Chương 331 - Nơi cơn điên bắt đầu
Sự khởi đầu của những kẻ điên rồ là như thế nào?
Đó là một ngày trước khi Encrid được bổ nhiệm vào Tiểu đội Rắc rối.
Tên tiểu đội trưởng hống hách bắt mọi người phải phục tùng đã chết.
Sau đó, một công tử bột con nhà quý tộc được bổ nhiệm vào vị trí này, thích thể hiện nên bị Jaxon đập cho một trận.
Tiếp đến là một gã nóng tính, bị Rem "giáo dục tư tưởng" (thực chất là đe dọa) đến mức bỏ chạy. Tiểu đội trưởng cứ thế thay xoành xoạch.
Thay nhiều đến mức Đại đội trưởng và những người khác cũng phải lên tiếng.
"Nếu còn muốn ở lại quân đội thì liệu mà giữ phép tắc đi chứ?"
Đại đội trưởng nói, Rem gật đầu lia lịa:
"Đúng đấy! Tất cả là tại con mèo hoang kia kìa."
"Cái mồm thằng nào đổ lỗi cho người khác mới là vấn đề lớn nhất đấy."
Đương nhiên Jaxon phản pháo.
Ragna nhìn họ rồi thản nhiên nói:
"Tôi chuyển sang đơn vị khác cũng được mà."
Nghe Ragna nói thế, Rem và Jaxon quay ngoắt lại.
Thái độ như thể mình là người ngoài cuộc, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Cái giọng điệu uể oải đó càng khiến người ta ngứa mắt.
"Thằng này láo nhỉ?"
Tiểu đội trưởng gần nhất đã cố gắng chỉnh đốn thái độ bất cần của Ragna, thực ra là thấy cậu ta im im nên tưởng dễ bắt nạt, định ra oai - kết quả là bị đập vỡ đầu rồi cuốn gói ra đi.
Thế mà giờ cậu ta lại có thái độ đó sao?
Thảo nào Rem nổi khùng và Jaxon lườm sắc lẻm.
Sau vụ đó, đã hai mươi ngày trôi qua mà tiểu đội vẫn chưa có chỉ huy mới.
Đại đội trưởng đau đầu nhức óc.
Tiểu đoàn trưởng bảo "tự lo liệu đi", nhưng đám này có phải loại tự lo liệu được đâu?
Chẳng lẽ lại báo cáo là "tôi bó tay với lũ này rồi"?
Thế khác nào thừa nhận mình bất tài, mình vô dụng.
Tiểu đoàn trưởng sẽ nói gì đây?
"Có mỗi mấy thằng lính cấp dưới mà cũng không quản được à?"
Với tính cách chuyên đổ lỗi của Tiểu đoàn trưởng thì câu chuyện sẽ diễn ra y như thế.
'Thà tống cổ chúng ra ngoài cho chết quách đi còn hơn.'
Nhưng khổ nỗi, dù có ném vào chiến trường nguy hiểm đến đâu, bọn này cũng chỉ trầy xước qua loa rồi lù đù trở về.
Trầy xước được là còn may đấy.
Thực lực cỡ đó sao lại chôn chân ở cái xó này không biết.
Mà nhìn cách hành xử của chúng thì cũng hiểu được phần nào.
Cái tên Rem kia, bị đẩy sang Đại đội 1 bộ binh hạng nặng, kết quả là đấm vỡ hàm cấp trên rồi quay lại đây.
Giờ Đại đội 1 cứ nhìn thấy Rem là nghiến răng ken két.
Thế mà hắn ta nghe tiếng nghiến răng đó lại tỏ ra thích thú như đang thưởng thức giao hưởng vậy.
"Hết cách rồi. Người anh em, để tôi tạm thời dẫn dắt họ vậy. Đây cũng là thử thách Chúa ban cho tôi, Ngài để tôi tớ nhỏ bé và yếu ớt này quan sát thế giới để không lầm đường lạc lối."
Audin bước ra nói, khiến Đại đội trưởng câm nín.
Bình thường thì hắn ta im như thóc với khuôn mặt đen sì như người chết.
Sao đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại đổ thêm dầu vào lửa vậy?
Hơn nữa, hắn có nhìn lại cái thân hình hộ pháp của mình trước khi nói không đấy?
Nhỏ bé chỗ nào, yếu ớt chỗ nào?
Thà hy sinh một phó quan còn hơn giao cho gã cuồng đạo này.
Chắc hắn sẽ bắt cả bọn cầu nguyện cả ngày mất.
Mà dù có chấp nhận rủi ro giao cho hắn, thì đám còn lại cũng đời nào chịu ngồi yên.
"Con gấu kia lảm nhảm cái gì thế?"
Gã điên cầm rìu lên tiếng trước.
Tên lười biếng tiếp lời ngay:
"Đầu óc có vấn đề thì uống thuốc đi."
Sau đó, người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhất đơn vị mở miệng:
"Muốn chết à?"
Cái gã Jaxon này bình thường với người ngoài thì xởi lởi, sao về đây lại như cái bát nứt rò rỉ thế này không biết.
Ôi, đau đầu quá.
"Thôi đi. Chiều nay tiểu đội trưởng mới sẽ đến. Làm ơn đừng có đập người ta, cũng đừng bắt nạt người ta."
Đại đội trưởng nói rồi thầm cầu nguyện cho sự bình an của vị tiểu đội trưởng mới.
Biết làm sao được.
Không có nhân sự phù hợp nên phải vội vàng lôi một người về.
Không phải quý tộc, cũng chẳng có tài năng gì nổi trội, đánh đấm cũng thường thường bậc trung.
Chỉ mong đừng gây ra rắc rối gì.
Đại đội trưởng đi rồi, không khí vẫn sặc mùi chết chóc.
Rem đến đây là do ngẫu nhiên trùng hợp.
Mục đích chính là trốn tránh một thời gian sau khi lỡ tay giết con nhà quý tộc, định ở lại khoảng nửa năm rồi chuồn.
Ai ngờ lại vớ phải cái ổ toàn quái thai thế này.
'Toàn lũ tự cao tự đại.'
Bọn này không biết cúi đầu là gì.
Tất nhiên, Rem cũng vậy.
Tiểu đoàn trưởng hiện tại gom đám rắc rối này vào một chỗ là để mặc kệ chúng sống chết ra sao, nhưng Rem làm sao biết được nội tình đó.
"Hay là giết hết bọn này rồi chuyển sang đơn vị khác nhỉ."
Rem lầm bầm.
Thực ra là cố tình nói to cho cả bọn nghe, một lời khiêu khích trá hình.
"Muốn chết à?"
Ragna đáp trả.
"Các người anh em, nếu muốn về bên Chúa, tôi sẵn lòng cầu nguyện cho."
Lời cầu nguyện đó chắc chắn không chỉ dừng lại ở lời nói.
"Lũ đần độn."
Jaxon cũng tham gia.
Bấy lâu nay dù chửi bới nhau nhưng chưa ai vượt qua giới hạn, vì họ biết nếu đánh nhau sống chết thì phải ra trò.
Nhưng cũng không phải loại biết nhẫn nhịn.
Lý do thì nhỏ nhặt, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Ngay từ đầu họ đã gườm nhau rồi.
Rem nhìn vị trí của Jaxon rồi buông thõng tay xuống.
Bản năng mách bảo rằng để lộ lưng cho hắn là nguy hiểm.
Ragna đã đứng dậy từ lúc nào.
Dáng vẻ lồm cồm bò dậy ồn ào đầy sơ hở, nhưng liệu đó có phải sơ hở thật không?
Rem biết thừa tên lười biếng đó có thể vung kiếm ngay cả trong tư thế đó.
Audin chắp tay trước háng.
Tư thế chuẩn bị của võ thuật Valaf.
Không có sát khí.
Chỉ có bầu không khí đặc quánh đè nặng lên xung quanh.
Áp lực đủ để nghiền nát một người yếu tim lấp đầy căn lều tồi tàn.
Căn lều tạm bợ dường như căng phồng lên sắp nổ tung.
Đúng lúc đó, cửa lều phập phồng mở ra.
Một người lạ mặt xuất hiện.
Tóc đen, mắt xanh, ngoại hình nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ta bước vào, nhìn quanh một lượt.
Nếu tinh ý thì sẽ quay đầu bỏ chạy, còn yếu tim thì chắc ngất xỉu tại chỗ.
"Vâng. Đây là, ừm. Vâng, lều của tiểu đội, nhưng ngài nên quay lại sau thì hơn."
Mắt To đứng sau lưng vị tiểu đội trưởng mới lên tiếng.
Cậu ta rất nhanh trí.
Không khí sặc mùi chết chóc chưa từng có.
Phải tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Krais kéo áo tiểu đội trưởng mới, ý bảo đừng dây vào rắc rối.
Nhưng người này không nhúc nhích.
Không, cậu ta bước lên một bước rồi mở miệng:
"Tôi là Tiểu đội trưởng Encrid. Đừng đánh nhau."
Rem chỉ chờ một kẽ hở.
Cánh tay buông thõng đã sẵn sàng chộp lấy rìu và bổ xuống bất cứ lúc nào.
Audin cũng định phản đòn mọi đòn tấn công.
Ragna định chém cả ba người trong một nhát kiếm, còn Jaxon đã sẵn sàng rút con dao găm giấu trong tay áo.
Khí thế "kẻ nào xen vào là chết" lộ rõ mồn một, vậy mà một khuôn mặt lạ hoắc lại chen ngang.
"Dừng lại."
Đúng là điếc không sợ súng chết.
Encrid chen vào giữa.
Cậu ta may mắn thật.
Rem định rút rìu thì khựng lại.
Chỉ cần tay nhích thêm chút nữa thôi là cái rìu đã bổ đôi bất cứ thứ gì trước mặt rồi.
Audin cũng run vai, Ragna đã nắm lấy chuôi kiếm.
Jaxon trông có vẻ bất động, nhưng thực ra cán dao đã chạm vào lòng bàn tay.
"...Lại một thằng điên à."
Ragna lầm bầm.
"Ngươi điên à?"
Dù có không biết nhìn tình hình đến đâu thì cũng không thể chen vào chỗ này chứ?
Không phải.
Hắn có mắt quan sát.
Biết mà vẫn chen vào.
Rem nhìn vào mắt đối phương là biết ngay.
Vậy là hắn chán sống rồi?
Không, cũng không phải.
Hắn cảm nhận được khí thế, nhưng không biết chính xác tình hình nguy hiểm đến mức nào.
Dù vậy, dám bước vào giữa vòng vây này?
Gan to bằng trời hay sao.
Sau này thấy hắn cứ nhắm tịt mắt mỗi khi Rem vung rìu thì mới biết hắn cũng biết sợ, nhưng lúc đó thì...
Ấn tượng đầu tiên là vậy.
"Không đánh nhau là được. Tôi là Encrid."
Tiểu đội trưởng mới không thèm bắt tay.
Chỉ xưng tên.
Cũng chẳng hỏi tên người khác.
Kiểu như mạnh ai nấy làm việc của mình cho tốt đi.
Trong mắt Rem, tên này cũng điên, điên nặng là đằng khác.
"Có vẻ thú vị đây."
Rem lẩm bẩm.
Thằng điên đến mức khiến người ta thấy thú vị.
Lúc đó ai cũng nghĩ tên Encrid này không trụ nổi quá một tuần.
---o0o---
Encrid nhớ lại những ngày đầu ở Tiểu đội Rắc rối.
Tại sao lúc đó mình lại xen vào nhỉ?
À, vì nghĩ là Tiểu đội trưởng thì phải làm tròn trách nhiệm.
Ít nhất thì can ngăn cấp dưới đánh nhau cũng là nghĩa vụ.
Bầu không khí sặc mùi sát khí gợi nhớ lại ngày đầu tiên ấy.
Lúc đó áp lực cũng đè nặng lên vai.
Cảm giác như tim sắp bị xé toạc.
Dù nhắm mắt trước lưỡi dao lao tới, nhưng anh tự tin vào khả năng chịu đựng áp lực và nỗi đau dai dẳng.
Nên anh mới chắn giữa họ.
Hồi đó mình ngốc thật.
Rem đứng buông thõng tay.
Cây rìu treo lủng lẳng bên hông.
'Chuẩn bị' đã xong.
Bên trái Rem, Ragna nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay.
Đối diện, Audin mỉm cười như một bức tượng điêu khắc, hai tay nắm chặt đặt trước bụng.
Tất cả đều đã 'chuẩn bị' xong.
Lao vào với tâm thế nửa vời là cầm chắc cái chết.
Chết không kịp ngáp.
Áp lực hóa thành khí thế đâm thẳng vào tim.
Dù không ai cố ý, nhưng nó tạo ra hiệu quả tương tự như Uy áp.
Trước đây không thấy, giờ thì thấy rồi.
Có gì thay đổi không?
Không.
Họ có gây áp lực hay không thì mặc kệ.
Encrid đang nóng lòng muốn thể hiện những gì mình đã học và ngộ ra.
Chẳng phải anh đã chờ đợi cơ thể hồi phục chỉ để được múa kiếm, được phô diễn kỹ nghệ sao.
Họ có đánh nhau hay không thì liên quan gì.
Encrid rút kiếm.
Thay vì thanh Gladius của người lùn, lần này là thanh trường kiếm lưỡi bạc.
Xoẹt...
Rút chậm rãi, nắm bằng hai tay.
Là thanh kiếm Ragna đưa cho.
Nghe bảo lấy được sau khi giết tên Chuẩn Hiệp sĩ nào đó.
Ayah Cứt Nâu?
Cái tên độc đáo thật.
Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, chẳng kém gì thanh kiếm gãy kia.
Cũng phải, đồ của Chuẩn Hiệp sĩ thuộc Hiệp sĩ đoàn Hoàng gia dùng cơ mà.
Chuôi kiếm quấn da ma thú, cầm rất chắc tay.
Nắm chặt kiếm, tập trung tinh thần, Encrid thản nhiên bước vào giữa vòng vây.
Teresa và Dunbakel đang quan sát bên ngoài cau mày.
'Lao vào đó á?'
Esther đi vắng, Krais cũng ra chợ rồi.
Nên sẽ không có ai bị vạ lây bởi đao kiếm vô tình.
Trước đây anh bước vào mà không biết gì, giờ anh biết rõ và sẵn sàng đón nhận khí thế của cả ba.
Một mình chống lại tất cả.
Đối mặt với Ragna, bên phải là Audin, bên trái là Rem.
Trong tư thế đó.
"Cũng không tệ."
Encrid mở miệng.
Ngay sau đó.
Lấy chân trái làm trụ, anh xoay người vung kiếm.
Khởi đầu bằng 'Will khoảnh khắc'.
Cùng với cú xoay hông, thanh kiếm giờ chỉ còn cầm bằng tay phải lao đi như một điểm sáng.
Mượt mà và uyển chuyển hơn trước.
Vút!
Tiếng xé gió ngắn ngủi kết thúc.
Mũi kiếm đã nhắm thẳng vào giữa trán Rem.
"Mẹ kiếp!"
Rìu của Rem chuyển động.
Cây rìu của hắn cũng hóa thành tia chớp.
Tia chớp đối đầu tia chớp.
Keng!
Sắt thép âm vang, bản hòa ca bắt đầu.
Phải, bắt đầu rồi.
Bầu không khí căng thẳng nổ tung.
Encrid dùng khoảnh khắc đó để chào hỏi Rem, rồi lao người sang phải.
Tưởng như giãn khoảng cách, nhưng đột ngột dừng lại.
Kiếm thuật Lính đánh thuê Valen, Bước Chéo.
Giả vờ tiến lên rồi dừng lại, sau đó chém một đường thẳng đứng từ trên xuống.
Áp Kiếm.
Thanh kiếm của áp lực dựa trên nền tảng 'Will' Uy áp.
Bị đè nén, Audin hét lên:
"Cha ơi!"
Tiếng hét cũng đậm chất Audin.
Oong.
Không khí rung chuyển.
Áp Kiếm bị đẩy lùi.
Chưa hết.
Giữa lúc mọi người phản ứng, Ragna vẫn giữ trọng tâm.
Encrid bỏ qua Audin, lao vào Ragna.
Dùng Áp Kiếm để câu giờ rồi rút lui.
"Định đứng nhìn một mình à?"
Vừa nói vừa múa kiếm.
Vô Danh Chính Kiếm Thức.
Quỹ đạo nhằm đưa Ragna vào ý đồ của mình.
Thanh kiếm ép buộc đối phương phải di chuyển theo ý muốn.
Cố tình đâm vào vai phải đối thủ.
Không giấu giếm ý đồ để đối phương né tránh.
Nếu đối phương né, anh sẽ chém ngang ngay lập tức, nhưng Ragna đã gạt phăng kiếm của Encrid.
Phong tỏa Chính Kiếm ngay từ trong trứng nước.
Encrid cảm nhận được sự lạc nhịp trong chuyển động đó.
Không đánh nghiêm túc à? Chính xác hơn là đang kiềm chế sức mạnh.
Dù vậy vẫn chặn được dễ dàng.
Keng!
"Bị đọc vị rồi à?"
"Vì quá lộ liễu."
Không, không phải lộ liễu.
Chỉ là Ragna đã thay đổi.
Kiếm của cậu ta giờ đây đã mở đường, nên có thể cắt đứt ý đồ của đối phương ngay từ đầu.
"Chết tiệt."
Encrid cười nói, rồi đỡ đòn kiếm của Ragna đang lao tới.
Xà Kiếm.
Gạt đi, đánh bật ra, rồi lại đâm kiếm sang ngang.
Lại là 'Will khoảnh khắc'.
Hướng về phía Rem.
Lôi kéo Rem - kẻ vừa đỡ đòn và lùi lại - vào vòng chiến.
Rồi di chuyển chân về phía Audin đang đứng xem.
Bước chân mà hắn đã dạy.
Xà Bộ.
Bước chân anh đã tự mình lý giải và học lại khi bị giam cầm trong ngày hôm nay mang tên chiến lược.
Chân chưa rời đất mà cơ thể như trượt đi trên mặt sàn.
Nhanh.
Vung kiếm chém xuống.
Lại là Áp Kiếm, Audin phản ứng ngay.
"Lạy Chúa!"
Choang—
Lại vỡ.
Giọng tốt thật đấy.
"Đùa nhau à!"
Rem hét lên.
Hắn nói thế cũng phải.
Tại sao ư?
Vì Encrid đang tuyên bố sẽ cân cả ba.
Tức là.
Anh lao vào đòi đánh một chọi ba.
"Anh điên rồi à?"
Ragna cũng nghiêng đầu.
"Đầu óc người anh em có vẻ cần được cầu nguyện rồi."
Audin nhanh chóng nhận ra ý đồ.
Tôi muốn đánh với tất cả mấy người!
Anh đã nói điều đó bằng cả cơ thể mình.
Encrid cười.
Ahhh, vui thật sự.
Sao lại không vui chứ.
Đã học, đã tập, đã ngộ ra rồi mà.
Từng cái một hiện ra rõ mồn một.
Nhìn thấy, lại nhìn thấy, nói, lại nói.
Thấy kiếm của tôi thế nào?
Vui chết đi được, nên đối thủ là ba hay bốn cũng chẳng sao.
"Không nhịn được nữa rồi."
Teresa đang xem ở góc cũng đứng dậy.
"Phải rồi, điên mất thôi. Từ nãy đến giờ cứ hưng phấn đến mức muốn ngất đi được."
Dunbakel phì phò, lông lá mọc đầy mặt, hóa thành sư tử trắng.
Tất cả lao vào nhau.
Căn lều bị đập phá tan tành.
Rầm!
Cuối cùng, một mảng tường sập xuống, cửa cũng nát bấy.
Krais về muộn, thấy một đám đông đang vây quanh lều của mình xem náo nhiệt.
"Chuyện gì thế ạ?"
"Hình như đang định giết nhau thì phải."
Graham nói với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Thành chủ cũng không dám can ngăn, chỉ đứng nhìn.
Khí thế khủng khiếp đến mức đó.
"Đám người điên này."
Krais cũng cạn lời.
Vừa khỏi bệnh đã làm cái trò này?
Thảo nào ai cũng gọi là lũ điên, lũ khùng.
Cũng chẳng cản được.
Bản tính họ vốn thế mà.
Trận chiến kết thúc vào buổi chiều tà.
Khi hoàng hôn buông xuống, đám thành viên tiểu đội bước ra, người bốc khói nghi ngút.
Ai nấy đều chảy máu ở đâu đó.
Căn lều nát bấy trông như phế tích.
Không hiểu họ chẻ trần nhà kiểu gì mà tan hoang thế kia.
"Về rồi à? Hôm nay chắc phải ngủ chỗ khác thôi."
Nghe Encrid nói thế, Krais chỉ biết cười trừ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Câu tục ngữ "Phải tránh voi chẳng xấu mặt nào" có nghĩa là nên nhượng bộ trước kẻ mạnh để tránh rủi ro và thiệt hại. Kiếm thuật vô danh trong thanh Đọa sư, hình như là dùng để đưa đối phương vào 'Khuôn khổ' nếu mình nhớ k nhầm