệu bảo anh "Vào chịu khổ đi nhé".

Theo cách nói Nam địa thì là "Vào ăn hành đi nhé".

Những người còn lại đứng ngơ ngác.

Encrid cứ thế bước vào phòng triều kiến.

Cánh cửa khắc đủ loại hoa văn mở ra sang hai bên. Tên lính canh cửa quét mắt nhìn khắp người anh.

Vũ khí đã được giải trừ từ trước.

Bước vào trong, cánh cửa đóng lại với tiếng Két... Rầm cọ xát xuống sàn.

Nữ hoàng chưa đến, trong phòng triều kiến chỉ có sáu vị quý tộc.

Buổi gặp mặt được sắp xếp gấp gáp nên chỉ có những quý tộc có thể đến được là có mặt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!