Chương 432 - Như một tia sét đen*
Trong lúc chờ Ragna, Encrid không hề lãng phí thời gian.
Điều đó là hiển nhiên. Bản tính của anh vốn dĩ là thế.
Bây giờ cũng vậy. Anh kéo Rem ra sân tập để tạo nên những tia lửa ma sát giữa kiếm và rìu.
Keng!
Thanh Aker chém xéo từ trên xuống bị lưỡi rìu bạc chặn đứng và đẩy bật lại.
Encrid dồn lực vào cánh tay, vặn hông để triệt tiêu lực đẩy của đối phương.
Nhận ra điều đó, Rem giả vờ rút rìu về rồi bất ngờ bổ thẳng xuống từ trên cao.
Choang!
Vũ khí của cả hai lại va vào nhau rồi tách ra.
Tia lửa bắn tóe giữa những lưỡi thép sắc lạnh.
Một màn công thủ không chút khoan nhượng.
Sau đó, những pha tung đòn và đỡ gạt cứ thế tiếp diễn.
Đó là cuộc đối thoại khốc liệt giữa kiếm và rìu, dồn dập đến mức không có cả thời gian để thở. Mà phàm là con người thì ai cũng phải thở.
Đến một lúc, cả hai đều vắt kiệt thể lực đến mức hoa mắt chóng mặt.
Đây đã là lần thứ mười hai họ rơi vào trạng thái này. Cuộc đấu tập kéo dài hơn vài tiếng đồng hồ khiến ngay cả Encrid cũng phải thở dốc.
Và Rem cũng không ngoại lệ.
"Hộc, hộc, nhìn cho kỹ đây."
Rem lùi lại, vừa nói vừa chúm môi lại thành hình tròn.
Trong tư thế đó, hắn khẽ "Hụp" một tiếng, nuốt một ngụm khí vào trong. Lập tức, tiếng thở dốc và bờ vai đang phập phồng của hắn dịu lại.
Theo bản năng, Encrid nhìn thấy quỹ đạo đường rìu bắt đầu từ vai đối thủ.
Đúng như dự đoán, Rem vung rìu.
Không, không chỉ một nhát.
Encrid chật vật vung thanh Aker lên đỡ.
Cheng!
Hai lưỡi thép sượt qua nhau. Encrid lập tức xoay người né tránh.
Đường rìu của Rem tiếp tục giáng xuống liên hồi, không ai tin nổi đây là đòn đánh của một kẻ vừa thở không ra hơi.
Vốn dĩ những nhát rìu của Rem đã rất hiểm hóc, sắc bén, vừa nhanh vừa nặng.
Mỗi khi cái thứ vũ khí làm từ loại sắt nhẹ hều đó lao đến mà không hề có chút độ trễ hay lực cản nào, người ta đều cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Nhưng bây giờ còn kinh khủng hơn thế.
Huống hồ, hắn còn đang thở dốc mà lại giở cái trò này?
Giữa những nhát rìu nhanh như chớp và không có độ trễ, một chiếc rìu khác lại bổ nhào tới với nhịp độ lệch pha hoàn toàn.
Đôi rìu trên tay Rem phá vỡ mọi quy luật về nhịp điệu và tiết tấu, dồn dập tấn công không ngừng nghỉ. Encrid có cảm giác như đang phải dùng tay không để hứng từng hạt mưa rào, anh chật vật dùng cả Aker và Gladius để chống đỡ.
Đây không phải là kiểu tấn công có thể đỡ được chỉ bằng cách đoán trước quỹ đạo.
Mà đây còn là Rem đã nương tay rồi đấy.
Nếu không, chỉ với loạt tấn công này, bèo nhất hắn cũng lấy được một cánh tay của Encrid.
"Đây là cách vắt kiệt sức tàn khi cậu nghĩ mình đã cạn kiệt. Gọi là 'Hơi thở chắt lọc'."
Nói xong, Rem lại thở hồng hộc, dữ dội hơn cả lúc nãy. Sắc mặt hắn tái nhợt, chuyển sang màu tím ngắt. Đó là hệ quả của việc nín thở và dồn toàn bộ chút sinh lực cuối cùng vào đòn đánh.
Rem vẫn luôn giữ thói quen dạy bằng hành động thay vì dùng lời nói.
Như thế vừa khỏe cho người dạy, vừa dễ hiểu cho người học.
Sau khi điều hòa lại nhịp thở, Rem giải thích tiếp:
"Dùng không khéo là tim đập nhanh quá rồi vỡ ra mà chết. Hoặc đứt mạch máu não mà chết. Mẹ kiếp, dùng xong còn có cảm giác tổn thọ nữa cơ."
Ý hắn là chiêu này còn nguy hiểm hơn cả "Trái tim Quái lực".
Vốn dĩ đây là một kỹ thuật dùng kết hợp với chú thuật để bảo vệ cơ thể, nhưng Rem đã cải biên lại một chút.
Sở dĩ làm được là nhờ dạo gần đây hắn có mượn chút sức mạnh từ chú thuật và ngộ ra vài điều.
Và đây là kỹ thuật mà nếu tên Đội trưởng điên khùng trước mặt này học được thì chắc chắn sẽ còn dùng bá đạo hơn cả hắn.
"Muốn cắn được nó dù chỉ một phát thì học cái này rồi hẵng đánh."
Hai ngày nữa là đến trận đấu với Ragna.
Rem thể hiện rõ ý định muốn giúp Encrid một tay.
Với Encrid, chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là anh làm theo. Sáng dậy, khởi động cơ thể bằng "Kỹ thuật Cách ly", sau đó học "Hơi thở chắt lọc" từ Rem.
Trong lúc tập luyện, Rem cũng không ngần ngại đưa ra vài lời khuyên.
"Ta vốn dĩ thuận hai tay, nhưng Đội trưởng thì không."
"Anh định nói cái gì?"
Trong lúc dạy Encrid, Rem cũng tranh thủ tự mài giũa kỹ năng của mình. Nhìn bề ngoài là đủ hiểu.
Chẳng phải hắn đang đổ mồ hôi hột, tập luyện hăng say hơn bao giờ hết sao?
Bởi vậy nên Dunbakel mới bị hành cho ra bã, và việc thành lập đội quân mới mà Encrid giao cho cũng bị vứt xó.
Encrid cũng chẳng buồn ép uổng.
Có ép thì cái tên này cũng chẳng làm.
Krais cũng cho rằng việc thành lập đội quân lúc này chưa phải là chuyện cấp bách.
"Việc tổ chức biên chế quân đội đúng là quan trọng, nhưng trước mắt sẽ không có chiến tranh đâu. Ít nhất là trong vòng một năm tới sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Đó là khoảng thời gian cần thiết để vị Vua mới lên ngôi ổn định tình hình đất nước.
Hơn nữa, sau khi tham khảo chính sách của Border Guard, Vương quốc Naurillia đang cho xây dựng các trạm gác trên mọi ngả đường nối các thành phố với Thủ đô.
Nói cách khác, Vương quốc và Border Guard đang phát triển theo cùng một mô hình.
Tất nhiên, thay vì bận tâm đến mấy chuyện đó, Encrid thà dành thời gian vung kiếm thêm vài nhát còn hơn.
Tóm lại, mặc kệ chuyện lập quân đội, Rem đang chuyên tâm vung rìu hơn bất kỳ lúc nào.
Vừa tự tập vừa đấu tập với Encrid, nên cách giải thích của Rem có thể hơi thiếu sót.
"Ý ta là, bây giờ cậu dùng hai tay chưa được chuẩn đâu."
"Giải thích... hộc... hộc... rõ hơn xem nào."
Encrid cắm mũi kiếm xuống đất, vừa thở dốc vừa nói.
Rem ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Chú em có dùng tay trái viết chữ được không?"
Không được.
Tay trái có thể rút phi dao và kích hoạt Ý chí khoảnh khắc, nhưng không thể dùng để viết chữ.
"Đã định xài cả hai tay thì phải xài cho ra hồn. Cứ lóng nga lóng ngóng thì thà đừng xài còn hơn."
Encrid không có ý định cố chấp với việc dùng song kiếm. Nhưng Rem nói đúng.
Đã có thì phải dùng cho thuần thục.
Nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Giờ đây, đối thủ của anh toàn là những kẻ không thể bị đánh bại nếu anh chỉ dừng ở mức độ nửa vời.
Hai ngày trôi qua cái vèo, nhưng lần này chính Encrid lại là người xin hoãn. Lý do là vì Luagarne đã cản anh lại.
Tất nhiên, Encrid đồng ý vì lời giải thích của cô ấy hoàn toàn hợp lý.
"Cứ hoãn lại đi. Cậu thắc mắc tại sao đúng không? Ừ. Cậu thừa biết dù có thêm vài ngày thì thực lực của cậu cũng chẳng thể tăng lên đột biến. Nhưng cậu có thể củng cố lại tinh thần. Đâu thể vứt xó những gì học được từ Vua lính đánh thuê được, phải không?"
Luagarne không bao giờ nói toạc kết quả ra ngay.
Việc tự mình ngộ ra mới là quan trọng nhất. Cô ấy sẽ gợi ý, nhưng không bao giờ đưa sẵn câu trả lời.
Đó là cách làm của Luagarne.
Encrid kéo dài thời gian thêm vài ngày.
Trong lúc đó, anh bắt đầu dùng tay trái để viết chữ và ăn uống.
"Cơ bắp được rèn giũa cho dẻo dai và săn chắc thì phải mang ra dùng mới có ý nghĩa chứ, người anh em."
Audin cũng xắn tay vào giúp đỡ Encrid.
Encrid học thêm vài chiêu thức từ Võ thuật Balaf.
Một đòn bẻ khớp và một đòn tấn công điểm yếu.
Không phải chiêu nào cũng có tên gọi cụ thể.
Ragna chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát.
Trong lúc đó, Encrid đã có thể viết thư bằng tay trái, dù chữ viết chữ vẫn còn ngoằn ngoèo như gà bới.
Đằng nào thì anh cũng phải hồi âm bức thân thư của nhà Vua.
Khi Krais nhìn thấy cảnh này, sự tò mò về nội dung của bức thư hoàng gia đã lấn át cả tâm trí cậu.
"Trong thư viết gì thế ạ?"
Chắc hẳn phải là về việc đề nghị điều này điều kia để kìm chân Vua phương Đông.
Sau tất cả, bức thư đã đến ngay sau khi tin tức về "vua lính đánh thuê" được lan truyền.
Khi thấy bức thư đến, Krais đã thầm lo lắng.
Nhưng dự đoán của cậu đã sai bét.
"Cậu ta than vãn là ngồi lên ngai vàng rồi mới thấy đúng là cực hình."
"Than vãn?"
Gật đầu.
Than vãn vào cái lúc này á?
Krais băn khoăn, Không biết do vị vua đó bị khùng, hay ở chính người đội trưởng đang đứng trước mặt hắn có vấn đề nữa.
Krais chịu, không hiểu nổi.
Dù sao thì đây cũng là thư hồi âm cho bức thư đó.
Nội dung đại khái là: Đã làm thì làm cho tử tế vào.
Encrid đặt chiếc bút lông vũ đang cầm bên tay trái xuống, nắm tay lại rồi xòe ra vài lần.
Chưa đủ.
Không thể biến tay trái thành tay phải chỉ sau một đêm được. Nhưng anh lờ mờ hiểu được ý của Luagarne. Anh đứng dậy, bước ra ngoài.
Mặt trời đang đứng bóng, một ngày rực rỡ hơn bao giờ hết. Bầu trời không một gợn mây, mùi nắng gắt xộc thẳng vào mũi.
Mùi đá nóng ran, mùi đất khô cằn hòa quyện với mùi cỏ tươi mát. Một ngày không tồi chút nào.
Hẹn là hai ngày, nhưng thoắt cái đã một tuần trôi qua.
Ragna vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.
Trong thời gian đó, Ragna khẳng định mình đã hoàn toàn kiểm soát được thanh kiếm.
Ngay cả khi vung kiếm với toàn lực, cậu vẫn có thể dừng lại chính xác sau khi chỉ cắt đứt một sợi tóc. Cậu có thể phanh lại hoàn hảo đến mức không để lại dù chỉ một vệt đỏ trên da đối phương.
Nếu đấu ngay sau hai ngày như đã hẹn, có khi cậu đã kết thúc trận đấu bằng cách gọt mất một cánh tay của Encrid rồi, nhưng bây giờ thì không.
"Anh để tôi đợi hơi lâu rồi đấy."
Giữa sân tập. Ragna ngày nào cũng đứng vung kiếm một mình ở chính vị trí này.
Nhìn bề ngoài, chẳng có vẻ gì là cậu đang luyện một thứ kiếm thuật siêu phàm. Ngược lại, những nhát chém trông còn vụng về và đầy sơ hở hơn cả trước đây.
Ở một góc, Rem khoanh tay ngồi vắt vẻo trên cái ghế tự đóng.
Bên cạnh là Audin đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá bự chảng không biết lôi từ đâu ra.
Dunbakel, Teresa, Fel, và Ropord cũng đứng quanh đó xem náo nhiệt.
Jaxon hôm nay lại vắng mặt, Esther cũng vậy.
Cả hai đều đang bận tối mắt tối mũi.
Encrid chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Anh nâng kiếm, chĩa thẳng mũi thanh Aker vào đối thủ.
Uy áp - thứ áp lực được hình thành từ Ý chí - phóng thẳng về phía Ragna.
Nhưng Ragna chẳng hề hấn gì.
Trong mắt Encrid, Ragna lúc này cũng chẳng có vẻ gì là đáng sợ. Trông cậu còn có vẻ yếu ớt hơn trước.
"Lơ là là chết đấy nhé."
Khoảnh khắc Ragna mở miệng.
Nằm ngoài vùng nhận thức. Mở to mắt nhìn cũng chẳng ích gì, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được bằng giác quan thứ sáu.
Thanh "Đen" của Ragna đã xẹt ngang qua đùi anh từ lúc nào.
Một nhát chém từ một góc độ không tưởng.
Với tốc độ và thời điểm mà thanh Aker nằm mơ cũng không đỡ nổi.
Dựa vào giác quan thứ sáu, Encrid chỉ kịp chuyển trọng tâm cơ thể ra phía sau một chút. Nhờ người hơi ngả ra sau nên anh tránh được một vết thương chí mạng.
Lưỡi kiếm đen ngòm của Đen lướt qua lớp quần mỏng. Máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ vết rách, thấm đẫm ống quần.
Chỉ một đòn là đủ hiểu.
"Hiệp sĩ?"
Encrid thì thầm.
"Mới chạm ngưỡng thôi."
Ragna đáp lại ráo hoảnh. Thái độ dửng dưng đó làm Rem ngứa mắt, hắn chửi thề:
"Đúng là cái loại Spenadul."
Spenadul là một tiếng lóng của phương Tây, dịch sát nghĩa là "thằng hút thuốc bằng lỗ đ*t".
Theo cách hiểu của người phương Tây, từ này mang hàm ý sâu xa là "làm chuyện ruồi bu nhưng lại mơ mộng viển vông", nhưng thường thì nó được dùng để chửi mấy thằng lười biếng.
Tất nhiên ở đây chẳng ai hiểu từ đó nghĩa là gì.
Mà có hiểu thì cũng chẳng ai thèm phản ứng.
Ragna vẫn giữ nguyên thái độ, từ từ nâng Đen lên. Thanh đại kiếm đen kịt làm từ Mặc kim nặng trịch được hắn cầm bằng một tay, trông nhẹ bẫng như một thanh liễu kiếm.
Có cảm giác như nếu cậu vung mạnh, lưỡi kiếm kia sẽ uốn cong như một sợi roi sất.
Cậu chẳng tỏa ra chút uy áp nào, nhưng bất cứ ai nhìn thấy Ragna lúc này cũng sẽ bất giác lùi lại một bước.
Thanh kiếm của cậu giống như một sự trừng phạt không thể né tránh của trời xanh, như một tia sét đen ngòm chực chờ giáng xuống từ chín tầng mây.
Dù thanh kiếm chưa hề vung lên, nhưng tất cả những người chứng kiến đều có thể mường tượng ra uy lực khủng khiếp của nó.
Audin hơi cau mày. Đó không phải là đường kiếm mà hắn có thể dùng tay không đỡ được khi vẫn còn đang bị phong ấn.
Kiếm chưa giáng xuống mà Teresa đã thấy ảo ảnh chiếc khiên của mình vỡ vụn.
Dunbakel vã mồ hôi hột.
Trong mắt cô chỉ thấy cái chết của chính mình. Đó là đường kiếm mà nếu muốn sống thì tốt nhất đừng có chạm mặt.
Gân xanh nổi cục trên bàn tay đang nắm chặt thanh "Sát thần" của Fel.
Còn Ropord thì nhớ lại hình ảnh những hiệp sĩ thực thụ của Đoàn Hiệp sĩ mà cậu từng được chứng kiến đúng một lần trong đời.
Coi như Ropord cũng có mắt nhìn đấy chứ.
Luagarne đứng khoanh tay một góc, lặng lẽ quan sát Encrid.
Tất cả đều căng thẳng tột độ.
Hiệp sĩ là thế. Chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ làm thay đổi bầu không khí xung quanh, hệt như một hiện tượng thiên nhiên siêu nhiên. Một thảm họa thực sự.
Thảm họa đó đang cầm kiếm đứng ngay trước mặt thì sao? Và nếu thanh kiếm đó nhắm thẳng vào mình thì sao?
Đôi mắt lồi của Frog không dán vào Ragna - kẻ vừa bước chân vào cảnh giới hiệp sĩ, mà lại dán chặt vào Encrid.
Nói đúng hơn là không thể rời mắt.
Cậu ta đang cười?
Encrid đang nở một nụ cười.
Nụ cười y hệt như lúc người lái đò xuất hiện và phán rằng anh sẽ chết, sẽ bị bức tường chặn đứng, sẽ lại phải lặp lại ngày hôm nay.
Sẽ chẳng ai hiểu được, nhưng sự thật là thế.
Encrid mỉm cười.
Vút.
Tia sét đen không hề kèm theo tiếng sấm. Lưỡi kiếm im lìm như muốn chẻ đôi Encrid ra làm hai nửa.
Keng!
Đương nhiên, chuyện đó đã không xảy ra.
Tách... tách...
Encrid đã giơ kiếm lên ngang trán để đỡ, nhưng lực chấn hất anh về phía sau, khiến lưỡi kiếm của chính anh sượt qua trán. Những giọt máu rỉ ra.
Ngay trước khi tia sét đen giáng xuống, anh đã bắt chéo thanh Aker và Gladius để chặn đòn.
Một pha xử lý cực kỳ sát sao, nhưng dù sao anh cũng đã đỡ được.
Do vội vã xoay thanh Gladius nên phần da trán bị xước, máu mới chảy ra.
Lượng máu rỉ ra không hề nhỏ, nhuộm đỏ cả một mảng mặt Encrid.
Dù vậy, anh vẫn không chớp mắt.
Không phải vì anh vừa ngộ ra được một chân lý võ học cao siêu nào đó.
Encrid là một kẻ lang thang, cả đời cất bước tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm con đường, tìm kiếm những cột mốc chỉ đường.
Anh là một kẻ điên rồ đã chắp vá, nhặt nhạnh từng mảnh vụn của một giấc mơ rách nát để đi đến tận đây.
Và chính vì thế, ngay tại thời khắc này, anh cảm thấy một niềm vui sướng ngập tràn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
