Chương 423 - Quyết tâm của Rem
"Tại sao?"
Đôi mắt ẩn sâu trong mũ trùm đầu dao động dữ dội khi thốt ra câu hỏi đó. Hắn kinh ngạc đến mức hơi thở trở nên dồn dập.
Bàn tay đang nắm lấy tay Encrid cũng run lên bần bật.
Chắc chắn là đang bệnh rất nặng.
"Trạm y tế ở đằng kia."
Thấy đối phương có vẻ già yếu, Encrid đối xử rất lịch sự.
Một người bệnh đến mức đầu óc có vấn đề. Ít nhất trong mắt anh là như vậy.
Ông thợ giày đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Reddit đầy giận dữ, nhưng vị Sứ đồ của Lời nguyền thậm chí còn chẳng nhận ra ánh nhìn đó.
Hắn đang bàng hoàng trước sự việc không tưởng vừa xảy ra đến mức quên cả thở.
"Tại sao?"
Hắn vô thức hỏi lại lần nữa. Với Encrid, đây là một câu hỏi vô nghĩa.
Anh có cảm nhận được một luồng khí lạ tỏa ra từ cơ thể đối phương, nhưng nó chẳng hề mang lại cảm giác đe dọa.
Sứ đồ của Lời nguyền cảm thấy như mình vừa ném một nắm muối xuống biển.
Lời nguyền tan biến vào hư không ngay khi vừa rời tay.
Cái quái gì thế này? Đang mơ à? Làm sao có thể như thế được?
"Cậu thực sự không sao chứ?"
Encrid hỏi lại một lần nữa với giọng điệu ân cần. Rõ ràng người này có vấn đề về thần kinh.
Trước thái độ bình thản của Encrid, Reddit cảm thấy nghẹt thở.
Khi lời nguyền không có tác dụng, thiên phạt trên cơ thể hắn bắt đầu phản phệ dữ dội. Một phần cũng do hắn quá kinh ngạc mà mất tập trung. Hắn rơi vào hoảng loạn.
"Hự... ặc!"
Reddit sùi bọt mép và ngã vật xuống.
"Trị liệu sư!"
Encrid hét lớn. Ngay khi tiếng hét vừa dứt, một người khổng lồ lao đến như bay từ phía sau.
Là Audin. Mỗi bước chân đạp xuống đất lại khiến cơ thể hắn như to ra. Nếu là kẻ thù, chỉ cần nhìn tốc độ tiếp cận đó thôi cũng đủ bủn rủn chân tay.
"Người anh em Tướng quân."
Hắn nhìn Reddit đang nằm sóng soài dưới đất rồi cau mày. Một biểu cảm hiếm thấy.
"À, chết rồi."
Encrid đang định gọi thêm người thì nhận ra đối phương đã tắt thở.
Reddit đã chết như thế. Sứ đồ của Thánh đường Vực sâu, kẻ ám sát hàng đầu của tà giáo, người đã dùng lời nguyền để giết vô số kẻ ngáng đường suốt hơn hai mươi năm qua.
Nhưng tại đây, chỉ có hai người lờ mờ đoán ra được thân phận thật của hắn.
Một người đương nhiên là Audin.
Chúa ơi?
Audin kinh ngạc tự hỏi trong lòng. Rõ ràng đối phương là kẻ sử dụng lời nguyền đáng sợ, nhưng mục tiêu của lời nguyền lại hoàn toàn bình an vô sự.
Nhìn qua cũng thấy người anh em Tướng quân chẳng hề hấn gì.
Người còn lại là con báo đen đang quan sát từ xa.
Esther đã cảm nhận được ác ý khủng khiếp và lần theo nó đến đây, và cô đã nhìn thấy đối thủ.
Là một kẻ nguyền rủa bẩm sinh.
Esther nhận ra ngay, nhưng cô cũng biết trò đó vô dụng với Encrid.
Cô là Phù thủy của Lửa, một pháp sư thiên tài.
Không biết thứ gì đang bao bọc lấy cơ thể Encrid, nhưng nó thậm chí còn làm lung lay cả lời nguyền trên chính cơ thể cô.
Nên việc anh không bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên.
Lời nguyền sẽ trở nên vô nghĩa trước một lời nguyền lớn hơn.
"Hừm."
Esther khịt mũi một cái rồi quay người đi về phía doanh trại.
Dạo này cô đang dốc sức khôi phục thế giới chân ngôn nên khá mệt mỏi.
---o0o---
Người Lái đò tặc lưỡi trước kết quả hiển nhiên.
"Chậc!"
Trên đời này có những việc nếu không chuẩn bị trước thì không thể chống đỡ, nhưng cũng có những việc dù không chuẩn bị trước vẫn có thể dễ dàng vượt qua.
Trường hợp sau chỉ có thể xảy ra nhờ quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ trong ngày thường.
Ví dụ, muốn né được mũi tên bất ngờ bay tới, cơ thể phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng.
"Muốn không chết vì tên bay đá lạc thì đấy là chuyện đương nhiên còn gì?"
Nghe lời Rem nói thì đúng là vậy. Encrid chẳng phải cũng đã luyện tập né dao găm của Jaxon ở khoảng cách mười bước chân để đạt được điều đó còn gì.
Tuy tùy thời điểm có lúc tập lúc không, nhưng dù sao anh cũng đã luôn chuẩn bị như thế.
Vậy lời nguyền lần này cũng là trường hợp tương tự?
Không, không phải trường hợp trước cũng chẳng phải trường hợp sau.
Có một điều người lái đò biết nhưng Encrid không biết, đó là lời nguyền sẽ trở nên vô nghĩa trước một khối sức mạnh lớn hơn.
Lời nguyền lặp lại ngày hôm nay, bao gồm cả sự tồn tại của người lái đò, là lời nguyền khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì.
Hơn nữa, lời nguyền về cơ bản là thứ tấn công vào kẽ hở của những kẻ có ý chí yếu đuối.
Lời nguyền hình nhân rơm gây đau đớn từ xa có thể hiệu nghiệm với người này nhưng vô dụng với người khác là do sự khác biệt về tinh thần của mỗi cá thể.
Nói cách khác.
Là sự khác biệt về sức mạnh ý chí.
Sự quyết tâm của Encrid mà người lái đò nhìn thấy không chỉ là kiên cường, mà đã chạm đến ngưỡng điên cuồng.
Đó không phải là ý chí thông thường, mà là ý chí của sự điên loạn.
Với một kẻ như thế, những lời nguyền tầm thường không thể nào xâm nhập được.
Đây cũng là lý do tại sao lời nguyền thường ít tác dụng với các Hiệp sĩ.
Bởi họ sử dụng sức mạnh thần bí dựa trên nền tảng ý chí được gọi là Ý chí.
Tất nhiên,người lái đò biết lời nguyền của cái gã vừa chết vì quá sốc kia cũng thuộc hàng khủng.
Nhưng xui cho hắn là gặp sai đối thủ rồi.
Vấn đề tương khắc.
Với Encrid, lời nguyền đó còn chẳng bằng vết muỗi đốt. Thậm chí còn không khó chịu bằng tiếng vo ve của một con ruồi.
Nên anh chẳng cảm thấy nguy hiểm, giác quan thứ sáu hay trực giác cũng không thèm báo động.
Bản năng mách bảo rằng đối thủ chẳng có gì đáng ngại.
"Chỉ nhìn thôi mà cũng chết người được à?"
Một người dân đi ngang qua thốt lên đầy hiểu lầm.
"Làm gì có chuyện nhìn mà chết người, đừng có nói linh tinh."
Người bên cạnh mắng ngay.
Không ai biết rằng một Sứ đồ của tà giáo, kẻ chuyên dùng ánh mắt - chính xác là lời nguyền - để giết người, lại chết một cách thảm hại như vậy.
Một cái chết quá đỗi hư vô.
Thà hắn nguyền rủa cả thành phố hay nhắm vào ai khác ngoài Encrid thì có lẽ đã hiệu quả hơn.
Nhưng chuyện đã rồi.
Trị liệu sư đến kiểm tra xem có phải bệnh truyền nhiễm không, người dân nhìn thấy làn da lở loét của cái xác thì tránh xa.
Và thế là Encrid, một cách vô tình, đã trở thành kẻ thù không đội trời chung lớn nhất của tà giáo.
---o0o---
"Bớ zô đây mà núc."
Rem nói khi Encrid trở về lực lượng Border Guard, sẵn sàng phô diễn thành quả luyện tập bấy lâu.
Encrid nâng thanh Aker lên. Mũi kiếm hướng chéo lên trời.
Rem điều chỉnh nhịp thở.
Lơ là một chút là mình chết chắc.
Không biết từ bao giờ anh ta đã đuổi kịp đến mức này, Rem liếm đôi môi khô khốc.
Thời tiết như bị điên, giá mà mưa to một trận cho mát mẻ, đằng này trời cứ nắng chang chang mà không khí thì ẩm ướt.
Chỉ đứng yên thôi mồ hôi cũng tuôn như suối.
Cái nóng nhớp nháp khó chịu.
Nhưng Rem tạm quên đi sự khó chịu đó.
Áp lực từ Encrid khiến hắn nổi da gà toàn thân.
Gió lặng. Đến cả bụi đất cũng nín thở nằm im dưới nền sân tập.
Các thành viên trong đại đội tự động trở thành khán giả.
Không ai dám thở mạnh.
Người di chuyển trước là Encrid.
Từ tư thế chuẩn bị, vai anh khẽ nhích lên và thanh kiếm vung ra.
Nhanh quá.
Ragna đứng xem nhận ra trong đòn đánh đó có chứa một phần kiếm thuật nhanh và nặng của mình.
Shinar nhìn thấy sự điều khiển tinh tế trong từng đường kiếm.
Audin thấy dấu vết của đòn đánh cận chiến mà hắn đã dạy.
Encrid chỉ đơn giản là tập trung và vung kiếm.
Ý chí là gì? Là sức mạnh ý chí.
Sức mạnh ý chí là gì? Là tâm nguyện muốn đạt được điều gì đó.
Sức bùng nổ trong khoảnh khắc.
Nén cơ bắp lại rồi bung ra, cộng thêm gia tốc tức thời để tăng lực. Kết hợp thêm cả áp lực của Trọng Kiếm Thức học được từ đòn đánh áp đảo.
Trong mắt Rem, dường như đấu khí đang cuồn cuộn trào ra từ toàn thân Encrid.
Không thể coi thường sức mạnh chứa trong đòn đánh đó.
Rem cũng kích hoạt trái tim quái lực. Với sức mạnh cơ bắp ngang ngửa người khổng lồ thực thụ, Rem vung cây rìu của mình lên.
Nếu Encrid bước tới và chém xuống, thì Rem vung hai cây rìu đan chéo từ dưới lên.
Vũ khí nhẹ thường khó tạo ra sức phá hủy lớn, nhưng với Rem thì khác.
Vũ khí hắn dùng trước đây cũng nhẹ như thế này.
Khoảnh khắc hai vũ khí va chạm.
Keng!
Một tiếng nổ lớn vang lên cùng sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh.
Cuộc va chạm thô bạo đến mức khó tin đây chỉ là một trận đấu tập.
Sóng xung kích khiến đám bụi đất đang nằm im giật mình bay tứ tung.
Cả hai giữ nguyên tư thế vũ khí chạm nhau sau đòn đánh đầu tiên.
Trong tư thế đó, Rem hỏi:
"Cái đó là gì thế?"
"Cú đánh của Người khổng lồ."
"Tên nghe phèn ỉa, hay gọi là Cú đánh bú tí mẹ của Người khổng lồ nghe hợp hơn đấy?"
Encrid không phải kiểu người chó sủa là sủa lại, nên anh chỉ nói những gì cần nói.
Rem cũng có lý do để thấy oan ức. Ngay cả người khổng lồ bình thường muốn tung ra đòn đánh như thế cũng phải dốc hết sức bình sinh.
"Còn anh dùng cái gì đấy?"
"Rìu Lông Vũ."
Cái tên lạ hoắc. Đương nhiên rồi. Vì hắn đã dịch tên kỹ thuật phương Tây sang ngôn ngữ đại lục mà.
Rem ngạc nhiên trước kỹ thuật tiến bộ của Encrid, còn Encrid kinh ngạc trước khả năng dùng rìu của Rem.
Để đỡ Cú đánh của Người khổng lồ, Rem đã dùng lưỡi rìu chạm vào rồi tách ra hai ba lần liên tiếp.
Tưởng chừng như va chạm trực diện, nhưng thực ra hắn đã dùng lực cổ tay để làm chệch hướng và triệt tiêu lực của Encrid.
Một kỹ thuật khó đến mức không thể tưởng tượng nổi, chứ đừng nói là bắt chước.
Và quan trọng hơn, đây là kỹ thuật mà Rem chưa từng sử dụng trước đây.
"Mới sáng tạo ra à?"
"Chỉnh sửa lại cái cũ thôi. Vì trước giờ làm gì có vũ khí thế này?"
Rem xoay cây rìu trên tay một vòng.
Ý hắn là trước đây chưa từng có vũ khí nào vừa nhẹ, vừa cứng, lại vừa tay đến thế.
Encrid nhìn cây rìu đã chịu được đòn của Aker.
Chỉ việc lưỡi rìu không bị mẻ cũng đã đủ để gọi là tuyệt phẩm rồi.
Người thợ rèn do Krang phái đến quả thực đã tạo ra những vũ khí chất lượng.
Thực tế thì ông thợ rèn đã rất tự hào và đặt tên cho hai món vũ khí này, nhưng hai kẻ sở hữu chúng chẳng thèm đoái hoài gì đến cái tên đó.
"Gọi tên thì nó có trả lời không?"
Rem gạt phăng yêu cầu của ông thợ rèn.
Lý do chính đáng là vì đây không phải vũ khí gia truyền nên không thể làm thế, nhưng giải thích chi tiết làm gì cho mệt.
Ragna thì gọi kiếm của mình là "Đen".
Nếu ông thợ rèn nghe thấy chắc sẽ muốn dùng búa đập nát đầu cậu ta mất.
Ngoài kiếm thuật ra chẳng quan tâm cái gì khác, đúng là phong cách của Ragna.
Ngay sau khi Rem lùi lại.
"Đến lượt bé Đen nhà tôi."
Ragna bước lên.
Trận đấu với Ragna là một cuộc hỗn chiến khác hẳn với Rem. Điểm khác biệt so với trước đây là Encrid không còn bị áp đảo hoàn toàn nữa.
Nhìn Encrid đỡ được cả Ý chí Cắt đứt, Ragna hét lên:
"Tuyệt vời!"
Hưng phấn quá độ, cậu ta quyết định bùng nổ hết tài năng của mình.
"Cho tôi mượn một chút nhé!"
Ragna sao chép y hệt kỹ thuật kiếm thuật mà Encrid vừa sử dụng. Chính xác hơn là cậu ta diễn giải lại theo cách của riêng mình.
Tài năng thật điên rồ.
Encrid đáp trả bằng kỹ thuật Người khổng lồ Phân tách học được từ Rem.
Dựa trên nền tảng trái tim quái thú để hóa giải đòn đánh khủng khiếp của đối phương.
Họ lặp lại điều này ba lần.
"Một lần nữa."
Chính xác là Encrid yêu cầu thêm hai lần nữa.
Anh cảm thấy động tác đỡ và hóa giải đòn đánh còn hơi cứng, và anh biết rằng việc khắc phục điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình tu luyện.
"Anh tiến bộ nhiều lắm."
Kết thúc trận đấu, Ragna nhận xét.
Rem cũng gật đầu đồng tình.
Encrid điềm nhiên trả lời cả hai:
"Vẫn còn kém xa."
Vì mục tiêu của anh nằm ở nơi rất cao.
Biết anh không phải người dễ thỏa mãn, cả hai cũng chẳng thấy lạ.
---o0o---
Tối hôm đó, Rem ở lại sân tập một mình.
Đuổi sát nút rồi đấy chứ.
Người Đại đội trưởng từng chật vật vì không dùng được trái tim quái thú giờ không còn nữa.
Vậy thì mình có nên lấy lại những thứ đã bỏ lại ở phương Tây để đối phó không?
Không, không cần thiết.
Khi ra đi hắn đã hạ quyết tâm rồi mà.
"Sẽ không bao giờ tìm lại thứ này nữa."
Hắn đã nói thế và rời đi. Chính miệng hắn nói ra.
Thôi, tới đâu thì tới.
Nếu muốn dùng chú thuật nghiêm túc thì phải tìm lại thứ đó, nhưng không dùng thì đâu có nghĩa là không có cách nâng cao thực lực.
Nói thẳng ra là dùng mẹo, dù hơi chậm. Nhưng không phải là không có kết quả.
Cây rìu bằng thép Lewis này cũng sẽ giúp ích rất nhiều theo hướng đó.
Trong lúc đang suy nghĩ, Rem cảm nhận được một luồng khí tức lướt qua, hắn ngẩng đầu lên.
Con mèo hoang nham hiểm đang trên đường trở về.
Sân tập nối liền với lối vào nên nhìn thấy người qua lại là chuyện bình thường.
"Nếu đã thế thì ra ngoài mà xây tổ uyên ương đi chứ? Cái đồ mèo động dục này."
Lưỡi của Rem tự động bật ra những lời móc máy. Giống như người đi trong sa mạc ba ngày nhìn thấy nước là phải uống ngay vậy.
Thấy cái mặt đó là phải chửi cho sướng mồm.
Jaxon vừa trở về sau khi thuyết phục những thành viên cứng đầu trong Hội.
Trong số đó có một kẻ ngoan cố đến mức khiến anh hơi bực mình.
Chết đi sống lại ba lần rồi mà vẫn không chịu nghe, có đáng không?
Đang trong trạng thái nhạy cảm, Jaxon phản ứng ngay lập tức với lời khiêu khích của Rem.
"Đó là lời nên thốt ra từ miệng một tên man di cả đời chưa từng nắm tay phụ nữ à?"
"Ta cưới vợ rồi."
"Ta cá cái 'thằng nhỏ' của ngươi rằng đó là lời nói dối."
Khả năng ăn nói của Encrid cũng đã lây sang cả hai người này.
"Được thôi, để ta tiễn ngươi đi. Nhào vô."
Rem đứng dậy. Đây một nửa là để trút giận. Quá khứ ùa về khiến miệng đắng ngắt, những lúc thế này phải đập cho con mèo hoang nham hiểm này một trận mới hả dạ.
Jaxon cũng chẳng ngán.
Cả hai lao vào nhau dữ dội, và khác với trước đây, Jaxon tung ra tất cả những gì mình có.
Tức là cậu sử dụng cả Ý chí. Tất nhiên là theo một hình thức hoàn toàn khác với các Hiệp sĩ.
Rem nhận ra mình đang bị lép vế.
Jaxon làm sao không biết điều đó.
Sau khi nắm chắc phần thắng, Jaxon thu tay lại và nói:
"Tự tìm dây mà treo cổ đi."
"Cái thằng chó này?"
Rem chửi đổng rồi hạ quyết tâm.
Phải về phương Tây một chuyến thôi.
Quyết tâm ư? Quan trọng đếch gì.
Thằng Ragna bố láo đã đành, giờ đến cả con mèo hoang nham hiểm này cũng lên mặt?
Không thể nhịn được nữa rồi.
Hắn quyết định sẽ sớm quay lại phương Tây một chuyến.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Láo vl:)) Cũng định viết là "Hắc" nhưng vì đây là Ragna nên viết là "Đen" cho nó bần bần đúng chất tý the Giant Cleave. Hay là dịch là Cự phách nhỉ? Noble hunter Rem: Homecoming?