Chương 323 - Sự giác ngộ
trans: từ chap này, 'Ý Chí' sẽ được chuyển lại thành 'Will'
---o0o---
Giác ngộ đánh xuống như một tia sét, nhưng việc thực hiện nó lại phụ thuộc vào cơ thể.
Vừa tỉnh dậy đón một ngày hôm nay mới, Krais ở bên cạnh đã giật mình hỏi:
"Sao thế? Bị bóng đè à?"
Thấy Encrid im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, Krais lại lải nhải:
"Đó là do người yếu quá đấy. Nghỉ ngơi cho lại sức là được."
"Vậy à?"
Lúc này Encrid mới lơ đễnh đáp lại, tâm trí vẫn đang nghiền ngẫm điều vừa ngộ ra.
Được không?
Chắc là được.
Cảm giác đó, cái giác quan thứ sáu ấy đang thiêu đốt toàn thân anh tê dại.
"Sao tình trạng ngày càng tệ thế nhỉ?" Krais lầm bầm bên cạnh.
Encrid phớt lờ.
Sau đó, anh phải đầu tư thêm mười hai ngày nữa.
Mười hai ngày lặp lại chỉ để cơ thể thực sự hấp thụ và thực hiện được kỹ thuật kiếm thuật mà anh đã ngộ ra.
"...Cái gì vậy?"
Ragna, người giúp anh trong quá trình này, hiếm khi tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
"Sao?"
"Từ lúc nào thì anh nghĩ ra thứ này vậy?"
"Đột nhiên nghĩ ra thôi."
"Tài năng à?"
Ragna lẩm bẩm một mình. Trông cậu ta cũng chẳng tò mò lắm.
Mài giũa kiếm thuật, thảo luận với Ragna, đấu tập tay không nhẹ nhàng với Shinar.
Đôi tay của Tiên tộc có gì đó rất khác biệt. Đặc biệt là khả năng đọc vị ý đồ đối phương, nó ở một đẳng cấp vượt xa lẽ thường.
Khi anh hỏi về điều đó.
"Là kỹ năng của tộc Tiên."
Chỉ riêng điều đó thôi cũng thừa giá trị để học hỏi. Thực tế, Encrid nhận ra mình cũng đang sử dụng một phần kỹ năng đó rồi.
Giờ chỉ còn lại việc luyện tập.
Đó là việc anh giỏi nhất.
Và anh đã làm thế.
Mài giũa kiếm thuật, rèn luyện không ngừng nghỉ. Đồng thời không ngần ngại học lỏm kỹ năng của tộc Tiên.
Thực ra gọi là học lỏm thì hơi quá. Shinar đã chỉ dạy rất tận tình.
"Vì đọc được cảm xúc nên nếu biến tấu một chút sẽ gần giống như đọc tâm trí. Chỉ cần áp dụng điều đó vào chiến đấu là được."
Hơn hết, Shinar thuộc nhóm những người giải thích dễ hiểu.
So với Rem, Ragna, Jaxon hay Audin thì cô ấy đúng là thiên thần. Đại thiên thần cũng không ngoa.
Audin thì ít ra còn giải thích chút đỉnh, nhưng hắn ta theo chủ nghĩa "học bằng cơ thể thì nhanh hơn". Tức là anh ta thích dùng nắm đấm để dạy hơn là dùng lời nói.
Điều đó chẳng mấy vui vẻ gì cho người học.
Dù sao thì, dựa trên lời giải thích của Shinar, Encrid lặp đi lặp lại việc tập luyện để biến kỹ năng đó thành của mình.
Xiềng xích của sự bất an lần này lại trở nên hữu ích.
Cảm quan né tránh, đó chính là việc nhìn thẳng vào bản năng của mình.
Bản năng đó đến từ đâu?
Từ những gì đang diễn ra trước mắt.
Là sự cảnh báo tổng hợp từ những thứ lướt qua ngũ quan trong tích tắc. Giác quan thứ sáu chính là như thế.
Cảm quan né tránh là kỹ thuật né tránh sử dụng giác quan thứ sáu.
Vậy kỹ năng của tộc Tiên thì sao?
Không thể bắt chước đặc tính đọc cảm xúc của chủng tộc họ. Encrid phải dùng cách thức khác.
Đầu tiên là đôi mắt.
Sau khi học kỹ thuật cách ly từ Audin, anh đã rèn luyện được đôi mắt nhìn thấu thực lực đối phương.
Thêm vào đó sự tập trung.
Coi đối thủ trước mắt là một điểm và tập trung vào đó.
Cơ thể được tôi luyện bằng kỹ thuật cách ly luôn trong trạng thái sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào.
Dùng sự tập trung cao độ nhìn vào đối thủ.
Mài sắc các giác quan kỹ nghệ đến mức bén ngót.
Nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng giác quan.
Đó là nền tảng để học lỏm và bắt chước kỹ năng của tộc Tiên.
"Cậu, vừa rồi là..."
Khi anh thử thi triển trước mặt Shinar, cô ấy đã rất ngạc nhiên.
Biểu cảm vẫn giữ nguyên, nhưng đồng tử của cô giãn ra một chút xíu, nhỏ đến mức nếu không tập trung cao độ thì không thể nhận ra.
Chính Encrid cũng thấy lạ lẫm.
Phải chìm sâu hơn, đậm đặc hơn trước đây, phải nhìn thấu đối phương thì mới thấy được.
Sau khi học cách dàn trải sự tập trung ra diện rộng, lần này anh lại quay về cách thức ban đầu nhưng đào sâu hơn nữa.
"Tôi bắt chước thôi."
"Nếu bắt chước mà được thì người ta đã chẳng gọi là bí kỹ của chủng tộc."
"Vậy à?"
"Sau này khi chào hỏi gia tộc Tiên, cậu thể hiện kỹ năng này cũng được đấy."
"Chào hỏi?"
"Trước khi sinh con đẻ cái thì cũng phải ra mắt một lần chứ."
Xã hội Tiên tộc được cấu thành theo hình thức bộ tộc thị tộc. Nghe nói còn có chính sách nuôi dạy con chung, nên bản thân ngôi làng và quê hương chính là cha mẹ, họ hàng và gia đình.
"Con lai giữa người và Tiên sẽ bất hạnh lắm sao?"
"Không sao đâu. Chỉ cần bao bọc bằng tình yêu thương là được."
Định đùa lại một câu mà bị phản đòn, Encrid bật cười không chủ đích.
"Cậu cười đẹp thật đấy." Shinar nhìn thấy và nói.
Nghe như lời khen nụ cười của anh.
Encrid điềm nhiên cho qua. Lại đến lúc phải tập trung.
Bí kỹ của tộc Tiên, rốt cuộc là giúp ta không bỏ sót hơi thở, chuyển động, hay những thay đổi nhỏ nhất của đối phương.
Hiệp sĩ cũng là con người.
Hắn không phải thần thánh, nên chắc chắn sẽ có sơ hở, dù chỉ nhỏ như sợi chỉ.
Encrid định khoét sâu vào sơ hở đó.
Cơ thể này coi như hỏng rồi, không hồi phục hoàn toàn được nữa.
Vậy thì phải làm theo cách của kẻ thiếu thốn.
Chỗ nào thiếu thì dùng sức mạnh bù vào.
Nghĩa là dùng Trái tim Cuồng lực.
Trái tim Cuồng lực sẽ trở thành động lực để ép cơ thể bị thương hoạt động quá tải. Tác dụng phụ khiến cơ thể tàn phế thì không hơi đâu mà lo.
Lo cái đó thì sao qua nổi ngày hôm nay.
Mọi sự chuẩn bị đại khái đã xong.
Encrid chợt nhận ra.
Ngày hôm nay này không cần phải kéo dài nữa. Không, không có lý do gì để kéo dài.
Đây là tự mãn ư?
Hay là ngạo mạn?
Hay là ảo tưởng?
Không biết nữa.
Chưa đối mặt thì chưa biết được.
Nên chỉ biết tiến lên thôi.
Encrid trải qua ngày hôm nay lặp đi lặp lại, và rồi lại đón một buổi sáng mới.
Chính là hôm nay.
Ngày mà anh phải biến ngày hôm nay thành ngày hôm qua.
Encrid dậy, vuốt mặt khô khốc, Krais liền hỏi:
"Sao thế ạ? Người không khỏe à?"
"Hơi hơi không khỏe."
"Hơi hơi không khỏe là kiểu gì?"
"Là đau vừa vừa nhưng vẫn cử động được."
"À, vâng."
Krais nghiêng đầu nhìn vị đội trưởng có ánh mắt hơi điên điên của mình.
Uống nhầm thuốc à? Chắc không phải đâu nhỉ?
"Ta sẽ đi đến ngày mai."
Encrid lẩm bẩm một mình với ý chí kiên định chưa từng có.
"A, không có linh mục nào ở đây thật à? Đau đầu đúng không? Lúc thoát khỏi trại địch anh ngã đập đầu xuống vực đúng không?"
Krais làm ầm lên. Người ngợm thế kia chả lạ.
"Ngã đập đầu từ vách núi xuống thì chết rồi."
Shinar chỉ trích, nhưng ánh mắt Krais vẫn không thay đổi.
Lẽ ra phải đáp trả gì đó, nhưng đội trưởng lại im lặng, cử động người một chút rồi nằm vật xuống.
Đúng là lạ thật.
Sau đó, Krais liên tục chứng kiến những chuyện kỳ quái.
Đội trưởng bảo cử động được mà nằm lì trên giường không dậy.
Chỉ đạo cái này cái kia bằng mồm nhưng ngón tay thì chẳng nhúc nhích.
"Gì vậy trời."
Bảo cử động được cơ mà.
Thế sao lại để nữ đại đội trưởng tộc Tiên bón cháo cho ăn.
Dunbakel cũng định bón nhưng vụng về quá nên Shinar phải ra tay.
Đã thế còn sai vặt đủ thứ khiến Krais trả lời cộc lốc.
"Đang nghỉ ngơi."
"Thì trong mắt tôi anh đang nghỉ ngơi một cách liều mạng đấy thôi. Anh nhận được tin báo tử hay gì? Giờ chỉ còn việc sống sót và chiến thắng thôi mà, sao lại thế? Làm người ta bất an không."
Cái ăng-ten cảm nhận điềm gở của Krais có vẻ đã hoạt động.
Người gì mà đến việc nghỉ ngơi cũng dốc hết sức mình thế không biết. Phải có chuyện gì đó thì người này mới như vậy.
"Đang tập cách nghỉ ngơi chăm chỉ."
Encrid dùng những lời nói nhảm tự nhiên để chặn họng Krais. Nói lời cần nói vào đúng lúc cần thiết được gọi là tài ăn nói. Tài ăn nói của Encrid rất xuất sắc.
"Đập đầu xong cắn thuốc rồi. Chắc chắn luôn." Krais tự đưa ra kết luận.
Cho đến trước khi mặt trời lặn, Encrid đã nghỉ ngơi một cách "liều mạng" đúng như lời Krais nói.
Đó là quá trình đưa cơ thể về trạng thái tốt nhất có thể.
"Mặt trời lặn chưa?"
"Hả?"
"Ra ngoài xem đi."
"Vâng, sắp rồi ạ."
Sai Krais đi xem giờ xong.
Encrid chỉ ngồi dậy khi hoàng hôn vừa buông xuống.
Sau đó bắt đầu làm nóng người.
Kiểm tra độ linh hoạt của các khớp xương, căng rồi thả lỏng từng thớ cơ. Điều chỉnh vị trí đai kiếm cùng vũ khí.
Cùng với sự chuẩn bị về thể chất, anh cũng chỉnh đốn lại tâm trí.
Dựng lên một lưỡi kiếm trong lòng.
Mọi người nhìn anh chằm chằm, tự hỏi anh đang làm cái trò gì. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống người bất bình thường. Vốn đã không bình thường, hôm nay lại càng quái đản.
"Đội trưởng, anh đau thật à?"
Krais nghiêm túc hỏi.
Encrid trả lời chân thành:
"Không, sắp đau."
Dù có thành công thì chắc cũng chẳng lành lặn gì đâu.
Roẹt.
Ngay khi Krais định nói gì đó, tấm lều bị xé toạc.
Gã đàn ông tóc nâu với vẻ ngoài bình thường bước vào.
"Xin lỗi nhé."
Vẫn điệp khúc cũ.
"Một lần thôi. Đó là đạo lý tối thiểu ta giữ gìn."
Hắn buông những lời tương tự.
Không tìm kiếm sự thấu hiểu của đối phương. Không cần thiết, đó chỉ là lời nói dành cho chính hắn.
Khoảnh khắc Encrid chờ đợi là ngay sau đó.
Anh bước lên trước.
Sự chú ý của kẻ địch hướng về phía anh.
Đã đến lúc cho hắn thấy những gì anh đã chờ đợi.
---o0o---
"Ngài Jamal, nhờ ngài vậy."
"Ngươi biết việc này làm tổn hại danh dự của ta mà vẫn nói thế à?"
Abnaier cứng họng.
"Biết là không được mà vẫn làm? Không, làm sao mà không biết được. Biết nhưng vẫn phải làm chứ gì?"
Hiệp sĩ Jamal nói.
Lời nói chứa gai. Có xương. Thậm chí sắc bén, nhưng Abnaier cắn răng chịu đựng.
Bị gai đâm, bị xương mắc cũng đành chịu.
"Xin nhờ ngài."
"Sau vụ này là hết 'nhờ vả' đấy nhé."
"Tôi biết."
Jamal không cau mày, cũng chẳng chửi thề. Không cần thiết. Sự việc đã rồi, không thể rút lại.
Chỉ là, không thể nói là hắn hài lòng với việc này.
"Một lần. Ta sẽ chỉ vung kiếm đúng một lần rồi về. Ngươi biết đó là giới hạn của ta rồi chứ?"
"Vâng, tôi biết."
Abnaier cúi đầu.
Hiệp sĩ là tồn tại gắn liền với danh dự. Họ bảo vệ danh dự bằng những lời thề và khế ước.
Tại sao phải thế?
Không chỉ vì quan niệm đạo đức đơn thuần. Lý do thực dụng lớn hơn nhiều.
'Will' là sức mạnh ý chí, muốn giữ gìn nó phải làm sao? Muốn nuôi dưỡng nó phải thế nào?
Có một nữ Hiệp sĩ tên Ruper Độc Nhãn, người đã thề sẽ nhìn thế giới chỉ bằng một con mắt suốt đời, đổi lại cô ta có được con mắt vượt xa bất kỳ Hiệp sĩ nào khác.
Sức mạnh ý chí là thứ vô hình. Khoảnh khắc tự mình nghi ngờ, sức mạnh đó sẽ suy yếu.
Cách để củng cố niềm tin vào thứ vô hình ấy.
Cần một xiềng xích để thúc đẩy ý chí.
Đó là Ràng buộc, Thề nguyện và Tuyên thệ.
Đó là lý do lớn khiến chúng trở thành trục tâm của Hiệp sĩ. Lời thề sẽ trở nên mạnh mẽ thông qua khế ước.
Thêm vào đó, họ cũng coi trọng danh dự.
Hai chữ Hiệp sĩ sẽ bị lãng quên nếu vứt bỏ danh dự. Kẻ quên đi danh dự liệu có giữ được lời thề?
Danh dự, suy cho cùng, cũng là cái gốc của 'Will' mà họ tự mình gìn giữ và đạt được. Là một trong những cái gốc rễ đó.
Vì danh dự, các Hiệp sĩ đã tự đặt ra quy tắc: Hiệp sĩ chỉ đối đầu với Hiệp sĩ.
Jamal đang phá vỡ quy tắc này.
Tất nhiên trong chiến tranh không thể lúc nào cũng giữ khư khư cái quy tắc đó. Trong tình huống hỗn loạn, họ cũng dùng chiến thuật trà trộn vào đám lính thường.
Nhưng đó là trường hợp đặc biệt.
Có những tín niệm và danh dự còn cao hơn cả quy tắc "Hiệp sĩ đối đầu Hiệp sĩ". Đó là lòng trung thành và một thế giới khác của tinh thần hiệp sĩ.
Nhưng biết rõ đối thủ không phải Hiệp sĩ, biết rõ họ không có sự chuẩn bị mà vẫn đi giết...
Có bị gọi là Hiệp sĩ ám sát cũng chẳng oan.
Đó là lý do Jamal chán ghét việc này. Và cũng là lý do hắn muốn kết thúc chỉ bằng một nhát kiếm.
Tất nhiên, nói thì nói vậy nhưng hắn sẽ không vung kiếm qua loa. Hắn sẽ nhìn đối thủ và vung một đường kiếm vừa đủ để kẻ đó không thể đỡ được.
Dù làm việc mình không thích, nhưng đây cũng liên quan đến khế ước.
Đổi lại, một lời hứa bị cưỡng ép đã được xóa bỏ.
Chẳng phải hắn đã biết mình sẽ phải làm những việc không mấy dễ chịu sao. Ít nhất thì đây cũng là việc vì Aspen, hắn tự an ủi mình như vậy.
Jamal đứng trước hàng rào gỗ của trại địch, tìm kẽ hở xâm nhập. Dù lính gác đông đến mấy cũng không thể canh giữ mọi nơi. Việc qua mặt lính thường với Jamal dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần tỏa 'Will' ra để nắm bắt vị trí địch.
Việc xâm nhập sau đó còn đơn giản hơn.
Đồng hóa.
Kỹ thuật dùng 'Will' làm nền tảng để hòa lẫn khí tức và sự hiện diện của bản thân vào môi trường xung quanh. Nếu vận động mạnh thì khí tức sẽ bị lộ, trò vặt này cũng chẳng có tác dụng với những Hiệp sĩ khác, nhưng trong tình huống này thì cực kỳ hữu dụng.
Không thể dùng vũ khí khắc ấn của mình cho việc này, nên Jamal nhặt bừa một thanh đoản kiếm trong cái lều trống trên đường đi.
Một thứ vũ khí không được bảo dưỡng, tồi tàn hết chỗ nói.
Cầm nó trên tay, hắn quan sát xung quanh.
Tìm mục tiêu không khó.
Một lần. Một lần thôi.
Hắn sẽ vung kiếm một cách nghiêm túc. Đối thủ không thể đỡ được.
Jamal biết rõ điều đó hơn ai hết.
Đó chỉ là lời nói để trấn an tâm trí đang bị trói buộc bởi ràng buộc và khế ước. Nếu không làm thế, lòng hắn sẽ bất an, và sự bất an sẽ cản trở sự phát triển của 'Will'.
Không có lựa chọn sai lầm.
Củng cố tâm trí. Mài sắc ý chí.
Jamal đã làm thế.
Giờ là lúc hành động.
Hiệp sĩ cũng có dăm bảy loại.
Thời còn là Chuẩn Hiệp sĩ, để đạt được những thứ cần thiết, Jamal đã phải từ bỏ rất nhiều. Trong đó có việc lập khế ước.
Nói trắng ra, đó là một mối quan hệ gần giống như hợp đồng. Đáp ứng mong muốn của đối phương.
Vụ này chính là như vậy.
Roẹt.
Hắn xé lều bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua những kẻ đang nhìn mình rồi dừng lại ở một người.
Một khuôn mặt khó quên dù nhìn ở đâu đi nữa. Dù râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù và bị ép nếp, nhưng khuôn mặt hắn vẫn tỏa sáng.
Một khuôn mặt thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác so với vẻ ngoài tầm thường của Jamal.
"Xin lỗi nhé."
Jamal mở lời.
Mục tiêu, Encrid, không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng nói năng gì.
Thay vào đó, hắn di chuyển.
Không thể gọi là lén lút, nhưng cũng không phải kiểu lao vào tấn công trực diện.
Chỉ là, rất chướng mắt.
Hắn nhìn thấy ý chí tấn công.
Jamal không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ giữ lời thề của một Hiệp sĩ. Dù là việc gần giống như hợp đồng, hắn cũng sẽ làm tròn bổn phận.
Hắn đã chuyển lời rằng chỉ một lần là đủ. Tức là đã cho đối phương biết khả năng sống sót.
Chỉ cần một người chặn được, hắn sẽ quay đi. Hắn đã thề với lòng mình như vậy.
Lời thề của Hiệp sĩ.
Sau đó.
Jamal quyết định sẽ chẻ đôi trái tim của mục tiêu có khuôn mặt tỏa sáng ngay trước mắt này đầu tiên. Hắn định sẽ chỉ nhắm vào tim tất cả bọn chúng. Để nguyên vẹn khuôn mặt, âu cũng là chút ân huệ dành cho người thân và đồng đội của chúng.
Tâm khởi, ý chí khởi.
Ý chí khởi, thân chuyển động.
Thanh đoản kiếm chưa được bảo dưỡng xuất hiện trong tay Hiệp sĩ.
Keng, kẹt!
Tiếng rút kiếm nghe chẳng êm tai chút nào, nhưng cũng chẳng sao.
Jamal nghĩ vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
