Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Date A Bullet

(Đang ra)

Date A Bullet

Higashide Yuichiro, Tachibana Kōshi (Giám sát)

Date A Bullet là một series light novel spin-off được viết bởi Higashide Yuichiro, dựa trên nguyên tác Date A Live của Tachibana Kōshi. Truyện kể về Tokisaki Kurumi và cuộc hành trình xuyên qua Lân Gi

54 389

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

8 26

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

(Đang ra)

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Hibariyu

Và thế là, lời hứa sẽ mãi là bạn của hai đứa trẻ năm nào vẫn sẽ được giữ vững. Nhưng liệu tình bạn ấy vẫn sẽ được yên bình như ngày xưa chăng?

54 662

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

(Đang ra)

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

Kage Odori

Đây là câu chuyện về những Giả kim thuật sư "hai người như một", buộc phải trải qua cuộc sống chạm vào nhau suốt cả ngày dài. Họ khao khát sự tồn tại của đối phương và cùng nhau vươn lên chống lại số

1 3

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

170 10321

Chương 401 - 500 - Chương 439 - Thành phố xây từ ngàn viên gạch

Chương 439 - Thành phố xây từ ngàn viên gạch

Thành phố biên ải trấn giữ vùng giáp ranh Ma vực mang tên "Thousand Brick".

Một thành phố được dựng lên từ những viên gạch xếp chồng lên nhau tạo thành tường thành.

Cái tên mang ý nghĩa Naurillia đã phải dùng hàng ngàn viên gạch để ngăn chặn sự xâm lăng của Ma vực.

Dù có là vùng giáp ranh đi chăng nữa, thì cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt họ, ngay trước cổng thành này, chắc chắn không phải là chuyện thường ngày.

"Chặn chúng lại!"

Ngay trước tường thành là một chiến trường khốc liệt.

Trên trời, lũ harpy bay lượn lờ, dưới đất, những con chó săn ma thú đen ngòm đang điên cuồng cắn xé.

Encrid nhìn thấy cổng thành của thành phố "Ngàn Viên Gạch" đã vỡ nát một nửa.

Đáng nói hơn, đây còn chẳng phải là hướng cổng đối diện với Ma vực mà đã loạn cào cào thế này rồi.

Giữa đám người đang gồng mình tử thủ trước cổng thành, có một gương mặt quen thuộc.

Aishia.

Cô ta vừa dùng mặt phẳng của lưỡi kiếm vả lật mặt một con chó săn định chồm lên.

Trông có vẻ như một nhát chém nhẹ hều, nhưng lực đạo ẩn chứa bên trong lại mang sức mạnh của một Chuẩn Hiệp sĩ.

Bốp, ẳng!

Con quái vật vỡ nát hộp sọ, lăn lông lốc ra một bên. Đám ma thú tuy đông, nhưng chừng đó nhằm nhò gì?

Aishia cũng là một Chuẩn Hiệp sĩ cơ mà. Cô điềm tĩnh đập vỡ đầu, đâm thủng họng từng con chó săn ma thú một, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên trời.

Trên đỉnh đầu cô, năm con harpy đang lượn vòng vòng.

Tình hình không đến mức nguy kịch. Đội hình phòng ngự vẫn được giữ vững, và nếu chỉ mới đối mặt với ngần này ma thú mà đã tạch thì còn gọi gì là Chuẩn Hiệp sĩ nữa.

Dẫu vậy, cứ đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn thì cũng kỳ.

Encrid quyết định xông lên hỗ trợ.

Đằng nào thì chuyện dọn dẹp đám ma thú này cũng chỉ là vấn đề thời gian, làm cho xong sớm thì càng tốt chứ sao.

"Rem, Dunbakel."

"Làm nóng người chút chứ nhỉ?"

Chưa kịp gọi xong, Rem đã lao vút lên trước. Dunbakel bám gót theo sau.

Gọi hai người họ xong, Encrid cũng lập tức tăng tốc. Vì lũ ma thú dưới đất đã có người lo nên anh vứt ba lô lại, chỉ cầm theo lao phóng.

Encrid dàn đều trọng lượng lên lòng bàn chân, đạp mạnh xuống đất và lao đi. Vừa chạy vừa thực hành bộ pháp học được từ Luagarne.

Rèn luyện kỹ năng cơ bản để có thể thay đổi trọng tâm cơ thể theo bất kỳ hướng nào vào bất cứ lúc nào.

Cảm nhận luồng gió tạt mạnh vào mặt, Encrid ngước nhìn lên.

Đúng lúc đó, anh thấy một con harpy đang bay trên đầu Aishia vung cặp cánh về phía trước. Theo nhịp vỗ cánh của nó, giác quan thứ sáu của anh cảnh báo nguy hiểm.

Một thứ gì đó vô hình nhưng lại có thể cảm nhận được.

Không khí ngưng tụ lại, trút xuống như những lưỡi dao sắc lẹm.

Aishia giương khiên lên đỡ.

Chát chát chát!

Những lưỡi dao gió va vào mặt khiên vỡ vụn, tạo ra những âm thanh giòn giã.

Harpy biết xài ma pháp cơ à? 

Encrid nghĩ bụng trong lúc vẫn tiếp tục chạy.

Con harpy tăng độ cao. Lên đến tầm mà lưỡi kiếm không với tới, nỏ bắn cũng khó trúng.

Trừ phi là thần tiễn thủ, bằng không thì đừng hòng nhắm trúng.

Tổng cộng có năm con harpy.

Biết xài ma pháp và biết chọn vị trí có lợi.

Biết đánh giá thực lực của đối thủ nữa. Nếu không thì tụi nó đã sớm biến thành năm cục thịt harpy xiên nướng trên mũi kiếm của Aishia rồi.

Encrid tiếp nhận và xử lý toàn bộ thông tin lọt vào tầm mắt chỉ trong vài nhịp thở.

Các giác quan của anh được mài dũa sắc bén như lưỡi kiếm.

Những đường nét tối ưu nhất chỉ xuất hiện trên chiến trường bắt đầu vẽ ra trong tâm trí anh.

Đó là khả năng anh học được từ Abnaier - chiến lược gia thiên tài của phe Aspen.

Encrid hành động ngay tức khắc.

Đang chạy, anh rút thanh gladius đeo ngang hông ra và phóng mạnh.

Rút kiếm bằng thế cầm ngược tay, đồng thời hơi xoay người sang trái, mở ngực rồi vung tay ném thẳng về phía trước.

Một kỹ thuật phóng dao ứng dụng từ phái Đàn Kiếm.

Vút tttt!

Thanh kiếm xoay tít trên không trung trông như một chiếc đĩa bay.

Bọn harpy vốn hay dùng ma pháp gió để cản tên nỏ, nhưng con này nhận ra chiêu đó không có tác dụng với thứ đang bay tới nên lập tức nghiêng cánh thay đổi sức cản gió, lách người né tránh.

Thanh gladius sượt qua chỗ con harpy vừa đứng rồi cắm phập vào bức tường gạch phía sau.

Phập!

Từ cái đầu của con harpy tưởng chừng đã né được đòn, một tiếng vỡ nát khác vang lên.

Con harpy bị một lưỡi rìu cắm phập vào đầu, lảo đảo vẽ một đường dài trên không rồi rơi thẳng xuống đất.

Né được thanh gladius của Encrid, nhưng nó không thoát khỏi chiếc rìu phóng của Rem.

"Làm con nữa."

Encrid hô lên. Rem không nói không rằng, lập tức phối hợp.

Lần này Rem phóng rìu trước. Encrid nhớ lại quá trình rèn luyện trong "hồ kinh nghiệm" và nhặt một ngọn lao ngắn lên.

Mang lao đi theo để tiện bề tập luyện, không ngờ lại được xài sớm thế này.

"Cậu đã tập sử dụng tất cả các loại vũ khí rồi chứ? Coi như đây là phần tiếp nối đi."

Từ bài học của Rem, Luagarne đã tiếp tục hướng dẫn anh.

Cầm đủ loại vũ khí trên tay, khắc sâu mọi biến số vào đầu và biến nó thành phản xạ của cơ thể.

Encrid cũng đã chăm chỉ tập phóng lao. Các giác quan trở nên nhạy bén hơn trước giúp anh tiếp thu kỹ năng với tốc độ chóng mặt.

Tất nhiên, trong mắt bọn "thiên tài" thì kỹ năng của anh vẫn còn kém tắm lắm, nhưng với Encrid thì thế này cũng tạm ổn rồi.

Và bây giờ, anh có cơ hội chứng minh điều đó.

Bởi vì con harpy vừa lách người né được lưỡi rìu xoay tít của Rem đã lãnh trọn ngọn lao dài bằng bắp tay vào giữa ngực.

Phập!

Ngọn lao xuyên thủng lồng ngực, đâm nát xương sườn. Con harpy bị lực đẩy văng ngược về phía sau, đập mạnh vào tường thành rồi nảy ra, rơi phịch xuống đất. Cú va chạm làm bụi bay mù mịt.

"Enki?"

Aishia nhận ra Encrid.

"Dọn dẹp đống này trước đã."

Encrid đáp lời. Dunbakel chẳng thèm để tâm đến đám harpy trên trời, lao thẳng vào bầy chó săn ma thú dưới đất.

Cô chạy bằng hai chân, hạ thấp trọng tâm rồi rút cặp scimitar chém lia lịa sang hai bên, hệt như hai sợi roi bằng thép đang cắt nát bầy ma thú.

Đến gần, anh mới hiểu tại sao Aishia lại chọn cách phòng ngự bị động như vậy.

Nếu muốn, cô thừa sức càn quét năm con harpy kia, cớ gì lại phải đứng chịu trận thế này.

Hóa ra, cô và đồng đội đang bảo vệ vài thương nhân ở phía sau.

Nếu cô rời vị trí, lũ harpy chắc chắn sẽ xông vào tấn công mấy người này, nên cô đành phải đứng khiên che chắn.

Hai con biết dùng ma pháp chết ngỏm, ba con harpy còn lại đập cánh bỏ chạy thục mạng.

Chúng bay tít về phía chân trời xa xăm.

Không khí ẩm ướt, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây chiếu xuống vị trí lũ harpy vừa lượn lờ.

Dọn dẹp xong đám ma thú, Encrid định bụng trò chuyện hàn huyên vài câu, nhưng Aishia thì không.

"Hóa ra viện quân là cậu à."

"Cô thì sao?"

"Ta cũng là viện quân. Chỗ này vốn là địa bàn của Hiệp sĩ đoàn bọn ta mà."

Nói cũng đúng. Cô ấy thuộc Hiệp sĩ đoàn Áo Choàng Đỏ cơ mà.

"Vào trong thôi."

Aishia lấy một miếng vải từ trong người ra, lau sơ qua thanh kiếm rồi cất đi, thản nhiên nói.

Thái độ như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Vài thương nhân mặt mày tái mét ngã bệt xuống đất vì chân run lẩy bẩy.

"Cô đâu có nói là có harpy biết dùng ma pháp chứ."

Một gã thương nhân lên tiếng trách móc. Giọng điệu có vẻ gay gắt, nhưng thực chất là do quá hoảng sợ.

Làm gì có tên thương nhân nào dám to gan hỗn láo với một Chuẩn Hiệp sĩ của Hiệp sĩ đoàn.

Bởi vì nắm đấm và lưỡi kiếm luôn có sức nặng hơn đồng krona mà.

May cho gã thương nhân là Aishia cũng hiểu tình cảnh của hắn.

"Ta cũng mới thấy lần đầu đấy. Dù sao thì đến đây để làm việc, các vị lo làm tốt việc của mình là được."

Nghe câu này, Encrid mới thấm thía rằng Aishia quả đúng là người của Hiệp sĩ đoàn.

Những kẻ bận tâm đến dăm ba chuyện vặt vãnh thì làm sao ngoi lên được vị trí Chuẩn Hiệp sĩ.

Nghe câu trả lời khô khốc của cô ấy, chẳng khác nào đang mắng gã thương nhân là "Đừng có làm quá lên thế" vậy.

"Lấy lại tinh thần đi. Cứ nằm ườn ra đấy, mấy con harpy lúc nãy lại tưởng có người dọn sẵn hộp cơm trưa rồi quay lại xơi tái bây giờ."

Thế nên Encrid mới bước lên, dùng lời lẽ "mềm mỏng" để khuyên nhủ.

Nghe xong, cả đám bật dậy như lò xo. Có kẻ chân vẫn còn run nhưng cắn răng xốc nách nhau đứng lên.

"Này, đừng có dọa người ta thế chứ."

Aishia lườm Encrid một cái rồi quay người đi vào trước.

"Tôi dọa hồi nào?"

Encrid hỏi lại. Rem cười hô hố, vỗ vai anh:

"Bảo người ta là hộp cơm trưa của harpy mà không phải dọa thì là gì?"

Rem cười sằng sặc rồi nối gót Aishia.

Encrid chỉ định đùa một câu cho vui, ai dè bọn thương nhân này thiếu muối thật sự.

Có Chuẩn Hiệp sĩ hộ tống thì dăm ba con harpy làm sao mà giết được họ chứ.

"Cậu nên tập ném vũ khí trong lúc đang chạy nhiều hơn nữa."

Luagarne nhặt chiếc ba lô và thanh gladius đưa cho Encrid, nhận xét. Encrid gật đầu rồi bước vào trong thành.

Cái cổng thành vỡ nát một nửa dường như chẳng phải là chuyện gì to tát.

Những người bên trong có vẻ rất bình thản.

Đám lính đi theo Aishia vừa đi vừa buôn chuyện rôm rả như không có gì xảy ra.

"Bọn harpy này phải diệt cỏ tận gốc mới được."

"Ma thú thì con nào chả phải giết sạch."

Đây là Thousand Brick.

Cửa ngõ chắn ngang vùng giáp ranh Ma vực với ngàn viên gạch.

Vì quá nguy hiểm nên những người bình thường chẳng ai muốn sống ở đây.

Những kẻ trụ lại đều là những kẻ mang mối thù không đội trời chung với ma thú.

Nếu so với Border Guard thời còn là thành phố pháo đài thì Thousand Brick khắc nghiệt và tàn bạo hơn gấp nhiều lần.

Hai tên lính trông mặt mũi như phường trộm cướp, thậm chí còn chẳng thèm đội mũ sắt phớt lờ đám thương nhân, tiến thẳng về phía Encrid.

Gã lính mang gương mặt lai tạp giữa lính gác và cường đạo, với một vết sẹo dài trên lông mày phải, bước tới.

Cạch, cộc, cạch, cộc.

Gã vừa đi vừa dùng cán giáo gõ xuống đất theo nhịp, dừng lại ngay trước mặt Encrid.

Hoàn toàn coi Frog, thú nhân và Rem như không khí.

"Ngài là Tướng quân Encrid, Kẻ sát quỷ?"

Gã hỏi.

Encrid cảm nhận được một áp lực nhè nhẹ, anh gật đầu.

Gã lính đổi tay cầm giáo. Encrid vẫn đứng yên không phản ứng.

Gã chuyển giáo sang tay trái, gập tay phải đặt ngang ngực và dõng dạc nói:

"Thật vinh hạnh cho tôi!"

Đó là động tác chào kiểu quân đội.

Gã tên là Millio, nghe danh Encrid đã lâu và rất khao khát được gặp mặt.

"Rất vui được gặp cậu."

Nghe Encrid đáp lời, Millio run lên vì xúc động.

"Sau này ngài có thể bớt chút thời gian đấu tập với tôi một ván..."

"Thằng chó này mày điên à? Ai cho mày dám mở mồm đòi đấu tập với ngài ấy hả."

Tên lính đi cùng quát ầm lên.

"Bầu không khí ở đây hơi dị một chút, chắc cậu phải làm quen đấy."

Aishia đang tựa lưng vào tường thành chờ đợi, lên tiếng giải thích. Gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đen kịt. Chắc là do mất ngủ mấy đêm liền rồi.

"Làm quen cái gì, vui mà."

Rem đứng cạnh chen vào. Đúng rồi đấy.

Người ta rủ đấu tập thì cứ quất thôi chứ sao.

"Còn hai cậu kia. Tình hình đang rối ren thế này mà còn đòi đấu tập à? Rửng mỡ hả?"

"Không ạ!"

"Chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay ạ!"

Bị Aishia quát, hai gã lính lập tức đổi thái độ, đứng nghiêm chỉnh.

Chắc ngày thường cũng bị cô ta tẩn cho nát đầu nên mới ngoan ngoãn thế này.

"Đi thôi. Trước mắt cứ đi gặp ngài Oara đã."

Hiệp sĩ Oara.

Lý do Encrid đến đây.

Trong lúc đó, vài tên lính khác cũng tụ tập lại, mặt mày tên nào cũng đằng đằng sát khí.

"Rem, có vẻ anh có nhiều anh em họ hàng ở đây đấy."

Nghe Encrid nói vậy, Rem đảo mắt nhìn quanh. Chẳng thấy mống phương Tây nào cả. Nhận ra ý của Encrid, Rem nhếch mép cười.

Cái điệu cười quen thuộc mỗi khi hắn sắp sửa chém đầu ai đó hoặc bổ rìu vào sọ ma thú.

Rem biết tỏng cái tên Đội trưởng nhà mình đang phấn khích quá nên mới lôi hắn ra trêu chọc.

"Cậu đang hưng phấn vụ gì đấy?"

Vừa hỏi, Rem vừa tự có câu trả lời:

"Đù má, sắp được gặp hiệp sĩ nên nắng cực chứ gì."

"Chứ còn gì nữa."

Encrid đáp gọn lỏn, rồi đi theo sự dẫn đường của Aishia.

Thành phố này khá rộng lớn nhưng dân cư lại thưa thớt. Hầu hết đều mang theo vũ khí bên mình, và tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cô thiếu nữ bán hoa nào.

Cửa hàng bách hóa, cửa hàng thực phẩm thì có, nhưng vắng tanh vắng ngắt.

Một cửa tiệm nọ thì chỉ thấy toàn thợ đang cặm cụi đẽo gọt những chiếc sừng dài.

Ngoài ra chẳng bày bán thứ gì khác.

Có một tiệm bánh mì đang bán loại bánh nặn hình mũi tên.

Tên nó là "Bánh mũi tên".

Ngay cạnh đó là một quán rượu vắng lặng như tờ.

Bình thường giờ này phải đầy ắp những kẻ tụ tập nhậu nhẹt, nhưng tuyệt nhiên không có ai bén mảng tới.

Lão chủ quán có bắp tay to như bắp chuối đứng trước cửa quán, mặt nhăn nhó, hét lớn:

"Làm thế này thì tôi lấy gì mà đổ vào mồm! Ỷ làm hiệp sĩ rồi muốn làm gì thì làm à!"

Hiệp sĩ là những người đáng kính trọng.

Vì họ một mình địch ngàn quân.

Hiệp sĩ là những người đáng được tôn trọng.

Vì sức mạnh trong tay họ là vô lường.

Hiệp sĩ là những người đáng được sùng bái.

Vì họ cống hiến ý chí của mình cho lý tưởng.

"Oara! Làm ơn đi!"

Lão chủ quán rượu gào thét thêm vài lần nữa nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.

Aishia cũng phớt lờ đi ngang qua.

"Thông cảm nhé, tình hình đang căng nên ngài ấy ban lệnh cấm rượu rồi."

"Lệnh cấm rượu?"

Encrid hỏi lại, nhưng Aishia chỉ đáp cộc lốc: "Lát nữa nghe ngài Oara giải thích."

Họ đi qua một con đường đất lởm chởm, nhìn vào một con hẻm nhỏ thấy vài cô gái bán hoa đang đứng đó.

Khu vực đó có vẻ làm ăn khá khẩm hơn.

Một gã lính đang đứng mặc cả với một cô gái.

"Bớt chút đi em."

"Bớt bớt cái lz. Mày đi chơi phò mà còn đòi tiếc tiền à?"

"Không, thật đấy, tao chỉ muốn cắm một cái rồi..."

Gã lính có vẻ cáu, giơ tay lên định tát cô gái điếm. Bước chân của Encrid tự động chậm lại.

Phụ nữ là phái yếu. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh phụ nữ bị đánh được. Đó là một đạo lý đơn giản. Anh định dùng nắm đấm để "thuyết phục" gã lính kia dừng tay.

Thế nhưng, gã đàn ông chưa kịp chạm vào một sợi tóc của cô gái điếm.

"Mày thích chết thì cứ đánh thử xem."

Cô điếm trừng mắt thách thức. Gã lính ngập ngừng một lúc rồi hạ tay xuống.

"Xin lỗi. Hôm qua đánh bài thua cháy túi nên sáng nay tâm trạng hơi cáu."

Gã xin lỗi, cô gái điếm hừ lạnh một tiếng rồi túm tay áo gã lôi tuột vào trong.

Tuy có cãi vã nhưng có vẻ hai người này là khách quen của nhau.

"Dị phết."

Rem hứng thú bình luận.

Encrid cũng đồng tình. Chẳng hiểu mình vừa chứng kiến cái gì nữa. Bảo là chuyện thường ngày thì cũng hơi dị quá rồi.

"Ta đi dạo quanh thành phố một vòng nhé."

Có vẻ Rem tò mò về thành phố này hơn là chuyện đi gặp hiệp sĩ, hắn đánh bài chuồn rồi tản bộ đi mất.

Ở trung tâm thành phố có một căn nhà, gọi là dinh thự thì hơi quá lời.

Đó là một căn nhà gỗ.

Tuy mang tên "Ngàn Viên Gạch", nhưng làm gì có chuyện tất cả các công trình ở đây đều được xây bằng gạch.

Đào đâu ra sức người mà vận chuyển gạch, trộn vữa rồi xây cất cho hết được.

Hầu hết nhà cửa ở đây đều được dựng lên từ gỗ chặt trong khu rừng gần đó.

Và căn nhà này cũng vậy. Một căn nhà làm bằng gỗ thông.

Két... ríttt.

Aishia đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ. Tiếng bản lề rỉ sét kêu lên một tràng rợn người.

"Cô không định sửa cái cửa này à?"

"Cô rảnh thì sửa đi. Chứ tôi chỉ biết mỗi múa kiếm thôi."

Một giọng nữ yếu ớt, mệt mỏi vọng ra từ bên trong.

"Nghe nói hay đấy, cô tự đi mà làm."

Một giọng nam trầm ấm khác vang lên hùa theo.

Dunbakel ở lại bên ngoài cảnh giới, chỉ có Luagarne và Encrid bước vào trong cùng Aishia.

Bên trong căn nhà được thắp sáng bởi những ngọn nến và đèn dầu leo lét.

Có ba người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trên bàn là một chai rượu chứa thứ chất lỏng màu nâu sẫm.

"Cô đưa đám thương nhân đến nơi an toàn rồi chứ?"

Người phụ nữ ngồi giữa hỏi với ánh mắt đờ đẫn. Ánh nến hắt lên khiến mái tóc cô ta trông có vẻ đỏ quạch, nhưng nếu nhìn ngoài sáng chắc là màu nâu.

Màu mắt cũng tương tự. Chắc là màu nâu nốt.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi.

"Viện quân đến rồi ạ. Kẻ sát quỷ."

Aishia giới thiệu. Người phụ nữ tóc nâu dùng ánh mắt đờ đẫn lướt nhìn Encrid.

"...Cậu."

Cô ta ngập ngừng một lúc rồi buông một câu:

"Đẹp trai đấy."

Đôi mắt đờ đẫn của vị hiệp sĩ bỗng chốc lấy lại tiêu cự.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Đàn trong "Đàn hồi", "Đánh bật"