Chương 318 - Mọi người vất vả rồi
Vừa ngồi dậy, đầu óc anh đã quay cuồng. Hậu quả của việc nằm liệt giường quá lâu. Đáng lẽ phải loạng choạng, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Các giác quan được tôi luyện qua những lần lặp lại ngày hôm nay đã tự động điều chỉnh những sai lệch nhỏ nhặt, giúp anh thích nghi ngay lập tức.
Không tệ.
Lại một lần nữa anh cảm nhận được điều đó.
Đứng thẳng người, xoay đầu nhìn sang hai bên, anh thấy Ragna đang ngồi một góc, một tay cầm thìa xúc cháo, phần vai và ngực bên kia quấn băng trắng toát.
Nuốt xong thìa cháo, ánh mắt Ragna quét qua toàn thân Encrid. Ánh nhìn của Shinar cũng y hệt.
Cả hai cùng chung một ý nghĩ. Lúc nằm thì không thấy gì, nhưng khi anh đứng dậy, có vẻ như đã có gì đó thay đổi.
Đó là điều hiển nhiên.
Trong vô vàn lần lặp lại ngày hôm nay, Encrid đâu chỉ học mỗi cách né đòn. Dù vậy, giờ cũng không phải lúc để hỏi han hay chất vấn.
Chỉ là, Ragna đang rất mong chờ một trận đấu tập. Ngọn lửa nhiệt huyết chưa từng có trước đây vẫn đang cháy hừng hực.
"Ngon không?" - Encrid hỏi.
Ragna gật đầu. Tuy không được ai đút cho ăn, nhưng nghe đâu là người bạn đi cùng người lính tên Helma gì đó đã nấu cho.
Mùi vị khác hẳn cơm lính bình thường. Nghe nói lần này có cho thêm cả thịt lươn lọc xương.
Encrid bắt đầu thả lỏng cơ thể từng chút một. Đã hai ngày rồi. Ragna cũng gượng dậy. Chẳng phải đây là cơ hội để lười biếng một chút sao?
Đám lính trong cái đại đội điên khùng này vốn là những kẻ khó dò, nên anh cũng chẳng buồn tìm hiểu tâm tư của chúng làm gì.
"Vẫn sống chứ?"
"Vốn dĩ chỉ bị bong gân nhẹ thôi."
Bong gân nhẹ mà nằm liệt giường ba ngày, thế nếu gãy xương chắc cậu ta chết luôn quá.
Đương nhiên là vậy.
Encrid không nói ra suy nghĩ của mình. Bản chất họ là thế. Dù là Rem, Ragna, Jaxon hay Audin thì cũng chẳng khác gì nhau. Có vặn vẹo cũng chẳng thay đổi được gì.
Thay vì nói chuyện, Encrid bắt đầu vận động.
Anh thực hiện những động tác trong kỹ thuật cách ly giúp phục hồi cơ thể.
Cảm nhận từng thớ cơ, vươn tay để từ từ làm nóng người. Kích thích những vùng không bị thương để máu lưu thông nhanh hơn.
Dù đang là giữa mùa đông, nhưng cơ thể Encrid bắt đầu bốc hơi nước nhè nhẹ.
"Cảm cúm? Vận động để làm nóng người.
Gãy xương? Vận động để làm nóng người.
Vết thương hả? Vận động để làm nóng người."
Đó là cách Audin đối phó với chấn thương.
Rem nghe thấy còn phì cười vì quá vô lý, nhưng xét kỹ thì cũng chẳng sai. Ít nhất là sau khi đã rèn luyện cơ thể bằng kỹ thuật cách ly thì điều đó hoàn toàn khả thi.
Kỹ thuật cách ly giúp nâng cao thể lực cơ bản. Một cơ thể được rèn luyện như thế, dù không vận động thì máu huyết cũng tự động lưu thông mạnh mẽ khắp toàn thân. Máu lưu thông giúp chữa lành vết thương, việc vận động chính là để kích thích quá trình đó.
Chưa kể việc tăng cường cơ bắp và sức mạnh cũng giúp nâng cao khả năng hồi phục, điều này Encrid đã tự mình kiểm chứng.
Dù vậy, tốc độ hồi phục lần này vẫn hơi nhanh quá mức. Đến độ người ta phải thốt lên là quái vật.
Tất nhiên, cô báo Esther đang gục đầu ngủ trên chân trước ở một góc kia cũng góp công không nhỏ. Việc cô ấy rúc vào người anh ngủ đã kích thích khả năng tái tạo của anh. Dù đó chỉ là một mẹo vặt, chẳng được xếp vào hàng ma thuật.
Vì những lý do đó mà anh mới đứng dậy được như bây giờ, thảo nào Shinar nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi.
"Cơ thể cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."
Shinar ngồi trên chiếc ghế đặt trong lều, co một chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối và đưa ra lời nhận xét.
Encrid gật đầu như không có chuyện gì.
Người nóng lên nên anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi cộc tay, khiến ánh mắt Shinar cứ thế quét dọc khắp người anh.
"Cũng đại loại thế."
Ăn, ngủ, dậy rồi hồi phục.
Phục dựng lại trận chiến dưới ánh nhìn của mọi người.
Đó là chuyện thường ngày với Encrid. Việc mọi người tụ tập đông đủ thế này cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Lều quân y khá rộng, đủ sức chứa khoảng hai mươi tráng đinh. Ở giữa có một lò sưởi lớn, ngay bên dưới là Esther đang cuộn tròn ngủ say. Ragna ngồi cạnh đó, còn Encrid thì đang khởi động gần lò sưởi.
Shinar ngồi phía cửa lều, còn Dunbakel thì đang gật gù ngủ gà ngủ gật ở phía trong. Dunbakel cũng bị xây xát khá nhiều, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng.
Nghe kể lại thì ngay khi biết tin anh rơi vào bẫy, cô nàng đã lao đi đầu tiên. Nghe đâu đã chạy như điên đến tận tiền tuyến? Từ một tên tay sai của Hắc Kiếm, thú nhân này giờ đây đã thực sự trở thành một thành viên của đơn vị.
Tại sao nhỉ?
Đôi lúc Encrid lại tự hỏi. Tại sao những người này lại tụ tập quanh anh?
Krais, cậu lính có biệt danh Mắt To vì đôi mắt quá khổ đang ngồi trên ghế cách lò sưởi khoảng hai bước chân.
"Là lỗi của tôi."
Cậu ta đột ngột lên tiếng.
Encrid dừng động tác, hỏi lại:
"Cái gì?"
"Tôi đã không dự đoán được tình huống nên mới xảy ra nguy hiểm, ý là vậy."
Câu nói cộc lốc, nhưng Encrid hiểu đại khái ý cậu ta. Chẳng phải tên Mắt To này vẫn luôn cố gắng đọc vị ý đồ của đối phương còn gì.
"Đoán được mới là lạ đấy."
Encrid nói thật lòng. Đối thủ lần này đúng là một tên điên.
Nghe vậy, Krais quay ngoắt lại nhìn Encrid. Ánh mắt chứa chan cảm xúc phức tạp. Sự nghi hoặc xen lẫn cảm giác không tin tưởng.
"Suýt chết vì chuyện đó mà anh vẫn nói thế được à?"
Krais nhìn thẳng vào mắt Encrid.
Làm sao mà trong ánh mắt đó lại không có lấy một mảnh oán hận nào? Tại sao đôi mắt ấy lúc nào cũng ngay thẳng như vậy?
Krais thắc mắc. Sao con người có thể làm được như thế chứ.
"Tôi sống rồi đây. Có phải ma đâu mà."
Ý là chưa chết. Thế là được rồi.
"Đội trưởng đúng là..."
Krais thoáng chìm vào cảm giác u ám, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Phải rồi, so đo làm gì. Đâu phải cậu không biết vị đội trưởng của mình là người thế nào.
'Cậu ta bị sao vậy?'
Đấy, nhìn xem, ánh mắt anh ta đang nói lên điều đó.
Vừa mới thập tử nhất sinh trở về mà không hề oán trách nửa lời. Rõ ràng là do yêu cầu của cậu mà anh mới lao vào lòng địch rồi xảy ra cơ sự này, vậy mà anh không hề quy trách nhiệm.
Ragna ngồi bên cạnh cũng chẳng quan tâm gì mấy so với Encrid. Dù Encrid có hỏi bằng mắt thì cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng cái nhìn kiểu Hỏi cái gì cơ?.
"À, thôi được rồi. Thôi."
Krais rũ bỏ tàn dư cảm xúc.
Hỏi cũng vô ích
Con người này vốn dĩ chẳng để tâm, mình để tâm làm gì cho thiệt thân. Không có đồng krona nào bị đe dọa, nhưng cậu ghét nhất là chịu thiệt, nên rũ bỏ là thượng sách.
Thông qua quá trình tư duy hợp lý hóa, Krais lấy lại tinh thần.
Tiếp theo là gì?
Là phục dựng lại trận chiến như đội trưởng đã dạy.
Nghe Encrid kể lại quá trình thoát hiểm, nghe hết chuyện của Ragna, rồi xác nhận động thái của lính địch. Kết quả là Krais nhận ra mình đã thua đau đớn.
Cậu có phải là đại chiến lược gia gì đâu mà đoán hết được những chuyện này.
Chỉ là, vì chuyện này mà đội trưởng của cậu suýt mất mạng. Người ta đã từng cứu mạng cậu, còn cậu suýt chút nữa đã giết chết ân nhân của mình.
Bỏ qua sự ngây thơ đến kỳ lạ của đội trưởng, Krais bất giác rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng.
Dự đoán chiến trường.
Nghĩa là phải chấp nhận rủi ro tương ứng.
Lần này cậu đã học được một bài học nhớ đời. Rằng trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và thủ đoạn của đối phương quả thực khiến người ta nổi da gà.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tên đó đúng là điên thật.
Nếu tung ra một nhóm Chuẩn Hiệp sĩ thì đối phương sẽ cảnh giác.
Nên hắn dùng hẳn một đám lính thường để bắt một nhóm tinh nhuệ nhỏ?
Đúng là điên rồ. Hy sinh một ngàn quân để bắt một người? Mà người đó còn chẳng phải Hiệp sĩ?
Nhưng, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Lẽ ra cậu phải dự đoán được. Krais cho rằng đó là nhiệm vụ của mình. Nhưng cậu đã thất bại.
Tại sao? Vì thiếu kinh nghiệm.
Không, không thể chỉ đổ lỗi cho thiếu kinh nghiệm rồi cho qua. Chuyện này có thể lặp lại.
Vậy phải làm sao?
Phải mở rộng phạm vi tư duy. Không được đặt giới hạn cho trí tưởng tượng. Phải nghĩ đến những điều quái gở nhất mà đối phương có thể làm.
Trừ việc rồng bay trên đầu ra!
Cái đó không thuộc phạm vi khả năng, mà là hoang tưởng trốn tránh thực tại.
Dù không phải ý định của Encrid, nhưng Krais đang tự kiểm điểm sâu sắc. Hơn hết, nhìn thấy vị đội trưởng vẫn giữ được sự ngay thẳng dù mạng sống bị đe dọa, cậu cảm nhận được không ít điều.
Sẽ không bao giờ...
Không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ.
"Đã bảo là mở tiệm Salon đi mà."
Krais nói bâng quơ. Dù cậu có nói mỏi mồm thì Encrid cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi.
"Nếu cậu mở thì tôi sẽ ghé chơi."
Đến mới lạ đấy. Thời gian đó anh thà đi vung kiếm còn hơn.
Chà, sao anh ta có thể thốt ra những lời hứa suông một cách tỉnh bơ như thế nhỉ. Thực tế là anh biết thừa bây giờ không thể mở Salon được nên mới nói vậy.
Mà, nếu mở thật thì chắc anh ta cũng sẽ ghé qua một chút. Lời anh ta nói ra thì anh ta sẽ giữ. Vì đó là đội trưởng mà.
Nhưng biết đâu anh ta lại lôi kiếm ra múa may quay cuồng ngay giữa Salon cũng nên.
Tệ thật. Tệ quá đi mất.
Trí tưởng tượng bắt đầu bay xa nên cậu vội kìm lại.
Encrid, người vừa cúi xuống nắm lấy mũi chân, quan sát những biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Krais. Trông cũng thú vị phết.
Krais vừa kết thúc chuyến phiêu lưu trong tưởng tượng và lắc đầu. Dù sao thì hối hận cũng chỉ là hối hận, học được bài học rồi thì phải bước tiếp. Đó là bài học cậu được dạy từ nhỏ.
Krais đã làm như thế. Dù chẳng nhận được lời an ủi nào nhưng cậu đã tự mình vượt qua.
Sai lầm thì đã lỡ rồi, biết làm sao được.
Không biết mình có làm được tích sự gì không nữa.
Thực ra là rất nhiều. Nếu không có Krais, Encrid đã rơi vào tầng tầng lớp lớp bẫy rập của Abnaier rồi.
Esther cũng đã làm tốt phần việc của mình. Cô giết chết pháp sư Galaph, triệt tiêu phương án chặn đường lui của Encrid.
Sự hiện diện của Ragna cũng giúp ích rất nhiều. Vai trò ban đầu của tên Chuẩn Hiệp sĩ mà cậu ta giết là gì cơ chứ?
Cả Shinar và Dunbakel cũng đóng góp không nhỏ. Nếu không có hai người họ, có lẽ một cánh quân đã bị đẩy lùi ngay trong trận chiến đầu tiên. Lực lượng đánh úp phía sau của địch có thể không chỉ là đòn nghi binh mà sẽ thực sự uy hiếp Border Guard. Khi đó đường tiếp tế sẽ gặp vấn đề. Đường lui cũng bị chặn.
Cục diện có thể đã xoay chuyển theo chiều hướng tồi tệ hơn nhiều.
Chính những người đang ở trước mặt này đã bảo vệ chiến trường này.
Encrid thực sự nghĩ như vậy. Trong những lời nói chất chứa trong lòng, nếu có loại lời nào không nên giấu giếm hay tiết kiệm, thì chính là loại lời này.
Encrid dừng động tác.
Anh biết cách gửi gắm sự chân thành vào lời nói.
Anh đứng thẳng người. Hạ tay xuống, nhìn quanh một lượt để thu hút sự chú ý của mọi người.
Rồi anh mở lời:
"Cũng nên nói một lời, rằng... mọi người đã vất vả rồi."
Ragna đang xúc cháo thì dừng tay, Krais chớp chớp mắt, Dunbakel đang gật gù cũng ngẩng đầu lên.
Từ phía cửa lều, Shinar nhìn chằm chằm vào Encrid rồi nói:
"Mặt không đỏ tim không đập mà nói được những lời đó, giỏi thật. Đúng là ma tính có khác."
Cô hạ chân xuống, đan hai tay trước ngực rồi buông lời trêu chọc.
"Tôi không nói theo ý nghĩa đó đâu."
Phải phản kháng lại mấy câu đùa kiểu Tiên tộc này mới được.
"Chẳng phải đội trưởng mới là người vất vả sao?"
Krais chớp mắt nói, giọng điệu đầy vẻ ngạc nhiên.
Esther đang ngủ dở cũng ngước lên nhìn Encrid một cái, rồi đập nhẹ chân trước xuống đất. Có vẻ như muốn nói: Không dám nhận.
Ragna nhìn chằm chằm Encrid rồi nói một câu: "Tôi chiến đấu vì bản thân tôi mà." rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Dunbakel gật đầu đồng tình.
"Phải rồi, tôi cũng vất vả lắm chứ bộ."
Đúng là một tổ hợp thú vị gồm Tiên, Người, Thú nhân và Pháp sư. Encrid thực tâm nghĩ vậy.
"Jaxon đi đâu rồi?" - Krais hỏi.
"Bảo là đi đâu đó một lát."
"Đi đâu?"
"Không biết."
"Không biết mà cứ thế cho đi à?"
"Sao đâu?"
Mà có muốn giữ cũng chẳng giữ được cái gã đó.
Ngay từ thời còn ở cái tiểu đội rắc rối, thái độ của Encrid vẫn luôn nhất quán. Ai lo việc nấy. Anh không bao giờ can thiệp vào việc riêng của cấp dưới.
Ragna thì chẳng quan tâm. Con mèo hoang nham hiểm đó có ở đây hay không thì liên quan gì đến cậu. Cậu vẫn ngồi đó chìm trong suy tư, nghiền ngẫm lại những gì mình đã thu được. Ngọn lửa nhiệt huyết vẫn chưa tắt.
Shinar quan sát Encrid, còn Dunbakel thì lôi thanh Scimitar ra mài.
Soạt soạt!
Vẩy chút nước từ bi đông lên, rồi mài lưỡi kiếm vào đá mài. Đó là động tác chăm sóc vũ khí thành thục của một kẻ xuất thân từ lính đánh thuê.
Krais ngồi nhìn, thầm nghĩ sao mà khéo tụ tập được toàn những thành phần lập dị thế này. Mọi người đều đang chìm trong khoảng thời gian riêng của mình.
Đúng lúc Encrid bắt đầu vận động lại để làm nóng người.
Roẹt.
Tiếng vải lều bị xé rách vang lên.
Shinar phản ứng nhanh nhất.
Vút.
Cô rút thanh Naidil ra không một động tác thừa, người đã bật dậy trong tư thế sẵn sàng.
Esther mở bừng mắt.
Ragna nắm chặt cái thìa như cầm kiếm.
"À, ừm, có vẻ đúng rồi. Tóc đen, mắt xanh, mặt mũi cũng khá bảnh bao."
Gió lạnh lùa vào qua khe hở của tấm vải lều bị rách. Giọng nói vang lên cùng cơn gió lạnh buốt.
Bùng.
Ngọn lửa trong lò bùng lên dữ dội, làm những bóng đen nhảy múa.
Đã qua buổi chiều tà, thời khắc của hoàng hôn đã tắt.
Ánh trăng xanh lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào, hòa quyện với ánh lửa đỏ rực từ lò sưởi.
Tại nơi giao thoa của hai luồng ánh sáng ấy, có một kẻ đang đứng đó.
"Xin lỗi nhé."
Hắn cất lời.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
ý là sức hút kỳ lạ