Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 10

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 103

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 175

Chương 301 - 400 - Chương 326 - Vinh dự

Chương 326 - Vinh dự

Thật vinh quang.

Encrid đã rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh sau khi đỡ đòn kiếm của Hiệp sĩ, nhưng sau hai ngày mê man, tình hình đã khá hơn chút đỉnh.

Khả năng hồi phục quái vật của anh lần này lại phát huy tác dụng.

Đương nhiên, vẫn chưa thể gọi là bình phục hoàn toàn.

Tay vẫn chưa có lực.

Có lẽ việc trật khớp vai ngay sau khi đỡ đòn lại là điều may mắn.

Nếu cố chịu đựng thêm chút nữa, chắc từ cẳng tay đến toàn bộ cơ bắp cánh tay sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

Dù cơ thể chưa thể gọi là khỏe mạnh, nhưng anh không thể vắng mặt trong bữa tiệc ăn mừng.

Nói đúng hơn là dù có muốn nghỉ ngơi thì mọi người xung quanh cũng chẳng để yên cho anh nằm yên.

"Đội trưởng!"

Bắt đầu từ Helma, những người lính quen mặt lần lượt kéo đến lều của Encrid.

"Làm miếng lươn không Đội trưởng?" Anh chàng đầu bếp hớn hở.

"Tuyệt vời lắm ạ." Một chỉ huy trinh sát cũng góp mặt.

Cả những tên lính từng buông lời cợt nhả cũng xuất hiện. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng họ vẫn đến.

"Được chiến đấu cùng ngài là vinh dự của tôi."

Họ đồng thanh nói.

Encrid lặng lẽ nhìn họ.

Những người lính bước vào với vẻ phấn khích bỗng im bặt khi thấy Encrid không nói gì.

Đến cả việc mấp máy môi cũng không dám.

Sự im lặng bao trùm.

Gió lạnh lùa vào từ cửa lều để lại cảm giác buốt giá trên da thịt.

Vài người lính nổi da gà.

'Lúc trước mình có quá trớn không nhỉ?'

Chắc là thế rồi.

Đám lính bắt đầu nhìn nhau dò xét.

"Ừm, Đội trưởng?"

Không chịu nổi không khí này, Helma lên tiếng.

Encrid nhìn Helma mà không nở một nụ cười.

Không cần phải sắp xếp suy nghĩ. Anh chỉ định nói ra những gì mình vẫn nghĩ.

Chỉ là, anh muốn nhìn kỹ từng khuôn mặt của họ trước khi nói.

Không phải những lời sáo rỗng bay theo gió, mà là cách để gửi gắm sự chân thành.

Nhìn thẳng vào đối phương, nhận thức rõ ràng họ là ai rồi mới nói.

Đó là điều anh học được từ Krang.

Encrid đã làm thế.

Anh làm đúng như những gì đã học.

Dù điều đó mang lại cảm giác lạnh lẽo như gió bấc cho đối phương, nhưng Encrid tin rằng sự chân thành quan trọng hơn tất cả.

"Tôi cũng vậy."

Encrid mở lời.

Vinh dự vì đã đỡ được kiếm của Hiệp sĩ ư?

Với Encrid, việc được chiến đấu cùng những người này cũng là một vinh dự tương đương, thậm chí còn hơn thế.

Tại sao không chứ?

Họ là những người đã cầm thương lên như một phần của quân đội để bảo vệ gia đình, bạn bè và cuộc sống của chính mình.

Trong số đó cũng có những kẻ cầm thương chỉ vì vài đồng Krona, nhưng liệu có khác biệt gì không?

Cuối cùng, việc phải chiến đấu vì đồng đội bên cạnh là điều không thay đổi.

Hai chữ "tình đồng chí" đâu phải tự nhiên mà có.

Vì thế họ đều giống nhau.

Những người đánh cược mạng sống để trinh sát đất địch. Những người trở thành mắt, thành tay của quân đội.

Nếu không có họ, anh cũng không thể chiến đấu như bây giờ.

Vậy nên làm sao có thể không vinh quang?

Cũng vì lý do đó, chẳng cần phải che giấu sự tôn trọng dành cho họ, anh chỉ mở miệng nói những lời cần nói.

"Thật vinh dự."

Encrid nói nốt câu còn dang dở.

Sau một thoáng im lặng.

Một người lính nghe thấy thế liền tự tát vào đầu mình một cái.

Tiếng bốp vang lên giòn giã.

"...Mẹ kiếp, mình đúng là thằng ngu."

Người lính vừa tự tát lầm bầm. Đó chính là kẻ từng chỉ trích Encrid kịch liệt.

Helma thấy thế cười phá lên.

Người lính nhìn Helma cười, rồi nói với vẻ bi tráng:

"Cút đi, nếu là Đội trưởng thì tôi cho phép!"

"Nói cái quái gì thế hả đồ khùng này."

Helma kẹp cổ tên lính vào nách.

Dù bị kẹp cổ ặc ặc, tên lính cũng không bảo thả ra.

Mà này, bỏ mặc chỉ huy trực tiếp của mình mà gọi người khác là Đội trưởng thế có ổn không thế?

Vừa hỏi có ổn không, một người đàn ông trung niên cầm chai rượu vang hảo hạng bước đến nói ngay:

"Ổn chứ. Đội trưởng là Đội trưởng mà!"

Hóa ra, ông chú này chính là người chịu trách nhiệm kiêm chỉ huy của đám lính này.

Đến chỉ huy còn nói thế thì chịu rồi.

Chưa hết.

Nurat bước đến.

"Đội trưởng ổn chứ?"

Cô ta thì thầm với Krais từ lúc nào không hay.

Nurat là hộ vệ kiêm phó quan trực thuộc Tiểu đoàn trưởng Garrett. Tức là theo cấp bậc, cô ta phải gọi Encrid là Đại đội trưởng mới đúng.

Vậy mà cô ta cũng gọi là Đội trưởng tỉnh bơ.

Nghe một hồi, Encrid cũng lờ mờ nắm bắt được tình hình.

"Này, Đội trưởng, kể chuyện đi chứ. Tôi tò mò chết đi được xem cậu đã làm những gì đấy?"

Đến cả Garrett cũng nói thế này thì hết thuốc chữa.

Đơn thương độc mã lao vào lòng địch, vung kiếm giữa vòng vây.

Chỉ riêng việc đó đã xoay chuyển cục diện trận chiến ngay từ ngày đầu tiên.

Sau đó là chuyện mất tích và đủ thứ chuyện khác, nhưng cảnh tượng gây sốc nhất trong mắt tất cả binh lính là gì?

Đó là bóng lưng của một người.

Là đường kiếm mà người đó vung lên.

Là khí thế mà người tên Encrid tạo ra.

"Thủ Hộ Kiếm!"

Ai đó nhìn thấy anh chiến đấu đã đặt cho cái biệt danh kỳ quặc đó, thế là thành Đội trưởng, Đội trưởng suốt.

Nhờ cậu lính quân y nắn xương khớp vai mà còn có thêm một biệt danh quái đản nữa.

"Nghe đâu còn gọi là 'Nhẫn Nại Kiếm' nữa đấy ạ?"

Krais vốn thính tai. Cậu ta nghe được và thuật lại.

So với lý do là vì chịu đau giỏi đến mức kinh dị thì cái tên nghe có vẻ hơi quá ngầu.

Thực tế thì cái danh "Đại đội trưởng điên" còn phổ biến hơn mấy cái biệt danh kia, nhưng biệt danh thì cũng sớm chìm vào quên lãng thôi.

Tiệc ăn mừng chiến thắng kéo dài hai ngày.

Encrid vừa hồi phục cơ thể vừa tận hưởng tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi.

Tức là ăn, uống và ngủ.

"Lươn!"

"Cá hồi!"

Đủ loại hải sản, lợn sữa quay, rượu vang và cả rượu whisky đắt tiền được chuyền tay nhau.

"Vì Thủ Hộ Kiếm!"

"Ăn uống no say nào!"

Garrett tửu lượng khá hơn anh nghĩ.

Encrid chưa bao giờ thua ai về khoản rượu bia, nhưng Garrett uống thực sự tốt.

Uống cạn ba bốn chai rượu mạnh một mình mà giọng vẫn trong trẻo cất lên tiếng hát.

Có vẻ đây không phải lần đầu, mấy người lính quen thuộc liền chêm những câu khẩu hiệu vào giữa bài hát như một dàn đồng ca.

"Hurrah!"

Khi thế giới gọi tên ta!

"Hurrah!"

Nghe nói ta bán kiếm vì tiền!

"Hurrah!"

Phải rồi, ta bán kiếm vì những đồng tiền vàng!

"Hurrah!"

Chúng ta là lính đánh thuê!

"Hurrah!"

Bán kiếm vì tiền!

"Hurrah!"

Nhưng đánh cược mạng sống vì nghĩa khí!

Đây là bài hát Encrid từng nghe khi lang thang khắp lục địa.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe một phiên bản mượt mà đến thế.

Giọng hát của Garrett quả là trời phú.

Nếu ví với kiếm thuật, thì đó là một đường kiếm thẳng và mềm mại.

Giọng hát ông ta lúc cần thiết thì bùng nổ vang dội, lúc lại nhẹ nhàng bao bọc lấy người nghe.

Giữa tiếng hô "Hurrah" của binh lính, Garrett kết thúc bài hát, tiến lại chỗ Encrid đang ngồi và nói:

"Ta đã sáng tác bài hát về cậu rồi đấy."

Câu nói khiến Encrid nghiêng đầu thắc mắc.

Sáng tác bài hát gì cơ?

"Lúc nào ta hát cho nghe."

Garrett vỗ bụng cười lớn.

Ngoại hình thiện cảm, tính cách cũng vậy.

Xét về nhân phẩm thì đúng là một người đàn ông tốt.

Không phải tự nhiên mà Marcus đặt ông ta vào vị trí này.

Nghĩ lại thì Graham, Tiểu đoàn trưởng kiêm thành chủ Border Guard, cũng có vẻ là người không lo chuyện phản bội.

Chỉ có Krais là lo bò trắng răng.

Giờ mới thấy nỗi lo lúc đó thật thừa thãi.

"Vâng, lúc nào tôi sẽ nghe."

Vài ly rượu vào người, chiến thắng trong tay, lại còn ngộ ra và học hỏi được nhiều điều.

Đỡ được kiếm của Hiệp sĩ và nói về vinh quang.

Cùng chúc mừng chiến thắng với những người gọi là chiến hữu.

Quả thực rất vui.

Thấy cảnh đó, vài người lính thì thầm rằng hóa ra ngài ấy cũng là con người.

Thì là người chứ là quái vật chắc.

"Mấy cậu không biết gì rồi, Đội trưởng chơi bời ăn uống thế này thôi chứ sáng mai lại dậy tập luyện cho xem? Ta dám cá đấy. Chắc chắn lại tập luyện lúc rạng sáng. Người điên mà!"

Krais có vẻ đã ngà ngà say, mồm mép tép nhảy liên hồi.

Giữa chừng cậu ta còn vỗ tay bộp bộp vào háng mình.

Chắc là đùa thôi, nhưng dám đem cả thằng em ra cá cược.

"Thật á?"

"Không tin thì cá đi."

Dòng chảy tự nhiên.

Krais gom được kha khá tiền đồng và tiền bạc từ vài người lính.

Encrid chỉ nghe vài câu đầu rồi bỏ qua. Trò vặt của Krais lạ gì nữa. Không đáng để bận tâm.

Ánh mắt anh chạm phải Ragna đang nâng ly ở một góc.

Thấy cậu ta khẽ cúi đầu chào, anh cũng nâng ly đáp lễ.

'Cảm ơn.'

Lời này anh nói với người lái đò, nhưng cũng là lời muốn nói với tất cả, bao gồm cả Ragna.

Anh đã tạo ra thứ gọi là Áp Kiếm.

Nếu trong quá trình đó không có Ragna thì sao?

Dù sao thì anh cũng sẽ tìm ra cách và bước tiếp.

Encrid chắc chắn sẽ làm thế.

Nhưng sự thật là sự tồn tại của Ragna đã giúp rút ngắn khoảng thời gian đó.

Không, giờ anh biết rằng mình cần sự tồn tại của tên nhóc đó.

Đến mức nếu cậu ta bảo đi, anh sẽ hỏi lại một lần xem có thật lòng không.

Nên khi Jaxon bảo có việc phải đi một lát, anh mới nói như thể việc hắn quay lại là đương nhiên.

Là tham lam sao?

Giữ người bên cạnh.

Để họ ở gần mình.

Liệu điều đó có đúng đắn không?

Hay mình cần một bức tường để che giấu năng lực kém cỏi của bản thân?

Đó là sự nối dài của suy nghĩ thoáng qua thời thơ ấu.

Tất nhiên giờ thì nó vô nghĩa rồi.

Năng lực kém cỏi ư?

Encrid nắm chặt rồi mở bàn tay.

Cơn đau đang giảm đi theo thời gian thực.

Nhờ cơ thể hồi phục dựa trên kỹ thuật cách ly.

Cơ thể đã thay đổi.

Đường kiếm vung lên đã thay đổi.

Dù tâm thế không khác xưa là mấy, nhưng sự thay đổi là rõ ràng.

Không.

Không phải bức tường, mà là bạn bè.

Là đồng đội.

Đôi khi là thầy, đôi khi là thành viên cùng chung chiến tuyến.

Anh sẽ hỏi họ.

Nếu đứng trước ngã rẽ quan trọng, anh nhất định sẽ hỏi.

Không, anh sẽ nói.

Rằng rời đi cũng được.

Ví dụ như con đường nhìn thấy rõ cái chết như lần này?

Ta sẽ dùng ngày hôm nay.

Tâm thế lợi dụng cả lời nguyền.

Không còn thụ động như trước, mà là một phương hướng tích cực.

Dù vậy, việc dốc toàn lực để thoát khỏi ngày hôm nay vẫn không thay đổi.

Nếu ngay cả ngày hôm nay đó anh cũng không thể can thiệp, anh sẽ để họ đi.

Đó là con đường đúng đắn.

Encrid không hề đắn đo.

Cũng không có phiền não.

Anh chỉ đơn giản là quyết định như vậy.

"Ăn uống no say đê!"

Một góc khác, Helma cởi trần hét lớn.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chỉ che mỗi phần ngực.╰(‵□′)╯

Không lạnh à?

Cơ bụng lộ rõ. Cả những vết sẹo trên người nữa.

"Em là người phụ nữ của anh!"

Một tên lính trêu chọc liền bị đấm vào đầu và bụng, lăn quay ra một góc nôn thốc nôn tháo.

Oách, người phụ nữ của anh cơ đấy.

Encrid phì cười.

Chỉ riêng hôm nay, anh vứt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn.

Tập trung vào việc nghỉ ngơi.

"Đầu óc cũng cần nghỉ ngơi như cơ thể vậy. Người anh em."

Chẳng phải Audin cũng từng nói thế sao.

Quên cả việc trăn trở.

Chỉ một ngày thôi, anh không nghĩ gì cả.

Chỉ hiện diện ở thực tại.

Trải qua thời gian của ngày hôm nay không ngừng trôi.

Vì là ngày hôm nay không quay trở lại, nên chẳng có gì quý giá hơn thế.

Encrid cười, ăn và uống.

"Tôi sẽ làm đầu bếp. Đầu bếp ạ."

Anh lính nấu ăn ngon mon men lại gần lầm bầm, anh cũng đáp lại.

"Sao lại nói với tôi."

"Đến ủng hộ tôi nhé."

Cậu bạn này có khiếu kinh doanh đấy.

Tuy không bằng Krais nhưng cũng không tồi.

"Được thôi."

"Vinh hạnh quá ạ."

Nghe anh lính nói thế, hai tên lính đang đứng quan sát bên cạnh đột nhiên chen vào:

"Tôi cũng thế."

"Vinh hạnh."

Bọn này đang bắt chước đấy à?

Say rượu nên mất trí rồi hả.

Mấy chú?

Encrid cười, cốc đầu hai tên mỗi đứa một cái.

"Á!"

Hai tên lính vừa cười vừa ôm đầu.

Bắt chước vụng về thế không biết.

Rạng sáng hôm sau, dù chỉ ngủ hai tiếng, Encrid vẫn tiếp tục tập luyện.

Chỉ là vận động nhẹ nhàng để làm nóng người trong giới hạn cho phép, nhưng mấy tên lính tỉnh dậy trong trạng thái dở sống dở chết vì say rượu nhìn thấy cảnh đó liền dụi mắt liên tục.

'Hôm qua ăn chơi nhảy múa thế mà sáng sớm đã dậy tập? Có đúng là người không vậy?'

Biết sao được, cơ thể Encrid giờ đây tập luyện còn thấy thoải mái hơn là không làm gì.

Krais đương nhiên thắng cược và bỏ túi vài đồng.

Sau ba ngày nghỉ ngơi như thế.

Encrid đại khái đã hồi phục.

Đã đến lúc trở về.

Vì chưa đi lại bình thường được nên Garrett cấp cho một chiếc xe ngựa.

Ngay trước khi rời đi, Garrett đối mặt với Encrid.

"Đại đội trưởng Encrid."

"Ngài có gì căn dặn?"

Bình thường ông ta hay làm phiền anh bắt kể chuyện chiến đấu hay chuyện trải nghiệm cơ mà.

Tất nhiên không phải việc khó, nhưng bị một ông chú trung niên nhìn với ánh mắt lấp lánh thì cũng hơi áp lực.

Nghe bảo còn sáng tác bài hát gì đó nữa. Vẫn chưa được nghe.

"Có muốn làm Tiểu đoàn trưởng Ngọc Lục Bảo không?"

Garrett đề nghị.

Ông ta dựa vai vào xe ngựa, vừa ngáp vừa nói.

Chẳng có chút căng thẳng nào.

Encrid từng từ chối một đề nghị tương tự, thú thật là còn tốt hơn thế này nhiều.

Chức Thành chủ kiêm Tiểu đoàn trưởng Border Guard ấy.

"Không ạ, tôi không làm."

Anh từ chối ngay lập tức, Garrett cười khanh khách.

"Ta biết ngay mà."

"Biết rồi sao ngài còn hỏi?"

"Vì ta sắp nghỉ hưu rồi."

"Sao tự nhiên lại nghỉ?"

"Sợ người kế nhiệm sẽ vất vả."

Anh hỏi vất vả gì bằng ánh mắt, Garrett liền tuôn một tràng:

"Ngồi ở vị trí này áp lực từ trung ương ghê gớm lắm. Hiện giờ ngài Marcus có vẻ đang đỡ cho ở bên trên, nhưng không biết được đến bao giờ. Hơn nữa tình hình thế sự cũng chẳng khác gì trò đùa."

Tưởng chuyện gì.

"Ý ngài là sắp có nội loạn sao?"

Krais chen vào từ phía sau.

Lại là chuyện chỉ hai người hiểu với nhau, nhưng Encrid cũng lờ mờ đoán được.

Đẩy lùi được thế lực bên ngoài là Aspen thì tốt thật, nhưng chuyện đó có thể trở thành cái cớ cho một việc khác ở khía cạnh khác.

Đương nhiên không phải chuyện cần lo ngay lúc này.

Và Encrid cũng chẳng bận tâm.

Trước mắt là thế.

Kiếm của Hiệp sĩ.

Anh còn đang bận tiêu hóa những thứ đã thu nhận vào người.

Tóm lại là, anh ngồi xe ngựa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê trở về Border Guard.

Đội trưởng đã thờ ơ thì Krais cũng chẳng mặn mà.

Cậu ta cũng thấy đó không phải chuyện sẽ xảy ra ngay.

Về đến trước cổng Border Guard, đương nhiên những gương mặt quen thuộc xuất hiện đầu tiên.

"Về rồi đấy à?"

"Kẻ lang thang Teresa chào mừng Đội trưởng."

"Người anh em, chuyến đi có bình an không?"

Encrid thực sự cảm nhận được mình đã trở về.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

hoặc Đại Tướng Kiếm