Chương 420 - Không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu mới
Làm theo những gì con tim mách bảo?
Nếu có ai hỏi việc giết người có vui không, Jaxon thực sự không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì dù có ngẫm nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng chẳng thể xác định được cảm giác đó là vui hay không.
Trong Hội, có những kẻ nếu một tuần không thấy máu là sẽ phát điên, nhưng Jaxon chưa bao giờ như vậy. Chỉ có điều, việc mài giũa kỹ năng thì thú vị thật. Điều đó chắc chắn là vui.
"Tao không bảo mày đâm sau lưng bạn bè, ý tao là dù có phải làm thế thì cũng hãy sống sót cho bằng được. Thằng ngu này."
Giọng điệu của Sư phụ lúc nào cũng tưng tửng nhưng lời ông nói luôn đúng. Ý nghĩa thực sự trong lời dạy của cha cậu cũng chính là như vậy.
Chỉ là cậu đã tự diễn giải theo cách của riêng mình. Lúc đó cậu cần điều đó. Cậu cần tìm kiếm một thứ gì đó để làm nhiên liệu cho ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong lòng.
"Không phải chỉ cần nhìn về phía trước là được, mà ý là đừng quá ám ảnh bởi quá khứ, hiểu không?"
Lời Sư phụ lại đúng nữa.
Mẹ cậu không muốn anh trở thành một người bị trói buộc bởi gia tộc.
Jaxon cũng đã bóp méo ký ức đó để biến nó thành củi lửa.
Chính cậu cũng biết sự thật đó.
"Thứ tao dạy mày không phải là kỹ nghệ giết người."
"Thế là cái gì?"
"Cái đó mày tự đi mà nghĩ! Chẳng lẽ cái gì tao cũng phải bón tận mồm cho mày à!"
Đó không phải là lời nên nói khi đang dạy cách bỏ độc vào thức ăn và cách nhận biết nó.
Lần đầu gặp Sư phụ, ông đã hỏi:
"Mày có muốn đi theo tao không? Tao sẽ dạy cho mày cách sống."
Không phải cách sinh tồn, mà là cách sống.
Đó không phải là kỹ nghệ giết người, mà chỉ là một trong muôn vàn cách để sống trên đời này.
Sát khí cậu giấu kín vẫn còn nguyên vẹn. Khí thế cũng chưa hề suy giảm. Nhưng Jaxon không thể ngăn cái miệng mình tự động thốt ra những lời này:
"Tôi có thể ở lại được không?"
Lời nói buột ra từ trái tim mà không hề qua bộ lọc của lý trí.
"Thắng tôi đi rồi tôi cho phép."
Encrid trả lời như mọi khi. Một câu trả lời trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Nếu đó chỉ là một trong những cách sống.
Thì nó không thể trở thành lý do để sống được.
Một sự giác ngộ mới mẻ. Một tia sáng lóe lên ngay sau khi cậu thốt ra lời nói đó.
Jaxon chưa từng tìm thấy thứ gì khiến trái tim mình rung động ngoài việc trả thù.
Nhưng giờ đây, cậu chắc chắn một điều.
Việc hòa mình vào nhóm người này còn vui hơn nhiều so với việc giết chết người đàn ông trước mặt.
Học hỏi kỹ năng để vươn lên cao hơn thật thú vị.
Được ngắm nhìn người mình yêu thật hạnh phúc.
Vậy thì làm tất cả cùng lúc không được sao? Cậu tự hỏi và tự trả lời. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Vậy thì tôi sẽ ở lại."
Jaxon nói.
Ánh nắng sưởi ấm tấm lưng cậu. Cái nắng mùa hè như tiếp thêm nhiệt lượng cho cơ thể. Trên khuôn mặt Jaxon đang khuất trong bóng râm, một nụ cười nhạt thoáng hiện.
Chỉ một câu nói "hãy làm theo con tim mách bảo" đã mang lại cảm giác giải thoát sảng khoái, cắt đứt những xiềng xích vô hình trói buộc tâm hồn cậu.
Với Jaxon, có những kỹ thuật mà cậu không thể dùng với những đối thủ đang bị ai đó theo dõi hoặc những kẻ không thể giết.
Tại sao phải thế?
Ai bắt mình phải làm thế? Sư phụ đâu có bắt. Đó chỉ là luật bất thành văn được truyền lại trong Lưỡi Dao Geor thôi mà.
Một quy tắc vô dụng mà cậu vẫn tuân theo theo quán tính.
Encrid không bị nụ cười của đối phương đánh lừa.
Định giở trò gì à?
Cảm nhận rõ thực lực gần đây tăng tiến, lại có thêm thanh Aker trong tay, anh càng hăng máu hơn.
Hở ra là anh lại đòi cấp dưới trong đại đội đấu tay đôi, dùng khí thế để ép họ chiến đấu.
Với Jaxon cũng vậy.
Thấy đối phương đang chìm đắm trong suy tư, anh vẫn liên tục khiêu khích.
Tất nhiên, chẳng có ai trong cái nhóm này chịu nhún nhường trước sự khiêu khích của Encrid cả.
Và bây giờ cũng thế.
Câu nói "thắng tôi đi" nửa là đùa, nửa là khiêu khích.
Jaxon đớp lấy miếng mồi đó không chút do dự.
Thực lòng mà nói, chuyện ở lại hay không anh chẳng bận tâm. Vấn đề là đang khát khao được đánh nhau mà chẳng có ai chịu tiếp chiêu đây này.
Khí thế bùng phát ra bên ngoài. Cơ thể Jaxon dường như phình to ra, nhưng Encrid chẳng mảy may để ý.
Nếu ngay cả bản thân mình còn không tin thì tuyệt đối không thể thắng.
Không được đánh giá quá cao thực lực của đối thủ, đó là nguyên tắc sắt đá trước khi chiến đấu.
Đồng thời không được lơ là và phải dốc toàn lực.
Nói thì dễ, nhưng nếu không trải nghiệm và khắc cốt ghi tâm thì không thể làm được.
Tay đặt lên chuôi kiếm. Anh thủ thế, thu trọn hình ảnh Jaxon vào tầm mắt. Mở rộng mọi giác quan để xác nhận.
Luôn luôn hết mình.
Encrid làm như mọi khi, tý nữa thì ngày hôm nay lại phải lặp lại.
---o0o---
Đó là gánh nặng trong lòng chăng?
Hay là xiềng xích đã trói buộc cậu bấy lâu nay?
Mặc kệ những thứ đó, Jaxon quay bước đi với lòng mình nhẹ bẫng.
Đặc biệt là khi nhớ lại trận đấu vừa rồi với Encrid.
Tiến bộ nhiều thật.
Kỹ nghệ mà các Hiệp sĩ sử dụng được gọi là Ý chí.
Vậy có lý do gì mà Sát thủ lại không dùng được nó chứ?
"Để mày tự tung tự tác thì có khi tao lại tạo ra thằng giết người giỏi nhất đại lục mất."
Sư phụ không phải nói chơi.
Jaxon có tài năng. Cựu Thủ lĩnh cũng biết điều đó.
Và Jaxon vừa mới sử dụng những kỹ thuật mà cậu chưa từng dùng ngay cả khi đối đầu với Bá tước Molsen để đâm Encrid vài nhát rồi rời đi.
Cậu bước ra khỏi doanh trại.
Hai người lính gác cổng nghiêm trang chào theo quân lễ.
Có vẻ họ biết Jaxon là ai.
Cậu lướt qua họ như một cơn gió, đi ra ngoài và dạo bước dọc theo bức tường rào có hàng cây xanh mát, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Đó không phải là giọng của người tình, mà là giọng của một thành viên Hội, một người đang nắm quyền thay mặt Thủ lĩnh.
Jaxon biết cô ấy đã chứng kiến trận đấu giữa anh và Encrid.
"Anh đã phô diễn cả những kỹ thuật không nên cho người khác thấy nếu không định giết họ chứ."
Giọng nói vang lên nhưng không thấy người đâu. Jaxon nhận ra thêm sự hiện diện của năm người nữa đang ẩn nấp trên cây.
Tổng cộng là sáu người, trong đó có ba sát thủ lão làng hơn cả cậu.
Họ là những bậc thầy về độc dược, phi dao và ẩn mình, đồng thời cũng là những người thầy đã dạy kỹ năng cho cậu.
Jaxon đâu chỉ học mỗi kỹ thuật của Sư phụ.
Nhưng xét về thực lực, cậu đã vượt qua họ từ lâu. Nghĩa là chỉ với chừng đó người thì không thể ngăn cản cậu được.
Lao vào chỉ có nước chết chùm, nên họ sẽ không manh động.
Người tình của cậu, con gái của Sư phụ, không ngốc đến mức đó.
Jaxon sở hữu kỹ thuật và khả năng nắm bắt tình hình nhanh nhạy hơn bất kỳ ai. Đâu phải ngẫu nhiên mà cậu được kế thừa vị trí Thủ lĩnh.
"...Tại sao anh lại làm thế?"
Câu hỏi của cô vang lên, không còn mang danh nghĩa của một thành viên hội nhóm, mà giống như người chị gái mà cô đã từng đối với cậu.
"Thích thế."
Sao nghe giống câu trả lời của Encrid thế nhỉ.
"Làm theo những gì con tim mách bảo thôi."
Không cố ý, nhưng câu trả lời lại na ná nhau.
"Vị trí Thủ lĩnh đối với anh nhẹ tựa lông hồng thế sao?"
Có thất vọng không? Có lẽ. Nhưng Jaxon không hối hận về lựa chọn của mình. Chẳng có lý do gì để hối hận cả. Cuộc đời đâu phải chỉ có hai lựa chọn A hoặc B.
"Anh có nói là sẽ nhường lại ghế Thủ lĩnh bao giờ đâu?"
"...Hả?"
Chỉ có Yenatrice, con gái Sư phụ kiêm người tình, mới dám lên tiếng. Cô hỏi lại với vẻ hoang mang, còn Jaxon thì điềm nhiên đáp:
"Anh sẽ ở lại đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh từ bỏ Lưỡi Dao Geor."
"Cậu nghĩ chuyện đó có thể chấp nhận được à?"
Vị Trưởng lão chuyên về độc dược không nhịn được lên tiếng. Giọng nói vọng lại từ hai phía trái phải. Một thủ thuật rẻ tiền.
"Sao lại không được?"
Jaxon nhìn chính xác vào vị trí ông ta đang ẩn nấp. Cậu sẽ tôn trọng ông ta vì là Trưởng lão, nhưng nếu dám động thủ thì chết chắc. Ánh mắt cậu như muốn nói lên điều đó.
"Đừng lo. Hôm nay sẽ không có ai phải chết ở đây cả. Tôi sẽ thuyết phục từng người một."
Một lời nói ngạo mạn. Là Thủ lĩnh của Lưỡi Dao Geor mà lại dám biến cả Hội thành kẻ thù rồi vẫn sống sót được sao?
Người thường sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng Jaxon thì bình thản. Như thể đó là việc phải làm thì làm thôi. Chính thái độ đó càng khiến cậu trông giống một kẻ điên hơn.
Yenatrice bước ra từ bóng râm của bức tường.
Jaxon đã biết trước nên chẳng hề ngạc nhiên.
"Anh đúng là đồ tùy tiện."
"Vậy à."
Yenatrice nhìn Jaxon một lúc.
Tại sao mình lại thích gã đàn ông này chứ?
Phải rồi, chính vì hắn dám làm những chuyện điên rồ này một cách không do dự.
"Phải giết cựu Thủ lĩnh ư?"
Geor là Hội Sát thủ đệ nhất đại lục. Thủ lĩnh đời đời truyền thụ kỹ năng cho người kế vị và cuối cùng sẽ chết dưới tay người đó.
Jaxon đã phớt lờ quy tắc đó.
"Mày định không tuân theo luật lệ à!"
"Tôi định thế đấy."
Lúc đó, ba sát thủ cạnh tranh vị trí kế vị đã chết, năm Trưởng lão đã chết. Tính cả những kẻ đi theo họ, số người chết lên tới hơn ba mươi.
Tất cả đều do một tay Jaxon làm. Một mình cậu cân tất.
"Cái thằng điên này. Chỉ để cứu một mạng già của tao mà mày thổi bay ba mươi phần trăm sức mạnh của Hội à?"
Cha của Yenatrice, người vừa là thầy vừa là Thủ lĩnh đã mắng như vậy rồi thanh thản nhắm mắt xuôi tay.
Dù cơ thể bị tàn phá bởi độc dược tích tụ từ nhỏ gây ra đủ thứ bệnh tật, nhưng ông đã ra đi với nụ cười trên môi.
"Có những người không chịu đứng về phía anh đâu."
Jaxon nhìn chằm chằm vào mắt người yêu. Đôi mắt màu cam tuyệt đẹp. Cậu đưa tay về phía cô, và cô cũng nắm lấy tay cậu.
Giống như cha mình, Yenatrice rất tinh ý. Đặc biệt là trong những việc liên quan đến Jaxon hay bản thân cô.
Cô đã lường trước trường hợp cậu không quay về nên đã tập hợp những người ủng hộ cậu lại.
Lúc này chỉ là quá trình xác nhận lại mà thôi.
Những Trưởng lão đi theo cũng đều là người phe Jaxon.
"Nói đi, tôi sẽ thuyết phục từng người một."
Tất nhiên, cách thuyết phục đó sẽ mang phong cách Encrid.
Đập cho vỡ đầu để bắt phải nghe.
Hoặc đá cho nát sọ để bắt phải phục.
Cứ làm như cách Encrid "thuyết phục" quan tòa ở thủ đô là được.
Vẫn không nghe?
"Làm cho đến khi nghe thì thôi."
Nếu là Encrid, chắc chắn anh ta sẽ nói thế. Jaxon biết rõ mình cũng có bản tính tương tự.
Trừ lần cứu sống cha, Jaxon chưa từng làm điều gì theo ý mình trong đời.
Mà việc cứu cha, liệu có thực sự là ý muốn của cậu hay không, đôi khi anh cũng tự hỏi. Hay là vì Yenatrice?
Trong mắt Yenatrice, Jaxon là người như vậy.
Nên trong thâm tâm, cô mừng vì quyết định này.
Sống ở đời cũng phải có lúc sống cho bản thân chứ.
Trước khi chết, cha cô đã nhờ Jaxon chăm sóc cô. Và nhờ cô chăm sóc gã đệ tử mà ông coi như con trai.
"Nếu lỡ thằng đó có rời bỏ Hội thì con nhớ bao dung cho nó nhé."
Yenatrice nhớ lại lời cha dặn.
Jaxon quay trở lại doanh trại.
Trên đường vào, anh thấy Audin đang cầu nguyện.
"Cầu Chúa ban phước cho anh."
Nghe câu đó, Audin đang chắp tay nhắm mắt liền ngẩng phắt đầu lên.
Mình vừa nghe cái quái gì thế này?
Sốc đến mức phải tạm dừng cầu nguyện.
Ragna đang ngồi gà gật trên ghế bập bênh cũng hé mắt ra nhìn.
Jaxon đi lướt qua buông một câu:
"Ngủ tiếp đi."
Dunbakel nheo mắt lại.
Tên này điên rồi à?
Dù ánh mắt đó chứa đầy sự nghi hoặc, Jaxon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm:
"Đi tắm giùm."
Bình thường, phản ứng duy nhất của Jaxon trước mọi việc chỉ là sự thờ ơ.
Dunbakel lập tức đứng dậy đi tắm. Lời nói của tên đó nghe như lời cảnh cáo cuối cùng vậy. Không nghe thì có khi đang ngủ lại bị nó cắt cổ không biết chừng.
Teresa thấy cảnh đó liền bắt đầu cầu nguyện.
"Lạy Chúa, xin hãy xua đuổi tà linh."
Chẳng biết từ bao giờ, lời cầu nguyện của cô đã hướng về Thần Chiến tranh thay vì tà thần.
Giọng nói khàn khàn của cô vang lên khe khẽ.
Đi qua một đoạn nữa, Jaxon thấy Rem đang mài lưỡi chiếc rìu tay nhỏ bằng đá mài ở một góc.
Rem cũng nhìn thấy Jaxon.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Vẫn chưa chết à?"
"Ừ, chắc ta chết sau ngươi đấy."
Jaxon hỏi và Rem đáp, gần như cùng một lúc.
Quả là một cặp bài trùng. Tốc độ và nội dung đối đáp không thể nào hợp rơ hơn được nữa.
"Doppelganger à?"
Krsis đứng quan sát từ xa lẩm bẩm. Doppelganger là loài ma vật có khả năng sao chép hình dáng của đối phương.
Bởi vì Jaxon lúc này không giống Jaxon mọi ngày chút nào.
Dù bị ví von với tên một loài ma vật hiếm gặp chỉ có ở gần Ma vực, Jaxon chẳng hề bận tâm, cứ thế đi thẳng về phòng mình.
---o0o---
Encrid đang nằm dài, duỗi thẳng tứ chi.
Phán đoán sai mất mấy nhịp.
Lẽ ra thay vì vung kiếm chém, mình phải đâm mới đúng. Và đã cầm Aker trong tay thì phải tận dụng đặc tính của thanh danh kiếm này chứ.
Vẫn còn non quá.
Trận chiến nào cũng để lại bài học và kinh nghiệm, nhưng đặc biệt khi các thành viên của Đại đội Điên phô diễn cái gì đó mới mẻ, anh học được nhiều hơn cả.
Dù ngại không dám nói ra, nhưng sự hiện diện của họ chính là một trong những lý do khiến anh không ở lại Hiệp sĩ đoàn.
Trừ khi được tận mắt chứng kiến một Hiệp sĩ thực thụ.
Còn không thì anh tin chắc rằng việc rèn luyện ở đây tốt hơn nhiều so với việc học trong Hiệp sĩ đoàn.
Ánh nắng ấm áp. Ngủ một giấc thế này cũng được đấy chứ. Không phải là lười biếng đâu, nhưng giờ anh mới hiểu tại sao Ragna cứ thấy nắng là lại ngồi gà gật.
Thời tiết dễ chịu này cũng chỉ tận hưởng được lúc này thôi.
Chỉ vài tuần, à không, vài ngày nữa thôi, cái ấm áp này sẽ biến thành cái nóng thiêu đốt.
Mùa hè, mùa của nhiệt lượng và lửa đang đến gần.
Thắng hay thua không quan trọng.
Không có thời gian để bận tâm đến những thứ đó mà do dự.
Giờ nội chiến đã kết thúc, vương quốc liệu có ngập tràn hòa bình không?
Liệu việc phải vung kiếm có ít đi hơn trước không?
Không đời nào. Hơn nữa, vị Vua mới lại có tư tưởng trái ngược hoàn toàn với người tiền nhiệm.
Cựu Nữ hoàng mơ về một đất nước ổn định, nhưng Krang thì không.
Trước khi chia tay Encrid, Krang đã tiết lộ một phần tham vọng của mình.
"Trung tâm đại lục bị chia thành ba quốc gia. Vì thế nên so với phía Tây, Đông hay Nam thì lực lượng yếu hơn hẳn. Đặc biệt là chúng ta cứ phải định kỳ chiến tranh với Aspen."
"Cậu định ký hiệp định hòa bình à?"
Càng kìm hãm được Aspen, Naurillia càng tích lũy được nhiều sức mạnh. Đó là lẽ đương nhiên.
Chỉ riêng lượng vật tư tiêu hao cho chiến tranh đã là con số khổng lồ rồi.
Chưa kể đến sinh mạng binh lính.
Nghe vậy, Krang mỉm cười dịu dàng.
Giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói về việc hái một bông hoa bên đường.
"Không, tôi sẽ thôn tính Aspen."
Nói về ước mơ và hoài bão thì Krang cũng chẳng kém cạnh gì Encrid.
Hắn dùng khả năng hùng biện đặc trưng để thuyết phục lòng người. Dù chỉ nói với duy nhất một thính giả là Encrid, hắn đã dồn hết tâm huyết vào đó.
Giống như Encrid đặt cược mạng sống vào thanh kiếm, Krang cũng đốt cháy linh hồn mình để bày tỏ chí lớn.
"Tôi sẽ trở thành bá chủ duy nhất của trung tâm đại lục."
Vào lúc đó, Krang còn nói rằng bá chủ trung tâm đại lục mới chỉ là một phần của giấc mơ.
Cũng giống như Encrid coi việc trở thành Hiệp sĩ không phải là đích đến mà chỉ là sự khởi đầu, Krang cũng vậy.
---o0o---
Trans: sau hơn hành trình 1.355.712 từ thì thật sự tôi đã thoáng nhìn thấy nụ cười lúc đó của Jaxon, không phải nói điêu đâu:))
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Kẻ song trùng con boss ở đây là Encrid chứ k phải Bá tước Molsen nên tuyệt kỹ của anh là dùng để xiên thằng đội trưởng của mình chứ mấy tên tép riu này k đáng:)))